Chương 19


Sau khi Vương Nhất Bác lên xe, tắt chế độ máy bay thì nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình lúc 9 giờ hơn.

[Nói nhảm gì vậy! Đang yên đang lành tại sao lại xóa em?]

[Anh vừa về đến nhà, em xuống máy bay thì gọi điện cho anh, nhớ nhất định phải gọi đấy!]

[Hoặc là gửi tin báo đến nơi cũng được......]

Bây giờ đã gần 11 giờ khuya, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bấm gọi. Lần này gần như được nhấc máy ngay lập tức.

"Alo?"

"Ừ."

"Vương Nhất Bác?"

"Ừ."

"Em xuống bay rồi? Đến chưa?"

"Ừ."

"...Nói nhiều hơn hai chữ không được hả!"

"Ừ được thôi."

"...Cảm ơn nhé."

Sự im lặng đột ngột khiến người ở hai đầu dây đều có chút lúng túng.

"Em giận anh sao?"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi Vương Nhất Bác.

"Không có."

"Thật không?"

"Ừ."

Lại rơi vào yên lặng.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đoạn đối thoại này quá lạnh lùng, có sự tương phản mãnh liệt so với khoảng thời gian sống chung, khiến anh không thích ứng được.



Mặc dù hai người trong phút chốc đều im lặng, nhưng không ai ngắt máy. Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh mở giấy gói, do dự hồi lâu vẫn không kiềm được lên tiếng.

"Đang mở đồ?"

"Chuẩn bị ăn bánh mì nhỏ em mua, anh đói rồi, xem như bữa khuya."

"Nguội rồi đừng ăn nữa, cứng lắm."

"Không nghe. Anh cứ muốn ăn đấy."

"......"

Tiêu Chiến cắn một ngụm nhỏ nhai trong miệng, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia ngồi nghe anh ăn.

Trước đây, Vương Nhất Bác luôn tìm anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất không thấy điểm dừng. Hiện tại, Vương Nhất Bác không nói lời nào, trái lại có hơi yên tĩnh quá mức.



"Anh kể cho em nghe nha Vương Nhất Bác." Lúc nên dùng miệng thì phải dùng, Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến tự mình nói vậy: "Chiều nay, anh gặp một cặp vợ chồng gây gổ, đánh nhau trên đường. Người đàn ông kia còn cầm dao, rất nhiều người phải lao vào khống chế hắn. Anh cũng xông tới bế đứa bé bên cạnh đi, nhưng lúc sau anh định cứu người vợ thì gã đó tránh thoát được sự kiềm hãm của ba người, đột nhiên lao tới. Em biết không, lúc đó anh vậy mà còn ngu ngốc ngây người tại chỗ."

Vương Nhất Bác hoảng hốt, khẽ cau mày.

"Anh có bị thương không?"

"Anh không sao, nhưng suýt nữa xảy ra chuyện rồi. Học trưởng đứng chắn trước anh và người vợ, cánh tay bị rạch một dao. Sau đó, anh vẫn luôn túc trực ở bệnh viện giúp đóng phí nhận thuốc, cuối cùng tiễn học trưởng về khách sạn. Vì vậy mới không kịp trả lời em, thành thật xin lỗi nha, không phải anh cố ý đâu."

Nghe thấy Tiêu Chiến không sao, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác lập tức được đặt xuống.

"Em biết rồi. Anh không sao thì tốt."

Tiêu Chiến nghe ra sự lo lắng cùng quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho mình từ hai câu nói, trong lòng thầm vui vẻ.

"Khi nào quay lại?"

"Năm sau."

"Hả?"

"Còn hơn mười ngày nữa là qua năm mới rồi."

"...Vậy em có thể đổi cách nói ngắn gọn, cụ thể hơn được không?"

"Có lẽ là rạng sáng 1, 2 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022?"

"Wow, em thật nghiêm túc a Vương Nhất Bác..."

"Em vẫn luôn rất nghiêm túc."

Một câu nói có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được, dừng lại một chút.

"Đợi em...đợi em quay lại, chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp có được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy vẫn cần thời gian, địa điểm và một bầu không khí thật tốt để nói rõ với Vương Nhất Bác những chuyện mình luôn trốn tránh.

Nhưng kiểu trì hoãn thế này chẳng phải cũng là một kiểu trốn tránh sao?



"Được, anh mau ngủ đi." Vương Nhất Bác không gây áp lực cho anh, bắt đầu khuyên bảo như thường ngày: "Nếu không ngày mai sẽ biến thành gấu trúc mất."

