Chương 9


Tính ra Tiêu Chiến đã lâu không về nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì đến thành phố B tự mình xông pha mấy năm, đầu tiên là vẽ bản thảo bán sống bán chết cho một công ty, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào phần mềm trên máy vi tính, tăng ca đến tận khuya mới có thể kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ, kết quả nửa đêm lại bị một cuộc điện thoại đòi sửa thiết kế đánh thức.

Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm cùng tiền vốn, cũng quen biết thêm nhiều bạn bè trong ngành, Tiêu Chiến xin từ chức ở công ty cũ, tự mình mở một studio nhỏ. Không ngờ, thời gian đầu mới bắt đầu làm ông chủ càng bận rộn hơn. Lúc thuê mấy nhân viên chưa quen việc, anh còn phải tự mình hướng dẫn, xã giao với đối tác, cả ngày bận đến chân không chạm đất.

Năm đầu tiên mở studio, anh thậm chí bận đến mức không về quê ăn Tết, anh cũng rất nhớ ba mẹ và quê hương, nhưng không còn cách nào khác, cuộc sống mặc dù không thể toàn vẹn theo ý mình nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Năm nay, studio nhỏ của anh cũng sắp tròn ba tuổi, từ chẳng chút tiếng tăm đến nay cũng xem như kinh doanh có chỗ đứng trong giới. Thời gian của Tiêu Chiến rốt cuộc đã được thư giãn, cũng muốn về nhà thăm ba mẹ nhiều hơn.

Kết quả không nghĩ tới Tết năm ngoái về nhà một chuyến, sáng hôm sau đã bị mẹ kéo đi xem mắt.

Tiêu Chiến lúc đó im như khúc gỗ, phụ huynh hai bên lại trò chuyện rất vui vẻ. Anh và cô gái đối diện mặt vô cảm như bị bắt cóc tới, giao tiếp duy nhất là khi bị mẹ ấn đầu chào hỏi nhau một cách ngượng ngùng, sau đó ngơ ngác ngồi nhìn mẹ mình và mẹ đối phương tán gẫu.

Từ sau lần đó, mỗi khi Tiêu Chiến về nhà đều phải trải qua thủ tục xem mắt, đương nhiên lần nào cũng rơi vào ngõ cụt.

Anh cũng từng khuyên mẹ Tiêu, vì vậy, sau đó mỗi lần mẹ kéo anh đi đều đổi thành giới thiệu một người bạn cho con làm quen. Tiêu Chiến vô cùng bất đắc dĩ, mỗi khi đưa mắt cầu cứu ba Tiêu, ông đều đem báo giơ cao che kín mặt.

Tiêu Chiến:...Quên đi, ba mình sợ vợ...


====

Tiêu Chiến vẫy tay với ba đến đón mình ở nhà ga, nhảy chân sáo đến trước mặt ông.

Trong phút chốc, ba Tiêu có cảm giác bản thân quay ngược thời gian về lúc đến trường tiểu học rước con về nhà, nhìn bé Tiêu Chiến nhảy tung tăng từ cổng trường đến bên cạnh, kể cho mình nghe những chuyện xảy ra trong ngày ở trường.

Trong chớp mắt, con trai đã có thể tự lo cho bản thân.

"Ba!"

Cha Tiêu sực tỉnh, một tay vỗ lưng Tiêu Chiến, tay kia cầm lấy vali.

"Chiến bảo bảo của chúng ta vất vả rồi, mau lên xe."

"Mẹ ở nhà ạ?"

"Ở nhà nấu cơm, ngày nào cũng ngóng trông con về, mấy hôm trước lén ba lau nước mắt."

"Vậy ba thì sao, không khóc chứ?"

"Mau lên xe nào, bên ngoài lạnh lắm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, trong xanh, ánh nắng chói chang, lại liếc nhìn điện thoại, nhiệt độ là 29 độ C.

Có phải các ông bố thường ngại bày tỏ nỗi nhớ con hơn các bà mẹ không nhỉ? Nhưng chắc chắn tình yêu mà họ trao gửi cũng ấm áp và vĩ đại không kém.



