Chương 2
Bảng chỉ dẫn trên đường báo một cây số nữa sẽ đến trạm dừng chân, có hành khách tháo dây an toàn dè dặt đi lên trước hỏi tài xế có thể ghé trạm không, nhận lại câu trả lời không thể.
Làn xe phía bên phải một mực dừng tại chỗ không nhúc nhích là vì quá nhiều người muốn ghé trạm dừng chân, hàng dài chật ních đã xếp kéo dài cả cây số, muốn chen vào cũng không nổi.
Tài xế giải thích phía trước là điểm giao nhau của các luồng phương tiện, là nơi có lưu lượng xe đông và ùn tắc nhất trên tuyến đường này, qua khỏi đoạn đó sẽ đỡ hơn nhiều, bảo hành khách cố gắng chịu đựng đến trạm dừng chân tiếp theo.
Hành khách cảm thấy bất mãn phàn nàn mấy câu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành quay lại chỗ mình cài dây an toàn.
Đã gần 1 giờ sáng, xe khách đi rồi lại dừng tầm ba tiếng đồng hồ chỉ mới di chuyển được khoảng 80km, còn chưa được nửa chặng đường. Đoán chừng bởi vì trời về khuya, bên trong xe trở nên yên tĩnh hơn nhiều, đa số hành khách bôn ba vội quay về, dưới sự mệt mỏi vì kẹt xe mà mơ màng thiếp đi.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, không gian chỗ ngồi chật hẹp cùng việc duy trì tư thế ngồi thời gian dài khiến cậu vô cùng bực bội, còn mỏi eo đau lưng, hoàn toàn không ngủ được, cả người không có tinh thần. Cậu liếc mắt nhìn thời gian, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, phát hiện người kia nhắm mắt dựa vào lưng ghế, không biết đã ngủ hay chưa.
Hai người trước đó đánh cược xong liền khôi phục sự im lặng và an tĩnh ban đầu.
Vương Nhất Bác thở dài.
Điện thoại của cậu rung lên, phát ra cảnh báo lượng pin còn dưới 10%. Đột nhiên nhớ ra mình đi vội vàng, tùy tiện nhét vài bộ quần áo cùng một chai nước, cầm lấy điện thoại rồi ra cửa, bỏ quên sạc dự phòng trên bàn không mang theo.
Cậu vỗ vỗ bụng mình, hiện tại bao tử trống trơn, ngay cả di động cũng sắp đình công.
......Chẳng có chuyện gì suôn sẻ.
"Điện thoại hết pin rồi?"
Vương Nhất Bác quay đầu, phát hiện Tiêu Chiến bên cạnh đang nhìn mình.
"Ừ, quên mang sạc dự phòng."
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một cái sạc dự phòng màu đen và bao bánh mì nhỏ đưa cho cậu.
"Cái này cho cậu, ăn một ít lót dạ đi."
Sau khi cắm sạc cho điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn bánh mì nhỏ trong tay, hơi chần chừ hỏi Tiêu Chiến: "Cho tôi rồi cậu lấy gì ăn?"
Tiêu Chiến lại biến ra thêm một cái bánh mì nhỏ nữa từ trong túi: "Ăn cái khác chứ sao."
"Ồ wow, cậu là Doraemon hả. Có thể biến ra cánh cửa thần kì không?"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Không thể."
Bánh mì nhỏ thật sự rất nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ bằng ba ngụm đã ăn xong, cảm giác có hơi khô, lấy nước uống một hớp, sau đó đeo khẩu trang lại.
Sau khi ăn xong đặc biệt nhàm chán, nhìn hàng xóm Tiêu Chiến vẫn còn đang ăn, Vương Nhất Bác liền dựa vào lưng ghế chăm chú nhìn người ta.
Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống cằm, lộ ra nửa khuôn mặt còn lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước như đang lạc vào cõi thần tiên, răng thỏ gặm từng miếng bánh mì nhỏ trên tay, hai má hơi phồng lên, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ khẽ chuyển động theo động tác nhai của Tiêu Chiến.
Giống gì nhỉ? Giống thỏ đang gặm thức ăn.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy trên đầu Tiêu Chiến có hai cái tai nhỏ nhung mềm đang đung đưa.
Cậu thậm chí muốn đưa tay sờ một chút.
Cậu thật sự làm vậy, chỉ là mới đưa được một nửa, Tiêu Chiến nhận ra liền quay đầu nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ rất gần, Tiêu Chiến vừa quay sang đã thấy tay Vương Nhất Bác ở trước mặt mình, tình huống trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng.
Một bàn tay khựng lại giữa cả hai, đông cứng trong không khí.
Con ngươi Vương Nhất Bác trừng to, trong phút chốc đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đưa tay lên? Vì sao đưa về phía Tiêu Chiến? Sao tim mình đập nhanh quá ta? Mình muốn sờ tai thỏ của Tiêu Chiến? Tai thỏ? Tai thỏ ở đâu chui ra? Có phải mình bị kẹt xe đến sinh ảo giác rồi không?
