Chương 32: Xấu hổ


Ngày đầu tiên ghi hình kết thúc với vị trí thứ mười, Cỏ Đuôi Chó xách nhạc cụ lên tính ra về thì bị anh Mộc gọi lại.

"Anh đi với em, tới nghe hiện trường của em."

"Nhất trí ạ."

Cả nhóm rầm rộ tới "Đãng", Lý Đại Giang vẫn chưa trở lại.

Vẫn chưa tới giờ, Tiêu Chiến đã gọi rượu cho nhóm của anh Mộc xong xuôi.

"Hai đứa em?" Anh Mộc chỉ vào Vương Nhất Bác đang bận rộn cạnh đó.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

"Ngày trước vẫn bình thường lắm cơ mà?" Anh Mộc uống một ngụm rượu, cứ đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu.

"Xung quanh anh có rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ đến em, em và Tiêu Thuần..."

Tiêu Chiến kéo anh lại. "Mình đừng nhắc chuyện này nữa anh, uống rượu đi."

Vương Nhất Bác quay lưng về phía này bận rộn chuyển rượu và rót rượu, không chú ý đến cuộc hội thoại ấy, Tiêu Chiến thở phào một hơi.

"Con đường của em còn dài lắm." Anh Mộc nói rồi cụng ly với anh.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn Vương Nhất Bác đang trao đổi về nhạc cụ với người khác cạnh đó, cậu vừa nói vừa đánh vào không trung hai cái, giống như mọi thanh niên trẻ tuổi có đam mê khác, vừa nghiêm túc vừa say mê.

Vương Nhất Bác nói mệt bèn ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Cậu nhoẻn cười, Tiêu Chiến cũng cong môi với cậu.

Trước khi lên sân khấu, Vương Nhất Bác kéo anh lại. "Sao thế? Vừa rồi ánh mắt nhìn em trông sợ khiếp vía."

"Sợ khiếp vía? Đấy gọi là tình tứ được không hả?" Dứt lời Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu.

Vương Nhất Bác theo phía sau anh, vừa vào tới nơi đã nghe tiếng huýt sáo đầy mờ ám, cũng chẳng biết bao giờ đám người này mới dừng được cái trò này.

"Nghe nói đi tham gia chương trình đó, mày xem, Đỉnh Cách cũng tới kìa..."

"Chắc là vậy, gần đây Tiêu Chiến nghiêm túc hơn nhiều."

"Anh Tiêu cởi trần một đi không trở lại rồi sao?"

Dù Tiêu Chiến không còn cởi trần nữa nhưng áo phông anh mặc bên trong là loại vải khá mỏng, áp sát guitar cũng mang lại xúc cảm quen thuộc.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, dưới sân khấu lại ồ lên, Vương Nhất Bác hất cằm với anh.

Bài đầu tiên chính là ca khúc "Nghe" biểu diễn trong chương trình hôm nay.

Ca khúc này chưa từng được biểu diễn ở "Đãng", khán giả bên dưới nghe xong liền gào thét thật trâu bò.

Mối quan hệ giữa một số người hâm mộ và ban nhạc không chỉ đơn giản là thích và được thích. Ban nhạc là nơi truyền tải tư tưởng, là tự do hay giải tỏa đều được, họ đều sẽ hiểu. Không cần phải nghiền ngẫm từng chữ một, không cần lót đường, cũng không cần đánh giá dựa trên kinh nghiệm, chỉ cần lắng nghe.

"Da gà nổi hết lên rồi."

"Tao sắp khóc rồi nè, không hiểu sao tao muốn đi chăn cừu."

"Tui nhớ tới cảnh máy gặt nhà tui đi gặt lúa mì, mai phải gọi điện thoại mẹ mới được."

"Anh Tiêu trâu bò quá."

Kết thúc, Tiêu Chiến đeo guitar lên nói với mọi người: "Đi nhà tắm công cộng không?"

"Đi!"

"Lâu lắm rồi không đi."

"Em chưa đi bao giờ."

Đỉnh Cách và Cỏ Đuôi Chó tổng cộng chín người, gọi ba chiếc xe, tiến về nhà tắm công cộng mà Tiêu Chiến đã tìm xong từ ban ngày.

