Chương 12


Buổi sáng sau cơn mưa đêm lộ ra không khí ẩm ướt, hơi nước bốc lên mang theo sương lạnh, nhiệt độ giảm xuống khiến người ta càng thêm lưu luyến ấm áp của chăn bông.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đã được Vương Nhất Bác ôm ngủ cả đêm, một cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc không sao giải thích được đột nhiên tràn ngập trong lòng.

Anh lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác, tự nhủ dù sao vẫn còn trong kì nghỉ, dung túng bản thân ngủ thêm một chút nữa vậy.

Chỉ là Tiêu Chiến lúc này không còn buồn ngủ nữa, anh hơi cử động cánh tay và thân thể, dù gì đã giữ nguyên tư thế này cả đêm, nếu không đổi sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Chẳng biết có phải Vương Nhất Bác nhận ra chút động tác nhỏ của anh hay không, trong chốc lát cũng thức giấc.

Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy mặt sẽ hơi sưng lên, hai má phúng phính thịt trông đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến không nhịn được chọc chọc má sữa của cậu.



Mi mắt Tiêu Chiến cũng rộ lên ý cười khiến Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ ngạc nhiên không thôi, ngay cả nửa thân dưới cũng vô tình bị đánh thức.

Vương Nhất Bác luống cuống vội vàng tách ra xa một chút, khiến lưng mình trực tiếp đập vào tủ đầu giường, suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất, cuối cùng chống tay chật vật ngồi dậy.

Tiêu Chiến bị phản ứng của cậu dọa một phen, cũng vội ngồi dậy theo.

"Không sao chứ?"

"Hả? Em không sao......không sao."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy như một làn khói vào nhà vệ sinh, còn suýt nữa bị vấp tấm thảm trên sàn. Anh nghiêng đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Có chắc là ổn không?

Mà Vương Nhất Bác vào đến nhà vệ sinh phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cậu đang cẩn thận suy nghĩ xem tình huống vừa rồi là phản ứng sinh lý đơn thuần hay là phản ứng sinh lý khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Dù vậy, đến cuối cùng vẫn không cho ra được kết luận gì.


====

Tivi vừa mở lên chính là kênh tin tức, đang thông báo về tình hình đường xá hôm nay. Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, dòng người lại bắt đầu đổ về, số lượng xe chạy chỉ cần nhiều một chút liền dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Tiêu Chiến rất mừng vì mình đã sớm ngồi tàu cao tốc quay lại.

Bữa sáng của bọn họ chính là bánh mì Vương Nhất Bác mua hôm qua. Tiêu Chiến hâm nóng lại, mặc dù không còn mềm xốp nhưng mùi vị vẫn khá ổn.

Thế nhưng, dù là món mình thích, Tiêu Chiến cũng không ăn được quá nhiều, gặm xong hai cái bánh mì nhỏ liền không muốn động nữa, phần còn dư đều bị Vương Nhất Bác giải quyết sạch sẽ.

Vương Nhất Bác giới thiệu cho Tiêu Chiến một trò chơi mới. Tiêu Chiến liền theo cậu chơi, nhưng vì không quen thuộc nên bị hành đến thảm.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh chê anh gà quá đi.

Tiêu Chiến tức giận gỡ bỏ trò chơi, giây tiếp theo bắt đầu điên cuồng đánh Vương Nhất Bác.



Nháo xong một trận đã sắp đến trưa, Vương Nhất Bác một tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay kia vuốt vuốt sau lưng giúp anh nguôi giận, giọng lấy lòng hỏi trưa nay anh muốn ăn gì.

Tiêu Chiến thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, lười biếng dựa vào sofa bắt đầu liệt kê tên món.

"Muốn uống Starbucks, muốn ăn Quan Dã Phố, muốn ăn Tiểu Long Khảm, muốn ăn món Nhật, ăn sushi, ăn ramen......"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh gập ngón tay đếm.

"Có thể nói nhiều thế kia mà bao tử nhỏ vậy."

"Anh chính là muốn ăn đó."

"Được, muốn thì chúng ta đi ăn, vậy trưa hôm nay ăn trước......"



