Chương1

Chương 1 – Gặp nhau nơi ánh sáng

Năm mười chín tuổi, Trần Diệp đặt chân đến Bắc Kinh chỉ với một chiếc vali nhỏ, một đôi giày thể thao đã bạc màu, và một trái tim đập rộn ràng vì một người ở nơi xa Khương Dĩnh.

Cô là fan. Không cuồng nhiệt, không hò hét, không dán hình thần tượng đầy tường.
Chỉ đơn giản là, mỗi tối, cô đều mở một video cũ của Khương Dĩnh để xem lại.
Không cần lý do. Chỉ vì nhìn thấy cô ấy, thế giới trở nên dịu hơn.

Cơ hội đến bất ngờ, khi công ty giải trí tổ chức tuyển dụng trợ lý hậu trường tạm thời cho một phim truyền hình lớn.

Trần Diệp nộp đơn. Không hy vọng, không quen biết, không gì cả.

Cô chỉ viết một dòng trong mục lý do ứng tuyển:

"Tôi từng sống trong bóng tối rất lâu.
Một người như chị ấy khiến tôi muốn bước ra ánh sáng."

Ba ngày sau, cô nhận được email thông báo: "Mời bạn đến thử việc. Địa điểm: Trường quay số 3, phim trường Hoành Điếm."

Lần đầu Trần Diệp gặp Khương Dĩnh là ở hành lang phim trường.

Cô ấy mặc áo khoác đen, tóc búi gọn, cúi đầu đọc kịch bản.
Không có ánh đèn sân khấu, không lớp trang điểm, không tiếng reo hò.
Nhưng vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Lúc đó, Khương Dĩnh chỉ ngẩng lên đúng ba giây, gật đầu một cái khi được giới thiệu:

"Trần Diệp, trợ lý mới."

Ba giây đó, Trần Diệp đã nhớ suốt nhiều năm.

Những ngày đầu làm việc cực kỳ vất vả.
Dậy sớm hơn cả ê-kíp trang điểm, ngủ sau khi đoàn phim đóng máy.
Ghi chú lịch trình, chuẩn bị đạo cụ phụ, ghi nhớ khẩu vị từng người.

Nhưng Trần Diệp không kêu ca.
Chỉ cần mỗi sáng được nghe một câu:

"Trần Diệp, cà phê."

Dù câu đó không có "cảm ơn", dù giọng luôn lạnh nhạt — cô vẫn vui.

Bởi vì... cô được đứng gần người mình ngưỡng mộ.
Không còn là một fan trong đám đông.

Mà là một cái tên được gọi.

Ba tháng sau, hợp đồng tạm thời kết thúc.
Quản lý hỏi cô có muốn ký chính thức, trở thành trợ lý riêng của Khương Dĩnh.

Trần Diệp chỉ nói:

"Tôi muốn."

Không suy nghĩ.
Bởi vì trong trái tim cô, nơi gần Khương Dĩnh chính là nơi cô muốn tồn tại.

Chương 2 – Biết chị có người yêu, em vẫn muốn ở lại

Trần Diệp không nhớ mình bắt đầu yêu Khương Dĩnh từ khi nào.

Có lẽ là vào hôm cô thấy Khương Dĩnh ngồi gục bên cầu thang hậu trường, ho sặc sụa sau cảnh quay dưới mưa. Không có trợ lý nào ở gần, không có ánh đèn nào chiếu tới.

Cô ấy chỉ ngồi đó, ôm vai ho khan, mím môi, lặng lẽ uống một viên thuốc.

Chính giây phút đó không phải sân khấu, không phải hào quang mới khiến Trần Diệp thấy trái tim mình rạn nứt.

Một ngày giữa tháng ba, Khương Dĩnh bị thương nhẹ ở mắt cá chân.
Trần Diệp đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.

Người ấy đến đón.

Cô ấy tên Chu Nghiên – một nhà thiết kế sân khấu. Không nổi tiếng, không phô trương, nhưng khí chất điềm tĩnh và tinh tế.
Cô ấy cẩn thận nâng tay Khương Dĩnh, hỏi bác sĩ tỉ mỉ từng lời.
Ra khỏi phòng khám, cởi áo khoác đắp cho người bên cạnh không cần hỏi.

Khương Dĩnh im lặng nhận lấy, khẽ gật đầu.

Trần Diệp đứng ở hành lang, tay cầm túi thuốc, không ai nhắc tới cô.

Nhưng điều khiến cô thấy mình nhỏ bé nhất... không phải là bị lãng quên.

