Chương 8: Băng qua núi cao rừng dày
Khi rời khỏi Sắc Quý Lạp Sơn Khẩu đã quá giờ ăn, nên Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy đến thị trấn Lỗ Lãng gần đó để ăn gà thố đá.
Thời tiết lúc này tốt hơn rất nhiều so với thời tiết xám xịt không màu lúc trước đến đây, vẫn là con đường núi quanh co 108 khúc cua, sau một hai vòng thì không còn dấu vết của đỉnh núi nữa. Tiêu Chiến dùng sức dựa má vào cửa sổ xe, miễn cưỡng nhìn về phía Namcha Barwa.
Vương Nhất Bác âm thầm đạp ga tăng tốc.
"Ngon đến thế sao? Tôi vừa tra trên Tiểu Hồng Thư, trên đó đều nói đi quán nào cũng được." Nghe Vương Nhất Bác nói đi Lỗ Lãng, Tiêu Chiến ngay lập tức bắt đầu lên mạng xem cẩm nang du lịch.
Đoán chừng là muốn dỗ cho người ta vui vẻ, ngữ khí Vương Nhất Bác rất tự tin, hận không thể vỗ ngực đảm bảo: "Anh cứ yên tâm đi."
Cảm giác bí ẩn trên người hắn càng tiếp xúc gần càng khó nhìn thấu, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một lãng khách giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp, đi đến đâu đều có một vài người bạn từng kết giao. Như khi mở cửa bước vào quán ăn này, thậm chí còn không thấy một khách hàng nào, ba nhân viên của tiệm mỗi người một góc nằm nghịch điện thoại hoặc đang nghỉ trưa, lúc Vương Nhất Bác bình tĩnh và mạnh mẽ hét lên "Biên Ba ——", có người kích động đứng dậy.
"Vương ca!"
Người đàn ông này không cao nhưng khuôn mặt thật thà chất phác, Tiêu Chiến nhìn cách cư xử trẻ con của cậu, cảm thấy cậu ta còn khá trẻ.
"Sao anh không gọi điện trước cho em, để em nói a ba ở nhà đợi!"
Tiếng Trung của Biên Ba không quá chuẩn, khi cậu phát âm những từ đó, anh cảm thấy âm trên lưỡi hơi mơ hồ, Tiêu Chiến suýt nữa bất lịch sự bật cười.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Biên Ba, hiền từ như một người anh lớn đã lâu không gặp, hắn chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ mời mọi người ngồi xuống, sau đó giới thiệu với hai người hai bên: "Đây là Biên Ba Vượng Đôi, con trai út ông chủ quán ăn này."
"Cô bé là con gái tôi Đơn Tăng Nhược Truy."
"Đây là bạn của tôi Tiêu Chiến."
Biên Ba Vượng Đôi nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay ra, sửng sốt một lúc mới nhận ra đưa tay qua bắt, nghe Đơn Tăng Nhược Truy gọi "Chào ca ca", cậu lập tức mỉm cười, chào hỏi mấy câu rồi chạy vào bếp.
Nhân viên phục vụ bận rộn mang dụng cụ ăn và ấm đun nước đến cho họ, Tiêu Chiến trước tiên trụng qua ba bộ bát và đũa, sau đó xách ấm rót nước cho Đơn Tăng Nhược Truy, cẩn thận nhắc nhở: "Chờ nguội chút rồi uống."
"Cảm ơn ca ca, em biết rồi~"
Cả ba im lặng chờ cơm.
Cô bé ngơ ngác không biết làm gì, Vương Nhất Bác thì cứ gõ điện thoại di động, Tiêu Chiến len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác vài giây, thấy hắn chuyên tâm không để ý, liền lấy máy ảnh từ trong túi xách ra xem lại đống ảnh hắn chụp hôm nay.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nói: "Ăn xong chúng ta trực tiếp đi thôn Sách Tùng được không?"
Tiêu Chiến chậm hơn Vương Nhất Bác nửa nhịp, hỏi: "Hay là vào trong trấn Lỗ Lãng xem thử?"