Thật không may, lúc này Vương Nhất Bác lại nhận được một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia lo lắng nói buổi diễn tập sẽ chuyển sang buổi chiều, yêu cầu cậu đến hội trường ngay lập tức.

Vương Nhất Bác nghe thấy khẽ nhíu mày, bối rối nhìn Tiêu Chiến.

"Buổi diễn tập......bị dời lên trước." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Tiêu Chiến: "Bây giờ em phải đi ngay, chờ em về chúng ta lại đi ăn nhé."

"Đi mấy ngày?"

"Ba ngày."

"......"

"Hai ngày, hai ngày sau em sẽ quay lại."


====

Vương Nhất Bác đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý xong, lúc ra cửa phát hiện Tiêu Chiến cũng đã thay đồ khác.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nói.

"Anh đi tiễn em hả?"

"Anh ra ngoài ăn cơm!"

Kết quả vẫn ngồi chung xe đến sân bay.

Vương Nhất Bác cười trêu anh: "Đến sân bay ăn cơm?"

"Ừ đấy, không được hả?"

"Có thể, anh Chiến làm gì cũng đúng."

Lúc chuẩn bị vào trong, Tiêu Chiến đưa ô trong tay cho Vương Nhất Bác.

"Bên kia trời còn đang mưa, mang theo đi."

"Đừng âm thầm gặm nhấm nỗi buồn nha."

"Tại sao anh phải buồn?"

"Bởi vì vẻ mặt anh nhìn em bây giờ khiến em có cảm giác anh không nỡ rời xa em."

"Nói như thể nếu anh cầu xin thì em sẽ không đi vậy."

"Biết đâu được, anh muốn xin em đừng đi sao?"

"Cuồng tự luyến, đi nhanh lên."

Vương Nhất Bác bước lên trước ôm lấy Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh Chiến tiễn em, còn cho em mượn ô."

Tiêu Chiến không nói gì thêm, nhìn theo cho đến khi bóng lưng Vương Nhất Bác bước vào cửa, biến mất trong dòng người, mới lẳng lặng gọi xe quay về nhà ngủ suốt một buổi chiều.


====

Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng tối, anh ngủ đến đầu óc mơ màng, mở wechat ra liền thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác oanh tạc.

Một tiếng rưỡi trước gửi tin nói mình vừa xuống máy bay.

Một tiếng trước gửi tin nói mình đã đến địa điểm diễn tập, sắp bắt đầu, còn kèm theo hình ảnh.

Mười phút trước gửi tin nói đang nghỉ giải lao, hỏi anh đã ăn trưa chưa, cơm tối định ăn món gì.

Năm phút trước cho đến hiện tại gửi một loạt [Tiêu Chiến?] [Tiêu Chiến!] [Anh Chiến?] [Anh Chiến!] [Tiêu Chiến à ~].

Đây là đang gọi hồn đó hả?

Chẳng trách anh vừa thức dậy liền thấy đầu óc đột nhiên quay cuồng.

Cũng không biết chỗ nào chọc đến điểm cười của Tiêu Chiến, anh không khỏi nhịn cười khi đọc những tin nhắn này, trong phút chốc thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

[Người nhà em không chê em phiền sao?]

[Không có. Làm gì mà không chịu trả lời tin nhắn?]

[Ngủ a.]

[Ngủ lâu như vậy? Ăn cơm chưa? Nhớ phải ăn cơm đó.]

Tiêu Chiến quả thật cảm thấy đói rồi, bữa trưa vẫn chưa ăn gì.

[Ừm.]



Vương Nhất Bác hài lòng cất điện thoại vào, chuẩn bị tiếp tục diễn tập.

Người bạn ngồi bên cạnh chứng tiến toàn bộ quá trình từ lúc Vương Nhất Bác mang mặt lạnh diễn tập đến suýt khiến người chết cóng, rồi lúc nghỉ giải lao không ngừng dùng lực mạnh ấn muốn nát điện thoại, cho đến ba phút trước bỗng nhiên cười ngọt ngào. Người kia không nhịn được đụng cánh tay Vương Nhất Bác, bắt chuyện với cậu.

