Ngoại truyện 1: Yêu xa

Ngoại truyện 1: Yêu xa

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác phải xuất phát đến Thanh Đảo, bọn họ vừa ra tới cửa lên máy bay, Tiêu Chiến đã bị người ta tóm gáy.

"Anh biết ngay hôm nay chú mày sẽ trốn làm mà!"

Giọng Phan Thuận cao vút, Tiêu Chiến cười hì hì quay đầu dùng khuỷu tay chọc anh một cái.

"Thế các anh là sao đây?" Tiêu Chiến hỏi Phan Thuận cùng Phùng Khôn và Trần Gia Kỳ phía sau.

"Vừa nghe chú bảo hôm nay tới tiễn Vương Nhất Bác là anh biết chú định chạy mà, chú ăn ẻ thế nào mà anh đây không biết!" Dứt lời, Phan Thuận giật vé máy bay của Tiêu Chiến.

"Mẹ nó chú còn đi vé khoang hạng nhất? Quá đáng thật, còn đang tính làm bóng đèn mà!"

Phan Thuận nói xong, Vương Nhất Bác cất vé lại, cậu cười bảo Phan Thuận: "Các anh không sợ Lý Đại Giang đuổi giết hả?"

"Tôi không thèm chơi thuần âm nhạc, đã thế còn bị mắng, ai thích thì đi mà đi, bảo Lý Đại Giang lên nhảy thiết hài ấy!"

Phan Thuận nói xong, cả đám đều cười ầm lên.

"Tuần sau phải thu album nên tranh thủ thư giãn chút." Trần Gia Kỳ tiếp lời.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, tên nhóc kia cứ mím môi cười thôi.

"Em hứa với anh rồi đó, đến lúc thu album em phải về." Tiêu Chiến huých cậu một cái, nhỏ giọng bảo.

"Biết mà, trông anh lớn nhà em trông mong kìa."

Tiêu Chiến thích lắm cái vẻ đắc ý đó của Vương Nhất Bác, cực kỳ muốn nhéo má cậu, nhưng có người ngoài nên đành hạ tay xuống.

"Tiêu Chiến, anh có biết anh nhìn em với ánh mắt gì không?" Đến khi hai người ngồi vào chỗ, Vương Nhất Bác mới hỏi anh.

"Ánh mắt gì?" Tiêu Chiến cúi đầu lật tạp chí hỏi.

"Như chó nhìn thấy xương á." Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã bị Tiêu Chiến cầm tạp chí cho một đập.

Gò má Vương Nhất Bác cong tớn lên. Thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến thấy trong lòng ngọt như đường, thì ra yêu xa là cảm giác như thế này.

Sẽ thấy ngọt ngào vì được ở cạnh nhau thêm vài ngày, nhưng cũng vì thế mà thấy xót xa. Tiêu Chiến đã trải qua nhiều lần ly biệt, mặc dù lần nào cũng sẽ có chút cảm xúc nào đó nhưng cũng xem như dứt khoát. Dứt khoát chia ly, dứt khoát nói tạm biệt, nói không nỡ. Hiện giờ khi khung cảnh Vương Nhất Bác đi Thanh Đảo hiện ra, nỗi lưu luyến trong lòng như kéo ra thành từng sợi mảnh, quấn quanh lục phủ ngũ tạng của anh, không đến mức đau nhưng cũng không hề dễ chịu.

Anh dứt khoát không dậy nữa, một Tiêu Chiến phóng khoáng sau khi gặp được Vương Nhất Bác, đã được nếm trải cái gọi là đỏng đảnh.

Tiêu Chiến ngủ say như chết trên máy bay, tới nơi, Vương Nhất Bác cười kéo tay anh hỏi: "Sao thế này? Sao anh ngủ được dữ vậy?"

"Đừng hâm mộ quá." Nói rồi Tiêu Chiến xoa xoa mắt, mơ màng theo Vương Nhất Bác xuống máy bay.

Cỏ được ký gửi theo hành lý, hành lý của khoang hạng nhất ra đầu tiên nên Cỏ cũng ra đầu tiên.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người khi đi ra từ bàn xoay nó đã sủa lên liên hồi, Vương Nhất Bác vội vàng đón lấy nó an ủi.

