Chương 21

"Cậu biết...Kỳ thi đại học năm đó, Nhất Bác đáng lẽ có thể tới được Bắc Kinh không?"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Ý của cậu là gì?"

"Cậu ấy không nói gì với cậu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh mơ hồ cảm giác được mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Hàn Vũ nhìn Vương Nhất Bác đang mê man trên bàn, không khỏi khe khẽ thở dài: "Cậu có nhớ, lúc làm bài kiểm tra tiếng Anh, cậu đã ngất đi trong phòng thi không?"

"Nhớ chứ, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến có ấn tượng rất sâu với sự cố này. Vừa mới bắt đầu bài thi tiếng Anh, anh đã cảm thấy thân thể không thoải mái, giống các triệu chứng thông thường khi đến thời kì phát tình, đến cầm bút cũng không còn sức lực.

Kết thúc phần thi nghe không lâu, thân thể anh đã không chống đỡ nổi mà ngất đi, sau khi được thầy giám thị tiêm thuốc ức chế, anh mới tỉnh lại rồi tiếp tục làm bài.

Khi đó, anh tưởng rằng mình phát tình sớm, cũng không làm chậm trễ bài thi nên cũng không để ý nhiều, lại không ngờ trong đó còn có ẩn tình.

Hàn Vũ nói: "Lần đó, cậu không phải là phát tình sớm, mà là thụ động phát tình."

Từ miệng của Hàn Vũ, Tiêu Chiến mới biết được chuyện xảy ra năm đó.

Sau khi Tiêu Chiến chuyển trường vẫn luôn đứng đầu cả khoá, hơn nữa mỗi lần thi cử đều hơn người đứng thứ nhất trước đó là Tôn Minh 20 đến 30 điểm.

Tôn Minh không học cùng lớp với Tiêu Chiến, nhưng lại là một người có tính tình cực kỳ đố kị. Ai cũng không ngờ, tên khốn đó lại dám làm tổn thương đến Tiêu Chiến trong kì thi đại học quan trọng như vậy.

Hàn Vũ nhớ rõ, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ thi tiếng Anh, anh ta và Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Tôn Minh và bạn thân ở hành lang, biết được tên khốn đó đã lén bỏ thuốc kích thích phát tình vào trong ly nước của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lúc ấy đã đánh cho Tôn Minh một trận, ngay sau đó liền chạy đến phòng y tế muốn mua thuốc ức chế, nhưng đang vào mùa thi nên thuốc ức chế trong trường đều bán sạch.

Sau đó, hắn lại chạy đến hiệu thuốc ở gần trường, nhưng tình hình ở hiệu thuốc cũng giống như trong trường học, thuốc ức chế đã bán hết từ lâu. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn đành phải bắt taxi đến bệnh viện gần đó, xếp hàng hơn 10 phút mới mua được một liều thuốc ức chế quý giá, nhưng khi hắn quay lại trường học thì bài thi tiếng Anh đã bắt đầu được 15 phút, phần thi nghe cũng gần kết thúc rồi.

Hắn gửi thuốc ức chế cho thầy giám thị mang đến phòng thi của Tiêu Chiến, sau đó chạy vội về phòng thi của chính mình. Hắn trượt phần thi nghe, điểm tiếng Anh cũng thấp hơn bình thường 20 điểm.

"Anh ấy nói với tôi.... Anh ấy ngủ gật trong giờ thi tiếng Anh, cho nên mới làm bài không tốt. Tôi cũng không ngờ...." Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, không ngờ rằng chân tướng năm đó lại như thế này.

"Có trời biết, năm đó cậu ấy muốn cùng cậu tới Bắc Kinh đến mức nào, vậy mà lại thiếu mất 10 điểm." Hàn Vũ thở dài nói, "Sau này chúng tôi còn đánh cho Tôn Minh một trận, nhưng ba tên khốn đó là người của Sở giáo dục, muốn truy cứu cũng không có cách nào. Hai chúng tôi đều rất khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Nhất Bác, cậu ấy thậm chí còn khóc khi say rượu."

