Chương 4


Ở bên ngoài cho dù đeo khẩu trang thì vẫn thoải mái hơn trong xe rất nhiều, sau khi bọn họ ăn no cũng không vội quay về mà vứt ly mì, rồi đi dạo vài vòng quanh trạm dừng chân để tiêu cơm.

Tầm 4 giờ rưỡi, cả hai lại ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua nước cùng vài cái bánh mì nhỏ để lót dạ, đi vệ sinh lần nữa rồi cùng nhau trở lên xe.

Cửa xe vẫn luôn được mở để thông gió nên không khí bên trong đã đỡ hơn nhiều, ít nhất cũng không còn mùi nôn mửa.

Tài xế chợp mắt nghỉ ngơi ở ghế lái, đa số hành khách đã quay lại xe ngủ hoặc xem điện thoại giết thời gian, bầu không khí rất yên tĩnh.

"Còn một lúc nữa mới tiếp tục khởi hành, chúng ta ngủ một chút đi."

"Ừ."



Tiêu Chiến sau khi quay về chỗ ngồi quả thật buồn ngủ không chịu nổi, nghiêng đầu một cái liền dựa lên cửa sổ xe nhắm mắt, lưng ghế phía sau dựa vào khiến anh không thoải mái, không tài nào ngủ được nên dứt khoát chọn dựa lên kính ngủ.

Cảm giác được người bên cạnh khẽ vỗ mình, Tiêu Chiến lại mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.

"Kính cứng như vậy đầu anh không đau sao? Dựa vào vai em đi."

"Không dựa."

"Hoặc anh nằm lên chân em cũng được nè, chân em dài lắm."

Lại bắt đầu.

"Dẹp đê. Tại sao là anh dựa em chứ không phải em dựa anh."

"Tại vai em rộng, mới cho anh dựa."

"Khoe khoang với anh hả?"

"Đúng rồi đó."

Hứ, nhóc con thối.

Cuối cùng, vì sự yên tĩnh của toàn bộ người trên xe (hoặc là nói vì tránh cho quá ồn áo mà bị người ta đập một trận rồi quăng xuống xe), Tiêu Chiến đã thỏa hiệp.



Vai của Vương Nhất Bác thật sự rất rộng, đầu nho nhỏ của Tiêu Chiến dựa lên so với cửa kính xe vừa lạnh vừa cứng đúng là thoải mái hơn nhiều. Má sữa của Vương Nhất Bác lại áp lên tóc anh, hai người cứ giữ nguyên tư thế dựa nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Xe khách đột ngột thắng gấp đánh thức bọn họ, trước khi ngủ không thắt dây an toàn, suýt chút nữa bay thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến tỉnh dậy, ý thức có chút mơ hồ do bị hoảng sợ, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng thế, ngơ ngác ngồi tại chỗ như hồn chưa kịp quay về.

Mặc dù Tiêu Chiến chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay rất hiểu chuyện thắt dây an toàn cho mình rồi cài cho cả Vương Nhất Bác.

Mạng sống quan trọng, mạng sống quan trọng.


====

Lúc nãy, xe hẳn là đã chạy được hơn một tiếng, nơi giao nhau giữa núi non trùng điệp và đường chân trời phía xa có một vạch sáng, ở giữa là hình bán nguyệt nhỏ màu đỏ chói mắt.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, kéo Vương Nhất Bác còn đang mơ ngủ bên cạnh.

"Mau xem mặt trời mọc."

"Đẹp lắm đấy."

Dường như Tiêu Chiến rất thích, vì vậy Vương Nhất Bác một mực cùng anh ngắm đến khi mặt trời nhô lên hẳn mới buông rèm xe xuống.

Vương Nhất Bác nói: "Đi được hơn nửa chặng đường rồi, có lẽ sắp đến nơi."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ anh vẫn còn buồn ngủ nên đưa bả vai sang, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên dựa vào, hai người tiếp tục ngủ bù.



Lúc tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao, xe của bọn họ đã dừng lại.

"Đến rồi hả?" Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh ngủ mang theo chút giọng sữa, còn rầm rì gì đó giống như một chú heo con......

Tiêu Chiến kéo rèm xe, sau khi thấy rõ tình hình bên ngoài mới thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Không phải. Tắc đường nữa rồi."

