Chương 10
Sinh nhật hôm qua, Tiêu Chiến cảm thấy ba mẹ tổ chức hơi long trọng quá mức, không chỉ mời những họ hàng thường xuyên qua lại mà còn bí mật liên lạc với bạn bè thời đại học của Tiêu Chiến, đặc biệt mời họ tới cùng chúc mừng sinh nhật anh.
Buổi tối hôm đó cơm nước xong, mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo một tiếng, vừa quay lại, cả ngôi nhà đã biến thành quang cảnh trang trí mừng sinh nhật. Mọi người cùng vừa hát vừa bưng bánh kem đến, Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời chúc cùng quà mừng. Hôm nay anh thật lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cả nhà bọn họ quả thật rất xem trọng cảm giác nghi thức, nhất là đối với con trai được cưng chiều từ nhỏ. Ba mẹ Tiêu thật sự rất yêu thương anh.
Vương Nhất Bác lướt vòng bạn bè thấy được bài đăng mới của Tiêu Chiến, ba tấm hình, một tấm là ảnh chụp chung của anh cùng gia đình bạn bè, tấm thứ hai là ảnh chụp của anh và bánh kem, tấm cuối là ảnh Tiêu Chiến tự vẽ mình.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên ấn like.
Cậu mở bức hình ở giữa ra ngắm hồi lâu, vô thức bấm lưu.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
[Em bị chìm đắm trong ảnh của anh rồi.]
[?]
Cậu chụp ảnh màn hình khung trò chuyện giữa mình và Tiêu Chiến gửi cho anh xem. Vương Nhất Bác đã lấy bức ảnh kia đặt làm hình nền.
[Em biến thái hả?]
Lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thu lại ý cười, chốc lát đã thấy mẹ đẩy cửa đi vào.
Cậu ấn tắt điện thoại, hỏi mẹ tìm mình có việc gì.
Mẹ Vương chỉ mỉm cười ngồi xuống bên giường, nói hai mẹ con đã lâu không gặp, muốn trò chuyện một chút.
"Tiểu Bác đã có cô gái mà mình thích chưa?"
"Không có."
"Vậy...người mình thích thì sao?"
"...Mẹ, sao lại đột ngột hỏi con mấy câu này?"
"Chỉ là cảm thấy dạo gần đây con trai mẹ cười rất ngọt ngào, lẽ nào mẹ cảm nhận sai rồi sao?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã tối đen trên tay.
====
Thời tiết hôm sau không quá tốt, lúc ba mẹ lái xe chở Tiêu Chiến đến ga tàu cao tốc, bầu trời bên ngoài đang dần dần bị mây mù bao phủ.
Anh vô thức sờ vào chiếc ô trong túi, trước khi ra khỏi nhà mẹ đã bỏ sẵn trong đó.
Mẹ bảo tối qua xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa rất lớn, nhất định phải mang theo ô, vừa trò chuyện vừa tranh thủ nhét thêm ít thức ăn vào túi.
Trước khi vào sân ga, Tiêu Chiến ôm ba mẹ, ánh mắt mẹ ươn ướt, cố kiềm nén nước mắt. Mẹ cầm tay dặn anh nhất định phải ăn nhiều vào, ba vỗ vai bảo anh khi nào nhớ nhà thì cứ quay về.
"Ba mẹ đều ở đây chờ con về nhà."
Cả đời này Tiêu Chiến đều không muốn khiến ba mẹ đau lòng.
Tiêu Chiến ngồi trên tàu cao tốc ngắm nhìn sợi dây đỏ trên tay, là mẹ Tiêu đã thắt xong trước đó, đợi hôm sinh nhật tự mình đeo vào cho anh, ngụ ý bình an thuận lợi.
Trong ba lô của anh còn một cái giống y như vậy, được đựng trong túi phúc màu đỏ.
Mẹ nói nếu gặp được người mình thích thì đeo cho người ta.
Điện thoại di dộng rung lên, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần mở ra xem, là tin nhắn Vương Nhất Bác hỏi anh đã lên tàu cao tốc chưa. Còn chưa kịp trả lời, cậu đã mở chia sẻ định vị, bảo anh cũng ấn vào.
Bởi vì từ thành phố L đến thành phố B gần hơn một chút nên Vương Nhất Bác mua chuyến tàu cao tốc trễ hơn Tiêu Chiến nửa tiếng. Cậu vừa mới đến nhà ga, nhìn chấm nhỏ trên điện thoại di chuyển liền biết chuyến tàu của Tiêu Chiến đã xuất phát.
