Chương 22: Gió cát cuốn đi tĩnh lặng

Vào buổi sáng rời Saga, Tiêu Chiến được ngồi vào ghế lái như ý muốn.

Bởi vì lão tài xế dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, lái xe đường dài rất vất vả, phải có người thương xót Vương Nhất Bác.

Tranh chấp chút xíu duy nhất khi sắp ra khỏi cửa là Tiêu Chiến muốn đổi mặc chiếc áo len cổ tròn trên người Vương Nhất Bác, vì anh bị lặp lại cách phối đồ cho những tấm ảnh tiếp theo của mình.

Vương Nhất Bác cạn lời, cười khổ nhưng hiểu được hành động buồn cười này của Tiêu Chiến. Chuyên gia tạo hình gần một tháng, những gì anh mặc đều khiến mọi người mở mang tầm mắt. Mũ len nhung màu đen và áo gió dài màu xanh đậm bay bổng để lộ một phần của chiếc áo cổ tròn màu kaki, sau một giấc ngủ đầy đủ, Tiêu Chiến lại có được khuôn mặt xinh đẹp này.

Ngược lại, Vương Nhất Bác khoác lên người chiếc áo len theo trường phái rách rưới te tua, mấy sợi len tưa rũ trên người cùng mái tóc màu hạt dẻ hơi xơ, nhìn khá tiều tụy.

Sau đó lại bị Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn cashmere màu vôi trát qua vai như áo choàng ngắn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy tôi quàng như vậy hay là mặc thêm áo khoác?"

"Cậu bỏ lên xe đi~ Lát nữa tôi chụp vài tấm rồi thay sau."

Nhóm bốn người tiếp tục dọc theo quốc lộ 219, chính thức tiến vào Ali.

Khẽ mở cửa sổ để thông gió, có thể cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác với Lhasa và Shigatse, cơn gió gào thét mang theo sự khô mát vô tận lướt qua. Trên bầu trời cao chót vót không còn những đám mây ti hay mây tích tụ lại với nhau mà là từng cụm từng cụm lẻ loi rải rác. Thỉnh thoảng có những sinh vật chạy dọc theo con đường thẳng tắp, nó cứ thế trải dài về phía trước, khiến cả bức tranh trở nên tráng lệ và rộng lớn lạ thường.

So với quốc lộ 318 nơi đây lưu lượng xe cộ đã giảm đi nhiều nhưng đa dạng sinh học đang lặng lẽ phong phú thêm.

Nên Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người phía sau anh.

Ví dụ, Chu Chính Dữ sẽ hỏi: "Đó có phải là con cáo không?" Tần Sênh trả lời: "OMG! Hình như là vậy."

"Mình zoom lên quay thử coi nó chạy qua chạy lại như thế nào."

"Cho mình xem với...Ể? Có sói ở gần đây không?"

Lúc này, Vương Nhất Bác đương nhiên có thể đóng vai một người thầy học rộng hiểu sâu. Tiêu Chiến nghe hắn bình tĩnh giải thích: "Không đâu, chúng ta vừa mới vào Ali, rất khó nhìn thấy sói." Sự trưởng thành và thận trọng không thường xuyên của hắn thực sự là nền tảng từ kinh nghiệm thực chiến.

"Vậy chúng ta có thể nhìn thấy ở đâu?"

"Đi sâu vào phía bắc Ali, hoặc đi đến cao nguyên Khương Đường. Gặp phải sói không phải là chuyện tốt lành gì, chúng là động vật bầy đàn, nếu thấy một con, nhất định phải có một bầy."

Tần Sênh run run, "Ui, bỏ đi bỏ đi, sợ quá."

Hoặc là, Tần Sênh sẽ tò mò không biết con bò Tây Tạng to đùng chặn xe vừa rồi là hoang dã hay nhà nuôi, "Chúng băng qua đường rồi sẽ đi đâu?"

"Về nhà, dân du mục nuôi thả và lùa chúng theo tình trạng sinh trưởng của đồng cỏ, đừng nghĩ ở đây không có người, chủ nhân nhất định ở gần đây." Dừng một chút, Vương Nhất Bác xoay cổ qua lại quan sát, giơ ngón tay lên, "Đó, có thấy cái chấm nhỏ nhỏ kia không? Lều di động, chủ nhân dựng tạm một chỗ nghỉ ngơi."