"Nghe anh." / "Được."
Họ mặt đối mặt nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười, Đơn Tăng Nhược Truy không hiểu nhưng thấy hai người lớn vui vẻ cũng cười theo.
Tiêu Chiến cầm cốc lên uống ừng ực, tròn mắt nhìn sự thay đổi sắc mặt của Vương Nhất Bác, muốn đợi hắn giải thích lý do trước.
Vương Nhất Bác thì giơ tay, đầu tiên là gãi râu trên cằm, sau đó chuyển sang xoa vành tai, như thể đang đợi phản ứng của Tiêu Chiến.
Điều này làm Tiêu Chiến bứt rứt! Anh dùng sức xoa xoa mũi mình, "Tôi thấy sáng nay mình không chụp được mấy tấm ảnh phong cảnh đẹp. Chẳng phải tiểu trấn Lỗ Lãng được mệnh danh là 'Thụy Sĩ thu nhỏ của phương Đông' sao, nếu mọi người đều ở đây chi bằng chụp vài bức ảnh phong cảnh rồi hẵng đi. "
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ, gật đầu nói, "Thật ra chỉ cần đến khu thắng cảnh sông Yarlung Zangbo trước 5:30, có lẽ có thể đuổi kịp Namcha Barwa vào lúc hoàng hôn."
"Cậu cảm thấy kịp không?" Tiêu Chiến không phải tài xế, cũng không biết tình hình đường xá nên không thể đưa kết luận vô căn cứ, anh phải tham khảo ý kiến của Vương Nhất Bác và cân bằng kỳ vọng của mình.
"Dành 50 phút để ăn, 25 phút di chuyển, 45 phút đến nơi chụp ảnh và 15 phút cho sự cố, chúng ta khởi hành trước 3:15 chiều là được."
Trên màn hình điện thoại di động hiển thị là 12:58, Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc há to miệng, trong lòng thầm nghĩ quá đỉnh.
Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa xong nhịp điệu rõ ràng mà đại ca vừa liệt kê thì Biên Ba Vượng Đôi đã tự mình bưng nồi gà lên, hai người phía sau bưng rau và các món ăn kèm.
"Gà hầm nồi đá nhân sâm, gà cao nguyên Tây Tạng chính hiệu, mau thử đi!"
Biên Ba mở nắp nồi đá ra, khói lập tức bốc lên tràn ngập không khí, che khuất tầm mắt của nhóm ba người đang đợi ăn.
Tiêu Chiến thổi sương trắng trước mắt và nhìn kỹ hơn, có rất nhiều loại thuốc bắc nổi trên nước dùng, chẳng hạn như táo tàu, phật thủ, đảng sâm, nấm tùng nhung và rất nhiều loại nấm. Biên Ba dùng thìa khuấy ở dưới lên vài lần rồi múc đầy bát súp đầu tiên cho Đơn Tăng Nhược Truy, kỷ tử, bo bo và hoa bách hợp nghiền trong đó thực sự rất bổ dưỡng.
"Ngon không?" Biên Ba rất mong chờ câu trả lời của Đơn Tăng Nhược Truy.
"Thơm xỉu á!"
Cô bé vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vui vẻ.
Tiêu Chiến vội vàng lấy thìa múc đầy bát trước mặt anh và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang muốn đi lấy gia vị thì bị Biên Ba đè xuống, cậu chủ nhỏ đã loạng choạng mang đến một loại nước chấm đặc chế cho ba người. Vương Nhất Bác liên tục nhấn mạnh rằng "anh tự làm được" mới đẩy được Biên Ba đi.
Tiêu Chiến khịt mũi, "Những người cậu quen biết đều rất nhiệt tình."
"Anh cũng vậy không phải sao?" Vương Nhất Bác nhặt sạch rau mùi ra khỏi bát nước chấm, đưa đến chỗ Tiêu Chiến, mặt không đổi sắc.
