1
Bộp!!
Hắn quẳng người cậu lên chiếc giường phòng hắn. Trong bóng tối mờ ảo, hắn cảm nhận được sự sôi sục trong thanh tâm đã mục rửa từ lâu. Hắn nhìn cậu, quằn quại nắm lấy ga giường, nhìn hắn bằng gương mặt đau khổ. Môi hắn cong lên như trăng khuyết, nếp nhăn ở hai bên gò má hiện lên mang đến cảm giác lạ thường vì đôi mắt lạnh lẽo sáng lóe lên.
- Ah...ư...anh làm...gì vậy...?
Cậu nhăn mày lùi về phía sau để có thể tránh xa tên thẩm phán điên cuồng này. Ánh mắt hắn, cậu cảm nhận được một cơn lạnh buốt mon men trong tủy xương mình. Nó làm cậu sợ hãi, đã biết bao lần chứng kiến hắn điên cuồng. Nhưng lần này hắn lại có sát ý nặng nề khiến cậu bất giác run rẩy.
- Cậu.
Giọng nói âm trầm vang lên khản đặc một mùi nguy hiểm tiến thẳng vào tâm trí căng thẳng của cậu. Như một tiếng gọi của bóng tối nơi đáy vực. Lạnh lẽo, và cái chết. Nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rằng hắn không thể giết mình. Bản thân cậu là sợ hãi phải đối diện với cơn thịnh nộ điên loạn đang bộc phát.
- Tôi đã cảnh cáo rồi nhỉ? Là nghe không hiểu hay cố tình không để ý? Cậu rất không nghe lời, càng không biết bản thân đối mặt với ai. Phải không?
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vẫn lóe lên trong bóng tối như con thú săn mồi vào ban đêm. Cậu nhìn hắn, nhúc nhích thêm nhưng lưng đã chạm thành giường gỗ lạnh ngắt.
- Tôi chỉ là vô tình. Không phải cố ý. Tôi cũng...không bị sao hết mà, chẳng phải vẫn...
Giọng nói cậu nhỏ dần, cổ họng như khô lại khi hắn tiến đến gần chiếc giường hơn.
- Đó là cố tình.
- Kh...không phải...ah!!
Hắn một tay kéo cậu ngã xuống giường một tay kẹp lấy hai cổ tay đang băng bó của cậu. Hắn ngồi lên trên người cậu, liếc mắt nhìn xuống bộ dạng đau đớn. Hai băng tay đều đã thấm một mảng máu đỏ thẫm.
- Ah...n..này...đau...
Tay của ông chú thẩm phán này rất to, nhưng chắc chắn là không thể bao lấy hết tay của cậu được, ít nhất trên lý thuyết là vậy. Trên thực tế thì khác, cậu vừa trải qua một cuộc đột kích mang tính chết chóc đến từ cương vị các nhà chính trị. Đương nhiên nếu đã là ám sát thì một hai vết to nhỏ gì cũng thường thôi.
- Đừng vùng nữa, rách đứt tay đấy nhóc ạ.
Được thôi, cậu đang yếu thế hơn ông chú thật mà. Ngừng khoảng khá lâu để soạn văn trong đầu, cậu mở miệng chuẩn bị phản bác. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì hắn đã cúi đầu xuống, nhanh như cơn gió mùa đông rét lạnh, môi hắn áp thẳng lên đôi môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top