Chương 26: Đón nhận sinh mệnh mới

"Ưm......"

Một tiếng rên khiêu khích bị che đậy, nước bắn tung tóe lên cửa, nước men theo đường nét cơ bắp, đáp xuống mái tóc màu hạt dẻ bù xù.

Động tác nuốt nước bọt ngắn liên tục, kéo theo đuôi tóc cọ vào da thịt mềm mại giữa hai chân, đau ngứa, tê xót, gáy của Tiêu Chiến dán sát vào nền gạch lạnh lẽo, ngẩng đầu lên từ khe hở giữa hơi nước nóng và tia nước phun ra thở hổn hển.

Đôi tay bất an của anh chia ra một tay giữ chặt vai Vương Nhất Bác, còn tay kia đè lên cửa kính mờ sương, thỉnh thoảng xòe ra ấn mạnh, thỉnh thoảng lại trượt xuống xiết lại, tóm lại là theo động tác múa may quay cuồng thay đổi tần suất của đầu lưỡi và khoang miệng Vương Nhất Bác, tính mạng của Tiêu Chiến như bị treo lơ lửng trên vách núi.

Vương Nhất Bác muốn anh sống thì anh sống, Vương Nhất Bác muốn anh chết thì anh chết.

Sau khi khám phá độ sâu trong cổ họng vài lần, Tiêu Chiến phấn khích rùng mình mấy cái. Dưới sự chiếu cố của nhiệt độ nước tăng cao, tứ chi của anh mềm nhũn, thậm chí còn nổi tầng tầng lớp lớp da gà, sau khi co quắp ngón chân, anh làm sao cũng không đứng vững được, lắp ba lắp bắp không ngừng cầu xin, "Nhất... Nhất Bác, không được, nhẹ thôi nhẹ thôi... A——Tôi sắp, tôi sắp tới...."

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, nhẹ nhàng thốt ra nửa câu "Vậy thì tốt", sau đó cố gắng đẩy nhanh tần suất.

Hai đầu gối khi quỳ trên mặt đất của hắn phát đau trong quá trình trải nghiệm thế giới của băng và lửa, tay hắn đỡ lấy đùi Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý đến vật cứng đến mức phát đau kia của mình.

Vương Nhất Bác đang kìm nén bản thân.

"Ưm a——"

Tiếng rên rỉ và gầm gừ trộn lẫn với nhau, Tiêu Chiến thở hổn hển, tay ôm chặt lấy gáy Vương Nhất Bác, vô thức đẩy về phía trước, hoàn toàn bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Nóng bỏng, mềm mại, ẩm ướt là món quà đáp lễ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến vào lúc này.

Vương Nhất Bác đỡ lấy cơ thể đang dựa vào tường của Tiêu Chiến, vòng tay qua ôm eo anh, dồn năng lượng đàn ông nóng bỏng của mình vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Đến lượt tôi."

"Chết tiệt, đồ mất nết. Miệng tôi sẽ nát bươm đó." Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, mặc cho đôi bàn tay to lớn đó đi lại trên người mình.

"Dùng bên dưới được không? Anh tém lại chút, đừng la um sùm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Vương Nhất Bác, nói một cách quyến rũ, "Biến."

"Còn mắng nữa là tôi bịt miệng anh luôn." Vương Nhất Bác uy hiếp, di chuyển lên trên, dùng lòng bàn tay chai sần của mình xoa bóp dương căn nửa mềm của Tiêu Chiến.

Hai đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau qua bức màn nước, Tiêu Chiến cảm thấy tia lửa bay khắp không gian, đúng vậy, anh lại sắp đứng lên nữa rồi. Không quay người lại, anh rút khuỷu tay ra sau, đè lên vòi lấy ít sữa tắm, xoa vào nơi bí mật phía sau. Anh lầm bầm: "Tiểu đệ của cậu thật đáng sợ, tôi tự tắm trước."

"Để tôi."

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giành quyền chủ động, "Tôi tự khuếch..."