Mà là khi Khương Dĩnh mỉm cười – một nụ cười thật lòng – chỉ dành cho Chu Nghiên.

Tối đó, Trần Diệp ngồi trước ký túc xá nhân viên, điện thoại rung lên tin nhắn:

"Cảm ơn em hôm nay.
Đừng nói chuyện chị bị thương cho ê-kíp. Chị ổn rồi."

Không có biểu cảm, không có câu hỏi nào cho cô.

Trần Diệp đọc đi đọc lại.
Cuối cùng vẫn trả lời:

"Dạ. Em biết rồi."

Rồi cô đặt điện thoại xuống, nhìn bầu trời không sao.
Tự dưng thấy lạnh.

Kể từ hôm đó, Trần Diệp biết mình không có cơ hội nào cả.

Không thể so với Chu Nghiên – người giỏi giang, bình tĩnh, biết giữ khoảng cách đúng mực.
Không thể chen vào một mối quan hệ vốn đã tồn tại lâu trước khi cô xuất hiện.
Càng không thể dùng thứ tình cảm đơn phương này để gây ra rạn nứt.

Nhưng cô vẫn không rời đi.

Một trợ lý cũ từng nói với cô:

"Sao em giỏi chịu đựng thế?
Biết rõ người ta có người yêu mà vẫn làm được mặt lạnh như không."

Trần Diệp không đáp.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Vì chị ấy chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt khác.
Em chỉ là người đứng sau hậu trường.
Mà đứng sau... thì làm sao dám đòi bước lên ánh sáng?"

Nhưng có một người đã nhìn thấy hết.
Lâm Tịch.

Chị là bạn thân của Khương Dĩnh từ đại học – cũng là nhà sản xuất đầu tư cho nhiều bộ phim mà Khương Dĩnh đóng.
Chị đến phim trường mỗi lần có dự án mới, mỗi lần đều hỏi thăm lịch quay, hỏi từng thành viên đoàn.

Và mỗi lần đến... ánh mắt chị dừng lại lâu hơn ở Trần Diệp.

Không phải vì cô đặc biệt.
Mà vì... chị nhìn thấy một phần mình năm xưa — đứng sau lưng người mình yêu, mà người đó chưa từng quay đầu lại.

Chương 3 – Từ bỏ không có nghĩa là quên

Trần Diệp không nhớ rõ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Có thể là từ sau buổi tối nhìn thấy Chu Nghiên ôm Khương Dĩnh vào lòng, ngay trong xe.

Họ không hôn nhau.
Chỉ là một cái ôm.
Nhưng Trần Diệp biết – người ở trong vòng tay ấy không còn chỗ cho ai khác nữa.

Cô không khóc.
Chỉ về phòng, rửa mặt, soi gương, và nói khẽ:

"Vậy thì từ mai, mình chỉ làm tốt công việc.
Là một trợ lý. Không hơn."

Cô bắt đầu vạch rõ giới hạn với chính mình:
    •    Không nhìn Khương Dĩnh lâu quá 3 giây.
    •    Không ghi nhớ sở thích cá nhân của cô ấy ngoài những gì công việc yêu cầu.
    •    Không tự hỏi người kia có hạnh phúc hay không.
    •    Và tuyệt đối... không để bản thân hy vọng.

Nhưng hy vọng là thứ dai dẳng nhất.
Cô phải nhắc mình rất nhiều lần mỗi ngày.

Hôm đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau cảnh quay cuối.
Khương Dĩnh không đến – bận lịch quay khác.
Chu Nghiên cũng vắng mặt.

Trần Diệp định lặng lẽ từ chối tham gia thì bị giữ lại.
Một người vỗ vai cô:

"Trợ lý nhỏ giỏi lắm. Hôm nay không phải làm việc, uống một ly với chúng tôi chứ?"

Trần Diệp miễn cưỡng ngồi xuống.
Một ly. Hai ly. Ba ly.
Cô không quen uống rượu. Nhưng vẫn uống.

Cô nghĩ:

"Hôm nay là ngày cuối phim.
Là ngày mình chính thức từ bỏ thứ tình cảm này."

Khi cô bắt đầu thấy mọi thứ nhòe đi, có ai đó kéo nhẹ vai cô.

"Em uống đủ rồi."

Giọng nói trầm, dịu.
Không quen, nhưng... lại ấm.

Trần Diệp ngẩng đầu.
Là Lâm Tịch.

Chị đứng đó, tay đỡ vai cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng không xa cách.

"Để chị đưa em về."

Trần Diệp không hỏi tại sao chị đến.
Cô quá mệt để chống cự.

