Chương 1: Nói đi là đi

[Đặt gạch - 14/02/2023]

Tác giả: 禾唯是晖妹
Dịch: Diệp Huyền

"Không muốn tiến về phía trước, chỉ muốn xuất phát"

Ông chủ khách sạn bình dân ở Tây Tạng x Nhân viên văn phòng đi du lịch xả stress

Công lộ văn, mở đầu hành trình gột rửa cơ thể và tinh thần tại Tây Tạng

28 chương + 2 ngoại truyện

** Công lộ văn (公路文): tiểu thuyết sử dụng hành trình (bao gồm các sự kiện và phong cảnh mà nhân vật chính gặp trên đường) như một phương tiện để phản ánh cách nhìn về cuộc sống và hiện thực.

** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá.

***

Chương 1: Nói đi là đi

Máy bay gặp phải nhiễu động mạnh trên cao, đột nhiên rơi vào trạng thái xóc nảy liên tục, cái đầu trống rỗng của Tiêu Chiến vốn đang dựa vào gối chữ U lao thẳng đập mạnh lên cửa sổ.

Anh hoang mang tháo bịt mắt, cảm thấy ánh sáng chói mắt không mở nổi.

Lúc này, chiếc loa nhỏ trong cabin đang phát, cơ trưởng nói vài câu an ủi như thường lệ, Tiêu Chiến híp mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra mình đang bay giữa không trung. Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hình bầu dục có thể thấy những đám mây dày đặc từng chùm nối đuôi nhau như kẹo bông gòn, tưởng chừng như lúc này với tay ra là bắt được một nắm ôm vào lòng.

Đợi máy bay đã bay ổn định trở lại, những đám mây trước mặt từ từ tản đi, dần dần để lộ một dải màu xanh xám trải dài phía dưới.

Nhìn kỹ hơn, đỉnh núi được bao phủ bởi một màu trắng rộng lớn.

Là tuyết!

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, nghiêng góc máy xuống để chụp một bức ảnh.

Dưới chân là những rặng núi tuyết khổng lồ, thực sự sắp đến Tây Tạng rồi.

.

.

Vài ngày trước, Tiêu Chiến vẫn là người làm công ăn lương bình thường bị mắc kẹt trong văn phòng. Biệt danh "cẩu quảng cáo" nghe có vẻ không có nhân quyền.

Nếu cho Tiêu Chiến 48 giờ, anh có thể chạy hai hoặc ba Pitch meeting thương hiệu, xây dựng khung chiến lược hoàn chỉnh cho các dự án mới và dành thời gian tám nhảm linh tinh với các sếp về những khoản đầu tư vô nghĩa căn bản là không thể thực hiện được. Nói tóm lại, tất cả các loại dự án đau khổ và khó khăn đều sẽ trở nên ổn thỏa nếu giao vào tay Tiêu Chiến, mấy năm qua, anh ấy đã từng bước thăng cấp đánh quái theo cách này cho đến ngày hôm nay.

Nhưng lần này, Tiêu Chiến đã dành 48 giờ để lập rất nhiều kế hoạch không liên quan gì đến công việc.

Mọi diễn biến đến thật bất ngờ.

Chiều thứ ba, Tiêu Chiến ôm máy tính cười hi hi bước vào phòng họp, một giờ sau, anh bước ra với vẻ mặt vô hồn.

Trở lại bàn làm việc và đặt máy tính xuống, anh kết thúc cuộc họp như thường lệ, lấy điếu thuốc và bật lửa rồi ra ngoài hóng gió.

Đẩy cánh cửa cuối hành lang tầng 4 ra, có một ban công mở rộng rãi, bất luận là nắng gắt hay mưa mù đều là nơi thích hợp để mọi người hút thuốc, tán gẫu, xả stress. Trên bàn cà phê có một chai nước khoáng đã cắt một nửa chứa đầy đầu lọc thuốc lá, Tiêu Chiến đặt bên cạnh, dùng thời gian hai điếu thuốc nhanh chóng bình tĩnh lại mọi cảm xúc, sau đó im lặng quay trở lại làm việc.

Ngày hôm sau đi làm, các đồng nghiệp kinh ngạc phát hiện bàn làm việc của Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả các thành viên của Tổ kế hoạch một đều bối rối, group Tán gẫu & ăn uống ngoài vấn đề công việc loạn cào cào.

- Chuyện gì vậy trời?