Thịt gà hầm trong nước súp ngọt thanh được nhúng vào dầu ớt, nhất thời Tiêu Chiến không biết nên khen độ mềm của thịt hay nước súp hay hương vị đặc biệt của nước chấm, tóm lại, anh ăn ngon đến mức trong lòng nở hoa, hớn hở ra mặt.
.
.
(Tiểu trấn Lỗ Lãng)
Càng vào sâu trong tiểu trấn Lỗ Lãng, phong cách trang trại Bắc u càng đặc sắc. Những ngọn núi bao quanh trấn nhỏ yên tĩnh, rải rác khắp nơi là những tòa nhà mang kiến trúc kiểu Tạng, phía trên đỉnh mây mù dày đặc, ngọn đồi xanh tốt phía xa bị sương mù bao phủ, có bò, cừu, ngựa đang tự do đi lại trên đồng cỏ.
Tiêu Chiến dùng đôi mắt của mình để mô tả mọi thứ trước mắt, như thể anh đang bị mắc kẹt trong một bức tranh sơn dầu, đẹp đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cụ thể.
Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh.
Hắn không đưa Tiêu Chiến đến những đồng cỏ trên núi cao mà khách du lịch thích đến, ở ngã tư đường mà lẽ ra nên rẽ trái hắn đánh vô lăng quay nửa vòng, bụi đường bay tứ tung, đi đến một con đường nhỏ được sửa chữa một nửa, gồ ghề xóc nảy.
Cánh cổng đôi bằng sắt cũ kỹ hé mở một nửa, một thanh cấm đi chắn ngang, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, hét lớn với một người Tây Tạng đang ngồi trông cửa trong căn nhà nhỏ: "Này anh ơi, cho chúng tôi vào chút được không!"
"Làm gì?"
"Đến du lịch." Vương Nhất Bác yên lặng đợi người đến gần, "Từng đến, tôi biết mà." Anh nhét tờ 20 tệ cho người Tây Tạng đó, sau đó nhìn thấy thanh ngang được tay người đó nâng lên.
Tiêu Chiến khen ngợi: "Cậu được đó!"
Vương Nhất Bác cười cười.
Con đường phía trước đầy sỏi đá, ổ gà to đùng, lốp xe địa hình cọ xát chạy qua, tuy có giảm chấn nhưng cũng không chịu nổi thỉnh thoảng xảy ra tình trạng xóc nảy. Độ sâu của dòng suối khó đoán hơn so với những gì nhìn thấy, bò ngựa rải rác hai bên cũng không đi thành đàn mà giống động vật hoang dã không sợ gì cả. Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy trong những lần nghiêng ngả liên tục hét lên "ahhhh", mỗi một lần bay lên đều đi kèm với âm rung lạ tai, họ nằm trong bầu không khí vui vẻ hòa vào tiểu trấn Lỗ Lãng trầm lặng và kín đáo trước mặt, giống như một bản giao hưởng mùa hè.
Xe chạy đến cuối gần như không còn đường nữa, xuống xe cũng không nhìn thấy động vật sống nào, hơi lạnh phả vào mặt khiến Tiêu Chiến có chút ớn lạnh cùng sợ hãi.
"Có thể đi vào rừng không?"
"Chụp vài tấm ở gần đây là được, chúng ta không thể tiếp tục vào trong nữa." Vương Nhất Bác ngậm một điếu thuốc, lục túi tìm bật lửa, "Tôi cũng không biết bên trong liệu có nguy hiểm gì không."
Tiêu Chiến ném bật lửa của mình cho Vương Nhất Bác, bản thân ngâm nga theo giai điệu tim đập trong lòng, dẫn Đơn Tăng Nhược Truy qua đồng cỏ bên phải đường để chụp ảnh.
Trên bãi cỏ cao thấp không đồng đều có vài cây bụi mọc thẳng, còn có một ít hoa dại không tên màu vàng xanh, chiếc áo màu be và quần jean xanh nước biển của cô bé rất có khí chất, ngồi xổm bên trong rất dễ chụp được ảnh đẹp
Anh đột nhiên hối hận vì đã không mang máy tính ra ngoài, vốn dĩ muốn tránh xa công việc nhưng bây giờ anh ấy muốn chỉnh sửa tất cả các bức ảnh của Đơn Tăng Nhược Truy.
