🍑15
Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn tắm bước ra, đi đường có chút khó khăn. Anh vừa mở rộng cơ thể, bị chảy chút máu đau nhói. Nhưng đây là điều bình thường, đã tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Loại dụng cụ đó tuy có hơi mạnh bạo, nhưng hiệu quả tức thì, có thể nhanh chóng giúp chuẩn bị đầy đủ trước khi làm. Đến lúc lăn giường, anh cũng sẽ không vì đây là lần đầu tiên mà bị thương.
Mặc dù nói chỉ có chức năng dùng một lần, sau khi xong việc sẽ khép lại hoàn toàn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chỉ một đêm này là đủ rồi.
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể cùng bạn trai nhỏ trải qua một đêm không đau đớn. Tâm trạng tựa như đang uống nước đào, ngọt ngào đến mức sủi bọt. Có lẽ nên gọi phục vụ phòng đưa thêm một bó hồng lớn, anh còn muốn uống cả rượu trái cây không cồn.
Sau khi sắp xếp đâu vào đó những lãng mạn nho nhỏ này, Tiêu Chiến như đạp trên bông bước lên tầng hai của căn phòng, nhưng giây tiếp theo liền đơ người tại chỗ.
Trong phút chốc, bong bóng màu hồng chứa đầy những "ý tưởng tuyệt vời" đã bị chọc vỡ tan tành.
====
Trong phòng ngủ trên tầng hai, chiếc chiếu tatami bên cạnh giường đã được trải sẵn chăn đệm.
Phòng ngủ có chăn đệm thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Vấn đề là lúc trước khi anh đi xem một vòng, rõ ràng ở đây chỉ có một chiếc giường, chiếu tatami bên kia trống không, bây giờ ga trải giường và chăn mỏng được chất lên trên để làm thành chiếc giường thứ hai.
"......"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đã tắm xong, tóc khô rối xù, nửa dựa vào đầu giường nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ đang thảo luận công việc.
Tiêu Chiến cảm thấy không hài lòng, nhưng anh vẫn đợi Vương Nhất Bác nói xong, chủ động ngẩng đầu lên hỏi mình: "Anh Chiến? Sao anh lâu vậy? Em còn định xuống tìm anh."
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn chiếc giường bên kia, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nói trước: "Anh chạy tới chạy lui nấu nướng chắc cũng mệt rồi, em dọn sẵn giường cho anh."
Nói xong, bạn nhỏ đầy trông ngóng nhìn người trước mặt với ánh mắt "em có giỏi không?", "mau khen em đi".
Tiêu Chiến hóa đá một lúc lâu, mới nghiến răng phun ra một câu: "Giỏi lắm."
Vương Nhất Bác, em thật sự giỏi chết được.
Ngồi xuống giường, Tiêu Chiến bực bội lướt điện thoại một lúc, chủ đề được gợi ý này là gì thế?
Lời khuyên chân thành từ một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.
[Tôi và chồng quen nhau vào thời đại học. Chúng tôi thuộc dạng tri kỷ, có quan điểm giống nhau, tình cảm cũng rất tốt. Cả hai luôn dính lấy nhau, mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ chúng tôi sẽ thể trò chuyện không dứt mỗi ngày.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn. Tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc trong vài năm đầu tiên. Công việc của chồng tôi cần ra ngoài xã giao, nhưng dù muộn thế nào, anh ấy vẫn sẽ về nhà. Nửa đêm tôi muốn ăn khuya và trái cây, anh ấy cũng sẽ ra ngoài mua cho tôi.
Hai năm gần đây, tôi mới phát hiện có điều gì đó không đúng, tôi và chồng đã hẹn nhau mỗi tuần sẽ "thân mật" hai lần. Khi mới kết hôn, chồng rất nhiệt tình với tôi, ba bốn lần một tuần, có khi năm sáu lần. Sau khi tôi sinh con, chồng tôi được thăng chức, ngày nào anh ấy cũng uống rượu với lãnh đạo và thức khuya chạy dự án. Tôi rõ ràng cảm nhận được sự lơ đãng của anh khi "thân mật", chỉ làm qua loa vài phút rồi kết thúc. Sau đó, anh ấy bận rộn và thường xuyên vắng nhà, vì vậy chúng tôi làm ít hơn, từ nửa tháng mới làm một lần đến cả tháng chẳng có lần nào.
Chúng tôi là vợ chồng lâu năm nên tôi cũng ngại ý kiến. Cho đến khi tôi sinh đứa thứ hai, chồng càng lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi nghĩ chắc anh có điều gì khó nói nên cũng không làm khó anh.
Tôi luôn nghĩ chúng tôi là tri kỷ, hiểu nhau, là chỗ che nắng che mưa cho nhau, chỉ cần còn yêu đối phương, còn cảm thông, thì không có gì là không thể vượt qua.
Nhưng tôi đã nhầm, hôm kia, tôi vô tình kiểm tra điện thoại của chồng, phát hiện lý do chồng không muốn đụng đến tôi là vì anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Nếu bạn đang đọc bài viết này và vẫn tin rằng mình có thể trở thành tri kỷ với một người đàn ông, tôi khuyên bạn đừng ngây thơ nữa. Nếu một người đàn ông không có hứng thú với cơ thể của bạn, thì anh ta chắc chắn chẳng yêu thương gì bạn đâu.]
