Chương 5: Đánh nhau


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện mình đang đè lên Tiêu Chiến, cánh tay vắt trên ngực, chân thì vắt lên bụng anh.

Vương Nhất Bác hơi nghệt ra, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh.

Cậu lén lút thu cánh tay lại, lúc nhấc chân lên bỗng cảm nhận được sự cứng rắn của Tiêu Chiến.

Ôi đệt.

Cậu cảm nhận của mình, cây cờ buổi sáng của cậu đang dí sát vào eo Tiêu Chiến.

Vừa định dịch chuyển vị trí thì nghe Tiêu Chiến nói: "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác vội vàng lăn sang một bên.

"Mẹ nhà cậu sắp đè chết tôi rồi đấy." Nói xong Tiêu Chiến ngồi dậy.

Anh chống chân lên khiến cục đó phồng lên vênh váo vô cùng.

Chăn của Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu mất, cậu dùng tay ôm lấy đũng quần mình.

Tiêu Chiến cười, thò tay túm gậy sắt của cậu một cái, nói: "Chọc vào eo tôi cả buổi sáng, giờ biết ngại rồi à?" Nói xong liền leo xuống, để lại một mình Vương Nhất Bác tê liệt trên giường.

Có lẽ do lâu lắm rồi không này nọ, cộng thêm pha túm háng ngoài dự liệu của Tiêu Chiến khiến nó làm thế nào cũng không xuống được.

Vương Nhất Bác đi lại loanh quanh trong phòng, muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại mang cái lều dựng đứng này ra ngoài.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cây súng đó, cảm thấy hơi bất lực.

Đều tại Tiêu Chiến, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò túm chim gảy trứng.

Tiêu Chiến đi đánh răng rửa mặt về, sán tới trước mặt Vương Nhất Bác đang quay lưng với mình, cúi đầu nhìn một cái.

Anh cười bảo: "Đi bắn phát súng?"

Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến, hai mắt Tiêu Chiến sáng ngời, mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Vương Nhất Bác quay ngoắt mặt đi: "Tới nhà vệ sinh công cộng bắn súng à?"

Tiêu Chiến nghĩ tới cảnh tượng đó, cười cong cả eo.

"Vậy cậu cũng đừng hòng ở trong phòng tôi, mùi như Cỏ rồi đấy."

Thì ra tối qua Tiêu Chiến chê Cỏ vì cái này.

Trong thời gian hai người nói đùa thì cờ cũng hạ.

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến nằm trên ghế bập bênh chơi một khúc nhạc bằng guitar, vừa chơi vừa sửa. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đọc cuốn sách nhạc lý của Tiêu Chiến, trong ấy có rất nhiều nội dung khác với sách giáo khoa, lối chơi khá hoang dã, Vương Nhất Bác xem rất say mê.

Cỏ đang bận rộn đi xông nhà trong viện, thỉnh thoảng lại vào phòng ngó hai người.

"Người ta không chê anh ồn à?" Nhân lúc Tiêu Chiến nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác hỏi.

"Lúc mới đến tôi cũng tưởng nhóm ông bà lớn tuổi này sẽ thấy phiền, nhưng không ngờ họ còn rất thích nữa. Con người ta già rồi sẽ không muốn nghỉ ngơi, chỉ sợ cả ngày không nghe thấy một tiếng động gì thôi." Tiêu Chiến nói rồi đi tới trước trống, cầm dùi trống lên gõ một tràng.

Một ông lão đang chơi cờ trong sân hét lên: "Hôm nay là nốt gì đấy?"

"Nốt móc ba." Tiêu Chiến hét lại.

"Xem đi, tôi đoán đúng rồi chứ?"

Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến đang đánh đàn bỗng dưng rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Đại Giang, cái thảm kia của anh khi nào mới cất?"

"Anh cũng từng làm ban nhạc, trải thảm xuống đất là cái tật dở hơi gì thế?"

"Không cất? Thế mai tôi đốt cho thủng luôn."

"Mềm chân à, gõ nhịp bằng chân còn không gõ được, anh cứ hung hăng đi!"

Nói xong Tiêu Chiến cúp điện thoại, Vương Nhất Bác phía đối diện cười hỏi: "Sao tự dưng anh nhớ tới chuyện này?"