Sau khi đi tới đi lui, chụp trái chụp phải, Tiêu Chiến vẫy tay với Nhược Truy và nói cô bé đổi chỗ.
"Chúng ta đến đầu khu rừng phía trước đi, em từ vị trí kia chạy tới camera của anh được không?"
"Phải chạy rất nhanh sao?"
"Anh muốn có cảm giác có gió, tốt nhất là thổi chiếc áo khoác bay lên, em có thể tưởng tượng mình là một con thỏ hoặc một con nai đang nhảy nhót và làm vài biểu cảm vui vẻ." Tiêu Chiến thấy cô gái nhỏ cau mày, bổ sung thêm: "Chạy mà không biểu cảm cũng được."
Trong đầu anh văng vẳng câu "Con nai nhỏ lạc vào rừng rậm liệu có gặp phù thủy hay không", anh cảm thấy Đơn Tăng Nhược Truy với đôi mắt trong veo rất phù hợp với câu hát này, mà mình giống như phù thủy độc ác trong lời bài hát.
Đơn Tăng Nhược Truy ngẩng cao mặt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cô bé ngẩng đầu lên có hơi vất vả nên anh nhanh chóng ngồi xổm xuống và lắng nghe cô bé nghiêm túc nói: "Ca ca, em nghĩ mình phải từ chối anh một lần."
"Hả? Tại sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Mặc dù a ba cho em chơi đùa như những đứa trẻ khác, nhưng chú bác sĩ vài ngày trước đã nói, em sắp phải làm phẫu thuật, không thể vận động quá mạnh, tim của em không chịu nổi."
Tiêu Chiến dè dặt sờ lên mặt Nhược Truy vài lần, sóng não của anh chạy rất nhanh, anh chỉ khàn giọng nói "ừm".
Vương Nhất Bác thấy hai người đều không cử động, ở bên đó hét lên: "Sao vậy?"
"Không sao cả——" Tiêu Chiến trả lời.
Đơn Tăng Nhược Truy đá hòn đá nhỏ dưới chân mình, "Có thể xem là bí mật nhỏ với ca ca không? A ba không cho em nói, a ba nói nếu người khác biết, họ sẽ đặc biệt quan tâm em."
"Sao em lại ngoan như vậy!" Tiêu Chiến bế Đơn Tăng Nhược Truy lên, vỗ lưng cô bé, "Em là cô bé xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, làm sao đây, anh rất thích em."
"Em cũng thích anh, ca ca, em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh!" Nhược Truy sau khi bày tỏ đã cười khúc khích, đỏ mặt vùi vào vai Tiêu Chiến, tràn ngập hạnh phúc.
Tiêu Chiến trìu mến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang dựa vào xe hút thuốc.
Còn cậu thì sao?
Anh đặt Nhược Truy xuống, quay ống kính máy ảnh đang cầm trong tay hướng về phía Vương Nhất Bác đang ở một góc nghiêng.
Người đó giống như một khối màu đen cứng ngắc trong tán cây xanh tốt, dựa vào cửa xe nhàn nhã nhả khói, dường như khó có thể bị bao bọc và hòa tan.
Tiêu Chiến vỗ vai Đơn Tăng Nhược Truy, "Em qua với a ba của em đi, ca ca vào trong chụp vài tấm ảnh, sẽ quay lại liền." Sau đó, anh quay người và đi về phía khu rừng.
Anh đi chụp những cây cao nhất, chụp sức sống già nhất, chụp côn trùng bò lổm ngổm trong cỏ và rất nhiều thứ không biết tên, gạt bỏ nỗi sợ hãi khi lần đầu bước xuống xe.
Anh hiểu, anh đều hiểu, Tiêu Chiến không trả nổi, cho dù anh trả nổi, Vương Nhất Bác chưa chắc đã nhận nổi.
