Chương 16
Tiền căn hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh này bắt nguồn từ ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác tỉnh rượu.
Buổi sáng hôm đó thức dậy xong, Vương Nhất Bác ảo não nằm trên giường một mình nửa tiếng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc hôm qua bản thân mượn rượu làm càn, chưa được sự đồng ý của Tiêu Chiến mà đã dụ anh giúp mình giải quyết là rất quá đáng.
Cuối cùng, cậu cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên, nhắn tin hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng ra ngoài ăn trưa không.
Bạn học tiểu Vương cảm thấy vừa dùng bữa vừa xin lỗi sẽ có thành ý hơn, nói không chừng tỉ lệ được tha thứ cũng cao hơn một chút.
Rất lâu sau Tiêu Chiến mới trả lời không thể đi, có việc bận.
Vương Nhất Bác ngã lại xuống giường, thầm nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn bị mình chọc giận rồi, nếu không sao ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn chung với mình.
Suốt một buổi sáng, Vương Nhất Bác không cách nào yên lòng, cuối cùng quyết định đích thân đi tìm Tiêu Chiến để nhận tội.
[Em đến gặp anh, anh đang làm việc hả?]
Lâu ơi là lâu vẫn không có ai trả lời.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến mặc kệ cậu rồi? Nhưng lần trước anh đã hứa sẽ không phớt lờ người ta mà.
Hửm? Có hứa chưa nhỉ? Hình như......đêm hôm đó vẫn chưa trả lời mình.
Tâm trạng Vương Nhất Bác tiếp tục tụt dốc, suy đi tính lại, thay vì ngồi đây cảm thấy khó chịu, chi bằng đi gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì tốt hơn.
Cậu trời sinh thuộc trường phái hành động.
====
Đoán chừng Tiêu Chiến vẫn còn ở studio, Vương Nhất Bác đến đó theo địa chỉ mà anh đã gửi trước đây, không ngờ lại được nhân viên báo ông chủ đã ra ngoài.
"Hình như là đi cùng Tiểu Nghi. Hôm qua chẳng phải có khách hàng nói muốn mở tiệm cà phê, nhờ chúng ta thiết kế cửa hàng sao? Chắc là đi xem tiệm rồi."
Vương Nhất Bác hỏi địa chỉ cụ thể, nhân viên bảo cũng không rõ. Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, hắn liền gọi điện cho Tiểu Nghi.
"Tiểu Nghi đó hả, em và anh Tiêu đi chung đúng không?"
"Có đây, nhưng anh ấy đang bận, có chuyện gì không?"
"Địa chỉ tiệm cà phê ở đâu vậy? Tiểu soái ca kia lại đến rồi, không tìm được ông chủ đang rất gấp đây."
Tiểu Nghi mỉm cười hiểu ý, quay đầu lén nhìn ông chủ đang bàn chuyện với khách hàng, sau đó lại nhỏ giọng nói chi tiết địa chỉ như kẻ gian.
Bởi vì bật loa ngoài nên Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, nói cảm ơn xong liền chuẩn bị ra cửa.
"Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé."
"Ấy đợi đã Tiểu Nghi, kẹo trên bàn em có thể cho anh xin vài viên không, thèm ăn."
"Kẹo nào?"
"Cái lần trước ông chủ cho em đó."
Vương Nhất Bác vừa đi tới cửa liền khựng lại.
"Không phải ông chủ đặt rất nhiều đồ ăn vặt trong phòng trà à, sao không qua đó lấy?"
"Aiya, đi tới đi lui phiền phức quá."
"Khoảng cách có mười mấy mét......bỏ đi bỏ đi, cho anh đó, lười chết được."
"Cảm ơn em gái."
Nhân viên cúp điện thoại xong cúi người lấy hai viên kẹo trên bàn Tiểu Nghi ở bên cạnh, vừa định xé ra ăn, chợt phát hiện Vương Nhất Bác vòng trở lại, đứng trước bàn nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay hắn.
"Ách...ăn không?"
Hắn đưa một viên khác qua, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Nhân viên không hiểu chuyện gì, nhét kẹo vào miệng.