Hàn Vũ lắc đầu nói, "Thoạt nhìn cứ tưởng cậu ấy và Trình Vũ là loại người không tim không phổi, nhưng chúng tôi đều biết, tên nhóc Nhất Bác này một khi đã động tâm là sẽ rơi vào đó hoàn toàn, đã nhận định một người thì cả đời đều không thay đổi."

Sau đó, Hàn Vũ còn nói gì đó với Tiêu Chiến, nhưng anh nghe không vào. Đầy đầu đều là những gì mà anh ta vừa nói.

Anh biết, nếu anh là Vương Nhất Bác, anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà tưởng tượng đến dáng vẻ buồn bã cô đơn của Vương Nhất Bác khi thi trượt đại học, anh lại cảm thấy khổ sở không nói nên lời.

Có lẽ.... Anh thật sự không nên vì mộng tưởng hư vô mờ mịt của chính mình mà ở lại Bắc Kinh nhiều năm như vậy. Bây giờ sắp chết rồi, anh mới biết được thời gian đối với mình quý giá biết bao nhiêu.

Sau bữa tối, sắc trời cũng không còn sớm nữa, Hàn Vũ cùng Tiêu Chiến thu dọn bàn ăn, đồng thời giúp Trình Vũ đã uống say đến không biết gì trở về khách sạn.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, muốn cởi quần áo lau người cho hắn, nhưng mà anh vừa cởi khuy áo sơ mi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh dậy.

Cũng không hẳn là tỉnh, bởi vì ánh mắt của hắn có chút mê mang, một lúc lâu sau mới định thần lại.

Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, lật người đè anh xuống giường.

Hắn nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến, hôn từ trán đến chóp mũi, lại đến khoé môi. Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn, nhưng anh không cảm thấy khó chịu.

"Vừa rồi anh nằm mơ." Vương Nhất Bác mở miệng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, "Anh mơ thấy chúng ta cuối cùng vẫn làm thủ tục ly hôn, sau đó em ra nước ngoài, anh không thể nào liên lạc được với em nữa."

Tiêu Chiến vuốt ve mặt hắn: "Anh quên rồi sao, thời gian hoà giải đã kết thúc hôm qua, đơn xin ly hôn của chúng ta đã tự động huỷ bỏ. Về sau em sẽ không bao giờ ly hôn với anh, trừ khi.... Anh chủ động nói muốn ly hôn với em."

"Tại sao anh lại muốn ly hôn với em chứ----" Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm nói: "Em căn bản là không biết.... anh yêu em nhiều như thế nào."

Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giống như những lần trước, không đáp lại hắn, không ngờ vài giây sau lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Em biết chứ, em vẫn luôn biết. Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu anh, thậm chí còn yêu nhiều hơn chính bản thân mình."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì sững sờ. Hắn biết tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình rất sâu, thậm chí còn không muốn để hắn đau lòng mới cố ý đệ đơn ly hôn, sau đó tìm một nơi xa lạ để một mình chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo này.

Nhưng mà, khi hắn nghe được những lời thú nhận thẳng thắn như vậy từ Tiêu Chiến, cảm xúc lại trở nên kích động không thể kiểm soát được.

"Em có thể lặp lại lần nữa được không?" Hắn ngẩng đầu, hốc mắt cũng trở nên đỏ hoe.

"Em yêu anh, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu cảm vô cùng dịu dàng nhưng mơ hồ lộ ra một tia buồn bã, "Em yêu anh, cho dù chết cũng sẽ yêu anh."

Nghe thấy từ "Chết" này, Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh rượu, trái tim vô thức truyền đến một trận đau âm ỉ. Mấy ngày qua, hắn vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan và kiên cường. Hắn không dám tưởng tượng đến kết quả của ca phẫu thuật cuối cùng, cũng cố gắng phớt lờ tỉ lệ thất bại 80% kia.

Khoảng thời gian trước, bởi vì uống thuốc, thân thể Tiêu Chiến rất yếu, mỗi ngày đều ngủ rất lâu. Vương Nhất Bác thường vô thức tỉnh dậy vào ban đêm, sau đó mở đèn đầu giường, im lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, nhìn cho đến khi trời sáng rõ.

