Chương 21 (Hoàn)
Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh tán xạ lên tấm thảm trong phòng. Bởi vì chủ nhân căn phòng không vén rèm cửa nên tia sáng này chỉ chiếu rọi một mảng sáng nhàn nhạt.
Đối với Tiêu Chiến, người không thích có chút ánh sáng nào khi ngủ, với độ sáng này, bình thường anh nhất định sẽ tỉnh giấc.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Kiệt sức đã thành công đánh bại tính kén chọn, Tiêu Chiến ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn thức dậy.
Thẳng đến khi mặt trời lên cao, độ sáng ở mức mạnh nhất, sự nhạy cảm với ánh sáng của Tiêu Chiến mới quay lại, dù cách một rèm mi cũng cảm thấy vô cùng chói mắt.
Điện thoại ở cạnh giường đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, cảm giác hai mí trên dưới như bị dính keo.
Đầu cũng rất choáng váng, cả người mơ mơ hồ hồ, tựa như chỉ có mắt miễn cưỡng mở ra, còn não vẫn đang dừng hoạt động.
Thậm chí, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nếu không trong phòng sáng thế này, sao anh có thể không bị đánh thức.
Di chuyển cổ tay cầm điện thoại xem thử, đã sắp 12 giờ.
Nằm mơ chắc rồi, anh có bao giờ dậy muộn thế này.
Anh cận thị không nhìn rõ ai gửi tin nhắn, muốn đưa điện thoại đến gần hơn chút để xem. Nhưng vừa động đậy cánh tay liền phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm trong ngực mình, hơi thở lên xuống đều đặn, kéo theo lồng ngực bản thân cũng rung lên.
Nhất định là đang nằm mơ thật rồi, thế mà còn là mộng xuân? Chẳng phải mùa đông vẫn chưa kết thúc sao?
Mẹ gửi một tin nhắn rất dài.
Đúng rồi, trong mơ anh còn thú nhận với cả ba mẹ.
Mình trong mơ thật dũng cảm.
Mẹ viết rất nhiều, rất dài, vô cùng dịu dàng, nói ba mẹ luôn luôn yêu con, sẽ không bao giờ thay đổi.
Giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ muốn hát vang ca khúc trên thế giới chỉ có ba mẹ là tuyệt vời nhất.
Sau khi đọc một lúc, Tiêu Chiến thấy những con chữ trước mặt bỗng dày đặc, mí mắt trở nên nặng trĩu. Anh định chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi mới đọc tiếp phần còn lại.
Khi nhắm mắt, tận đáy lòng anh thật sự hi vọng giấc mơ này sẽ không tỉnh lại quá nhanh.
Điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến cố hé mắt ra một chút, là Thiến Thiến gửi tin tới.
"Anh Tiêu, nghe Tiểu Nghi nói hôm qua tiểu soái ca đến tìm anh, hai người đã làm gì rồi?"
Phía dưới còn kèm theo biểu tượng chú chó híp mắt cười đểu.
Làm gì à...
"Ngủ rồi."
Tiêu Chiến thật sự bấm gửi trong tình trạng vô thức.
Gửi xong liền bỏ điện thoại xuống, cảm thấy cánh tay rất tê, nhấc thế nào cũng không lên nổi, cũng chẳng để ý điện thoại đang rung liên hồi.
Tiêu Chiến thử di chuyển cơ thể của mình lần nữa. Anh vừa động, người trong ngực cũng tỉnh giấc, ý thức mông lung chưa kịp quay về, cọ cọ tóc vào cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nhột, động tác trở nên mạnh hơn, bỗng nhiên cảm nhận được dị vật bên dưới cùng cảm giác đau nhức.
Đợi đã!!!
Đau sao???
Tiêu Chiến ngay lập tức đứng hình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đang cọ cọ, lúc này anh mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.
Vật kia của Vương Nhất Bác vẫn đang cắm trong cơ thể anh.