Hửm? Viên này vị chanh nha, chẳng trách chua thế.
====
Tiêu Chiến lúc bận rộn sẽ thường xuyên quên xem tin nhắn điện thoại, sau khi thảo luận chi tiết với chủ tiệm cà phê, bảo Tiểu Nghi ghi chép lại xong thì chuẩn bị ra về.
Chẳng qua, không ngờ trên con phố buôn bán sầm uất này, Tiêu Chiến lại liên tiếp gặp một dàn người.
"Anh Tiêu!"
Thiến Thiến từ xa chạy tới chào hỏi: "Thật trùng hợp a."
Tiêu Chiến nhìn rõ người tới là Thiến Thiến, cũng mỉm cười với cô: "Là Thiến Thiến à, trùng hợp ghê gặp được em ở đây."
Nhắc mới nhớ, từ sau lần trước Tiêu Chiến thảo luận với mẹ cô một phen, mẹ cô không còn ép buộc cô đi xem mắt nữa. Thiến Thiến xem như gỡ xuống được một tảng đá lớn trong lòng, vô cùng cảm kích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng vậy, sau khi mẹ Thiến Thiến trở về, mẹ Tiêu cũng không còn nói với anh mấy chuyện như xem mắt hay kết bạn gì đó. Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đi dạo phố?"
Thiến Thiến tay phải cầm trà sữa, tay trái còn xách túi lớn túi nhỏ, xem ra thu hoạch rất phong phú.
"Xem là vậy đi, anh Tiêu cũng ra ngoài dạo phố giống em à?"
"Anh làm gì có thời gian đi dạo phố, bận công việc."
Thiến Thiến phát hiện Tiểu Nghi bên cạnh vẫn luôn nhìn bọn họ suốt: "Vị này là đồng nghiệp của anh?"
Tiểu Nghi lắc đầu: "Không phải, không phải, đây là ông chủ phát tiền lương cho tôi, tôi là nhân viên trong studio của anh Tiêu."
"A ra là vậy, xin chào, tôi tên Thiến Thiến."
"Xin chào, gọi tôi Tiểu Nghi là được rồi. Cậu mua cái này là..."
Tiêu Chiến không để ý đến lúc này phía sau lại có thêm một người tới.
"Tiêu Chiến."
Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bắt đầu luống cuống. Anh cứ nhìn khuôn mặt kia lại nhớ đến một ít chuyện không nên nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt. Đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, anh vẫn không dám đối diện với tầm mắt kia, ánh nhìn hoảng loạn: "A em, sao em lại tới đây? Đi dạo phố à?"
"Đến tìm anh. Em gửi tin nhắn, anh không trả lời, em liền trực tiếp tới studio hỏi nhân viên của anh."
"À à, anh anh anh hôm nay khá bận, không nhìn thấy, đúng không Tiểu Nghi, hôm nay chúng ta rất bận nhỉ?"
Tiểu Nghi còn đang tự hỏi sao ông chủ tự nhiên nói lắp, bỗng nhiên bị kéo vào còn chưa kịp phản ứng.
"Tiểu Nghi?"
"Hả? Gì cơ? À đúng vậy, chúng tôi khá bận, ừm rất bận."
Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, đột nhiên nhận ra cậu chính là tiểu ca ca hôm đó trừng mình, trực tiếp "A!" một tiếng, cả ba người đều đồng loạt quay lại nhìn cô.
"Cậu là tiểu ca ca hôm đó! Hôm nay không đeo khẩu trang cũng không đội mũ, suýt chút nữa tôi không nhận ra."
Còn về lý do vì sao nhận ra, là bởi cặp mắt kia.
Dù sao lúc ấy ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ kia trừng cô đến toát mồ hôi lạnh, khiến cô ấn tượng sâu sắc với nó.
"Cô là?"
Thật ngại quá, Vương Nhất Bác không để ý đến ai khác ngoại trừ Tiêu Chiến, huống chi hôm đó cậu còn đang bực mình, trừng xong quay đi liền quên mất người kia có dáng vẻ thế nào.