"Hả? Không phải tài xế nói đã đi qua đoạn kẹt nhất rồi sao?"

Tiêu Chiến mở bản đồ dò thử.

"Phía trước có tai nạn giao thông."

Còn khá nghiêm trọng. Một chiếc ô tô màu đen đang chạy ở làn giữa đã đột ngột chuyển làn mà không bật xi nhan để vượt lên chiếc xe tải lớn phía trước, không hề để ý rằng ở làn bên trái có một chiếc ô tô màu trắng đang cách rất gần. Xe màu trắng không phanh kịp, đâm vào giữa và đuôi xe màu đen. Cửa sau cũng bị lõm vào một chút, rất may không có người ngồi ở hàng ghế sau, tài xế của hai chiếc xe cũng không bị thương.

Vốn dĩ lúc này có rất nhiều xe chạy trên đường cao tốc, mấy tài xế sợ có người chen hàng nên các xe luôn bám sát nhau, dẫn đến những chiếc xe phía sau cũng lần lượt tông vào đuôi xe. Có hai ba vụ va chạm từ phía sau ở làn bên trái và làn giữa, thân xe ít nhiều có phần hư hỏng nhưng trong cái rủi có cái may là không có thương vong về người.

Cuối cùng, cảnh sát giao thông vất vả chạy đến hiện trường, trực tiếp phong tỏa hai làn đường, đồng thời thông báo cho các đồng nghiệp để chuyển hướng và hạn chế giao thông ở lối ra cao tốc phía trước, bên này chỉ còn một làn khẩn cấp ở ngoài cùng bên phải do cảnh sát giao thông chỉ huy từng chiếc xe một đi qua.



Xe đứng yên, Tiêu Chiến tỉnh ngủ liền thấy buồn chán, lấy trong túi ra một chiếc máy tính bảng bắt đầu vẽ.

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn thử, hình vừa vẽ xong là cảnh mặt trời mọc.

"Đẹp quá."

"Nói thừa, anh dựa vào cái này để kiếm cơm đó."

"Ồ? Anh là họa sĩ?"

"Mở một studio, làm nhà thiết kế."

"Nhà thiết kế? Vậy anh tùy tiện thiết kế gì đó cũng kiếm được rất nhiều tiền đúng không?"

"Nếu muốn mua độc quyền một cái logo thì là hai trăm ngàn."

"? Mấy tiếng trước anh mới nói mình rất nghèo?"

......

Tiêu Chiến cứng họng.

"Hai trăm ngàn? Nghèo chỗ nào?"

"Ờm, điều hành một studio đâu phải chuyện dễ, đúng không?"

"Rốt cuộc anh có nghèo không?"

"......Hổng có nghèo."

"Có bản thảo nào cho em không? Nếu một ngày nào đó không có tiền ăn cơm, em sẽ bán bản vẽ của anh để lấy tiền trang trải."

"Được."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền bắt đầu tạo bản vẽ mới, năm phút sau giơ tác phẩm trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vẽ em."

"Vẽ em?"

Vương Nhất Bác tìm rất lâu, nhưng nhìn tới nhìn lui trong hình cũng chỉ có một chú heo hường.

Đừng nói con heo này chính là cậu nha......còn màu hồng nữa chứ.

"......Em cho anh một trăm tệ, xóa bức tranh này đi."

"Thành giao."

Bản tính mê tiền khó đổi.


====

Xe cộ ùn tắc ngày càng nhiều, bọn họ bị kẹt ngay khúc sau của cả đoàn xe. Nếu có thể di chuyển, dù là chậm thế nào cũng cho người ta chút hi vọng, đáng sợ nhất là cứ mãi đứng yên, tâm lý dễ mất bình tĩnh. Hành khách trên xe đã rất mệt mỏi, cũng rất nóng nảy.

Ngồi cách Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở phía đối diện lối đi là một cặp vợ chồng, điện thoại của người vợ reo lên, cô liếc nhìn rồi vội vàng bắt máy, sau đó bật loa ngoài để chồng cũng có thể nghe được.

Là con gái ở nhà gọi tới.

"Ba mẹ!"

"Chào con yêu."

"Khi nào ba mẹ về đến nhà ạ?"

"Sớm thôi, sớm thôi, sắp được xuống xe về nhà rồi."

