Chương 30: Hạnh phúc
Còn nửa tháng là sẽ bắt đầu ghi hình chương trình, cả nhóm bận rộn cho công tác chuẩn bị, chỉ có Tiêu Chiến là nhàn nhã gảy đàn guitar trong phòng tập như ông lớn.
"Đến lúc đó sẽ lắp máy quay nhỉ? Ở chỗ nào vậy?" Phan Thuận hỏi.
"Ở đây, cả đây nữa." Trần Gia Kỳ chỉ vào góc tường và khung cửa đối diện sofa.
"May mà chương trình không phải kiểu khép kín, không tập luyện ở phòng tập của chúng ta tôi cứ không có cảm giác." Phan Thuận lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác nhớ tới gì đó, bèn vỗ vỗ Tiêu Chiến đang nhắm mắt đánh đàn.
Tiêu Chiến dùng guitar gảy một chữ [Hả?]
"Chúng ta là người lớn cả rồi, có thể sửa một ít tật xấu được không?"
Tiêu Chiến gảy [Cái gì?]
"Đừng có cởi trần biểu diễn nữa, nhân cơ hội này cai luôn đi, mấy hôm nay làm quen trước đã."
[Được.]
Vương Nhất Bác cười vuốt ve mặt anh, cậu đã chuẩn bị cả tràng văn nói, không ngờ Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn phối hợp đến vậy.
"Khụ khụ, hai đứa cậu cũng làm quen trước đi, giả vờ như trước mặt có camera." Phan Thuận nhắc nhở.
Tiêu Chiến gảy hai chữ.
Phan Thuận trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang cười phớ lớ bên cạnh. "Cậu ta nói [Không được] có phải không?"
Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi.
"Tiêu Chiến, chú đúng là... lẳng lơ không ra thể thống gì!"
[Lượn đi!]
Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một cốc nước, đặt trên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa. Chiếc sofa này không lớn nhưng cũng tính là chiếm diện tích trong phòng tập, bọn họ muốn vứt nó ra ngoài nhưng Vương Nhất Bác không cho. Tiêu Chiến thích ngồi ở đây, thế là cậu dịch vị trí ghế sofa ra đối diện cửa, để Tiêu Chiến ngồi trên đó đánh guitar.
Ai vào đây cũng đều nói sofa này chắn đường, nhưng Vương Nhất Bác không bị lay động, cậu muốn tới nơi nào Tiêu Chiến cũng có vùng an toàn của mình, anh có thể ngồi như thế, yên tĩnh hòa thành một thể với thế giới nội tâm.
Vương Nhất Bác đã nói chuyện với Phan Thuận trước khi nhắc đến chuyện ghi hình chương trình, cậu muốn biết trừ Tiêu Chiến ra, bọn họ có kế hoạch như thế nào đối với ban nhạc.
"Không có chút ý tưởng nào sao?"
Khi Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi câu này, Phan Thuận đang pha trà cho cậu, nghe thế thì đặt ấm trà xuống, ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nhìn cậu.
"Như thế này không tốt sao?"
"Tốt ư?"
Phan Thuận đưa tách trà cho cậu, một lúc sau mới thở dài nói: "Ba chúng tôi đó giờ đều vậy, chỉ cần một ánh mắt của một trong ba là hiểu ngay ý nghĩa. Làm gì có nhiều ý tưởng đến thế, về chuyện có thay đổi không, có thể thay đổi thì thử, không thể thay đổi thì lui lại, tôi là người biết đủ."
Trước khi ghi hình chương trình, Vương Nhất Bác lại bớt thời gian tới tìm Phùng Khôn, thật ra cậu khá thích Phùng Khôn vì tính cách không tranh giành của anh, là kiểu người im lặng làm việc lớn.
Ngày trước cậu nhận được gợi ý của Phùng Khôn mới đi được tới Mãn Châu Lý, suốt chặng đường, cậu đều hiểu Phan Thuận và Phùng Khôn là những người biết toàn bộ về Tiêu Chiến, sự quan tâm của họ đối với anh dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng đều khắc trong tim.
Phùng Khôn đang trông cửa hàng, lúc không biểu diễn anh phải trông tiệm.
Vương Nhất Bác bước vào, Phùng Khôn ngẩng lên gật đầu với cậu.