- Sếp ơi anh đổi chỗ ngồi hả? Sao không nói với tụi em

- @Sean anh Chiến, đồ của anh bị dọn đi rồi?

- Sean: Không có, không có, tôi thôi việc rồi

- Sean: Đồ là tôi gọi SF Express qua đóng thùng gửi về nhà.

- Không phải chứ

- ? ? ?

- Em không tin!

- Má ơi! Chẳng phải dự án của nhà T vẫn đang triển khai sao? Deadline mười giờ sáng mai, sao sếp có thể buông tay không quản chứ.

- Sean: Hôm nay là last day ó

- Sean: Chiều anh đến công ty một chuyến

- Cái quái gì thế...

- *icon sợ hãi*

Chưa tới hai giờ, Tiêu Chiến rạng ngời phơi phới đến công ty để làm thủ tục thôi việc và bàn giao công việc, như thể mọi diễn biến đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của sếp, anh mang theo gương mặt mỉm cười, nhẹ nhàng lịch sự xinh đẹp đi tới chào hỏi từng người trong tổ, nhưng không trực tiếp trả lời sự tò mò của mọi người, chỉ khẽ nói một tiếng "sau này trong giang hồ gặp lại", mọi người ôm một bụng khó hiểu mắt to mắt nhỏ đứng tại chỗ nhìn anh.

Tuần này hai ngày trước, mọi người đã thức trắng đêm chiến đấu cho chiến dịch quý 3 của nhãn hàng T.

Những người thuộc tổ nhóm khác vây quanh xem cũng có chút sửng sốt, dù sao toàn bộ công ty đều biết Tổ kế hoạch một lợi hại cỡ nào. Tổ nhóm nhỏ chỉ năm sáu người nhưng tràn đầy tinh thần chiến đấu như Avengers bất tử, một trong những lý do đó là do Tiêu Chiến trấn thủ.

Anh là thành viên có tinh thần chiến sĩ ổn định nhất trong Nhóm kế hoạch.

Trong ngành quảng cáo tăng ca là chuyện bình thường, sau khi trở thành ông chủ, thực ra có rất ít người vẫn còn nghiêm túc làm việc.

Tiêu Chiến có rất nhiều ý tưởng lạ, tư duy sáng tạo đổi mới, còn rất quan tâm mấy đứa nhóc anh dẫn dắt, Tổ kế hoạch một có anh, cho dù có tăng ca cũng là bầu không khí vừa thức đêm làm việc vừa ăn uống thoải mái. Mỗi lần xoa dịu đều khiến mọi người cảm thấy xấu hổ khi không toàn tâm toàn ý làm việc, các đồng nghiệp trong Nhóm account sát vách và Bộ phận Điều hành đều ghen tị với những người do Tiêu Chiến quản lý.

Anh vội vã rời hàng chục group làm việc và group đối ứng nghiệp vụ, tận hưởng giây phút tâm trạng vô cùng sảng khoái. Ngay sau đó, Tiêu Chiến đã gửi một meme "Kiếp trước làm nhiều điều ác, kiếp này làm quảng cáo và quan hệ công chúng" vào group, gõ chữ giải thích với mọi người: Công ty sẽ sắp xếp cho Rosa đến quản lý dự án T, mọi người cứ làm việc theo nhịp điệu công việc bình thường là được, sau này không còn anh đặt trà chiều cho mọi người nữa rồi hen ~

- Đột ngột quá, tức ghê á! ! !

- Rosa không phải là lãnh đạo của bên account sao?

- Sếp ơi, tụi em có cần trà chiều đâu? Tụi em không có anh là không được T^T

- Đúng đó, buổi thuyết trình mẫu thử ngày mai ai đi đây... Sợ quá

- Có phải bị chèn ép không, mẹ kiếp! Giết hết chúng!!!

Nhìn tin nhắn trong group, Tiêu Chiến cười hì hì một lúc, nghĩ lại, anh dứt khoát ấn nút ghi âm, gửi một tin nhắn thoại, nói: "Đừng đừng đừng, haizz, mấy đứa đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi người đều rất ưu tú, sao không có anh thì không được chứ? Làm việc chăm chỉ, nửa đầu năm còn vượt qua được, nửa cuối năm phải cố lên, đừng chê tiền thưởng cuối năm chứ. Bây giờ dự án T nếu đã giao cho Rosa, có việc gì cứ tìm cổ bàn bạc, cổ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, không cần quá quá lo lắng." Giọng của anh dịu dàng, khác hẳn với lúc kiểm soát trong công việc thường ngày, hoàn toàn thoải mái.