"Anh Bác có chuyện gì vậy, đã là mùa thu rồi mà nhìn mặt anh gió xuân phơi phới thế kia, yêu đương rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngơ người.

"Vẫn chưa."

"Vậy sao anh thay đổi sắc mặt ghê thế? Mới vừa rồi diễn tập mặt lạnh tanh, em còn tưởng anh đến đánh người, dọa em sợ tới không dám bắt chuyện với anh, bây giờ lại cười thành như vậy."

"Có sao? Đâu có đâu."

Người bạn kích động nói quyết đi tìm cái gương để cậu soi cho bằng được.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới mẹ từng hỏi mình có thích ai chưa.

Lúc đó cậu trả lời không biết.

Mẹ nói nếu đã xác định tâm ý của bản thân thì tuyệt đối không được vì do dự và vướng mắc mà bỏ lỡ.

"Tiểu Bác, người mình thích nhất định phải nỗ lực đoạt lấy nha."



Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, hiện tại đã tạnh mưa, gió đêm rất trong lành, cũng rất dễ chịu.

Nhìn ánh đèn của các tòa nhà bên ngoài dần dần thắp lên, lắng nghe tiếng kèn xe không ngớt trên đường, anh nghĩ lại về những chuyện đã trải qua trong kì nghỉ lần này, vẫn có chút cảm giác không tin nổi, lại cảm thán thời gian nghỉ lễ trôi qua quá nhanh.

Tiêu Chiến định tối nay ăn một bữa thật ngon, tự an ủi kì nghỉ sắp kết thúc. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, ngâm nga một bài hát rồi ra ngoài tìm đồ ăn.


====

Sau khi kì nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc, người dân phải chấp nhận thực tế đi làm, đi học lại dù cho có lưu luyến nó đến đâu.

Mà ngày đầu tiên sau lễ bao giờ cũng là khoảng thời gian thảm nhất.

Tiêu Chiến vừa tới studio đã phát hiện nhân viên của mình người nào cũng đang rên rỉ, mặt mày ủ dột, y như bị quỷ hút hết sinh khí vậy.

Các nhân viên thấy ông chủ tới liền nặn ra một nụ cười thương mại chào hỏi.

"Ông chủ, chào buổi sáng......"

Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt với nụ cười căng cứng của bọn họ có chút kì dị.

"Chào buổi sáng......nhưng mọi người không cần cười gượng vậy đâu, tránh dọa chết người ta."

Các nhân viên trong nháy mắt đổi về vẻ mặt rầu rĩ, trái một câu phải một câu than thở với Tiêu Chiến công việc thật gian khổ.

Tiêu Chiến đùa với bọn họ: "Nói đúng lắm, tôi trực tiếp cho mọi người nghỉ lễ vĩnh viễn luôn thế nào?"

"Không cần, không cần đâu ông chủ! Chúng tôi rất yêu công việc!"

Yêu công việc là giả, yêu tiền lương mới là thật.



Lúc mọi người vẫn đang nói chuyện phiếm với ông chủ, Tiểu Nghi, cô gái duy nhất trong studio khi đứng lên bất ngờ bị chóng mặt, ngã ngồi lại xuống ghế gây ra tiếng động rất lớn, trong phút chốc thu hút sự chú ý của toàn bộ studio.

Lúc mọi người đi qua xem mới phát hiện sắc mặt Tiểu Nghi trắng bệch, đổ đầy mồ hôi, đám người vây quanh luống cuống, vừa hỏi thăm, vừa bận rộn đưa giấy rót nước.

Tiêu Chiến hỏi cô có cần đi bệnh viện không.

Tiểu Nghi uống nước xong thì đỡ hơn một chút, vội vàng xua tay nói không cần.

"Chỉ là bị hạ đường huyết thôi."

"Có ai mang theo gì đó ngọt ngọt không?" Sau khi một nhân viên hỏi câu này, mọi người bắt đầu chia nhau tìm.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra trong túi mình hình như còn một bịch kẹo, là túi kẹo dẻo Vương Nhất Bác đã mua cho anh ở trạm dừng chân.