"Bò Tây Tạng hoang dã nếu lẩn vào trong có nhận ra không?"

"Những con nhìn thấy trên đường đang ngơ ngác trên những tảng đá, hoặc tụ tập thành hai ba con, rất có thể là bò Tây Tạng hoang dã, chưa được thuần hóa, không hòa nhập với đàn, tuy nhiên, không loại trừ một số người ta chỉ nuôi thế thôi."

"Ồ ~" Hai đứa nhóc một gương mặt đầy biểu cảm đã học được rồi.

Tiêu Chiến tập trung lái xe, lưng thả lỏng, tâm trạng thoải mái, thỉnh thoảng sẽ chống cùi chỏ lên cửa sổ xe, xoay vô lăng bằng một tay như Vương Nhất Bác đã làm trước đây, mặc dù anh không xen lời vào nhiều, nhưng thấy Vương Nhất Bác nói không ngừng, chỉ nghe thôi cũng đã làm trái tim anh phơi phới.

"Khởi nguồn của trăm sông" và "Tổ tiên của vạn sông", vẻ đẹp ở đây tỷ lệ thuận với mức độ gian khổ, những ai đã đi qua đều sẵn lòng thốt lên: Chỉ có thể là Ali.

Theo lệnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỗ xe đối diện cồn cát Zhongba.

Trước mặt là vịnh trăng khuyết với hai màu vàng bạc.

Đó là dấu vết của sông Mã Tuyền đầu nguồn của sông Yarlung Zangbo đi qua đoạn Zhongba, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, cát sông bị gió sương đẩy thành từng lớp, tạo thành cồn cát hình lưỡi liềm trước mặt. Nó kéo dài tít tắp, phải bước trên lớp cát dày đặc từng bước lên đỉnh của cồn cát với góc nghiêng gần 45 độ mới có thể nhìn thấy dãy Himalaya ở cuối bầu trời.

Cuộc gặp gỡ giữa biển cát và núi tuyết giống như tình yêu giữa cá và chim biển, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng ra được, nhưng trái tim anh chấn động.

Vương Nhất Bác bước đi quá nhanh quá dễ dàng, Tiêu Chiến muốn đưa tay ra vỗ vào vai hắn nhưng suýt nữa không với tới được, "Này, cậu có biết đoạn này được gọi là gì không?"

Quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến dừng bước và lại đang chụp ảnh những ngọn núi phủ tuyết, Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới cẩn thận nói: "Tôi cũng không chắc, có lẽ đó là một đỉnh nào đó trong dãy núi Pachenghanjia."

"Hả? Là núi gì ?" Tiêu Chiến chưa từng nghe nói qua, thấy Vương Nhất Bác dang tay lắc đầu tỏ ý "Không biết", liền lẩm bẩm ờ một tiếng. Không quan trọng.

Anh cầm máy qua trái qua phải, bấm đủ kiểu, thấy đẹp là được.

Ở đây có người to gan dám dùng cơ thể trực tiếp trượt xuống đồi cát, có người nằm ngửa mặt hướng lên trời, gương mặt bình tĩnh hiền hòa, còn có người không ngừng đi về hướng núi tuyết, cơ hồ thu nhỏ lại thành những hình vô cùng nhỏ bé trong ống kính của anh.

Vương Nhất Bác từng bước đi theo lưng cồn cát. Gió nâng chiếc khăn quàng cổ màu xám trên vai hắn lên, vạt áo bay phấp phới, vẫy tay với Tiêu Chiến rất sinh động, đôi mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ống kính, uốn cong thành hình giống như vịnh trăng khuyết này.

Bầu trời rộng mở và khung cảnh bao la, flycam có thể phát huy tác dụng ở những góc độ mắt thường không thể nhìn thấy.

Chu Chính Dữ một khi xuống xe sẽ nhớ ngay tới món đồ cậu luôn ôm khư khư này, cậu đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với nó.

Lúc này Tần Sênh ở bên cạnh không phát huy được gì, cô cùng Chu Chính Dữ đợi một lúc, cảm thấy nhàm chán nên giục cậu tiến lên.