Tiêu gấu trúc bị đả kích tinh thần nghiêm trọng: "...Ò."

Lại im lặng thêm mấy giây, không ai lên tiếng, nhưng không người nào chịu ngắt máy.

"Tiêu Chiến..."

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình bằng thanh âm dịu dàng như thế, Tiêu Chiến không khỏi có chút căng thẳng.

"Ừ anh đây."

"Không ăn được thì cứ vứt đi, đừng ép buộc bản thân."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bánh mì nhỏ trong tay chỉ mới cắn một ngụm đã bỏ xuống, không quá tự tin nhưng lại có chút mong đợi hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy lần sau em còn mua cho anh không?"

"Chỉ cần anh muốn."


====

Tiêu Chiến cảm thấy cuộc chiến tranh lạnh giữa mình và Vương Nhất Bác đã bắt đầu và kết thúc một cách khó hiểu, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Nói thế nào nhỉ, trước kia Vương Nhất Bác mỗi ngày dính lấy mình huyên thiên, thế nhưng khoảng thời gian này ngược lại không chủ động tìm anh tán gẫu.

Nhưng lúc Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, cậu vẫn sẽ nhanh chóng trả lời. Nếu không kịp thì lúc sau hồi âm cũng sẽ nói rõ mình vừa phải làm chuyện gì, cảm giác như Vương Nhất Bác thật sự rất bận.

Trừ một số lời nhảm nhí, trước đây Vương Nhất Bác mỗi ngày đều hỏi anh câu kia. Nhưng từ sau ngày đó thì chưa từng hỏi lại nữa. Một Tiêu Chiến ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.



Một tuần sau, Tiêu Chiến tranh thủ cuối tuần về thành phố C thăm ba mẹ. Tết năm nay chưa chắc về được, sợ rằng không có thời gian thì cũng tắc đường. Vì vậy, anh quyết định về nhà sớm một chuyến để ở bên gia đình.

Bởi vì là ý định nhất thời nên Tiêu Chiến không báo trước với người nhà. Ba mẹ Tiêu thấy con trai bảo bối của mình bất ngờ quay về thì vô cùng vui mừng, bận rộn chuẩn bị món ăn.

Tiêu Chiến dành những ngày cuối tuần thư giãn cùng gia đình, trước khi trở về thành phố B vào chủ nhật thì ghé thăm nhà của học trưởng và học tỷ.

Anh nhắn tin báo trước cho học trưởng, chiều hôm đó mang theo một giỏ trái cây xinh xắn cùng một ít quà đến. Học tỷ đứng trên ban công nhìn thấy anh từ xa đã kích động vừa vẫy tay vừa gọi: "Chiến Chiến!!! Ở đây, ở đây!!!"

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, học tỷ liên tục đi tới đi lui, rót trà, bưng trái cây, lại nhớ ra trong tủ lạnh có bánh kem nên vội vàng chạy đi lấy.

Tiêu Chiến khuyên học tỷ không cần khách sáo như vậy.

"Aiya, Chiến Chiến hiếm lắm mới đến thăm, chị thật sự rất vui." Học tỷ vừa nói vừa cắt một miếng bánh kem đặt trước mặt Tiêu Chiến: "Nếm thử đi, đây là chị tự làm đó."

Học trưởng ở bên cạnh trêu chọc: "Học đệ thật sự phải ăn thử. Học tỷ của em vừa nghe nói em muốn đến thăm, sáng sớm đã lôi anh dậy càn quét trong bếp. Sáng nay anh vừa ngủ gật vừa phụ giúp, bị cô ấy đánh cho một trận. Học tỷ em đánh người rất đau đó..."

Học tỷ cười tủm tỉm nhìn sang: "Đau dữ chưa?"

Học trưởng lập tức lật mặt: "Không đau! Không hề đau chút nào! Vợ anh là người xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành nhất trên thế giới..."

"Thôi đi!"

Tiêu Chiến ở bên cạnh vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, cầm muỗng múc một miếng bánh nhỏ ăn, gật gù đánh giá: "Rất ngon, so với bát cơm chó vừa rồi, cái này không ngọt ngấy bằng."

Cặp vợ chồng nhỏ đối diện hiếm khi có chút xấu hổ.



Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình hồi phục vết thương của học trưởng, đối phương cuộn ống tay áo bên phải lên một nửa, lộ ra chỗ bị thương.

Chỉ may trên miệng vết thương đã biến mất từ lâu, gần như đã lành hẳn, chỉ là nhìn thoáng qua vết sẹo thế này vẫn có chút giật mình.