Khi người lớn đi du lịch và có những cuộc gặp gỡ định mệnh bất ngờ, họ nên tận hưởng khoảnh khắc bất kể hậu quả, mọi người đều có thể làm bất cứ điều gì họ muốn về thể chất và tinh thần.
Nhưng người anh gặp lại là Vương Nhất Bác.
Cảm xúc Tiêu Chiến mất kiểm soát. Kiêu ngạo và ám ảnh cưỡng chế trong cốt tủy của anh làm anh ghét tất cả những cảm giác mà anh không thể kiểm soát, loại vấn đề không thể giải quyết này sẽ chỉ khiến anh phải suy nghĩ lại xem có phải mình không đủ mạnh mẽ hay không.
Vương Nhất Bác bắt lấy và kéo mạnh vai Tiêu Chiến rống lên: "Không phải tôi đã nói không được vào sao! Anh..."
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt thấm ướt hàng mi, "lách tách" rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, vừa ấm ức vừa đáng thương, "Côn trùng bay vào, làm sao bây giờ? Mắt đau quá, tôi không chịu được"
"Để tôi giúp anh thổi, đừng dụi."
"Mau thổi đi."
Như thể đã quên rằng chớp mắt là chức năng tự nhiên, nước mắt của Tiêu Chiến như chuỗi hạt trân châu, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang rất sát gần anh của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác."
"Ừ."
"Nếu lần này có thể nhìn thấy nhật chiếu kim sơn, tôi nhất định sẽ ước một điều ước."
"Ừm."
"Tôi sẽ cầu xin thần núi ban cho tôi một mối lương duyên, cậu cảm thấy ông ấy có đồng ý không?"
Vương Nhất Bác khựng lại không cử động, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Đôi mắt ẩm ướt của Tiêu Chiến ẩn chứa một ngọn lửa không thể dập tắt, hắn không đành lòng dập tắt, khẽ nói: "Nếu anh xin, tôi cảm thấy ông ấy sẽ đồng ý."
.
.
Con đường núi dọc bên sông Yarlung Zangbo thậm chí còn khó lái hơn trước, rất nhiều ô tô và người dân đã đến thôn Sách Tùng, chờ xem điều kỳ diệu của Namcha Barwa vào sáng sớm hôm sau.
Tiêu Chiến ôm Đơn Tăng Nhược Truy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, anh có thể cảm nhận được chân ga của Vương Nhất Bác đang tăng tốc, một cảm giác vội vã mất kiên nhẫn vô hình lan truyền trong xe.
Khi đến gần lối vào khu thắng cảnh, bầu trời quang đãng khiến Namcha Barwa trở nên cực kỳ rõ ràng ở phía xa.
Tiêu Chiến liên tục mở to mắt trên con đường quanh núi, hết lần này đến lần khác cung kính chiêm ngưỡng núi thần, anh không biết đó là đỉnh nào của rặng Namcha Barwa, anh cầu nguyện, tin rằng không chỉ có một mình anh cầu nguyện.
"Có lẽ là đến kịp hoàng hôn, tôi thấy sắc trời hiện tại không tệ." Vương Nhất Bác rất kiên định.
Sau khi nhanh chóng mua vé cho ba người, Tiêu Chiến lần nữa đi theo Vương Nhất Bác trên con đường khác lạ.
Ngay từ khi bước vào khu thắng cảnh sông Yarlung Zangbo, họ đã tách khỏi những khách du lịch bình thường, không có chiếc xe nào cản phía trước họ trong suốt hành trình.
Tiêu Chiến vừa hào hứng vừa phấn khích xoa xoa nắm tay, thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng đến cảnh tượng hoàn toàn nhìn thấy diện mạo của rặng Namcha Barwa, anh sẽ ôm Vương Nhất Bác trước mặt Đơn Tăng Nhược Truy.
Anh thực sự sẽ làm.
.
.
Con đường chính vào thôn Sách Tùng là chạy dọc theo con đường xi măng và đi qua đầu làng, hướng về hẻm núi lớn, chỉ còn lại một con đường núi duy nhất.