"Trông nó sĩ kìa, cái lần nó về với anh, trông thấy anh là nó quặp đuôi lại á." Phan Thuận nói rồi chẹp miệng mấy tiếng, xong vẫn chưa chịu thôi, lại nói tiếp: "Hai đứa chú rảnh thật đấy, đi đâu cũng đem nó theo, lúc về làm thế nào?"

"Cho nó đi theo Vương Nhất Bác ăn cơm ngon uống rượu thơm ở Thanh Đảo, khi nào béo tròn thì về."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, câu nói đó của anh đã nện thật mạnh vào trái tim của cậu.

Điều khiến Vương Nhất Bác không yên tâm nhất khi đến Thanh Đảo chính là Tiêu Chiến, không phải cậu dở hơi lo anh ăn không ngon, sống không tốt, mà là lo rằng anh không có ai bầu bạn. Không thể để anh lại có cảm giác cô đơn một mình nhìn cửa nhà nữa.

Cậu đưa tay ra khều khều lòng bàn tay Tiêu Chiến, anh trả lại cậu bằng một nụ cười lưu manh.

"Lại thấy xương rồi hả?"

"Biến đi!"

Nhóm người họ ăn một bữa hải sản thịnh soạn ở Thanh Đảo, trời chưa tối Vương Nhất Bác đã sắp xếp cho ba người kia vào ở trong khách sạn năm sao có view biển.

"Được đấy, hôm nay không làm phiền hai đứa nữa, yên tâm." Phan Thuận vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã cho anh một quyền.

Khi về đến nơi ở tạm thời tại Thanh Đảo, Tiêu Chiến đã ôm Cỏ ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác chẹp mấy tiếng, chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến đúng là càng ngày càng tốt. Cậu tắm rửa sạch sẽ xong, vén chăn chui vào cọ lên người anh.

Tiêu Chiến lầm bầm một câu, Vương Nhất Bác không nghe ra, cậu cúi đầu hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến quay đầu đi nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt gáy, một tay khác của cậu xách Cỏ lên, đặt xuống cuối giường.

Chỉ nghe Cỏ ư hử mấy tiếng rồi chạy biến sang chỗ khác.

Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng nhưng đã có phản ứng theo bản năng. Anh há miệng, để cậu tiến sâu hơn.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác quấn quýt từng chút một trong khoang miệng của anh như đang tô tô vẽ vẽ, không cách nào chăm lo cho lưỡi của Tiêu Chiến khiến anh cảm giác khoang miệng mình vừa ngứa vừa trống rỗng.

Anh nức nở một tiếng rồi mút lấy đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, cậu để mặc anh hành động, bàn tay to lớn liên tục ma sát trên bụng anh.

Tiêu Chiến mút mát một lát bỗng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Giờ 'làm' anh." Dứt lời Vương Nhất Bác kéo quần lót của Tiêu Chiến xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tính khí của anh tuốt lên tuốt xuống.

Tiêu Chiến động tình, có thể không động tình sao khi anh đang ở dưới thân Vương Nhất Bác, cậu quá hiểu anh.

Chẳng hạn sau khi vuốt ve vài cái, cậu sẽ lấy đầu ngón tay chặn mã nhãn lại rồi ấn xuống dưới, bụng ngón tay hơi vân vê ma sát, dịch thể ở mã nhãn sẽ lập tức chảy ra ngoài.

Bàn tay của cậu sẽ không xoa nắn dương vật trong khi làm động tác ấn đó, khiến Tiêu Chiến sốt ruột, nóng lòng chọc chọc ngón tay cậu.

"Lẹ lên, cho ông đây phê chút."

Tiêu Chiến dứt lời thì suýt xoa một tiếng, bởi vì Vương Nhất Bác vừa túm lấy quy đầu của anh.

"Anh phê xong là không nghe lời em, nên là ngoan chút đi." Vương Nhất Bác cắn cắn môi Tiêu Chiến, vừa dùng lưỡi ma sát vừa dùng răng cắn từng ngụm nhỏ.

