Chương 8

Hai người bước vào nhà hàng, lúc này đang là giờ cơm chiều, trong nhà hàng tấp nập người qua lại. Người phục vụ dẫn bọn họ đi vào, chỉ một lát sau, một người phục vụ gọi đồ ăn đi tới, trùng hợp thay, đó chính là cô gái nhỏ của hai năm trước.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có vẻ ngoài khiến người ta vừa nhìn thấy đã khó quên được. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào bọn họ trong giây lát, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Hai năm trước, có phải anh đã đến đây, ôm người đàn ông này và xoay vài vòng quanh cửa nhà hàng của chúng tôi không nhỉ?"

Cô vừa nói ra lời này, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sửng sốt một chút. Ngọt ngào của hai năm trước giống như một giấc mộng hư ảo, quá đẹp đẽ để có thể nhớ lại.

"Đúng rồi, trí nhớ của cô tốt thật đấy." Vương Nhất Bác cười cười, "Hôm nay tôi cũng rất vui, cứ mang vài chai rượu tới đây đi, tranh thủ uống không say không về."

"Lại có chuyện vui sao?" Cô gái nhỏ cười đến chân thành đáng yêu, "Nhà hàng của chúng tôi thật sự là đất lành. Lần này tôi làm chủ, quyết định tặng cho các anh thêm một phần thịt bò, về sau nhất định thường xuyên ghé qua nhé!"

Hai người cùng cảm ơn cô gái nhỏ. Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chén rượu đã mở nắp qua làn sương trắng bốc lên từ nồi lẩu, "Hôm nay có lẽ là bữa cơm cuối cùng, uống với anh một chút."

Tiêu Chiến không từ chối, nhận lấy chén rượu, cụng chén với Vương Nhất Bác, rồi ngửa đầu uống hết nửa chén.

Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, ngày bình thường cũng rất ít uống rượu. Mặc dù Vương Nhất Bác có tửu lượng tốt, nhưng bởi vì biết Tiêu Chiến đang ở nhà đợi mình, cho nên có tham gia các bữa tiệc khác nhau, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để kiểm soát lượng rượu của mình. Hắn không muốn Tiêu Chiến đã mệt mỏi ở bệnh viện suốt cả một ngày, buổi tối về nhà còn phải chăm sóc hắn say rượu.

Vương Nhất Bác thấy anh uống rượu quá vội vàng, không khỏi cau mày, "Uống chậm một chút, em không phải không thích uống rượu sao?"

Cồn thấm vào dạ dày, đôi mắt Tiêu Chiến trở nên sáng lạ thường. Anh cong khoé môi, khẽ mỉm cười: "Không sao cả. Trước kia em chưa uống nhiều cùng anh, hôm nay phải uống cho thạt say nhé." Nói xong lại ngẩng đầu lên, đem nửa chén còn lại uống nốt, còn duỗi tay muốn rót thêm một chén khác.

Vương Nhất Bác đè tay anh lại, nhìn thật sâu vào mắt anh, "Ăn một chút đồ ăn trước đi, bụng rỗng mà uống rượu rất có hại cho dạ dày."

Tiêu Chiến cười nói: "Được."

Rõ ràng là anh đang cười, nhưng Vương Nhất Bác lại tìm thấy một chút manh mối trong mắt anh. Có lẽ... Tiêu Chiến cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Có lẽ, em ấy cũng có chút lưu luyến đối với cuộc hôn nhân này?

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, không khỏi tự hỏi. Mấy ngày này hắn đều ở trong tâm trạng xúc động, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức luôn không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ này, cho nên khi Tiêu Chiến nói "Em không yêu anh nữa", hắn cũng không hề nghi ngờ. Theo quan điểm của hắn, việc hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau phần lớn là do hắn chủ động. Tình yêu của Tiêu Chiến đối với hắn sâu nặng bao nhiêu, hắn cũng chưa từng tìm hiểu qua.

Hắn luôn tin rằng, hắn yêu Tiêu Chiến nhiều hơn Tiêu Chiến yêu hắn rất nhiều, cũng không để bụng đến cán cân giữa họ cân bằng hay nghiêng lệch, chỉ cần Tiêu Chiến có thể ở bên cạnh hắn lâu dài, hắn đã cảm thấy hài lòng.

Nhưng mà, bây giờ hắn đã bình tĩnh lại một chút, dây thần kinh mẫn cảm của cảnh sát hình sự dường như nhắc nhở hắn, Tiêu Chiến đột ngột đưa ra yêu cầu ly hôn, có lẽ cũng không đơn giản giống như hắn tưởng tượng, có lẽ còn ẩn giấu điều gì khác....

"Nhất Bác, nếu sau này em không còn nữa.... Ý em là, sau này em đi Mỹ, hi vọng anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng với chú Vương và dì Lam, đặc biệt là dì Lam, dì ấy rất dễ xúc động, em sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của dì." Vào thời điểm hắn đang trầm mặc, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng nói.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Trước khi đi em không nói với mẹ sao?"