"Để tôi."

Vương Nhất Bác không nhịn được, chạm lên đầu ngón tay đang di chuyển xuống dưới của Tiêu Chiến, chà chà chất lỏng mềm mượt, xoa bóp thả lỏng vòng ngoài nhăn nheo, từng chút một, chậm rãi thăm dò vào bên trong.

Thời gian bị bầu không khí cô đặc kéo dài vô tận.

Trên chiếc giường êm ái, cơ thể họ quấn lấy nhau.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng dán sát sau lưng Tiêu Chiến, hai trái tim trước sau xếp chồng lên nhau, ép xuống cánh tay phải của hai người.

Nụ hôn vụn vặt từ gốc tai đến một bên cổ rồi đến sau lưng, dọc theo khớp xương sống, từng chút liếm láp.

Tiêu Chiến nắm chặt ga trải giường, vốn tưởng rằng mình nên đối mặt với cơn mưa bão, nhưng không ngờ nó lại nhớp nháp như vậy.

Anh thực sự không muốn cầu xin.

"Cậu... cậu sờ nó đi." Hạ thân đầy lông, cổ của Tiêu Chiến cứng đờ, không lên không xuống, lòng bàn tay Vương Nhất Bác gắt gao bao lấy mu bàn tay của anh, xoa tròn trên bụng dưới của anh, sau đó vòng qua giữa, sờ đùi, đi theo hình tròn, chỉ là không chạm vào nơi đó.

Loại màn dạo đầu kéo dài này, trước đây Tiêu Chiến rất hiếm khi làm.

Đàn ông làm tình, đánh nhanh thắng nhanh, kiếm thật súng thật ra trận, tóm lại sẽ có một vụ nổ bất ngờ. "Cậu cho tôi đi... đừng làm nữa, tôi sắp điên rồi." Tiêu Chiến có thể cảm nhận được vật to lớn kẹp giữa mông mình càng lúc càng lớn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cho anh hơi thở ướt át và nặng nề, giống như lúc bình thường Vương Nhất Bác nói chuyện, côn thịt không phát ra nửa âm thanh.

Tiêu Chiến sốt ruột phát điên.

Anh bắt đầu bồn chồn, khi quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã buông tay anh ra, nghiêng đầu anh lại: "Anh đừng dùng miệng dụ dỗ tôi."

Nơi đó lần nữa đóng vảy màu đỏ sẫm, nhưng khi Tiêu Chiến mở miệng thì luôn thè cái lưỡi hồng hồng ra, mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy đều không nhịn được muốn mút lấy miếng thịt mềm mại đó.

Trong trận chiến tình dục này, không ai có thể tiếp tục chịu đựng được. Đây là cuộc đọ sức giữa đàn ông và đàn ông, không ai muốn tỏ ra yếu đuối.

Thông đạo được rửa sạch bằng nước ấm đã có thể chảy ra chất lỏng một cách tự nhiên, bên trong mềm mại và trơn trượt, Vương Nhất Bác trêu ghẹo đủ rồi, nên thử dùng tính khí của mình chen vào trong.

Phần đầu nhét vào được nữa đã bị thịt mềm đẩy ra ngoài

Quá chặt.

Vương Nhất Bác ngậm lấy xương tai của Tiêu Chiến, "Thật sự... từng dùng chỗ này?"

"Đừng... đừng nhiều lời nữa, có làm không?"

"Có vẻ như phải thêm cái gì đó."

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở ngăn tủ, bóp lấy gel bôi trơn, vùi đầu xuống hầu hạ lỗ nhỏ tự nhiên co rút lại của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sốt ruột tự tuốt mình, bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Sao lại muốn như vậy ?"

"Vương Nhất Bác chết tiệt, không được cứ nói đi!"

Vương Nhất Bác nâng một chân của Tiêu Chiến để làm cho lỗ mở rõ ràng hơn, Tiêu Chiến không kịp chửi thề hành động bạo lực này, tính khí nổi gân xanh đã bị nhét vào thông đạo.