Kí ức trong nháy mắt tràn vào đầu, nhanh chóng truyền đến đại não, dây thần kinh lập tức ra lệnh cho tay chân chỉ trong vòng vài giây.
Thế là, Vương Nhất Bác bị đạp thẳng xuống giường.
Cũng may có thảm, nếu không cú ngã này ắt hẳn rất đau.
Một cái đầu bù xù ló ra, vộ tội nhìn người trên giường.
"Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến đỏ mặt, dáng vẻ muốn nói nhưng không thể nói nên lời.
Vương Nhất Bác giả vờ đặt tay lên xoa xoa đầu: "Đau lắm đó..."
Tiêu Chiến lập tức nhích đến mép giường, định hỏi cậu đập đầu vào đâu rồi, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, nhất thời không thể phát ra âm thanh. Anh đưa tay chạm vào đầu đối phương, vừa mới xoa một cái đã bị Vương Nhất Bác bắt được.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trong phút chốc đổi sang dáng vẻ cười hì hì, liền biết người kia giả vờ đáng thương. Anh lập tức thu hồi vẻ mặt lo lắng, muốn rút tay về.
Vương Nhất Bác nắm chặt hơn khiến Tiêu Chiến không được như ý, chỉ đành mặc Vương Nhất Bác áp tay phải của mình lên mặt cậu.
Giữ nguyên tư thế này tầm ba giây, khóe mắt Tiêu Chiến liếc thấy vật gì đó trên thảm, nheo mắt nhìn kĩ mới phát hiện là bao cao su đã dùng tối qua, hai má bỗng chốc nóng lên.
Vương Nhất Bác chú ý tới biểu cảm của anh, cũng theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn sang. Người kia nhân lúc cậu không chú ý vội rút tay về, nhanh chóng lui ra sau dùng chăn quấn kín bản thân.
Động tác quá mạnh khiến cái eo già cỗi cùng bên dưới đau nhức không thôi, Tiêu Chiến trốn dưới chăn hít vài ngụm khí lạnh.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, leo lên giường chọc chọc Tiêu Chiến, muốn dụ người đang bọc như kén tằm chui ra.
Lúc Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn y hệt một bé thỏ vừa chui ra khỏi hang, khóe mắt đỏ hoe, tóc rối xù bông mềm, vừa liếc mắt liền khiến người ta muốn nhào tới ôm ôm xoa xoa một hồi.
Vương Nhất Bác mới vừa vươn tay đã bị móng thỏ đẩy ra, Tiêu Chiến tự mình nằm xuống gối, không thèm nhìn cậu.
"Eo anh đau."
Vương Nhất Bác lập tức xoa bóp eo giúp anh.
Ý thức và kí ức của Tiêu Chiến dần quay lại, sự lí trí cùng tỉnh táo cũng trở về.
"Đứa nhóc em biết giày vò người như vậy, quen làm rồi đúng không?"
"Xem nhiều thì biết thôi."
Tiêu Chiến lại bị nghẹn họng: "Hình như em rất tự hào?"
Vương Nhất Bác không hề đỏ mặt: "Lần sau mình xem chung đi, vừa nhìn vừa thực hành."
Tiêu Chiến cầm cái gối bên cạnh ném vào mặt đối phương: "Lưu manh!"
Vương Nhất Bác oan ức đặt gối xuống: "Chắc anh Chiến sẽ không mất trí nhớ đâu nhỉ, sẽ không quên chuyện hôm qua đâu ha? Anh ngủ với người ta xong lại không muốn chịu trách nhiệm? Lừa dối tình cảm của bé trai ngây thơ như em..."
Tiêu Chiến quay lại trừng mắt nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc hối hận vì sao khi nãy chỉ ném cái gối.
"Em, em rửa cho anh rồi hả?"
"Rửa cái gì?"
"Em chưa xử lý giúp anh!? Không phải em xem mấy thứ kia nhiều lắm sao?"