Vương Nhất Bác muốn thở dài, lần trước cậu tới tìm Phùng Khôn cũng thế, mình thì nói tràng giang đại hải, Phùng Khôn chỉ nói đúng câu "Mãn Châu Lý", làm cậu trông như một tên lắm lời.
"Anh Khôn, sau này anh tính làm gì?" Vương Nhất Bác lấy một que kẹo mút ngậm trong miệng, hỏi.
Phùng Khôn khó hiểu nhìn cậu. "Chơi bass chứ gì."
Vương Nhất Bác cười. "Cứ chơi như vậy mãi?"
Phùng Khôn cau mày nhìn cậu, không cất lời.
Vương Nhất Bác hiểu, cậu gật đầu. "Vậy tôi đi đây."
Trước khi đi, Phùng Khôn ném cho cậu một bịch snack.
"Tiêu Chiến thích ăn." Nói rồi tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
Đẩy cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác cầm gói snack cười thật lâu, may mà Tiêu Chiến có hai người như vậy ở bên.
Ba người ở cạnh nhau sáng tác âm nhạc, kiếm được tiền, có đồng tiêu là được, ai thèm quan tâm người khác làm gì chứ, được ngày nào hay ngày đó.
Khi biểu diễn cũng thường có các ban nhạc khác tới ngó thử, Tiêu Chiến lại như người đi làm công, cứ đúng giờ là về. Anh bảo: "Không sao, họ quen rồi."
Phan Thuận là người phải đi đáp lễ, thi thoảng sẽ tới nghe buổi diễn của người khác, đi ăn uống với người ta để gia tăng tình cảm, có lúc sẽ gọi Phùng Khôn, có lần sẽ gọi Tiêu Chiến. Anh gần như kiêm hết mọi việc đối ngoại của Cỏ Đuôi Chó, trong nhà còn có hai đứa con, bận tối mắt tối mũi, vậy nên bình thường ngoài phòng tập ra sẽ rất khó gặp được anh vào ban ngày.
Còn Phùng Khôn thì phải nấu cơm cho vợ. Vợ anh làm công việc khác bên ngoài, hai vợ chồng ai có thời gian thì trông tiệm nên anh cũng rất ít khi tới tìm Tiêu Chiến.
Ba người như vậy mà suốt bao năm qua đều không tan rã, nghèo không tan, đánh cũng không tan.
Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới một câu: "Quân tử chi giao đạm như thủy."
*Ý chỉ giao tình giữa những người quân tử thanh đạm như nước.
Trước đây cậu không hiểu cho lắm, giờ nhìn vào ba người họ bỗng thấy hiểu sâu sắc.
Về đến nhà, Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn những mục cần chú ý khi ghi hình mà tổ chương trình gửi trong điện thoại, còn có cả danh sách các ban nhạc tham gia.
"Đệt! Vương Nhất Bác."
"Đỉnh Cách sẽ tới này, sắp được gặp anh Mộc rồi, Rèm Cửa cũng tới, còn có Thứ Hai cũng đi, đỉnh vãi!"
Tiêu Chiến cúi đầu cảm khái, Vương Nhất Bác bước đến dí trán anh bảo. "Biết từ hôm qua rồi mà nay vẫn còn kích động thế hả?"
"Hôm qua chỉ là nghe nói thôi mà, đây là tin chính thức này. Thôi xong, không vào được top 5 rồi."
Tiêu Chiến lướt đầu ngón tay lên lên xuống xuống trên màn hình, xem đi xem lại. Vương Nhất Bác bóc vỏ snack ra đưa tới trước mặt anh.
Tiêu Chiến ăn được ba bốn miếng mới nhận ra. "Sao em biết anh thích ăn cái này?"
"Có gì mà em không biết?" Vương Nhất Bác lấy một miếng snack ra cho Cỏ.
Bất cứ thứ gì giòn là Cỏ đều thích ăn, nó cúi đầu ăn như hổ đói.
"Thích ăn mà sao trước giờ chưa từng thấy anh ăn?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Anh cũng chỉ thích ăn lúc sáng tác nhạc thôi, nhưng ăn xong tay đầy dầu, không chạm vào guitar được, lâu dần bèn không ăn nữa." Tiêu Chiến lấy giấy lau tay xong lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
"Ba năm rồi anh chưa gặp anh Mộc, anh ấy cứ lượn như chim ấy." Tiêu Chiến nói tiếp về ban nhạc trong danh sách với Vương Nhất Bác.
"Em còn tưởng anh chỉ tham gia cho có, không có hứng thú đấy Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lấy một miếng snack ra đút vào miệng anh.
Tiêu Chiến há miệng ăn. "Là muốn biểu diễn với em nhiều hơn còn gì? Với lại dù gì cũng đã tham gia."
Vương Nhất Bác cười hôn lên sườn mặt anh, thò tay ra sờ sau eo anh. Tiêu Chiến tránh đi. "Toàn dầu thôi, dính hết lên áo anh."
Nhắc tới quần áo, trong lòng Vương Nhất Bác lại bắt đầu tính toán. Quần áo khi ghi hình đều phải tự chuẩn bị, phải đi mua quần áo thôi.
Trong suốt nửa năm lang bạt, Vương Nhất Bác càng ngày càng thông thạo trong việc ăn diện cho Tiêu Chiến.
"Hầu hết các ban nhạc ở đây anh đều quen, trừ mấy ban nhạc tên tiếng Anh mới xuất hiện mấy năm nay." Tiêu Chiến nghiêm túc xem giới thiệu về từng ban nhạc, vừa xem vừa cảm thán.
Vương Nhất Bác cười đút snack cho anh, chờ anh ăn xong, cậu hỏi: "Tiêu Chiến, sao anh chẳng đi xã giao mà bọn họ vẫn thích anh vậy?"
Lúc này Tiêu Chiến mới ngước mặt lên nhìn cậu. "Kết bạn bằng âm nhạc đó, hiểu không?"
Nói tới đây, Vương Nhất Bác cầm điện thoại qua nhìn danh sách ban nhạc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến không hiểu cậu có ý gì, thế là nhìn lại cậu.
"Gấu hồng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hiểu ra, lúng túng cười một cái.
"Tiêu Chiến, nếu để em trông thấy cô ta tới tìm anh nói chuyện thì anh chết chắc." Vương Nhất Bác chỉ trỏ ngón tay vào anh nói.
"Anh Bác, người ta nói chuyện với anh, anh bắt người ta không nói được sao?" Tiêu Chiến cầm tờ giấy bao trọn bàn tay Vương Nhất Bác, vừa rồi anh đã để ý cậu dùng ngón tay lấy snack đầy dầu mỡ sờ điện thoại.
Vương Nhất Bác giơ tay chờ Tiêu Chiến lau xong rồi giữ chặt mặt anh. "Em không thèm quan tâm cái này cái kia, anh tự xem mà làm."
Tiêu Chiến đau hít sâu một hơi, anh ôm Vương Nhất Bác hôn lên khuyên mũi của cậu. "Rồi rồi rồi, anh đi đường vòng là được chứ gì."
"Không được! Thế khác nào anh rất để ý."
"Thế anh phải làm sao?"
"Thể hiện mình đã có người yêu, biết chưa?"
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, bởi vì Vương Nhất Bác lại bóp mặt anh.
"Nghe anh sắp xếp thưa anh Bác!"
Một tối nào đó sau khi biểu diễn xong, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Liêm Chiếu: "Anh cong đột ngột thật đấy!"
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác trả lời xong thấy tâm tình tốt hẳn. Cậu ngồi ở ghế sau của Tiêu Chiến, giúp anh gỡ đàn guitar ra rồi đeo ra sau lưng mình.
Cả nhóm cùng tới phòng tập.
Dạo này bọn họ không tới quán ăn cơm nữa, bởi vì Vương Nhất Bác đã nhờ ông Lý tìm một bác gái nấu ăn. Tiêu Chiến không thích ăn đồ nướng, sắp vào hè, cậu muốn Tiêu Chiến được ăn một bữa cơm thoải mái sau khi diễn.
Bác gái nấu cơm nấu xong sẽ đặt trên bàn, bọn họ về tới nơi dùng lò vi sóng hâm lại là ăn được.
Năm trăm tệ dùng để mua đồ ăn, thừa ra sẽ cho bác ấy. Bác cũng rất vui vẻ, làm bốn mặn bốn chay, tiền nguyên liệu có mất bao nhiêu đâu. Bác gái nghỉ hưu rồi chỉ thích kiếm tiền, mà nhóm người các cậu hầu như không đụng mặt, cũng bớt chuyện. Vương Nhất Bác mua hai thùng bát đũa dùng một lần đặt ở đó, không cần rửa bát luôn.
