Chương 1: ..........
Chàng là con người ở, nàng là con tướng quân. Cả 2 chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau hẹn ước cưới nhau sau này.
Năm nàng lên 6, chàng lên 10. Nàng lẽo đẽo theo sau, chàng cầm tay dắt nàng. Nàng bị bắt nạt chàng xông vào cứu nàng, rồi bị phạt. Khi đó nàng nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ, chàng nhìn nàng với ánh mắt yêu thương. Chàng nói sau này muốn bảo vệ nàng, nàng tự nhủ sau này phải gả cho chàng.
Năm nàng 16 chàng tròn 20. Nàng xinh đẹp, chàng tuấn tú, trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng. Chàng cầm tay nàng thề non hẹn biển, nàng nhìn mắt chàng nguyện ý cùng nhau. Phải chăng duyên số trời định bên nhau chọn đời.
Năm nàng 18, độ tuổi đẹp nhất đời người, chàng 22 trở thành cảnh vệ, bảo vệ cho nàng. Tưởng rằng họ sẽ vui vẻ bên nhau, vậy mà nàng thì tươi cười chàng thì lạnh nhạt. Chàng đã vứt bỏ nàng, mà nàng vẫn yêu chàng. Chàng càng nhẫn tâm nàng càng cố gắng. Họ đối xử với nhau như vậy cũng đã tròn một năm.
Một ngày, nàng lại bị bắt nạt trớ trêu thay người đó lại là chàng. Chàng mắng mỏ, chửi rủa nàng, chàng bỏ mặc nàng ngồi khóc bước đi không ngoảnh lại. Nàng chạy theo cố níu lại, chàng quay lại. Nàng nghĩ sẽ níu kéo lại được chàng, chàng vẫn lạnh lùng rồi " Chát" tiếng kêu lên đau đớn, mặt nàng đỏ dần lên, nàng đau nhưng có chắc là đau vì cú tát đó hay đau lòng vì chàng, đến nàng cũng không rõ nữa.
Từ ngày đó nàng và chàng tưởng gần mà lại xa, lời hẹn ước từ nhỏ đó đến nay là kết thúc.
Ngày hôm sau nàng bị ép gả chàng trơ mắt nhìn, không sao nàng đã quen rồi, đôi mắt đó đã không còn nhìn về phía chàng cầu cứu giúp. Nàng an phận chuẩn bị đồ cưới, lúc nàng cần chàng đã đi đâu?
Đêm xát ngày cưới không ai thấy nàng, cũng hôm đó người người hỏi chàng đã đi đâu? Tì nữ bước vào phòng nàng hốt hoảng, nhìn lên. Nàng, đã mất, nàng treo cổ, quyết giữ hẹn ước thời xưa, thà chết cũng không gả cho người khác, ngoài chàng. Thật đáng cười, người duy nhất khiến má nàng hồng hào, cũng là người nhẫn tâm làm má nàng đỏ ửng, lại đang uống rượu để quên đi nàng, để cố gắng không đến tìm nàng níu kéo. Đến khi người đó nghe thấy tin nàng, thì đã quá muộn. Rượu trên tay vô thức mà rơi xuống, người tỉnh rượu, mặt cứng đờ, cố nói với mình đó là do rượu. Cho đến lúc nhìn thấy nàng, cơ thể lạnh ngắt, con người đó cuối cùng đã vỡ òa. Rồi lại cười lên như điên như dại vì chàng đã khóc thể hiện yếu đuối trước mặt chàng hay cười vì không thể bảo vệ nàng, việc đó chỉ chàng mới biết. Chàng nhìn nàng, nhìn nàng thật lâu rồi lại mỉm cười: " Nàng hôm nay thật đẹp, chỉ tiếc rằng ta không thấy nàng cười."
Ngày hôm sau khi cả phủ biết tin người thì tiếc thương, người khì khóc lóc, nhưng mấy ai thật sự thương nàng. Người thương nàng thật sự thì đang ở đâu? Mọi người đều đặt ra câu hỏi: " Sao vị tiểu thư danh giá đó lại chết?". Sao bọn họ biết được chứ.
Chàng ngồi một mình bên chỗ xưa cùng nàng hẹn ước, đúng vậy chàng không hề quên, cũng chưa từng quên tình cảm dành cho nàng. Đáng tiếc, cuộc tình đó tướng quân đã biết, đe dọa chàng hãy nhìn lại thân phận, sao có thể xứng vai với nàng. Nếu chàng còn thân thiết với nàng thì chàng sẽ không thể gặp nàng mãi mãi. Vì để nhìn thấy khuân mặt nàng, chành đành trở nên xa cách. Vậy nhưng thật nực cười, chàng đã làm theo mà sao vẫn không thể thấy nàng. Cười, chàng lại cười, chàng đổ lỗi cho tất cả, đổ lỗi cho tướng quân đó, cuộc đời, thân phận, vì nó mà nàng chết. Hôm đó, cả một gia tộc bị đồ sát. Hắn điên rồi, hắt giết tất cả, đốt tất cả những thứ liên quan đến nàng, chỉ vì muốn quên nàng.
Từ đó không ai còn thấy chàng trai đó nữa, còn sống hay đã chết cũng không ai hay.
Thương thay cho một tình yêu đẹp mà tan vỡ, thương thay cho người mất kẻ còn, thật sự đáng thương thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top