Chương 21: Biểu diễn kỹ thuật xe ở Paiku
Tuổi trẻ thì tốt, nhưng người trẻ thường hay thay đổi.
Sau khi xe đổ đầy xăng, Vương Nhất Bác đạp chân ga cũng cảm thấy hưng phấn, muốn đi thẳng đến Saga, kết quả mới khởi động một lúc, Tiêu Chiến lắc tay chỉ huy, nói ngừng là phải ngừng.
"Bên đó. Này, đi qua bên đó!"
"Không phải anh muốn nghỉ ngơi sao?"
"Một chút thôi." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tôi đã nói cậu đưa xe cho tôi lái~ Đây là đường Tân Cương, lúc trước cậu rõ ràng đã hứa với tôi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn kính chiếu hậu, nói với Tiêu Chiến: "Ngồi xuống đàng hoàng cho tôi."
Chiếc xe lao xuống một đoạn đường gồ ghề.
Lốp xe Prado nhún nhảy trên mặt đất lầy lội với bố cục phức tạp, góc nghiêng trước mặt lại cực kỳ đẹp mắt.
Lái tiếp mấy mươi ki lô mét, dãy núi Shishapangma trải dài, cả chặng đường đều thuộc lãnh thổ của nó. Xung quanh lác đác người, chỉ có một hồ nước với làn nước lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời.
Có lẽ nó đã được dãy núi Shishapangma ngắm nhìn hàng nghìn năm nhưng vẻ đẹp vẫn không hề suy giảm.
Đây là hồ Paiku.
"Đẹp quá đi!" Tần Sênh không kịp chờ đợi mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn không chớp mắt. Phía sau còn có đầu Chu Chính Dữ chen chúc, như đã quên mất khoảnh khắc yêu giận đan xen vừa rồi.
Nói biển hồ xanh biếc của Tây Tạng trải khắp hành trình, hoàn toàn không ngoa, ai cũng không thể tránh đi ngang qua.
Càng đến gần, một nửa sông núi, một nửa hồ biển. Đất cát màu vàng nâu xen kẽ kéo dài đến bờ là lớp hạt sa thạch màu xám đá, khúc xạ dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy mặt hồ luân phiên chuyển đổi thành ba hiệu ứng xanh nhạt, xanh đậm và xanh ngọc bích.
Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã giang hai tay lao thẳng về phía trước, đôi giày thể thao dưới chân cọ vào mặt cát có dốc, đi một bước trượt một bước.
Anh ngồi xổm bên hồ, thò tay xuống nghịch nước, những con người sau lưng chưa từng nhìn thấy thế giới cũng chạy theo anh.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác điềm tĩnh.
Hệt như những đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, ba người họ nghịch ngợm té nước vào nhau, tiếng cười giòn tan từ mặt hồ chạy lên núi tuyết, tạo ra bầu không khí ồn ào náo nhiệt hiếm hoi cho thiên nhiên tĩnh lặng.
Cách đó không xa, một cặp đôi đeo kính râm thoải mái ngồi trên chiếc ghế Kermit phơi nắng, cái kệ ở giữa đặt trà hay là cà phê gì đó. Hai người mặc áo khoác gió và ủng leo núi, trên nóc chiếc xe cách đó không xa buộc hai chiếc xe đạp, vừa nhìn đã biết là người đam mê dã ngoại chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác bước tới chào hỏi.
"Xe của hai người rất đẹp." Không mang cảm xúc, rất ngầu.
Nói đến đây, Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tìm chủ đề bằng cách khen xe mình như vậy. Hắn không khỏi nhếch khóe môi lên.
Đứng lên trước là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen do phơi nắng, dấu vết tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt rất rõ ràng. Anh ta nhìn Vương Nhất Bác, lịch sự cười, tiện thể tháo kính râm ra gác sau tai, giễu cợt nói: "Đâu bằng xe cậu."