Học trưởng nói đùa với Tiêu Chiến rằng cũng may hiện tại là mùa đông mặc áo tay dài, nếu không người xung quanh sẽ tưởng lầm là xã hội đen.

Học tỷ Hiểu Tịnh ở bên cạnh cảm thấy cạn lời, phàn nàn với Tiêu Chiến: "Hôm đó anh ấy còn vô cùng đắc ý nói với chị, từ hôm nay em chính là phu nhân của trùm xã hội đen. Chị thật muốn lập tức dẫn người đến khoa tâm thần khám đầu óc thử."

"Dạ dạ dạ, anh nói sai rồi, anh là người đàn ông của đại tỷ xã hội đen mới đúng."

Học tỷ cùng Tiêu Chiến cười không ngừng được.



Học trưởng nhận một cuộc điện thoại công việc, sau khi cúp máy thì haha cười khổ nói công ty giục mình gửi tài liệu, phải vào thư phòng tăng ca với máy vi tính, bảo Tiêu Chiến và Hiểu Tịnh cứ tiếp tục trò chuyện.

"Nghe nói ngày cưới của học trưởng và học tỷ đã được quyết định?"

Tiêu Chiến tìm chủ đề bắt đầu tán gẫu tiếp.

"Đúng vậy, là tháng năm. Chiến Chiến có thời gian đến tham gia không?"

"Nếu sắp xếp được nhất định sẽ tới ạ."

"Tốt quá, lúc đó chị nhất định sẽ ném hoa cưới cho em. Nếu vậy, không chừng chẳng bao lâu là đến lượt bọn chị đến dự hôn lễ của em rồi."

"Hả?"

"Hahahahaha đùa thôi, đùa thôi. Chiến Chiến chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống y như xưa."

"Nhưng học tỷ thì có thay đổi nha, càng ngày càng xinh đẹp."

"Em xem, chị nói đâu có sai, cái miệng nhỏ vẫn biết nói chuyện như thế, trước kia cũng vậy, một lời nói, một câu hát đã làm cả dàn nữ sinh mê mẩn, phỏng chừng những nữ sinh trong trường đại học từng gặp qua em đều sẽ in sâu hình ảnh của giáo thảo trong đầu."

"Học tỷ nói quá rồi."

"Nhưng chị ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là lần đầu tiên gặp em."

"Là lần chúng ta ra ngoài tham gia hoạt động tình nguyện? Em nhớ hôm đó học tỷ tới giúp học trưởng, em cũng nhờ lần ấy mà quen biết chị."

"Không phải đâu, trước đó nữa đã từng gặp một lần rồi."

"Có sao?"

"Có, nhưng có lẽ em không nhớ."


====

Hiểu Tịnh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến.

Chiều hôm ấy, cô đến trường đại học của Tiêu Chiến tìm bạn trai mình, trên đường đến chỗ hẹn, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên đường cho mèo ăn.

Có hai chú mèo lượn quanh trước mặt Tiêu Chiến, ăn đồ do cậu mang đến, con nhỏ hơn ăn được một lúc còn không quên dừng lại, đến gần Tiêu Chiến meo meo mấy tiếng, liếm bàn tay cậu tỏ ý cảm ơn.

Bản thân Hiểu Tịnh cũng rất thích động vật, lúc đi ngang qua không nhịn được nhìn lâu hơn một chút.

Tiêu Chiến đắm chìm trong bộ lông mềm mại kia, không hề để ý đến xung quanh, trò chuyện cùng mèo con như chốn không người.

Cậu không ngừng vuốt ve một bé mèo khác chỉ mãi lo ăn: "Mày là nam tử hán đó, ga lăng một chút có được không, sao lại đi giành ăn với tiểu cô nương chứ?"

Hiểu Tịnh đi ngang qua nghe thấy câu này, trong lòng liền mềm nhũn. Cô không khỏi dừng bước, xoay người chậm rãi đến gần Tiêu Chiến, muốn xem thử toàn bộ diện mạo của cậu bé này.

Khóe mắt Tiêu Chiến hiện lên bóng người, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hiểu Tịnh.

Phản ứng đầu tiên của Hiểu Tịnh là cậu bé này thật sự quá đẹp, mang đến cho người ta một cảm giác rất dịu dàng, rất thoải mái. Tình thương người mẹ trong nháy mắt bùng nổ, dùng một vẻ mặt vô cùng yêu thương cùng si mê nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

Cho đến khi Tiêu Chiến hỏi có việc gì không, cô mới phục hồi tinh tinh thần, vội vàng bịa ra một cái cớ: "A, cái đó, xin hỏi, tòa nhà giảng dạy A ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình chỉ đường cho cô. Vì lúc đó Hiểu Tịnh đeo khẩu trang còn đội nón, nên sau này khi thật sự quen biết học tỷ, Tiêu Chiến vẫn không nhận ra đây là người đã hỏi đường mình ngày ấy.


