Chương 2: Phản ứng cao nguyên
Không ít người đậu xe ở lối ra của sân bay, có người cầm biển hướng dẫn viết tên họ, có người rất quen thuộc khoác vai nhau, mọi người đều nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, hai chân dang rộng ngồi trên vali của mình duy trì nhịp thở chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhưng phần lớn thời gian đều đắm chìm trong thao tác trên giao diện điện thoại. Anh thành thạo cắt ảnh và thêm các bộ lọc màu, sau đó chỉnh sửa status nghe có phần văn thơ bay bổng đăng vào vòng bạn bè, chuẩn bị thêm định vị để thể hiện hành trình đáng ghen tị của mình.
Lúc này, hân hoan ẩn chứa trong câu chữ dường như không hiện ra trên người anh.
"Tiêu Chiến, phải không?"
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội rộng rãi, mở phanh, khi đi về phía Tiêu Chiến góc áo của hắn bay ra hai bên cùng với đôi chân dài miên man. Hắn dường như rất chắc chắn ai là vị khách mà hắn phải đón, đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, giọng điệu không chút nghi ngờ.
"Hả? Phải." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thậm chí còn có sức hút hơn cả giọng nói qua điện thoại vừa rồi, Tiêu Chiến sực tỉnh.
Anh nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen trước mặt, khi nhìn lên thì phát hiện trong tay đối phương có một chiếc khăn Khata màu trắng, vừa phanh ra vừa nói "Tashi delek", Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, hơi cúi người để đối phương vòng qua cổ anh như một nghi lễ chào đón.
"Cám ơn!" Tiêu Chiến nói.
"Không có gì."
Họ đứng cùng chỗ, chiều cao tương đương, dáng người Vương Nhất Bác rất thẳng, Tiêu Chiến cũng đứng thẳng lưng ngơ ngác, sau đó nhìn nhau từ trên xuống dưới.
Người ở Tây Tạng trong tưởng tượng của Tiêu Chiến vốn dĩ là kiểu người thô kệch phóng khoáng, da đen phát sáng, nhìn thấy người này trắng hơn mình tưởng tượng nhưng vẫn toát ra vẻ hoang dã ngời ngời, anh đột nhiên nổi lên hứng thú không kiềm được.
Đối phương nhướng mày dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến, trầm giọng tự giới thiệu: "Tôi là Vương Nhất Bác đến từ khách sạn "Pan", chào mừng đến với Lhasa." Ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của hắn theo đôi lông mày nhướng lên hơi giãn ra, miệng nói chuyện lịch sự, tay thì rất tự nhiên xách vali của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xua tay, "Không cần không cần, tôi tự làm được."
"Không sao, nên làm."
Mũi đẹp quá đi... Tiêu Chiến ganh tỵ.
Nếu trên đường phố Thượng Hải từ xa nhìn thấy chiếc mũi này, mọi người sẽ lập tức chụm đầu lại thảo luận xem có phải đã nâng hay không.
Tiêu Chiến chỉnh lại dây đai của chiếc ba lô treo trên vai, đi theo người đang thay anh kéo vali trước mặt.
Những người quanh năm sống ở vùng đất này thường theo thói quen đi nhanh như gió, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi cùng hắn nhưng hắn bỏ Tiêu Chiến lại một đoạn xa.
Tiêu Chiến sợ tần suất đi lại cao của mình sẽ gây ra phản ứng cao nguyên, chỉ mỉm cười và chậm rãi đưa mắt dõi theo dấu vết hoạt động của người trước mặt.
Thỉnh thoảng dừng chân ngước nhìn bầu trời như lợp ngói xanh trên đỉnh đầu và những đám mây trắng to đùng gần như bất động, Tiêu Chiến sẽ hơi dùng lực và hít một hơi thật sâu.
Từ lúc hạ cánh cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng cảm nhận được thân thể và trái tim được rửa sạch dưới ánh mặt trời.
Anh đi theo bóng lưng Vương Nhất Bác đến trước một chiếc xe địa hình màu đen rất bá đạo, không kiềm được kinh ngạc: "Ngầu vãi! Đây có phải là Prado 150 không?"
"Hả?" Vương Nhất Bác đang chuyên tâm đặt hành lý của Tiêu Chiến vào cốp, "rầm" một tiếng hắn không nghe rõ câu hỏi.
Hắn đóng cốp xe lại, thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu, đi vòng vòng trước xe hắn khen lấy khen để.
Người đó tặc lưỡi "chậc chậc chậc", "Đẹp kinh! Nâng cấp qua rồi đúng không? Tốn bao nhiêu tiền?"
"Không nhiều lắm, lúc nào nhớ ra thì lái đến chỗ bạn tôi chỉnh chút đỉnh." Nói xong, Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi vào ghế lái.
