Chương 5
Lúc xuất phát lần nữa, con đường đã thông thoáng hơn nhiều, một lúc sau, thấy khoảng cách đến thành phố L trên bảng chỉ dẫn ngày càng gần, bầu không khí trên xe rõ ràng thoải mái hơn hẳn.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến bên cạnh không hề vui vẻ, anh im lặng, đầu nghiêng về phía cửa sổ xe. Vương Nhất Bác đưa nước sang, Tiêu Chiến không nhìn đã lắc đầu từ chối, tựa như khôi phục trạng thái là hai người hoàn toàn xa lạ lúc ban đầu.
Thẳng thắn như cậu, lựa chọn trực tiếp hỏi.
"Sao lại trông có vẻ bất đắc dĩ thế kia, cảm thấy mình sắp thua nên không vui à?"
"Không phải." Giọng lạnh lùng.
Cách duy nhất của Vương Nhất Bác đối với một Tiêu Chiến đang lạnh nhạt thế này là tìm chủ đề tán gẫu cùng anh, dù cho có gượng ép đi chăng nữa.
"Cơm lúc nãy anh ăn có mặn không?"
"Vẫn ổn."
"Phần của em khá mặn, cảm giác thức ăn bị bỏ rất nhiều muối, nhất là cải xanh, lúc ăn vào như nuốt một họng muối vậy. Anh nói xem có phải hiện tại muối miễn phí rồi không, một lần bỏ nhiều cỡ đó, em......"
Lỗ tai Tiêu Chiến không chịu nổi: "Em muốn làm gì?"
"Muốn anh uống nước." Vương Nhất Bác lại trông ngóng đưa nước sang: "Từ lúc anh ăn xong đến giờ chưa uống ngụm nước nào."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú khuôn mặt của Vương Nhất Bác một lúc, nhận lấy nước, kéo khẩu trang xuống uống một hớp lớn. Hai gò má phồng lên vì trữ nước, tròn vo, lại theo thói quen ngậm trong miệng một lúc rồi mới nuốt xuống.
"Hài lòng chưa?"
"Được rồi, bạn nhỏ Tiêu Chiến uống nước rất ngoan, rất đáng yêu nha, còn chu chu môi."
"Im miệng. Em phiền chết được."
Chỉ cần Tiêu Chiến mắng người, chứng tỏ Vương Nhất Bác gượng ép trò chuyện thành công.
"Phải rồi, chuyến xe lửa đi thành phố C của anh xuất phát lúc mấy giờ?"
"6 giờ sáng nay."
"Hả? Thế chẳng phải đi mất rồi sao?"
"Ừ, chắc đã tới nơi luôn rồi. Sáng nay anh đã trả vé."
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lúc Tiêu Chiến nói lời này, giọng điệu dường như rất vui vẻ?
"Sao không đổi chuyến?"
"Đã đổi rồi nhưng vẫn không kịp, vốn dĩ là mua vé lúc 3 giờ sáng."
"Vậy anh tính thế nào?"
"Đến thành phố L rồi tính tiếp."
====
Chuyến xe này đi mất tổng cộng mười sáu tiếng đồng hồ. Xe vừa lái vào bến, hành khách đã vội vàng bắt đầu đánh thức con mình, thu xếp lại hành lý chuẩn bị xuống. Ai cũng nóng lòng, đặc biệt là cặp vợ chồng kia, trên mặt tràn đầy vui mừng, đeo túi xách đứng gọi điện thoại cho con gái, nói bọn họ sắp xuống xe, rất nhanh sẽ về đến nhà, tiếng cười non nớt của bé gái ở đầu dây bên kia không ngừng vang lên.
Sau khi dừng xe xong, mọi người đều rối rít đứng lên chuẩn bị xuống, lối đi ở giữa đã sớm có một hàng dài hành khách xếp hàng chờ ra cửa.
Vương Nhất Bác đứng lên, phát hiện Tiêu Chiến vẫn ngồi yên tại chỗ, dây an toàn còn chưa tháo.
"Xuống xe thôi."
"Bọn họ vội về nhà, cứ để họ xuống trước, anh chờ thêm chút nữa."
Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, đưa tay giúp Tiêu Chiến tháo dây an toàn.
Cặp vợ chồng kia lúc đi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Cả hai cũng mỉm cười gật đầu, vẫy tay đáp lễ.
Bọn họ là hai hành khách cuối cùng xuống xe.
Tiêu Chiến còn một vali nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ có một cái ba lô, cậu liền kéo giúp vali của Tiêu Chiến, để anh đi kiểm tra vé tàu.
Cửa ra có rất nhiều hành khách, không chú ý sẽ dễ lạc mất nhau.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đông người lắm, nhớ theo sát đừng để bị lạc, nếu không em sẽ kéo luôn vali của anh về nhà."
Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời, trả lại một ánh mắt "em xem anh là trẻ con à?". Kết quả, giây tiếp theo đột nhiên bị vấp chân, cả người chúi về phía trước, cũng may đằng trước là Vương Nhất Bác, anh trực tiếp nhào lên lưng cậu, nếu không chắc đo đất rồi.
Tiêu Chiến bối rối mất mấy giây, sau khi phản ứng lại mới phát hiện hai tay mình đang bám trên vai Vương Nhất Bác. Dường như cậu cũng bị anh dọa một phen, vội đưa tay đỡ lấy.