"Tôi cứ lên sân khấu là nhớ ra, xuống sân khấu là quên mất, nãy tự nhiên nhớ đến nên phải gọi ngay."

Vương Nhất Bác vui vẻ lật sách, đây là lần đầu tiên cậu nghe Tiêu Chiến nói chuyện bằng giọng điệu này đó.

Lý Đại Giang từng là tay bass của một ban nhạc nổi tiếng, về sau từ bỏ chuyển sang kinh doanh, nhìn trúng ban nhạc của Tiêu Chiến thế là hợp tác liền tới bây giờ.

Có lẽ do đã từng hoạt động ban nhạc nên gã có sự bao dung lớn đối với người làm ban nhạc, Cỏ Đuôi Chó có thể đi tới ngày hôm nay có công lao vô cùng lớn của Lý Đại Giang.

Buổi trưa hai người ra ngoài tìm đồ ăn, vừa đóng cửa đã nghe thấy một câu: "May mà tới đúng lúc."

Vương Nhất Bác xoay người lại, một cô gái để tóc ngang vai, mặc áo T shirt trắng quần cộc, đeo balo đang đứng trong sân. Ngũ quan của cô không phải loại xinh đẹp kinh diễm mà rất đoan chính.

"Nay thứ Sáu sao em tới đây?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi rồi mở cửa nhà.

Tiêu Thuần theo Tiêu Chiến vào nhà, đáp: "Hai ngày một đêm, go live rồi thì được nghỉ thôi."

"Chưa ngủ à?" Tiêu Chiến rót cho Tiêu Thuần một cốc nước, hỏi.

"Chưa, qua đây thăm anh, cuối tuần em không tới nữa." Tiêu Thuần bưng cốc nước lên uống một ngụm.

"Hay là em nằm giường anh ngủ một lát?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, khoanh tay nhìn hai người trong phòng.

Lần đầu tiên cậu tới Tiêu Chiến chỉ cho cậu nửa quả dưa hấu, mà còn là do Cỏ muốn ăn, người khác tới Tiêu Chiến liền vội vã rót nước.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu đó đã cực kỳ muốn cắn khuyên môi, dù không có khuyên nhưng cậu vẫn cắn xuống môi mình.

"Không ngủ nữa, lát về nhà ngủ cho đã." Nói rồi Tiêu Thuần nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Em đoán nhé, anh đừng nói." Tiêu Thuần nói xong, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu ta là trống đúng chứ?"

Tiêu Chiến cười gật gật đầu, "Được đó Nhị Thuần, thế mà cũng nhìn ra."

"Lúc gọi tên em anh đừng thêm chữ "Nhị" vào có được không?" Tiêu Thuần nói rồi chuyển sang nói với Vương Nhất Bác: "Chào cậu, tôi là Tiêu Thuần."

Vương Nhất Bác khoanh tay hỏi: "Cô là gì của anh ấy?"

Ngụm nước ngậm trong miệng Tiêu Thuần không biết nên nuốt kiểu gì nữa.

Cô ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng không biết tôi là gì của anh ấy, anh nói xem Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười khì một cái, nói: "Em muốn làm người gì thì làm người đó."

Vương Nhất Bác nghe tới đây, cảm giác không thể ở lại tứ hợp viện này nữa, cậu quay người gọi một câu: "Cỏ!"

Cỏ phi như bay từ một gian nhà nào đó ra, Vương Nhất Bác ôm nó đi ra khỏi sân.

Tiêu Thuần nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, hỏi: "Trống đều có cá tính vậy à?"

"Trẻ con ấy mà, đừng như cậu ta." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bảo.

"Tiêu Chiến, anh..." Tiêu Thuần nói tới đây thì hơi do dự, lại lắc đầu.

Cô đứng dậy nói: "Em đi trước đây, cảm giác ngồi thêm chút nữa thì em ngủ luôn mất."

Tiêu Chiến gật đầu, tiễn cô tới đầu ngõ thì trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đất cưỡng chế ôm Cỏ.

"Đồng chí Tiểu Vương, đi ăn cơm thôi." Tiêu Chiến gọi một câu.

Vương Nhất Bác đứng dậy thả bé Cỏ đang giãy giụa ra, theo Tiêu Chiến ra ngoài.

"Rốt cuộc anh có quan hệ gì với cô ta?" Vương Nhất Bác chờ đồ ăn lên đủ mới hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, không nhịn được cười.

"Vương Nhất Bác, cậu đúng là người thích thẳng thắn đặt câu hỏi nhất mà tôi gặp đấy, người khác ít nhất còn vòng vo, cậu thật là..." Tiêu Chiến nói xong lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến.

"Nói mau đi."

Tiêu Chiến và một miếng cơm, bảo: "Con gái của cha nuôi tôi, nếu không có gì ngoài ý muốn sau này sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, bưng cốc nước lên uống một hớp.

Thân thế của Tiêu Chiến chỉ có Phan Thuận và Phùng Khôn hay biết, các fan cũng không quan tâm tới khía cạnh này.

Vương Nhất Bác cảm giác không được thoải mái, cậu nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng hơi xoắn xuýt. Mỗi lần như thế Vương Nhất Bác đều không khống chế được cảm xúc của bản thân, cậu muốn nói hoặc làm chút gì đó.

"Tại sao phải kết hôn với con gái của cha nuôi? Không kỳ lạ sao?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác có hơi vồ vập.

Tiêu Chiến ngước đầu nhìn cậu.

Anh than một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác, trên thế giới này có rất nhiều mối quan hệ kỳ lạ, với lại, đây là... chuyện riêng của tôi."

Vương Nhất Bác vuốt tóc một cái, cắn cắn môi: "Tôi biết rồi."

Hai người im lặng ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến trả tiền.

Trên đường về Vương Nhất Bác cứ nhất nhất đòi chuyển tiền cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến túm gáy Vương Nhất Bác, bảo: "Cậu bị dở người hả Vương Nhất Bác?"

Bàn tay Tiêu Chiến vừa khô vừa nóng dán lên gáy Vương Nhất Bác, khiến cậu nhớ tới động tác sờ cổ đàn của anh tối qua.

Không hiểu làm sao, da gà sau lưng nổi hết cả lên.

Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, qua thật lâu sau Vương Nhất Bác mới thả lỏng tấm lưng căng cứng của mình.

Hai người muốn tới phòng tập, Vương Nhất Bác lấy bộ đồ hôm qua ra ngửi ngửi, vẫn ổn, thế là mặc lên luôn.

Vương Nhất Bác treo Cỏ lên eo mình, lúc ngồi lên xe uốn éo vài cái xong hỏi Tiêu Chiến; "Anh không cảm thấy Cỏ đè lên trứng à?"

Tiêu Chiến phì cười, nói: "Cậu không phát hiện tôi toàn đặt nó ngồi lệch à?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hình như là thế thật. Cậu đứng dậy dịch Cỏ sang trái một chút, lúc ngồi xuống đúng là đỡ hơn nhiều.

Tiêu Chiến cười suốt cả chặng đường, tới phòng tập thì nói: "Tôi uống gió suốt dọc đường đấy."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

Tập luyện xong ai về nhà nấy, sau khi buổi diễn tối thứ Bảy kết thúc, nhóm người bàn bạc với nhau tới lễ hội âm nhạc như thế nào.

"Tôi lái xe." Đổng Tam Nhi nói.

"Tôi cũng lái xe, tôi chở hai người đi." Phan Thuận nói với Phùng Khôn và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Tôi tự mang trống qua đó, không cần lo cho tôi."

Thông qua sự hiểu biết trong thời gian này, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại đang xù lông rồi.

Anh lười phải phân tâm đi lo lắng, sáng sớm mai là phải xuất phát, anh đi thanh toán rồi về trước.

Lúc Vương Nhất Bác phản ứng lại thì Tiêu Chiến và Cỏ đã đi mất dạng.

Buổi tối nằm trên giường, cả tâm trí cậu đều là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ấy vậy mà là được nhận nuôi, có được nhận thức này khiến cho mỗi lần nghĩ đến hình bóng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại có thêm chút cảm giác khó nói.

Lúc Vương Nhất Bác tới nơi, các thành viên khác của ban nhạc đều đã đến đủ.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng nghỉ chờ xe của cậu.

Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên chút cảm xúc mơ hồ. Cảm giác hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất đẹp trai, không còn là quần đùi áo ba lỗ nữa mà khoác một chiếc sơ mi cộc tay.