"Ồ, ra là vậy." Tiêu Chiến mím môi nắm lấy tóc mình.
Có rất nhiều bụi trong các khe hở của lốp xe địa hình, nhưng tổng thể thì sạch sẽ dưới ánh sáng phản chiếu, Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến cẩn thận quẹt qua mui xe, biểu cảm gương mặt biến hóa phong phú trông buồn cười lạ thường. Hắn cuộn tay phải lại và đặt dưới sống mũi, cười thầm.
Nói muốn gặp người kỳ lạ, người này liền đứng trước mặt hắn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong đầu vẫn là những câu nói kỳ quặc quái gở khi uống say của anh.
Làm thế nào bẻ giọng được như vậy? Vương Nhất Bác không hiểu.
Trên thực tế, Tiêu Chiến phát hiện ra tay anh đầy bụi, trên gương mặt đầy vẻ ngại ngùng và ghét bỏ, cau mày rồi thổi thổi ngón tay của anh, sau đó xoa chúng vào nhau.
Sau khi lên xe và thắt dây an toàn, Tiêu Chiến cười rạng rỡ với Vương Nhất Bác, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Không hổ là Prado!"
Vương Nhất Bác gật đầu và xoay vô lăng, cười nhẹ, "Ừa, Prado."
Không ai quan tâm chỗ bụi đó quẹt lên chỗ nào, hai người bọn họ nói chuyện với nhau vài câu không mặn không nhạt, bất kể Tiêu Chiến có tò mò cái gì, Vương Nhất Bác đều đơn giản đáp lại anh bằng vài từ đơn, rất hấp dẫn, rất ngầu, khiến Tiêu Chiến ngồi không yên, dứt khoát lục balo và đeo tai nghe không dây của mình để nghe nhạc. Nhìn đường xá thì chán, nhìn tài xế thì kỳ, bấm điện thoại lâu thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt, vì vậy anh liên tục nghiêng người và nhìn về phía xa.
Bầu trời ở Tây Tạng đẹp ra sao?
Đó là một kiểu xinh đẹp một cách sáng sủa, sạch sẽ, trong trẻo, hiện tại đã gần sáu giờ tối nhưng nắng gắt như hai ba giờ chiều trên bình nguyên.
Tiêu Chiến không có bất kỳ kế hoạch nào cho hành trình của mình trong chuyến đi đến Tây Tạng này, ngày về vẫn chưa quyết định, cảm giác nhàn rỗi hiếm hoi lan tỏa xung quanh anh. Có lẽ là bởi vì trước đó bị các ông các bà khách hàng hành hạ quay mòng mòng nhiều quá nên mất cảm giác, Tiêu Chiến đã chủ động kích hoạt chế độ tắt não.
Dù sao thì tiếp theo đây anh có rất nhiều thời gian để chậm rãi cân nhắc và chậm rãi suy nghĩ.
"Không gì có thể ngăn cản tôi đi về phía tự do~" Tiêu Chiến khẽ ngân nga theo giai điệu trong tai nghe.
Một lúc sau, anh ngừng cử động, có lẽ đã ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái.
Trong bầu không khí văn hóa của Phật giáo Tây Tạng, mọi người rất tin tưởng vào những điều huyền bí, như ấn tượng đầu tiên chẳng hạn.
Tấm bùa Thangka treo giữa gương chiếu hậu khẽ đung đưa trong xe, Vương Nhất Bác đột nhiên bật đèn xi nhan bên phải, chạy theo dòng xe cộ vào vị trí lái xe bên tay phải.
Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Dậy dậy."
"Hả? Sao vậy?"
"Lấy chứng minh thư đi, phía trước cần kiểm tra."
"Ờ được, còn cậu thì sao?" Tiêu Chiến lục túi tìm chứng minh thư.
"Tôi không cần, tôi lái qua chờ anh."
"Ok."
Có rất nhiều xe đang đợi trước trạm kiểm soát, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng đăng ký thân phận, nhìn thấy chiếc xe Prado của Vương Nhất Bác.
Chủ nhân bá đạo của chiếc xe bá đạo nói với người vừa mới trở về: "Anh ngủ tiếp đi, đến nơi tôi sẽ gọi anh."
Khi đầu óc tỉnh táo, anh chắc chắn tự trách mình vì hành vi bốc đồng uống rượu đến hoa mắt chóng mặt, tuy nhiên, Tiêu Chiến đã tỉ mỉ thưởng thức màn trình diễn nội tâm của mình về lý do tại sao anh có thể đặt chỗ ở nhanh như vậy.
Yêu cầu về cái đẹp của người làm quảng cáo khá cao, rất có thể là do anh thích thiết kế cửa của khách sạn này.
Khi thực sự nhìn thấy tấm biển chữ "Pan" bằng nét thảo khổng lồ trước mắt mình, Tiêu Chiến không thể không gật gù hài lòng, thầm khen ngợi khiếu thẩm mỹ của bản thân.
