Chương 1
Xe khách đường dài lái vào cao tốc, chạy chưa đến nửa tiếng đã dừng lại.
Phía trước là đoàn xe cuồn cuộn như nước, phía sau cũng là những chiếc xe nối đuôi nhau, từng hàng đèn xe chiếu sáng quốc lộ vốn tối om, tiếng còi xe "tin tin" liên tục vọng về trên con đường chật như mắc cửi.
Ngày mai là Quốc khánh, kèm theo kì nghỉ lễ bảy ngày, mọi người đều muốn về nhà hoặc đi du lịch, vì vậy cứ mỗi dịp lễ sẽ dẫn đến sự xuất hiện của đặc sản Trung Quốc – tắc đường.
Lúc này là 10 giờ đêm trước ngày Quốc khánh, nhưng nhìn từ xa, tình trạng đường sá đông đúc không chừng có thể khiến người ta nghĩ chỗ này đang tổ chức sự kiện chợ đêm đèn đuốc rực rỡ nào đó.
Chợ đêm gì tầm này, mọi người trên đường đều đang tràn ngập phiền não cùng lo âu.
Sắp bước vào tháng 10, trời không còn nóng nữa, thậm chí gió thổi còn hơi lạnh, nhưng trong xe khách vẫn bật máy điều hòa chạy vù vù để không khí được lưu thông.
Nhưng dù có bật, trong xe vẫn xộc lên mùi đặc trưng của nó, một mùi nồng nặc không rõ khiến người ta mơ hồ cảm thấy buồn nôn.
Trên xe chật kín người, hầu hết đều là những người vội vã về quê nghỉ lễ Quốc khánh. Cả xe cũng tập hợp mọi lứa tuổi, chênh lệch rất lớn, có bạn nhỏ năm, sáu tuổi, cũng có cả người già sáu, bảy chục tuổi.
Một vài người xách bao lớn bao nhỏ để dưới chân mình hoặc trên lối đi chật hẹp, vì vậy càng thêm nhiều mùi vị trộn lẫn, kèm theo tiếng xì xào của đám đông vô cùng ồn ào.
====
Vương Nhất Bác mở hết cỡ cửa thông gió của điều hòa trên đầu, cậu cảm thấy không thoải mái trong môi trường thế này. Mặc dù đã được bạn bè nhắc nhở xe khách đường dài rất bất tiện, hơn nữa còn là trước lễ Quốc khánh, sẽ tắc đường đến suy sụp tâm lý luôn đó.
Vương Nhất Bác nghe, nhưng từ tai này bay qua tai kia. Hoặc là nói, cậu có để tâm nghe rồi, nhưng vẫn chọn mua vé, ngồi trên chuyến xe khách đường dài này để về nhà.
Đã rất lâu không về nhà rồi.
Lúc chiều mẹ gọi điện, hỏi cậu có về nhà nghỉ lễ không. Cậu vốn định ở lại thành phố B trong kì nghỉ để luyện tập môn trượt ván đã lâu không đụng đến.
Vừa định mở miệng, mẹ đã khẽ khàng nói một câu: "Ba mẹ rất nhớ con......"
"Mẹ, con sẽ về."
Vương Nhất Bác hiện tại có chút hối hận. Không phải hối hận vì đã hứa với mẹ về nhà, mà là hối hận việc nhất thời kích động mua vé xe khách một đêm trước ngày Quốc khánh. Sớm biết như vậy thì đã tránh giờ cao điểm, về muộn hơn hai ngày, còn đỡ hơn bây giờ kẹt xe trên đường, vừa lãng phí thời gian vừa bực mình.
Cậu đã đánh giá thấp uy lực của tắc đường dịp lễ.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, định chợp mắt một chút, mới vừa nhắm mắt lại, bên tai đã vang lên tiếng khóc chói tai của trẻ con.
Hình như là người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi ngồi xéo phía trên cậu không cho con trai xem phim hoạt hình trên điện thoại. Đứa trẻ kia liền bắt đầu giận dỗi khóc nháo, như thể không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, thấy mẹ không thèm để ý đến mình, tiếng khóc trong phút chốc càng thêm vút cao, thanh âm xuyên thấu toàn bộ buồng xe. Có hành khách bắt đầu than phiền, nhưng người phụ nữ kia tựa hồ không bị ảnh hưởng, mặc đứa trẻ khóc la om sòm.
Vương Nhất Bác càng cảm thấy phiền hơn.
Cậu lấy AirPods ra, định đeo lên tai ngăn cách tiếng ồn. Lúc đeo vào tai phải, xe phanh hơi gấp, đeo không chắc khiến tai nghe nhỏ rơi xuống giữa hai ghế. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nhặt lên tai nghe của cậu, đưa đến trước mặt.
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đang cầm tai nghe của mình, lại hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi kế bên——hẳn là một nam sinh rất đẹp trai.
Lúc lên xe, cậu cũng không đặc biệt chú ý tới nam sinh hàng xóm này. Khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ lo ngẩng đầu tìm chỗ ngồi của mình. Lúc đi tới chỗ số 9, chỗ số 10 bên cạnh đã có người ngồi, nhưng cậu cũng chỉ liếc nhìn một cái.
Là nam, đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt, quay mặt về phía cửa sổ.