Lúc ấy bị anh tịch thu, do để sát trong cùng của ba lô nên mấy ngày trước sắp xếp hành lý không để ý, vẫn luôn nằm ở đó.

Anh lục trong ba lô mình hồi lâu, tìm thấy bịch kẹo kia liền đưa sang.



Sau khi hồi phục, sắc mặt của Tiểu Nghi đã khá hơn nhiều.

"Thật ngại quá, dọa mọi người rồi, là do hôm nay tôi không ăn sáng."

"Sao lại không ăn?" Một đồng nghiệp hỏi cô.

"À......này là do sáng nay tôi tưởng vẫn còn nghỉ lễ, ấn tắt đồng hồ báo thức xong liền ngủ tiếp, sau đó sợ đi trễ nên trực tiếp chạy tới công ty luôn......"

Hội chứng nghỉ lễ thật sự quá hại người.

Tiêu Chiến bất lực đỡ trán, nghiêm túc nói với nhân viên không cho phép sau này bỏ bữa sáng, tới trễ trừ tiền, tới trễ mà còn không ăn sáng trừ gấp đôi.

Mọi người rối rít gật đầu đáp lại.



Có nhân viên cảm thấy bao bì của gói kẹo kia có chút quen thuộc, tò mò cầm lên xem thử, trong nháy mắt phá lên cười, bắt đầu chọc ghẹo ông chủ.

"Aiyo ông chủ, tình huống gì đây? Bạn gái mua cho anh?"

Người trong phạm vi bán kính mười lăm mét cảm nhận được tín hiệu buôn chuyện, nhanh chóng gia nhập.

"Sao cơ, vụ gì? Ông chủ có bạn gái?"

"Hả? Không có, không phải."

"Cái gì, thật không? Đã là bà chủ?"

Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời, nếu đám người này làm việc tích cực như ăn dưa thì tốt biết bao.

Anh chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Không phải mà, là bạn cho tôi."

"Ồ ~ vậy là bạn giới tính nữ tặng anh đúng không?"

"Bạn trai......bạn là con trai."

"Hở?"

Tiêu Chiến mắt sắc như dao.

"Còn không làm việc? Trừ lương nhá."

Quả nhiên, không gì có sức mạnh bằng tiền lương, chưa tới ba giây, đám người đã trở lại vị trí của mình.

Không hổ là người Tiêu Chiến tuyển, ai cũng yêu tiền như mạng.



Tiểu Nghi nói kẹo này ăn rất ngon, hỏi Tiêu Chiến có muốn nếm thử không.

Tiêu Chiến chỉ lấy một viên, phần còn lại đều cho Tiểu Nghi, để lỡ sau này có hạ đường huyết còn có cái ăn kịp thời.

Tiêu Chiến ngậm viên kẹo trong miệng, quả thật rất ngon.



Công việc chất đống sau kì nghỉ hơi nhiều, Tiêu Chiến không muốn trì hoãn khi giải quyết công việc, không hoàn thành việc trong tay rất dễ sinh lo âu, đây có lẽ là di chứng do công việc trước đây để lại.

Ngày trước anh thường mơ thấy bên A đuổi theo đòi nộp và sửa bản thảo, sợ hãi đến mức tỉnh giấc giữa đêm.

Tiêu Chiến làm xong công việc, chuẩn bị về nhà đã gần bảy giờ, đầu tiên kiểm tra wechat xem có ai tìm mình không, thuận tay lướt vòng bạn bè.

Đúng lúc nhìn thấy video diễn tập Vương Nhất Bác đăng mười phút trước.

Anh vừa mới nhấn like không bao lâu, Vương Nhất Bác đã gọi video sang.

Tiêu Chiến kết nối xong liền thấy tạo hình của Vương Nhất Bác.

"Ồ wow, đẹp trai quá nha Vương Nhất Bác."

"Cũng tạm." Miệng nói lời khiêm tốn nhưng cái đuôi của Vương Nhất Bác đã vẫy lên tận trời.

"Sao đột nhiên gọi video cho anh?"

"Không, chỉ là muốn nhìn anh...đang làm gì."

"Tăng ca chứ gì nữa."

