Chương 8
Tháng 10 ngày ngắn đêm dài, khi bọn họ rời khỏi khách sạn thì trời đã tối hẳn, gió thổi đến trước mặt mang chút se lạnh. Bên ngoài rất náo nhiệt, trên đường nhiều người qua lại, từ con phố này đi xuống có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, trong không khí tràn ngập mùi thơm.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, cậu tỏ ý bản thân sao cũng được, để Tiêu Chiến chọn món.
Bọn họ sóng vai đi dọc con phố, có lẽ đúng vào giờ cơm nên các cửa tiệm đều chật kín, đi dạo một lúc lâu mới nhìn thấy một tiệm mì nhỏ đúng lúc có khách tính tiền đi ra.
Tiêu Chiến khẽ đụng vai Vương Nhất Bác, cậu gật đầu, hai người liền cùng nhau bước vào.
Mặt tiền quán mì này tương đối nhỏ nhưng xem như sạch sẽ, mùi thơm của mì và hơi nóng tỏa khắp không gian.
Bọn họ ngồi vào chỗ vừa trống, trên bàn vẫn chưa được dọn dẹp, mặc dù bát đũa đã được đem đi nhưng mặt bàn vẫn còn vương chút nước dùng tràn ra lúc thực khách ăn mì. Một người dì đến vừa hỏi bọn họ muốn ăn gì, vừa cầm giẻ lau sạch mặt bàn.
Quy định trong quán là chọn món, trả tiền rồi mới lên mì. Lúc Tiêu Chiến lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán mới ngượng ngùng phát hiện, di động nó, hết pin rồi.
Lúc trước do mải mê sửa vali quá mà quên mất sạc pin......
Tiêu Chiến chậm rãi ngước nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện, giọng điệu mang chút tủi thân: "Anh, quên sạc pin điện thoại mất rồi......"
Vương Nhất Bác đơ người mất một giây mới lấy điện thoại mình ra: "Để em, để em."
"Về phòng mới có thể trả em."
"Không trả cũng được."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Đã hứa sẽ mời em ăn cơm, anh cam tâm nhận thua."
"Lần sau mời cũng được mà."
"Ở đâu ra nhiều lần sau vậy."
"Có, sẽ có thôi."
"Dường như em rất thích bắt anh mời cơm nhưng lại không cho anh trả tiền? Tật xấu gì vậy Vương Nhất Bác?"
Trong lúc nói chuyện, mì của Tiêu Chiến đã được mang lên trước, mì vừa nấu xong nóng hổi. Tiêu Chiến xắn tay áo của mình lên, lộ ra cổ tay, dùng đũa đảo vài lần khiến hơi nóng trong nháy mắt lan ra giữa hai người.
Khi Tiêu Chiến ra ngoài, anh hay đeo một cặp kính gọng đen thường dùng cho công việc, bây giờ gặp bát mì bốc khói khiến tròng kính trong phút chốc kết một mảng sương mù.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện, cách lớp sương mù nhìn Tiêu Chiến.
"Có muốn nghe em nói thật không?"
"Hả? Nói đi."
"Không muốn để anh bao nuôi, sợ mai mốt anh nghèo rồi sẽ đuổi đánh em."
"......Em coi chừng lát nữa anh đợi em ăn mì sẽ ấn đầu em vào bát."
Chiếc bàn hai người ngồi rất nhỏ, hai tay Vương Nhất Bác có thể dễ dàng vượt qua mặt bàn. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay sang, không biết cậu muốn làm gì, nhưng không hề có ý định lui về sau.
"Vậy em sẽ đánh phủ đầu, tháo mắt kính của anh xuống trước."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tháo kính của Tiêu Chiến ra.
"Ấu trĩ."
Dáng vẻ ăn mì của hai người trái lại rất khác nhau.
Sau khi phần của Vương Nhất Bác được bưng lên, cậu chạy đến quầy gia vị bỏ một đống rau mùi và nửa bình giấm vào, tiếp theo trở về chỗ ngồi hì hục húp mì, chính là kiểu kê sát miệng bát tu nước dùng ừng ực. Trong khi đó, Tiêu Chiến đang gắp một sợi mì nhỏ từ từ hút lên, nước dùng thì phải múc bằng muỗng, thổi nguội rồi mới húp.