Vương Nhất Bác cũng bất giác thử nhìn cửa kính xe, chỉ thấy trên đó in bóng của mình và người kia, bên ngoài tối om không có ma nào, cảnh này có gì đẹp để ngắm? Điện thoại không quyến rũ hơn à?
Nhưng cậu không nghi hoặc lâu, bỏ ba lô xuống rồi cũng ngồi vào chỗ của mình.
"Cảm ơn nhé."
"Không có chi."
Ừm, rất lịch sự, hẳn là con nhà gia giáo.
Đoàn xe chậm rãi nhích về trước, xe khách lại bắt đầu từ từ lăn bánh.
Lúc Vương Nhất Bác nhận lấy tai nghe khó tránh khỏi chạm vào tay nam sinh.
Lạnh quá.
"Cậu có lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi đối phương.
"Một chút."
Vương Nhất Bác vươn tay đóng cửa thông gió của điều hòa trên đầu.
"Cậu cũng về thành phố L hả?"
Nam sinh nhìn ghế ngồi phía trước, khẽ lắc đầu: "Tôi về thành phố C."
"Cậu có ngồi nhầm xe không? Đây là xe đi thành phố L."
"Tôi đến thành phố L rồi chuyển sang xe lửa để về."
"Mặc dù là nghỉ lễ nhưng tôi nhớ có rất nhiều chuyến tàu cao tốc về thành phố C mà, tốn nhiều tiền một chút là có thể mua được, tại sao lại chọn chuyển xe phiền phức như vậy?"
"Tôi nghèo đó."
"...Ò." Sao có thể phán một cách hùng hồn dữ vậy?
"Em trai nhỏ, trông cậu cũng là người khá có tiền, sao lại ngồi xe khách thế?"
"......Cậu mới là em trai! Chẳng phải là do tôi bất ngờ quyết định về nhà, mấy phương tiện khác đều hết vé hay sao? Vé này cũng là do bạn mua giúp."
"Vậy cậu cũng may mắn quá ha."
"Lẽ nào cậu cũng không định về nhà trong kì nghỉ?"
"Đúng vậy. Ba mẹ bảo tôi về một chuyến."
"Ồ, tôi cũng thế."
"Cậu cũng vậy?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Vốn dĩ là không về, nhưng mẹ nói nhớ tôi. Ngẫm một chút cũng đã nửa năm không về rồi, vẫn nên về một chuyến thăm gia đình."
"Là thế à."
Chủ đề dường như đã kết thúc. Nam sinh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo, cảnh vật bên ngoài thật lâu không có gì thay đổi, xe lại dừng tiếp. Ngoại trừ ánh sáng đèn đường, đèn pha của xe cộ cùng những thứ khác đều bị kẹt lại trên cao tốc, cả thế giới dường như bị bóng tối bao trùm.
Vương Nhất Bác lên tiếng: "Cậu nói xem sẽ tắc đường bao lâu?"
Nam sinh không quay đầu, vẫn nhìn ra bên ngoài như cũ: "Tôi không biết."
"Kẹt đến mức này, chặng đường vốn dĩ chỉ mất tầm vài tiếng có lẽ sẽ phải đi tới mai."
"Không chừng là mốt lận đấy."
"Ngày mốt!? Cậu đừng hù tôi chứ."
Nam sinh nhìn cậu, ánh mắt cong cong, hẳn là cảm thấy buồn cười trước phản ứng kinh ngạc của Vương Nhất Bác: "Không chừng thôi mà."
Cảm nhận đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy mắt nam sinh là đôi mắt này rất đẹp, nhưng cũng chỉ ngây người một chút, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Tôi không tin."
"Tùy cậu." Muốn tin hay không, liên quan gì tới tôi.
"Chi bằng chúng ta đánh cược đi?"
"Hả?"
"Cược xem rốt cuộc là mai hay mốt sẽ đến nơi, người thua......sẽ mời cơm, thấy thế nào, dám không?"
"Cậu thật sự rảnh rỗi sinh nông nỗi mà."
"Tìm niềm vui trong đau khổ đó."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến gì đó: "Chúng ta nói chuyện lâu như vậy mà tôi chưa biết tên cậu nha. À, hình như tôi cũng quên giới thiệu tên......Tôi tên Vương Nhất Bác. Là Nhất trong nhất nhị tam tứ, Bác là chữ bác có bộ thập đứng cạnh ấy."
"Tôi tên Tiêu Chiến. Chiến trong chiến đấu."
"Vậy, Tiêu Chiến, cược không?"
"Được thôi."
Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu chậm rãi chuyển động.
"Cậu xem xe chạy rồi kìa! Cậu thua chắc rồi!"
Mới vừa nói xong liền thắng một cái "két", nếu không phải có thắt lưng an toàn kéo Vương Nhất Bác về, cậu đã đập thẳng đầu vào ghế ngồi đằng trước.
"Đấy, không phải ngừng tiếp rồi sao." Mặc dù Tiêu Chiến bị khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra chút đắc ý nho nhỏ.
"Cậu cứ chờ đó."
Mong muốn giành chiến thắng khó hiểu của đàn ông đột nhiên dâng trào.
====//====
Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, đào một chiếc hố mới 🎊
Fic hài hước dành để an ủi tâm hồn cho những ai lỡ rơi vào mấy hố ngược, dark của nhà tôi. Ai thường về quê dịp lễ, Tết hẳn cũng sẽ rất đồng cảm với câu chuyện này (。◝‿◜。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top