====

Khi Hiểu Tịnh mô tả vô cùng sinh động cho Tiêu Chiến nghe cảnh cô nhìn thấy anh trò chuyện cùng mèo con lúc đó, Tiêu Chiến còn có chút ngại ngùng. Thú thật anh không nhớ chuyện xảy ra khi nào, không ngờ học tỷ lại nhớ lâu như vậy.

"Lúc ấy, chị cảm thấy một người con trai có thể đối xử với mèo con dịu dàng thế kia, hẳn là nhân cách rất tốt."

"Em cũng không tốt đến vậy......"

Hiểu Tịnh thấy anh đột nhiên nói điều này, lại chuyển đề tài.

"Chiến Chiến, em biết vì sao chị và học trưởng của em kết hôn muộn như vậy không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, lắc lắc đầu nhìn học tỷ.

Nhẩm tính một chút, hai người ở bên nhau lâu như thế, bây giờ mới nghĩ đến chuyện kết hôn, đúng thật là hơi trễ.

"Bởi vì chị sợ hôn nhân."

Tiêu Chiến chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn học tỷ.

Hiểu Tịnh trái lại cười tự giễu: "Kì lạ lắm đúng không, chị rất thích trẻ con, nhưng lại sợ kết hôn. Lần đầu tiên học trưởng của em đề cập đến chuyện này, phản ứng lúc đó của chị rất quá khích, thậm chí muốn chia tay ngay lập tức. Có lẽ là do bóng ma tâm lý ba mẹ ly dị khi còn nhỏ khiến chị cảm thấy hôn nhân là một thứ trói buộc cả hai bên, dẫn đến sau này lớn lên, vừa nghĩ đến chuyện kết hôn, cảm giác giống như tự chôn mình xuống mồ vậy."

Dường như nhớ đến điều gì đó, giọng Hiểu Tịnh cũng trầm hơn: "Nhất là thời điểm anh ấy nói với chị, khi ấy chị vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói mẹ chị sắp không qua khỏi, mau đến gặp bà ấy lần cuối. Khoảng thời gian sau đó, chị vô cùng lo lắng, thường xuyên mất ngủ và chán ăn, tất cả cảm xúc tiêu cực đều thi nhau kéo đến. Sức khỏe ngày càng kém, học trưởng của em vội dẫn chị đi tìm bác sĩ tâm lý. Ôi em không biết lúc ấy chị sa sút tinh thần đến mức nào đâu."

"Học tỷ......"

Thật khó tưởng tượng một người vô cùng hoạt bát trong cuộc sống thường ngày như học tỷ lại có lúc suy sụp như thế.



"Không cần lo lắng, bây giờ chị đã tốt hơn nhiều rồi."

Hiểu Tịnh trái lại còn an ủi anh: "Bác sĩ tâm lý nói với chị, thực ra ai cũng ít nhiều có chướng ngại tâm lý cùng cố chấp. Một số người thường xuyên vì vấn đề tâm lý mà ảnh hưởng đến cuộc sống, vì vậy cần tư vấn tâm lý và can thiệp để giúp họ có được cuộc sống bình thường. Chỉ là, phần lớn người không có vấn đề tâm lý nghiêm trọng nên có thể tự mình điều tiết và phục hồi."

"Mỗi người đều có?"

"Người nào cũng có nha. Chẳng hạn như Chiến Chiến, em không giỏi biểu đạt tình cảm của mình."

"Em sao?"

"Thời đại học, thật ra chị đã nhìn ra được."

"......"

"Chiến Chiến, em không biết cách che giấu ánh mắt, quá rõ ràng rồi."

"Học tỷ không để tâm sao?"

"Thành thật mà nói, lúc ấy chị khá mâu thuẫn, một mặt cảm thấy con người của Chiến Chiến vô cùng tốt, nhưng mặt khác lại không dám tin một người con trai sẽ thích một người con trai khác. Hơn nữa người được thích còn là bạn trai mình."

"Ừm...nhưng học tỷ không cần lo lắng. Hiện tại em không còn cảm giác đó đối với học trưởng nữa. Hoặc là nói, có thể khi đó, cảm giác thích ấy là một loại ỷ lại vào việc được học trưởng chăm sóc."