Flycam đổ bóng trên đầu, hai người họ bước từng bước một, khó khăn lắm mới đuổi kịp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tần Sênh cười nói: "Hai người chậm chút chờ em với!"

"Đừng dừng lại!" Chu Chính Dữ hét lớn một tiếng: "Đi tiếp đi đi tiếp đi! Bốn người chúng ta duy trì khoảng cách bước về phía trước!"

Tiêu Chiến nhận ra cảnh tượng này, đẩy Vương Nhất Bác, "Chúng ta lại sắp có đại chế tác đây! He he~" Anh cười rất tươi.

Trong cảnh quay flycam, họ di chuyển với tốc độ đều đều không ngừng, trên bãi cát vàng, bốn bóng người dần kéo dài.

Có lẽ cồn cát Zhongba sẽ mãi nhớ về trò nghịch ngợm của bốn người này, ngay cả những người đi ngang qua cũng không khỏi bật cười. Bốn người y chang bốn thầy trò Tây Tạng trong Tây Du Ký.

.

.

Đi qua cồn cát, đến vị trí gần Payang, bốn người đã ăn một bữa xí quách to đùng cực kỳ ngon ở trung tâm của thị trấn trông có vẻ đổ nát này.

Một lần nữa lạc vào lãnh thổ không xác định, Vương Nhất Bác yêu cầu lấy lại quyền lái xe của mình.

Hắn chỉ nói một câu "không an toàn", Tiêu Chiến không thể không giao chìa khóa.

Dù sao thì cũng có rất ít cảnh tượng ở Tây Tạng mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy, chỉ có ba người bọn họ không biết luôn cảm thấy mới mẻ.

Nhưng mà người lớn cứ nghiêm khắc quản giáo bên cạnh mãi như vậy thì bọn trẻ làm sao có thể tiến bộ?

Tần Sênh thè lưỡi, cầm điện thoại di động và không ngừng trò chuyện với hình đại diện là ảnh dòng chữ "Gia hòa vạn sự hưng" thêu tay, khi Chu Chính Dữ dựa sát cô, cô sẽ cảnh giác chuyển sang giao diện khác, hình như luôn giấu giếm thứ gì đó.

Quốc lộ 219 bắt đầu từ huyện Kargilik, Kashgar ở phía bắc Tân Cương cho đến thị trấn Chawu, huyện Lhatse, Shigatse, phía nam Tây Tạng, với tổng đoạn đường là 2.140 km, mà hồ thánh Lake Manasarovar cách huyện Kargilik đúng 1.314 km.

Người Tây Tạng có một truyền thuyết rằng Manasarovar là vợ của thần núi Kangrinboqe, vì vậy trên Quốc lộ 219 dùng một đoạn đường đặt tấm bia kỷ niệm ghi "1314" để minh chứng cho mối quan hệ trọn đời không bao giờ rời xa của họ. Tất cả các cặp đôi đến đây sẽ bên nhau lâu dài và sẽ không tách rời.

Vương Nhất Bác dẫn mọi người đến đoạn đường này để chụp nhanh với tấm bia, rồi nói phải đi qua chỗ khác.

"Làm gì vậy, không phải hồ thánh sao? Chỉ chụp tấm bia đường thôi thì không đủ." Tiêu Chiến phàn nàn, nhưng nụ cười của anh thực sự rực rỡ.

Vương Nhất Bác phẩy chiếc khăn, cảm thấy chán ghét cái kiểu ăn mặc rườm rà này, còn không giữ ấm được, nhưng Tiêu Chiến nếu thích thì hắn sẽ mặc. Hắn nói: "Tin tôi, chỗ này vẫn chưa đẹp đâu." Vươn ngón tay chéo về phía trước, nhìn qua thấy quầy bán vé.

Tiêu Chiến gật đầu. Đôi mắt vốn dĩ to tròn đột nhiên mở to, tràn đầy năng lượng, cao giọng huých vai Vương Nhất Bác, "Này, cậu có điểm check-in độc quyền phải không?"

"Ừm."

Tinh thần mạo hiểm của Chu Chính Dữ và Tần Sênh được Vương Nhất Bác tăng cường, sau khi chụp ảnh với tấm bia xong, họ ngoan ngoãn trở lại xe, chờ lệnh của Vương Nhất Bác.

Vô lăng rẽ trái rồi rẽ phải, bất ngờ đi vào con đường đầy bụi bặm, gập ghềnh và hiểm trở.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến còn chưa cởi dây an toàn, nhịn không được ngồi nhổm dậy. Anh nhìn thấy hồ thánh như một tấm gương, dãy núi Kangrinboqe ngay cạnh hồ nước Manasarovar.

Không ngờ lại có thể đến gần dãy núi Kangrinboqe như vậy.

Sau khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác nói mọi người đừng gấp, phía sau xe đầy bụi cuồn cuộn, phải đợi cho bụi lắng xuống.

Tần Sênh quần áo không có mũ, mái tóc dài theo gió liên tục quất vào mặt, đau đến không mở mắt ra nổi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, vội khoác lên mình chiếc áo khoác có chức năng chống gió, cởi khăn quàng cổ của Tiêu Chiến ra quấn lại thành một chiếc khăn choàng cổ trông có vẻ bình thường.

Hai người còn lại giống như đạo diễn phim tài liệu, một người quay đầu bận tìm chỗ bằng phẳng để điều khiển flycam, người còn lại đi lùi, tìm kiếm vị trí thích hợp ở mọi hướng.

Những món quà mà thiên nhiên ban tặng cho con người chụp thế nào cũng không đủ.

Tiêu Chiến dùng thân xe làm tiền cảnh chụp rất nhiều ảnh núi Kangrinboqe và hồ Manasarovar mà anh mê mẩn.

Nơi Vương Nhất Bác đưa mọi người đến không có bóng người, hắn không kịp giải thích đừng đi cách mọi người quá xa đã không nhìn thấy Chu Chính Dữ nữa.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi xuống con dốc lớn phía trước xe, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tần Sênh nói: "Em đi theo anh." Rồi dùng sức kéo cô lên, lao về phía Tiêu Chiến.

Đã hơn ba giờ chiều, mặt trời tỏa ra một làn sương trắng lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể không liên quan gì đến độ sáng của mặt trời, mặt bị gió thổi liên tục sẽ cảm thấy hơi lạnh và đau râm ran, may mà mũ len của Tiêu Chiến ôm chặt trên trán, nếu không sẽ rất dễ bị phản ứng cao nguyên lần nữa.

Nhưng dù gió có to đến đâu, Manasarovar vẫn bình lặng, chẳng trách người ta gọi đó là "hồ ngọc bích vĩnh cửu".

Tiêu Chiến càng đi càng xuống, nơi anh đứng cách nơi họ đậu xe một khoảng đáng kể, nhưng khi quay đầu nhìn, anh lại phát hiện không nhìn thấy bình nguyên nơi mình vừa dừng chân.

Vương Nhất Bác vừa định gọi anh lại liền thấy Tiêu Chiến đã dừng, giơ máy ảnh hướng về phía những con mòng biển đang đậu trên mặt hồ.

Tại sao lại nghĩ rằng hồ lặp đi lặp lại? Hồ thánh so với hồ thánh, rất khác nhau, mòng biển so với mòng biển, cũng không giống, cho dù trong máy ảnh của Tiêu Chiến có hàng vạn khung cảnh tưởng chừng như bình thường nhưng anh sẽ không xóa đi. Vì đó là dấu ấn của kỉ niệm, nhìn thế nào cũng thấy hạnh phúc.

"Anh không được đi xuống nữa."

"Tại sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện Tần Sênh ở một bên, mặt đỏ bừng vì gió thổi, tóc tai rối tung, thỉnh thoảng phải lấy tay gạt đi tóc lòa xòa che tầm mắt, anh không nhịn được hỏi: "Sao cậu không cho cô bé mượn khăn quàng cổ hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này, ngượng ngùng sửa sai, nói: "Là của anh, phải có sự đồng ý của anh trước."

"Tôi đồng ý!"

Tần Sênh híp mắt "hừm" một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận sự quan tâm ấm áp bất ngờ ập đến. Trong lòng thầm mắng, đồ tình lữ thối.

.

.