Trên đường về, Lâm Tịch không hỏi gì.
Chỉ im lặng đưa nước, đưa khăn giấy, nhẹ nhàng đỡ lấy người cô khi xe dằn xóc.

Khi xe dừng, Trần Diệp loạng choạng bước xuống.
Cô quay đầu lại, nhìn chị qua kính mờ:

"Chị là bạn thân của Khương Dĩnh, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy chị biết em thích cô ấy?"
"Biết."

Trần Diệp cười nhạt:

"Vậy chị cười đi. Em là một kẻ thất bại."

Lâm Tịch không cười.
Chị chỉ đáp, rất nhẹ:

"Người thất bại là người không dám yêu, không phải người yêu không được đáp lại."

Trần Diệp nhìn chị rất lâu.
Lần đầu tiên... cô không thấy đau khi nghe ai đó nhắc đến tình cảm của mình.

Tối hôm đó, Trần Diệp nằm trên giường, trong lòng rỗng như căn phòng tắt đèn.

Nhưng giữa cái rỗng ấy...
Có một tia sáng rất nhỏ, vừa len vào, chưa kịp chạm đến tim – nhưng không hề lạnh.
Chương 4 – Không chen vào, chỉ ở lại

Từ sau hôm đó, Trần Diệp bắt đầu thấy Lâm Tịch... xuất hiện thường xuyên hơn.

Không rõ là vô tình hay cố ý.
Nhưng hễ cô đi giao tài liệu cho đoàn phim, chị đang đứng ở cửa.
Hễ cô xách túi nặng, chị đúng lúc đi ngang qua.
Hễ cô về muộn, chị nhắn:

"Em ăn gì chưa?"

Cô từng thử né.
Từng đi lối khác.
Từng tắt điện thoại, không nhắn lại.

Nhưng có một hôm, trời đổ mưa lớn, cô đứng nép dưới mái hiên chờ xe.
Tin nhắn đến đúng lúc:

"Đừng về vội. Em sẽ cảm lạnh.
Chị quay xe lại rồi."

Lát sau, Lâm Tịch dừng trước mặt cô.
Chiếc ô trên tay chị hơi nghiêng về phía cô nhiều hơn.

Trên đường về, chị không nói gì.
Chỉ để yên cho tiếng mưa lách tách lấp đầy không gian.

Trần Diệp nhìn qua cửa kính mờ nước, khẽ nói:

"Chị làm vậy vì gì?"

Lâm Tịch đáp, rất chậm rãi:

"Vì chị biết... cảm giác yêu mà không được yêu lại như thế nào.
Nên chị không muốn ai khác phải đi qua nó một mình."

Từ đó trở đi, Trần Diệp không né tránh nữa.
Cô không chủ động, nhưng cũng không từ chối.
Đôi khi vẫn trả lời tin nhắn.
Đôi khi chờ chị cùng ăn trưa.
Và có lần... để chị đưa về khi cô quá mệt không kịp gọi xe.

Cô không nói gì.
Nhưng trong tim, đã không còn im lặng hoàn toàn.

Một tối, Khương Dĩnh gọi Trần Diệp đến nhà riêng lấy tài liệu.
Lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của người mình từng thầm yêu rất lâu.

Căn nhà đẹp. Ngăn nắp. Ấm áp.
Và trong bếp, Chu Nghiên đang nấu ăn.

Cô ấy quay lại, cười nhẹ:

"Chào em. Dĩnh kể nhiều về em lắm."

Trần Diệp cúi đầu:

"Chị vất vả rồi ạ."

Khương Dĩnh đứng bên cạnh, lấy tập kịch bản đưa cho cô, như thường lệ – lạnh nhạt nhưng không xa cách.

"Nhớ gửi mail cho đạo diễn. Có gì cần đổi thoại, chị ghi chú rồi."

Trần Diệp gật đầu.
Khi quay đi, cô khẽ liếc — thấy Khương Dĩnh đang cầm áo len từ tay Chu Nghiên, mặc vào, ánh mắt dịu lại.

Cô không thấy đau nữa.
Chỉ thấy... thật sự họ hợp nhau.

Và lần đầu tiên, cô biết mình đã không còn đứng ở nơi đó nữa.

Tối đó, cô chủ động nhắn tin cho Lâm Tịch:

"Chị ngủ chưa?"

Chỉ vài giây sau:

"Chưa. Có chuyện gì không?"

Cô không nói rằng mình vừa gặp người cũ.
Chỉ nhắn:

"Em không muốn ở một mình."

Tin nhắn cuối cùng từ chị:

"Xuống nhà đi.
Chị đang ở dưới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: