🔥🔥
Bực bội, cực kì bực mình.
Tên chủ nhà chết tiệt đã lắp một chiếc điều hòa tiêu tốn cực kì nhiều điện năng, khiến cho tiền điện tôi phải trả tăng vọt lên chỉ trong vòng một tháng, sinh hoạt phí cũng vì thế mà tăng gấp rưỡi. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể cài sẵn giờ tắt cho điều hoà để bản thân không sử dụng quá nhiều điện. Sau khi điều hoà theo chế độ hẹn giờ mà tắt đi, trong phòng cũng dần dần nóng lên khiến tôi ướt như chuột lột, sáng sớm bị hơi nóng đánh thức, chào đón tôi là cái mặt mồ hôi nhễ nhại của bản thân.
Được rồi, dù sao cũng ngủ không nổi nữa.
Tôi thở dài một tiếng rồi đưa tay đẩy cửa sổ mở ra, để cho làn gió nhẹ của buổi sớm mai len lỏi vào căn phòng qua khe cửa.
Tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại một lúc, bên tai vang lên tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc quạt điện cũ rích. Mãi cho tới khi mặt trời đã hoàn toàn treo cao, tôi mới vội vàng tắm rửa, sửa soạn mặc quần áo xuống lầu chuẩn bị đi làm.
Thực lòng mà nói mỗi ngày đều phải làm công việc buồn tẻ nhạt nhẽo này đối với tôi chính là một loại cực hình. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả, tôi muốn ăn no, tôi muốn sống vui vẻ, vậy thì tôi phải kiếm tiền.
Mắt thấy xe bus chuẩn bị lăn bánh rời đi, tôi chạy như bay để bắt kịp xe, quét mã QR thanh toán tiền vé xong thì chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Mông đã an vị tại chỗ rồi tôi mới nhận ra ngồi bên cạnh mình lại là Chung Thần Lạc.
Trùng hợp quá đi, đây không phải là người quen đó sao.
"Hi~"
Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh ấy, ai ngờ chỉ nhận lại từ người nọ ánh mắt không mấy vui vẻ.
Kể ra thì cũng buồn cười, chuyện tôi và Chung Thần Lạc quen nhau như thế nào có thể nói là vô cùng kịch tính.
Khi biết về xu hướng tính dục thực sự của bản thân mình ở độ tuổi dậy thì, cả một khoảng thời gian tôi đã sống cùng với sự sợ hãi và thận trọng. Tôi sợ rằng bản thân trong lúc không để ý sẽ làm ra các hành động biểu thị mình không "thẳng" khiến cho những người xung quanh hoài nghi, vậy nên tôi luôn cố gắng kìm nén con người thật của mình. Mãi cho tới khi đã thực sự có thể tự chủ tài chính, lúc này tôi mới buông thả bản thân, ghé qua đủ các loại gay bar, thử hàng tá loại rượu khác nhau, có thể nói là để bù đắp cho chính mình suốt thời gian qua.
Bởi vì lui tới quá nhiều lần, bartender của quán cũng đã quen với bản mặt tôi, họ thường xuyên nói với tôi rằng: "Chí Thành, cậu luôn tới quán bar chơi nhưng chưa bao giờ thấy cậu dẫn ai về qua đêm, ngay cả tình một đêm cũng không có."
"Mấy anh không hiểu, tôi tới đây là để tìm lại thanh xuân của mình."
Đối mặt với lời trêu đùa của bọn họ, tôi luôn phản bác lại bằng cách này.
Tôi cảm thấy bản thân cực kì thành thật, những gì tôi nói cũng là lời từ tận đáy lòng, tôi tới quán bar quả thực là để đền bù cho những tiếc nuối thời chưa thành niên, đáng tiếc là mấy người kia không tin.
"Cậu đúng là đồ ngốc!"
Bọn họ nói, nghĩ rằng tôi chỉ đang lấy đại một lí do linh tinh nào đó để trả lời cho có lệ.
Trời đất chứng giám, những gì tôi nói là sự thật.
Thời điểm gặp Chung Thần Lạc là vào một tối thứ bảy. Bị bạn bè kéo vào quán bar, anh ấy chỉ biết đứng ngốc ở cửa ra vào, hẳn là bị sốc trước mấy cái vũ đạo điên loạn của đám người bên trong. Chung Thần Lạc lúc ấy trên người là áo sơ mi cài tới nút trên cùng và quần tây, nhìn chẳng khác gì một nhân viên công sở cương trực vào nhầm khu rượu chè tửu sắc thay vì công ty. Anh ấy cứ đứng như đứa ngốc ở đó mãi không hề di chuyển.
Dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người tới bắt chuyện làm quen với Chung Thần Lạc, thậm chí có những kẻ đã có suy nghĩ không yên phận mà đưa tay muốn động chạm vào cơ thể của anh.