Đến nơi Vương Nhất Bác mới dần tỉnh táo lại, cậu nhìn một đám người vừa vào phòng thay đồ đã bắt đầu lột quần áo, chậm chạp huých vào Tiêu Chiến đang cởi áo, hỏi: "Anh tính... cởi sạch à?"

"Nói thừa. Anh mặc thì thành người kỳ lưng à? Nhanh nhẹn lên." Nói rồi Tiêu Chiến bắt đầu cởi quần.

Không biết làm sao, bình thường nhìn Tiêu Chiến châm lửa thế nào Vương Nhất Bác thấy cũng được, vậy mà hôm nay lại thấy xấu hổ. Cậu không dám nhìn anh trần truồng, thế là vội vàng quay đầu đi ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị cởi sạch sẽ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng dưới mành nước còn quay lưng lại với mình mới chợt nhận ra. Anh đi qua vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, phản ứng có điều kiện của cậu rất nhạy, bị vỗ vai một cái sẽ ngay lập tức rụt người tránh.

Tiêu Chiến phì cười. "Đù má, không phải đó chứ Vương Nhất Bác, em đang xấu hổ sao?"

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn Tiêu Chiến ướt như chuột lột, cuống quýt cầm khăn tắm che bộ phận quan trọng lại cho anh. "Anh à, mình nhỏ tiếng tí được không?"

Tiêu Chiến cười phớ lớ. "Được, ha ha, được."

Cái "tí" này khiến cả chín người duy nhất còn sót lại trong nhà tắm và cả người kỳ lưng cũng phải dừng lại.

Tiêu Chiến tắm gội sạch sẽ xong liền gọi anh Mộc tới hồ nước nóng.

Vào trong hồ nước nóng một lúc lâu Tiêu Chiến mới thích ứng được với nhiệt độ bên trong.

Anh thở ra một hơi dễ chịu, anh Mộc ngồi xuống cạnh anh, hai người bắt đầu thảo luận về điểm số của ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã trông thấy Tiêu Chiến và anh Mộc đang quay lưng lại với cửa, cởi trần ngồi song song với nhau bàn luận vô cùng rôm rả.

Vương Nhất Bác muốn cười, lần nào trông thấy một Tiêu Chiến khác biệt cậu cũng đều muốn cười. Đặc biệt là dáng vẻ sinh động và tích cực hướng ngoại này.

"Cậu ấy thích cười ghê." Anh Mộc trông thấy Vương Nhất Bác bèn bảo Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác đang lộ chim mím môi cười. "Chỉ là một đứa trẻ thôi." Anh nhỏ giọng đáp lời anh Mộc.

Vừa nói xong Vương Nhất Bác đã nhảy xuống nước, tiếp theo là nhe răng xuýt xoa.

"Shhh! Hai anh làm thế nào mà ngồi được vậy? Úi, nóng quá." Vương Nhất Bác muốn ngồi xuống mấy lần nhưng đều không thành công.

"Cố chịu một phút là không nóng nữa." Tiêu Chiến hắt ít nước về phía cậu.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hít một hơi, đặt mông ngồi xuống bậc thềm trong hồ nước. Cậu nhắm mắt cắn răng, Tiêu Chiến ngồi cạnh đếm số giây cho cậu.

"10, 9, 8,... 2,1. Đệt, Vương Nhất Bác em giỏi thật đấy."

Đếm giây xong, Tiêu Chiến giơ ngón cái với cậu.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, toét miệng cười. "Hình như không nóng nữa thật."

Tiêu Chiến cười ha hả, dùng khăn lông lau nước lên lưng cho cậu.

"Tiêu Chiến, hai đứa em thú vị thật đấy." Anh Mộc mở mắt ra, nói với Tiêu Chiến vẫn đang cười.

Tiêu Chiến gãi đầu mũi, chạm phải ánh mắt lại tràn ngập ý cười của Vương Nhất Bác.

"Cún con."

Mọi người đều tới, họ lần lượt nhảy vào hồ rồi nhe răng nhe lợi chịu nóng. Cuối cùng có người thật sự không chịu nổi, ví dụ như Trần Gia Kỳ, cậu ta ôm tim đứng lên bảo: "Ngâm thêm thì mông chín luôn mất."