Ban đầu là cảm giác vướng víu không chịu nổi, Tiêu Chiến nhíu mày nghiến răng, muốn hét lên nhưng không hét nổi chỉ rên hừ hừ, khi càng vào sâu, Vương Nhất Bác bắt đầu khống chế không được không ngừng thở dài.

"Anh đang chảy nước." Giọng nói gợi cảm của Vương Nhất Bác tổng kết lại.

Tiêu Chiến căng thẳng nâng hông, "Cậu không đeo bao?"

"Không đeo." Nói xong, Vương Nhất Bác tấn công bất ngờ, đẩy mình hoàn toàn cắm ngập vào trong.

"Mẹ k..." Tiêu Chiến khàn giọng nói.

Nơi thâm sâu của nội bích bị xâm nhập, hai chân của Tiêu Chiến bị đè xuống, eo và bụng bị giữ chặt, cắm rút phía sau rơi vào rừng sâu của Vương Nhất Bác, chất nhầy nhớp nháp không biết từ đâu ra.

Vương Nhất Bác nói: "Sao lại như vậy?"

"Uh a... cái gì, cái gì..."

"Thao đã quá."

Những lời này như pháo nổ bên tai Tiêu Chiến, da đầu anh lập tức căng cứng. "Cậu im miệng!

"Tiêu Tiêu."

"Hửm? Ư... ahh..."

"Yêu anh rất nhiều."

Tay phải của Vương Nhất Bác không biết từ lúc này từ một bên cổ của Tiêu Chiến lần đến ngực anh, véo một chút rồi bóp nắn, trong khi tay trái của hắn ôm chặt bảo bối của Tiêu Chiến, đồng bộ hóa tần số rung động của anh.

"Ah......."

Va chạm kịch liệt dường như đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào đó, Vương Nhất Bác cảm nhận được nội bích co rút nhanh chóng nên nhắm vào điểm đó và ra đòn chính xác.

Tiêu Chiến nhịn không được nữa, "Thật là... đã..." mà sau đó anh lập tức che miệng.

Rõ ràng đã lạc điệu, Tiêu Chiến vẫn phân tâm tự suy ngẫm

Tối nay Lhamo trực, giờ đang ở quầy lễ tân hay ở phòng trực Tiêu Chiến không biết. Từ phòng của Vương Nhất Bác đến sảnh nhà nghỉ khoảng chừng mười mét, anh sắp ngã quỵ rồi, không chỉ vết thương trên khóe môi mà còn liên quan đến trái tim nhạy cảm của anh, sau này làm sao còn giả vờ trước mặt mọi người nữa.

Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, thỉnh thoảng biến thành tiếng kêu the thé, quả thực muốn lấy mạng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thẳng người lại, sau đó nâng eo Tiêu Chiến lên, đặt anh lên hông mình, vịn anh đè xuống còn mình phối hợp đẩy lên. Cơ bụng săn chắc va chạm với cặp mông đầy đặn, phong trần mê người.

Động tác thúc đẩy quá kịch liệt, mắt Tiêu Chiến như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, khiến anh không nhìn rõ gì cả.

Vào khoảnh khắc sắp xuất tinh lần nữa, Vương Nhất Bác và thành ruột như có điện của anh siết chặt lại với nhau, tinh dịch bắn vào bên trong, phần trước Tiêu Chiến bị dòng nhiệt không kịp phòng bị tuôn trào, không nhịn được hét lớn.

"Thôi xong..." Anh gục xuống, cuộn tròn trong chăn, không dám ló mặt ra.

Vương Nhất Bác rút khăn giấy, mò mẫm chọc vào mông Tiêu Chiến, "Đi rửa đi."

"Chết mẹ cậu đi! Tại sao không đeo bao! Cậu có biết sẽ bị sốt không!" Tiêu Chiến chỉ để lộ đôi mắt, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra gương mặt anh phát cáu đỏ ửng.

"Tôi bế anh đi rửa"

"Liệu Lhamo có nghe thấy không?"

"Nhanh lên."

"Xong phim, ngày mai tôi chẳng thể nhìn mặt ai."

"Tiêu......"

"Tiêu cái quần!"

...

Người tắm rửa sạch sẽ không thích bộ ga trải giường này có mùi của mình, chống nạnh chỉ huy Vương Nhất Bác thay ngay lập tức.

Sau khi ngẩn ngơ ngồi trước màn hình PPT máy tính một lúc lâu, Tiêu Chiến sụp đổ gãi đầu, "Không suy nghĩ ra Vương Nhất Bác! Cậu không thể làm tình với tôi trễ hơn chút hả?"

"Tôi không khống chế được..."

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cạn lời.

Lúc này Vương Nhất Bác đã nằm xuống nghịch điện thoại, tiện thể đề nghị: "Ngủ đi, mai dậy sớm làm."

"Còn chưa tới 12 giờ, ai ngủ sớm như vậy?"

Tiêu Chiến thậm chí còn lười nói giờ này trước đây anh còn chưa tan ca. Hơn nữa hôm nay, anh muốn là người đầu tiên nói lời chúc với Vương Nhất Bác.

Ngồi trên băng ghế bị đau mông, phía sau lưng không có chỗ dựa lưng thích hợp, Tiêu Chiến kiên trì khoảng mười phút, ôm máy tính nằm sấp trên giường, cuối cùng nổi giận đóng màn hình cái "rầm". Anh cởi quần áo chui vào chăn, cọ cọ lên cánh tay Vương Nhất Bác.

"Ngày mai làm vẫn kịp." Tiêu Chiến dường như đang tự cổ vũ mình.

"Ừm, kịp."

"Này." Tiêu Chiến mím môi, thèm thuồng nhìn mũi Vương Nhất Bác, liếm nhẹ một cái rồi nói: "Nếm thử sẽ nghiền, cưng à, chúng ta tiếp tục làm tình đi!"

Vương Nhất Bác cười quyến rũ.

Tiêu Chiến nằm sấp trên người hắn rướn tay, từ nơi anh vừa lấy gel bôi trơn tìm thấy một chiếc bao cao su, ném nó vào mặt Vương Nhất Bác.

"Còn rửa nữa sẽ lột da cậu."

"Tôi đeo, đeo liền!"

Họ bắt đầu từ 23:38 làm đến 1:47, lần giao tiếp trực diện duy nhất là Tiêu Chiến nói "Chúc mừng sinh nhật" với Vương Nhất Bác lúc không giờ hai phút, nói xong càng làm kích thích hơn. Ngầm hiểu của họ về các vị trí cơ thể phù hợp với nhau một cách bất thường, Vương Nhất Bác có lẽ đã có được bảo vật rồi, Tiêu Chiến thực sự rất phối hợp.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy từ tám giờ sáng và tiếp tục giải quyết công việc. Người gặp chuyện vui tâm tình cũng phơi phới, Vương Nhất Bác để lại không gian cho anh, như thể việc dậy sớm làm việc không phải là chuyện lạ gì.

Thực sự, Cynthia rất hoang mang.

Gần đây thường nhận được bản demo về tiến độ công việc trong ngày của Tiêu Chiến trước mười giờ tối, và kẻ từng thích thức khuya này chắc chắn sẽ không trả lời feedback của cô cho đến chín giờ sáng hôm sau.

Một ngày nọ trao đổi online về phản hồi yêu cầu khách hàng, sau khi xác nhận thống nhất ý kiến hai bên, Cynthia không khỏi hỏi: "Ông dạo này bị sao vậy?"

"Bị sao là sao?"

"Chín giờ mỗi sáng, còn đúng giờ hơn cả lúc tôi quẹt thẻ, ông thay máu hả?"

"Bà không hiểu." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà ngọt trên bàn, "Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, vận động nhiều càng tốt cho thể chất và tinh thần."