"A chuyện đó, quên rồi thì thôi, không nhớ cũng tốt." Tôi không muốn bị trừng thêm lần nữa đâu......
Tình huống hiện tại quả thật có hơi khó xử.
Chúng ta cùng miêu tả một chút.
Tiểu Nghi biết tiểu soái ca này đang theo đuổi ông chủ của mình, dù không biết đã theo đuổi được chưa, nhưng nhìn dáng vẻ ông chủ dường như cũng rất thích người ta, vì vậy cô ngầm thừa nhận hai người sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau thôi. Như thế, đoán chừng tiểu Vương sẽ muốn ở riêng với ông chủ, vì vậy cô đang nghĩ cách kéo Thiến Thiến đi.
Thiến Thiến biết anh Tiêu thích tiểu ca ca có chút hung dữ nhưng rất đẹp trai này, dù sao nhìn thái độ của tiểu ca ca cũng thích anh Tiêu chắc rồi, vì vậy cô ngầm thừa nhận hai người sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau thôi. Như thế, đoán chừng anh Tiêu sẽ muốn ở riêng với tiểu ca ca, vì vậy cô đang nghĩ cách kéo Tiểu Nghi đi.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình như vậy, tám chín phần là muốn hỏi về chuyện xảy ra tối qua, nhưng bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với cậu, thật quá xấu hổ, vì vậy đang tính xem làm cách nào để tiễn hai cô gái bên cạnh đi trước.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không dám nhìn mình, tám chín phần là vì giận chuyện xảy ra tối qua, nhưng hiện tại cậu không biết nên xin lỗi thế nào mới tốt, quá khó rồi, vì vậy đang tính xem làm cách nào để tiễn hai cái bóng đèn bên cạnh đi trước.
Ngoài ra, nội tâm của Bo: Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái tốt hả?
Cùng một lúc, cả bốn người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt của Thiến Thiến và Tiểu Nghi đảo qua đảo lại giữa hai người.
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, đã bị Thiến Thiến ngắt lời trước: "Nghe nói gần đây sắp mở một tiệm cà phê, không biết đã mở chưa nhỉ?"
Tiểu Nghi tiếp lời: "Cái cô nói chắc là tiệm mà chúng tôi phụ trách thiết kế đó, vẫn chưa sửa sang đâu."
"Ồ thế à, vậy gần chỗ này còn tiệm nào khác không, đi dạo nãy giờ em cũng khát rồi. Hai người muốn uống gì đó không, em với Tiểu Nghi đi mua."
Tiêu Chiến nhìn ly trà sữa vẫn còn dư lại một ít trong tay cô: "Em chắc chưa, uống thêm nổi không?"
"Á...có thể, dạ dày em to lắm, một ngày cần uống tám thùng nước."
Tiểu Nghi cầm điện thoại giải vây: "A, ở ngả rẽ phía trước hình như có một tiệm." Thật ra còn chưa nhấn mở app, chỉ nhìn màn hình rồi nói mò.
Thiến Thiến cũng nghiêng người nhìn điện thoại của Tiểu Nghi, phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói tiệm đó rất ngon...hửm?"
Thiến Thiến nhìn kĩ hình nền điện thoại của Tiểu Nghi, như thể xác nhận điều gì đó, đột nhiên kinh ngạc xen lẫn kích động: "Cô là Vương Bát?"
Bác Tiêu: Hả?
Tiểu Nghi cũng ngạc nhiên và phấn khích tương tự: "Lẽ nào cô cũng thế!?"
Bác Tiêu: Hửm??
"AAAAA chị em tốt!!!!!"
Bác Tiêu: Tình huống gì thế này???
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đột nhiên bị gạt sang một bên, nhìn hai cô gái trước mặt ôm nhau xoay vòng vòng. Cả hai đồng thời cảm thán, sao tình bạn giữa con gái có thể thiết lập nhanh chóng và bền chặt đến thế, cảm giác một giây sau hai người sẽ lập tức kết nghĩa kim lan.
"Đại ngôn gần đây mới tuyên tôi không giành được online nên phải tìm offline. Đại ngôn của hai bên tôi đều mua cả rồi, tôi giỏi nhất là dâng nước đó."
