Chương 6
Bến xe bọn họ tới thật ra cách trạm xe lửa khá gần, đi thẳng chưa tới 2km, những nút giao thông thế này thường có lượng người qua lại rất đông, kèm theo đó dĩ nhiên cũng sẽ có khu buôn bán. Vì vậy, các tiệm cơm, trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà nghỉ, homestay đều được trang bị tất cả tiện nghi cơ bản cần thiết hàng ngày.
Chỉ là hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, homestay trong dịp lễ đều được đặt trước qua điện thoại nên rất khó tìm được chỗ ở.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm thấy bốn khách sạn và nhà nghỉ trên đường, đều nhận được câu trả lời giống nhau.
"Thành thật xin lỗi, chỗ chúng tôi không còn phòng trống."
Không hổ là uy lực của ngày lễ, Vương Nhất Bác nghĩ.
Lúc hỏi đến chỗ thứ năm, đúng lúc có một khách trả phòng tối nay. Khi bọn họ vào cửa, lễ tân vừa nhận được điện thoại của vị khách nọ, nói là bị tắc đường, ngày mai mới tới được. Vì vậy, tối nay trống một gian phòng giường đôi, nhân viên lễ tân liền hỏi bọn họ chỉ còn lại một phòng này, có muốn đặt hay không.
Cả hai liếc nhìn nhau.
Nhân viên lễ tân thấy bọn họ do dự liền khuyên nhủ: "Hai vị soái ca đừng chần chừ nữa, dịp lễ Quốc khánh rất khó tìm được khách sạn khác có phòng trống. Hơn nữa dịch vụ của khách sạn chúng tôi rất tốt, vật dụng hàng ngày, cơ sở thiết bị đều có đủ. Đây còn là phòng giường đôi, hai người con trai ngủ cũng không chen chúc đâu."
Quả thật rất có lý, vì vậy bọn họ đều không hẹn mà cùng gật đầu, lấy chứng minh thư của mỗi người trong túi xách ra đưa cho nhân viên lễ tân.
Tiêu Chiến vừa định mở điện thoại thanh toán, bỗng có một cuộc gọi đến.
Là mẹ Tiêu gọi, đoán chừng vì những lần trước nhắn tin không thấy trả lời nên gọi sang. Tiêu Chiến thở dài, ra hiệu với Vương Nhất Bác mình đi nghe điện thoại.
Vương Nhất Bác gật đầu, lấy điện thoại ra thanh toán trước tiền phòng và tiền đặt cọc.
Khi Tiêu Chiến nghe điện thoại xong quay về, lễ tân đang trả lại chứng minh thư và thẻ phòng cho bọn họ. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy liếc nhìn, tấm đầu tiên là của Tiêu Chiến, hình chụp trên đó rất trong sáng, thanh thuần, hẳn là chụp vào thời sinh viên, hai bên gò má nhiều thịt hơn một chút so với bây giờ.
Thấy Tiêu Chiến đi tới, cậu trả chứng minh thư lại cho anh.
====
Phòng của bọn họ ở tầng ba, sau khi quẹt thẻ vào trong, nhìn thấy là một căn phòng giường đôi tiêu chuẩn. Trang trí tổng thể mang màu sắc đơn giản và mộc mạc, trên tường có treo vài bức tranh phong cảnh. Bên trái là phòng tắm, một chiếc giường đôi rất rộng ở giữa, chăn bông thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, bên cạnh đặt một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế dựa, tiếp theo là một hàng ghế sofa khá dài.
Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đều ổn, cho đến khi tầm mắt anh chuyển đến tủ đầu giường, trên đó trực tiếp bày sẵn một hộp bao cao su.
Lộ liễu như vậy......
Tiêu Chiến đi đến bên tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra muốn bỏ bao cao su vào, dù sao cứ bày một bộ lồ lộ thế này thì lúc ngủ sẽ cảm thấy hơi là lạ......
Kết quả vừa mở ra, phát hiện bên trong còn có một tuýp dầu bôi trơn.
Quả thật rất đầy đủ, rất chu đáo.
Chỉ là tận tâm kiểu này có hơi thừa, Tiêu Chiến đỏ mặt nghĩ.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không có hứng thú đánh giá thiết kế trong phòng, cũng không để ý Tiêu Chiến nãy giờ ở bên kia xoắn xuýt cái gì. Cậu vừa vào phòng đã đặt vali của Tiêu Chiến bên cạnh sofa, quăng ba lô của mình xuống, cuối cùng đổ nhào cả người lên đó.
Sau khi đóng ngăn kéo, Tiêu Chiến thả ba lô của mình lên ghế, kéo vali sang một chỗ trống để mở ra, nhưng cảm thấy vali hơi khó kéo, bánh xe dằn xóc không được trơn tru cho lắm, chẳng lẽ thật sự bị Vương Nhất Bác ngồi hỏng rồi?
Vương Nhất Bác lười biếng nằm trên sofa nhìn anh mở vali, hỏi một câu: "Ngủ bù?"
"Tắm trước đã."
Cả người sắp bị mùi xe khách bao trùm rồi.
"Anh trước hay em trước?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh trước." Tiêu Chiến không chút khách khí.
"Nếu tắm chung thì miễn cưỡng cũng có thể."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt đáp lại mấy lời không đứng đắn của Vương Nhất Bác.
Đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, Tiêu Chiến đã đóng rèm cửa sổ, cả căn phòng lập tức trở nên tối om.
Tiêu Chiến quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác đã nằm trên giường, anh cũng đi tới mép giường, vén chăn lên ngồi vào.
Anh đã lâu không ngủ chung giường với người khác, hơn nữa giường của khách sạn quá mềm, khiến anh có cảm giác như ngủ trên bông vải, cả người có chút lún xuống. Thật ra đối với người eo không tốt lắm như Tiêu Chiến mà nói thì quả thật không thích hợp ngủ giường mềm.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nhìn anh chăm chú với khoảng cách không gần không xa. Bởi vì ánh sáng rất tối, cộng thêm Tiêu Chiến đã tháo kính áp tròng từ sớm nên không thể nhìn rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác. Nhưng anh biết cậu đang nhìn mình.
Tiêu Chiến nằm nghiêng hỏi cậu: "Không ngủ hả?"
"Em thú nhận trước, em ngủ không ngoan lắm đâu."
"Em sẽ đá anh xuống giường?"
"Không, không đến mức đó, cùng lắm là giành chỗ với anh thôi."
"Không sao, anh sẽ đề phòng không để chuyện đó xảy ra."
"Hửm?"
"Chỉ cần em đến gần, anh sẽ đá em xuống giường trước."
"......"
Trên giường chỉ có một cái chăn, hai người nằm riêng từng gối ở hai bên giường, ở giữa chừa ra một khoảng trống thật lớn. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bên tai thoáng nghe thấy tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, có lẽ cậu sắp đi vào giấc ngủ rồi.
Trong căn phòng mờ tối, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, nhích đến gần cậu: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, cho rằng có việc gì quan trọng: "Sao?"
"Quên trả em tiền phòng rồi."
"......"
Vương Nhất Bác vươn tay vòng qua gáy Tiêu Chiến, dùng chút lực ấn đầu anh xuống gối mình, vỗ nhẹ hai cái.
"Dậy rồi nói."
====//====
Có ai chương trước lỡ mừng hụt không ~ ( ▔∀▔ ) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top