Mấy bữa nay hai người họ phải sắp xếp những việc sau khi Vương Nhất Bác rời ban nhạc nên cũng không làm gì mấy, thân dưới của Tiêu Chiến sắp bùng cháy đến nơi, anh bèn lật người đè Vương Nhất Bác xuống.

Tiêu Chiến hôn lên cổ cậu, hai tay bận rộn cởi quần cậu ra. Vương Nhất Bác rất vui vẻ khi thấy anh như vậy, rất phối hợp cởi quần ngủ xuống.

Lúc sờ được vào dương vật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thán một câu: "Nóng quá."

Vương Nhất Bác hơi hích một cái trong lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến mượn lực đó nắm chặt lòng bàn tay, Vương Nhất Bác phê tới mức rên ra tiếng.

Tiêu Chiến nhấc món hàng cao cấp ở đầu giường lên, đưa cho Vương Nhất Bác bảo: "Hầu ông đây."

Vương Nhất Bác biết anh lại sốt ruột nên đành cười ngồi dậy, bàn tay đỡ cái mông đang đè lên đùi cậu của anh mà bóp một cái: "Tự anh làm."

Tiêu Chiến tránh khỏi bàn tay của cậu, anh ngồi về sau, lấy chân chặn trước ngực Vương Nhất Bác, đạp cho cậu một phát ngã ngửa rồi nói: "Bảo anh để em làm thì được!"

Vương Nhất Bác kéo chân anh lật ngược anh lại trên giường. Cậu đứng bên dưới kéo Tiêu Chiến ra tới mép giường, một chân vừa đạp lên một bên mông của anh, vừa nói: "Đúng là khó hầu thật đấy."

Dứt lời, cậu cầm đồ chơi cao cấp lên bóp ra tay, thuận theo khe mông bôi lên trên.

Tiêu Chiến vẫn đang chống chân trên sàn nhà, mông úp sấp nơi mép giường, chân vẫn không cách nào khép lại được.

Vương Nhất Bác vừa dùng tay để nới lỏng hậu huyệt, vừa dùng chân xoa nắn mông anh, khiến Tiêu Chiến phải chửi lên: "Con mẹ nó đúng là không thể nào đoán được tư thế của em!"

Anh vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác tát cái bép lên nửa mông còn lại, cậu nói: "Nhịn đi!"

Giờ đây Tiêu Chiến đã rất hưởng thụ màn dạo đầu nới lỏng này, bởi ngón tay của Vương Nhất Bác sẽ mát xa khắp nơi trong vách hậu huyệt, ngón tay xoa đi nắn lại vô cùng dễ chịu, giống như được mát xa tràng đạo vậy. Tiêu Chiến thoải mái thở hắt ra một hơi: "Anh hai nó này, sau này em làm nghề mát xa cho người mù cũng được đấy."

Vương Nhất Bác tức cười, cậu rút tay ra, xoa nắn dương vật của mình rồi một phát cắm vào tới tận gốc.

Hai tay cậu vòng qua nách ôm chặt Tiêu Chiến, không để ý tới sự giãy giụa của anh mà cố định anh trên giường: "Miệng trên thì càng ngày càng giỏi nói, miệng dưới càng ngày càng ham ăn."

Tiêu Chiến không phục. "Mẹ nó em nằm xuống xem, em cũng thế thôi."

Vương Nhất Bác bò ra trên lưng anh, vừa di chuyển vừa cười khiến cơn giận của Tiêu Chiến bay sạch. "Dứt khoát cái đi nào."

"Được." Dứt lời Vương Nhất Bác bắt đầu mạnh mẽ va chạm, Tiêu Chiến cũng nhấp nhô lên xuống theo động tác của cậu.

Năng lực của Vương Nhất Bác không tầm thường, Tiêu Chiến nghĩ nếu anh ở trên chắc cũng không có được cái eo dẻo dai như cậu. Lần nào cũng nhắm chuẩn, cũng có lực, vừa nhanh vừa mạnh, khiến Tiêu Chiến chìm trong biển dục vọng, cảm nhận cơ quan duy nhất của anh theo động tác của cậu.

Suốt cả quá trình hai người họ đều không đổi tư thế, Vương Nhất Bác đứng dưới đất đâm cho người nằm bò trên giường bắn ra. Sau đó cậu kéo Tiêu Chiến dậy áp vào trước cửa kính, để anh nhìn ra cảnh biển ngoài cửa sổ. Hít vào cơn gió biển nóng ẩm, Vương Nhất Bác hôn lên vai Tiêu Chiến hỏi: "Còn hàng không?"

"Hàng không còn, còn một cái mạng đây."

Phong cảnh ngoài cửa sổ từ khi còn là hoàng hôn đến khi ánh đèn neon xuất hiện thật là đẹp. Đẹp tới nỗi trái tim rung động, khiến người ta động tình tới lạ, khuấy đảo ham muốn do cuộc chinh chiến ngang ngược của Vương Nhất Bác mang lại. Tiêu Chiến lại lần nữa bắn ra.

Tinh dịch của anh bắn lên cửa sổ, còn của Vương Nhất Bác bắn vào sâu bên trong thành ruột. Chúng đều có chốn về của riêng mình, hoà hợp đến lạ.

"Vương Nhất Bác, anh đói." Tiêu Chiến bò ra trên cửa sổ thở dốc thật lâu mới nói.

"Em đặt đồ ăn cho anh."

Ba người còn lại thì đến Thanh Đảo để du lịch thật, bọn họ vui chơi từ Nam vào Bắc, vui quên lối về. Tiêu Chiến lại không có tâm trạng đó, anh chỉ quanh quẩn một mét vuông quanh Vương Nhất Bác. Anh theo cậu tới công ty, chuyển về nhà, một tuần nay cho dù đi đâu, Tiêu Chiến cũng đóng vai một cái đuôi hoàn hảo.

Vương Nhất Bác thầm hí hửng trong lòng nhưng không nói ra. Hai người ngồi trên xe về nhà, Vương Nhất Bác xoa nắn gương mặt của Tiêu Chiến, hỏi: "Ngày mai là phải đi rồi, anh có gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến thở dài không cất tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, hơi không đành lòng, bèn sáp tới bảo: "Mai em về cùng anh, được không nào?"

Tiêu Chiến trợn to hai mắt nhìn cậu, thứ tâm trạng ấy hệt như sắp đến ngày khai giảng thì thầy cô thông báo lùi lại một vài ngày vậy.

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu rồi mỉm cười.

Vương Nhất Bác ôm eo anh, bàn tay dán sát hình xăm. Yên lòng quá đi, hoá ra cảm giác năm tháng an yên là như thế này.

Cỏ bị Vương Nhất Bác nhét lên chuyến bay trở về, cậu nói: "Để em ba ngoan ngoãn bầu bạn với anh lớn, em mới yên tâm được."

Thế là hai người bắt đầu hình thức yêu xa chỉ cuối tuần mới được gặp mặt. Có lúc Vương Nhất Bác sẽ về Bắc Kinh, có khi thì sắp xếp tài xế đón Tiêu Chiến tới Thanh Đảo sau khi anh biểu diễn xong vào tối thứ Bảy, sau đó thứ Ba lại đưa anh trở về.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ lắm, được người ta sắp xếp đâu ra đó, cảm giác như cuộc sống đã có thêm điều để chờ mong, chỉ chờ Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện.

Vương Nhất Bác giúp ban nhạc tìm một tay trống khác, là bạn học của cậu, người đó cũng không thích nói chuyện hệt như Phùng Khôn, còn lạnh lùng hơn cả Vương Nhất Bác. Thế nhưng dáng người lại nhỏ nhắn, cậu ta ngồi sau trống mà khán giả đều không thấy người đâu.

Sức cậu ta lớn nhưng không ăn ý được như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có điều là một tay trống trong ban nhạc thì như thế cũng đã là rất đáng khen ngợi.

Có lần Tiêu Chiến quay đầu lại không thấy bóng người quen thuộc ở vị trí ấy, anh sẽ vẫn thấy hơi xót xa, mỗi lúc như vậy, khán giả bên dưới lại hô ầm lên.