"Em sẽ nói là đi du học, còn những chuyện khác, em hi vọng sau này anh sẽ chậm rãi nói với dì, có như vậy dì mới có thể vượt qua được."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rót cho chính mình một chén rượu, "Vậy còn anh?" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Chiến, "Em có từng nghĩ tới không? Em đi rồi, anh cũng sẽ rất khó vượt qua."

Cách một nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, Vương Nhất Bác không nhìn rõ biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy giọng nói của anh có chút khàn khàn, "Anh còn trẻ, sẽ tương đối dễ dàng quên đi một việc hay một người nào đó. Dù sao thì cuộc sống của anh vẫn còn rất dài."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Em nói như vậy, có lẽ là bởi vì.... Em chưa từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, kể cả anh."

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến dường như sững sờ, một lúc sau mới cúi đầu, dùng sức chớp chớp mắt, "Đúng vậy, anh nói đúng. Con người em... vốn chính là lạnh lùng vô tình như vậy."

Không biết vì sao, nghe thấy lời nói của anh, trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm sụp đổ. Hắn uống mấy hớp rượu, theo bản năng lấy thuốc lá ra muốn hút, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến lại do dự.

"Không sao đâu, anh cứ hút đi, hút ngay trong phòng này cũng được." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cũng không do dự nữa, rút một điếu thuốc ra ngậm vào trong miệng, im lặng hút.

Trong khi Vương Nhất Bác hút thuốc, Tiêu Chiến lại uống rất nhiều rượu, đến khi tính tiền, hơn một nửa rượu trên bàn đều là do Tiêu Chiến uống hết.

Về đến nhà Tiêu Chiến đã gần chín giờ tối, người lái xe đưa bọn họ đến gara rồi mới rời đi. Tiêu Chiến đã ngủ rất lâu ở trên đường, không biết từ khi nào đã dựa vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống của Tiêu Chiến, trong lúc nhất thời lại không muốn đánh thức anh.

Đèn ở hàng ghế sau không bật, ánh đèn trong gara cũng mờ mờ không rõ, tạo thành một loại ảo giác bí ẩn cho Vương Nhất Bác. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, một lúc sau lại nâng cằm anh lên, áp môi mình vào đó.

Đó là một nụ hôn cực kỳ kiềm chế. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Tiêu Chiến, tham luyến hơi ấm được ở bên cạnh anh. Rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim mình giống như bị xé nát, nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ sớm rời đi, miệng vết thương kia lại không ngừng rỉ máu.

Hôn một hồi, hắn rốt cuộc cũng buông Tiêu Chiến ra. Lần này Tiêu Chiến thật sự ngủ rất say, mặc dù bị hôn đến môi đỏ bừng cũng không tỉnh giấc. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác vỗ vài lần lên vai, anh mới tư từ mở mắt.

"Về đến nhà rồi sao?" Anh ngái ngủ hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm, em đi lên trước đi, anh gọi taxi về là được."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, "Không phải tài xế đưa anh trở về trước sao?"

"Em đã uống say như vậy rồi, anh làm sao để em trở về một mình được?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa xuống xe, hỏi anh: "Em có xuống được không? Có đi bộ được không?"

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến mơ màng xuống xe, cùng Vương Nhất Bác đi vào thang máy. Vương Nhất Bác ấn tầng một, Tiêu Chiến lại ấn tầng mười bảy.

Rất nhanh, thang máy đã đi tới tầng một. Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đang định bước ra thì Tiêu Chiến đã gọi tên hắn.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu, trong mắt dường như có một tia mong đợi, "Làm sao vậy?"

Phản ứng của Tiêu Chiến dường như rất chậm chạp, mà đôi mắt sau khi uống rượu lại càng thêm xinh đẹp, lẳng lặng nhìn hắn. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ấn nút mở cửa thang máy lần nữa, anh mới bừng tỉnh, nhỏ giọng nói: "Đi đường cẩn thận."

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác dần dần nhạt đi, nhìn Tiêu Chiến dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Mãi cho đến khi cửa tháng máy đóng lại hồi lâu, hắn mới xoay người, bước từng bước ra khỏi cổng tiểu khu.

....

Sau khi Tiêu Chiến trở về, quần áo cũng không thay, tắt điện thoại liền chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, anh lại mơ thấy người mẹ đã mất từ lâu của mình, tỉnh lại đã là mười giờ sáng, may mắn là hôm nay anh không cần phải đi làm, nếu không lại phải gọi điện đến xin nghỉ.

Sau khi khởi động điện thoại lên, anh nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cha mình, gọi lại thì nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Chiến Chiến, ba về Dương Thành rồi, hôm nay có rảnh đi ăn cơm cùng ba không?"

Nhiều năm như vậy, công việc của Tiêu Thần Dương vẫn phải đi khắp cả nước, nhưng sau khi Tiêu Chiến vào cấp ba đến ở nhà Vương Nhất Bác, ông cũng tìm được một người bạn gái ở tỉnh khác, sau đó cùng bà ấy kết hôn, sinh được một cô con gái, cũng định cư luôn ở đó. Ông cũng mua một căn nhà ở Dương Thành, vốn là mua cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không ở, vì thế mỗi lần ông về Dương Thành đều sẽ sống ở đó.