[Có muốn cược xem ai đến trước không?]
[Lại nữa?]
[Cho anh thêm một cơ hội, lẽ nào anh không muốn thắng?]
[Lần trước anh thua đã nói sẽ mời em ăn cơm, cuối cùng tiền vẫn do em trả.]
[Vậy lần này anh cược thắng thì có thể xí xóa rồi.]
[Lỡ thua tiếp thì sao?]
[Anh thiếu em hai bữa ăn.]
[...Không cược, lỗ vốn quá.]
[Đừng mà anh ơi, anh thắng thì em sẽ mời anh, muốn ăn gì cũng được, thời gian địa điểm cho anh chọn, chịu không?]
[Anh cược em sẽ đến sớm hơn. Anh muốn ăn bánh mì nhỏ của tiệm XX, loại cắn vào sẽ rơi lớp vỏ xốp mềm ấy. Ra khỏi ga tàu cao tốc quẹo phải, tiệm thứ hai, thường sẽ có bánh mới nướng ra lò lúc 7 giờ tối, em xuống tàu thì nhớ chạy đi mua.]
[Không đúng, sao anh dám khẳng định em sẽ tới trước thế?]
[Ảnh chụp màn hình em gửi cho anh có ghi thời gian đến, chuyến của anh trễ hơn em ba phút. (hê hê)]
[......] Tính sai rồi.
Tiêu Chiến nhìn hai chấm nhỏ trên màn hình điện thoại đang cùng hướng về một nơi, trong lòng đột nhiên có chút kích động cùng mong đợi. Anh nhớ lại cô gái ngồi cạnh mình trên chuyến tàu về nhà hôm trước.
Có lẽ cô ấy cũng đi gặp một người vô cùng quan trọng, cả người từ trong ra ngoài đều toát lên niềm vui hân hoan. Mà hiện tại, Tiêu Chiến cũng đang tự mình trải qua cảm giác này.
Vì bận thu xếp hành lý nên không ngủ trưa, lúc này có hơi buồn ngủ, chỗ ngồi vừa vặn bên cạnh cửa sổ nên anh tựa lên đó định chợp mắt một lát, nhưng được một lúc liền dời đi.
Vừa lạnh vừa cứng. Không thoải mái, chê, không ngủ nữa.
Cho nên, anh dựa vào lưng ghế, lúc thì ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lúc lại cúi đầu xem hai chấm nhỏ đang chậm rãi di chuyển trên màn hình điện thoại.
Dự báo thời tiết mẹ xem hôm qua hiếm khi không lừa người, trời thật sự mưa rồi.
Tiêu Chiến nhìn những hạt mưa nhỏ trên cửa kính dần kết thành từng cột nước, do tốc độ lao về phía trước mà chảy theo phương xéo, khung cảnh ngoài cửa sổ rất nhanh đã bị màn mưa mờ ảo che khuất.
Nơi đang đi qua hiện tại mưa to như trút nước.
Tốc độ của tàu cao tốc chậm lại, tốc độ trên màn hình từ ba chữ số biến thành hai chữ số. Đúng lúc Tiêu Chiến đang nghĩ liệu mình có đến trễ không, loa phát thanh trên tàu vang lên, nhân viên dùng giọng tiêu chuẩn không chút dao động thông báo do tình hình thời tiết xấu, tàu dự kiến sẽ đến ga trễ hơn một tiếng rưỡi.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác tàu sẽ đến muộn.
Vương Nhất Bác nói không sao, chuyến của cậu cũng đến muộn.
[Vậy là chúng ta cùng nhau đến muộn.]
Thật ra nơi mà Vương Nhất Bác đi qua mưa không lớn đến vậy, dù có trễ cũng không quá nửa tiếng.
Bên Tiêu Chiến quả thật là mưa như thác đổ, vì an toàn, tàu cao tốc buộc phải chậm lại, giảm đến tốc độ khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đạp xe chắc còn chạy nhanh hơn. Mặc dù anh giữ thăng bằng không tốt lắm, chạy xe đạp có thể khiến cả người lẫn xe đều té nhào.
Không ngờ đi tàu cao tốc cũng bị trễ giờ, cảm giác tắc đường quen thuộc đến khó hiểu, giống như quay lại cảm giác kẹt xe trên đường cao tốc năm ngày trước.
Không đúng. Không giống nhau.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lần trước trễ giờ, nhờ có Vương Nhất Bác bầu bạn mà cảm giác được rút ngắn, lần này trễ giờ lại vì tâm trạng háo hức muốn gặp mặt mà khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng khó chịu.