Cả đám người cười như được mùa. Bọn họ nghịch nước, hát ca, nhắm mắt dưỡng thần bàn luận sôi nổi. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận được sức hấp dẫn của nhà tắm công cộng. Mọi người đều buông xuống phòng bị, tất cả đều hệt như những đứa trẻ. Đối xử thẳng thắn với nhau mới là lễ nghĩa ứng xử tối cao.

Sau khi kết thúc, Đỉnh Cách trở về khách sạn của mình, Cỏ Đuôi Chó theo Vương Nhất Bác tới nhà của cậu.

Trên đường đi, Phan Thuận và Phùng Khôn đã ngủ mất, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái nhắm mắt nhớ lại cuộc thi hôm nay, bỗng nghe Phan Thuận đột ngột mơ màng nói một câu: "Tự nhiên anh nhớ ra một chuyện, bọn anh đi tắm chung với hai đứa chú rồi?"

"Không phải, anh nằm mơ đấy." Tiêu Chiến không buồn quay đầu lại, trả lời anh.

Phan Thuận lại mơ màng ngủ tiếp.

Lúc Tiêu Chiến dẫn hai người họ tới trước cửa nhà, Vương Nhất Bác cũng vừa tới nơi, trông thấy Tiêu Chiến liền nắn bóp gương mặt đang tươi cười của anh.

"Lại lén lút vui vẻ sau lưng em."

Ba người còn lại đã đạt đến trình độ nhắm mắt làm ngơ, bọn họ lướt qua hai người vào nhà.

Standee mà Vương Nhất Bác nói đứng ngay cửa, Phan Thuận vừa vào nhà đã suýt hồn lìa khỏi xác.

"Tôi bảo mà vừa vào nhà ai đã muốn ôm mình, hết cả hồn, tự nhiên tỉnh hẳn."

Phan Thuận nói xong lại thêm một câu: "Cậu không sợ dọa Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, treo guitar của Tiêu Chiến lên móc treo ở lối vào, đáp: "Vì lo anh ý sợ nên mới thêm nó mà."

Nói rồi cậu đi lấy dép lê cho mọi người, để lại hai người Phan Thuận và Phùng Khôn vừa mới phản ứng lại nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười. "Tôi không sao, em ấy..." Anh chỉ về phía Vương Nhất Bác, nói rồi lại không biết hình dung ra sao, tay lại hạ xuống.

"Đều hiểu mà, hiểu mà."

Đều hiểu cả, không cần nhiều lời. Chàng trai nhỏ hơn anh sáu tuổi này trưởng thành còn hơn cả người lớn, thậm chí còn giống người lớn hơn cả anh.

"Vương Nhất Bác." Buổi tối khi nằm trên giường ngủ, Tiêu Chiến khẽ gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu. "Hử?"

"Mệt không?"

Vương Nhất Bác rúc trên vai anh lắc đầu. "Anh mệt rồi hả anh?"

"Không."

"Mười một giờ sáng mai em gọi anh dậy, anh còn được ngủ bảy tiếng nữa." Nói rồi cậu ôm Tiêu Chiến, dụi dụi vào cổ anh.

"Ừ."

Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của cậu, hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, Phan Thuận mang hai con mắt gấu trúc ra cửa, làm Trần Gia Kỳ hết hồn.

"Anh ngủ không ngon ạ?"

"Cái đầu này của anh, anh cứ sợ nửa đêm hai đứa nó làm chuyện gì đó khiến anh nghe thấy nên cả đêm ngủ không ngon." Phan Thuận xoa xoa mặt.

Tiêu Chiến nghe thế thì cầm cốc đi qua cốc một cái vào đầu anh. "Cả ngày nghĩ cái gì thế?"

Quần áo hôm qua không thể mặc nữa, mấy người họ mặc đồ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đều là quần đùi, khỏi phải nói ai cao ai thấp nữa đi.

Vừa vào tới khu sofa của chương trình đã bị anh Mộc nhìn ra.

"Mặc đồ của em à? Vừa nhìn đã biết không phải phong cách ăn mặc của Phan Thuận."

"Tôi mặc phong cách gì?"

"Sến rện."

Cả đám cười ầm ĩ.

Kết thúc một ngày ghi hình, Cỏ Đuôi Chó xếp ở vị trí mười tám, là ban nhạc vớt vát qua vòng loại.

