Chương 20


"Ông chủ, anh cố nhịn một chút..."

"Ừm ừm ừm, tôi đang cố đây!"

Nhân viên A cẩn thận hộ tống Tiêu Chiến uống say bước đi xiêu vẹo đến trước cửa nhà.

"Ông chủ, còn mở cửa được không?"

"Cậu xem tôi là đồ ngốc à! Ai mà không biết mở cửa!"

"Đúng đúng đúng, anh biết, anh biết."

Tiêu Chiến lục lọi chìa khóa, chật vật mở cửa, nhân viên A ở phía sau dè dặt lên tiếng:

"Ông chủ ơi, hôm nay em không phải cố ý nói..."

"Rầm" một tiếng, cửa đóng sập lại.

Nhân viên A bị bỏ lại bên ngoài hứng một trận gió lạnh, lấy điện thoại ra tố khổ trong nhóm, lại đáng thương xuống lầu, lái xe về kể lể tủi thân với bạn gái.



Tiêu Chiến về đến nhà liền ném giày và tất đi, cũng không thay dép, để chân trần đi tới phòng khách, tùy tiện ném điện thoại sang một bên, cả người đổ nhào xuống sofa.

Bề mặt của sofa mát lạnh, dán lên mấy giây đầu rất thoải mái, lúc sau bị mặt của mình làm nóng lên, Tiêu Chiến lại dời sang dán vào chỗ mát mẻ khác.

Nhưng làm thế này chẳng có ích gì, Tiêu Chiến lại ngồi dậy, lảo đảo đi tới tủ lạnh, muốn tìm cái gì đó lành lạnh để áp lên mặt cho hạ nhiệt.

Mở cửa tủ lạnh ra tìm một lúc, lướt qua cái loại nguyên liệu nấu ăn như rau cải, trứng gà, cuối cùng tìm thấy hai lon bia được đặt trong góc ở tầng trên cùng.

Cái này là hôm nọ anh cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị, cậu thừa dịp anh không chú ý mà lấy bỏ vào giỏ, còn lấy thêm mấy hộp sữa canxi AD, tranh tính tiền xong đem về đặt trên tầng cao nhất của tủ lạnh nhà Tiêu Chiến để giữ nhiệt.

Mỗi lần Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, đập vào mắt chính là một hàng bia bên trái và một hàng sữa bên phải. Anh đóng cửa lại liền phàn nàn Vương Nhất Bác mua nhiều như thế làm gì.

Vương Nhất Bác còn nghiêm túc trả lời một câu: "Uống ó."

Có lẽ cũng tầm khoảng thời đó, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thể uống rượu. Cậu đến tủ lạnh chuyển bia ra phía sau, xếp sữa canxi AD lên trước, lúc rảnh rỗi không có việc gì liền nhét một chai sữa bắt Tiêu Chiến uống.

Vì vậy, lúc Vương Nhất Bác uống sữa, Tiêu Chiến cũng uống theo. Lúc Vương Nhất Bác uống bia, Tiêu Chiến vẫn uống sữa như cũ.

Đến cuối cùng, sữa trong tủ lạnh đã xử lý xong, nhưng bia còn dư hai lon.



Tiêu Chiến lấy hết bia ra, đóng cửa tủ lạnh, lại loạng choạng quay về lười biếng ngồi xuống sofa, tay cầm lon bia áp lên mặt mình.

Một lát sau, mặt không còn cảm giác quá nóng nữa, nhưng cảm giác nóng ran trong dạ dày lại dâng lên. Tiêu Chiến có chút bực mình, mở lon bia trong tay, uống một ngụm.

Cảm giác lành lạnh thoải mái, chỉ là hơi đắng, không có vị ngọt như rượu gạo vừa uống.

Tiêu Chiến lại đứng dậy đi vào bếp, đổ một nửa số đường trắng trong lọ vào, lắc đều, đứng trước bàn tu ừng ực hơn nửa lon xong liền ợ ra toàn vị bọt bia.

Uống rượu bất chấp, anh không say thì ai say?

Đã say mà còn uống tiếp, anh không chóng mặt thì ai chóng mặt?

Sau đó, Tiêu Chiến liền say đến mơ hồ.

Có câu nói, rượu giúp người tiếp thêm can đảm.