Đúng là xem rất nhiều, nhưng những cái đó đâu dạy cách xử lý, chỉ dạy kĩ năng thôi...
Vương Nhất Bác nghiêm túc học tập đoạn đầu và giữa, nhưng phần cuối lại mù tịt, ví dụ điển hình của học lệch a, đề nghị quay về học lại.
"Em không có bắn vào..."
Vương Nhất Bác định an ủi Tiêu Chiến một chút.
"Không bắn vào thì không cần rửa hả!"
Hay thật, an ủi thất bại rồi.
"Em sai rồi anh ơi, bây giờ em lập tức giúp anh tắm. Em cam đoan lần sau làm xong nhất định sẽ tắm rửa anh Chiến sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó đưa về tận giường."
"Anh tự làm!!!"
====
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, vịn tường, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang thu dọn ga trải giường.
"Em báo đáp anh thế này đây hả? Chi bằng đánh anh một trận."
"Đánh anh thì em không nỡ, nhưng thao anh một trận thì có thể thử."
Tiêu Chiến: Xin hỏi, làm sao rút lại lời vừa nói ba giây trước?
Sau một phen vất vả, cuối cùng cũng chờ được đồ ăn giao tới, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi ăn ngon lành bên cạnh, không nỡ quấy rầy.
"Sao lại không ăn? Khó chịu à? Em đút anh nhé."
"Em thật sự nghĩ kĩ rồi? Anh lớn hơn em sáu tuổi, nếu sau này em ghét bỏ anh già thì sao?"
"Lẽ nào anh không cảm thấy đàn ông càng lớn tuổi càng đẹp trai hả?"
"Nhưng em còn nhỏ."
"Nhưng em cũng có chỗ lớn hơn anh."
"...Lo ăn mì của em đi!!!"
"Ò."
Tiêu Chiến gắp một đũa mì, vừa bỏ vào miệng đã nghe Vương Nhất Bác hỏi.
"Hẹn hò với em nhé?"
Tiêu Chiến không ngẩng đầu.
"Nhận lấy trái tim chân thành của người bạn nhỏ nha?"
"Ừm."
"Hả?"
"Aiya, được rồi, anh đồng ý, em phiền chết được, mau ăn mì đi."
Bo: Hung dữ ghê ó, có dữ hơn nữa cũng là của mình, hê hê.
"Sao em không hỏi anh nữa?"
"Hỏi gì cơ?"
"...Không có gì."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên sáng tỏ.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"
"Chuyện gì?"
"Anh Chiến hôm nay có muốn yêu đương với em không?"
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để che giấu sự vui vẻ của bản thân.
"Muốn."
====
Cuộc sống sau khi ở bên nhau thật ra cũng không có quá nhiều thay đổi. Hai người vẫn là lúc cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, cần ngủ thì ngủ.
Ừm...chỉ là chuyện ngủ, đôi khi không đơn thuần là ngủ như trước đây.
Đã ăn thịt rồi, ai mà nhịn nổi ăn chay mỗi ngày chứ.
Dù sao thì Vương Nhất Bác không làm được.
Tiêu Chiến vừa định lên tiếng liền bị Vương Nhất Bác bịt miệng.
Vương Nhất Bác: "Anh ấy cũng không thể, không cần hỏi."
Tiêu Chiến: "......"
Nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác đã thành công thuyết phục tiểu mê tiền Tiêu Chiến, với lý do hai người có thể ngủ chung một giường, không cần tốn chi phí cho hai cái.
Vì vậy, hai tuần sau, Tiêu Chiến dọn đến nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn có chút không nỡ rời bỏ căn phòng đã sống lâu như vậy.
Hôm Tiêu Chiến dọn ra ngoài, Vương Nhất Bác cùng anh tạm biệt căn phòng nhỏ.
"Anh dường như rất lưu luyến những thứ xưa cũ, thế này có phải ngây thơ lắm không?"
"Ừ. Rất ngây thơ."