Sau khi xác định được đi tiếp, Trần Gia Kỳ mới thở ra nhẹ nhõm, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu ta.

Mọi người xung quanh đến chúc mừng rất nhiều, Tiêu Chiến cảm ơn từng người một, mặc dù bản thân anh thấy chẳng có gì đáng để chúc mừng.

Xong chuyện, cả nhóm người chẳng ai có tinh thần.

"Người nào về nhà người nấy, thằng nào tìm mẹ thằng đấy."

Ngoại trừ thêm việc tập luyện và ghi hình liên quan đến chương trình thì cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi lắm.

Camera ở phòng tập đã ghi lại không ít câu chuyện thú vị, người hay giành spotlight nhất chính là Cỏ.

"Anh Cỏ ơi, anh nghĩ kỹ lại đi, để quên ở đâu rồi?" Trần Gia Kỳ ngồi trên đất túm chân trước của Cỏ hỏi.

"Vẫn chưa tìm thấy à?" Tiêu Chiến đi ngang qua hỏi.

"Chưa, là nó ngậm theo chạy tới chạy lui."

Trần Gia Kỳ bị mất một chiếc chìa khóa, vì trên chìa khóa có một cái đuôi thỏ bằng lông nên Cỏ rất thích.

"Hỏi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dứt lời liền gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe thế thì nhìn Cỏ rồi lại nhìn Tiêu Chiến. "Em có biết đâu."

"À, anh tưởng em hiểu tiếng chó chứ."

Vương Nhất Bác cười nhéo tai Tiêu Chiến, Trần Gia Kỳ lập tức quay mặt đi.

"Hai đại ca ơi, chìa khóa cấp bách hơn."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác xuống. "Nó không giấu nổi đồ đâu, lát nữa cậu lén xem nó đi đâu là biết."

Quả nhiên một lát sau đã tìm thấy cái đuôi thỏ bị liếm bẩn ở phía sau hàng rào sân.

"Tìm Vương Nhất Bác thanh toán."

"Sao lại là em?"

"Anh ruột nó nghèo."

"... Anh dượng giàu?"

(ở đây dùng từ 后哥 giống cấu trúc của từ mẹ kế ấy, ý chỉ Vương Nhất Bác thay thế Tiêu Chiến trở thành anh của Cỏ nên mình dùng từ anh dượng)

"Giàu nứt đố đổ vách..."

Vòng thi mới bắt đầu, sau hai trận đấu, Tiêu Chiến để ý tới một ban nhạc.

Ban nhạc gồm hai chàng trai và một cô gái, cô gái là hát chính, phong cách của họ rất đặc biệt, có thể nói là không giống một ai. Họ có giai điệu riêng của bản thân, từ nhạc trữ tình đến nhạc giải phóng cảm xúc.

Phong cách nói chuyện với ban giám khảo của bạn nữ hát chính cũng rất thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng và quan điểm lý trí khiến ban giám khảo bị bật mà không cả dám lên tiếng.

Ban nhạc đó có cái tên rất đặc biệt, tên là Không Sao Ngủ Được.

"Sao không gọi là Mất Ngủ nhỉ?" MC tên Lý Kế hỏi.

"Vậy tại sao anh không tên là Lý Tục?"

(Chơi chữ, chữ Kế bên trên và chữ Tục bên dưới ghép lại thành nghĩa "tiếp tục" – 继续)

Người như vậy rất được chào đón, Vương Nhất Bác cũng chú ý đến họ.

"Bọn họ chính là ban nhạc dùng dụng cụ biến âm mà giai điệu cũng rất hay mà Đổng Tam Nhi nói sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, là ban nhạc học sinh nhưng thứ tự biểu diễn ở lễ hội âm nhạc lại rất gần cuối." Phan Thuận đáp.

Mỗi lần ban nhạc này biểu diễn, Tiêu Chiến đều sẽ tập trung hết sức theo dõi. Anh rất ít khi như vậy, không phải kiểu nghe hưởng thụ mà là trạng thái cố gắng quan sát.

"Quen sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến im lặng không nói, Vương Nhất Bác đưa một chai nước cho anh.

Đến khi tới lượt Cỏ Đuôi Chó lên sân khấu, Tiêu Chiến mới sực tỉnh lại.

"Đi thôi anh của em."