Khách sạn bình dân "Pan" nằm ở quận Thành Quan, vị trí tuy không ở trung tâm thành phố sầm uất nhất Lhasa nhưng chỉ cách cung điện Potala hai con phố.
Sàn nhà màu vàng sáng phối với bức tường màu vàng nâu, cùng cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ ở lối vào mang đến cảm giác yên bình rất độc đáo.
Bước vào cửa, Tiêu Chiến rất thích phần sảnh chính cao thoáng được khoét rỗng ở tầng hai, trên bức tường chính không trổ cửa sổ treo ba bức tranh sơn dầu cực lớn. Tiêu Chiến không chắc đó có phải là Thangka hay không, chỉ ngây người nhìn vào một trong những bức tranh có ngọn núi vàng dưới ánh nắng, anh bị bóng của đỉnh Everest trên đó thu hút sâu sắc.
Quỳnh Đạt về sớm hơn Vương Nhất Bác, khách đưa về đã được sắp xếp ổn thỏa, thấy Tiêu Chiến vào cửa, cậu liền nhiệt tình chạy qua, hỏi: "Xin hỏi đã đặt chỗ trước chưa?"
"Tôi đặt ba đêm, Vương Nhất Bác vừa mới đón tôi ở sân bay."
"Ây da, Bác ca của tôi hả?"
Nghe người này gọi "Bác ca" bằng âm giọng tiếng Tạng đặc sệt, Tiêu Chiến thích thú quay lại nhìn người bên cạnh. Nếu không nhầm, cậu ta là người Tây Tạng chính gốc, Tiêu Chiến híp mắt cười đáp: "Đi đỗ xe rồi, phiền cậu giúp tôi làm thủ tục nhận phòng."
"Okay!"
"A ba--" Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa chui ra từ một góc lầu, vui vẻ chạy ra cửa, đúng lúc nhảy vồ lên người Vương Nhất Bác đang từ cửa bước vào.
Vương Nhất Bác bế cô bé lên, trái tim bay bổng của Tiêu Chiến ngay lập tức ngừng đập, chết tiệt... nghĩ nhiều rồi.
Sau khi đăng ký thông tin, anh lấy thẻ phòng, không nói lời nào kéo vali của mình bên cạnh Vương Nhất Bác đi rồi xách nó leo lên tầng ba. Gần tám giờ rồi, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn, ra ngoài du lịch thôi mà, đâu cần suy nghĩ linh ta linh tinh.
Tiêu Chiến cởi chiếc khăn Khata làm cổ anh ngứa ngáy ném lên giường, tức giận nhanh chóng thu dọn vali. Anh cầm một chiếc áo len dệt kim màu xanh nhạt, thắt nút chéo trước cổ, chỉ mang theo điện thoại di động, dứt khoát bắt một chiếc taxi ra ngoài chơi. Anh muốn ăn lẩu thịt bò Tây Tạng, phải như vậy mới làm anh vui trở lại.
Vương Nhất Bác chụm đầu với Quỳnh Đạt nói chuyện, thấy người đó như một cơn gió đi xuống cầu thang và biến mất ở cửa.
Cô bé đang khoanh chân chơi búp bê trên chiếc ghế sô pha trong sảnh cũng tò mò nhìn về phía anh chàng đẹp trai chân dài vừa rồi.
"A ba, anh ấy làm gì vậy?"
"A ba không biết."
"Anh ấy thật là đẹp."
Quỳnh Đạt ranh mãnh cười, xen vào, "Lúc em bằng tuổi Nhược Truy, em còn không biết cái gì gọi là đẹp."
Đơn Tăng Nhược Truy ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, "Con nhìn a ba mỗi ngày, đương nhiên biết, người này rất xinh đẹp, con thích anh ấy!"
"Người con thích nhiều thật." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, bế Đơn Tăng Nhược Truy lên rồi đặt về lại sofa lúc nãy cô bé ngồi, "Bà nội đi đâu rồi?"
"Ở sau bếp."
"Được, a ba đi xem có cần giúp gì không."
.
.
Đến địa điểm quán ăn mọi người chỉ dẫn trong bình luận, phát hiện ở cửa có rất nhiều người đang xếp hàng chờ, Tiêu Chiến kinh ngạc, như thể anh đang đứng bên ngoài một quán ăn nổi tiếng trên mạng ở Thượng Hải. Anh đói đến mức có thể ăn cả một con bò, nhưng khi anh đi gấp, lồng ngực hơi tức và khó thở, Tiêu Chiến không muốn phí sức đổi chỗ nên anh hỏi ông chủ thực đơn, tìm một chiếc ghế nhựa ngoan ngoãn ngồi xuống chờ.