Lúc ấy tôi chỉ thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, dùng hết sức đẩy mấy cái tay đang chuẩn bị tiến tới ra xa thế nhưng bọn người đó quyết không buông tha anh ấy mà tiếp tục cố tình dây dưa. Cuối cùng tôi phải đi tới giúp anh ấy đuổi mấy tên kia đi, Chung Thần Lạc sau đó còn nói cảm ơn với tôi.
Đôi mắt anh ấy sáng long lanh, quá là đáng yêu.
"Không có gì." Tôi mỉm cười nhéo mông anh ấy một cái rồi trả lời.
Mặt Chung Thần Lạc lại bắt đầu đỏ nhìn như sung huyết tới nơi, nhìn tôi nửa ngày cũng không nói được câu gì.
Tôi nghĩ Chung Thần Lạc nhất định sẽ hối hận, so với việc vờ đụng chạm để bắt chuyện thì bóp mông một cái không phải tốt hơn sao.
Ngoại trừ tình tiết nhỏ này ra thì hôm đó coi như cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng được tính là vui vẻ. Cho tới khi tôi biết được việc thì ra hai đứa ở chung một khu nhà, tôi mới cảm thán quả nhiên duyên phận này quá tuyệt vời.
Mặc dù Chung Thần Lạc lại coi đó là nghiệt duyên.
Cái thần kì chính là tôi nhận ra rằng một khi con người đã quen biết nhau thì thế giới sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé.
Từ khi biết Chung Thần Lạc ở cùng khu, tôi rất hay tình cờ gặp được anh, khi thì là đang mua đồ ăn sáng, lúc thì trở về sau khi tăng ca, hoặc ví dụ như là bây giờ.
Trên xe buýt, hai người bọn tôi ngồi cạnh nhau.
Hôm nay bộ dạng của Chung Thần Lạc vẫn như mọi khi, có lẽ là bởi nhân viên công sở thường không được tự do ăn mặc mà cứ sơ mi trắng quần tây đen ngày qua ngày, tuy rằng trông rất bình thường nhưng ít nhất ăn mặc như vậy sẽ không sợ bị sếp coi là phạm lỗi.
Chung Thần Lạc cài cúc áo tới cái trên cùng làm tôi thấy nóng giùm anh ấy. Ngồi trên xe cực kì nhàm chán, vậy nên tôi cũng chỉ ngồi ngốc nhìn ngắm mọi thứ, ánh mắt trôi đi khắp nơi cuối cùng dừng lại ở cánh tay không bị vải vóc che khuất của Chung Thần Lạc.
Da của Chung Thần Lạc rất trắng, tới mức tôi có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh nhạt ẩn dưới làn da kia. Bởi vì thời tiết quá nóng nên trên cánh tay Chung Thần Lạc cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi đang tụ lại lung lay chuẩn bị lăn xuống.
"Cậu nhìn cái gì đó?"
Chung Thần Lạc không nặng không nhẹ đẩy đầu tôi ra, đồng thời ở ngay bên cạnh tai mà nói khiến cho lỗ tai tôi được một trận ngứa ngáy, mấy giọt mồ hôi kia cũng theo cánh tay của Chung Thần Lạc không sai một ly nào đáp thẳng xuống miệng tôi.
Mặn ghê.
"Anh tới trạm rồi kìa."
Anh ấy hỏi một đằng thì tôi trả lời một nẻo sau đó đưa tay chỉ về phía biển báo trạm xe, Chung Thần Lạc thấy vậy liền vội vã lướt qua tôi, xuống xe rồi đi tới công ty của anh.
Mùa hè thật quá là nóng bức.
Mãi cho tới khi bóng hình của Chung Thần Lạc đã hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, lúc này tôi mới thu hồi lại ánh mắt của mình, thở dài một tiếng.
//
Kì lạ, mùa hè thật vô cùng kì lạ.
Rõ ràng buổi sáng mặt trời trên cao vẫn rọi những tia nắng chói chang khiến con người nóng tới phát bực, thế nhưng tới giờ tan tầm buổi chiều đã bắt đầu nổi lên một trận mưa gió.
Mặc dù có đem theo ô để che thế nhưng tôi cũng không thoát được cảnh bị một ít nước mưa rơi vào người. Khi đã tới trước cửa nhà, tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn từ bên văn phòng bất động sản.
"Do ảnh hưởng bởi trận mưa dông hôm nay nên tủ điện phía Nam đã bị sét đánh làm hỏng. Sau khi mưa bão tạnh hẳn chúng tôi sẽ mau chóng cho nhân viên tới sửa chữa lại nhanh nhất có thể. Còn lại các khu khác vẫn được cung cấp điện như bình thường. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện này, mong quý vị thông cảm."
