Chương 13
Trên đường từ chỗ tụ tập trở về nhà, Tiêu Chiến đã uống không ít rượu, nhưng anh không phải loại người sẽ uống say mà phát điên, ngược lại càng uống càng an tĩnh. Anh dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn dòng xe cộ lướt qua, hàng mi dày khẽ rung rung, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Sau này em thường xuyên ra ngoài ăn tối với anh đi. Ở nhà cả ngày, cũng không có gì thú vị."
Tính cách Tiêu Chiến lãnh đạm, khi còn học đại học và nghiên cứu sinh có quen vài người bạn, nhưng bọn họ phần lớn ở lại Bắc Kinh công tác, dần dà, việc liên hệ cũng ít đi. Sau này anh lại trở về Dương Thành làm việc, hầu hết người tiếp xúc với anh đều là lãnh đạo và đồng nghiệp, sau lúc tan làm hầu như cũng không tụ tập gì.
Vì vậy, mỗi lần có ngày nghỉ, anh không phải ở nhà ngủ thì cũng là ở trong thư phòng vẽ tranh, đôi khi cũng đến thư viện giết thời gian một chút. Xem ra, nếu không có công việc, người duy nhất anh tiếp xúc trong cuộc sống là Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không giống vậy. Hắn lớn lên tại thành phố này, không chỉ có Trình Húc và Hàn Vũ là bạn bè thân thiết, hắn còn rất hoà thuận với các đồng nghiệp trong văn phòng, thỉnh thoảng lại ra ngoài ăn cơm uống rượu cũng là chuyện bình thường. Ngay cả đi trên đường đụng phải dì hàng xóm cũng có thể dừng lại nói chuyện năm mười phút.
Từ góc độ này, có vẻ như anh cần Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút, ngay cả khi Vương Nhất Bác rời bỏ anh, hắn dường như vẫn có thể sống tốt.
Tiêu Chiến nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm.
"Không được, thời gian ở Trung Quốc của em không nhiều lắm, vẫn còn một bức tranh vẽ chưa xong, chờ vẽ xong rồi sẽ tặng cho anh." Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi siết chặt tay lái. Chỉ cần Tiêu Chiến để lộ ra nửa phần tin tức muốn rời đi, hắn liền không khỏi cảm thấy đau lòng.
Một lúc sau, chờ khi đã bình tĩnh lại, hắn mới ra vẻ thoải mái hỏi: "Ở nước ngoài tốt như vậy sao? Nơi đó lộn xộn như vậy, em ở bệnh viện cũng có thể lấy được bằng tiến sĩ, không phải cũng rất tốt hay sao?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khuôn mặt trông nghiêng trong đêm khuya có vẻ rất cô đơn, "Có lẽ.... em muốn thay đổi môi trường sống."
Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đi đường có chút chuệch choạc, Vương Nhất Bác phải nửa đỡ nửa ôm kéo anh vào nhà. Đi đến phòng khách, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống sô pha đã muốn ngủ, nhưng Vương Nhất Bác kéo anh dậy, "Em đi tắm trước đi, nếu không sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, ngẩng đầu, híp mắt nhìn hắn, ánh sáng và bóng tối từ trần nhà chiếu vào phía sau Vương Nhất Bác, khiến dáng vẻ hắn cao lớn, thẳng tắp lạ thường.
Tưởng tượng rằng chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, Tiêu Chiến đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, vành mắt bất giác đỏ lên.
Có lẽ rượu có thể khiến con người ta chân thật hơn. Cho dù Tiêu Chiến thường ngày luôn bình tĩnh và lí trí, nhưng xét cho cùng, anh vẫn chỉ là một người bình thường, có thất tình lục dục của người thường.
"Em làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên má anh.
"Không sao cả, chỉ không muốn tắm rửa thôi." Tiêu Chiến rũ mắt trả lời hắn.
"Sao lại giống trẻ con thế, chỉ kêu em đi tắm thôi mà đã muốn khóc rồi." Đầu ngón tay ấm áp của Vương Nhất Bác vuốt qua mắt anh, mang theo ý cười nói: "Nhưng mà, dù thế nào thì nhìn em vẫn rất đẹp."
Tiêu Chiến hưởng thụ sự ôn nhu này một lát, lặng lẽ nhìn hắn, trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn cánh tay ra, lướt qua cổ và hõm chân của Tiêu Chiến, bế ngang anh lên, bước nhanh về phía phòng tắm.
Vừa bước vào phòng tắm, hắn đã gấp gáp đóng cửa lại, ngay vào giây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng đã chặn lại cánh môi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giãy giụa vài cái, nhưng đã bị hắn giữ lấy cánh tay đè lên cửa kính phòng tắm mờ, nụ hôn lại càng sâu.