Vòng luẩn quẩn trong ngành quảng cáo là như vậy, lúc đó luôn vì tăng cá quá nhiều mà chiều hôm sau mới có thể bước vào công việc, các cuộc họp và thảo luận lặp đi lặp lại làm não bùng nổ, cho nên đến tối muộn mới có thể bình tĩnh và sáng tạo ra nội dung có hiệu quả.

Trước đây còn trẻ, Tiêu Chiến không cảm thấy mình không thể thức đêm, hai năm qua cơ thể trao đổi chất không tốt như trước, anh thường xuyên mệt mỏi. Đặc biệt, trong báo cáo kiểm tra sức khỏe vào cuối năm ngoái, các chỉ số thể chất của Tiêu Chiến có tám mục bất thường, anh nghĩ lại về tính tình cáu gắt thỉnh thoảng không kìm được lúc làm việc là sản phẩm bài tiết dưới tác dụng của lo âu và áp lực cao.

Sau khi nói chuyện với CC, Tiêu Chiến phát hiện thì ra anh có thể có trạng thái bình thường.

Phương án đầu tiên được hoàn thành trước thời hạn yêu cầu nửa ngày, Cynthia đã nhanh chóng làm đẹp bằng thiết kế trực quan.

Sau đó, cô chuyển lời khen ngợi Tiêu Chiến từ account manager của công ty họ, nói: "Ông thật sự hợp làm kế hoạch, vừa nhanh vừa đẹp."

Tiêu Chiến lắc đầu, mặc kệ người ở đầu dây bên kia có nhìn thấy hay không, "Mấy ngày nay làm tôi hiểu ra nhiều chuyện."

"Hiểu chuyện gì?"

"Sở trường, nhưng tôi không thích nữa, còn mất hứng." Tiêu Chiến thả lỏng vai, đeo tai nghe ra khỏi phòng. Anh nghe thấy Đơn Tăng Nhược Truy ngọt ngào hét lên—"Ca ca", anh nói: "Hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai tiếp tục nửa còn lại."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bận rộn với việc nhập viện của Đơn Tăng Nhược Truy, Tiêu Chiến ngày càng mong nhờ bạn nhỏ tự do như gió bay nhảy trên vùng đất hoang dã sạch sẽ này.

Trước đây từng đánh đổi nhịp điệu liều mạng thức khuya để đổi lấy thu nhập ngắn hạn nhanh chóng, giới quảng cáo đã cho anh dũng khí dấn thân vào Thượng Hải. Tiêu Chiến luôn yêu cuộc sống, nhưng bây giờ anh càng hiểu rõ nhiệt ái của mình hơn bao giờ hết.

Tây Tạng đã cho anh dũng khí ổn định cuộc sống, còn có những người mà anh muốn ở cạnh mọi lúc.

Chiều ngày 12, bà Trác Mã cùng với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa Đơn Tăng Nhược Truy đến khu trẻ em của bệnh viện quân đội. Hết bao nhiêu tiền, có nhờ quan hệ không, Tiêu Chiến không hỏi, nhưng thấy hoàn cảnh nằm viện, cô bé hình như được ưu tiên hơn.

Trong thời gian nhịn ăn có nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe khác nhau được thực hiện, còn cần chụp CT, Vương Nhất Bác chờ ngoài cửa không rời, Tiêu Chiến cùng bà ở khu nội trú.

Anh vội vã hoàn thành tất cả công việc vào phút cuối cùng. Tiêu Chiến hoàn toàn giải thoát.

Cũng không phải thiếu ba mươi lăm ngàn, chỉ là hôm đó đồng ý, nghĩ rằng mình vừa chi hơn năm mươi nghìn cho một chiếc đồng hồ, Truy Truy còn sắp nhập viện, nếu có thêm một số tiền sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đâu ngờ cô Lâm lại hào phóng như vậy...

Bất tri bất giác, lượng followers tài khoản Tiểu Hồng Thư "XYZ không nghiêng" đã lên tới gần 10.000.