Đọc tin tức xong tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà mình ở khu phía Bắc.
Cũng không biết Chung Thần Lạc đáng thương ở khu phía Nam bây giờ đang ra làm sao.
Nghĩ tới đây, tôi thật sự không biết khốn nạn mà bật cười thành tiếng.
Khi tôi vừa tắm xong chuẩn bị ăn tối thì nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc.
"Chỗ tôi bị mất điện rồi, có thể qua nhà cậu ngủ nhờ một đêm không?"
"Được, tới đi, phòng 205 toà 2 khu Bắc."
Sau khi tôi trả lời được khoảng hai mươi phút, Chung Thần Lạc đã tới gõ cửa nhà tôi. Bên ngoài gió vẫn còn rất lớn, rõ ràng hai khu cách nhau không quá xa thế nhưng Chung Thần Lạc vẫn bị mưa xối ướt cả nửa người.
Tôi lấy một bộ quần áo bản thân ít khi mặc đưa cho Chung Thần Lạc rồi đẩy anh ấy vào nhà tắm, kêu anh nhanh chóng tắm nước nóng tránh bị cảm.
Chung Thần Lạc ở bên trong tắm rất lâu, lâu tới mức tôi hoài nghi có phải anh ấy ngất bên trong rồi hay không. Cuối cùng tôi chịu không nổi nên gõ cửa hỏi, lúc này Chung Thần Lạc mới mở cửa thò đầu ra.
"Cái đó... Cậu có quần lót mới không?"
"Nếu có tôi đã đưa nó cho anh cùng cả quần áo luôn rồi."
Chung Thần Lạc ngại cái quái gì không biết, cứ đứng ở sau cửa nhà tắm không chịu ra ngoài, cái miệng của tôi nhịn không được lại bắt đầu trêu anh ấy.
"Làm sao? Đều là con trai mà, anh ngượng ngùng khỉ gì?"
"Cậu mới ngượng ngùng ấy!"
Chung Thần Lạc bị tôi khiêu khích như vậy liền vội vã đi ra ngoài.
Một lần nữa sự thông minh của bản thân khiến tôi cực kì thỏa mãn, chiếc áo tôi đưa cho Chung Thần Lạc rất lớn khiến cho cả người anh ấy lọt thỏm bên trong, vừa vặn che đi phần thân dưới của anh, như vậy ít nhất sẽ không làm Chung Thần Lạc quá xấu hổ.
Chà, nhưng mà trông vẫn hơi xấu hổ nhỉ.
Hai đứa bọn tôi chưa từng ở trong cùng một căn phòng với nhau, vậy nên trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói chuyện gì, cứ như vậy một người thì ngồi ở bàn ăn, người còn lại ngồi trên ghế sofa không hẹn mà cùng bấm điện thoại chờ thời gian trôi thật nhanh.
Thời gian bất tri bất giác vèo một phát đã điểm mười một giờ, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Nếu không thì đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút đi."
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
"Ngủ chung giường với tôi, ghế sofa nhỏ quá, anh ngủ ở đó không duỗi chân được đâu."
"À."
Chung Thần Lạc bối rối tới mức tay chân luống cuống, chờ tới khi tôi tắt đèn xong liền theo tôi bò lên giường.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, trong bóng tối cảm giác như mọi âm thanh đều bị phóng đại lên mức cao nhất, bên tai tôi vang lên tiếng thở của Chung Thần Lạc, tôi nằm nghiêng sang một bên, đối diện với tầm mắt tôi là tấm lưng anh.
Tôi đột nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý lời thỉnh cầu tới ngủ nhờ một đêm của Chung Thần Lạc.
Bởi vì giường của tôi là giường đơn, một người thì rộng mà hai người lại hơi chật chội.
Về cơ bản thì giữa tôi và Chung Thần Lạc chẳng có tí khoảng cách nào, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được làn da ấm áp của anh ấy. Trong hoàn cảnh hai cơ thể dí sát đầy ái muội này, tôi phát hiện ra hình như mình cứng rồi.
Tốt thật, tới lượt tôi cảm thấy không thoải mái rồi.
Tôi cẩn thận xoay người để che giấu đi thằng em của mình, chờ một chút chắc nó cũng mềm đi thôi, nhưng mà không ngờ Chung Thần Lạc lúc này lại nhích người về phía tôi, vừa vặn đụng phải cái đó.
"Phác Chí Thành, cậu...."
Lưng của Chung Thần Lạc cứng lại, căng ra chẳng khác gì dây đàn.
"Ừm."
Bị phát hiện rồi, tôi cũng đành bất chấp tất cả. "Chuyện này không phải là do anh ngủ cạnh tôi đâu nhé."
"Cậu thật sự là cái tên không biết xấu hổ."
"Cũng không phải lần đầu tiên anh thấy tôi như vậy."