Phía dưới hiện ra lời chào mời------
Hãy khiến đàn ông bị bạn mê hoặc, hỗ trợ đàn ông không còn "yếu đuối", bảo bối bí mật giúp đàn ông bảy lần một đêm, xx hiệu Viagra, chỉ cần xxx, một người uống, hai người vui.
Hóa ra là quảng cáo......
Tiêu Chiến nghiêm túc xem một lúc lâu, cuối cùng cạn lời lướt qua.
Buồn chán xem tin tức một hồi, anh bây giờ đã quen với việc không tùy tiện ấn thích và bình luận nữa. Tuy hiện tại, anh có làm gì cũng chẳng ai quan tâm, nhưng anh không hề quên rằng, một ngày nào đó trong tương lai, bất kì dấu vết nào anh lưu lại trong cuộc sống cũng đều biến thành "chứng cứ" bị bọn họ cắt câu lấy nghĩa.
Càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, cơn đau do mình tự gây ra trong phòng tắm vẫn chưa nguôi ngoai, Tiêu Chiến đột nhiên ném điện thoại sang một bên, xuống giường đi chân trần bước trên sàn gỗ, đầu gối trắng nõn quỳ xuống mép giường của Vương Nhất Bác. Đồ ngủ của Tiêu Chiến là dạng áo khoác có đường xẻ, kiểu dáng lười biếng, khi đường xẻ được tách ra liền có thể nhìn thấy đôi chân dài cân đối và xinh đẹp bên dưới vạt áo.
Tiêu Chiến nửa quỳ trèo lên giường cậu. Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu nói chuyện điện thoại, nhìn thấy anh thì lấy tay che ống nghe, hỏi: "Sao vậy anh? Em đang nghe chị Ella nói về buổi công diễn."
"Không có gì." Tiêu Chiến thong thả lấy một cái gối bên cạnh, kê dưới khuỷu tay, sau đó cứ như vậy nằm xuống đối diện cậu, chống tay lên gò má nói: "Anh chỉ nằm đây xem thôi, không làm phiền em, em cứ nói chuyện của mình đi."
Tiêu Chiến nằm ở một khoảng cách rất gần, không nói gì, không nhúc nhích, cũng chẳng làm gì khác, chỉ tập trung hít thở thật sâu, sẵn tiện ngắm cậu. Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nói ngắn gọn vài câu rồi cúp điện thoại: "Anh Chiến, em xong việc rồi, anh nói đi."
"Nói gì cơ?" Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đổi sang một bên tay khác: "Anh đã nói không sao rồi mà, không có chuyện gì thì không thể ngắm em à?"
Anh thả lỏng người duỗi eo, chiếc eo thon gầy bày ra trên chăn, nhỏ giọng than thở: "Thầy Vương, em bận rộn như vậy, có phải sắp bạo hồng rồi không, không còn thời gian dành cho anh nữa?"
"Không có." Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, bắt đầu giải thích cụ thể cho anh nghe những gì mình vừa nói với chị Ella.
Tiêu Chiến nghe đến đau hết cả tai, thao thao bất tuyệt, nói nhiều như vậy có hợp lý không?
Hơn nữa, đây là trọng điểm sao?
Tiêu Chiến nhìn đôi chân mình, lại nhìn đến eo, rồi đến cánh tay như củ sen hồng với ống tay áo buông hờ hững nơi khuỷu tay, sau khi tắm xong còn thật mềm mại...Anh có chút nản lòng, bạn nhỏ thật sự không có chút hứng thú nào với cơ thể anh sao?
Uổng công anh bóc sẵn "giấy gói kẹo" cho cậu, Vương Nhất Bác chỉ cần ăn là được rồi.
Lẽ nào......cậu không được?
Tiêu Chiến lắc đầu, trong vòng ít nhất 15 năm, không có khả năng này xảy ra.
Vậy thì, rốt cuộc đã sai ở đâu?
Chưa được khai sáng? Không hiểu phong tình? Vẫn chưa biết anh có thể được "dùng" như thế kia?
Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung, một chiếc chăn từ phía sau bao lấy anh, đáy mắt Vương Nhất Bác có chút thâm trầm không rõ, chăn mỏng được kéo cao đến tai: "Đừng để bị lạnh."
"Aiya, Vương Nhất Bác, em phiền thật đấy."
Trời nóng nực thế này mà cứ lo anh bị lạnh, đạo lý gì thế này?
Biết rõ anh sợ nóng nhất, Tiêu Chiến tung chăn ra, nhất quyết không tiếp tục chơi trò đánh đố với cậu nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Vương Nhất Bác, chúng ta đã ở bên nhau rồi đúng không?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta có phải nên......"
Vương Nhất Bác không tiếp lời, mặc cho Tiêu Chiến kéo thật dài âm cuối rồi mới hỏi: "Nên gì?"
"......"