"Trước khi ngủ có thể gặp ba mẹ không?"

"Có thể, nhất định có thể, phải ngoan ngoãn nghe lời bà nội đấy, ba mẹ sẽ về nhà nhanh thôi."

"Dạ ~ con rất nghe lời đó."

"Ngoan."

Sau khi cúp điện thoại, người vợ không kiềm được, vùi đầu vào lòng chồng bật khóc, tâm trạng của cô đã sụp đổ, bất chấp thể diện, vừa khóc nức nở vừa trách bản thân và chồng, năm ngoái ngay cả Tết cũng không về, bây giờ thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ lễ về dành thời gian cho con cái mà lại bị kẹt trên đường.

Người chồng mắt cũng đỏ hoe nhưng chỉ im lặng ôm chặt lấy vợ, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Mọi người đều cần giải tỏa cảm xúc.



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy và chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến lấy ra một gói khăn giấy mới, bảo Vương Nhất Bác đưa cho bọn họ. Cậu nhận lấy, còn chu đáo xé niêm phong rồi đưa sang, người chồng cảm ơn, rút vài tờ lau nước mắt cho vợ.

Hành khách ngồi hàng ghế trước và sau nghe xong cũng nhoài người ra an ủi người vợ, đồng thời cho hai vợ chồng ít đồ ăn nhẹ và nước uống. Sau khi bình tĩnh lại, người vợ cùng chồng cảm ơn mọi người đã quan tâm, rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người do tâm lý bản thân quá yếu đuối.

Vương Nhất Bác trả lời: "Không sao, cô xem, chúng tôi cãi nhau trên xe lâu như vậy mà hai người không đuổi chúng tôi xuống xe, thật sự là quá khoan dung." (Ồ, hai người còn biết bản thân gây ồn ào à?)

Tiêu Chiến trực tiếp đấm cậu một phát: "Còn không phải do em chọc anh trước?"

"Em nào có!?"

Hành khách xung quanh cũng bật cười, bầu không khí nhanh chóng vui vẻ trở lại, người vợ nói bọn họ tình cảm thật tốt.

Nhận lại hai tiếng đồng thanh: "Tốt cái rắm!"

Đúng vào lúc này, xe bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước.

Lòng tốt giữa những người xa lạ, đôi khi chỉ cần một câu nói, một lời an ủi, một phần cảm thông là đủ rồi.


====

Cuối cùng, chờ xe khách thoát khỏi vòng vây, vượt qua đoạn đường tắc nghẽn thì đã là 10 giờ rưỡi sáng, cách đích đến khoảng tầm 80 km. Tài xế lấy ý của mọi người, trước tiên dừng ở trạm dừng chân gần đây nghỉ ngơi một tiếng, sẵn tiện giải quyết cơm trưa sớm rồi lại xuất phát.

"Đây thực sự là chuyến đi gian nan nhất của em trong hơn 20 năm qua." Vương Nhất Bác thở dài.

"Đã học được bài học chưa? Lần sau còn dám vội vàng xách ba lô đi mà không có tính trước nữa không?"

"Không dám nữa, một lần là đủ rồi." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng nếu là cùng anh, em dám."

Tiêu Chiến lại im lặng.

"Câm rồi sao? Đi thôi, đến trạm dừng chân rồi, chúng ta đi ăn cơm, đói muốn xỉu."



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên khi bước vào, trạm dừng chân này cũng quá lớn rồi.

Bên trong có ba tầng, tầng một bán đồ ăn vặt nhanh gọn, có một số cửa hàng tiện lợi, trong cùng còn có một trung tâm mua sắm nhỏ, tầng hai là vài quán ăn, thậm chí tầng ba còn có một khách sạn cung cấp chỗ ở nhanh. Đó là phúc lợi đối với những người đi đường mệt mỏi, bạn có thể thuê phòng vài tiếng để nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian, trung tâm mua sắm và khách sạn đối với cả hai là dư thừa.

Lượng người vẫn rất lớn, lúc này có thể làm nổi bật ưu điểm của trạm dừng chân, chẳng hạn như có nhiều nhà vệ sinh, ít nhất không cần xếp hàng chờ đợi.