"Haizz...vậy anh sẽ cố gắng thay đổi."
"Không cần."
Vương Nhất Bác đưa tay xoa mặt Tiêu Chiến, mặc kệ sự phản đối của anh, ép người kia chu môi, sau đó hài lòng hôn một cái.
"Ở bên cạnh em, anh có thể vĩnh viễn là một bạn nhỏ, có thể mãi mãi ngây thơ."
Vào buổi chiều ngày đầu tiên chuyển đến, trong phòng khách chất rất nhiều thùng các – tông.
Tiêu Chiến vừa tiễn nhân viên chuyển nhà đi, lúc chuẩn bị quay lại sắp xếp liền bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy cọ cọ.
"Đừng làm loạn, anh phải dọn dẹp mấy thứ này trước đã."
"Ngày mai hẵng làm."
"Không được, quần áo của anh đều ở trong đó."
"Mặc của em."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tha người về phòng.
"Ấy ấy ấy, anh phải đi tắm trước!!!"
Vì vậy, Tiêu Chiến đã trải qua một tiếng đầu tiên ở nhà Vương Nhất Bác trong phòng tắm.
Tiêu Chiến bước ra chỉ mặc một chiếc áo phông rất rộng, hai má ửng hồng, khuôn mặt ngơ ngác. Anh từ phòng tắm đi đến bên giường, thả mình xuống chiếc giường lớn bỏ trống đã lâu, sau đó mới chậm chạp chui vào trong chăn định ngủ một giấc.
Anh cảm giác mình đã bị Vương Nhất Bác quăng quật quá độ, lớn tuổi rồi thật sự không thể chịu nổi kiểu giày vò không biết trời cao đất dày này.
Vương Nhất Bác còn đang thu dọn tàn cuộc trong phòng tắm, lúc đi ra thấy trên giường có một khối gì đó, đến gần mới phát hiện Tiêu Chiến lại vùi mình trong chăn. Vì vậy, cậu trèo lên giường, vươn tay kéo người ra.
"Coi chừng ngạt thở trong chăn, kê một cái gối nhé? Nếu không cổ sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác lôi ra, trực tiếp xem bắp đùi người kia là gối đệm, dựa vào đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác cười bất lực.
Cái chăn Tiêu Chiến vừa đắp chỉ che từ eo trở xuống, bên dưới chăn không mặc gì, áo phông nửa thân trên cũng là do Vương Nhất Bác mặc cho anh. Lúc này vừa cử động, eo nhỏ liền lộ ra hoàn toàn, trắng trẻo dụ hoặc đập vào mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xin thề lúc đầu đưa tay ra chỉ muốn kéo áo xuống, sợ Tiêu Chiến bị lạnh bụng. Cũng không biết vì sao lại chạm vào eo, càng sờ càng nóng, người nằm trên đùi còn không ngoan, cho nên cuối cùng quần áo bị người đẩy lên, cởi ra.
Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gặm nhấm môi thì hơi tỉnh giấc, đẩy người phía trên tách ra một chút, trừng mắt hỏi: "Còn muốn?!"
Sau đó nhận được câu trả lời khẳng định.
"Ừ. Một hiệp nữa."
====
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn cho anh uống một chút, dù sao Tiêu Chiến khi say quả thật rất quyến rũ, theo nhiều nghĩa khác nhau.
Sau đó, Tiêu Chiến kiên quyết không chịu uống nữa.
Nguyên nhân chủ yếu là hôm đó ở nhà bị Vương Nhất Bác dụ dỗ uống vài ngụm rượu có chút nồng độ. Hai người chơi đủ loại tư thế, hơn nửa đêm vẫn chưa chịu dừng.
Dẫn đến Tiêu Chiến qua hôm sau vừa nhìn thấy rượu liền đỏ mặt, bị Vương Nhất Bác trêu chọc: "Bảo bối, anh còn chưa uống giọt rượu nào, sao lại đỏ mặt như vậy?"