Một đêm nọ, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến sắp xếp ảnh về Shigatse, chợt nhớ đến những bức ảnh anh chụp trên phố Barkhor. Anh tải ảnh gốc xuống máy tính, cẩn thận chọn vài tấm rồi phóng to cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh xem, "Đẹp trai không?"

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo choàng Tây Tạng đẹp ngất ngây, Vương Nhất Bác cười nói: "Sao giấu đến hôm nay mới cho xem?"

"Tự mình cũng suýt quên mất." Tiêu Chiến vỗ đùi, "Đợi đi, tôi chuẩn bị đóng gói mình đây!"

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc, nghi hoặc hỏi: "Đóng gói như thế nào?"

"Mỹ nhân tấn công!"

Trong tin nhắn riêng của anh có một lời mời hợp tác từ công ty MCN, Tiêu Chiến không trả lời. Tự mình biết quy trình hoạt động, hà tất phải lợi dụng người khác. Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều ghi chép du lịch chưa upload, anh cũng đã hoàn thành việc sửa chữa bộ ảnh áo choàng Tây Tạng của mình trong bệnh viện.

Đổi cách kiếm tiền khác, Tiêu Chiến rất tự tin.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày 13. Bà được Vương Nhất Bác "ra lệnh" đợi ở nhà, vì bà cần nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho ca trực đêm tiếp theo của cô bé.

Hắn và Tiêu Chiến ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, bầu không khí lạnh lẽo thấp hơn nhiều so với nhiệt độ tự nhiên khó tránh khiến mọi người dần dần lo lắng.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, "Bao nhiêu năm rồi, cậu nhất định rất tin tưởng bác sĩ này, vì vậy đừng sợ, sẽ ổn thôi."

"Ừm."

Nhưng làm sao mà tay Vương Nhất Bác không đổ mồ hôi cơ chứ?

Tư duy của bộ não sẽ không bị đình trệ vì sự lười vận động của con người.

Trong thời gian dài chờ đợi, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho chính mình về phong cách hoạt động và nhịp điệu của Tiểu Hồng Thư, đồng thời sắp xếp mục đích du lịch trong tương lai, xây dựng phương hướng cố gắng cho cuộc đời Vương Nhất Bác và chính anh, đồng thời cũng lập kế hoạch cuộc sống và học tập cho Đơn Tăng Nhược Truy.

Nếu bộ não con người có thể trực tiếp tạo ra kế hoạch, có lẽ sau khi ca phẫu thuật của Đơn Tăng Nhược Truy hoàn thành, Tiêu Chiến sẽ trực tiếp ném ra một bản báo cáo dày cộm, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Cậu xem qua sau này của chúng ta đi, nếu thấy hợp, chúng ta cứ theo đó mà làm."

Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại, chỉ lầm bầm cầu nguyện, anh hoàn toàn không có bất kỳ lời nói nào có thể an ủi. Đối mặt với bệnh tật, anh bất lực, trừ khi ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nếu không anh chẳng còn hứng thú làm gì cả.

Hai người luân phiên đi xuống hành lang để hút thuốc.

Hai người hút hết hơn nửa gói thuốc.

Mười giờ tối, đèn báo màu đỏ tắt ngúm, trợ lý của bác sĩ phẫu thuật chính là người đi ra trước nói: "Rất thuận lợi, hiện tại sẽ được đưa vào phòng hồi sức tích cực để quan sát, người nhà có thể yên tâm rồi."

"Cám ơn!" Vương Nhất Bác cúi đầu chào đối phương. Trước mặt các y tá lần lượt bước ra, anh và Tiêu Chiến ôm nhau thật chặt.

Vương Nhất Bác đã khóc, xoa đầu người đi cùng anh như một đứa trẻ.

Ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường lệ, mọi người trong nhà nghỉ "Pan" sẽ đón chào một ngày hoàn toàn mới.

Là mùa xuân của mọi người mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung tay bảo vệ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top