Chương 3


Không giống với trạm dừng chân vắng vẻ lúc 2 giờ sáng vào ngày thường, trong dịp lễ, nơi này đầy ắp người, phần lớn đều là những người về quê dừng xe ở đây nghỉ ngơi một lúc. Bãi đậu ô tô gần như không còn chỗ trống.

Nhiều tài xế ô tô lưu lại trong thời gian ngắn trực tiếp đậu xe ở bãi đất trống bên cạnh hoặc phía sau trạm dừng chân, vội vã đi vệ sinh, mua một phần thức ăn nóng và nước suối để giải quyết vấn đề sinh lý cùng no bụng, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

Về nhà là chấp niệm của hầu hết mọi người, vẫn luôn canh cánh trong lòng lâu nay.



Xe khách khó khăn tìm một khoảng vắng để đậu lại, tài xế dừng xe mở cửa, đứng dậy báo đến trạm dừng chân rồi, 5 giờ sẽ khởi hành tiếp, sau đó xuống xe tìm một nơi trống trải hút thuốc.

Hành khách trên xe đa phần đều bị giọng của tài xế đánh thức, có người bị đoạn đường kẹt xe này hành đến nôn mấy lần khiến mùi trong xe vô cùng khó ngửi. Tất cả hận không thể nhanh chóng xuống xe đổi gió, lối đi chật hẹp chen đầy người xếp hàng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như thuộc một tần số khác với những người trên xe. Một phút trước người ta ngủ hết, hai người vẫn còn miệt mài cãi nhau. Hiện tại có lẽ nói mệt rồi, chỉ vào đối phương: "Chúng ta bây giờ đình......đình chiến!"

Lúc này mọi người vội vã xuống xe, nhưng cả hai lại không gấp, đầu tiên tháo dây an toàn, sau đó duỗi tay chân, thấy người đã xuống gần hết, Vương Nhất Bác mới nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta cũng xuống đi."

Tiêu Chiến gật đầu, hai người cùng cầm điện thoại đứng lên, động tác vô cùng ăn ý. Sau khi đứng dậy, cả hai đều không tự chủ được mà khuỵu chân, hai tay nắm lấy thành ghế phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Chân em nhũn rồi......"

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác: "Chân anh tê rồi......"

Cả hai cười phá lên, đỡ nhau xuống xe rồi chậm rãi đi về phía trạm dừng chân trước mặt. Nhìn từ phía sau chính là hai chấm đen nho nhỏ vừa cười to haha vừa tập tễnh bước đi.

Rất buồn cười sao? Tôi không biết, đừng hỏi tôi, hỏi bọn họ ấy.


====

Trạm dừng chân này không quá lớn, phục vụ lượng khách thế này trong dịp lễ quả thật hơi khó khăn, cho dù hiện tại là 2 giờ sáng nhưng người vẫn tấp nập.

Bên ngoài kẻ đến người đi, bên trong dòng người chật kín, muốn vào phải xuất trình mã sức khỏe màu xanh, sau đó đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, công tác phòng chống dịch trong thời điểm đặc biệt không thể xem nhẹ.

Con đường đi qua cơ bản đều là các cửa hàng bán đồ ăn vặt, mùi thơm của đồ chín và đồ chiên tỏa khắp hành lang, hàng ghế công cộng chật kín hành khách đang dùng bữa. Thật ra ở đây có hai nhà ăn, một ở bên trong trạm dừng chân, cái kia ở bên ngoài nhưng do trời còn sớm nên chưa mở cửa. Vì vậy, cửa hàng tiện lợi duy nhất đông nghịt người, nhân viên thu ngân bận tối mắt tối mũi.

Ở phía cuối đường chính là nhà vệ sinh, trước mỗi gian phòng vệ sinh nữ đều xếp hàng dài, bên phía nam đỡ hơn một chút, mặc dù vẫn phải xếp hàng nhưng thời gian đợi không quá lâu.



Tiêu Chiến đứng trước cậu, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cơ thể anh thỉnh thoảng lắc lư mấy cái, chẳng biết do đói hay là buồn ngủ.

Lúc thấy Tiêu Chiến lắc lư lần nữa, Vương Nhất Bác từ phía sau đưa tay đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, ổn định thân thể anh. Xung quanh quá ồn, Vương Nhất Bác lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hỏi Tiêu Chiến: "Đói hay buồn ngủ mà lắc dữ vậy?"