"Chị biết, từ ánh mắt của em có thể nhìn ra được, ánh mắt của em bây giờ nhìn anh ấy cứ như đang nhìn anh ruột hahahaha. Hơn nữa, liên quan đến vấn đề tình yêu đồng giới, chị đã nghĩ thông suốt rồi, một người thích một người chẳng qua là chuyện rất bình thường trên đời. Thích chính là thích, yêu cũng chính là yêu thôi, là cách thể hiện tình cảm giữa người với người, không liên quan gì đến giới tính cả."

Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy học tỷ thông suốt hơn mình nhiều lắm: "Trước kia, em luôn cảm thấy tình cảm của bản thân là sai lầm, cũng rất lo người khác và ba mẹ biết chuyện, cho nên trước giờ chưa từng nói với ai khác, chỉ chôn sâu trong lòng."

Đè nén quá lâu, lặng im cùng lãnh đạm đã trở thành thói quen ngấm sâu vào xương tủy.

"Chiến Chiến, thật ra không cần quá để ý tới ánh mắt và suy nghĩ của người khác, cuộc sống của mình do mình làm chủ. Nếu đã gặp được rồi thì cứ dũng cảm tiến tới đón nhận. Tình yêu là phải thể hiện thì mới có thể khiến đối phương cảm nhận được, vĩnh viễn nhớ kĩ khoảnh khắc hiện tại là thời cơ tốt nhất."

"Cảm ơn học tỷ đã cho lời khuyên."

"Không cần khách sao a, Chiến Chiến của chúng ta nhất định sẽ gặp được người mình thích thực sự."

Phút chốc, trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy, nhất định."


====

Dạo gần đây, một vài video diễn tập không biết do ai truyền ra thường được đề xuất cho Tiêu Chiến.

Đại khái là sau buổi diễn tập, Vương Nhất Bác đưa nước cho mọi người, sau đó cũng đưa cho Từ Nhã. Hoặc là cảnh Vương Nhất Bác diễn tập xong đổ mồ hôi, Từ Nhã ném bịch khăn giấy sang, Vương Nhất Bác dùng một tay đã bắt được, nói một câu cảm ơn rất bình thường rồi quay đầu rời đi.

Mặc dù chỉ là hành động bình thường, nhưng khu bình luận lại gào khóc vui mừng.

Tiêu Chiến cảm thấy thật cạn lời, nhưng lần nào cũng không nhịn được xem hết.

Vào hôm giáng sinh, Từ Nhã đăng một bức hình tự sướng lên weibo, nói rằng nhiệm vụ diễn tập hôm nay đã hoàn thành, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

Ở góc dưới bên phải của bức hình chụp được mặt sau của cánh tay, dây đỏ trên cổ tay rất nổi bật, chỉ chốc lát đã bị người soi ra là Vương Nhất Bác, một đám người lao vào cắn đường.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy, trên quảng trường đã thảo luận sôi sục ngất trời. Nói cái gì mà cả hai là tình nhân, hóa ra đêm giáng sinh là bữa tối dưới ánh nến của hai người, dây đỏ hẳn là tín vật ước hẹn v.v...

Tiêu Chiến đã bị sự mệt mỏi bủa vây suốt một ngày, cảm thấy mấy con chữ trước mặt vô cùng chướng mắt, vì vậy liền thoát ra, gỡ cài đặt weibo.



Tiêu Chiến giận mà không có chỗ trút, hung hăng chọc vào màn hình điện thoại, lúc nhận ra thì đã bấm gọi, hơn nữa đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đột nhiên hoảng loạn, chính anh cũng không hiểu mình gọi cuộc điện thoại này với mục đích gì.

"Hả? Ừm anh đây."

"Em vừa mới diễn tập xong."

"Ồ, em vừa diễn tập xong à..."

"Sao vậy?"

"Không có gì, ừ, chính là..."

Chính là gì nhỉ?

"À, hôm nay là giáng sinh, chúc em giáng sinh vui vẻ."

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Em không biết anh còn đón giáng sinh đó."

"Đối với người bình thường như chúng ta, đón lễ chẳng phải là hình thức thêm chút gia vị cho cuộc sống khô khan sao?"

"Có lý. Vậy thì giáng sinh vui vẻ nhé, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến hôm lễ Quốc khánh, không nhịn được cũng bật cười.

"Cười gì vậy?"

Thanh âm Vương Nhất Bác rất dịu dàng.

"Chính là đột nhiên nhớ tới trước đây..."

"Nhất Bác."

Từ Nhã đến gần Vương Nhất Bác đang đứng quay mặt vào góc tường.