Cuối cùng, thành ra Vương Nhất Bác ăn xong mì trước, tiếp tục ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn.
Lúc Tiêu Chiến ăn đến mì trong bát còn khoảng một phần ba thì ngừng đũa.
Vương Nhất Bác liếc cái bát trước mặt Tiêu Chiến rồi lại nhìn anh: "Không ăn nữa?"
"No rồi."
"Ăn được bao nhiêu đũa đâu? Còn dư thật lãng phí."
"Vậy em ăn đi."
"Anh ăn thêm một đũa mì rồi đưa em, không thì uống thêm một ngụm canh cũng được."
Tiêu Chiến gắp một đũa mì, húp thêm một ngụm nước dùng rồi không động nữa. Vương Nhất Bác ngồi đối diện thật sự dọn bát của mình sang một bên, kéo phần mì còn dư của Tiêu Chiến đến ăn ngon lành.
Khi ra khỏi quán mì, Vương Nhất Bác sờ được vật gì đó trong túi mình, lấy ra xem thử là mắt kính của Tiêu Chiến, lập tức xoay người lại.
Tiêu Chiến ở phía sau cúi đầu nhìn đường nên không chú ý, cùng Vương Nhất Bác ở đằng trước bất ngờ xoay người đụng......à, cuối cùng không đụng mà là đạp trúng chân Vương Nhất Bác, xong rồi còn tự mình đứng không vững, loạng choạng phải nhờ cậu đỡ lấy.
"Sao tự nhiên xoay lại a!"
"Đã đạp trúng em mà còn hung dữ!"
"Anh không đeo mắt kính nên không thấy rõ, hơn nữa nếu không phải do em đột nhiên xoay người thì anh đâu có đạp trúng em?"
"Em xoay người chính là đưa mắt kính cho anh đấy, làm gì hung dữ với người ta vậy."
Vương Nhất Bác một bên cãi nhau, một bên tự mình đeo mắt kính cho Tiêu Chiến. Anh bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt trở nên rõ ràng.
Vương Nhất Bác lại kề sát mặt mình về phía Tiêu Chiến: "Thấy em rõ chưa?"
Ừ, không chỉ rõ, mà còn phóng đại, Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng về sau một chút. Vương Nhất Bác cho rằng anh lại sắp ngã, đỡ tay Tiêu Chiến, kéo người về phía mình.
Tiêu Chiến cuống quýt dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Thấy rõ rồi."
====
Sau khi ăn no, bọn họ cũng không vội trở về, Vương Nhất Bác nói tặng cho Tiêu Chiến một lần làm hướng dẫn viên du lịch quê cậu, kéo anh đi dạo một vòng xung quanh. Tiêu Chiến ngoài miệng chê Vương Nhất Bác dẫn anh đi thể nào lát nữa cả hai cũng sẽ lạc đường, nhưng cuối cùng vẫn đi theo cậu.
Gần đó còn có một quảng trường khá lớn, vào thời gian rảnh sau bữa tối, không khí nơi đây rất náo nhiệt, có thể nghe thấy nhạc nhảy quảng trường cùng tiếng cười đùa vui vẻ, có thể nhìn thấy rất nhiều các bác, các dì đang khiêu vũ hoặc tản bộ, ngoài ra cũng có rất nhiều thanh niên và bạn nhỏ mang giày patin hoặc trượt ván, chơi đùa thỏa thích ở khu đất trống.
Tiêu Chiến cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt."
Vương Nhất Bác: "Nói cứ như anh già lắm vậy."
"Là sự thật mà, già thêm chút nữa thì anh chính là thành viên trong đội nhảy quảng trường rồi."
"......"
Hai người nhàn nhã vừa tản bộ vừa cãi nhau, một bé trai trượt ván ngang qua giữ thăng bằng không vững, suýt nữa té ngã, bọn họ vội vàng đỡ lấy.