Một bên là chiếc Haval H5 màu trắng đã độ lại phụ tùng, một bên là chiếc Toyota Prado màu đen đã nâng cấp linh kiện, hai chiếc xe đậu thành một hàng, mặc dù không phân cao thấp nhưng kỵ sĩ đen sạch sẽ nhìn thế nào cũng có vẻ thích mắt hơn chiếc xe màu trắng đã không nhìn ra màu trắng.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu, "Ý tôi là xe đạp của hai người, là XTC820 và Reacto 5000 phải không?"
Đại ca đó hất cằm khen Vương Nhất Bác: "Quào, người trong ngành hả? Bẩn đến mức này còn có thể nhận ra. Cậu có chơi xe không? Tôi thấy chiếc Prado của cậu nâng cấp không tệ."
"Thích xe, mô tô hay xe đạp đều hứng thú." Vương Nhất Bác mạnh dạn duỗi tay ra, vui vẻ nói: "Ở Tây Tạng chơi mấy cái này rất thú vị."
Người phụ nữ đang ngồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác với vẻ thích thú, "Không chê bẩn thì cậu cứ thử đi."
"Đừng đừng đừng, không cần phiền vậy, chỉ là thấy linh kiện phối rất hợp thôi."
"Hợp gì chứ!" Người phụ nữ cười lớn, chồng cô ấy ngay lập tức giải thích: "Lắp đại thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Đối phương nói: "Chúng tôi đã tự lái xe suốt quãng đường từ Ninh Hạ đến Tân Cương, lái mệt rồi thì đổi sang chạy xe đạp một lúc để ngắm cảnh, khá thoải mái."
"Thật tuyệt." Vương Nhất Bác lại cười: "Tôi đã muốn mua một chiếc kỵ sĩ đen của Merida từ lâu rồi, phối màu kiểu này khá khó."
"Phải, nào, lại thử chiếc của tôi đi."
Vương Nhất Bác cố nén biểu cảm, "Không cần đâu, ngại quá."
"Tôi không chê phiền, sợ cái gì." Đại ca nhiệt tình, còn muốn bá vai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã bắt đầu liếc trộm chỗ của Vương Nhất Bác từ lâu.
Khi thấy hai người này vây quanh Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến thế nào anh bước nhanh qua đó.
Tiêu Chiến hỏi, "Cái gì vậy? Để tôi thử cho."
Vương Nhất Bác chỉ vào bên cạnh chiếc Prado của mình, "Xe đạp leo núi của hai người họ rất tuyệt, anh có hứng thú không?"
Xe ô tô thì được, xe đạp thì không, Tiêu Chiến bó tay, anh cạn lời nháy mắt ra hiệu, "Tôi không biết."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Hả?"
Hai vợ chồng kia cũng sửng sốt, "Bây giờ còn có người không biết chạy xe đạp sao?"
Tiêu Chiến thẳng thắn đứng thẳng người, đón nhận ánh mắt dò xét của ba người, "Lạ lắm hả? Có rất nhiều người trên thế giới không biết chạy xe đạp, tôi chỉ là một trong số họ."
Vương Nhất Bác một tay nắm chặt, che môi cố gắng trấn tĩnh "ừm" một tiếng.
Tiêu Chiến hiểu nụ cười ẩn ý của Vương Nhất Bác, nhe răng ra để chứng minh cho hắn và nói: "Biết lái xe là đủ rồi, tôi lái xe siêu đỉnh."
Lời này là nói cho người bên cạnh nghe. Trước mặt Vương Nhất Bác, không biết tự tin từ đâu mà ra, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của người trung niên kia, không cam tâm dễ dàng tỏ ra yếu đuối.
Đối phương nghe anh nói như vậy, trong mắt ánh lên cảm xúc mạnh mẽ.
Không sai, Tiêu Chiến xác định anh nhìn thấy sự phấn khích của người đàn ông trung niên trong một khoảnh khắc.
Người đó nói với vợ: "Anh đi rửa xe".
"Này... chơi vừa thôi."
"Đừng lo."
