Giấy bạc và ánh nắng
Hiên Vân mơ màng tỉnh dậy trong tấm chăn ấm áp, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên tường lại dịu nhẹ đến lạ. Càng khiến cô cảm thấy thật bình thản. "Lạ lùng thật." Cô nghĩ.
...
Thanh âm trong trẻo của nắng, cảm giác tươi mới căn tràn trong lồng ngực phập phồng. Hương thơm cà phê hòa vào điệu nhạc lâng lâng, tiếng đập nhịp nhàng của quả tim ở bên trái vẫn cứ như thế hiển hiện.
...
"Chu Thế Hinh! Đồ cầm thú!" Cô gái đau đớn gào lên, giọt nước mắt rơi xuống thi thể lạnh ngắt trong lòng. "Mày đi chết đi!! Thằng chó khốn khiếp!!"
Khung cảnh tĩnh lặng một màu tang thương, đứng đằng xa là một người đàn ông. Anh ta lẳng lặng nhìn mà chẳng thốt lên câu nào, chỉ là khuôn mặt không cảm xúc dưới lớp khẩu trang, chỉ là ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không trung mơ hồ.
...
"Thế Lan!! Thế Lan!! Không phải vậy đâu! Đừng, đừng tin hắn! Đừng tin mà!!" Cô gái ôm chặt đôi chân trắng trẻo, nhìn lên trên người thiếu nữ đang hoang mang, sợ hãi tột độ để cầu xin sự tin tưởng. "Làm ơn! Thế Lan, em phải tin chị! Đừng tin tên đó, hắn đã giết chết Trường nhi đó! Chính là hắn!"
Thiếu nữ lúng túng nắm chặt lấy hai bàn tay, hai dòng nước mắt long lanh chảy xuống gò má tái nhợt, đôi môi bị cắn chặt đến rướm chút máu tươi. Có chết Chu Thế Lan cũng không thể tin ai được nữa, người nàng yêu, người nàng bảo bọc, che chở, người nàng thề nguyện có móc cả tâm can ra thì cũng đối xử thật lòng thật dạ.
"Người đó, đã chết rồi. Chết rồi!! Là chết rồi!!"
...
Căn nhà gỗ nhỏ. Giữa một khu rừng xanh. Không có âm thanh ồn ào, náo nhiệt của thành thị. Không có ánh sáng chói chang của bảng hiệu. Không có xe cộ tấp nập. Không có gì cả.
Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một cảm giác. Nỗi lòng khó tả. Cảm xúc khó có thể ngày một ngày hai là quên được. Chỉ còn những cơn sóng xanh ngát cùng bọt biển vàng ươm tạt vào những nỗi niềm trong tim.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top