Sau khi chụp ảnh rồi đứng nhìn phong cảnh một lúc, cả ba rụt cổ lại, nhận ra rằng đã đến lúc phải quay lại.

Đi được vài bước, Vương Nhất Bác mới nhớ ra: "Chu Chính Dữ đâu?"

"Chắc là ở trên đó?" Tần Sênh có chút run rẩy, thanh âm cũng run theo, "Cậu ta điều khiển flycam thì phải?"

"Nhưng anh không thấy flycam?" Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời.

Tần Sênh cảm thấy bất an, nhưng làm sao cũng phải đi lên trước đã.

Sau khi nép vào trong xe, Tần Sênh gọi điện cho Chu Chính Dữ, lúc này mới phát hiện điện thoại đang rung trong xe. Quả nhiên chỉ nhớ xách flycam, cô tức giận, "Vậy bây giờ đi đâu tìm cậu ta đây?" Người này đúng là chơi quên lối về!

Vương Nhất Bác mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Em đừng lo, Vương Nhất Bác đi tìm rồi, nhất định sẽ không sao." Thấy vẻ mặt cau có của Tần Sênh, Tiêu Chiến chủ động đưa cho cô một hộp kẹo cao su, cố gắng xoa dịu và chuyển dời lo lắng của cô.

Mất khoảng nửa giờ Vương Nhất Bác mới dẫn Chu Chính Dữ về, tay cầm flycam, từ phía xa xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Vừa lên xe, Tần Sênh đã mắng Chu Chính Dữ một trận ra trò, nhưng toàn là mấy câu: "Sao cậu không mang theo điện thoại? Cậu có biết mọi người lo lắng thế nào không? Cậu một mình chạy xa như vậy làm gì? Đồ chết tiệt cậu xảy ra chuyện thì gọi ai đến cứu đây?" Đôi mắt cô đỏ hoe, đầy lo lắng.

Vương Nhất Bác lái xe ra hiệu cho Tiêu Chiến đừng can thiệp, dù sao mọi người cũng không sao, những cảm xúc khác có thể từ từ xua tan.

Họ băng qua một ngọn đồi, lốp xe lại đè lên đá và lái về phía mặt đất mấp mô.

Tần Sênh và Chu Chính Dữ mỗi người đối mặt với một cửa sổ và im lặng.

Vương Nhất Bác đỗ xe, anh gọi Tiêu Chiến xuống để lại hai người họ trên xe trực tiếp giải quyết vấn đề.

Cách đó không xa phía trước xe vẫn là một "hồ" đặc sắc khác của Tây Tạng, đi vài bước là có thể tới bờ.

Bầu trời trong hơn so với khi lúc nãy ở Manasarovar, nhưng không hiểu sao mây ở đây dày đặc đến mức khiến người ta khó thở. Mặt hồ nước trước mặt không thua gì màu hồ thánh, nhưng hơi nhấp nhô, từng lớp từng lớp sóng lăn tăn vào bờ, có thể miêu tả là gợn sóng nối đuôi nhau không ngừng không nghỉ.

Chẳng trách hồ Rakshastal được người dân Tây Tạng gọi là "hồ ma".

Có cùng nguồn với hồ thánh, nhưng qua nhiều năm biến đổi khí hậu và địa chất, bị đồi núi ngăn cách thành hai hệ thống nước không liên quan gì nhau, một bên là hồ nước ngọt thiêng liêng, một bên là hồ nước mặn ma quái, quả thực kỳ diệu.

"Để chúng nói chuyện một lát." Vương Nhất Bác quay đầu Tiêu Chiến lại, "Chúng ta ra phía trước đi dạo đi"

"Vừa rồi cậu tìm được nó ở đâu?"

"Chu Chính Dữ bị mắc kẹt trong đầm lầy."

"Cái gì?" Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng biến thành bộ dạng kinh hoàng khiếp sợ, "Chết tiệt, vậy cậu kéo nó ra ngoài?"

"Nghĩ gì vậy? Không có gì to tát đâu. Nó tự đi ra ngoài."

"Chuyện là sao?"

Chu Chính Dữ kích động lau nước mắt cho Tần Sênh, không ngừng dỗ dành: "Mình không sao rồi mà."