Bọn họ đặt trống vào vị trí được chỉ định rồi vào phòng nghỉ.

Vừa vào đã thấy không khí nhộn nhịp ầm ĩ, người đang làm gì cũng có. Có người dùng âm nhạc để kết bạn, có người ôm nhau tâm sự nỗi lòng, có người khoanh tay mặt mày lạnh tanh, có người thì đi qua đi lại xem náo nhiệt.

Chờ một nhóm người ăn mặc như xác ướp đi qua, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Sao người ở đây ăn mặc kỳ thế?"

"Xăm mình đó, lần này không cho lộ hình xăm, mấy người xăm trổ đầy cánh tay dứt khoát làm nghệ thuật trình diễn luôn." Phan Thuận tiếp lời.

Vương Nhất Bác tò mò đánh giá người xung quanh, kiểu che hình xăm như nào cũng có, còn có người mặc chiếc áo choàng trắng của Ả Rập, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

"Ban nhạc chúng ta chỉ có Đổng Tam Nhi là xăm trổ đầy lưng, nhưng may mà cũng không nhìn thấy, hai người bọn tôi thì che đơn giản là được." Phan Thuận nói rồi lộ ra cánh tay của mình, trên đó có một miếng cao dán.

Trên tay Phùng Khôn cũng có một miếng.

"Cậu không xăm đấy chứ?" Phan Thuận nói rồi vén áo Vương Nhất Bác lên.

Vương Nhất Bác hơi không quen nên giữ lại ngay, còn chưa nói gì Tiêu Chiến đang cúi đầu hút thuốc đã nói: "Cậu ta không có."

"Cái này chú cũng biết?" Phan Thuận cười hỏi.

Tiêu Chiến vân vê guitar không trả lời, Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên gãi gãi đầu mũi.

"Á đù! Bao năm rồi cậu không tới hả Tiêu Chiến?" Lúc này bỗng có một giọng nói vang lên.

Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông nhỏ con, người đó bước tới cạnh Tiêu Chiến ôm chầm lấy anh.

"Anh, anh nói cứ như mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau ấy." Tiêu Chiến đẩy ra, nói.

Hai người tâm sự một lát, chờ khi người đàn ông đi rồi, Vương Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tay trống của ban nhạc Rèm Cửa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Tiêu Chiến!" Lại có người gọi anh.

Chẳng mấy chốc một hoạt động xã giao với bầu không khí thân thiện đã được diễn ra với trung tâm là Tiêu Chiến. Thành viên gọi được nên tên hay không gọi được tên của các ban nhạc khác đều vây quanh Tiêu Chiến hỏi han, trong đó còn có rất nhiều con gái. Mấy cô gái đó hoàn toàn không có giới hạn nam nữ thụ thụ bất thân trong khi giao lưu với Tiêu Chiến, không phải sờ tay anh thì là sờ mặt anh.

Vương Nhất Bác cắn khuyên môi nhìn một Tiêu Chiến bình thường không xã giao, đứng trong đó trông lại vô cùng thành thục.

Chờ khi đám đông tản đi, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai nước.

Tiêu Chiến dốc cả chai nước vào miệng, nói: "Mệt chết mất."

Vừa nói xong Vương Nhất Bác liền trông thấy một tên dáng người cao lớn tóc dài, không rõ là trai hay gái ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Hắn giữ cằm Tiêu Chiến, hôn chụt một cái vào mặt anh.

Tiêu Chiến đẩy hắn một phát, nhưng bị ôm chặt quá nên đẩy không ra.

"Giang Hành Lộ!" Tiêu Chiến hét ầm lên.

Vừa hét xong đã thấy Vương Nhất Bác phi qua, nhấc chân đạp cho Giang Hành Lộ lệch cả người.

"Ơ đệt?" Giang Hành Lộ buông Tiêu Chiến ra nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đen mặt, còn tính sáp tới người Giang Hành Lộ.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, giữ cậu thật chặt.

"Đều quen nhau, đều quen nhau, đùa chút thôi." Tiêu Chiến vội vàng nhỏ giọng giải thích với Vương Nhất Bác.

Nói rồi anh hét lớn với Giang Hành Lộ: "Con mẹ cậu dọa trống nhà chúng tôi rồi đấy."