Bé trai được đỡ nên không bị thương, nhưng cũng bị dọa sợ ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại, rụt rè nói cảm ơn hai người.
Hứng thú của Vương Nhất Bác bỗng trỗi dậy, cậu mượn ván trượt của bé trai, vô cùng dứt khoát đạp lên trượt một vòng nhỏ trong quảng trường rồi quay lại, đôi khi còn ngẫu hứng thực hiện vài động tác chuyên nghiệp (Chính là muốn khoe mẽ chứ gì? Bo: Chị không hiểu, cạn lời.)
Ánh mắt bé trai sáng lấp lánh dõi theo động tác trượt ván thành thạo của Vương Nhất Bác, vỗ tay khen ngợi không thôi.
Vương Nhất Bác thu ván trượt trả lại bé trai, đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Lúc nãy có ổn không?"
Tiêu Chiến vô cùng tâng bốc: "Siêu đẹp trai!" nhưng cũng thật lòng rất ngưỡng mộ cậu.
Một trận gió lạnh quét qua, Tiêu Chiến vừa ăn mì ra chút mồ hôi, lúc này bị thổi đến hắt xì một cái.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cảm thấy hơi lạnh liền kéo ống tay áo của anh xuống. Tay áo này tương đối dài, có thể che được lòng bàn tay anh.
Vương Nhất Bác nói: "Trở về thôi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác loay hoay với ống tay áo mình, đáp lại: "Được."
Vừa chuẩn bị rời đi thì bé trai đi tới kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, tràn đầy mong đợi hỏi cậu: "Đại ca ca, anh có thể dạy em trượt ván không?"
Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng khó xử: "Hôm nay không được."
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì có ca ca xinh đẹp mời anh ngủ, bây giờ anh phải về ngủ với anh ấy."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức bị Tiêu Chiến quát: "Em có thể đừng dạy hư trẻ nhỏ không?"
"Em nói đâu có sai."
====
Lúc trở lại khách sạn vẫn chưa tới mười giờ, đi ra ngoài một chuyến, trên quần áo ít nhiều đều ám mùi khói dầu, hai người đơn giản tắm rửa một lượt.
Khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đang ngồi lướt điện thoại.
Mặc dù cách một khoảng, cậu vẫn thấy được giao diện mua vé trên điện thoại anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, ngước mắt hỏi Tiêu Chiến: "Xe lửa ngày mai lúc mấy giờ?"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, cũng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "8 giờ 5 phút sáng."
"Thời gian này giống với sinh nhật của em."
"Ồ."
"Sao lạnh lùng vậy? Sinh nhật em đó."
"Vậy chúc mừng sinh nhật hai tháng trước của em nhé."
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, trực tiếp đưa tay ra: "Quà đâu."
Thật ra vốn dĩ không cần quà sinh nhật gì cả, nhưng Vương Nhất Bác không biết vì sao rất thích kiếm chuyện cãi nhau với Tiêu Chiến.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý bị Tiêu Chiến khinh thường hoặc bị đánh bầm dập, không ngờ Tiêu Chiến đứng dậy đi một vòng trong phòng, tìm được một cây bút chì và tấm giấy nhớ hình chữ nhật màu trắng, ngồi lại xuống ghế bắt đầu vẽ.
Lúc Tiêu Chiến vẽ, vẻ mặt rất chuyên chú, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh cũng rất tập trung.
Một lúc sau, Tiêu Chiến xé tấm giấy nhớ đã vẽ ra, đứng dậy đi tới trước mặt đưa cho Vương Nhất Bác.
"Quà nè."
Vương Nhất Bác nhận lấy mảnh giấy nho nhỏ, cẩn thận quan sát một lúc, bên trên là hình một cậu bé đang trượt ván được vẽ bằng bút chì.
Là hình ảnh cậu chơi trượt ván ở quảng trường lúc nãy, rất đơn giản nhưng cũng rất có thần.
Giọng Tiêu Chiến như mang theo ý xin lỗi: "Có chút tùy ý, cũng không nghĩ ra được gì khác để tặng."