Tiêu Chiến say bí tỉ, gan ngày càng lớn hơn, tính khí cũng ngày càng bạo.

Người choáng váng, tế bào não nhảy số lung tung, càng nghĩ càng tức, mò tìm điện thoại trên sofa, ấn vào tên Vương Nhất Bác bấm gọi, trong lúc đợi người bắt máy còn tiện thể mở loa ngoài.


====

Vương Nhất Bác vừa xuống sân bay, tắt chế độ máy bay xong liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến.

"Alô, alô, tôi tìm, tìm Vương Nhất Bác! Bảo cậu ta nghe máy."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng không giống bình thường, trực tiếp hỏi Tiêu Chiến có phải uống rượu rồi không.

"Cậu quản tôi? Cậu là ai? Vương Nhất Bác đâu?"

Ừ. Say luôn rồi.

"Tìm cậu ấy làm gì?"

Vương Nhất Bác vừa kéo vali đi ra ngoài, vừa bồi người say rượu ở đầu dây bên kia nói nhảm.

"Tìm cậu ta tính sổ!"

"Tính sổ chuyện gì?"

"Cậu ta nói thích tôi, kết quả theo đuổi được nửa đường lại không thèm theo nữa, chạy đi nhảy với nữ sinh xinh đẹp, thật quá đáng!"

Vương Nhất Bác nghe xong khí thế hung hăng của đối phương liền sửng sốt một chút, trong lòng thầm vui vẻ khi biết Tiêu Chiến đang ghen.

"Chẳng phải anh không thích cậu ấy sao? Cậu ấy không làm phiền anh nữa, không phải rất tốt à?"

"Không có...không có không thích, không ngại em ấy phiền..."

"Chẳng phải anh thích học trưởng của mình à?"

Tiêu Chiến say khướt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đúng, không đúng...tôi thích...thích...thích Vương Nhất Bác mà. Nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến tôi nữa, thật quá đáng, giận lên liền không thèm quan tâm người ta. Em ấy cũng không muốn dỗ tôi, không nói chuyện với tôi. Em ấy không thích tôi...không thương tôi nữa rồi..."

Tiêu Chiến nói loạn một hồi, càng nói càng tủi thân. Anh nhặt lên con heo nhồi bông bị mình ném trên đất, ôm vào lòng.

"Có đúng không bảo bảo, lỡ trút giận lên người cưng rồi...Đều tại Vương Nhất Bác! Vậy anh không cần Vương Nhất Bác nữa, hôm nay cưng ngủ với anh đi."

Vương Nhất Bác nghe xong cau mày lại: "Bên cạnh còn có ai?"

"Bên cạnh?" Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải: "Đâu có ai."

"Vậy anh đang ở đâu?"

"Ở..." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một chút: "Trên mặt đất."

"...Đang bên ngoài hay ở nhà?"

"Tại sao phải nói cho cậu biết tôi đang ở nhà! Cậu là ai? Điện thoại đâu rồi? Tôi muốn cúp máy! Mẹ từng dặn không được nói chuyện với người lạ!"

Vương Nhất Bác nghe thấy đầu dây bên kia không ngừng lẩm bẩm "điện thoại đâu rồi, điện thoại đâu rồi, điện thoại đâu rồi", cộng thêm một loạt âm thanh lục lọi mà không khỏi đỡ trán. Lại lo lắng Tiêu Chiến ngồi trên sàn suốt sẽ lạnh, cậu vừa định lên tiếng bảo anh ngồi lên sofa đi, điện thoại đã bị ngắt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, mở ứng dụng gọi xe, xác định điểm đến là địa chỉ nhà Tiêu Chiến.


====

Tiểu Nghi vì phải ra sân bay đón người thân mà vắng mặt trong buổi tiệc lớn, nhìn thấy trong nhóm nói tâm trạng ông chủ hôm nay không vui, đặc biệt là sau khi nhắc tới tiểu soái ca thậm chí còn uống rượu, bước đi loạng choạng, được nhân viên A (mọi người bảo cho cậu ta lấy công chuộc tội) đưa về nhà trước.