Vương Nhất Bác cau mày quay đầu, lúc này Từ Nhã mới thấy cậu đang gọi điện thoại.

"A xin lỗi, vậy tôi đi ăn cơm trước, lát nữa tìm cậu sau."

"Ừ."



Tiết mục của bọn họ về cơ bản đã tập luyện gần xong, chỉ là còn một số chi tiết cần xem xét tỉ mỉ hơn. Từ Nhã gần đây thường đến hỏi cậu, vì lý do công việc, Vương Nhất Bác cũng rất nghiêm túc phối hợp trao đổi. Mặc dù cậu luôn cảm thấy Từ Nhã mười câu thì hết tám câu là nói nhảm.

Thế nhưng, những chuyện vặt vãnh này cậu không kể với Tiêu Chiến, vì vậy nội tâm Tiêu Chiến vào giờ phút này chính là: Tán →(╯>д<)╯ ミ ┸┸)'ν゚?)← Bo

Lúc Vương Nhất Bác quay lại, phát hiện Tiêu Chiến còn chưa nói xong, vì vậy liền hỏi: "Nhớ tới chuyện gì?"

"Không có gì. Quên rồi."

Sao giọng điệu đột nhiên lạnh lùng vậy...

"Thế chờ anh nhớ ra thì nói với em."

"Bận lắm hả?"

"Vẫn ổn, hơi bận thôi, anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn món gì?"

Dường như cậu nghe thấy Tiêu Chiến hừ một tiếng, âm thanh lạnh như băng phun ra hai chữ: "Thịt vịt."

"Hửm?"

"Vịt quay."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kì lạ. Trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến không thích ăn vịt quay đến vậy.

"Tại sao đột nhiên muốn ăn món này?"

"Đón lễ."

"Giáng sinh ăn vịt quay?"

"...Anh đón giáng sinh thích ăn thế đấy."

"Ò...ngon không?"

"Khó ăn. Dở chết được."

"......"

Một khoảng im lặng thật lâu, khiến Tiêu Chiến không nhịn được lại lên tiếng.

"Không phải rất bận sao, đừng gọi nữa, tiết kiệm tiền điện thoại."

"Được thôi."

Tiêu Chiến suýt chút nữa bị Vương Nhất Bác chọc tức chết.

Đang nén giận định ngắt máy, Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Đừng cứ mãi làm khó mình."

"...Ừ."

Tiêu Chiến cúp điện thoại xong mới chậm chạp nhận ra, mình vậy mà ghen rồi.

Trước khi ngủ, anh lăn qua lộn lại trên giường, thầm mắng Vương Nhất Bác đầu gỗ ngốc nghếch, điên cuồng nhéo con heo nhồi bông trong tay, cuối cùng mắng mệt, nhéo đã rồi mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.


====

Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm xong ngồi xuống giường liền hắt hơi liên tục mấy cái. Cậu theo thói quen kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, Tiêu Chiến không gửi tin nhắn mới, cậu khẽ thở dài chuyển sang lướt weibo.

Lướt tới lướt lui nhìn thấy nội dung liên quan đến mình, càng xem càng cạn lời.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại khó hiểu hôm nay của Tiêu Chiến.

Cậu đích thân ra tay block tài khoản đứng đầu, xử lý một kẻ làm gương cho những người khác. Mọi người trố mắt nhìn tài khoản kia đột nhiên biến mất, nhất thời hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trên quảng trường đủ loại suy đoán, có người hỏi có phải là Vương Nhất Bác tự mình block không. Vương Nhất Bác nhìn thấy, tiện tay trả lời một chữ "ừ".

Tiếp theo, cậu chụp một tấm hình cổ tay mình đăng lên weibo, dòng trạng thái viết: [Dây đỏ do mẹ thắt.]

Trong phút chốc, cư dân mạng vô cùng náo nhiệt, các blogger cùng quần chúng ăn dưa đứng ngồi không yên trên weibo. Kết quả, buổi tối đó chỉ có mình Tiêu Chiến là ngủ ngon nhất.

Tiêu Chiến đã gỡ weibo nên đương nhiên không biết những gió tanh mưa máu trên mạng. Sau khi ngủ đủ cả một buổi tối, điều chỉnh xong tâm trạng lại chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Hơn nữa còn liên tục ba ngày không để ý đến Vương Nhất Bác.