Giang Hành Lộ phủi phủi dấu chân trên quần đi, hắn ngước đầu lên Vương Nhất Bác mới nhìn rõ mặt. Mặt hắn được kẻ mắt và đánh phấn mắt, nếu chỉ nhìn mặt thì thật sự không chắc sẽ phân biệt được là nam hay nữ.

"Tiêu Chiến, bao nhiêu năm nay không ai động tay với tôi đâu." Nói xong Giang Hành Lộ đi qua, giơ nắm đấm lên nhào tới chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi, cậu xoay người túm được cánh tay của Giang Hành Lộ, giơ chân lại đạp một phát lên eo hắn.

Giang Hành Lộ vừa to vừa khỏe, Vương Nhất Bác cũng không sợ, hai người cứ thế quấn vào đánh nhau.

"Cỏ Đuôi Chó và Vườn Bách Thú đánh nhau rồi!"

Xung quanh có người hô lên, thậm chí còn có người bắt đầu đánh guitar và kéo đàn phong cầm.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng một bên nhìn hai người. Người của hai ban nhạc anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều không biết có cần tới can ngăn không.

Cho đến khi tình nguyện viên chạy tới tách hai người ra.

Tiêu Chiến nhìn mặt mũi bọn họ, vẫn may, đều biết chừng mực, không đi đường quyền lên mặt.

"Đệt, Tiêu Chiến! Cậu đền quần áo cho tôi." Giang Hành Lộ mặc một cây đồ trắng, bây giờ in đầy dấu chân.

"Lát lên sân khấu chả ma nào nhìn thấy." Tiêu Chiến bực dọc nói.

"Mịa, cậu đúng là không có lương tâm." Giang Hành Lộ dùng dây chun buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa.

"Chẳng phải hôm qua là cậu xong rồi à?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh đó, hỏi Giang Hành Lộ.

"Tôi cố tình đổi với ban tổ chức vì cậu đấy, cậu tới tham gia cũng chẳng nói tôi biết, tôi phải xem lịch trình của lễ hội âm nhạc mới biết đó!" Giang Hành Lộ ôm Tiêu Chiến bảo.

Tiêu Chiến đẩy phắt hắn ra, "Mẹ nhà cậu, lúc nào cũng lẳng lơ!"

"Chỉ lẳng lơ với cậu thôi, cho cậu ta tức chết." Giang Hành Lộ gào lên với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến lên lại tính giơ chân, Tiêu Chiến ôm ghì lấy eo cậu.

"Ôi anh trai ơi, đánh nhau là bị đuổi ra đó, cậu tưởng là ngày trước à!" Tiêu Chiến vội vàng xoa dịu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe thế thì yên tĩnh lại, nhưng Giang Hành Lộ đối diện lại giơ ngón giữa lên với cậu, cậu tách bàn tay của Tiêu Chiến ra, nói: "Đánh hỏng thì tôi đền."

Tiêu Chiến vội vàng dùng cả người ôm chặt Vương Nhất Bác, vỗ vỗ lưng cậu nói: "Vuốt vuốt lông, không nổi giận."

Lần trước Cỏ bị mấy nữ sinh dọa sợ Tiêu Chiến cũng dỗ dành Cỏ như thế. Chỉ có điều sửa chữ "dọa" thành chữ "giận" thôi.

Vương Nhất Bác bỗng phì cười, cả một bụng tức giận vừa nãy bỗng chốc tan đi như mây khói.

Tiêu Chiến nhìn bản mặt chó của Vương Nhất Bác, có hơi cạn lời.

Anh quay người hỏi Giang Hành Lộ: "Mấy giờ cậu lên diễn?"

"5 giờ."

"Hay quá, tôi 3 giờ."

"Ý gì hả Tiêu Chiến, không chờ tôi à?" Giang Hành Lộ tới gần.

"Hôm nào cậu đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Sáng hôm kia."

"Ngày mai, ngày mai cậu tới chỗ tôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Giang Hành Lộ.

Nghe vậy Giang Hành Lộ mới hài lòng rời đi, cơn giận vừa mới tản đi của Vương Nhất Bác lại có xu hướng quay trở lại.

"Anh ta thích anh đấy à?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi.

Tiêu Chiến đúng là tức phì cười, nói: "Cậu ta là con trai, thích tôi làm quái gì?"

"Tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc đấy." Vương Nhất Bác không buông tha.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bất lực nói: "Cả năm cậu ta đều hoạt động ở Quảng Châu, trước đây chúng tôi thường chơi với nhau, mấy năm rồi không gặp nên mới như vậy, cậu ta là người làm lố như vậy đấy."

Nói rồi Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, ngoài cửa treo tấm biển cấm hút thuốc, nhưng Tiêu Chiến chưa từng tính sẽ nghe lời.

Mệt thân.

Đám người tản ra tới hiện trường nghe nhạc, thành viên của ban nhạc và các fan chen chúc với nhau đứng trên quảng trường của lễ hội âm nhạc, chờ đợi ban nhạc mình yêu thích cất tiếng hát.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau, mặc dù là người học âm nhạc và cũng là nhạc công trống nhưng trước giờ cậu chưa từng tham gia lễ hội âm nhạc. Nghe thì có vẻ nói quá, nhưng hồi đó phần lớn thời gian cậu không phải bận học thì là bận yêu đương với Liêm Chiếu, đây vẫn là lần đầu tiên. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở thành thân phận người hâm mộ xong thì vô cùng phấn khích, anh mở to mắt vui vẻ cười theo, so với lúc biểu diễn quả thật như hai người khác nhau. Anh lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, lúc hứng khởi còn hát vài ba câu.

Cho đến khi một ban nhạc lão làng đã giải tán nhiều năm lại tụ họp lại bước lên sân khấu, Tiêu Chiến huýt sáo.

"Thứ Hai! Thứ Hai! Thứ Hai!" Tiêu Chiến hét lớn.

Đây là ban nhạc anh thường nghe hồi còn là thiếu niên, bắt đầu từ năm anh biết đến ban nhạc này thì ban nhạc đã giải tán, khó có cơ hội Live House. Tiêu Chiến phấn khích hát theo, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh đã có người nhận ra anh.

"Ơ đệt, là Tiêu Chiến thật này."

"Người thật trông trẻ vậy hả? Đẹp trai quá!"

"Mày nói coi giờ mà ôm ảnh từ đằng sau thì ảnh có đẩy ra không?" Có người thì thầm nói chuyện, bởi dẫu sao đặc điểm này cũng Tiêu Chiến cũng rất nổi tiếng.

Vương Nhất Bác đi tới sau lưng Tiêu Chiến, đứng dán sát vào lưng anh.

"Vẫn là cảm giác đó! Đỉnh khỏi bàn! Âm trầm của Đại Lai vẫn tuyệt như ngày nào!" Tiêu Chiến kích động đánh giá.

Vương Nhất Bác đứng phía sau lắng nghe anh, cong môi cười.

Tiêu Chiến khi làm âm nhạc và khi nghe âm nhạc đều rất sinh động.

Buổi trưa đoàn người ăn cơm hộp, Tiêu Chiến vùi đầu vào ăn cơm, một lát sau hộp cơm đã thấy đáy.

"Tôi vẫn còn này, anh ăn không?" Vương Nhất Bác đưa phần cơm gần như chưa động gì của cậu tới trước mặt Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến liếc cậu không cất lời.

Vương Nhất Bác do dự giây lát, rồi lại thụt tay về bắt đầu ăn.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ xong Tiêu Chiến mới nhìn cậu cười.

"Vương Nhất Bác, tôi không tự lo liệu sinh hoạt được à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình làm hơi lố.

Tiêu Chiến do dự vài giây, hỏi cậu: "Đau không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nói: "Anh nên hỏi anh ta xem có đau không."

Tiêu Chiến thở dài, "Người trẻ tuổi ấy à, đúng là hơi tí đã xù lông lên."

Chẳng mấy chốc đã tới ba giờ, sau khi Tiêu Chiến lên sân khấu, đám đông dấy lên một tràng hoan hô.

"Cỏ Đuôi Chó! Cỏ Đuôi Chó! Cỏ Đuôi Chó!"

Tiêu Chiến đứng giữa sân khấu, ở vị trí này không nhìn rõ được biểu cảm của khán giả, chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh bọn họ đứng sát vào nhau, đung đưa theo điệu nhạc.