Vương Nhất Bác biết dỗ dành Tiêu Chiến, nhưng chia sẻ định vị thì không.
Trong nháy mắt, dấu chấm trên ảnh đại diện của Vương Nhất Bác đã sắp đến trạm cuối.
Tiêu Chiến tính sơ qua, với tốc độ hiện tại của tàu cao tốc, có lẽ phải một tiếng nữa mới đến nơi. Anh khẽ thở dài, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Còn một tiếng nữa anh mới đến nơi, hay là em về trước đi?]
Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác mới trả lời.
[Mưa to lắm, chỗ của em ở xa lại không mang theo ô, không về được, bây giờ đang ngồi xổm trong góc......]
Còn thật sự chụp cho anh tấm hình góc tường.
Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy có chút vừa buồn cười vừa đáng thương.
[Anh có mang ô, chỗ ở cũng không quá xa, nếu lúc anh đến mà mưa vẫn chưa tạnh, hay em đến nhà anh ở tạm một đêm?]
[Mưa sẽ không tạnh đâu.]
[Sao em dám chắc?]
[Dự báo thời tiết hôm qua nói thế.]
[Em xem dự báo thời tiết rồi mà lại không mang ô?]
[Quên mất.]
====
Tàu cao tốc còn chưa kịp vào đến sân ga, Tiêu Chiến đã đứng đợi sẵn trước cửa, tâm trạng anh lúc này vừa háo hức vừa nôn nóng. Trong nháy mắt cửa tàu vừa mở, anh đã bất chấp kéo vali lao ra ngoài, ba bước thành hai từ sân ga chạy tới cửa soát vé, vội vàng lấy chứng minh thư quẹt máy ra cổng.
Tiêu Chiến đứng trong sảnh nhà ga đông đúc, cảm thấy có hơi hoa mắt. Anh dừng lại, cầm điện thoại lên muốn xem vị trí của Vương Nhất Bác.
Anh phát hiện hai dấu chấm lúc này đang chồng lên nhau, sau khi dùng ngón tay phóng to thì khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một chút, dấu chấm kia vẫn đang tiến lại gần anh.
Tiêu Chiến quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Em đến nhờ anh đón em đi đây." Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay với anh: "Đã lâu không gặp."
Thực ra chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi, nhưng Tiêu Chiến im lặng, trực tiếp tiến lên một bước ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến muốn nói điều gì đó, nhưng khi mở miệng, chóp mũi bỗng cảm thấy chua xót, cổ họng cũng nghẹn lại.
"Béo lên rồi."
"?"
Thế là, trong bầu không khí tốt đẹp này, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đấm một cú.
"Ui da! Sao lại ra tay nặng vậy? Mập lên một chút rất tốt mà, gầy như thế phải ăn cho béo lên."
Hay lắm, tâm trạng của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác phá hủy hoàn toàn. Quả nhiên, chỉ cần bọn họ ở cạnh nhau, không thể duy trì khung cảnh ấm áp quá ba phút.
Tiêu Chiến chạm vào, cảm thấy áo khoác của Vương Nhất Bác hơi ướt.
"Sao quần áo của em bị thấm ướt rồi?"
"À." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, mở túi xách bên hông lấy ra một túi bánh mì nhỏ: "Đi mua cái này."
Là bánh mì của tiệm mà Tiêu Chiến đã nói với cậu.
"Mưa to vậy mà em còn chạy đi mua?"
"Anh nói muốn ăn nên em liền chạy đi mua, chỉ là bây giờ xem ra không còn xốp nữa."
Vương Nhất Bác nhìn túi bánh mì kia, vẻ mặt thậm chí có chút tủi thân, tựa như chú cún con bị mắc mưa ướt sũng nằm co ro trong góc.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.
"Lần sau đừng vậy nữa."
"Anh giận rồi à." Vương Nhất Bác dùng câu khẳng định: "Em lại đi mua cái mới cho anh nhé. Cái này nguội rồi để lát em ăn."
"Ý của anh là đừng vì chạy đi mua một túi bánh mì mà để mình bị dầm mưa."
Tiêu Chiến cầm lấy túi bánh mì trong tay Vương Nhất Bác, tay kia nắm lấy cánh tay cậu đi về phía cửa ra.
"Bây giờ thì theo anh về nhà, cún con."
====//====
Ỏooo soft nhũn tim tôi rồi (/∇\*)。o○♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top