Sau khi nhiệt độ hạ xuống, mọi người cảm thấy chẳng còn thú vị cũng tự động giải tán. Đám người ban đầu ship cp cũng phủi mông bỏ đi, tìm đôi khác để ship. Nếu không phải thế giới mạng có thể lưu lại dấu vết, có lẽ rất lâu sau này sẽ chẳng ai biết chuyện này đã từng xảy ra.

Trên mạng chính là như thế, chuyện lớn sẽ trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, nhưng qua một thời gian sẽ không ai thèm nhắc tới.

Vương Nhất Bác không để tâm chuyện này, chỉ cần đạt được hiệu quả. Ngoài ra, hôm sau, cậu cảnh cáo thẳng mặt Từ Nhã đừng làm mấy hành động dư thừa kia. Cô ta cũng không còn dám ôm ý đồ bất chính gì nữa.

Vì vậy, vấn đề trước mắt, Vương Nhất Bác chỉ quan tâm vì sao Tiêu Chiến lại lạnh nhạt với mình. Lúc được nghỉ ngơi liền cả ngày nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, trừng đến mức muốn xuyên thủng điện thoại.


====

Cuối tháng, quán cà phê do studio của Tiêu Chiến phụ trách thiết kế khai trương.

Phong cách tổng thể theo hướng mộc mạc giản dị nhưng không hề đơn điệu, có thể mang lại cho khách hàng cảm giác thư giãn. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là cô gái cưỡi voi trắng treo ngay chính giữa trần nhà. Đúng lúc quán có được lượng khách của trung tâm thương mại nên ngày khai trương vô cùng bùng nổ.

Hoàn thành xong đơn hàng lớn này, mọi người cuối cùng đã có thể rảnh rỗi một khoảng thời gian, nhàn nhã trải qua kì nghỉ Tết.

Theo dương lịch, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong năm, buổi tối là đêm giao thừa. Phòng làm việc của bọn họ đã bận rộn đến tận ngày cuối này, quả là rất khổ cực. Tiêu Chiến cảm thông với nhân viên, định mời mọi người một bữa cơm, có thể dẫn theo người nhà. Không ngoài dự đoán nhận được một tràng hoan hô của tất cả.

Lại một năm trôi qua, ai cũng háo hức đón chờ năm mới sắp đến.



Tiêu Chiến đặt bao phòng, cả dàn nhân viên cười nói vui vẻ trên bàn tiệc, bảo muốn hung hăng làm thịt ông chủ một phen, bằng không thật có lỗi với quầng thâm dưới mắt do phải thức đêm chạy deadline.

Tiêu Chiến: Này này, tôi đang ngồi ngay đây đấy, còn đòi làm thịt ngay trước mặt tôi?

"Chút nữa chụp hình gửi Tiểu Nghi, cho cô ấy đói chết."

"Đúng vậy, hôm nay Tiểu Nghi bận việc gì thế? Cơ hội bào ví ông chủ mà cũng bỏ qua."

"Ba mẹ nói đến đón Tết cùng, chắc cô ấy ra sân bay đón người rồi."

Mấy nhân viên ngồi một bên lải nhải trò chuyện, Tiêu Chiến ở bên kia gọi thức ăn. Phục vụ hỏi bọn họ có muốn uống rượu không, bảo rượu gạo do ông chủ trang trại bọn họ tự chưng cất, vị thanh thơm nồng, rất đáng để thử.

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy tên con trai đột nhiên giương ánh mắt đầy trông đợi về phía mình, vì vậy chọn một chai.

Đúng lúc này, tivi cạnh bàn ăn phát đêm hội mừng năm mới của một đài nào đó. Khi món thứ nhất được đem lên, vừa vặn đến tiết mục của Vương Nhất Bác.

Một nhân viên A nhận ra, trực tiếp chỉ màn hình tivi, quay đầu nói với mọi người: "Kia chẳng phải là anh chàng đẹp trai hôm đó tới phòng làm việc của chúng ta tìm ông chủ sao?"

"Không nghĩ tới tiểu soái ca còn nhảy giỏi như thế, rất ăn ý với cô gái bên cạnh."

Động tác gắp thức ăn của ông chủ bọn họ đột nhiên khựng lại. Người mới vừa rồi còn cười cười nói nói bỗng chốc mặt lạnh tanh, lộ ra vẻ mất hứng.

Bạn gái nhân viên A nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, dùng khuỷu tay chọc chọc nhắc nhở bạn trai mình. Người kia tự giác ngậm miệng, mọi người phát hiện bầu không khí rõ ràng không đúng lắm, vội vàng chuyển đề tài.



Lúc này, trong [Nhóm chuyên dành buôn chuyện yêu hận tình thù của ông chủ]:

A: [Làm sao đây! Ông chủ sẽ đuổi việc tôi hả? Gấp, đang online chờ...]