"Tôi cũng không giành online nổi, hiện tại offline còn không, mau mau dẫn tôi đi xem!"
"Được nha, được nha. Anh Tiêu còn có tiểu ca ca, chúng tôi đi trước nhé, có thời gian thì hẹn ăn cơm."
"Bye bye ông chủ, hai người từ từ nói chuyện nha."
Thiến Thiến và Tiểu Nghi vẫy vẫy tay với hai người còn đang ngơ ngác. Chưa đi được mấy bước, Thiến Thiến ngoái đầu, lắc lắc ly trà sữa trong tay với Tiêu Chiến, sau đó cứng rắn bẻ cong ống hút vốn đang cắm thẳng tắp trong ly.
Thiến Thiến: "Anh Tiêu cố lên nha!"
Tiểu Nghi: "Tiểu soái ca, cậu cũng cố lên nhé!"
Vương Nhất Bác đầu óc mơ hồ: "Cố gắng cái gì?"
Tiêu Chiến vậy mà lại hiểu, chột dạ liếc nhìn người bên cạnh.
Tiêu Chiến bĩu môi lẩm bẩm: "Vụ đó, em ấy đã......"
Hai cô gái mắt sáng lấp lánh: "!!! Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, đi thôi đi thôi, chúng tôi không quấy rầy hai người nữa."
"Không, không phải, ý của anh là......" Tiêu Chiến vẫn muốn nói thêm, nhưng hai người kia đã chạy xa.
Bo: ????? Tại sao bỏ lại mình tôi với một đống dấu chấm hỏi thế này?????
Bóng dáng hai cô gái nhanh chóng biến mất, để lại hai người lúng túng ở đây.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng, Tiêu Chiến sợ cậu hỏi mình tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lập tức cướp lời: "Cái đó, cái đó, chính là cái đó...đúng rồi, chìa khóa, chìa khóa nhà em bị anh mang đi quên trả lại, bây giờ cũng không có ở đây. Em, em, hôm khác anh mang trả em."
"Em cần làm gì nữa?"
"Hả?"
"Cái đó chính là dành cho anh."
"Em...không bị say đến mất trí nhớ à?"
Vương Nhất Bác rất thành thật lắc đầu: "Không."
"Em...còn nhớ chúng ta..."
"Nhớ."
Tiêu Chiến hận không thể tìm được kẽ hở để chui xuống.
Vương Nhất Bác có chút căng thẳng: "Xin lỗi, hôm qua em......"
"AAAAAAA." Tiêu Chiến vội vàng che miệng cậu: "Đừng ở giữa đường nhắc đến loại chuyện này!!!"
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, quả thật có vài người nghe tiếng kêu đột ngột vừa nãy của Tiêu Chiến liền quay đầu lại, nghi hoặc nhìn bọn họ.
Vì vậy, Vương Nhất Bác gật gật đầu, kéo cái tay đang bịt miệng mình xuống nắm chặt, xoay người dẫn anh đi.
Tiêu Chiến cả mặt ngơ ngác: "Đi đâu vậy?"
"Về nhà nói chuyện." Bị Vương Nhất Bác dẫn đi chưa được mấy bước, Tiêu Chiến lại nghe sau lưng có người gọi mình.
Ai nữa vậy? Hôm này có phải gặp người quen hơi nhiều rồi không? Lần sau trước khi ra cửa nhất định phải xem ngày.
Tiêu Chiến âm thầm phàn nàn, vừa quay đầu liền nhận ra là vị đàn anh thời đại học kia, sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn hơn chút.
"A, chào học trưởng."
Tiêu Chiến dùng tay kia vỗ cái tay đang nắm lấy mình của Vương Nhất Bác, ý bảo cậu buông ra trước.
Vương Nhất Bác có chút không vui nhưng vẫn làm theo.
"Thật sự là học đệ à, anh còn tưởng mình nhận lầm người."
"Sao học trưởng lại đến đây?"
"Anh với đồng nghiệp đến đây công tác."
Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn đối phương, thật ra hành vi của người kia không có gì không đúng mực, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đối phương quá đỗi dịu dàng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Vị này là?"
"Ồ, một bạn nhỏ em mới quen gần đây."
Vương Nhất Bác không thể tin nhìn Tiêu Chiến. Anh vẫn đang cười vui vẻ nói chuyện với người đối diện, không nhìn cậu lấy một lần, còn vừa nói vừa xoa đầu Vương Nhất Bác không phân nặng nhẹ, túm tóc sau gáy cậu đến rối tung lên.
Đàn anh tự nhiên chào hỏi Vương Nhất Bác, cậu gật đầu một cái miễn cưỡng đáp lại.
Đàn anh cũng không để ý, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp, có muốn cùng ăn bữa cơm không? Anh mời, chủ yếu cũng vì có chuyện muốn nhờ vả, không biết học đệ có đồng ý giúp không?"
"Anh ấy không rảnh." Lời từ chối thẳng thừng như vậy đương nhiên là do Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến trừng mắt, nhe răng cảnh cáo cậu ngoan ngoãn một chút.
"Thật xin lỗi, bây giờ em quả thật không có thời gian rảnh, có chuyện gì học trưởng cứ trực tiếp nói, nếu giúp được em sẽ giúp."
"Là thế này, tụi anh đến đây công tác chủ yếu cũng là để viết báo cáo, cần điều tra đặc điểm bố trí xây dựng của các trung tâm thương mại ở thành phố B cùng lượng khách hàng. Nhưng tụi anh không quen thuộc nơi này, học đệ lại làm về chuyên ngành thiết kế ở đây, anh muốn hỏi em có biết trung tâm thương mại nào sầm uất một chút, đông người qua lại không, nếu tiện thì dẫn anh và đồng nghiệp đi xem thử."
"Chuyện nhỏ, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho, nhưng đi trực tiếp thì hôm nay có lẽ không có thời gian, ngày mai được không?"
"Được, làm phiền em, đến lúc đó liên lạc qua wechat hoặc điện thoại. Em giải quyết việc của mình đi, anh cũng đi trước đây."
Tiêu Chiến nói chuyện với đàn anh xong quay lại chỉ còn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác. Phần tóc rối bù sau gáy đặc biệt chướng mắt.
Tiêu Chiến vội đuổi theo, đưa tay vuốt lại tóc cậu: "Sao lại mặc kệ người ta nữa rồi?"
Tính cách vừa dỗi lên liền không thèm quan tâm người khác của Vương Nhất Bác đã sớm bị Tiêu Chiến nhìn thấu.
"Này." Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác lại: "Không phải nói đến tìm anh à?"
Vương Nhất Bác đành phải đứng yên: "Không phải không rảnh à?"
"Thì đúng rồi, em đến tìm anh, thế chẳng phải anh có việc bận rồi sao." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, anh chưa ăn trưa, ăn cùng anh nào."
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến vuốt lông vài cái, lửa giận vô cớ vừa rồi liền biến mất, chỉ là giọng điệu còn chút ai oán: "Sau này đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó."
Tiêu Chiến đang đi không hiểu ý: "Ánh mắt đó?"
"Giống ánh mắt anh vừa nhìn anh ta đấy."
"Hả? Vừa nãy anh nhìn học trưởng có vấn đề gì? Anh cũng đâu thể một mực không nhìn người ta?"
Yêu cầu của Vương Nhất Bác thật vô lý, chính cậu cũng không giải thích được nên dứt khoát nói ra lời còn vô lý hơn: "Vậy thì đừng nhìn người khác nữa, mỗi ngày đều nhìn em này."
Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ, nói cậu không biết xấu hổ.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút: "Hoành thánh, lần này muốn ăn khô, loại không có nước dùng ấy."
"Hoành thánh chỉ có chút xíu, anh thật sự ăn no hả?"
"Anh muốn ăn."
Tiêu Chiến luôn kén chọn và kiêu kì về mặt đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn muốn ăn một số món không dễ tìm vào lúc đó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn nuông chiều anh.
"Vậy chúng ta đi tìm thử."