Tôi thò lại gần cúi đầu hôn Chung Thần Lạc, anh ấy bị tôi dọa cho ngây cả người ra, chưa kịp ngậm chặt miệng đã bị tôi nhanh chóng tấn công. Hai người chúng tôi như cá thiếu nước chỉ biết dựa vào một chút không khí còn sót lại trong khoang miệng cứ như vậy mà dây dưa chẳng còn phân biệt gì nữa.
Khi dục vọng đã tới đỉnh điểm, tôi duỗi tay nắm lấy phía trước của Chung Thần Lạc khiến anh ấy sợ hãi kêu lên: "Không được!"
Chung Thần Lạc muốn đẩy tay tôi ra lại bị tôi đè ngược lại, không cho anh ấy bất kì cơ hội nào.
Mắt thấy không thể ngăn cản được tôi, Chung Thần Lạc đành chịu thua. "Cậu đang làm đau tôi đấy, mau buông ra đi."
"Đừng sợ."
Tôi hôn lên khóe miệng để trấn an anh, bên dưới bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh cậu em của người nọ đã có phản ứng. Chung Thần Lạc thở hắt lộ ra dáng vẻ không thể nhịn thêm được nữa, thời điểm cảm thấy bên dưới sắp đến cực hạn liền bắt đầu đẩy tay tôi ra.
"Không được, Phác Chí Thành, mau buông ra đi."
Thanh âm của Chung Thần Lạc run rẩy tựa như sắp khóc tới nơi.
Tôi cũng không nghe lời anh mà dừng tay, ngược lại còn gia tăng tốc độ lên xuống của bàn tay mình mãi cho tới khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Chung Thần Lạc lúc bắn ra. Sau khi trải qua cơn cực khoái, từ bụng tới cẳng chân của Chung Thần Lạc đều thi nhau mà run rầy, cả cơ thể cuộn tròn thành một khúc.
Tôi cũng không cho Chung Thần Lạc quá nhiều thời gian, bôi trơn ngón tay xong liền đưa tới cái lỗ đằng sau mà đi vào. Khuếch trương một lúc vừa đủ, tôi đứng lên đi tới đầu giường, bật đèn lên tìm trong hộc tủ mấy chiếc bao cao su, sau đó tự đeo lên anh bạn to lớn của mình.
Mặc dù đã nới rộng thế nhưng bên trong của Chung Thần Lạc vẫn rất chật. Tôi ôm lấy anh ấy từ từ mơn trớn, nhẹ nhàng động chạm, cho tới khi nhìn vẻ mặt của anh không quá đau đớn, tôi mới ngập ngừng hỏi Thần Lạc: "Tôi vào nhé?"
"Ừm..."
Chung Thần Lạc lại bắt đầu khóc, lúc làm tình anh ấy cực kì nhiều nước mắt, hạt ngọc nọ cứ quẩn quanh ở hốc mắt anh, nửa muốn rơi nửa lại không.
Tôi đưa lưỡi liếm đi mấy giọt nước mắt của anh rồi dùng sức đẩy vào bên trong, cơ thể Chung Thần Lạc ngay lập tức trở nên căng thẳng, giống như một con thuyền sắp giương buồm ra khơi lại phát hiện gió bão sắp tràn tới. Chung Thần Lạc ban đầu còn cố gắng kìm nén bản thân không chịu phát ra bất kì âm thanh nào, bị tôi nện cho mấy cú vang dội mới nhịn không được mà bắt đầu rên rỉ thành tiếng, nước mắt vương đầy mặt, da thịt toàn thân đỏ ửng lên, tâm trí không rõ chỉ còn mỗi cái miệng biết kêu lên mấy tiếng: "Chí Thành, Chí Thành."
Mỗi lần anh ấy gọi tôi đều đáp lời, cho tới khi tôi bắn ra, nhịn không được nói với Chung Thần Lạc: "Thích anh thật đấy."
Người ta đồn rằng khi làm tình thì hay nói lời thật lòng, mà tôi cũng không phải ngoại lệ.
Dư âm của cuộc đấu kiếm khiến cho Chung Thần Lạc không ngừng run rẩy trong vòng tay tôi, bao cao su chứa đầy tinh dịch bị tôi lấy ra rồi thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Mưa bên ngoài đã tạnh, đêm mùa hè tiết trời nóng nực, mồ hôi chảy đầy khiến cơ thể của hai người bọn tôi ướt nhẹp.
"Chung Thần Lạc."
"Ừ?"
"Nếu anh không chê thì hai chúng ta ở bên nhau thử xem?"
"Được."
Nhận được câu trả lời của Chung Thần Lạc xong, tôi bắt đầu cảm thấy thì ra sự nóng bức của mùa hè đôi khi cũng không tới mức làm người ta chán ghét như thế.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top