"Rất đẹp." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Em thích lắm."
Vương Nhất Bác lấy di động bên cạnh, mở ốp điện thoại trong suốt ra, bỏ hình vẽ nhỏ vào phía sau rồi gắn lại.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em thích là được rồi, Vương Nhất Bác."
"Vừa rồi em chỉ đùa thôi, anh lại thật sự vẽ tặng em, đối xử với em tốt như vậy?"
"Bởi vì em đối với anh rất tốt." Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, đối tốt với anh như vậy làm gì?"
Thúc giục anh ăn uống, chịu khó trò chuyện chọc anh vui, không chịu về nhà mà cứ theo anh mãi, hết thảy những động tác nhỏ vô ý nhưng vô cùng thân mật. Mới quen hai ngày mà thôi, rốt cuộc là bởi vì tính cách của Vương Nhất Bác vốn thế, đối xử với bất kì ai cũng sẽ như vậy, hay là......
"Không phải chúng ta là bạn bè hả? Chăm sóc bạn bè chẳng phải là việc nên làm à?"
Bạn sao......Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều, lại không khỏi có chút mất mát.
"Ừ."
Vương Nhất Bác thấy tâm trạng Tiêu Chiến lại tụt dốc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Tại sao hôm nay không muốn về nhà?"
Hai người hiếm khi cùng im lặng hồi lâu.
Qua một lúc, Tiêu Chiến mới nặng nề thở dài, cười khổ nói: "Bởi vì hôm nay mà về thì ngày mai sẽ bị bắt đi xem mắt."
Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống: "Xem mắt? Với ai?"
"Con gái của bạn mẹ anh, anh không quen cũng không muốn đi, chỉ có thể tránh né."
"Không muốn đi thì đừng đi. Thật ra, thẳng thắn nói với mẹ anh chẳng phải là được rồi sao?"
"Nhưng anh......"
"Anh thế nào?"
"Anh buồn ngủ rồi, muốn ngủ."
Tiêu Chiến nói xong quả thật ngáp một cái, hốc mắt cũng có chút ươn ướt.
Vương Nhất Bác vươn tay tắt đèn: "Ngủ thôi."
Hai người cùng nằm xuống đắp chăn, Vương Nhất Bác ở trong bóng tối nghiêng người, đưa hai cánh tay về phía Tiêu Chiến: "Ôm em ngủ."
"Hả?"
"Em sợ tối á."
......Người mới vừa không chút do dự tắt đèn là Vương Nhất Bác đó hả?
"Chúng ta ôm nhau ngủ, có phải rất kì quái không?"
"Kì lắm sao?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, nhưng cũng hơi rụt tay về, giờ phút này cậu đang do dự, không biết nên đợi thêm một chút hay là chủ động tiến tới. Thật ra, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không từ chối mình.
Nhưng đầu còn chưa kịp rút ra kết luận, cậu lại bất ngờ đón được Tiêu Chiến đang nhào vào ngực mình.
"Không kì quái." Tiêu Chiến cho bản thân một câu trả lời.
Dù sao cũng không có người khác biết, Tiêu Chiến nghĩ.
====
Tiêu Chiến ngồi trên xe lửa, nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ.
Ngồi bên cạnh anh là một cô gái, đang rất vui vẻ cầm điện thoại nói chuyện với đầu dây bên kia: "Chúng ta sắp được gặp nhau rồi."
Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng hôm nay Vương Nhất Bác ôm mình trước nhà ga.
"Không nói hẹn gặp lại với em sao?"
Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi cơn ác mộng kia.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, tỏ vẻ thờ ơ: "Nói hẹn gặp lại cũng chưa chắc có thể gặp lại mà, chi bằng đừng nói."
"Đương nhiên là sẽ gặp lại."
Kí ức của Tiêu Chiến tựa như đoạn phim bị gián đoạn, anh đang cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình có nói hẹn gặp lại với Vương Nhất Bác không. Nhưng trong đầu chỉ còn lại cái ôm ấm áp cùng câu nói Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.
"Khi nào anh muốn gặp em, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top