Lúc này đã qua thời gian ăn trưa từ lâu, gần 1 giờ chiều, các cửa tiệm bán đồ ăn sáng trong khu thương mại không phải bán hết thì cũng đã đóng cửa.
"Về nhà đi, em gọi đồ giao tới, về đến nơi chắc là vừa đúng lúc giao, ăn xong anh còn có thể ngủ trưa. Ngày hôm qua anh......ngủ rất muộn nhỉ?
Tiêu Chiến trợn to hai mắt: "Chuyện này em cũng biết?"
Vương Nhất Bác chỉ phía dưới mắt anh: "Quầng thâm thấy rất rõ."
====
Vương Nhất Bác lái xe đến, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ có chút hoảng hốt: "Em thi bằng lái chưa? Hay là để anh chở?"
"Đầu năm nay đã thi rồi, anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên là được."
"Ò..." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Lo lắng gì chứ? Trước đây em từng chạy motor."
"Hai bánh và bốn bánh sao có thể giống nhau!"
"Đối với em thì không khác biệt lắm."
Vương Nhất Bác điểm nào cũng tốt, chỉ là quá tự tin. Tiêu Chiến âm thầm phàn nàn.
"Em mượn xe của ai? Xe mới mà cũng dám cho em mượn chạy?"
"Của em."
"Hả? Sao trước đây anh chưa từng thấy? Chẳng phải em đều đến nhà anh bằng taxi à?"
"Tuần trước mới đến đại lý ô tô mua. Mỗi lần em đến chỗ anh phần lớn đều là hôm sau phải ra sân bay, em cần lái xe làm gì. Thêm nữa, tiểu khu của anh chỗ đậu xe quá ít, không thích hợp, đoán chừng sẽ phải tìm chỗ đậu bên ngoài, rồi lại mất công đi bộ một đoạn."
Cái này quả thật không sai, Tiêu Chiến cũng bởi vì chỗ ở không có nơi đậu xe mà vẫn mãi chưa mua ô tô, mặc dù anh đã thi bằng lái lúc vừa mới tốt nghiệp.
Đợi một chút, tuần trước mới mua...xe này cũng không rẻ nha, dòng mới nhất của Audi.
Lại liên tưởng đến căn hộ nằm riêng một tầng trong tiểu khu cao cấp của Vương Nhất Bác: "Em không phải là phú nhị đại chứ?"
"Nhà em không nghèo." Không phủ định, Tiêu Chiến nhìn hai dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác, liền biết cậu muốn nói gì tiếp theo: "Đồng ý làm sugar baby hông? Em rất hoan nghênh. Vậy nên, anh Chiến hôm nay có muốn yêu đương với em chưa?"
"Không muốn, tập trung lái xe, lo nhìn đường của em đi ha."
Xe dừng trước đèn đỏ.
Vương Nhất Bác do dự một lúc mới lên tiếng: "Tiêu Chiến."
Chẳng biết có phải do quá buồn ngủ hay không, mà vừa ngồi lên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền bắt đầu mơ màng, nghe thấy cậu gọi tên mình, ý thức mới trở về: "Sao?"
"Chuyện tối qua......em xin lỗi."
Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh hẳn, hơn nữa còn bắt đầu lo lắng vô cớ.
Có phải trong xe hơi ngột ngạt không? Tiêu Chiến cảm thấy mặt nóng lên, muốn mở cửa sổ nhưng động tác dư thừa dường như càng làm nổi bật sự hồi hộp của anh.
Làm thế nào bây giờ, xấu hổ quá, chẳng lẽ nói với Vương Nhất Bác thật ra mình cũng rất thoải mái? Không hay lắm......không thể mất mặt thế được.
"Chi bằng, chi bằng chúng ta bỏ qua chủ đề này có được không?"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, bỏ đi, vốn dĩ là do bản thân si tình, theo đuổi người ta phải nắm được trái tim mới có thể xem là thành công, muốn Tiêu Chiến đồng ý hẹn hò với mình, con đường phía trước còn xa và dài lắm, cứ từ từ đi vậy.
Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác thả chân thắng, đạp ga tiến về phía trước: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top