Chương 3
Kẻ chờ đợi đau đớn hơn, hay kẻ bắt người chờ đợi đau đớn hơn. Dù thế nào đi nữa, tôi không phải chờ đợi, đây mới là sự đau đớn nhất. ———— Osamu Dazai.
1
"Kỳ tích à..." Dazai Osamu vô thức xoa xoa ngón tay, "Tôi không tin."
'Kỳ tích, thật sự là dễ dàng có như vậy.'
"Vậy sao——" Mèo đen nằm xuống bên cạnh anh.
"Cậu làm gì rồi?" Dazai Osamu hỏi
"Không làm gì cả." Mèo đen nhắm mắt lại
"Rất đáng nghi nha." Một mặt Dazai Osamu 'Cậu nhìn mặt tôi có tin không.'
"Muộn lắm rồi nên ngủ thôi ~ "
Thấy nó không định nói Dazai Osamu cũng không hỏi thêm, khép sách lại đặt lên ngăn tủ cạnh giường, xuống giường tháo băng vải.
Mèo đen híp mắt liếc nhìn nhìn, là một quyển sách lý luận tẻ nhạt.
Dazai Osamu tháo băng vải quấn trên mắt, băng gạc trắng như tuyết theo động tác rơi xuống, lộ ra đôi mắt hoàn hảo không chút tổn hại bên trong.
Đôi mắt màu nâu tanin đã từng chứa đựng vạn vật vạn vật thiên hà giờ đây như bị một tầng sương trắng trống rỗng che lại không thấy rõ một điểm ánh sao.
"Nhắc mới nhớ, mắt của tôi dùng tốt không?"
Mèo đen ngáp một cái, lười biếng nói rằng: "Cũng không tệ lắm!"
Dazai Osamu một lần nữa ngồi trên giường hai mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ.
"Bầu trời đêm nay có sao không?"
"Có."
"Có nhiều không?"
"Rất nhiều."
"Vậy hẳn là rất đẹp nhỉ."
"Thực sự rất đẹp."
...
Mèo đen khó chịu trả lời những câu hỏi trẻ con nhàm chán của Dazai Osamu.
Dazai Osamu người này thật sự rất kỳ quái, rõ ràng trước đây là cán bộ trẻ nhất của Mafia, một trong những "Song Hắc" khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng giống như bóng tối tà ác, dù cho sau khi trốn tránh đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không thay đổi được dòng máu đen bên trong, nhưng anh ta thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lộ ra hoang mang cùng tò mò như đứa trẻ mới sinh như thế khiến cho anh ta cảm giác càng giống như một đứa trẻ lạc đường.
Một đứa trẻ lang thang trong vực sâu địa ngục nhưng vẫn khao khát ánh sáng.
"À rồi —— có chút tẻ nhạt đấy, không biết bọn họ thế nào rồi nhỉ ~" Dazai Osamu khẽ cười một tiếng.
"Ánh trăng hôm nay thật đẹp, chiếu lên người rất thoải mái ~"
Mèo đen thu tầm mắt lại, một lần nữa nhắm mắt lại nằm lỳ ở trên giường, đáp: "Thật ra, có điều tôi khuyên ngài mau mau ngủ đi, những đồ vật¹ nhỏ kia trong tiệm ngày mai còn chờ ngài chăm sóc."
¹ 「 东西: đồ nhỏ (chỉ người hoặc động vật mà mình yêu hoặc ghét) 」. Đây là cách gọi thân yêu như trong tiếng Việt cũng có trường hợp gọi người là "tên này", "tró này" nhưng chứa đầy sự yêu thương và thân thiết. Vì dễ thương quá mà khiến người khác muốn trêu ghẹo nên có lẽ đã có cách gọi như thế. Và từ 「 东西 」này cũng có nghĩa như thế trong tiếng Hoa.
【 Ánh trăng ngày hôm nay quả thật rất đẹp, nhưng nó cũng không chiếu trên người ngài đang trốn ở góc âm u. 】
"Vâng ~ vâng ~" Dazai Osamu trả lời ứng phó, vén chăn lên chui vào, cả người co lại thành một cục rất nhỏ.
【 Tôi biết, nhưng 'trăng đêm nay thật đẹp.' 】
2
Fukuzawa Yukichi đẩy cửa Trụ sở Thám Tử, Kunikida Doppo cùng với thành viên khác đã sẵn sàng chờ đợi.
"Chủ tịch, đã chuẩn bị kỹ càng."
Fukuzawa Yukichi im lặng nhìn một nửa Trụ sở Thám Tử muốn đi tham gia trò vui.
Chỉ là đi bắt kẻ đánh bom, không cần thiết phải huy động toàn bộ thành viên của Trụ sở Thám Tử...
"Chủ tịch?"
"...Đi thôi." Fukuzawa Yukichi vẫn là thỏa hiệp.
'Quá tẻ nhạt coi như cho bọn họ tìm một ít chuyện làm đi.' Ngài Sói Bạc thầm nghĩ như vậy.
Nhắc mới nhớ, mục tiêu cuối cùng của kẻ đánh bom.
'Là ở 【 Tà Dương 】 ư?'
3
"Chuuya, cậu có thể đặt báo cáo lên bàn." Mori Ougai tay cầm một chiếc quần tây nhỏ nói với Nakahara Chuuya đưa bản báo cáo đến.
"À vâng!"
"Anh Chuuya!" Elise quên phía sau ánh mắt ai oán của Mori Ougai, chắp tay sau lưng chạy đến trước mặt Nakahara Chuuya, "Sao rồi sao rồi?"
Nakahara Chuuya cúi đầu nhìn cô bé, biết là cô hỏi những cửa hàng thú cưng kia, "Còn một tiệm tôi không thấy, những tiệm khác cũng được."
"Hả? 'Cũng được', vậy thì nghĩa là sẽ có những đánh giá không tốt đi!"
"Không, tôi không có nói ——" Nakahara Chuuya bị Elise ngắt lời.
"Quyết định rồi! Chúng ta tới xem tiệm cuối cùng đi!"
"Tiểu thư Elise!"
"Elise——" Mori Ougai bất đắc dĩ, "Không chỉ có tôi, những người khác cũng là rất bận đó."
Elise quay đầu lại, miết quần tây trong tay ông ta: "..."
"Rintarou trông chẳng bận bịu gì cả..."
Mori Ougai nhìn lại theo tầm mắt của cô: "..."
"Rintarou không muốn đi em lập tức để chị Kouyou anh Chuuya đi với em, a, Akutagawa có vẻ như cũng rảnh rỗi đây!"
"!!" Mori Ougai khiếp sợ.
Vừa vặn lúc này Ozaki Kouyou đi vào, nghe thấy lời Elise, che che miệng môi cười nói: "A rồi! Tiểu thư Elise muốn đi thì tôi rất vui đó."
"Kouyou, ngay cả cô..."
Mori Ougai (nước mắt lưng tròng) (bushi) thả chiếc quần tây xuống, đỡ trán thở dài.
"Tôi biết rồi, vậy thì đi cùng đi!"
"Tiệm còn lại là gì, Chuuya?"
Nakahara Chuuya nghiêng đầu trả lời: "Tiệm Hoa Cà Phê Mèo 【 Tà Dương 】, ở góc đường XXX."
Mori Ougai nháy mắt mấy cái.
"Không xa, vậy giờ đi thôi."
4
"Ngài Dazai!" Mèo đen vẩy bụi trên người.
Dazai Osamu cho mèo ăn đồ ăn của mèo nghiêng đầu nghe nó nói chuyện, động tác lưu loát nếu như không phải trên mắt anh ta có băng gạc, bất luận người nào cũng sẽ không cho rằng anh ta là người mù.
"Sao thế?" Dazai Osamu hỏi.
"Không thấy Tiểu Lam, chắc là ra ngoài rồi."
Dazai Osamu cau mày, dừng việc mình đang làm.
"Tất nhiên là vào những lúc này..."
"Tôi biết rồi, tôi ra ngoài tìm, trong tiệm liền xin nhờ cậu."
Dazai Osamu thả đồ ăn của mèo xuống, lấy một chiếc áo khoác nhạt màu vừa mặc vừa ra ngoài, hiển nhiên là định đi một mình.
"Ngài Dazai! Ngài định đi một mình à?" Mèo đen không yên lòng.
"Sao vậy?" Có chuyện gì với cậu vậy.
"Gần đây rất không an toàn."
"Không cần lo lắng về lời nói của kẻ đánh bom."
"Không, tôi không phải chỉ có ý này." Mèo đen lắc đầu, "Bây giờ ngài như vậy dù cho có nhớ đường cũng vô dụng, gần đây lượng người đi nhiều, không biết Tiểu Lam đã chạy đi đâu, để Su đi cùng ngài, cậu ta nhớ mùi của tiểu Lam, nên sẽ nhanh hơn."
"..." Dazai Osamu cảm thấy rất khó chịu, nhưng, cũng chỉ có thể như vậy, "Vậy sao, vậy thì như lời cậu nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top