Hắn vội vàng cởi áo khoác của Tiêu Chiến, vừa định kéo chiếc áo thun chướng mắt kia ra, Tiêu Chiến lại đột ngột thoát ra được sự trói buộc của hắn, dùng hết sức đè cánh tay hắn lại.
"Đừng...." Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ bừng nhìn hắn, ngón tay cũng run lên nhè nhẹ, "Đừng làm như vậy."
Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, nhìn vẻ chống cự của Tiêu Chiến, dục vọng mãnh liệt trong mắt hắn cuối cùng cũng mờ đi. Một lát sau, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, nói nhẹ vào tai anh: "Được rồi, em không muốn thì không làm nữa."
Nói xong, hắn liền mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thân ảnh cô đơn của hắn, trong mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia đau đớn kịch liệt.
Khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi đến phòng ngủ dành cho khách, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở đầu giường xem điện thoại, trên bàn cạnh giường có đặt một hộp thuốc.
"Tới giờ thay băng rồi, em làm cho anh." Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nói với hắn.
"Được."
Miệng vết thương của Vương Nhất Bác không lớn, nhưng hơi sâu, có khả năng sẽ để lại sẹo. Nhưng mà hắn từ nhỏ đã thường xuyên đánh nhau, lại thêm công việc của cảnh sát hình sự có độ rủi ro cao, cho nên vết sẹo mà nói đối với hắn cũng chẳng là gì cả.
Tắm rửa xong, hơi rượu đã bay đi khá nhiều. Tiêu Chiến cởi áo trên của Vương Nhất Bác ra, nhìn thấy thân thể trần trụi của hắn, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.
Nhưng mà anh lại không hối hận vì đã cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, nếu hai người cứ tiếp tục mơ hồ mà làm, anh có lẽ sẽ càng khó rứt ra để rời đi.
Anh cởi bỏ băng vải cho Vương Nhất Bác, miệng vết thương đã khép lại, chỉ là làn da xung quanh vẫn còn hơi đỏ.
Tiêu Chiến nhìn nó, vô thức đưa ngón tay lên chạm vào, thời điểm bị đâm chắc hẳn là rất đau, dù sao thì máu cũng chảy ra nhiều như vậy.
Dộng tác của anh thật sự rất mềm nhẹ, dường như muốn làm phẳng vết sẹo kia.
"Không sao, không còn đau nữa." Vương Nhất Bác ôn nhu trấn an anh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, chỉ thúp hắn thay thuốc, sau đó lấy băng vải cẩn thận quấn lên.
"Em có đau đầu không? Trước kia mỗi lần uống rượu xong là rất dễ bị đau đầu." Thay thuốc xong, Vương Nhất Bác vừa mặc áo phông vừa hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng Vương Nhất Bác đã vỗ nhẹ lên đùi mình, "Nằm lên đùi anh, anh sẽ xoa bóp cho em."
Tiêu Chiến không từ chối. Trước kia khi anh xem TV, Vương Nhất Bác cùng thường nằm trên đùi anh chơi trò chơi. Loại cảm giác thật ra rất kì diệu, ngay lập tức tạo ra ảo giác hai người sống nương tựa vào nhau.
Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào thái dương và gáy mình, dùng lực rất vừa phải, thoải mái đến mức anh muốn ngủ.
Nhưng mà, ngay vào thời điểm anh sắp ngủ, lại cảm thấy trán lạnh đi một chút, dường như có một nụ hôn vừa chạm vào lại tách ra.
Anh mở to mắt, khuôn mặt Vương Nhất Bác phản chiếu trong đôi mắt trong veo của anh, sạch sẽ lưu loát, là kiểu đẹp trai mang theo vài phần cảm giác thiếu niên.
Rõ ràng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thường xuyên cầm dao cầm súng, nhưng trong mắt hắn lại có một loại dịu dàng lắng đọng theo năm tháng.
"Đừng ngủ, anh nấu trà gừng nóng cho em, có thể giải rượu, uống xong rồi ngủ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Nói xong, Vương Nhất Bác lấy một cái gối kê ra sau đầu Tiêu Chiến, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn đi xa, cảm thấy tim đau âm ỉ trong từng nhịp đập, cuộc sống bình dị ấm áp thế này không có điểm dừng thì tốt biết bao nhiêu. Giá như có thể mãi mãi ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì thật tuyệt.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cầm một chiếc túi vật chứng trong suốt đến phòng pháp y, bên trong túi là một tờ giấy gói y tế nhàu nát. Hắn đem đồ vật đặt lên bàn làm việc của Lưu Duệ, nói: "Lưu ca, giúp tôi kiểm tra xem thuốc trong gói này là thuốc gì?"
"Gì vậy, lại có vụ án mới sao?" Lưu Duệ ngẩng đầu hỏi.
"Không phải, là việc riêng của tôi."