Cô ngồi taxi trên đường ra sân bay vẫn luôn nhắn tin wechat với Thiến Thiến, đoán xem có phải hai người họ cãi nhau rồi không. Cả hai đều tuân thủ nguyên tắc "CP tôi ship không thể BE được", bày tỏ nhất định phải giúp cặp đôi nhỏ làm hòa như lúc đầu.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Tiểu Nghi vừa xuống taxi đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng chờ xe bên đường ở phía xa. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy dáng vẻ rất giống nhau, nhưng bởi vì người nọ đội nón, đeo khẩu trang nên không dám chắc. Khi đến gần hơn một chút, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn sang.

Tiểu Nghi lại bị dọa một phen, run rẩy lui về sau nửa bước.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn cô chằm chằm.

(Trong đầu: Ai đây?)



Tiểu Nghi dựa vào ánh mắt, thành công xác nhận vị này đúng là tiểu soái ca theo đuổi ông chủ nhà mình.

Dù sao Thiến Thiến đã từng nói với cô, ánh mắt của tiểu soái ca rất dễ nhận biết. Trong đám đông, ánh mắt trừng người lạnh lùng nhất, đáng sợ nhất chính là cậu ta.

Vì vậy, cô chủ động chào hỏi: "Hi tiểu soái ca! Còn nhớ tôi không? Lần trước từng gặp nhau trên đường đấy."

"Hửm? Ừ." Có chút xíu ấn tượng, một trong mấy cái bóng đèn: "Xin chào."

"Aha...chào..."

Ngại chết được...làm sao bây giờ! Chẳng lẽ hỏi thẳng có phải cậu và ông chủ cãi nhau rồi không? Không hay lắm...phải tìm lý do trò chuyện mới được.

Bên này, Vương Nhất Bác đã thu hồi tầm mắt, nhìn điện thoại trên tay mình.

"Ăn...ăn kẹo không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Nghi đưa kẹo sang, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Ai cho cô?"

"Tôi...tôi tự mua..." Tiểu Nghi bị biểu cảm của cậu dọa sợ, thành thật kể ra đầu đuôi sự việc: "Trước đây tôi bị hạ đường huyết...ông chủ lấy gói kẹo trong cặp cho tôi. Tôi cảm thấy ăn rất ngon, vừa rồi ghé cửa hàng tiện lợi thấy có bán, nên, nên mua một gói mới..."

Chẳng trách Thiến Thiến bảo tiểu soái ca trừng người rất khủng bố, hôm nay đích thân trải nghiệm, bị lườm một cái liền nói lắp.

Vương Nhất Bác nghe xong, vẻ mặt dịu xuống một chút. Cậu cảm thấy dường như Tiểu Nghi có lời muốn nói với mình.

"Có gì thì nói thẳng."

"Chuyện đó, nghe nói ông chủ uống say rồi..."

"Ừ, tôi biết."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Ma men vừa mới gọi điện cho tôi."

"Vậy cậu bây giờ là muốn đi..."

"Đi chăm sóc ông chủ của các cô."

Đúng lúc này xe đến, Vương Nhất Bác khoát tay với Tiểu Nghi đang trợn mắt há miệng, ra hiệu mình đi đây.

Tiểu Nghi nhìn theo chiếc xe chạy xa, giây tiếp theo lập tức mở khóa điện thoại, gửi tin nhắn cho Thiến Thiến.

Ừ, dòng đầu tiên là tình báo, hai mươi ba dòng sau đều là [AAAAAAAAAAAA].


====

Điện thoại trên sofa vang lên, Tiêu Chiến chống bàn ngồi dậy, nằm nhoài lên ghế bắt máy.

"Tiêu Chiến, mở cửa."

"Ưm...cậu là ai nha?"

Lúc này chính là thời khắc men rượu lên đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến cảm giác đầu óc mơ hồ.

Nghe thấy thanh âm dinh dính kiểu này, đoán chừng đã say không còn biết trời trăng gì rồi, Vương Nhất Bác ngoài cửa vừa bất lực vừa lo lắng.

"Vương Nhất Bác. Mau mở cửa đi."

Giọng điệu dịu dàng tựa như đang dỗ trẻ con, chỉ còn thiếu đệm thêm "bảo bảo ngoan" nữa thôi.

"Vương Nhất Bác? Nhốt Vương Nhất Bác ở ngoài luôn!"

"?"

Tiêu Chiến lười biếng duỗi nửa người trên ghế sofa.

"Anh cứ không mở đấy, em làm gì được nhau ~"

Giọng còn rất gợi đòn, Vương Nhất Bác nhíu mày, theo thói quen chọc đầu lưỡi vào má.

Xem ra mềm mỏng không hợp với anh ấy.

"Em có thể đập cửa."

Tiêu Chiến vừa nghe xong lập tức nhảy khỏi sofa, chạy tới cửa mở ra một khe nhỏ, đáng thương lộ ra cái đầu choáng váng cùng cặp mắt to long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

Nhìn xem, uy hiếp có tác dụng hơn nhiều.

"Không thể đập, cửa này đắt lắm, đập rồi chủ nhà sẽ bắt anh đền tiền..."

Vương Nhất Bác nắm lấy khe cửa, mở rộng hơn một chút, bước vào sau đó đóng sầm cửa lại.



Tiêu Chiến ngốc lăng nhìn một khối đen thui trong phút chốc tiến vào nhà mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Anh mềm nhũn dựa lên cửa chớp chớp mắt, nhìn người đội mũ, đeo khẩu trang đen thản nhiên đặt vali bên cạnh, sau đó ngẩng đầu lên đến gần mình.

Nhịp tim dường như bỗng chốc đập nhanh một cách khó hiểu, Tiêu Chiến vươn tay tháo khẩu trang của Vương Nhất Bác xuống.

"Vương Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến lại đưa tay xoa xoa mặt Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ hai cái.

"Ừ."

Vương Nhất Bác giữ lấy eo Tiêu Chiến, tránh cho người đứng không vững trượt xuống đất.

"Vương Nhất Bác?" Lại vỗ thêm một cái.

"Ừ."

Tay Tiêu Chiến lập tức vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chui vào lòng cậu.

"Vương Nhất Bác à...anh chóng mặt quá..."

Cơ thể Tiêu Chiến rất nóng, dính lên người Vương Nhất Bác đem nhiệt độ truyền sang cho cậu.

Nói thật lòng, Vương Nhất Bác lúc này có chút không nhịn được.



Cậu hít một hơi thật sâu, đỡ lấy Tiêu Chiến đang khó khăn đứng vững, mang người vào trong. Lúc đặt Tiêu Chiến xuống sofa, cậu nhìn thấy lon bia đã khui trên bàn, cầm lên lắc thử.

"Anh uống?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Có bản lĩnh lắm, trước đó thì ăn cơm uống rượu, về xong còn khui bia uống hơn nửa lon, chẳng trách say đến mức này.

"Cho anh uống hết đi, nếu không sẽ lãng phí..."

Vương Nhất Bác làm sao còn để anh uống, ngửa cổ nốc cạn nửa lon còn lại.

Kì quái...sao ngọt dữ vậy...

"Anh bỏ cái gì vào trong này?"

"Ừm...đắng quá, uống hổng ngon...thêm đường, ngọt ngọt, uống thật là ngon!"

Vương Nhất Bác bó tay, đứng dậy ném lon rỗng đi, tìm cốc của Tiêu Chiến để rót nước ấm. Vừa đến cạnh sofa đã đá phải vật gì đó mềm mềm, cầm lên nhìn thì ra là con heo nhồi bông. Tiêu Chiến nằm trên sofa, nhìn thấy bé heo trên tay cậu liền duỗi hai tay ra.

"Vương Nhất Bảo, ôm ôm ~"

"Anh đang gọi con heo này?"

"Wang Ya Bo ~"

"......"

Vương Nhất Bác cảm thấy bé heo này đã bị hành hạ một trận. Hai gò má bị bóp đến hơi biến dạng, mũi heo lõm vào một chút, cơ thể cũng bị ép xuống, bên trên còn có hai vệt nước mắt mờ nhạt.



"...Sao lại nhăn nheo thế này?"

Tiêu Chiến vô cùng kiêu ngạo chỉ vào lỗ mũi mình: "Anh đánh đó."