Tiêu Chiến mới nãy còn đang ngơ ngác, lúc bị Vương Nhất Bác bắt lấy có chút sửng sốt, não tiêu hóa câu hỏi của cậu: "Vừa đói vừa buồn ngủ."

Sau khi hai người vào trạm dừng chân đều định đi vệ sinh trước, dù sao vì tắc đường mà nhịn gần năm tiếng rồi, kiềm nén quá lâu rất dễ hỏng bàng quang.

Bên trong cũng có rất nhiều người, hàng dài xếp ngay chỗ bán đồ ăn vặt đã rẽ qua một khúc cua, ghế ngồi công cộng không đủ, hầu hết mọi người mua xong đều trở về xe ăn. Lúc bọn họ đi ngang cửa hàng tiện lợi, trong đó cũng là tình trạng tương tự, nhân viên thu ngân bận đến sắp khóc. Vương Nhất Bác nói ông chủ nên tăng lương cho cô ấy, Tiêu Chiến gật đầu tán thành.



Vương Nhất Bác muốn lên tinh thần cho Tiêu Chiến, sợ anh lúc đi vệ sinh đột nhiên buồn ngủ quá mà té xỉu trong đó (Chiến: Không đến mức đó chứ?), vì vậy bắt đầu kiếm chuyện để cãi nhau với anh.

"Anh Chiến ~"

Tiếng xưng hô này vừa mới phát ra, Tiêu Chiến lập tức đề phòng. Giọng điệu này của Vương Nhất Bác, chắc chắn là có vấn đề.

"Anh nói xem anh đi tiểu nhanh hơn hay em đi tiểu nhanh hơn?"

Quả nhiên......

"Em có bệnh hả!"

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Em cảm thấy anh sẽ nhanh hơn ó, dù sao em cũng uống nửa chai nước rồi, lượng nước tích hơi nhiều. Nếu anh ra trước nhất định phải chờ em nha."

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu: "Có bệnh."

"Nhất định phải chờ em đó."

"......"

"Chờ nghen."

"Được rồi, biết rồi, em phiền chết được."


====

Lúc đang rửa tay ở bồn rửa, Tiêu Chiến liếc nhìn mình trong gương, tóc hơi rối loạn, còn có vài sợi tóc ngố vểnh lên, có lẽ là bị gió thổi. Kẹt xe cả quãng đường cũng không ngủ được, mắt chẳng có chút tinh thần, hơn nữa còn hằn rõ tia máu. Mặc dù nửa khuôn mặt bị khẩu trang che nhưng vẫn nhìn ra cả người có chút tiều tụy.

Anh dùng tay ướt nghiêm túc chỉnh lại tóc tai và trang phục của bản thân.

Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà vệ sinh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, xem ra vẫn còn ở bên trong. Anh đi tới bức tường đối diện, xoay người dựa vào chờ cậu.

Một nhóm người đi vào, lại một nhóm người đi ra, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Đã mười phút rồi, Tiêu Chiến có chút hốt hoảng.

Anh cầm điện thoại, nhưng đột nhiên nhớ ra mình căn bản không có bất kì phương thức liên lạc nào của Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc của Tiêu Chiến như tụt xuống tận đáy.

Mặc dù Tiêu Chiến biết ngay cả khi anh không liên lạc với Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng sẽ quay lại xe, nhưng trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.

Vậy là Vương Nhất Bác ra trước nhưng không thấy anh nên bỏ đi rồi?

Tiêu Chiến nhớ lại lời Vương Nhất Bác nói, nếu mình ra trước thì phải chờ em ấy, thế nếu em ấy ra trước thì không cần chờ mình hả?

Tiêu Chiến bị cảm xúc chi phối bỗng giận dỗi vô cớ, chính xác thì khó chịu nhiều hơn tức giận.

Tiêu Chiến quyết định không đợi nữa, trực tiếp quay lại xe. Anh đứng hứng gió mười phút đồng hồ là đủ rồi. Chân dài vừa nhấc lên liền nhanh chóng rời khỏi trạm dừng chân.

Hiện tại, tâm tình của anh có chút phức tạp, không nói rõ được cảm giác tủi thân này là sao. Anh cảm thấy mình hơi giả vờ kiêu ngạo, nhưng cảm giác khó chịu này là thật, nhất định là do buồn ngủ. Anh chỉ có thể bắt bản thân đi nhanh hơn, trở lên xe ngủ một giấc, ngủ dậy là tốt rồi.



"Tiêu Chiến!"

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Tiêu Chiến dừng bước, cả người khựng lại nhưng không muốn quay đầu.

Anh sợ mình nghe nhầm.