Đối phương kéo kéo xác nhận dây đai an toàn của xe đạp trên mui xe rồi ngồi vào ghế lái. Anh ta đi xuống con dốc dựng đứng, lái xe ra phía xa nơi mọi người đang đứng ven hồ rồi đạp ga lao thẳng xuống khu vực nước nông của bờ hồ, đánh tay lái giữa dòng nước bắn tung tóe, thể hiện kỹ năng điều khiển trên địa hình dưới nước qua những cơn sóng.
Vợ anh cười suốt, tự nói tự nghe, cũng nói cho mọi người nghe, "Ảnh cứ thích khoe." Trông cô ấy như đã quen với tình huống này.
Tiêu Chiến ngơ ngác, anh sống ở trung tâm thành phố quanh năm, chưa bao giờ chơi như vậy, nhưng thử hỏi, người đàn ông nào mà không thích kích thích chứ!
Vương Nhất Bác khoanh tay, nhàn nhã ung dung, với vẻ mặt "Ồ~ ra là vậy~", Tiêu Chiến vội vàng túm lấy cổ áo hắn, "Người đó thật sự muốn chơi kiểu này với tôi?"
"Anh muốn chơi không?"
Tiêu Chiến sợ hãi, "Chơi với mạng mình hả? Không được, không được." Anh liên tục xua tay với Vương Nhất Bác.
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Lên xe với tôi."
Chu Chính Dữ thấy màn trình diễn đầu tiên đã kinh ngạc há hốc mồm, khi nhìn thấy hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tới, vội bay qua, "Chúng ta cũng làm?"
Vương Nhất Bác cười, trầm giọng, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, "Làm!"
"Chờ em với!" Chu Chính Dữ vội vàng chui vào xe, "Em dùng flycam quay lại!"
Lưng và eo được dây an toàn thắt chặt , Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đã xắn tay áo lên của Vương Nhất Bác, nơi đó có gân nổi lên, cực kỳ gợi cảm, cả lòng bàn tay rộng và các đốt ngón tay rõ ràng. Vào lúc này, mong muốn bị đối phương kiểm soát của Tiêu Chiến nảy nở là lẽ đương nhiên, ngoại hình của Vương Nhất Bác, vóc dáng của Vương Nhất Bác, hành vi của Vương Nhất Bác và suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang đắm chìm và tận hưởng nó.
Nghe thấy tiếng đạp chân ga, Vương Nhất Bác kiêu ngạo nói: "Đi thôi!"
Hắn thoải mái xoay vô lăng, vẻ mặt hờ hững, cửa kính hai bên bị nước đập chan chát, kính trước của xe toàn là hạt nước bắn tung tóe.
Tiêu Chiến kêu gào trong xe: "Con mẹ nó ngầuuu! Wow!!!" Anh cười ngặt nghẽo lộ cả nướu.
"Cậu đúng là giỏi về máy móc!" Tiêu Chiến vỗ tay bồm bộp, không khỏi tán thưởng.
Vương Nhất Bác trêu lại Tiêu Chiến, một câu "Tôi giỏi làm anh là được" làm Tiêu Chiến không kịp trở tay.
Mẹ kiếp...
Làm cái quần!
Xong một lượt leo lại lên bờ, Tần Sênh đi tới gõ cửa kính xe, cô hào hứng: "Này, hai người làm lại lần nữa đi."
"Hửm?"
Tần Sênh chỉ vào cô gái xa lạ đang mỉm cười phía sau: "Em có quay anh và chồng cổ, lát nữa em gửi video cho mọi người."
Vương Nhất Bác liếc nhìn kính chiếu hậu trung tâm, chiếc Haval H6 như nhận được thông báo từ vợ, đợi phía sau không nhúc nhích, chỉ đành gật đầu nói: "Vậy làm lại lần nữa." Vương Nhất Bác hắng giọng, lớn tiếng hỏi: "Bạn học Tiêu Chiến, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Báo cáo trưởng quan, đã chuẩn bị sẵn sàng!"