"Ban đầu là Lý Đại Giang thấy chúng tôi cứ diễn xong là đi, không uống rượu hay chém gió với người khác, tưởng Tiêu Chiến tránh fans không thích uống rượu ở chỗ anh ta. Thế là nói chi bằng anh ta bỏ tiền để sau này chúng tôi hát xong thì ra ngoài uống một ly, Tiêu Chiến đồng ý ngay tắp lự." Phan Thuận vừa ăn vừa nói.
"Ai dè ra ngoài xong Tiêu Chiến bảo, đi, đưa hai anh đi ăn mì trộn." Phan Thuận nói xong thì phì cười. "Còn nói cái gì ý nhỉ."
"Uống rượu cái đếch gì, cơm còn không có mà ăn." Phùng Khôn tiếp lời.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang vùi đầu ăn bên cạnh, gắp cho anh một đũa thịt xào cần tây.
Cậu thích nghe tiếng Tiêu Chiến ăn những thứ giòn giòn, không biết tại sao cứ có cảm giác rất dễ nghe, rất yên lòng.
"Khi đó mới tới Bắc Kinh không lâu, tiền đều dùng để mua nhạc cụ hết, lúc tuyển trống vào phải hỏi người ta trước xem có tự đem nhạc cụ được không." Phan Thuận thở dài.
"Có cơm ăn còn thở dài, mau ăn đi." Tiêu Chiến xen ngang màn kể khổ của anh.
Vương Nhất Bác gắp một ít trứng xào cà chua, bỏ vào miệng nhai mà cảm giác mất đi vị giác.
Cậu không muốn hỏi về quá khứ của Tiêu Chiến mà thích nghe anh hồi tưởng hơn, hoặc là nghe người khác kể, như vậy sẽ khách quan. Như vậy giống như cậu vẫn luôn ở bên Tiêu Chiến trong những năm đó, nhìn anh từng bước trưởng thành. Dù nghe có vẻ hơi chua nhưng đó đều là quá khứ quý báu của anh.
Thói quen ăn uống sau khi biểu diễn cứ thế tiếp tục, dù đã có tiền họ cũng không thích liên hoan với rượu giống như những ban nhạc khác. Cả nhóm ăn một bữa cơm, rút kinh nghiệm hoặc im lặng không nói, dùng thời khắc đơn giản đó để thể hiện sự quan tâm đối với nhau trong âm nhạc.
Không rock chút nào, nhưng đơn giản. Vương Nhất Bác giơ tay sờ lên sườn mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dụi dụi vào tay cậu.
Buổi tối trở về nhà, Vương Nhất Bác ôm Cỏ ngồi sau xe Tiêu Chiến, cậu lấy đầu chó của Cỏ đụng vào tai anh, cứ đụng một phát là Cỏ lại liếm một cái.
Cuối cùng Tiêu Chiến bực mình. "Ngứa lắm đấy, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác cười khà khà, hét to: "Nó đang hôn anh thay em đấy!"
"... Bảo nó thay anh hôn em."
Vương Nhất Bác ôm Cỏ giơ lên bên má mình, quả nhiên Cỏ rất nghe lời, liếm một cái.
"Cảm ơn nụ hôn của anh Chiến."
"Không cần cảm ơn."
Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác lại bật cười, Tiêu Chiến cũng cười mắng một câu ngu ngốc.
.
Tổ chương trình tới lắp camera, góc tường một cái, trên khung cửa một cái, tổng cộng hai camera.
"Quay liên tục sao?" Vương Nhất Bác hỏi nhân viên công tác.
"Đúng, chẳng phải mấy cậu không sống ở đây sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa tò mò nhìn camera, trái tim bỗng chốc mềm hẳn đi.
"Dẫn anh đi mua quần áo." Vương Nhất Bác chào tạm biệt với Phan Thuận liền kéo Tiêu Chiến đi.
Hai người tranh chấp với nhau cả buổi trên đường, ý Vương Nhất Bác là trước hết mua vài bộ vest và đồ thoải mái, sau có cần thì cùng đặt may quần áo có liên quan đến việc biểu diễn và chương trình.
Còn ý của Tiêu Chiến là mua cái đéo gì mà mua, nhỡ không qua nổi vòng đầu thì lãng phí tiền còn gì.