"Được, vừa lúc con có việc muốn tìm ba. Khi nào thì ba có thời gian?"

"Bảy giờ tối nay đi. Ba sẽ gửi địa chỉ cho con."

Ban ngày Tiêu Chiến ở nhà xem một bộ phim truyền hình trong nước, buổi trưa cũng không muốn nấu cơm mà tuỳ tiện ăn mì gói, lại đọc tiểu thuyết giết thời gian, mãi cho đến khi đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi, anh mới thay quần áo đi đến địa điểm đã thoả thuận.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng hải sản, Tiêu Thần Dương đã đặt sẵn chỗ ngồi. Khi Tiêu Chiến đến, đồ ăn gần như đã sẵn sàng, ở giữa còn có một nồi cua lông lớn mới hấp.

"Ba đặc biệt gọi món này, khi còn nhỏ con rất thích ăn cua lớn." Tiêu Thần Dương cười nhìn về phía anh, lời nói có chút lấy lòng.

Tiêu Chiến cũng cười, khách sáo nói: "Cảm ơn ba."

Từ khi Tiêu Chiến còn nhỏ, Tiêu Thần Dương đã đi công tác quanh năm suốt tháng, chỉ có bảo mẫu chăm sóc anh. Sau này Tiêu Chiến học cấp ba bị đưa đến nhà Vương Nhất Bác, lại càng ít gặp gỡ ba mình, cho nên mối quan hệ giữa họ không thân mật như những cha con khác.

Tiêu Thần Dương và Tiêu Chiến không có nhiều đề tài chung, nhưng để gần gũi với con trai hơn, ông vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó, kể rằng em gái của Tiêu Chiến là Đình Đình học rất tốt, giáo viên chủ nhiệm luôn khen ngợi con bé, tham gia thi vẽ cũng đoạt giải cao, còn biết mua quà cho ba mẹ.

Tiêu Chiến lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời, biết cha mình vẫn ổn, anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Ba, Đình Đình là một đứa trẻ ngoan, về sau con bé sẽ hiếu thảo với ba." Tiêu Chiến gắp cho Tiêu Thần Dương một chút đồ ăn, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, "Hôm nay con tới, là muốn nói với ba một việc."

"Chuyện gì vậy?" Mí mắt Tiêu Thần Dương nhảy lên một chút, mơ hồ cảm thấy chuyện gì đó bất thường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Tiêu Chiến chính là: "Con bị bệnh, là bệnh giống mẹ của con. Lạc quan mà nói.... Vẫn còn nửa năm nữa."

Nghe anh nói như vậy, Tiêu Thần Dương giống như bị sét đánh, đôi đũa trong tay ngay lập tức rơi xuống bàn, hai mắt đỏ hoe, lời nói cũng trở nên lộn xộn: "Có phải kết quả sai rồi không? Con làm sao mà.... Thân thể con vẫn luôn khoẻ mạnh mà, tại sao đột nhiên lại....."

"Ba, con là bác sĩ, loại chuyện này sao có thể nhầm được." Giọng điệu nói chuyện của Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, "Con vốn rất lo lắng cho ba, nhưng thấy gia đình mới của ba hạnh phúc như vậy, con cũng yên tâm rồi."

"Nhất định phải có biện pháp.... Nhất định có biện pháp, đúng không?!" Tim Tiêu Thần Dương đau như cắt, nước mắt vô thức trào ra.

"Lúc đó mẹ con đi như thế nào, cả hai chúng ta đều biết. Loại bệnh này hiện giờ vẫn còn chưa có biện pháp chữa trị." Tiêu Chiến nói, dường như đã sớm chấp nhận sự an bài của số phận, "Chỉ là có chút chuyện này, con muốn nhờ ba."

Tiêu Thần Dương ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, chờ anh nói tiếp.

"Tháng sau con sang Mỹ chữa bệnh, nếu tình hình tốt, có lẽ sẽ kéo dài thêm được vài tháng. Trước đó, con đã đệ đơn ly hôn với Nhất Bác. Điều con muốn nhờ ba là.... Nếu ngày nào đó con chết, con hi vọng ba đừng nói với Nhất Bác và dì Lam, cứ để bọn họ cho rằng con ở lại Mỹ định cư, được chứ?"

Tiêu Thần Dương thẫn thờ một lúc lâu mới nước mắt lưng tròng gật đầu, khàn khàn nói, "Ừ."

Tiêu Chiến nhìn người cha đau khổ trước mặt, lại bình tĩnh an ủi ông hồi lâu. Mãi cho đến khi thấy cảm xúc của cha mình đã tốt hơn một chút, mới nói thêm một câu: "Ba, con biết ba vẫn luôn cảm thấy nợ con, nhưng mười mấy năm nay con thật sự sống rất hạnh phúc."

"Trước khi gặp được Nhất Bác, thành thật mà nói, con không có nhiều kỳ vọng vào thế giới này. Sau đó, là anh ấy và người nhà của anh ấy đã dành cho con tình yêu mà không ai có thể thay thế được. Vì vậy, con chưa bao giờ hối hận vì đã tới thế giới này một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top