Tiêu Chiến trừng cậu, bắn ra ánh mắt "kẻ đầu sỏ là em còn biết lý do hả?".
Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu sóng điện não (cũng chẳng biết nhận bằng cách nào), lập tức giơ hai tay đầu hàng, cộng thêm khuôn mặt đầy vô tội.
"Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa!" (Sẽ không bị em dụ dỗ nữa!)
"Ừ được được." Ánh mắt vô cùng chân thành.
Mặc dù nói như thế...hôm đó Vương Nhất Bác mang chocolate vị rượu về...anh vẫn ăn...sau đó...ừm thì...
====
Đầu năm, Vương Nhất Bác tình cờ có một hoạt động phải tham gia, nghe nói có rất nhiều minh tinh cũng sẽ đi.
Hôm đó, Tiêu Chiến ở phòng làm việc gọi video với Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này. Tiểu Nghi đến văn phòng tìm tài liệu tình cờ nghe được, trong phút chốc hai mắt sáng lấp lánh, ở bên cạnh trông ngóng chờ hai người nói chuyện xong.
Tiêu Chiến không chịu được ánh mắt đầy kích động cùng mong đợi của cô, cúp máy hỏi có chuyện gì, cuối cùng nhận được một câu.
"Mời hai người ăn cơm!"
Vì thế, ngày hôm sau, bọn họ được Tiểu Nghi và Thiến Thiến dẫn đi ăn cơm.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai miệng đồng thanh: "Bác Quân Nhất Tiếu?"
Thiến Thiến nghiêm khắc sửa lại: "Là Bác Quân Nhất Tiêu!"
"Là gì thế?"
"Tên CP của bọn họ, hai người chưa từng nghe qua hả! Bọn họ nổi tiếng lắm đó!"
"Aiya, nói ra thì tên của bọn họ và tên hai người có chút giống nhau."
Tiểu Nghi và Thiến Thiến đến tận hôm nay mới biết tên của tiểu soái ca là Vương Nhất Bác.
"Đúng đấy, cô không nói, tôi cũng không nhận ra."
Tiêu Chiến hỏi hai cô gái: "Hai người không đơn thuần chỉ mời chúng tôi ăn cơm, đúng chứ?"
Hai cô gái đối diện cười hì hì, lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi xách đưa sang.
"Vậy là muốn tôi giúp hai người xin chữ kí?" Vương Nhất Bác nhận lấy, liếc nhìn: "Viết chi chít thế này, cô bảo bọn họ kí ở đâu?"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mà đi xin chữ kí......ừm chắc sẽ là dạng đưa giấy cho người ta, anh có kí hay không, không kí thì tôi đi đây. Anh đang định khuyên hai cô gái từ bỏ, không ngờ hai người đối diện đột nhiên đập bàn đứng dậy.
Thiến: "Không!"
Nghi: "Nếu cậu gặp hai người họ!"
Thiến: "Trước tiên!"
Nghi: "Đương nhiên là!"
Cả hai đồng thanh: "Đối chiếu dòng thời gian!!!"
Tán/Bo: ???
Không ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác đã thật sự quên mất chuyện này, biểu diễn xong liền vội vàng chạy về tìm Tiêu Chiến hưởng thụ thế giới hai người.
Ngược lại là do Tiêu Chiến ở trên bàn cơm đột nhiên nhớ ra, nhìn Vương Nhất Bác hỏi chuyện cậu hứa với Thiến Thiến và Tiểu Nghi đã làm xong chưa. Vương Nhất Bác trong miệng còn gặm cánh gà coca khựng lại một giây.
"Quên rồi."
Quả nhiên, Tiêu Chiến đỡ trán.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, thong thả gọi cho đồng đội mình còn ở sự kiện, bảo bọn họ thử đi xin chữ kí của một trong hai minh tinh kia, ai cũng được, nếu không cho thì thôi.
Tiêu Chiến nghĩ thầm: Bạn xem, tôi nói em ấy sẽ như thế mà, có sai đâu.