Quê hương khắp nơi đều là dấu ấn quen thuộc, đường phố cao thấp ngang dọc đan xen, tiếng cười nói náo nhiệt, dòng người nhộn nhịp. Đây là nơi Tiêu Chiến đã sinh ra và lớn lên, mỗi một nơi ở đây đều ghi dấu cho sự trưởng thành, lưu lại trong trái tim anh.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, nghênh đón chính là cái ôm của mẹ, ba ở phía sau hạnh phúc nhìn hai mẹ con ôm nhau, đem hành lý của Tiêu Chiến vào phòng anh trước.

Mẹ Tiêu rất vui, vừa nghe tiếng động ngoài cửa lập tức chạy ra đón con trai mình mong ngóng đã lâu, ở bậc cửa ôm thật lâu mới buông ra, vừa nói với Tiêu Chiến đã nấu rất nhiều món ngon cho anh, vừa giục anh mau đi rửa tay ăn cơm.

Sau khi rửa tay, Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, mười phút trước Vương Nhất Bác có gửi tin nhắn đến.

[Về đến nhà chưa?]

[Đến rồi, mẹ anh giục đi ăn cơm.]

Bên kia ngay lập tức trả lời: [Ăn nhiều một chút, hết lễ phải béo lên ba kí.]

[Nhe răng cảnh cáo.]


====

Trên bàn đều là những món Tiêu Chiến thích ăn, từ ngày con trai nói sẽ về, hai vợ chồng liền bắt tay vào chuẩn bị, bây giờ liên tục gắp cho Tiêu Chiến, định giúp anh trong vòng mấy ngày trở về dáng vẻ mũm mĩm của trước đây.

Người một nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện, hỏi thăm Tiêu Chiến về công việc và cuộc sống, cũng nói thêm chút việc trong nhà.

"Đáng tiếc không thể để con và Thiến Thiến gặp mặt."

Mẹ Tiêu đột nhiên nói lời này khiến Tiêu Chiến không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên không thể tránh được chủ đề xem mắt.

"Nhưng mẹ đã xin wechat của Thiến Thiến rồi, Chiến Chiến lát nữa con thêm bạn rồi thử trò chuyện với người ta đi."

"Hả?" Tiêu Chiến suýt nữa phun cơm ra ngoài: "Không cần đâu mẹ, người ta bận rộn công việc, con không nên làm phiền. Hơn nữa con......"

"Chiến Chiến, dù thế nào cũng thử nói chuyện với người ta đi, cũng đâu bắt con bàn chuyện yêu đương kết hôn, nếu thật sự không thích thì xem như làm quen thêm một người bạn."

Ba Tiêu ngồi một bên bất ngờ lên tiếng: "Để con nó tự mình chọn đi, cuộc đời của nó mà."

"Nhưng cũng không thể......cứ một mình mãi thế......rất vất vả......" Mẹ Tiêu vừa nói chóp mũi liền chua xót.

Ba Tiêu vỗ về sau lưng mẹ Tiêu an ủi.

Thời gian đi làm bên ngoài, lúc ba mẹ Tiêu gọi video cho Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ gầy gò của con trai đều đau lòng không thôi. Mẹ Tiêu luôn muốn tìm một người ở bên cạnh con mình để cả hai chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy mới dẫn đến cục diện con trai bình thản nhưng ba mẹ lại gấp gáp như hôm nay.

Nhưng Tiêu Chiến nên nói với ba mẹ việc mình không định kết hôn như thế nào đây?

Tiêu Chiến rất rõ tính hướng của bản thân sẽ là một tin tức khiến ba mẹ hoảng sợ, thậm chí có thể biến thành đả kích lớn. Anh không dám nghĩ đến phản ứng của hai người sau khi biết chuyện.



Khi lên đại học, Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân không thích con gái, anh nhận được rất nhiều thư cùng lời tỏ tình từ các cô gái, nhưng lần nào anh cũng khéo léo từ chối không chút do dự.

Lúc mới nhập học, anh đã gặp một đàn anh thông qua câu lạc bộ. Người đó rất chăm sóc đàn em như Tiêu Chiến, chỉ vì anh ta nghĩ Tiêu Chiến là người có rất nhiều ý tưởng hay.

Đàn anh có một cô bạn gái dịu dàng xinh đẹp, hai người rất xứng đôi. Nhưng Tiêu Chiến ngoài ý muốn phát hiện mình luôn không thể kiềm chế mà quan tâm chuyện của đàn anh, chú ý đến từng lời nói và hành động của anh ấy, để tâm đến hình ảnh của bản thân trước mặt anh ấy.

Khi đó, Tiêu Chiến leo lên tầng cao nhất của tòa nhà ký túc xá để ngắm nhìn khung cảnh phía xa, hóng gió suốt mấy tiếng cho đến khi các vì sao và mặt trăng xuất hiện cùng nhau giữa đêm tối, anh bình tĩnh chấp nhận sự khác biệt của mình.

Anh cứ thế êm đềm trải qua bốn năm đại học, không nói với bất kì ai về tính hướng và chuyện yêu thầm của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh không ở lại quê nhà mà đến thành phố B để thử thách.

Bây giờ nhìn lại, Tiêu Chiến sớm đã không còn cảm giác động tâm đối với đàn anh đó nữa. Thậm chí lúc họp mặt cựu sinh viên, anh còn hỏi tại sao đàn anh chưa mời mình uống rượu mừng. Người kia bảo sẽ sớm thôi.

Sau bao nhiêu năm, Tiêu Chiến đã trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anh hiện tại chỉ muốn cảm ơn và chúc phúc cho đàn anh, cảm ơn anh ấy đã xuất hiện giúp anh chân chính nhận ra lòng mình.



Trước khi trở về, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhiều lần trên đường quyết tâm đẩy mở cửa nhà, dũng cảm thú nhận với ba mẹ, nhất là sau khi Vương Nhất Bác nói với anh nếu không muốn đi thì đừng đi, cứ nói rõ ràng với mẹ. Trong phút chốc, anh quả thật rất muốn gọi điện thẳng thắn nói hết tất cả.

Nhưng thực tế luôn dễ dàng thay đổi suy nghĩ của một người, thời gian sẽ khiến dũng khí của bạn dần tan biến.

Chẳng hạn như khoảnh khắc vừa mở cửa được mẹ ôm chầm lấy, ba ở sau lưng mỉm cười hạnh phúc nhìn hai mẹ con ôm nhau, Tiêu Chiến không muốn phá hủy không khí ấm áp này, khiến ba mẹ đau lòng.

Hoặc ví như hiện tại, Tiêu Chiến nhìn thấy nơi khóe mắt của mẹ đã hằn thêm vết chân chim, anh đem thức ăn đang nhai trong miệng cùng những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Thức ăn trôi vào dạ dày, những lời bộc bạch chôn sâu đáy lòng.

"Vâng."


====

Tiêu Chiến gửi yêu cầu kết bạn, tầm buổi chiều đối phương chấp nhận.

Đến tối lúc Tiêu Chiến tắm xong mới phát hiện người kia đã thêm bạn tốt, mới lịch sự lại lạnh nhạt gửi một câu [xin chào].

Năm phút sau, đối phương cũng trả lời lại [xin chào].

Dù sao cũng là mình chủ động gửi yêu cầu, vẫn phải mở lời trước.

[Xưng hô như thế nào?]

[Gọi Thiến Thiến là được.]

[Tiêu Chiến.]

Giới thiệu xong, Tiêu Chiến đang suy ngẫm làm cách nào để nói rõ ràng với đối phương, trái lo phải nghĩ, không ngờ bên kia lại gửi tin nhắn trước.

[Anh không muốn cùng tôi xem mắt nhỉ, nếu không hôm qua đã về nhà rồi.]

Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ tình hình lại phát triển thế này.

[Đúng vậy.] Trả lời thật lòng.

[Ừ, tôi cũng thế. Vì vậy tôi mới nói dối có công việc gấp, hôm nay liền gom hành lý chạy trốn.]

Thẳng thắn như vậy......



Trò chuyện một lúc, Tiêu Chiến phát hiện cô gái này khá thú vị.

[Tôi mới 27! Là độ tuổi vàng để phấn đấu vì sự nghiệp! Muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đàn ông làm sao hấp dẫn hơn tiền được.]

[Cô còn trẻ mà có tham vọng sự nghiệp ghê nhỉ.]

[Vậy nên đại ca giúp tôi một chuyện nhé, giả vờ cho ba mẹ hai bên thấy chúng ta có hi vọng, đừng bắt tôi đi làm quen thêm người khác nữa.]

[Bia đỡ đạn?]

[Anh cũng không muốn đi xem mắt, chúng ta là đôi bên cùng có lợi.]

[Cô không sợ bước tiếp theo bị bọn họ giục cưới sao?]

[Dù gì cũng có thể mượn cớ bồi đắp tình cảm, ít nhất kéo dài được một năm, đến lúc đó nói thẳng không hợp là được.]

Trong lòng Tiêu Chiến thầm tính toán, cảm thấy đề nghị này quả thật có tác dụng tạm hoãn. Anh không cần đi xem mắt, ba mẹ cũng có thể an tâm một khoảng thời gian. Thật ra mỗi lần thấy ba mẹ lo lắng cho mình, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Vì vậy, hôm sau lúc mẹ hỏi Tiêu Chiến trò chuyện thế nào rồi, anh bình tĩnh nói rất tốt.


====

Tiêu Chiến nhàn nhã nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cùng ba mẹ trò chuyện, mua thức ăn, nấu cơm, dạo công viên.

Anh cùng Vương Nhất Bác thường xuyên nói chuyện phiếm, nhưng nội dung chẳng có gì đặc sắc.

Chẳng hạn như thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi đối phương "đang làm gì", sau đó liền tán gẫu không dừng được, vô cùng vui vẻ.

Mỗi lần nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Vương Nhất Bác qua wechat, được một lúc liền bắt đầu dùng biểu tượng cảm xúc cãi nhau, nhưng khóe miệng vẫn không thể kiềm được nhếch lên. Lúc mẹ đi ngang qua còn tưởng rằng Tiêu Chiến đang nói chuyện với Thiến Thiến, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con trai nhà mình, trong lòng bà không khỏi vui mừng.



Tiêu Chiến cảm thấy ba mẹ mình đang có âm mưu gì đó, thật ra anh đã đoán được tám chín phần.

5 tháng 10, cũng là ngày mai, là sinh nhật của Tiêu Chiến, có lẽ ba mẹ đang bàn bạc sẽ tổ chức cho anh như thế nào.

Thật ra, ngoại trừ việc ba mẹ cứ cố chấp bắt anh đi xem mắt, mỗi lần Tiêu Chiến về nhà đều rất hạnh phúc, vốn là đứa trẻ được cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên, làm sao lại không yêu gia đình mình.



Buổi tối, lúc gần 12 giờ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn sang.

[Ngủ chưa?]

[Chưa.]

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường xem phim, điện thoại gọi tới, anh ấn nút nhận.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia không có âm thanh.

"Vương Nhất Bác?"

"Anh Chiến!"

"Hửm?"

"Lão Tiêu!"

"Làm sao a?"

"Tiêu Chiến!"

"...Em..."

Trong tai nghe bỗng nhiên vang lên tiếng hát.

Vào giây đầu tiên của ngày 5 tháng 10, Tiêu Chiến nhận được món quà sinh nhật đầu tiên, là Vương Nhất Bác hát chay ca khúc chúc mừng sinh nhật tặng anh, một bản tiếng Trung và một bản tiếng Anh.

"Sinh nhật vui vẻ nha Tiêu Chiến!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng.

"Alo? Tiêu Chiến?"

"Hahaha sao giọng hát của em mang âm sữa thế kia, giống như bạn nhỏ diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo ý."

"Có thể chừa cho em chút mặt mũi không."

Tiêu Chiến cầm khăn giấy trên tay, vừa rồi anh dùng nó lau má, trên đó còn thấm ướt một mảnh nhỏ, cũng không biết nước mắt rơi xuống rốt cuộc là do cười hay khóc.

"Làm sao em biết sinh nhật anh?"

"Hôm đó lúc chúng ta thuê phòng đã thấy chứng minh thư của anh."

Vương Nhất Bác đột nhiên bật ra hai chữ "thuê phòng" làm Tiêu Chiến cuống quýt chỉnh âm lượng nhỏ lại, hơn nữa còn bất giác kiểm tra xem cửa phòng mình đã đóng chưa. Anh thậm chí quên mất bản thân đang đeo tai nghe.

"Em có thể đổi cách nói khác hay không......"

Đổi thế nào? Vương Nhất Bác rất nghi hoặc, cố gắng xoay chuyển suy nghĩ của mình.

"Hôm chúng ta ngủ chung, em đã nhìn thấy chứng minh thư của anh."

"......" Thà là đừng đổi, Tiêu Chiến cạn lời rồi.

"Sao im lặng vậy? Buồn ngủ quá không nói nổi hả?"

"Không vui."

"A? Tại sao?"

"Anh đã 30 tuổi rồi."

"30 thì sao chứ? Đàn ông 31 tuổi hoa đào phấp phới."

"Ý em là anh chiêu ong dụ bướm?"

"Ý của em là anh rất rất đẹp trai."



Tiêu Chiến vừa trò chuyện vừa lướt vòng bạn bè, thấy Thiến Thiến đăng bài sau nửa đêm, gửi một đống KSWL.

"Vương Nhất Bác, KSWL nghĩa là gì?"

"KSWL? Em không biết. Kẹt chết tôi rồi? Mạng của anh bị nghẽn hả?"

"Anh cũng không biết, là do cô gái bị bắt đi xem mắt với anh đăng, nửa đêm không ngủ phát một đống trong vòng bạn bè."

"Anh thêm bạn đối tượng xem mắt?"

Ồ, quên nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

"À, anh thoát được chuyện gặp mặt, kết quả mẹ đưa wechat bảo anh thêm bạn trò chuyện với người ta."

"Anh xem vòng bạn bè của cô ta làm gì?"

"Anh tùy tiện lướt tình cờ thấy a."

"......"

"Sao im lặng vậy? Em cũng buồn ngủ tới nói không nổi hả?"

"Bực mình."

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh một chú heo con phồng má thở phì phò, không nhịn được cười phá lên.

"Nhìn thấy gì vui mà cười thế?" Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên lạnh lùng, có lẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến lướt vòng bạn bè của đối phương nên cười. Bộ đối phương thú vị lắm hả? Còn thú vị hơn cả việc nói chuyện với mình?

"Đang cười em đó. Em dỗi cái gì, ghen sao?"

"Không có."

"Ờ."

"Thật sự không có!!"

"Được rồi, được rồi, không có thì không có."

"Khi nào anh quay lại thành phố B?"

"Đã đặt vé tàu cao tốc chiều ngày 6."

"Ừm."

"Em thì sao?"

"Anh đoán xem?"

"Đoán cái mông, không đoán. Lúc nào em về mặc em."



Trò chuyện linh tinh một lúc đã trễ lắm rồi, hai mí mắt của Tiêu Chiến quả thật buồn ngủ đến sắp đánh nhau.

Anh nằm nghiêng đeo tai nghe, mơ màng lắng nghe tiếng hít thở của Vương Nhất Bác truyền tới, tựa như cậu đang ngủ bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác...buồn ngủ quá...anh ngủ đây."

"Tiêu Chiến."

"Ưm..."

"Muốn gặp em không?"

"Muốn..."

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, điện thoại bên cạnh rung lên hai lần, cả hai tin nhắn đều là của Vương Nhất Bác.

Một cái là ảnh chụp màn hình mua vé tàu cao tốc thành công, cái kia là văn bản.

[Ngày mai gặp, ngủ ngon Tiêu Chiến.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top