"Để xem Vương Nhất Bác còn dám giận tôi không! Nhảy rồi còn nói chuyện với em gái xinh đẹp, không thèm để ý tới tôi! Tôi đấm cậu ta mấy cú, sau đó quăng nhiều lần trên đất, để xem tên nhóc thối Vương Nhất Bác kia còn dám, còn dám......ưm ưm......?!"

Tiêu Chiến cảm thấy trước mặt đột nhiên bị bóng đen bao phủ, tay chân vừa mới vung vẫy khắp nơi cũng bị người giữ chặt, cảm nhận mãnh liệt nhất vẫn là môi, bị người phía trên không ngừng liếm mút.

"Uống giấm rồi?"

"Uống rượu..."

"Tiêu Chiến."

"Ưm..."

"Em là ai?"

"Vương Nhất Bác."

"Thích em không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trịnh trọng gật đầu, sau đó lại mở ra: "Rất yêu em."


====

Hôn môi khi say là cảm giác thế nào?

Thật ra Tiêu Chiến không thể nói rõ được, anh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hô hấp không thông, nói không nên lời, chỉ có thể đập đập bả vai Vương Nhất Bác ra hiệu, muốn cậu cho mình chút thời gian để lấy hơi.

Nhưng anh đập tận mười mấy cái, Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông ra, rốt cuộc cậu có hiểu ý không vậy? Thật sự đã hôn rất rất lâu rồi, khó thở quá.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu, nhưng cậu không có cách nào khống chế bản thân, cho đến khi bị Tiêu Chiến cắn một cái.

Lúc môi tách ra, hai người đều thở hổn hển, Tiêu Chiến còn đang lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh từ sofa lên, hướng thẳng đến phòng ngủ, không chút dịu dàng đè anh xuống giường.

Bé heo Tiêu Chiến đang ôm trên tay cùng điện thoại trong túi do ngoại lực quá mạnh tác động mà bị rơi xuống tấm thảm dưới giường.

"Điện thoại của anh! Điện thoại! Đắt lắm đấy!"

"Lát nữa lấy cho anh."

"Điện thoại..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào nấc lên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Vương Nhất Bác bất lực, đành mò đến mép giường, cúi người nhặt điện thoại của Tiêu Chiến, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường: "Thế này được chưa?"

Tiêu Chiến bò dậy cầm điện thoại, còn cầm ngược, mơ mơ hồ hồ ấn tới ấn lui.

"Bị rơi mất rồi, có đau không a...ơ sao không mở được? Điện thoại bảo bối của anh hỏng rồi sao?"

Ai mà quan tâm nó có hỏng hay không, còn nhịn nữa thì Vương Nhất Bác hỏng trước mất.



Vương Nhất Bác dứt khoát vươn tay kéo Tiêu Chiến về, rút điện thoại khỏi tay anh đặt sang một bên, xoay mặt Tiêu Chiến về phía mình, giây tiếp theo liền áp môi và lưỡi tới.

Trong miệng hai người đều trộn lẫn vị cồn, đối với Vương Nhất Bác thì khá nhẹ, nhưng khuôn mặt người dưới thân lại ửng đỏ như đánh má hồng.

"Thoải mái không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Thích không?"

Tiêu Chiến lại gật gật đầu.

"Thích hôn hay thích em?"

Tiêu Chiến suýt nữa gật đầu theo quán tính, bỗng phản ứng lại, hơi ngẫm nghĩ một chút: "Đều thích."

"Vậy em tiếp tục nhé?"

Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, nhưng anh đã dùng hành động thay thế.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, dùng chút sức kéo người xuống, hai đôi môi vừa mới tách ra đã lại lần nữa quấn lấy nhau.

Đắm chìm trong dục vọng dường như sẽ thật sự quên mất thời gian, hai người lại hôn nhau thật lâu mà không hề hay biết.



Tiêu Chiến vốn đang chìm đắm trong đó, bỗng cảm nhận được tay Vương Nhất Bác chạm vào phía dưới, anh giật mình mở mắt ra, né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra: "Đợi...đợi một chút."

Vương Nhất Bác thật sự dừng lại, thở gấp nhìn anh bằng cặp mắt ửng đỏ.

"Em muốn làm tình với anh sao?"

"Em muốn. Anh chịu không?"