Vì vậy, sau đó Tiểu Nghi và Thiến Thiến nhận được một tấm giấy, ở mặt trước và mặt sau là hai chữ kí khác nhau.
Tiểu Nghi và Thiến Thiến lập tức hét lên, Tiêu Chiến cảm thấy suýt chút nữa là thủng màng nhĩ. Vương Nhất Bác vội vàng dùng hai tay bịt tai anh lại.
"Hai người bọn họ nhất định là ở cùng một chỗ! Chắc chắn Tiểu Bảo lại không nhịn được chạy tới phòng trang điểm của Đại Bảo!"
"Không sai, không sai!!! Mẹ ơi, CP con ship là thật rồi!!!"
Hai người tròn mắt nhìn nhau, chúng ta không hiểu được niềm vui của mấy cô gái, vì vậy yên lặng rời đi mặc cho bọn họ phấn khích.
Tối hôm đó, sau khi vận động mệt mỏi xong, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, mơ mơ màng màng hỏi cậu năm nay ăn Tết ở đâu.
Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Tiêu Chiến, lại hôn một đường từ mắt xuống gò má, cuối cùng thân mật cọ cọ dái tai anh: "Anh đón Tết ở đâu thì em theo đó."
"Em không đón Tết cùng gia đình à?"
"Ba em không ăn Tết ở nhà, có lúc mẹ sẽ đến thăm ba, sau đó hai người đón Tết ở ngoài, hoặc là đi du lịch cùng dì."
"Hay là...năm nay đón mẹ em đến nhà chúng ta ăn Tết?"
"Được đó, đúng lúc cũng để mẹ em gặp mặt con dâu, sẵn tiện để hai nhà thông gia gặp nhau luôn."
Tiêu Chiến lập tức đấm cậu một cú.
"Oa anh Chiến đánh người! Anh Chiến đánh người rồi!"
Thế là, kế hoạch đón Tết năm nay được quyết định trong tình trạng hỗn loạn như thế.
====
Tết năm nay không có ngày 30, hai người xử lý xong công việc đã là ngày 28.
Vì vậy, sáng ngày 29, hai người lái xe đến thành phố L đón mẹ Vương, đúng như dự đoán, lại bị tắc đường trên cao tốc.
Đối với Tiêu Chiến, cuối năm là khoảng thời gian đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn so với ngày lễ thông thường, vừa tiến vào cao tốc liền mắc kẹt trong hàng xe dài vô tận, không cách nào di chuyển.
Vương Nhất Bác nhìn hàng xe phía trước tựa như không có điểm cuối, than thở: "Tại sao có cảm giác còn ùn tắc hơn cả lần lễ Quốc khánh..."
Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi đối mặt với tình hình lễ Tết năm nay, bởi vì anh không còn một mình nữa.
"Giúp em nhớ lại không khí Tết kiểu Trung Quốc."
Anh còn có tâm trạng nói đùa với Vương Nhất Bác.
Tốc độ di chuyển rất chậm, hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm, mặc dù mỗi ngày đều nói, nhưng đề tài giữa bọn họ chưa bao giờ dứt.
Còn có một vài điểm buồn cười khiến người ta không sao hiểu nổi......
"Em bắt đầu thích anh từ khi nào vậy?"
Không biết nói chuyện gì lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Vương Nhất Bác cẩn thận ngẫm nghĩ, nói: "Em không biết. Có lẽ là lúc xuống xe xong không nỡ rời đi?"
Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Vậy chắc là anh sớm hơn em nhiều đó."
"Hở?" Thành công khơi dậy lòng hiếu kì của Vương Nhất Bác: "Vậy anh bắt đầu từ khi nào?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười đến mắt cong thành hình bán nguyệt: "Không nói cho em biết."
"Nói."
"Không nói."
"Nói."
"Không nói ~"
Cứ như vậy lặp đi lặp lại tầm mười lần, đoàn xe bắt đầu chuyển động.