Độ cong của con đường này lớn hơn bất kỳ con đường nào trước đó, và chỗ hẹp nhất cũng rộng hơn chiếc xe Prado của Vương Nhất Bác không quá một mét, nếu phía trước có ô tô chạy tới thì nhất định phải có một chiếc đậu ở sát mép mặt đường mới miễn cưỡng đi qua.
Người mới không dám lái, tay lão luyện cũng chưa chắc dám đi, chỉ có người đi qua vài lần và nhất định phải đi mới biết nơi này nguy hiểm chỗ nào, chỗ nào cần bóp còi cảnh báo trước.
Tiêu Chiến từ rất xa đã nhìn thấy cây đại thụ và bụi cỏ mang tính biểu tượng Vương Nhất Bác nói, có lẽ chỉ cần rẽ phải từ con đường mòn phía sau nơi đó là có thể đi thẳng đến khu vực ngắm cảnh đẹp nhất của rặng Namcha Barwa.
Nụ cười của anh đột ngột ngừng lại.
Họ không thể không dừng lại tại chỗ.
Một chiếc ô tô phía trước bị đá từ trên núi bất ngờ rơi xuống đè trúng, nửa nóc xe lõm xuống. Những người trong xe rất hoảng hốt, rõ ràng có một người đang la hét.
Đây là một trở ngại mà Tiêu Chiến không thể nhảy qua vào lúc này, giống như một trò đùa vậy.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Ở trong xe không được ra ngoài." Nhưng hắn lại mạnh dạn xuống xe đi lên phía trước nói chuyện.
Tiêu Chiến hoảng loạn, Nhược Truy rất sợ hãi, cô bé sợ đến mức không dám nói cũng không biết nói gì, Tiêu Chiến chỉ đành ôm và vỗ nhẹ vào cánh tay để cô bé cảm thấy an toàn.
Sự hoang mang của cả hai viết rõ trên khuôn mặt của họ.
Đá vụn một bên vẫn đang tiếp tục lăn, mặc dù không phải là một khối lớn, nhưng khi rơi xuống lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Một lúc sau, họ thấy Vương Nhất Bác leo lên nóc xe phía trước, khó nhọc đẩy những tảng đá trên nóc qua một bên, sau đó dùng hết sức đạp nó sang một bên vách đá.
Vương Nhất Bác nhảy xuống xe và hiên ngang quay trở lại.
"Núi lở, cửa kính xe bọn họ vỡ một chút, phía trước xe còn có nhiều đá rơi xuống, nhìn qua thì sức người không dời đi được, bây giờ chúng ta phải quay về đường cũ, chặn không cho xe mới tiến vào, sau đó liên hệ bên có chuyên môn bố trí người xử lý, cũng tiện cho xe đã đi vào lúc quay về trở ra được."
"Nghe theo cậu."
Tiêu Chiến thực sự chỉ có thể nghe Vương Nhất Bác, anh không biết gì cả.
Một bên là sườn núi không biết ẩn chứa những mối nguy hiểm gì, một bên khác lại là vực thẳm vô tận không nhìn thấy đáy, nhìn vẻ mặt tập trung của Vương Nhất Bác, hắn đánh lái vô lăng vô số vòng mới miễn cưỡng quay đầu lại được, liên tục xuống xe để hướng dẫn chiếc xe vừa bị đâm chạy theo kịp, toàn bộ quá trình vô cùng khó khăn, đó là hình ảnh mà Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng trước đây.
Vào thời điểm đó, anh không có tư cách để cầu nguyện, Tiêu Chiến biết, người còn sống mới là nguồn căn.
Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác vừa xuống xe lần nữa, bầu trời dần tối, anh cầu Vương Nhất Bác an toàn, toàn bộ những người từ con đường này đi ngắm rặng Namcha Barwa giống như họ đều an toàn.
Tây Tạng là thiên đường.
Nhưng quả nhiên chỉ những ai đã từng đến Tây Tạng mới biết, cái gì là thân ở địa ngục, mắt ở thiên đường.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top