Tiêu Chiến liếc nhìn phía sau, vị trí của các thành viên giống như khi ở "Đãng". Cuối cùng Tiêu Chiến trịnh trọng nhìn Vương Nhất Bác, đây là lần đầu Vương Nhất Bác tham gia biểu diễn lớn như thế này.

Mặc dù trước khi lên sân khấu cậu có nói mình "không căng thẳng", nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi không yên lòng.

Vương Nhất Bác hất hất cằm với anh.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất của cậu, bật cười.

Đám đông lắc lư dưới sân khấu, Tiêu Chiến nhớ tới khung cảnh mình đứng trong mui xe ngựa, nhìn Tiêu Thường Minh hát cho khán giả ngoài xe nghe hồi anh còn nhỏ. Bóng lưng của Tiêu Thường Minh và âm nhạc của ông đã tạo nên nhận thức đầu tiên của Tiêu Chiến về thế giới.

Sân khấu có thể hát đều không có gì khác nhau.

Bài đầu tiên là "Thét Gào" Tiêu Chiến viết vào hai năm trước, nghe tên thôi cũng có thể cảm nhận được cả bài hát đều cực kỳ đau họng nên Tiêu Chiến không hay hát.

Trống ra trước, pedal và trống lẫy của Vương Nhất Bác kết hợp với nhau, nhịp trống dồn dập khiến tiết tấu trở nên căng thẳng. Theo sau một cymbal là bass, âm trầm của bass kết hợp với tiếng trống làm cảm giác căng thẳng có thêm một tầng bó buộc không thể nói rõ được. Cuối cùng là guitar chính, tiếng đàn guitar vừa phát ra đã khiến mọi người có kích động muốn hét lên.

"Aaaaaa~" Tiêu Chiến cất giọng.

Đám đông cũng theo đó mà sục sôi.

Âm nhạc của Tiêu Chiến có khả năng cộng hưởng rất mạnh mẽ, cho dù chỉ là âm nhạc giải tỏa đơn giản cũng có thể khiến người nghe cảm nhận được những biến hóa cảm xúc mà âm nhạc đem đến.

Tiêu Chiến ngân nốt cao suốt cả bài hát này.

Vương Nhất Bác nghe giọng ca của Tiêu Chiến mới nhớ tới chuyện quên không hỏi Vương Liễu Liễu hàng đã về chưa.

Từ vị trí của Vương Nhất Bác chỉ có thể trông thấy Tiêu Chiến. Anh vẫn là hình tượng cởi trần thân trên, mặc quần bò, đeo guitar đứng giữa sân khấu thét gào với vận mệnh. Giờ phút này Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như được lấp đầy.

Cậu thật sự không căng thẳng, chỉ cần Tiêu Chiến đứng đó cậu sẽ không căng thẳng, chỉ cần Tiêu Chiến có thể hát trên nền nhạc cậu đệm, cậu sẽ không căng thẳng.

Kết thúc một bài hát, Tiêu Chiến tới rìa sân khấu uống ngụm nước.

Anh cười với Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cũng cong môi đáp lại.

Sau đó là một bài ca dao, cuối cùng là một bài mới ra vào năm nay.

Sau ba bài hát, đám đông hoàn toàn bùng nổ.

Bảy năm trước Cỏ Đuôi Chó nổi lên đột ngột, trong thời gian bảy năm nay mặc dù không mấy khi lộ mặt, nhưng một khi xuất hiện thì vẫn cháy như thế.

"Bài hát này vừa nghe đã biết là của Cỏ Đuôi Chó."

"Cỏ Đuôi Chó chính là thế giới của gảy đàn."

"Trống và keyboard đều không tồi ha!"

"Nhưng bass và guitar Tiêu Chiến viết đều rất hay, tới trống và keyboard là thấy sai sai rồi."

"Có mà mày thấy người sai sai ý chứ chẳng phải âm nhạc sai sai đâu, sao tao không nghe ra như vậy? Ấn tượng đầu không tốt nên mày nghĩ không tốt chứ gì. Trống và keyboard thay suốt nên mày cho là người ta không ổn?"

"Mày không nghe ra là do mày không chuyên nghiệp, thử tìm bừa một người khác nghe xem."

"Đờ mờ mày thì chuyên nghiệp? Mày nghe được hai bài ca dao ở nhà đã dám tự xưng là chuyên nghiệp rồi á?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top