Bất luận mọi người hỏi thế nào, Tiêu Chiến cũng không mở rộng chi tiết, và cuối cùng để lại một câu nói nhanh chóng: "Group này anh không out, chuyện gì không nắm chắc, mấy đứa có thể tìm anh. Anh nghỉ ngơi một lúc đã, sau này mời mấy đứa ăn cơm."

Ông trời không bao giờ thông báo trước về những thay đổi trong cuộc sống, là bị cho thôi việc đó, Tiêu Chiến phải nói thế nào đây? Cho dù trước đó anh đã phàn nàn về công việc của mình hàng trăm lần, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời đi một cách xấu hổ như vậy, huống hồ cho đến tận lúc này, anh vẫn chưa hiểu rõ nội tình.

Dừng lại để nghỉ ngơi có thể là cơ hội để anh bắt đầu một cuộc sống mới ngay bây giờ.

Đúng không ta?

Tiền bồi thường N+1 rơi trúng mặt Tiêu Chiến nên anh không có gì để oán trách, vội vàng thưởng cho mình một bữa ăn, coi như ăn mừng thoát khỏi bể khổ của công ty quảng cáo.

.

.

Vào một buổi tối bình thường của các ngày làm việc trong tuần như vậy, không quá khó để tập hợp những người làm công khác sống rải rác ở các quận khác nhau của Thượng Hải.

Emma làm trong bộ phận điều hành thương mại điện tử của một công ty hàng tiêu dùng, Cynthia làm thiết kế hình ảnh của một công ty quảng cáo khác, chị Cá là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng miệng lưỡi trơn tru trong một công ty Internet, thêm Tiêu Chiến, bốn người họ đang đứng ở vị trí cạnh tranh cao nhất trong công việc ở Thượng Hải.

Bình thường, Tiêu Chiến luôn là người vác theo máy tính chạy lạch bạch đến điểm hẹn, vào chỗ là nói "Xin lỗi, sắp tan làm tự nhiên có cuộc họp nhỏ". Hôm nay, nhìn ba người kia trong lúc ăn thỉnh thoảng nghe điện thoại, hoặc gửi tin nhắn thoại, gõ bàn phím, tình này cảnh này làm anh bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

"Đừng xem điện thoại nữa, tôi muốn đi nhảy, mấy bà đi không?"

Anh nhếch môi cười xấu, úp ngược cốc nước chanh đã cạn xuống bàn, thu hút ba mỹ nữ đô thị xinh đẹp ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm cái người có hơi điên này.

Emma trợn tròn mắt, "Ngày mai bà phải đi làm!"

"Đại ca, chẳng lẽ ông muốn kéo cả đám cùng nhau thất nghiệp hả?" Cynthia hai mắt thâm quầng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi do thức cả đêm mà ra, cô hắng giọng nói: "Ây da, tôi mà từ chức là không có tiền bồi thường đâu, tiền lương nửa năm đủ cho ông nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài đó, hứ, ganh tỵ chết mất, sao không có ai đuổi tôi đi hết vậy trời!"

"Thì đó, chuyện tốt như vậy sao lại không xảy ra với mình đi?" Chị Cá bĩu môi càu nhàu.

Đô thị lớn rực rỡ sắc màu, ai cũng mất đi tên gốc của mình, gọi là A hay B cũng không ảnh hưởng đến áp lực to lớn họ đang gánh vác.

Nhưng tất cả mọi người đang nói sự thật. Mặc dù bị sa thải nghe có vẻ khó chịu, nhưng có thể coi là miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống.

Tiêu Chiến vén mấy sợi tóc mai bị rối ra sau tai, hai môi hơi mím lại thổi ra một hơi, tóc mái trên trán cũng bị thổi bay, anh hất cằm đắc ý nói: "Chư vị, diễn cũng nhiều rồi, tại hạ mời, quẩy banh nóc, nói một câu thôi, đi hay không?"

"Đi!!!"

"Vậy nhất định phải đi!"

"Chết cũng phải đi cùng quân!"

Ai mà không khổ? Đi nhảy là cách tốt nhất để giải phóng căng thẳng của họ.

Ra khỏi nhà hàng rẽ phải sẽ có một cửa hàng NARS, chỉ cần da mặt đủ dày là có cơ hội dùng thử sản phẩm tiện thể trang điểm lại.