Ngày hôm qua, khi Vương Nhất Bác đi vào văn phòng, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt thứ gì đó trong tay. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến không muốn cho hắn biết, sau đó, hắn đã lặng lẽ xem Tiêu Chiến viên mẩu giấy đi đâu, lại nhân lúc anh không chú ý mà nhặt lại.
Ngày hôm qua, Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh hắn, vì vậy hắn chưa có cơ hội xem xét. Hôm nay hắn mở viên giấy ra xem, mới phát hiện ra tờ giấy này dường như là giấy gói thuốc. Trước kia Tiêu Chiến có nói là uống thuốc chống mệt mỏi, nhưng cũng không cần thiết phải tránh mặt hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn để Lưu Duệ xem qua.
"Việc riêng?" Lưu Duệ có chút tò mò, "Việc riêng gì vậy?"
"Không liên quan đến cậu." Vương Nhất Bác gõ gõ lên mặt bàn, "Lấy kết quả càng sớm càng tốt, tôi sốt ruột lắm."
Không biết có phải là ảnh chụp của Tiêu Chiến ở bệnh viện Dương Thành lưu trên hệ thống quá đẹp, hay là do y thuật của Tiêu Chiến cao siêu, chỉ cần mở khám là lịch hẹn đã đầy trước vài ngày. Anh thường bận rộn từ sáng sớm cho đến khi tan tầm, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.
Hôm nay, rốt cuộc bệnh nhân tái khám cuối cùng cũng rời đi. Tiêu Chiến vươn vai, vừa định đi ra ngoài uống nước, dọc theo hành lang liền nhìn thấy có mấy đồng nghiệp cười như không cười nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Anh túm lấy một y tá hỏi.
Cô y tá trêu chọc, "Nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, xem soái ca ở cổng bệnh viện là ai."
Nghe cô nói xong, Tiêu Chiến tò mò đi đến cửa sổ hành lang, từ xa đã thấy thân ảnh thon dài của Vương Nhất Bác trong chiếc áo da màu đen, cưỡi một chiếc xe máy hết sức phong cách chờ trước cổng bệnh viện, giống như thủ môn mà đón nhận ánh mắt của mọi người.
Tiêu Chiến có chút bất lực, nhưng rất nhanh điện thoại đã vang lên, là Vương Nhất Bác gọi đến.
"Tan làm chưa? Anh chờ em hơn nửa tiếng rồi, mau xuống đây, anh lái mô tô chở em đi hóng gió."
"Em...." Tiêu Chiến muốn từ chối, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được lý do.
"Mau lên, chúng ta đi vùng núi phía nam, anh đưa em đến biệt thự gỗ."
Nghe giọng điệu vui vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không đành lòng cự tuyệt. Anh quay lại phòng khám thay quần áo, đi xuống khu nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú, rồi vòng ra phía cổng bệnh viện.
Bây giờ là đúng thời điểm tan tầm, có rất nhiều bác sĩ và y tá đi ngang qua cổng, Vương Nhất Bác niềm nở chào hỏi từng người một, có vẻ hắn còn quen biết nhiều người hơn cả Tiêu Chiến.
"Đội trưởng Vương, muốn đưa bác sĩ Tiêu của chúng tôi đi hẹn hò sao? Hôm nay anh mặc bộ này thật sự rất đẹp trai đó!" Y tá trưởng đi tới cổng, vừa cười vừa khen ngợi.
"Đúng vậy chị Dương. Cảm ơn lời khen của chị, lần sau nhất định mời chị dùng cơm! Còn nữa, bình thường chị đừng quên giám sát Chiến Chiến nhà tôi ăn cơm nhé!"
"Tất nhiên rồi, chờ bữa cơm của anh đấy!"
Tiêu Chiến vừa đi qua đã nghe thấy Vương Nhất Bác cùng y tá Dương nhiệt tình trò chuyện. Anh có chút tò mò, không khỏi hỏi: "Làm sao mà anh biết được hết bọn họ?"
Vương Nhất Bác tự nhiên trả lời: "Khi anh đến đón em, anh thường đi dạo trên lầu, cho nên đa phần mọi người đều quen biết."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, giống như nhìn người ngoài hành tinh. Những người này anh thường gặp mỗi khi đi họp hoặc đi làm, chỉ dừng ở mức độ quen biết, nhưng Vương Nhất Bác dường như đã biết bọn họ mấy trăm năm, quả nhiên là người có năng lực giao tiếp bẩm sinh.
"Em nhìn anh với ánh mắt gì vậy? Anh có quan hệ tốt với bọn họ , cũng là để bọn họ có thể chăm sóc em tốt hơn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở tay cầm, đội lên đầu cho Tiêu Chiến, lại nhướng mày, toàn thân lộ ra vẻ đẹp trai mà ngang ngược, "Lên xe! Bác ca đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top