Tiêu Chiến đẩy người ra xa chút nữa, cánh tay dài vươn tới ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, lục lọi hồi lâu, lấy ra mấy món đồ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Bao cao su và dầu bôi trơn đều được chuẩn bị đủ cả.

"Phải chú ý vệ sinh và sức khỏe."

Ánh mắt xem ra vô cùng kiên định.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Anh tự mua?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải nha. Anh mang về từ khách sạn đó."

"Anh vào khách sạn với ai?"

"Đúng ha...vào khách sạn với ai nhỉ..."

"Mau nói."

"Với một tên đại ngốc!"

"Là ai?"

Tiêu Chiến cười hì hì, đưa tay chọc chóp mũi cao cao của Vương Nhất Bác: "Chính là cái tên ngốc nghếch này nè ~"

Vương Nhất Bác mới nhớ ra Tiêu Chiến nói tới hôm bọn họ cùng vào khách sạn ở thành phố L, miễn cưỡng nhận lấy danh hiệu "đồ ngốc". Cậu cầm vật trong tay Tiêu Chiến thả lên giường, lúc nhìn kĩ mới phát hiện một tuýp trong đó đã được mở ra.

"Anh dùng rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Dùng...một nửa, hiệu quả rất tốt."

Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt tay anh: "Anh dùng để làm gì?"

"Sửa bánh xe của vali á."

Vương Nhất Bác cảm thấy như thể mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nghe được câu trả lời này xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Cái này còn dùng để làm chuyện khác, anh biết không?"

"Còn có thể dùng để làm tình chứ gì. Chuyện này mà em cũng không biết hả? Vương Nhất Bác thật sự là một tên ngốc mà." Nói xong còn dùng cái tay tự do nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác: "Heo nhỏ ngốc nghếch."

"Anh mắng ai đấy?"

"Chính là mắng em đó! Nhóc con!"

Vương Nhất Bác nghe anh mắng người, trái lại có chút buồn cười.

"Nào, để anh dạy em, bạn học Vương Nhất Bác nghe cho rõ, đầu tiên mở nắp, sau đó bóp ra, thoa thoa thoa, thế là liền trơn tru rồi."

Tiêu Chiến thật sự xem cậu là học sinh, cầm tay chỉ từng bước, còn đặc biệt dùng giọng giống y như giáo viên của nhà trẻ...

"Thế này phải không?"

Vương Nhất Bác bóp ra một ít, tay khác lo cởi quần Tiêu Chiến, dùng tay dính bôi trơn thăm dò xuống dưới, sau khi sờ tới miệng huyệt thì bôi một vòng bên ngoài.

"Thầy Tiêu thấy em học thế nào?"

Tiêu Chiến bị chạm vào bên dưới thì cơ thể có chút run lên, khí thế cũng tan mất hơn nửa, phát ra tiếng ậm ừ yếu ớt. Sau đó được Vương Nhất Bác hướng dẫn cởi quần áo, hai người khỏa thân đối mặt với nhau, hơi thở ngày càng nóng bỏng.

Vương Nhất Bác nắm lấy gậy thịt phía trước của Tiêu Chiến, chậm rãi vuốt ve, có chút khoái cảm nhưng mãi không thể đạt tới đỉnh điểm khiến anh có chút nóng nảy. Tự mình đưa tay xuống, nhưng lại bị Vương Nhất Bác cắn dái tai, cảnh cáo anh không được động.

Tiêu Chiến bị dọa sợ, giọng Vương Nhất Bác có chút hung dữ lại mang theo mấy phần nhẫn nại. Tay anh đưa xuống một nửa thì không dám đi tiếp nữa, liền bắt lấy tấm chăn bên cạnh.

"Có thể...nhanh một chút không? Thế này rất khó chịu..."

Vương Nhất Bác nghe lời anh, tốc độ trên tay tăng lên, kích thích Tiêu Chiến ngâm nga mấy tiếng, không bao lâu liền bắn ra.

Hai má Tiêu Chiến vốn dĩ đã hồng hào, hiện tại đuôi mắt cũng có chút ửng đỏ, giữa môi lộ ra hai cái răng cửa khiến anh trông càng giống một chú thỏ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi anh, không nhịn được lại hôn lên, bàn tay bên dưới cũng thừa dịp người không chú ý mà đâm một ngón vào.