Vương Nhất Bác dừng khoảng chừng là hai giây, Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm cậu suốt hai giây, bàn tay không biết nên đi đâu về đâu cũng đóng băng giữa không trung tầm đó.
Tiếp theo, Vương Nhất Bác rụt rè rút tay về.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến nuốt hết bánh mì trong miệng rồi mới lên tiếng.
"......"
"Một cái ăn không đủ no, còn muốn cướp bánh mì của tôi?"
"......Không phải!"
"Vậy cậu muốn làm gì?"
Cũng đâu thể nói vừa rồi tôi bị ma xui quỷ khiến muốn đi sờ cái tai thỏ vốn dĩ không hề tồn tại trên đầu cậu đúng không?
"Không có gì, lỡ tay."
Tiêu Chiến lộ ra biểu tình nghi hoặc, ngẫm một chút, cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác thật ra còn đói nhưng ngại mở miệng, nhìn lại mẩu bánh mì nhỏ xíu trong tay, nói với cậu: "Nếu cậu không ngại thì chỗ tôi còn một ít."
"Tôi thật sự không phải muốn cướp bánh mì của cậu......Cậu mau ăn đi." Đã gầy đến vậy rồi, nếu chút nữa bởi vì chia bánh mì cho mình mà đói đến ngất xỉu thì tội của Vương Nhất Bác lớn lắm.
Tiêu Chiến ăn nốt phần còn lại, kéo khẩu trang lên, an ủi Vương Nhất Bác: "Ráng nhịn một chút, đến trạm dừng chân là có thể lấp đầy bụng rồi."
Để nhanh chóng quên đi tình huống xấu hổ vừa rồi, Vương Nhất Bác cũng tiếp lời: "Có lẽ không ghé trạm dừng chân được đâu, xe nhiều như vậy mà, không chừng phải ở trên cao tốc suốt đêm."
"Đã đi qua đoạn ùn tắc nhất trên tuyến đường này rồi, hơn nữa đến rạng sáng tình hình sẽ khá hơn, có lẽ sẽ không kẹt đến mức này, chắc sẽ tìm được một trạm dừng chân trước 2 giờ. Dù sao cũng có ba tiếng, có thể mua mì gói từ từ ăn."
"Nếu sáng sớm không tắc đường thì sao không đi tiếp luôn, chờ ba tiếng ở trạm dừng chân làm gì?"
"Đại ca, cậu có kiến thức thông thường không vậy? Những xe hàng và xe khách lớn thế này đều bị cấm lưu thông từ 2 giờ đến 5 giờ sáng."
"Lâu rồi tôi không đi xe khách."
"Bao lâu?"
"Chừng 10 năm."
"......Vậy cậu trước đây?"
"Trước đây tôi không ở Trung Quốc, sang Hàn Quốc học vũ đạo, mới về được hai năm."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, não nhỏ xử lý thông tin.
"Cậu chắc không phải là đại minh tinh gì đó chứ? Chẳng trách đẹp trai như vậy, da trắng thế kia, mặt còn nhỏ nữa......"
Vương Nhất Bác vội vàng cắt đứt đề tài: "Dừng dừng dừng, khiến ngài thất vọng rồi, tôi không phải đại minh tinh, tôi cùng lắm là nhảy phụ họa cho họ, hoặc dạy nhảy cho một vài người thôi."
"Nhảy phụ họa cho minh tinh còn chưa đủ lợi hại sao? Tuổi trẻ tài cao nha, bạn nhỏ."
Vương Nhất Bác cau mày hừ lạnh: "Tôi không nhỏ. Tôi sinh năm 97."
Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Tôi rất già. Tôi sinh năm 91."
"Nhưng em cũng đâu cảm thấy anh già lắm đâu. Tại sao lại gọi em là bạn nhỏ?"
"Được được được, anh gọi em là lão Vương chịu chưa?"
"Anh gọi Vương Nhất Bác như bình thường bộ khó lắm hả?"
"Được được được."
Bạn nhỏ không vui đều muốn được dỗ dành, còn nói bản thân không phải là bạn nhỏ. Tiêu Chiến nhún nhún vai.
Khi người ta đi một mình thường cảm thấy cô đơn và lạc lõng, trên căn bản đều là một đường bôn ba, một đường im lặng. Cho dù hoàn cảnh xung quanh thoạt nhìn rất náo nhiệt, bạn cũng chỉ tới lui một mình, hành lý vốn nặng lại cộng thêm tủi thân, gánh nặng lo âu cùng phiền muộn. Nhưng những thứ này, bạn chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình, chỉ còn cách không ngừng tiến về phía trước, nhìn chằm chằm khoảng cách giữa bản thân và đích đến dần được rút ngắn, mong chờ thời gian mau chóng trôi qua.
Trên đường đi có người bầu bạn thì sẽ hoàn toàn khác, cô đơn có người hóa giải, phiền muộn có người san sẻ. Giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào thời khắc này, nói chuyện phiếm đến mức sắp đánh nhau, cũng không ai phát hiện thời gian đã nhích gần đến 2 giờ sáng. Xe khách bọn họ đang ngồi từ từ giảm tốc độ, rời khỏi cao tốc, tiến vào trạm dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top