Vương Nhất Bác thả phanh đạp ga, giả vờ hung dữ nói với Tiêu Chiến: "Được, anh đợi đấy."
Trước đây, Tiêu Chiến chưa từng tin vào thuyết yêu từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí lúc xem phim truyền hình có tình tiết này, anh còn âm thầm ghét bỏ.
Nhưng ngày đó, khi Vương Nhất Bác bước lên xe ngồi xuống bên cạnh, anh bỗng nhiên cảm giác trái tim mình đập nhanh.
Ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, không thấy cảnh sắc gì, bóng người phản chiếu trên kính mới chính là nguyên nhân khiến anh rung động.
Hai người lại lần nữa đến được trạm dừng chân đầu tiên mà xe buýt đỗ lại ngày trước.
"Anh còn nhớ hôm ấy chúng ta cùng ngồi ở đây ăn mì gói."
Tiêu Chiến chỉ vào bậc thang trước nhà ăn, nói với Vương Nhất Bác.
"Ừ đúng vậy, em còn nhớ lúc đó mình cược thắng, có phải anh còn nợ em một bữa cơm không?"
Tiêu Chiến muốn trợn trắng mắt.
Khi đó nào biết mình và Vương Nhất Bác cược tới cược lui, cuối cùng đặt luôn cả bản thân vào.
Người cũng dâng cho Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi.
Vậy nên mới nói, quý trọng thân thể, tránh xa bài bạc.
"Ban ngày và ban đêm quả thật khác xa nhau."
"Không sai, khi đó rạng sáng bên này vắng tanh."
Ban ngày nhà ăn mở cửa, người tới lui tấp nập, nhiều đến mức nhà ăn lớn như thế cũng không chứa đủ, nên bậc thang bên ngoài cũng có rất nhiều người ngồi.
Lúc trước trời quá tối nên không phát hiện, bây giờ mới nhìn thấy phía sau nhà ăn có một con đường nhỏ. Tiêu Chiến thấy có người đi vào cũng hơi tò mò, nói với Vương Nhất Bác muốn sang đó xem thử.
Đi dọc theo con đường nhỏ một đoạn, sau đó rẽ ở góc đường, trước mắt bỗng nhiên được sắc vàng ấm áp bao phủ.
Là một cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn.
Tiêu Chiến chìm đắm vào đó, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì diệu không thể diễn tả.
Anh quay đầu, thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác nâu đỏ đang đứng cách đó không xa nhìn mình.
Anh vẫy tay với cậu, cười vô cùng vui vẻ: "Vương Nhất Bác!"
Hai bóng người nho nhỏ ngược chiều gió đi về phía nhau giữa cánh đồng hoa cải dầu. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy nhau thật chặt.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thì thầm bên tai mình: "Em ở đây."
Gặp đúng người, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng có thể khiến bạn tin tưởng cuộc sống tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp.
Hãy tin rằng, giữa dòng xe cộ ngược xuôi không ngừng, sẽ có một chiếc xe bằng lòng vì bạn mà dừng lại, đón bạn về nhà.
Chúc mọi người đều có thể tìm thấy tình yêu của riêng mình trong thế giới đầy bộn bề nhưng vô cùng tuyệt vời này.
Hoàn chính văn.
Cre: @奶踢佛爱 (weibo)
====//====
Mượn kết thúc này làm quà chúc mừng kỉ niệm 6 năm lần đầu tiên gặp nhau tại cánh đồng hoa cải dầu 14/3/2017 - 14/3/2023 (ღ˘⌣˘ღ)
Một chiếc fic hài hước, đáng yêu lại có thể khiến chúng ta ôn lại khá nhiều điều quen thuộc. Hi vọng mọi người có thể tìm thấy người đồng hành để sau này bản thân không còn sợ tắc đường nữa. Cảm ơn đã ủng hộ tôi lấp hố nha o(*>ω<*)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top