Sau khi đi vệ sinh, hai người lên lầu hai, ngẫu nhiên tìm một quán ăn ngồi xuống, để không phá cược, mỗi người gọi một phần ăn. (Còn muốn đánh cược sao? Đừng nghĩ nữa, cùng nhau ăn đi, đút cơm cho nhau cũng được luôn!) ←Tác giả đã bị lôi đi.



Vương Nhất Bác vốn dĩ ăn rất nhanh, hơn nữa bây giờ cũng rất đói, vì vậy chỉ cần mười phút đã giải quyết xong. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ăn, nhìn đồng hồ, còn tầm bốn mươi phút, định đi cửa hàng tiện lợi một chuyến mua ít đồ.

"Em sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, anh cần gì em mua luôn."

Tiêu Chiến vừa mới cho một miếng rau xanh vào miệng, nghe xong, suy nghĩ một chút, nhai nhai rau xanh, nuốt xuống rồi nói: "Muốn ăn đồ ngọt."

Cửa hàng tiện lợi này tương đối ít người, hầu hết các cửa hàng tiện lợi đều nằm ở tầng một, chỉ mình nó lẻ loi trên tầng hai. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên lầu, đi ngang qua mới phát hiện ra.



Sau khi lấy hai chai nước, Vương Nhất Bác đi dạo một vòng, cuối cùng lấy một gói kẹo bạc hà, tuy có thể không ngọt lắm nhưng trên xe vẫn không nên ăn ngọt quá, cậu sợ Tiêu Chiến say xe.

Vừa định rời đi, cậu liếc xung quanh nhìn thấy một túi kẹo dẻo hình thỏ màu hồng, Vương Nhất Bác do dự một giây rồi lấy một túi.

Hàng đợi không dài, phía trước chỉ có hai người, qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đã đợi mình ở bên ngoài.

Nhân viên thu ngân ở đây là một phụ nữ trung niên, Vương Nhất Bác cảm thấy dì trông có vẻ thật thà, chất phác.

Đến lượt cậu tính tiền, dì thu ngân vừa bấm máy vừa chỉ vào túi kẹo dẻo màu hồng hỏi cậu: "Chàng trai trẻ mua cho bạn gái à?"

"Hả? Không phải." Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến đứng bên ngoài: "Mua cho anh ấy."

"Ồ, ra là bạn trai."

"???"

Hình như không sai, nhưng có gì đó không đúng lắm?

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi dưới ánh mắt tràn đầy khích lệ của dì, cậu nghĩ rằng "thật thà, chất phác" có lẽ không phù hợp để miêu tả về người dì này.



Vương Nhất Bác đưa kẹo bạc hà và kẹo dẻo cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày cầm lấy gói màu hồng, nhìn một lượt rồi lật ra phía sau, ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhịn không được giật giật: "Không phải anh muốn ăn đồ ngọt sao?"

"Vậy nên em mua cái này?" Tiêu Chiến cho cậu xem dòng chữ ở mặt sau – "Để một người ngọt ngào như [Ta] mang theo hương vị ngọt ngào."

Ờm, đồ ăn vặt dành cho cặp đôi đang rất nổi thời gian gần đây.

Khóe miệng Vương Nhất Bác có dấu hiệu giật giật, cậu chợt hiểu vì sao dì thu ngân lại có biểu cảm đó.


====

Trở lại xe, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cẩn thận bỏ gói kẹo màu hồng vào túi, sau đó xé kẹo bạc hà, ăn một viên rồi đưa cho Vương Nhất Bác một viên khác, còn chia cho cặp vợ chồng bên cạnh.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn wechat từ Vương Nhất Bác.

[Chiếm làm của riêng?]

[Anh không muốn mất mặt, em muốn chia sẻ thì lấy ra tự mình đi chia.]

[Vậy thì anh giữ cho tốt, em cũng cần mặt mũi.]

Vương Nhất Bác cười cười, vừa định cất điện thoại, đột nhiên nhận được một tin nhắn khác, là của mẹ cậu.

"Khi nào tiểu Bác về đến nhà thế?"

Cậu nhập từ "hôm nay" vào hộp thoại chuẩn bị gửi, ngón tay dừng một chút, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chú ý tới ánh mắt của cậu: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Vương Nhất Bác cúi đầu, gõ thêm vài từ trên điện thoại.

[Hôm nay hoặc ngày mai.]

Ấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top