"Anh Tiêu của em mà thiếu tự tin đến thế á?"
"... Vậy anh chỉ lấy loại bình thường nhất, đừng có vét vủng gì."
Vương Nhất Bác không lì được bằng anh, cuối cùng tới một cửa tiệm giá cả phải chăng, áo phông sơ mi, quần dài, quần cộc cộng lại cũng chẳng đắt bằng một chiếc sơ mi cao cấp.
Nhưng Tiêu Chiến đều mua hai bộ, hành động này đã dỗ cho Vương Nhất Bác vui lòng.
"Đồ tình nhân hả?"
"Đồ huynh đệ!"
"Thế sao không mua cho bọn họ?"
"Anh cũng có nói mua cho em đâu?"
"... Tiêu Chiến, đồ tồi."
Vương Nhất Bác nói xong lại thấy câu này vần quá, thế là liên tục nói mấy lần, cuối cùng bị Tiêu Chiến bóp mặt lại.
"Tiêu Chiến thật xinh đẹp." Vương Nhất Bác vội vàng sửa lại.
"Dẻo mỏ."
Hôm sau, cả ban nhạc lên xe của tổ chương trình.
Chương trình bắt đầu quay ngay từ khi bước lên xe, cũng không biết do căng thẳng hay điều gì mà cả nhóm đều ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đạo diễn đi cùng họ Mã phụ trách mọi công việc liên quan tới Cỏ Đuôi Chó, thấy tình cảnh như vậy thì vội vàng dẫn dắt vài người nói gì đó.
"Mọi người căng thẳng không?" Đạo diễn Mã hỏi.
Tiêu Chiến chống cánh tay lên cửa sổ, bàn tay sờ sờ cằm nhìn ông gật đầu.
Động tác này làm đạo diễn Mã phì cười, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cũng cười. Hai người ngồi cạnh nhau, Vương Nhất Bác muốn kéo tay anh lại nhưng rồi nhịn lại.
"Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ tới làm quen với địa điểm và các khách mời tham gia, phỏng vấn một lát là được về, ngày kia mới bắt đầu thi đấu."
Tiêu Chiến lại gật gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhân lúc đạo diễn nói chuyện với người khác, Vương Nhất Bác dịch người về phía anh hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"
"Anh Mộc nói có một vòng là hai ban nhạc hợp tác cùng biểu diễn, hỏi anh có thể quyết định nội bộ trước được không. Anh đang suy xét, anh ấy mạnh quá."
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười. "Hóa ra anh im lặng cả đường đi là vì chuyện này?"
"Chứ sao, anh nghĩ gì được nữa? Nghĩ xem lát ăn gì hả?" Tiêu Chiến búng một phát lên trán cậu.
Vương Nhất Bác xoa xoa trán. "Lát nữa ăn mì tương đen."
"Được luôn!"
Sau khi tới nơi, vừa bước vào studio, bên trong hoan hô ầm ĩ.
"Cỏ Đuôi Chó, Cỏ Đuôi Chó!"
Tiêu Chiến tiến lên lần lượt ôm từng người bạn cũ.
Anh đẩy Vương Nhất Bác và Trần Gia Kỳ lên trước. "Trống và keyboard nhà tôi."
"À à, trống hả, ngầu vãi nhái." Trống của ban nhạc Rèm Cửa cười thô bỉ.
"Ha ha, video không rõ nên tôi còn đặc biệt tới tận nơi một lần, ai dè dù tôi có điên cuồng ra hiệu bằng tay thế nào cũng không dẫn tôi gặp trống nhà cậu ta lần nào."
"Đẹp trai thật đấy, giá trị nhan sắc của ban nhạc các chú chắc chắn cao nhất luôn."
"Khuyên môi ngầu vãi, tôi thích á!"
Tiêu Chiến bị nhóm người này trêu chọc, chỉ biết lắc đầu cười. Vương Nhất Bác thì ngoan ngoan đứng đó, thi thoảng gật gật đầu, được khen thì khom lưng cảm ơn. Trần Gia Kỳ như bị bỏ rơi, Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu ta.
Tiêu Chiến ngẩng đầu tìm kiếm, trông thấy ba tiền bối của ban nhạc Thứ Hai thì lập tức đi qua, kéo tay người ta ra, cúi người bày tỏ sự yêu thích.
"Anh Lai, anh Kiến, anh Minh." Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi với ba người.