Tiêu Chiến rất vui khi đi theo ba cô gái này, biết rõ họ muốn làm gì, nhìn họ trang điểm, mình thì cầm điện thoại di động và điên cuồng lướt Douyin.

Cả nhóm bắt taxi rẽ vào Found 158 nhưng anh vẫn đang cúi đầu phía trước.

"Tôi thấy kem nền mà tôi vừa thử không tệ~"

"Ừm, cảm thấy khá ẩm."

"Mã màu bà coi chưa, tôi lên Tmall để xem có giảm giá không."

"Bà hỏi Chiến Chiến đi, nãy thấy ổng hình như có lấy vài sample."

Tiêu Chiến vội mở túi của mình và đưa sample kem nền cho mấy cô gái phía sau.

Không biết bắt đầu từ lượt like nào đã bị app thu thập dữ liệu, trang chủ Douyin liên tục đẩy cho Tiêu Chiến rất nhiều video thắng cảnh du lịch.

Ban đầu, anh chỉ đang nghĩ đến việc đi du lịch ở một nơi nào đó để thư giãn tinh thần và cơ thể.

Tài xế nhìn thấy đèn đỏ, phanh lại ở ngã tư, Tiêu Chiến lao về phía trước, tựa như trời xanh hiển linh khai sáng, anh mở luôn app đặt vé, đặt một tấm vé máy bay một chiều cất cánh vào thứ sáu, tốc độ của hành động biến thái như yêu cầu đột ngột thay đổi phân bổ ngân sách và ý tưởng cốt lõi trước deadline dự án.

"Trời má, ông làm gì vậy?"

"Bị điên à!"

Ba người ở hàng ghế sau nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế lái phụ, giơ điện thoại di động lên quét mặt thanh toán, cản cũng không kịp.

Tiêu Chiến hạ khóe mắt xuống, với vẻ mặt quyến rũ và tà mị, chỉ vào video Nhật chiếu kim sơn trên màn hình điện thoại di động, cao giọng hưng phấn nói với phía sau: "Các tình yêu, có ai xin nghỉ phép năm cùng tôi đến phía tây lang thang không ~"

(Nhật chiếu kim sơn: là hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục hiếm thấy của những ngọn núi lớn, có thể bắt gặp cảnh tượng này vào bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh mặt trời từ từ chiếu xuyên qua đỉnh núi làm ngọn núi trông như được dát vàng, tự phát sáng)

Cynthia nói: "Tôi không muốn, mệt thấy mồ, bây giờ chỉ muốn về nhà nằm."

"Nằm cái quần, giờ đi nhảy mới là thượng sách." Tiêu Chiến vặn lại.

Emma và chị Cá hỏi: "Chuẩn bị đi đâu lang thang?"

Tiêu Chiến hát: "Về Lhasa..."

"Đu ma-" Ba cô gái nghe thấy, muốn làm lơ cũng không được.

"Tây Tạng! Ông có mất trí không?" Cynthia chỉ vào phía sau đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thờ ơ nhún vai, đã chuyển sang app Xiaohongshu bắt đầu tìm kiếm cẩm nang du lịch, "Tôi đã nói nhiều lần rồi, chỉ nghĩ thôi thì có tác dụng gì."

"Bạn gì đó tên Chiến ơi, ông bình tĩnh lại, thời gian trước tăng ca điên cuồng, ông không nghỉ ngơi mà đi luôn ông nghĩ ông đi nổi hả?"

"Đúng đó, không phải chuyện đùa đâu. Đi Tây Tạng dễ bị phản ứng cao nguyên, cần phải chuẩn bị trước để đề phòng."

Nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Không biết, cũng không muốn quản, tôi có cảm giác, hiện tại, lập tức, ngay bây giờ phải đi, không thể đợi thêm nữa."

Âm nhạc của Hood trước giờ vẫn như vậy, bốn người họ nâng cốc chúc mừng trong ánh sáng lập lòe và bóng tối mờ ảo, hơi men lên đỉnh đầu rồi thì nắm tay nhau, vai kề vai lắc lư và bước vào trung tâm sàn nhảy, nhảy cuồng nhiệt theo nhịp điệu. Dáng người Tiêu Chiến cao và đẹp, luôn thu hút người khác nhất, nhưng anh không có hứng thú với đàn ông và phụ nữ trong sàn nhảy, nam không quan tâm nữ không để ý, ai cũng không hợp.