"Tiêu Chiến à!"

Thật sự là Vương Nhất Bác, còn cầm hai ly mì chạy đến trước mặt anh.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Anh mất tự nhiên cúi đầu nhìn ly mì trong tay cậu.

"Sao mắt anh đỏ vậy? Chờ em lâu quá khóc luôn rồi hả? Xin lỗi nha, cửa hàng tiện lợi đông người quá."

"Không phải, là tia máu, do quá buồn ngủ. Sao em không nói trước với anh."

"Hai người cùng đi làm gì, bên trong chen chúc. Anh muốn ăn thịt kho hay dưa chua, bên kia có nước sôi, chúng ta qua lấy đi."

"Được." Giọng Tiêu Chiến có hơi run, anh ho khan một tiếng để che giấu.

"Có phải anh bị cảm rồi không?"

"Không có, im miệng."

"Ò."

Vương Nhất Bác: Mình lại chọc gì anh ấy rồi?


====

Mỗi người bưng một ly mì rời khỏi trạm dừng chân, ngồi xuống cầu thang của nhà ăn chưa mở cửa, bên này không có ai, tương đối vắng vẻ, bọn họ tạm yên tâm tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị lấp đầy bụng.

"Em mời anh ăn cơm là trực tiếp nhận thua sao?" Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi Vương Nhất Bác.

"Nhận thua cái rắm, đây là mì."

"Còn chơi chữ với anh hả? Vậy thêm wechat đi, anh trả lại tiền cho em."

"Không phải anh không có tiền à?"

"......Anh nói mình nghèo không có nghĩa là nghèo đến nổi không có tiền ăn mì."

"Không cần đâu, cũng chẳng có bao nhiêu."

Tiêu Chiến lại tức giận: "Muốn thêm wechat mà làm khó nhau vậy Vương Nhất Bác?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngộ ra, vội vàng bỏ nĩa nhựa xuống, lấy điện thoại ra: "Thêm thêm thêm, sao anh không nói sớm, anh Chiến vòng vo vậy chi."

"Tính anh là vậy đó, thế nào?"

"Tốt vô cùng, ừm, tính cách của anh Chiến siêu cay."

Anh mới là bạn nhỏ đó, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Nhưng anh thật sự không cần trả tiền cho em đâu."

"Không trả, anh là nô lệ của đồng tiền, rất keo kiệt."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Được, vậy đổi tên đi, gọi là Tiêu Tài Nô."

"Khó nghe chết được. Không đổi."

"Aiya, anh là ca ca, anh có tiếng nói cuối cùng."

Tiêu Chiến nén cười nhìn Vương Nhất Bác thông qua yêu cầu kết bạn, cúi đầu nghiêm túc ăn phần mì của mình.



Bên này không có đèn đuốc, có thể nhìn thấy ánh sao và trăng sáng tô điểm bầu trời tối đen như mực, có rất nhiều rất nhiều cảnh tượng không thể thấy được giữa thành phố hoa lệ.

Đặt ly mì còn bốc hơi nóng lên đùi, cái lạnh bị hơi ấm xua tan, Tiêu Chiến lơ đãng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao liền bị nó mê hoặc.

"Hình như lâu rồi anh không được ngắm sao."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế cũng ngẩng đầu nhìn các vì sao.

"Em cũng vậy."

"Sau này có lẽ cũng rất khó thấy được."

"Cũng chưa chắc."

"Ai lại rảnh rỗi nửa đêm chạy ra ngoài ngắm sao chứ?"

"Em cùng anh ngắm. Anh muốn thì cứ tìm em, chẳng phải chúng ta thêm wechat rồi à?"



Hôm nay mới qua 3 giờ ngày 25 tháng 8 âm lịch, ánh trăng trên bầu trời hình lưỡi liềm với hai đầu nhọn, ở giữa cong cong, sớm đã không còn sáng rực rỡ lại tròn vành vạnh như tết trung thu. Người tiếp tục hành trình còn rất nhiều, ánh trăng đêm nay cũng không đoàn viên cùng mọi người.

Tiêu Chiến lướt chiếc điện thoại đã cả ngày không nhìn đến, mấy tiếng trước mẹ gửi tin nhắn hỏi anh ngày mai có thể về nhà không, anh trả lời đang tắc đường, phải mất rất lâu.

Anh liếc nhìn điện thoại, bây giờ là 3 giờ 14 phút sáng ngày 1 tháng 10.

Tiêu Chiến gọi: "Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Quốc khánh vui vẻ."

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh: "Quốc khánh vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top