Hắn sợ một ngày nào đó Tiêu Chiến đột nhiên sẽ biến mất, thậm chí có lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hắn lại đưa tay đi thăm dò hơi thở của Tiêu Chiến, mãi đến khi hơi ấm phả vào đầu ngón tay, nhịp đập kinh hoàng của trái tim mới dần dần chậm lại.

Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, có những lần bị tội phạm chĩa súng vào mình, hắn cũng ít khi cảm thấy hoang mang hay sợ hãi. Nhưng cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, thứ mà hắn sợ nhất trên đời là cái gì.

Đó chính là cái chết của Tiêu Chiến.

Điều đó quá mức đáng sợ, cho nên hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Tưởng tượng đến điều này, hắn liền cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, không có cách nào hàn gắn được.

"Em sẽ không chết, anh không cho phép em chết...." Có lẽ là vừa uống rượu xong, sức lực của Vương Nhất Bác lớn đến đáng sợ. Hắn gắt gao nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết đến mức mu bàn tay trở nên trắng bệch, "Tiêu Chiến, anh sẽ không để em rời xa anh....."

"Em nói rồi, vì anh, em sẽ kiên trì đến phút cuối cùng." Tiêu Chiến dùng sức chớp chớp đôi mắt, dường như đang cố kìm nén để không rơi lệ, "Nhưng mà, nếu, em nói là nếu.... ca phẫu thuật không thành công, em hi vọng anh có thể quên em đi, sống một cuộc sống tốt đẹp."

"Quên?" Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chặp vào anh, "Làm thế nào để quên? Gần một nửa cuộc đời anh đều có em ở bên, em nói anh làm sao mà quên được?!"

"Luôn có thể quên." Một hàng lệ rơi xuống, nhưng Tiêu Chiến dường như không nhận ra, "Anh đã trả giá vì em quá nhiều, em không muốn sau khi em chết, anh lại tiếp tục sống trong hồi ức."

Trước đó, bọn họ luôn tránh nhắc đến chuyện này, vì không muốn làm người kia buồn, cho nên đều giả vờ tích cực lạc quan. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ hơn ai hết, tỉ lệ thành công 20% kia xa vời như thế nào.

Nhìn Tiêu Chiến lặng lẽ khóc, trái tim Vương Nhất Bác vô cùng đau đớn. Hắn siết chặt vòng tay, gắt gao ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, dường như muốn khảm anh vào trong cơ thể của chính mình.

"Đừng rời khỏi anh." Hắn lẩm bẩm nói, "Cả đời này, anh... đều không thể quên em."

Hàn Vũ và Trình Húc không ở Bắc Kinh được bao lâu, dù sao bọn họ vẫn còn có việc phải làm. Sau khi ở bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai ngày, bọn họ liền thu dọn hành lý trở lại Dương Thành.

Trước khi rời đi, Trình Húc tặng Tiêu Chiến một chiếc bùa bình an, nói rằng cha mẹ anh ta đã xin từ một ngôi chùa, có thể bảo vệ sức khoẻ cho người khác, còn nói chờ Tiêu Chiến khỏi bệnh rồi, anh ta sẽ đặt một bàn tiệc xa hoa ở khách sạn nhà mình ở Dương Thành chào đón họ.

Hàn Vũ thì dưới ánh nhìn chằm chặp của Vương Nhất Bác, thoải mái hào phóng cho Tiêu Chiến một cái ôm chia tay, cũng chúc anh nhanh chóng bình phục.

Trải qua hai ngày ở chung, tình bạn của Tiêu Chiến cùng Hàn Vũ và Trình Húc đã phát triển vượt bậc. Vương Nhất Bác tuy rằng không muốn để lão bà gần gũi với hai người bạn không đáng tin cậy này, nhưng mà thấy Tiêu Chiến cùng bọn họ chơi đùa vui vẻ, hắn cũng phải cưỡng ép chính mình không ăn những con giấm bay.

Nhưng mà Hàn Vũ và Trình Húc vừa rời khỏi, điều bọn họ không ngờ tới chính là, trước khi Tiêu Chiến bắt đầu đợt hoá trị thứ hai một ngày, trong nhà lại có thêm 2 vị khách không mời mà tới ---- đó là ba anh, Tiêu Thần Dương và em gái cùng cha khác mẹ, Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top