"Nhớ giọng sữa rồi chứ gì!"

Tiêu Chiến sẽ cười gật đầu rồi bắt đầu ca khúc tiếp theo.

Cũng không hẳn chỉ cuối tuần Vương Nhất Bác mới trở lại, thi thoảng vào một buổi sáng nào đó, Tiêu Chiến bị đè khó thở mà tỉnh, trông thấy gương mặt cười dịu dàng của Vương Nhất Bác, anh còn tưởng là mơ.

Chỉ khi đạp Vương Nhất Bác một cái ngã lăn ra, thấy cậu nằm ra giường cười lớn, Tiêu Chiến mới chắc chắn được. "Anh hai nó về rồi?"

"Về lâu rồi, em mua bữa sáng, dắt Cỏ đi dạo xong luôn rồi mà anh vẫn còn ngủ."

Tiêu Chiến nằm sấp trên người Vương Nhất Bác nhìn cậu, lúc này bỗng lại có cảm giác như cậu chưa từng rời khỏi mình.

"Nhớ em quá." Nói rồi anh gục xuống vai cậu.

Vương Nhất Bác ngừng cười, vỗ vỗ lưng anh, an ủi người yêu của mình.

"Chờ thêm nửa năm nữa là em sẽ về."

Nửa năm cũng không dài, chỉ hai mùa thôi. Nhưng cũng chẳng hề ngắn, nó dài như quãng thời gian hai người họ từng đi lang bạt.

Album mới đã được thu âm xong, thời gian thu âm của Vương Nhất Bác và bọn họ lệch nhau, cuối tuần là sân chơi của riêng cậu.

Có lần phải thu đi thu lại một bài hát rất nhiều lần, thế mà Vương Nhất Bác không hề nản, cậu nghiêm túc thu âm lại hết lần này tới lần khác.

Tiêu Chiến bỗng tò mò về dáng vẻ đi học của cậu. "Lúc em đi học cũng nghiêm túc vậy sao?"

Vương Nhất Bác cười đáp: "Em mà nghiêm túc như thế, bà Vương Liễu Liễu có đến mức phải đau đầu không?" Dứt lời cậu lại dính vào người Tiêu Chiến. "Bởi vì đây là câu chuyện giữa em và anh, nên em phải ghi lại thật nghiêm túc."

Tiêu Chiến chép miệng mấy tiếng, nhéo mặt cậu nói: "Sao em đáng yêu quá vậy."

Yêu xa cũng vô cùng lãng mạn. Tiêu Chiến về nhà xong sẽ gọi cho Vương Nhất Bác, bắt cậu đeo tai nghe để nghe ca khúc "Thơ" đó của anh. Có lần Tiêu Chiến không chỉ đàn một lần, anh sẽ để Cỏ nằm bò cạnh chân anh trên giường, rồi ôm đàn guitar gảy hết lần này tới lần khác, cho tới khi Vương Nhất Bác ngủ say.

Cậu ngủ say rồi anh cũng sẽ không nỡ cúp điện thoại, hai người cứ để cuộc gọi tiếp diễn, ôm tiếng hít thở của đối phương vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon.

Cỏ cũng sẽ thấy nhớ Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi thi thoảng cả hai người đều bận, hai ba tuần đều không thể nào gặp nhau. Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi "Cỏ ơi" qua điện thoại, nó sẽ bật phắt dậy ngóng ra ngoài cửa.

Chờ mãi mà không thấy cậu đâu, nó sẽ lại chạy quanh Tiêu Chiến mà sủa.

Tiêu Chiến cười trách Vương Nhất Bác: "Em không về thì đừng gọi nó, nó sắp điên đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác sẽ dịu dàng nói chuyện với Cỏ thật nhiều, Cỏ lơ ma lơ mơ, cuối cùng rúc đầu nằm bò ra ổ của mình ngủ say. Tiêu Chiến thấy không đành lòng, bèn bảo cậu: "Em ba của em nhớ em rồi."

"Chỉ có em ba nhớ thôi sao?"

"... Em nói xem?"

"Em cũng nhớ anh, Tiêu Chiến, rất nhớ rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top