Cái gì? Rốt cuộc là thầy giáo và học sinh, hay là giáo quan và binh sĩ.
Họ nói nghe buồn cười, nhưng sự ngầm hiểu của cả hai luôn khớp một cách thần kỳ.
Sau đó mọi người add WeChat lẫn nhau, người đàn ông trung niên thậm chí còn đưa cho Vương Nhất Bác danh thiếp của người bạn chuyên về xe đạp leo núi, nói Vương Nhất Bác cần thì cứ liên hệ, giảm giá phụ kiện không thành vấn đề.
.
.
Đến Saga, họ tìm một nhà hàng có món Tứ Xuyên pha trộn với ẩm thực Đông Bắc để lấp đầy dạ dày, bốn người chọn một khách sạn bình dân gần đó tắm nước nóng cho sảng khoái.
Khoảng sáu giờ, ánh nắng vẫn chói chang, chui vào phòng rồi thì không muốn ra ngoài nữa.
Khách sạn ở Saga chỉ tốt hơn một chút so với núi Everest, không có điều hòa hay máy sưởi nên đành dựa vào việc mặc nhiều quần áo hơn.
Lúc chơi tràn đầy năng lượng, ăn no tắm mát nằm lên giường, tất cả đều kiệt sức như trái cà tím héo.
Tiêu Chiến cố gắng mở to hai mắt lọc qua một lần ảnh chụp trong máy ảnh rồi lưu vào điện thoại, sau đó gửi đi một vài bức ảnh phong cảnh nhất định phải có, thêm ảnh của Chu Chính Dữ và Tần Sênh.
Ở phía đối diện, Tần Sênh lựa chọn và chỉnh sửa hình ảnh sắp sụp đổ mất rồi. Chỉ cần WeChat có thể hiển thị 8 ảnh, thì những gì cô nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được trong những ngày qua nhất định phải trải đều 8 ảnh mỗi ngày mà còn không lặp lại, làm vòng bạn bè sôi sục. Quá đuối, giờ chỉ còn nước phóng to bố cục, chọn lọc tỉ mỉ, giảm thiểu các bước chỉnh sửa màu sắc hay chi tiết rồi đăng lên thôi, mấy bức không được chọn thì lưu lại để làm kỷ niệm, sau này đăng dần.
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, Tiêu Chiến đã giơ điện thoại của hắn qua đầu, giả vờ sốt ruột hỏi: "Ai vậy? Tìm cậu nãy giờ, rung không ngừng."
Tiêu Chiến nằm trên gối đắp chăn bông, mái tóc nửa khô rũ đến mi mắt, so với lúc mới đến Lhasa dài hơn nhiều, Vương Nhất Bác nghĩ, quay về dắt anh đi cắt tóc thôi.
Sấy sơ một chút, dù sao tóc cũng không nhiều, Vương Nhất Bác mặc quần lót vào, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mở khóa điện thoại trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng không biết ai đang tìm mình.
Kết quả vừa mở ra, toàn ảnh là ảnh.
Ông chủ hãng xe hắn mới kết bạn đã giới thiệu công việc kinh doanh của mình, nhân tiện gửi cho hắn rất nhiều loại xe đạp leo núi có phối màu như kỵ sĩ đen để hắn lựa chọn.
Tiêu Chiến mím môi, đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, ngơ ngác hỏi: "Cậu thích xe đạp địa hình?"
"Thích."
"Sao cậu không nói sớm, tôi cảm thấy tôi không hiểu cậu chút nào."
Vương Nhất Bác tách miệng Tiêu Chiến hôn sâu, nhưng vẫn vô tình chạm trúng nốt mụn nhiệt ở khóe môi anh, sau đó nghe thấy Tiêu Chiến oán giận rít lên một tiếng, "Nhẹ thôi..."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác với tay chọt vào túi áo khoác chật chội trên tủ đầu giường, vừa bôi thuốc cho Tiêu Chiến vừa nói, "Anh muốn biết cái gì?"
