Chương 7


Buổi tối, khi con người ta thức dậy sẽ không khỏi có cảm giác cô đơn, hoang mang khó hiểu.

Vương Nhất Bác có một giấc mơ không đẹp lắm, càng lúc càng chìm sâu không cách nào tỉnh lại, ngủ quá lâu nên lúc thức dậy giọng có hơi khàn.

Rèm cửa sổ vẫn đóng, bên trong phòng một mảnh tối đen, cậu mơ hồ không phân rõ hiện tại là lúc nào.

Thật ra, Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối, trên thế giới đa số người đều thiếu cảm giác an toàn khi ở trong bóng tối. Cậu đưa tay sang bên cạnh nhưng không sờ được thứ gì.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác thử gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.

Cảm giác hơi lạnh, thời điểm này vẫn chưa cung cấp máy sưởi, Vương Nhất Bác lại rúc vào chăn, ngay cả đầu cũng được che kín.

Tiêu Chiến đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao? Hay là mình còn đang nằm mơ? Thật sự đi rồi hả? Ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói?



Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại, có người chậm rãi đi về phía ghế dựa, chỉ chốc lát sau, âm thanh dây kéo của ba lô vang lên, lại thêm một lúc nữa, phía giường bên kia bị một sức nặng đè xuống, chăn trên đầu Vương Nhất Bác được vén lên một góc.

"Sao lại trùm kín đầu ngủ?"

Xác nhận người trước mặt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức nhích tới ôm lấy anh.

"Sao vậy?"

"Anh chưa đi."

"Đi đâu cơ?"

Xem ra Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: "Em mơ thấy anh bỏ đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói."

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Bây giờ anh đang ở ngay đây."



Lúc ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác không có thói quen ngủ trưa, nguyên nhân chính là vì có một hôm quá mệt mỏi, buổi trưa vừa đặt lưng xuống liền ngủ một mạch tới chiều. Khi một mình cậu tỉnh dậy vào chiều tối, nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền bị cảm giác cô độc bao trùm toàn thân.

Cậu vào thời khắc đó cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm xúc không ngừng tụt dốc, rúc vào lại trong chăn thật lâu cho đến khi bạn đến gọi đi ăn cơm.

Vương Nhất Bác khắc sâu ấn tượng về ngày hôm đó, không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa, nhất là khi bên cạnh không có ai bầu bạn.

"Mở đèn được không, tối quá."

"Em còn sợ tối à?"

"Ừm. Em sợ."

"Bạn - nhỏ." Tiêu Chiến nói một chữ liền vỗ lưng Vương Nhất Bác một cái.



Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế bị ôm, đưa tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp chỉ lan tỏa một khu vực nhỏ trong phòng nhưng lại khiến cả căn phòng như được sưởi ấm hơn chút.

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, Tiêu Chiến cũng tùy ý cậu ôm mình một lúc lâu, Sau đó, Tiêu Chiến nói đi lấy nước cho cậu, Vương Nhất Bác mới buông anh ra.

"Anh vừa đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác ủ rũ nói, giọng vẫn còn khàn khàn.

Tiêu Chiến lấy nước từ trong ba lô của Vương Nhất Bác trên sofa, đưa sang cho cậu.

"......À, đi sửa bánh xe của vali."

"Hỏng rồi hả?"

"Bánh xe không được trơn nên hơi khó kéo. Em còn không biết xấu hổ mà hỏi, tám phần là do bị em ngồi hỏng rồi."

"Vậy để em giúp anh sửa."

"Không cần, anh làm xong rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Lợi hại vậy sao? Sửa bằng gì?"

"Ừ thì, dầu." Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt.

"Dầu? Dầu ở đâu ra?"

"Mua."

Ờ thật ra là......tuýp dầu bôi trơn kia.


====

Sau khi thức dậy, Tiêu Chiến muốn xem giờ, cầm điện thoại lên mới phát hiện sắp hết pin nên định đi tìm cục sạc trong túi để cắm sạc.

Vương Nhất Bác bên cạnh còn chưa tỉnh, Tiêu Chiến khẽ khàng xuống giường, kết quả vấp phải vali đang đặt gần đó. Anh muốn đẩy vali ra nhưng phát hiện di chuyển rất khó khăn, lúc kéo bánh xe cũng phát ra âm thanh kì lạ.