Thật ra lẩu bò Yak nên có mùi vị như vậy, tưởng tượng trong não Tiêu Chiến không bao giờ cụ thể, khi anh thực sự ăn vào miệng, cảm thấy nó kém hơn món lẩu Trùng Khánh trong một tiệm lẩu cũ ở trong hẻm, có hơi thất vọng.
Cũng may quán lẩu cách cung điện Potala không xa, Tiêu Chiến muốn đi dạo để tiêu hóa thức ăn, tốt xấu gì anh cũng đang ở Lhasa.
Dòng người đều hướng về cùng một hướng, Tiêu Chiến hòa mình vào đám đông, vừa qua hai cột đèn giao thông, anh đã nhìn thấy cung điện Potala tráng lệ trước mặt.
(Cung điện Potala)
Trước khi bước vào quán ăn, cả thành phố Lhasa vẫn là buổi sáng rực rỡ, lúc này toàn bộ đèn đường đã được bật lên, trong tấm nền tối màu, cung điện màu đỏ và cung điện màu trắng xếp chồng lên nhau được ánh đèn tập hợp lại chiếu sáng toát ra khí thế hùng vĩ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đã có rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hoàn toàn choáng ngợp trước kiến trúc trước mặt.
Dòng người và xe trên trung lộ Bắc Kinh được kiểm soát và ngăn cách chặt chẽ, anh dừng lại trước cổng bưu điện một lúc lâu, nghiên cứu tuyến đường một lúc rồi quyết định đi lên quảng trường cung điện Potala theo đường hầm qua đường bên cạnh.
Sau khi đi xuống các bậc thang và sau đó đi lên, đến nơi xếp hàng ở lối vào quảng trường mới nhận ra rằng mình đã không mang theo chứng minh thư khi ra ngoài.
"Chết tiệt, đều tại Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mắng.
Nếu không phải đột nhiên đi gấp, anh sẽ không tùy tiện đi ra ngoài như vậy.
Hừm.
Trong đường hầm có người đang ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát, hết bài này đến bài khác, từ "Hoa sen xanh" đến "Tự do như gió".
Xung quanh có rất nhiều khán giả vỗ tay tán thưởng, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn nên dựa vào tường gạch im lặng lắng nghe.
Nghe đến đoạn quen thuộc và yêu thích, Tiêu Chiến theo thói quen bắt nhịp và ngâm nga.
Đến Lhasa rồi sao nữa?
Tiêu Chiến cảm thấy hơi choáng váng.
Tự do rốt cuộc là gì, là gió, là mưa, là bầu trời, là mặt đất, hay là mỗi ngày được sống và ra đòn công kích với cuộc sống bất lực?
Người cảm thấy may mắn khi hạ cánh không có triệu chứng phản ứng cao nguyên đột nhiên nhận ra rằng trạng thái hiện tại của mình không ổn. Tiêu Chiến bật màn hình điện thoại lên, phát hiện tín hiệu ở đường hầm cực kỳ kém nên phải đi lên mặt đất trước.
Anh bám vào tường, chầm chậm đi tới lối ra thông đạo, nhìn bậc thang mình vừa đi xuống, cảm giác mười mấy hai mươi bậc thang xa tận trời xanh. Anh tiếp tục di chuyển theo rìa, bước một bước nghỉ một bước, kiểm tra xem tín hiệu điện thoại đã được khôi phục chưa.
Lúc tạm được rồi, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho Vương Nhất Bác, anh đi thôi cũng đã rất mệt.
Mới nghe thấy Vương Nhất Bác "alo" một tiếng, ấm ức của Tiêu Chiến liền bùng phát. "Vương Nhất Bác, cậu mau tới đón tôi, không thở được, tôi cảm thấy đầu mình sắp nứt ra."
"Anh ở đâu?"
Hơi thở của Tiêu Chiến nặng nề, mấy giây sau mới nói: "Cung điện Potala, lối đi ngầm."
"Lên hay xuống?"
"Lên."
"Gần đường nào? Cụ thể hơn đi."
"Không biết."
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm trong im lặng. Hắn nhanh chóng mang giày, lấy chìa khóa xe, tiếp tục hỏi: "Có nhìn thấy cửa hàng nào gần đó không?"
"Bưu điện."
"Thiên Thượng Tây Tạng?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, "Phải."
"Anh ngồi ở cổng bưu điện đi, giữ nhịp thở đều đặn, đừng hoảng sợ, đừng căng thẳng, chờ một chút, tôi sẽ đến ngay."
"Tôi đợi cậu."
Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn ngào, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến Đơn Tăng Nhược Truy lúc còn nhỏ xíu, người nhỏ bé gầy gò được hắn ôm trong lòng, đôi mắt hạch đào đỏ hoe, vô cớ khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tiêu Chiến, sẽ không khóc đâu phải không?
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top