"Thì cậu thích gì tôi cũng không biết."
"Tôi thích anh."
"Này!" Tiêu Chiến giậm chân xuống đệm, "Không đùa đâu, tôi nói nghiêm túc." Anh cau mày, mí mắt khép hờ đầy đe dọa, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không chớp mắt.
"Tôi thích bóng rổ, thích chạy bộ, thích ván trượt, thích mô tô, thích xe đạp leo núi, thích xe địa hình, thích súng và đạn dược, tôi thích mọi thứ liên quan đến tốc độ và kích thích, rất nhiều."
"Vậy tại sao cậu lại thích tôi?"
Rốt cuộc là ai đã đưa cuộc trò chuyện trở lại chuyện tình cảm.
Vương Nhất Bác rút khăn giấy, lau sạch vết thuốc mỡ màu vàng dính trên đầu ngón tay, ngồi nửa quỳ ôm hai gò má của Tiêu Chiến, xoa xoa, cười nói: "Anh theo đuổi tôi còn chưa đủ nhanh? Anh theo đuổi tôi còn chưa đủ kích thích? Anh chẳng phải là tốc độ và kích thích của tôi sao?"
Tiêu Chiến vừa cảm thấy hài lòng vừa cảm thấy thiếu một cái gì đó. Anh trầm ngâm một lúc, bỗng nảy sinh cảm giác rất được yêu thương trân trọng, dùng ngón tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên, trịnh trọng ra lệnh: "Sau này người khác hỏi, cậu phải nói là cậu bám mãi không buông, là cậu theo đuổi không ngừng, tôi mới miễn cưỡng đồng ý."
"Phải~ Là tôi thích anh trước."
"Đúng!" Tiêu Chiến hài lòng lăn qua nằm thẳng xuống, trong lòng thầm nghĩ, bất kể Vương Nhất Bác thích cái gì, màu đen full bộ anh chọn cho hắn tóm lại không sai.
Cool guy thực sự không thể thoát khỏi màu đen cool ngầu.
.
.
So với Lhasa và Shigatse, hàm lượng oxy ở Saga thực sự ít hơn nhiều, không khí quá khô làm người ta khó chịu. Hai phòng, bốn người đồng loạt đắp mặt nạ bổ sung nước.
Nhưng có người buồn ngủ đến mức quên tháo.
Đó là Tiêu Chiến.
Trời còn chưa tối hẳn đã bất tỉnh như thể đã hôn mê.
Trước khi ngủ, anh gác một chân lên đùi Vương Nhất Bác, một tay luồn vào trong áo Vương Nhất Bác, xoa xoa cái bụng mềm mại của đối phương, còn nhỏ giọng uy hiếp ngày mai phải cho anh lái một nửa chặng đường.
Khi Vương Nhất Bác nói "Được", đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến.
Hắn có thể giúp Tiêu Chiến tháo mặt nạ, nhưng không thể rút ra tay chân ôm cứng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nén cười, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiêu Chiến dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Giống như một con mèo con, dính người, nhõng nhẽo, háu ăn, hay xù lông, nhưng sẽ luôn cọ đầu và rúc vào người chủ nhân.
Vương Nhất Bác phải với tay ra tắt đèn.
Hắn chui vào trong chăn, ôm lấy Tiêu Chiến, hít hà mùi tóc của anh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Liệu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này không, vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ ham muốn điều gì như bây giờ.
Không biết có phải sự an bày của ông trời không, trước khi bước sang tuổi 28, hắn đã gặp được một nửa tương thích nhất.
Trong một khoảnh khắc, hắn nhớ lại bộ dạng ba mẹ mắng hắn, họ nói: "Sau này con sẽ hối hận!"
Họ nói: "Xã hội này không thể dung thứ cho loại khác người."
Họ nói: "Vương Nhất Bác, con có thấy con lỗi với chúng ta không?"
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.
Miễn là hắn không có lỗi với chính mình là được.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top