Phía trên khuấy động, bên dưới cũng vậy.



Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến. Nhìn thấy bờ môi sưng mọng bóng loáng kia, không hiểu sao cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu chọn bao cao su kích cỡ lớn nhất ra, đưa tới bên răng thỏ của Tiêu Chiến, dụ dỗ anh dùng răng xé mở.

Bên dưới của Tiêu Chiến còn đang được Vương Nhất Bác mở rộng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, căn bản không có cách nào dùng sức xé.

Vương Nhất Bác không thể chờ lâu hơn, tự mình cắn một góc xé ra, dùng một tay đeo vào. Cái tay kia cảm nhận bên trong đã được mở rộng tốt liền rút ra, thay thế bằng dương vật sưng to.

Lúc thật sự đi vào, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc cảm thấy mắt mình nổ đom đóm, bên dưới vô cùng trướng, mặc dù đã mở rộng rất lâu nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thở hổn hển bên tai mình, bản thân cũng không nhịn được thở dốc theo. Vừa hít sâu một chút, bên dưới lập tức tự giác kẹp chặt. Hai người đều bị tư thế tiến thoái lưỡng nan này làm cho khó chịu.

Vương Nhất Bác sợ anh đau nên nhịn không đâm thẳng mà từ từ mài đút vào.

Cứ như vậy cọ xát thật lâu nhưng vẫn còn một đoạn nhỏ bên ngoài, Tiêu Chiến mỗi lần bị tiến vào một chút liền nức nở, lúc chạm vào điểm thoải mái, hơi thở phát ra càng thêm kiều diễm, chọc cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy không yên, mặc kệ tất cả mà đâm vào nơi sâu nhất.

Nước mắt Tiêu Chiến chảy ra theo tiếng hét sợ hãi, tay không bị khống chế lưu lại vết véo trên cánh tay của người phía trên.

Vương Nhất Bác hôn lên nước mắt tuôn ra của Tiêu Chiến, lại tỉ mỉ hôn từng chút an ủi cảm xúc của anh, thân dưới bắt đầu chậm rãi di chuyển, không ngừng rút ra hết cỡ rồi đâm sâu vào toàn bộ.

Càng về sau, Vương Nhất Bác càng mất kiểm soát, đâm Tiêu Chiến đến sắp đụng vào đầu giường. Cậu dứt khoát lôi Tiêu Chiến ra khỏi gối, dựng gối lên để bảo vệ, lại hơi nhổm dậy bắt lấy con heo nhồi bông kia, từ từ nâng eo Tiêu Chiến lên, lót nó ở dưới, sau đó lại cắm côn thịt của mình vào, như vậy sẽ dễ dùng sức, cũng vào được sâu hơn.

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, thật sự khiến người ta nảy sinh ý nghĩ mâu thuẫn, vừa muốn yêu thương lại vừa muốn bắt nạt anh.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cắn xương quai xanh của Tiêu Chiến rồi bắn ra. Hai chân Tiêu Chiến, ngay cả hơi thở cũng run rẩy, cả người đều mềm nhũn.



Người phía trên hiển nhiên không có ý định buông tha anh chỉ với một lần. Nghỉ ngơi không bao lâu, anh cảm nhận được thứ kia lại trở nên cứng rắn, không ngừng cọ tới cọ lui ở bắp đùi mình, thỉnh thoảng hơi chọc vào nơi còn chưa kịp khép miệng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lật người anh lại, nâng hông anh lên, nụ hôn tinh tế khơi dậy cảm giác ngứa ngáy trên lưng, phía dưới lại bị người cắm vào một lần nữa.

Hình ảnh cuối cùng trong ấn tượng của Tiêu Chiến là bản thân nằm sấp trên giường, trước mắt chỉ nhìn thấy một bàn tay khác luồn vào kẽ hở giữa năm ngón tay, nắm chặt lấy tay mình, trên cổ tay là hai sợi dây đỏ giống hệt nhau.

Hai sợi dây đỏ kia dường như là thứ nổi bật duy nhất trong tầm nhìn mơ hồ của Tiêu Chiến. Anh nhìn chúng nó kề sát bên nhau, quấn quýt rồi dần dần hòa làm một, sau đó mí mắt không tự chủ khép lại, hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top