B: [Tôi cảm thấy sẽ làm thế.]

C: [Tôi cảm thấy sẽ làm thế +1]

D: [+1]

E: [+10086]

Tiểu Nghi: [Các người làm gì vậy? @A, cậu chọc phải ông chủ hả? Bản vẽ không căn giữa?]

B: [Cậu ta làm chuyện ngu ngốc.]

C: [Cậu ta làm chuyện ngu ngốc +1]

D: [+1]

E [+10086]

Tiểu Nghi: [? Có ai nói tiếng người không!]

A: [Tôi ở ngay trước mặt ông chủ nói tiểu soái ca kia và cô gái bên cạnh rất ăn ý.]

Tiểu Nghi: [...Cậu làm chuyện ngu ngốc.]

A: [......]



Một lúc sau, rượu gạo được bưng lên, phục vụ lần lượt rót rượu vào ly của mọi người.

Tất cả đều biết ông chủ không uống được nhiều, trước kia lúc rót rượu đều tự động lướt qua vị trí của Tiêu Chiến.

Lúc phục vụ sắp đến gần Tiêu Chiến, mấy nhân viên vừa định nhắc nhở không cần rót cho ông chủ của bọn họ, nhưng đối phương lại bỗng hành động khác thường, chủ động đưa ly của mình ra. Thậm chí sau khi uống cạn ly rượu đầy đầu tiên do phục vụ rót, Tiêu Chiến còn tự mình cầm chai qua rót tiếp một ly khác.

Tất cả sững sờ.

Thậm chí không ăn một hạt đậu phộng luôn?

Tiêu Chiến chỉ uống một ly rưỡi nhưng đã say khướt.

Thức ăn còn chưa lên hết, Tiêu Chiến đã có chút chóng mặt, mọi người thấy anh đứng lên, một mình đi về phía nhà vệ sinh.

"Ông chủ có cần người đi theo không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói không cần.

Sau khi người đã đi khuất bóng, những người còn lại trên bàn cơm đồng loạt nhìn về phía nhân viên vừa lỡ lời.

Nhân viên nào đó bị nhìn chằm chằm: Huhu......



Tiêu Chiến vừa đi không bao lâu, tivi truyền hình trực tiếp buổi phỏng vấn nghệ sĩ ở hậu trường.

Vương Nhất Bác đúng lúc đi ngang qua phóng viên, thế là bị kéo lại phỏng vấn.

"Màn biểu diễn khi nãy của Nhất Bác rất xuất sắc nha."

"Cảm ơn."

"Bây giờ phải về nhà sao?"

"Không phải, muốn đi gặp một người."

"Người quan trọng?"

"Vâng, cũng là người tôi thích."



Lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc mẹ gọi video đến.

"Mẹ?"

"Ai nha Chiến Chiến, năm mới có ăn thêm nhiều đồ ăn không?"

"Con ra ngoài dùng bữa, có rất nhiều đồ ăn luôn ấy, còn có rượu nữa, uống ngon lắm ngọt lắm."

"Chiến Chiến, con uống rượu rồi?"

"Dạ...mẹ ơi, con uống có một chút, chút ~ xíu thôi hà."

Cảm thấy nói không đủ còn khoa chân múa tay.

"Ôi chao, con không thể uống thì đừng miễn cưỡng."

"Không sao, hôm nay vui mà."

Mẹ Tiêu cảm thấy dáng vẻ con trai mình chẳng phải vui vẻ gì cho cam, vì vậy nhắc tới chuyện tình cờ thấy khi nãy để dời đi sự chú ý của Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, vừa rồi mẹ thấy trên tivi có một cậu bé đeo sợi dây đỏ giống với cái mẹ đã thắt. Con nói xem có trùng hợp không, đứa bé kia còn rất đẹp trai, không biết là được cô gái nào tặng."

Nước mắt Tiêu Chiến lập tức trào ra.

"Ôi chao? Con sao vậy? Khó chịu à?"

"Con thích em ấy...thích em ấy lắm...thật sự rất thích..."

"Thích ai?"

Sợi dây đỏ trong phút chốc thoáng qua trong đầu mẹ Tiêu.

"Chiến Chiến? Con tặng dây đỏ cho người ta rồi?"

"Ừm..."

"Tặng cho cậu bé xuất hiện trên tivi lúc nãy?"

"Dạ..."

"Chiến Chiến, con..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, không dám nghe tiếp.

"Mẹ, năm mới vui vẻ."

"Con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top