Vương Nhất Bác đứng dậy, giơ tay kéo Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, bên trong mặc thêm áo phông trắng, đeo kính râm dẫn đầu đi trước.

Vương Nhất Bác lại muốn cười, cậu tiến sát lại cổ Tiêu Chiến ngửi ngửi.

"Tuổi chó à?" Tiêu Chiến chẹp một tiếng.

"Anh thơm quá đi Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói xong lại ngửi thêm.

"Mẹ nhà em..." Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu.

Hiện trường biểu diễn phát một đoạn VCR, là lúc ăn cơm và tập luyện hằng ngày của họ. Mấy tính cách không quá hợp nhau mà ngày thường lại hài hước đến lạ, đặc biệt là Phùng Khôn và Vương Nhất Bác.

Màn giao tiếp một hai chữ giữa hai người khiến khán giả trường quay cười đau bụng.

"Được?"

"Không."

"Thế nào?"

Phùng Khôn không nói gì, dùng một động tác thể hiện ý của mình. Vương Nhất Bác gật gật, sau đó tiếp tục tập luyện.

Cho đến khi ban nhạc đứng trên sân khấu, tiếng cười mới dần dừng lại.

Ca khúc mang tên "Tĩnh mịch". Nghe tên còn tưởng đây là một bài hát dân ca hay ca khúc có giai điệu chậm rãi, ai ngờ vừa bắt đầu đã là nhịp trống mạnh mẽ, điệu bass hân hoan. Tiếng guitar hòa quyện xung quanh tiếng bass để đệm tiết tấu nhanh, còn điệu guitar chính thì bắt đầu sau khi Tiêu Chiến cất tiếng hát đầu tiên.

"Có một ngày tôi nằm trên giường và nghĩ

Nghĩ về quá khứ và quê hương của tôi

Nước mắt cứ rơi trên đôi gò má

Chớp mắt chảy vào trong lòng tôi."

Lời bài hát hệt như một câu chuyện, khán giả có thể tưởng tượng ra khung cảnh Tiêu Chiến nằm trên giường nhớ về chuyện xưa mà rơi nước mắt, đến đoạn điệp khúc là một dải nốt cao.

"Có người nói, nghe đi"

"Nghe âm thanh của đêm đen"

"Nó đang nói với bạn"

"Mọi thứ đều sẽ trở về tĩnh mịch"

Giai điệu của cả bài bắt đầu chậm lại, đến đoạn kết chỉ còn lại tiếng "u u" rất nhẹ của Tiêu Chiến rồi im bặt theo sự kết thúc của nhạc đệm. Giống như những gì lời ca thể hiện, dù là gì đi nữa, mọi thứ đều sẽ trở về tĩnh mịch.

Hôm nay cả đội Cỏ Đuôi Chó đều mặc cây đen, Vương Nhất Bác cũng mặc cả bộ đồ thoải mái màu đen, nói là đồ tình nhân cũng chẳng sai.

Bọn họ đứng ngay ngắn thành một hàng ngang trên sân khấu, dưới sân khấu hô hào đầy mờ ám.

Câu đầu tiên của MC là hỏi Vương Nhất Bác: "Khuyên môi của cậu ngầu quá, ai mua thế?"

Vương Nhất Bác nhướn mày đắn đo có nên nói không, Lý Kế lại mở miệng: "Yên tâm đi, chúng tôi có biên tập."

Vương Nhất Bác cong môi chỉ vào Tiêu Chiến: "Anh ấy."

Tiếng hò hét dưới sân khấu sắp làm thủng cả trần nhà.

"Được rồi được rồi, đạo diễn mắng tôi á." Lý Kế nói xong khán giả cười ồ lên.

"Sau đây chúng ta đến với phần bình thường nhé." Lý Kế nói xong lại phải đi áp chế tiếng hò hét của khán giả mấy lần mới bắt đầu hỏi được mấy câu, sau đó giao lại quyền phát biểu cho ban giám khảo chuyên nghiệp.

"Wow, Tiêu Chiến này, lần này hoàn toàn khác biệt luôn đó, bạn khiến tôi ngạc nhiên hơn cả ca khúc "Nghe" lần trước. Lại là ca khúc mới phải không? Điều khiến tôi bất ngờ là sự đa dạng của bạn, trước đây mặc dù mỗi ca khúc của bạn đều không giống nhau, nhưng kết cấu, logic và tầng lớp của bạn đều có điểm tương đồng, lần này thì hoàn toàn khác."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cầm mic gật đầu nói với giám khảo.

"Nhưng tôi vẫn phải nói, bạn đã vứt bỏ tất cả ưu điểm của mình, ngoại trừ giọng hát của bạn." Giám khảo họ Phùng tiếp lời. "Ban nhạc tôi kỳ vọng nhất là Cỏ Đuôi Chó các bạn, kết quả các bạn lại..."

Ông ta còn chưa nói xong đã bị Phùng Khôn cướp lời. "À thì, tôi thật sự đã nhịn rất lâu rồi, chúng tôi tên là Cỏ Đuôi (yǐbā) Chó, không phải Cỏ Đuôi (wěibā) Chó, cũng không phải Cỏ Đuôi (wěi) Chó."

*Tên ban nhạc là 狗尾巴草 trong đó từ 尾巴 có hai cách đọc là yǐbā hoặc là wěibā, nhưng cách đọc wěibā mới là cách đọc đúng trong tiếng phổ thông, còn phiên âm yǐbā được coi như phương ngữ.

Phùng Khôn vừa dứt lời, trên dưới sân khấu đã nổ ra tràng cười ầm ĩ.

Phan Thuận đón mic nói tiếp. "Ba người chúng tôi, một người miền Bắc, một người miền Nam, một người không biết miền nào." Nói tới đây anh chỉ vào Tiêu Chiến. "Nhưng khi chúng tôi đặt tên đều mặc nhận với nhau là yǐbā, thế nên khi nhiều người nói là wěibā, chúng tôi thật sự nhẫn nhịn rất khổ sở đấy."

Lý Kế cười chảy cả nước mắt, hô to: "Chờ chút, lát nữa rồi quay tiếp."

Tiêu Chiến cũng cong môi cười, cả trường quay ngoại trừ giám khảo họ Phùng thì chỉ còn Vương Nhất Bác là không cười. Cậu vẫn đang nghiêm túc quán triệt thực hiện nhiệm vụ lườm người ta, ánh mắt nhìn chằm chằm giám khảo Phùng đang lúng túng kia không hề dao động.

Tiêu Chiến dịch lại gần người cậu móc lấy tay cậu, Vương Nhất Bác mới quay đầu sang.

Trận battle này với giám khảo, Cỏ Đuôi Chó toàn thắng. Thành tích cuối cùng của họ là thứ mười, thành công tiến vào vòng tiếp theo.

Ghi hình chương trình xong, ban nhạc Cỏ Đuôi Chó và Không Sao Ngủ Được đứng ở cùng một chỗ chờ xe, Tiêu Chiến ngẩng đầu liền trông thấy tay trống nữ của bọn họ.

Tay trống nữ cũng nhìn thấy anh, Tiêu Chiến cúi đầu, đến khi ngồi lên xe anh cũng mãi không nói gì. Vương Nhất Bác cầm cốc nước ấm đưa cho anh: "Nghĩ gì thế? Uống ít nước rồi nghĩ tiếp."

Cỏ đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong nhà lầu, mỗi ngày ngoại trừ robot lau nhà chơi với nó, Vương Nhất Bác còn mở tivi cả ngày cho nó xem.

Nó ăn chơi no đủ, buổi tối thì nũng nịu với Tiêu Chiến, cuộc đời của chó coi như không còn gì hối tiếc, thế là giờ mập như quả bóng.

Lúc Tiêu Chiến ôm nó lên thì ghét bỏ ra mặt.

"Sau này mày đừng tên Cỏ nữa, tên là Bóng đi."

"Sao có thể ghét bỏ người ta chứ, nó là em trai ruột của anh đó."

Tiêu Chiến bỏ Cỏ xuống, ôm Vương Nhất Bác: "Thế em trai nuôi (gan) đâu?"

Vương Nhất Bác liếm khuyên môi, ngồi lên đùi Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh.

"Nuôi (gan) hay là làm (gan)." Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

"Làm." Tiêu Chiến không hề đắn đo, anh lật người đèn Vương Nhất Bác xuống dưới thân.