Tiêu Chiến uống rượu, Tiêu Chiến cười, Tiêu Chiến phát điên, trong đêm đầu tiên nghỉ việc, nhảy nhót vừa giải tỏa u sầu vừa lấy lại trái tim vui vẻ.

Đất Thượng Hải vội vã phồn hoa, có thể ngay lập tức hẹn uống rượu và trò chuyện tâm tình trong cùng một ngày chắc chắn phải là bạn cực thân. Họ hiểu anh nên họ không khuyên anh, Tiêu Chiến muốn làm gì không ai cản được.

Không biết câu cuối cùng của anh "Không muốn tiến về phía trước, chỉ muốn xuất phát" là ôm vai ai, hét vào tai ai. Một giờ sáng, Tiêu Chiến lên xe, về đến nhà đã ngủ khò một mạch đến sáng, sau khi tỉnh dậy đi tắm mới phát hiện mình đã add xong WeChat dịch vụ khách hàng của khách sạn bình dân nơi anh ở.

Pan Boutique Hotel: ???

Tiêu Chiến nghe lại tin nhắn thoại lộn xộn mà anh đã gửi trước đó, mặt anh lập tức đỏ bừng, tự mắng mình ngốc.

Sean: Xin lỗi! Làm phiền làm phiền! Tối qua uống nhiều quá!

Khách sạn này còn ở tiếp được không? Trời ơi quê quá đi.

.

.

Ngồi trong xe chán nản chờ đợi, Vương Nhất Bác mở cửa sổ, chống khuỷu tay trái lên bậu cửa sổ. Hắn vừa nhả vòng khói ra ngoài, thỉnh thoảng liếc nhìn giao diện tin nhắn trong điện thoại - Đi ra thì nói cho tôi biết anh đang ở cửa nào, sau đó ở yên đó, tôi sẽ đến đón anh.

Tin nhắn gửi cho đối phương vẫn không nhận được hồi âm, Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn thường không quan tâm đến những vị khách hắn lái xe đưa đón, nhưng tháng 7 và tháng 8 là mùa du lịch cao điểm ở Tây Tạng, riêng hôm nay đã có mấy đợt khách đến. Quỳnh Đạt đến trạm xe lửa đón ba vị khách còn lại, và người đến sân bay tối nay tình cờ lại chính là cái người bất bình thường mà Vương Nhất Bác đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát điên của anh đêm hôm trước.

"Không cần tôi là tổn thất lớn của mấy người, tôi nói cho mà biết!"

"Đáng đời ông cái đồ xui xẻo, không thu được đợt thanh toán cuối cùng cho ông tức chết! Phá sản mẹ nó đi!"

"Phải làm sao đây..."

"Tây Tạng liệu có thích tôi không?"

"Phật tổ ở chỗ các người có độ người ngốc không? Có độ tiên nữ không?"

"Ôi, tôi mệt quá, ahhuuuuuuuu..."

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, mơ hồ giống như đang xem kịch.

Khách đặt phòng vào sáng sớm, sẽ có nhân viên khách sạn phản hồi một lượt vào sáng hôm sau. Tối đó hắn đang trực đêm ở khách sạn, tình cờ nhìn thấy thông báo tin nhắn nhảy ra, tiện tay nhấc điện thoại dùng chung xác nhận chi tiết đăng ký với bên kia.

Theo lý mà nói, trả lời cái gì, trả lời hay không, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, chỉ có hỏi về khách sạn hắn mới phối hợp giải quyết vấn đề.

Ảnh đại diện của người kia nhìn cực kỳ đẹp trai mà sao lại quái dị như vậy, nói năng hàm hồ dẻo quẹo, có tức giận, có lúc lại nũng nịu dễ thương.

Hắn muốn xem thử rốt cuộc là yêu quái phương nào.

"Hello hello, xin chào, tôi là khách nhận phòng tại "Pan" hôm nay~ Hành lý của tôi ra hơi chậm, xin lỗi đã để cậu chờ lâu! Bây giờ tôi đang ở Cổng số 5, cậu đang ở đâu~" Lúc Tiêu Chiến lịch sự giao tiếp với mọi người, âm cuối câu của anh ấy hơi cao lên, mang đến một cảm giác nhỏ bé đáng yêu.

Vương Nhất Bác đóng cửa xe "rầm" một tiếng.

"Chờ tôi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top