"Không ngờ anh còn có năng lực vấp ngã trên đất bằng."
"......" Tiêu Chiến xấu hổ buông tay, đứng vững lại.
"Chi bằng anh nắm tay em đi?" Vương Nhất Bác đưa bàn tay không kéo vali về phía Tiêu Chiến.
Tầm mắt Tiêu Chiến rũ xuống, nhìn thấy bàn tay được đưa ra, nhìn chăm chú một hồi lại quay sang bên cạnh, cuối cùng nắm dây đeo ba lô của Vương Nhất Bác, giữ thật chặt.
"Thế cũng được."
Vương Nhất Bác dẫn anh tiến về phía trước.
====
Bước ra khỏi bến xe, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy không thực, mười tiếng trước tựa như một giấc mộng.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến ở sau lưng vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa nắm chặt dây đeo ba lô của mình, ý thức trong phút chốc mới trở về.
Vương Nhất Bác cũng nghiêng người ra sau xem điện thoại của Tiêu Chiến, toàn bộ vé xe lửa đều đã bán hết. Cậu đưa tay bấm nút làm mới trên di động của anh, kết quả một tiếng sau thật sự có xe lửa đi thành phố C, còn một vé đứng.
"Chuyến này hẳn là có người trả vé, mua mau lên."
Nhưng phía trên điện thoại bất ngờ nhảy ra một loạt tin nhắn, là mẹ Tiêu gửi tới.
[Chiến Chiến, hôm nay có thể về đến nhà không? Ngày mai......]
Nội dung đầy đủ phải mở ra mới xem được, nhưng Tiêu Chiến trực tiếp lướt qua, thoát khỏi giao diện mua vé, nhét điện thoại vào lại túi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
"Có phải anh không muốn về nhà không?"
Tiêu Chiến không trả lời, buông dây đeo ba lô của Vương Nhất Bác ra.
"Tại sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Chỉ là không muốn về nhà hôm nay."
"Vậy hôm nay anh sẽ ở đâu?"
"Ngủ ngoài đường."
"Đến nhà em ở tạm một đêm đi."
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Em mau về nhà đi."
"Anh......"
Đúng vào lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.
Trên màn hình hiện lên "mẹ".
"Mau nhận, chờ cái gì vậy?" Tiêu Chiến cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu.
Vương Nhất Bác bắt máy.
"Con trai, con đến đâu rồi? Mẹ bảo ba lái xe ra bến chờ nhé?"
Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác không để ý, lấy lại vali từ trong tay cậu, hất cằm ra hiệu tạm biệt với Vương Nhất Bác đang sửng sốt, sau đó kéo vali rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, trong lòng có chút trống trải.
"Alo? Tiểu Bác?"
"Không cần đâu mẹ." Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai con sẽ về đến nhà, ba mẹ cứ ở nhà chờ con là được rồi."
====
Tiêu Chiến đang đứng chờ đèn xanh để băng qua đường ở vạch kẻ cho người đi bộ. Người chờ càng lúc càng nhiều, anh nhích sang bên cạnh một chút, sẵn tiện kéo vali đến gần mình hơn, sau đó phát hiện kéo thế nào cũng không được, vừa quay đầu liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên đó cười hì hì với mình.
"Không mời em ăn cơm đã muốn bỏ chạy hả?"
Tiêu Chiến trong nháy mắt xù lông: "Chết tiệt, Vương Nhất Bác em to con như vậy còn ngồi trên vali của anh! Đứng lên! Đắt lắm đó! Nếu hư em phải đền anh gấp ba!"
Vương Nhất Bác đứng lên: "Em có ngồi hẳn xuống đâu."
"Em đi theo anh làm gì, cún con à?"
"Anh nợ cún con một bữa cơm, anh nói xem em và anh ai giống chó hơn?"
"......Đi theo anh không có thịt ăn đâu."
"Mời cơm không được thì mời ngủ đi, thu nhận em một đêm có được không?"
"Có nhà không về, muốn cùng anh lưu lạc đầu đường xó chợ?"
"Đây chẳng phải là em phải tắm rửa bản thân sạch sẽ rồi mới về gặp ba mẹ sao? Anh xem bộ dáng hiện tại của em tiều tụy biết bao, ba mẹ nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng."
"Tại sao cứ nhất quyết muốn đi cùng anh." Giọng Tiêu Chiến rất khẽ, nhưng lỗ tai Vương Nhất Bác thính vô cùng.
"Sợ anh cô đơn đó." Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng đáp.
"Sao cơ?" Tiêu Chiến quả thật nghe không rõ.
"Em nói sợ anh bị người ta bắt cóc."
"Hừ, cũng không biết dáng vẻ ai giống trẻ con hơn."
"Hừ, cũng không biết ai uống nước còn chu môi."
"Hừ, cũng không biết ai ngủ như heo con vậy."
Cãi tới cãi lui, đèn xanh dành cho người đi bộ đã sáng lên.
Vương Nhất Bác vươn tay ra: "Đi thôi?"
Tiêu Chiến đưa tay cầm vali cho cậu: "Đi nào."
====//====
Bo: Em đưa tay không phải muốn lấy vali...... (tủi thân)
Tán: Anh biết, anh cố ý đó. (hê hê)
Cặp đôi nhỏ chuẩn bị vào khách sạn a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top