Từ lúc động tình tới lúc cởi sạch chỉ mất có một phút đồng hồ. Bây giờ nhiệm vụ cởi đồ thuộc về Tiêu Chiến, nguyên nhân thì ai cũng biết đấy.

Lúc hai người trần truồng quấn quýt bên nhau, Vương Nhất Bác nắn bóp eo trái của Tiêu Chiến. "Nhớ em hả?"

"Nhớ, ngày nào cũng nhớ." Tiêu Chiến sốt ruột cắn lên hầu kết của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc anh hành động, đến khi hai cây vũ khí chạm vào nhau, cậu mới nắm lấy quyền chủ động.

Cậu lật người đè Tiêu Chiến xuống: "Anh, đừng gấp, đảm bảo sẽ khiến anh sướng." Nói rồi cậu cúi đầu hôn lên nhũ hoa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dốc, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác mắc chứng ám ảnh cưỡng chế ở phương diện này, lần nào cũng phải làm một lượt màn dạo đầu mới được.

Đến khi khoái cảm dần dần đạt tới cao trào và bắn ra, Tiêu Chiến có cảm giác so với thức ăn nhanh thì hương vị đúng là phong phú hơn một chút.

.

Vương Liễu Liễu tìm Vương Nhất Bác một chuyến, kể từ khi Vương Nhất Bác không về nhà nữa bà đã đoán ra hai người đã tằng tịu với nhau.

"Mẹ, cái từ "tằng tịu" này khó nghe quá." Vương Nhất Bác rót một cốc nước cho bà.

"Nói cái gì? Nhà thì không về, mẹ lại không tiện vào căn nhà kia của con, hai chúng ta gặp mặt cứ như gặp khách hàng, còn phải tìm quán cà phê? Vương Nhất Bác, con càng ngày càng giỏi nhỉ, học được cả kim ốc tàng kiều cơ đấy?" Vương Liễu Liễu tháo kính râm, trừng mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác học được cách chèn ép từ ánh mắt của Vương Liễu Liễu nên không hề sợ sệt, cậu hơi ngước cằm nói: "Mẹ đã nói sẽ không can thiệp."

"... Khi nào đi Thanh Đảo?"

"Còn nhiều nhất bốn tháng nữa."

"Con nhớ là tốt, mẹ còn tưởng con vui quên đường về, thấy sắc quên nghĩa."

"Mẹ, mẹ có học thức quá."

"Lượn."

Mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp, có lúc Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến yên lặng để mặc mình sắp xếp sẽ lén nhéo một cái thật mạnh lên cánh tay.

Cho dù còn cửa ải nào nữa Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp, không lo lắng, vì cậu biết Tiêu Chiến không phải là người dễ thỏa hiệp, một khi đã có yêu cầu, Tiêu Chiến sẽ không còn bảo sao nghe vậy.

"Phải không?" Vương Nhất Bác nắn bóp Tiêu Chiến đang xem điện thoại bên cạnh.

"Phải." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác hỏi gì, chỉ tùy tiện đáp bừa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu kéo Tiêu Chiến lại. "Vậy thì đi theo em nhé."

"Đi đâu?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.

"Đi mua ít dây chuyền đồ trang sức để tô điểm cho anh cả nhà chúng ta, một ngày thật là khô cằn." Vương Nhất Bác tới cửa nhà bắt đầu thay giày.

"Đệt, Vương Nhất Bác, em mọng nước như thế nào cho anh thử coi." Tiêu Chiến kéo vai cậu lại nói.

"Tiêu Chiến, cả ngày trong đầu anh nghĩ cái gì thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười hỏi.

"Nghĩ làm thế nào để làm em phát khóc!" Tiêu Chiến hùng hồn đáp.

"Không đi nữa." Dứt lời Vương Nhất Bác kéo anh lại.

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cậu. "Lại làm sao nữa?"

"Làm em khóc." Vương Nhất Bác nói xong thì vác Tiêu Chiến lên, đi vào phòng ngủ.

"Dạ dày của anh, anh sắp nôn rồi, mẹ nó." Tiêu Chiến bị ném lên giường thì ôm bụng chửi.

Vương Nhất Bác xoa xoa bụng cho anh rồi đè lên.

Cuối cùng, Tiêu Chiến run giọng xin tha: "Anh, em sai rồi, em khóc cho anh em được không? Bớt giận đi."

"Khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top