"Không phải anh là ông chủ à? Ông chủ còn phải tăng ca?"

"Có chút công việc tồn đọng cần xử lý nên làm đến giờ này."

"Đừng nói anh chưa ăn cơm nhé?"

"Chưa, mệt chết được."

"Nhanh đi ăn cơm đi, không thì gửi địa chỉ cho em, em đặt đồ ăn giao tới."

"Không cần đâu, bây giờ anh chuẩn bị về, em lo biểu diễn cho tốt."

"Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ đó."

"Được, được, được."


====

Lúc đi ngang trung tâm thương mại, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, định vào mua ít quà vặt đặt trong phòng trà của studio, tránh cho tình huống hôm nay xuất hiện, một đám người lại không tìm được đồ ăn nào.

Tiêu Chiến lấy một hộp nước nho lớn, chọn thêm ít quà vặt như bánh quy và kẹo, nhưng ngay lúc chuẩn bị tính tiền, điện thoại lại sập nguồn.

Di động của Tiêu Chiến thường xuyên rơi vào tình trạng hết pin do anh quá bận rộn công việc mà quên sạc.

Nhưng anh nhớ trong ba lô mình hình như còn mấy tờ tiền giấy, mẹ Tiêu trước đó có nhắc Tiêu Chiến bỏ sẵn ít tiền vào túi, nếu không lỡ hôm nào điện thoại hết pin, trong người không có đồng nào thì biết làm sao.

Lúc đó anh cảm thấy mẹ lo xa, nhưng bây giờ xem ra là anh còn quá non.

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy từ sau khi thanh toán điện tử phổ biến, đã lâu rồi anh không nhìn thấy tiền giấy trông như thế nào.

Thời đại phát triển quá nhanh, rõ ràng có một số chuyện trôi qua không bao lâu, nhưng có một ngày đột nhiên nhắc tới, lại phát hiện ngay cả kí ức cũng mơ hồ.

Khi nhân viên thu ngân nhìn thấy Tiêu Chiến cầm tiền giấy cũng khựng lại một chút, ánh mắt kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy cô không còn biết dáng vẻ của tiền giấy nữa rồi.

Lúc tìm tiền lẻ, vì không có tờ một tệ, thu ngân thương lượng với Tiêu Chiến xem có thể đổi thành mười đồng xu không.

Tiêu Chiến cảm thấy không có vấn đề gì, nhận lấy, thuận tiện hỏi liệu có thể giúp anh sạc pin điện thoại không.

Nếu không, lúc anh về nhà sẽ gặp chút rắc rối.



Có một hàng máy gắp thú ở lối ra của siêu thị.

Ai cũng có lúc nổi lên tính trẻ con.

Trong khi chờ sạc pin, Tiêu Chiến cân nhắc mười đồng xu trong tay, bước tới chọn một chiếc máy có đống búp bê Hải Miên Bảo Bảo, thuần thục thả một đồng xu vào đó.

Tiêu Chiến đã đích thân chứng minh cho chúng ta thấy thế nào là gọi là không có kĩ năng nhưng rất cố chấp.

Anh đã đóng góp chín đồng cho cùng một cái máy gắp thú, thu hoạch bằng không, phát cáu đến mức muốn bỏ đi, nhưng lại bất lực nhìn chằm chằm vào con thú bông Hải Miên Bảo Bảo bên trong.

Tiêu Chiến sờ sờ đồng xu còn lại trong tay, khóe mắt liếc thấy trong chiếc máy bên cạnh là một đống heo hồng, cảm giác bên trong hẳn là nhét rất nhiều bông, nhìn vô cùng mềm mại, giống như má sữa của người nào đó.

Dù sao cũng chỉ còn dư lại một đồng xu, đổi thành gắp heo đi.



Một phút sau, Tiêu Chiến lấy ra một bé heo hồng từ bên dưới máy gắp thú.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng kinh ngạc.

Vô tình bắt heo, heo lại đến.

Tiêu Chiến đối diện với bé heo kia, gần như trong nháy mắt bật cười thành tiếng.

Còn thật sự rất giống Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên sân khấu không hiểu sao lại hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top