"Vậy lỡ như vừa rồi thật sự xảy ra chuyện, cậu nói mình phải làm sao? Mình làm sao giải thích với ba mẹ và anh cậu đây?"

Lúc đầu, có quá nhiều gió trên dốc cao làm flycam của Chu Chính Dữ không thể bay được. Cậu chạy về hướng núi Kangrinboqe leo xuống con dốc không quá dốc rồi cứ đi thẳng. Sau đó, cả hai bên đều dốc, cản rất nhiều gió, cậu khởi động flycam, tiếp tục đi về phía trước.

Khi bước lên bãi cỏ, cảm thấy bùn dưới chân đặc quánh và mềm một cách kỳ lạ, Chu Chính Dữ đã đứng trong đầm lầy bằng cả hai chân.

"Làm sao cậu đi ra? Sao giày cậu không dính bùn? Cậu có sợ không?" Tần Sênh tiếp tục nức nở, Chu Chính Dữ vội vàng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng, tựa hồ cũng đang xoa dịu trái tim của cậu.

Bởi vì vào lúc đó, sợ hãi từ dưới chân chạy tọt lên đỉnh đầu, cậu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình theo một động tác rất nhẹ đã chìm xuống thêm chút. Cậu không dám tùy ý di chuyển, điều khiển flycam hạ cánh an toàn xuống mặt đất phía sau, toàn bộ não đều đang chạy rất nhanh quay về những bài học Chu Chính Dương thường xách tai cậu lên giảng giải và những câu chuyện vu vơ lúc cùng gia đình ngồi trong phòng khách xem tin tức.

Chu Chính Dữ nhìn về phía sau, ép buộc bản thân xác nhận, nhưng vẫn không mấy yên tâm, có lẽ mình chỉ vừa mới tiến vào khu vực nguy hiểm.

Đối mặt với đầm lầy ăn thịt người, càng vùng vẫy chìm càng sâu.

Vì vậy, Chu Chính Dữ hít một hơi thật sâu, nằm xuống trên mặt đất trộn lẫn với sỏi, đá và cỏ, hai tay chống xuống làm chỗ dựa kéo người ra sau.

Cậu từ từ, cẩn thận rút chân ra từng chút một. Sau khi xác nhận đã an toàn, Chu Chính Dữ nhìn mặt đất dường như giống hệt nhau trước mặt với vẻ mặt phức tạp, vỗ nhẹ cơ thể mình cho sạch sẽ, nhớ lại lần ngã xuống ở Tu viện Tashi Lhunpo.

Vương Nhất Bác nói "tiêu nghiệp", Chu Chính Dữ thì muốn "Phật tổ phù hộ" mà thôi.

Tần Sênh thực sự tức giận, cũng thực sự sợ hãi.

.

.

Hai người nắm tay nhau đi dạo một lúc, mây trời trên đầu đột nhiên biến sắc, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy phía xa trên mặt nước có một luồng gió, thổi thành lốc cuốn vào bờ.

Trong giây tiếp theo, gió mạnh thổi tung cát bụi, dùng tốc độ mà con người không thể ngăn cản ập vào người, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy ra khoảng chừng bốn năm bước rồi ôm đầu Tiêu Chiến vùi vào trong áo khoác của mình, xoay nửa người dùng lưng chống lại đòn tấn công trực diện của gió táp.

Vương Nhất Bác không nói được lời nào, mở miệng là gió cát, có chút bụi bay vào mắt.

Tim Tiêu Chiến đập như trống trận, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái hơn khi ôm eo Vương Nhất Bác.

Hai người ngồi trong xe phát hiện tầm mắt chung quanh cửa sổ hỗn loạn, hoảng sợ không biết làm sao, một giây sợ hãi cuối cùng rất nhanh chuyển thành lo lắng cho hai người bên ngoài.

May mà không ngốc, lúc này họ xuống xe nhất định sẽ gây thêm phiền phức.

Cảm nhận sức gió mạnh nhất đã trôi qua, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, rướn cổ bằng giọng Tiêu Chiến miễn cưỡng mới có thể nghe rõ: "Đừng nói, anh nhắm mắt, đi theo tôi."

Một trước một sau nắm tay nhau mò mẫm đường về giữa sóng gió mây mù.

Hoặc đây có thể là tình yêu của họ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top