Tiêu Chiến nhớ đến bôi trơn trong ngăn kéo, căn phòng quá tối, vì vậy Tiêu Chiến mở tủ, lấy hết những thứ bên trong đặt lên tủ đầu giường cho dễ tìm.

Anh định dùng dầu thử bôi trơn các bánh xe của vali, vì sợ làm Vương Nhất Bác thức giấc, anh còn cố ý đẩy vali vào phòng tắm để làm.

Dáng vẻ cầm bôi trơn loay hoay với bánh xe trong nhà vệ sinh quả thật rất kì quái, nhưng dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, Tiêu Chiến không quan tâm nhiều như thế, bóp một đống dầu bôi trơn lên trục của bốn bánh xe.

Đúng vậy, Tiêu Chiến không biết dùng liều lượng bao nhiêu nên đã xài hết nửa tuýp. Nhưng ít nhất nó đã có hiệu quả, Tiêu Chiến thử kéo một chút, không còn khó khăn như trước nữa.

Đến khi đóng nắp lại, Tiêu Chiến mới nhớ ra hình như thứ này tính phí riêng. Tiêu đời rồi, Tiêu Chiến không biết giá của nó, cũng không biết phải thanh toán bằng cách nào, dẫu sao trước đây ở khách sạn, anh có dùng thứ này bao giờ đâu.

Cũng không thể hỏi Vương Nhất Bác......



Vì vậy, Tiêu Chiến đeo khẩu trang vào, mặt dày xuống quầy lễ tân hỏi, kết quả cô gái nhân viên mỉm cười nói dầu bôi trơn và bao cao su là một bộ, chỉ có thể mua chung.

Cái này là phá vỡ quy định, ép tiêu thụ theo gói nè......

Chẳng còn cách nào khác, dùng cũng dùng rồi, chỉ có thể trả tiền. Sau đó, nhân viên lễ tân đột nhiên lấy ra một chiếc hộp, thả "bịch" một tiếng trước mặt, dọa Tiêu Chiến sợ hết hồn.

"Thưa ngài, khách sạn chúng tôi có hợp tác với nhãn hàng, nhân dịp lễ khuyến mãi mua một tặng một. Ngài thích mùi gì có thể tự chọn nha."

"Tôi không cần nhiều như vậy, tôi chỉ dùng để......"

"Không sao đâu thưa ngài, lô sản phẩm này mới nhập, hạn sử dụng rất lâu, ngài có thể mang về từ từ sử dụng."

Mang về? Từ từ dùng? Dùng với ai?

Ở đại sảnh khách sạn thảo luận vấn đề này quả thật rất xấu hổ, nhân viên lễ tân dường như còn rất nhiệt tình quảng cáo cho Tiêu Chiến mùi nào thơm hơn. Tiêu Chiến hiện giờ chính là rất hối hận, rất rất hối hận, rất vô cùng cực kì là hối hận.

Anh không nên xuống đây......

Vì để thoát khỏi tình cảnh khó xử, Tiêu Chiến cắt ngang màn quảng cáo của chị gái lễ tân, tùy tiện lấy một hộp bao cao su không rõ mùi vị cùng một tuýp bôi trơn rồi rời đi.

Nhưng mua cũng mua rồi, lúc trở lại vẫn bỏ hết những thứ đó vào ba lô mình, bao gồm cả hộp bao cao su trên tủ đầu giường.

Bạn học Tiêu Tiêu lấy nhân dân tệ làm tín ngưỡng, tôn chỉ trong lòng chính là tuyệt đối không được lãng phí tiền!


====

Để nhanh chóng kết thúc đề tài này, Tiêu Chiến vội chuyển sang một chủ đề khác.

"Anh chuyển tiền thuê phòng cho em rồi, nhớ nhận."

"Không nhận."

"Tại sao?"

"Nhận rồi anh lại không chịu mời em ăn cơm. Em nghĩ kĩ rồi, để anh mời cơm lời hơn."

Chả hiểu kiểu gì......

"Mau nhận đi, rồi anh mời em ăn cơm."

"Tốt vậy sao? Mời ngủ còn mời ăn? Bao ăn bao ngủ, đừng nói anh muốn bao nuôi em nha?"

"......Im miệng, xuống giường, ra cửa, ăn cơm, nếu không chờ chút nữa trên đầu em sẽ xuất hiện một cục u, có tin không?"

Vương Nhất Bác câu lên dấu ngoặc nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top