Tiêu Chiến có chút tức giận, anh không tin Vương Nhất Bác cái gì cũng không hiểu, thật sự cho rằng trong nhà mình không có mạng internet hả?
"Vương Nhất Bác, em đang giả vờ cái gì?"
Đối phương nghe câu này cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chủ yếu là do mỗi lần gội đầu xong, tóc cậu đều mềm mại như trẻ con, tùy ý xõa xuống mi mắt, che gần hết biểu cảm trên mặt, rất khó nhìn rõ.
Cậu mím môi, như có điều suy nghĩ: "Anh muốn làm tình với em?"
"......"
Thật ra cũng không cần thẳng thắn như vậy.
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, hỏi cũng đã hỏi rồi, không có gì phải trốn tránh, anh nhắm mắt đâm theo lao: "Không phải người yêu đều như thế à? Nếu anh không muốn...với em, thì anh ở bên em làm gì chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng cụp mắt xuống, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc sau, bầu không khí đóng băng này mới bị phá vỡ lần nữa, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Anh không cảm thấy hơi vội sao?"
Thành thật mà nói, đúng là hơi nhanh.
Tính từ ngày Vương Nhất Bác không có cảm giác gì với anh, rồi Tiêu Chiến bất ngờ tỏ tình đến nay, cũng mới mười mấy ngày thôi. Anh và Vương Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên ở đoàn phim, đến khi trở nên thân thiết chỉ mới có hai tháng.
Quá nhanh.
Đây thực sự là một lý do tốt.
Nhưng đồng thời, cũng là một lời từ chối.
Câu nói ấp úng trong miệng Vương Nhất Bác hồi lâu, dường như cuối cùng mới tìm được cớ để từ chối một cách khéo léo.
Hừ, cứ như ai kề dao ép buộc cậu vậy.
Miễn cưỡng vậy sao? Chịu thiệt đến thế hả?
"Không muốn thì bỏ đi." Tiêu Chiến đột ngột ngồi dậy, ném cái gối bên cạnh xuống, không muốn nói nhiều thêm nữa. Loại chuyện này chú trọng sự tự nguyện, sao anh có thể ép buộc Vương Nhất Bác đè mình?
"Anh Chiến......"
Vương Nhất Bác đuổi theo, hét lên. Tiêu Chiến nằm xuống giường của mình, tắt đèn: "Đi ngủ!"
====
Nửa đêm, Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được.
Dụng cụ khuếch trương hậu huyệt mở ra lỗ nhỏ bên dưới anh, bôi trơn tan chảy thành nước dính dấp bên trong, như thể không khí từ máy điều hòa cũng có thể lùa vào.
Chất bôi trơn mà anh mua hình như có thành phần giữ ấm, sau khi được nhiệt độ cơ thể bao bọc trong một thời gian dài, nó nóng lên đến mức gần như tan thành nước.
Tiêu Chiến lại bắt đầu hối hận, anh đã ôm theo một đứa nhỏ rồi, còn giữ giá giận dỗi bạn nhỏ Vương làm gì chứ. Nếu anh kiên trì thêm chút nữa, biết đâu Vương Nhất Bác sẽ đồng ý.
Đêm đã khuya.
Vương Nhất Bác bị cảm giác có ai đó kéo chăn làm giật mình tỉnh giấc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã cảm thấy có thứ gì đó giống như một con rắn chui vào trong chăn.
Cậu hốt hoảng bật dậy, kéo chăn ra, xuyên qua ngọn đèn ngủ yếu ớt, nheo mắt thích ứng một lúc mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú hồng nhuận của người kia, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ mê người.
"Chiến......anh Chiến?"
Người làm anh kia sắc mặt đỏ bừng, làn da khắp người cũng ửng hồng. Tiêu Chiến nằm xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác như một chú mèo con, vươn đầu lưỡi tròn trịa ra cho cậu xem: "Anh giúp em khẩu giao nhé? Dùng cái này......"
"......"
"Anh Chiến...đừng mà." Vương Nhất Bác bị dọa không ít, vội vàng đỡ mặt Tiêu Chiến lên: "Đừng anh ơi...bẩn lắm...em không cần..."
Tiêu Chiến cọ cọ cằm vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, sau đó từ từ leo lên người cậu dọc theo cánh tay.
"Anh Chiến...anh làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác thở gấp, Tiêu Chiến dang rộng hai chân ngồi lên đùi cậu, gần như có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới anh không mặc gì, một mảnh nóng hổi, ướt át, có thứ gì đó sền sệt đang dần nhỏ xuống, làm ướt vải quần ngủ của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt thụy phượng ngấn nước của Tiêu Chiến phát ra ánh sáng lập lòe, như chứa đầy nước mắt mê hoặc tâm trí người khác. Anh xoa nhẹ nơi đã ngẩng cao đầu bên dưới của cậu xuyên qua lớp quần ngủ bằng vải mềm: "Bạn nhỏ, có muốn đi vào thử một chút không?"
"Bên trong ca ca......thoải mái lắm đó."
====//====
Bạn nhỏ không chịu ngoan ngoãn vào khuôn khổ thì phải làm sao?
Cứ lừa em ấy cắm vào trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top