Oneshort
-"Cậu sao về việc đong đếm thời gian yêu bằng đơn vị phút.?"
Cô gái cậu thích luôn đặt cho cậu những câu hỏi kì lạ vào buổi đêm muộn. Em thật sự muốn cậu mất ngủ đến chết ư.
-"Thế thôi mà cậu không tự nghĩ được. Lo ngủ sớm để phát triển đầu óc đi, đồ tồ! "
-"Quả nhiên cậu vẫn chọn lờ nó đi, đồ lạnh nhạt !!"
Quỳ Tử trầm ngâm, cậu ta lại lần nữa lạnh nhạt với em. Chắc do cậu đã chán ngấy sự trẻ con ấy hoặc do cậu ghét em rồi.
-"Đừng nghĩ linh tinh Quỳ Tử. Tớ không ghét cậu, tớ chỉ là chưa muốn dối diện đến nó.."
Cậu nhạy bén đoán được tâm tư em. Trong lòng em có chút vui sướng nhưng có lẽ không quá nhiều để át được nỗi buồn từ việc em đang yếu dần.
Trần Phong đã luôn tìm cách khiến em quên đi việc ấy bởi vốn chính cậu cũng không muốn phải đối diện. Cậu ghét việc phải xa em, xa người cậu yêu. Nhưng sự thật thì mãi không thể thay đổi, điều gì cần đến vẫn nên để nó diễn ra thuận theo ý tự nhiên.
*****
-"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy Phong" Quỳ Tử nhăn nhó, giọng điệu oán trách
-"Ngày phẫu thuật của cậu là khi nào" mặt cậu làm vẻ lạnh tanh, không cảm xúc đáp
-"Haha, tớ đoán đúng rồi. Rõ ràng là cậu hiểu ý nghĩa của nó mà. Giỏi giỏi !! Đúng là Trần Phong có khác" vừa nói em vừa cười khúc khích, khiến cậu có chút xót xa.
*Lách tách*
-"Mưa rồi kìa, ông trời đang khóc đấy Quỳ Tử, tớ cũng đang khóc này." Trần Phong nhìn em, đôi mắt cậu đỏ ửng.
-"Cậu yếu đuối thế từ khi nào chứ. Lỡ sau này không ai bên dỗ dành cậu nữa thì sao ?" Quỳ Tử cười trừ, em cũng không biết ứng xử sao cho hợp với tâm trạng của cậu lẫn mình.
-"Thế thì cậu đừng đi, ở đây với tớ đi. Xin cậu.."
-"Tớ xin lỗi"
Rồi thì, Quỳ Tử cũng chọn ra đi. Em nói với cậu rằng em không thể cố gắng thêm được nữa. Bản thân em đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình, tử thần chỉ cho phép em được ở bên cậu đến giây phút này thôi.
Trước khi mất em vẫn cười thật tươi
-"Nhiệm vụ của một bông hoa là rực rỡ chứ không phải héo úa. Đến giờ phút này, ngay cả 1 giọt nước mắt tớ cũng chẳng thể rơi được.."
-"Thật ra, hoa vẫn có thể buồn. Nhiệm vụ của một cơn gió như tớ là mang nỗi buồn ấy về một nơi xa để bảo vệ bông hoa khỏi úa tàn." Trần Phong nhẹ nhàng xoa đầu em, cậu vẫn an ủi trái tim em cho dù là giây phút cuối đời.
Nhưng rồi ngày tang của em, chỉ duy nhất cậu là không đến viếng cho dù chẳng có lịch bận nào. Nhưng người xung quanh bàn tán rằng cậu vốn chưa hề yêu em, chỉ lợi dụng em, cậu là tên tra nam tồi tệ.
Sự thật mà mãi họ không thể biết được, ngoài bố mẹ em ra thì người đau khổ nhất là cậu. Thử nghĩ xem người luôn đưa em đến viện để mong em khoẻ bệnh là cậu. Người đầu tiên nhận giấy báo tử của em cũng là cậu. Trần Phong không muốn viếng là do cậu không muốn khóc. Bởi với cậu, đã mang trọng trách gánh vác nỗi buồn thì không có quyền khóc.
Sau cùng, Quỳ Tử để lại cho cậu một bông hoa hướng dương. Bác sĩ bảo rằng em đã ngồi móc nó để tặng cho cậu, để cậu hiểu được ý nghĩa em sống trên đời.
"Cả đời tớ chỉ hướng theo cậu, giúp cậu xua tan nhưng đám mây đen. Mặt trời nhỏ ạ !!"
Và dường như ánh mắt cậu cũng đã đáp lại tâm tư ấy
"Thật sự xin lỗi cậu, nụ hoa nhỏ. Cậu hướng về nhầm nơi rồi, tớ không phải mặt trời. "
Đúng thế, Phong chỉ đơn giản là một cơn gió nhẹ thổi qua, vương vấn hương thơm và si mê vẻ đẹp của em. Suy cho cùng, tình cảm của cả hai vốn định mãi không thành.
Có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm rằng nó có thành hay không. Cậu chỉ quan tâm cô gái trong 10 bản nhạc cậu sáng tác giờ đã biến mất. Những mẩu chuyện gợi nhớ về cô gái ấy giờ lại nằm gọn trong bản nhạc dài 3 phút.
Chuyện của họ vốn ít thế này ư, sao thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ. Cậu vẫn còn muốn ở bên em lâu hơn nữa, muốn được cùng em nghe bản nhạc cuối cùng do cậu sáng tác.
Câu chuyện từ ngày em mất cũng đã được 2 năm, và ngày này năm nào cũng thế. Thân xác cậu đã bước qua tuổi 20 nhưng tâm hồn vẫn còn lưu luyến và vương vấn em. Nó chọn ở lại khoảnh khắc năm 20 tươi đẹp ấy cùng cái thứ nó cho là "tình yêu đích thực".
Vào ngày 20 tháng 7, kỉ niệm 8 năm bên nhau. Sáu năm bên nhau và hai năm yêu xa. Một ngọn gió đông ghé lại đứng bên một khối gạch men được xếp thành hình. Tay cậu mân mê bông hoa hướng dương, mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh đoá hoa Quỳ Tử.
Đến tận ngày hôm nay, sau ngần ấy thời gian. Cậu vẫn nhớ rõ như in những gì bản thân biết về em. Và cậu biết rõ, giây phút hơi ấm của em còn vấn vương trên đời, cả thước phim chạy trong não chỉ toàn hình bóng cậu. Em đã yêu cậu hết 10 phút, yêu cậu hết cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top