lily livered.
chưa bao giờ tôi thấy anh không khỏi vùi đầu trong đống giấy tờ nhàm chán và vô vị kia,
chưa bao giờ tôi thấy anh thôi sung sướng khi được lãnh toàn phần một thứ trách nhiệm nào ấy nặng nhọc với cái đống máy móc cơ học ngổn ngang quanh mình.
tôi thường thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn những toà cao ốc hoa lệ phía xa, nơi anh gửi trọn vẹn cái niềm yêu, khát khao, và hi vọng.
dần dà,
tôi không còn thấy anh còn xuất hiện trong thế giới của tôi,
thế giới mà tôi thấy con người sao thật màu sắc, nhưng cái bản chất đơn điệu vẫn luôn ẩn hiện quanh quẩn.
và dần dà,
tôi thấy anh từ chối tình yêu, từ chối cái gần gũi yêu thương,
anh thu mình gọn lỏn trong cái nôi mang tên "đơn độc".
sao lại làm thế, chẳng trái tim nào không thổn thức cho một niềm vui thú lạ lùng của nhân gian?
"tôi đã tùng nghĩ rằng mình sẽ yêu, sẽ thương thật nhiều một người con gái đáng yêu và đáng để thương,
thế nhưng giờ đây khi nhận ra rằng cuộc sống vốn không đơn giản đến nỗi ấy, tôi thu mình, coi công việc là ngọn hải đăng duy nhất giúp đưa tôi đến bên kia bờ.
và, bởi lẽ ấy
tôi từ chối yêu thương,
không phải do tôi sợ hãi tình yêu,
chỉ là tôi sẽ mất đi toàn bộ đề kháng của mình mỗi lần tình yêu chạm trán, mất đi sự sống vốn còn thoi thóp mà tôi đang duy trì một cách hời hợt,
và hơn cả thế,
máy móc hay công nghệ khi dù có tan nát cũng chẳng thể day dứt và lưu luyến giống khi tình yêu lướt nhẹ qua tôi thoảng giống cơn gió nồm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top