Phùng Khôn và Phan Thuận phía sau anh cũng tiến tới.
"Cậu khách sáo thế Tiêu Chiến, anh từng tới buổi diễn của cậu, đúng là nhóm thanh niên cực kỳ giỏi!" Câu cuối của Đại Lai là nói với cộng sự của mình.
"Người ta bảo buổi diễn của các cậu là ổn nhất ở Bắc Kinh, sau khi đến tôi mới biết ổn nghĩa là gì. Trạng thái của bọn họ thật sự không giống như người ngày nào cũng LiveHouse." Đại Lai vẫn đang ngợi khen.
Tiêu Chiến vội vàng tiếp lời: "Không phải ngày nào cũng diễn, cách hai ba ngày cơ ạ. Ngày ngày chắc em cũng không chịu nổi."
Ba người bọn họ giao lưu với tiền bối của ban nhạc Thứ Hai chưa được bao lâu đã nghe tiếng người xao động.
"Đỉnh Cách tới kìa."
Tiêu Chiến quay đầu qua, nghe anh Mộc gọi một tiếng: "Tiêu Chiến!"
Anh vội vàng chạy ra. "Anh."
Anh Mộc ôm ghì anh thật chặt. "Mấy năm rồi không được gặp em."
Tiêu Chiến thở dài. "Một hai năm nay em cảm giác mình chững lại rồi."
Anh Mộc vỗ vỗ lưng anh.
"Anh còn tưởng kiểu gì em cũng không tới, tốt quá Tiêu Chiến, chăm chỉ thay đổi sẽ khiến em nhận ra còn nhiều việc thú vị lắm." Anh Mộc kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa cạnh đó.
Hiện giờ các ban nhạc đều tìm được vị trí ngồi ngay ngắn, liếc mắt nhìn là có thể biết ngay quan hệ như thế nào. Anh Mộc vẫn cứ kéo tay Tiêu Chiến ngồi cùng anh ở giữa chiếc sofa dài, hai bên là thành viên của hai ban nhạc, cuối cùng Phan Thuận không ngồi được nữa bèn ra chen chúc bên Rèm Cửa.
Từ thái độ không phòng bị của Tiêu Chiến với anh Mộc, Vương Nhất Bác nhìn ra anh Mộc cũng là người biết một phần quá khứ của anh.
Cậu giơ tay ra sau ôm lên eo Tiêu Chiến, anh đang nói chuyện thì quay đầu nhìn cậu cười một cái, rồi lại tiếp tục nói chuyện với anh Mộc.
Thể lệ của chương trình này không phức tạp, đầu tiên là vòng loại. Vòng loại cuối cùng được tiến hành dựa theo đánh giá của khán giả và ban giám khảo tại trường quay cho đến khi tìm được top 10, bước vào vòng tích điểm. Kết thúc ba trận tích lũy điểm sẽ loại đi năm ban nhạc có số điểm tích lũy thấp nhất, trong năm ban nhạc có ba ban nhạc vào vòng bán kết, cuối cùng chọn ra quán quân ở vòng chung kết.
MC đã lên sân khấu, mặc dù không phải thi đấu chính thức nhưng màn giới thiệu khách mời cũng được coi là một phần quan trọng trong lưu trình tổ chức. MC lần lượt giới thiệu ba mươi ban nhạc, ban nhạc được gọi tên sẽ phải lên sân khấu chào hỏi và phát biểu đôi câu.
Chờ đến khi giới thiệu tới ban nhạc Gấu Hồng, Vương Nhất Bác mới tìm được nhân vật mục tiêu của cậu. Từ lúc vào đây cậu đã bắt đầu tìm suốt nửa ngày theo trang phục màu hồng, hóa ra hôm nay bọn họ ăn mặc rất giản dị nên không nhận ra.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu, không quay đầu mà chỉ nhướn mày.
Tới ban nhạc tiếp theo, MC hô to: "Xin mời ban nhạc đẹp trai nhất, các bạn đoán xem, tôi không nói tên nữa nhé."
"Cỏ Đuôi Chó!" Anh Mộc cũng hét lên với mọi người.
Tiêu Chiến cười đứng dậy, những người khác cũng theo anh đi lên sân khấu.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc quần dài áo dài theo phong cách thoải mái, vì dáng người cao lại đẹp nên khi anh mặc kiểu quần áo hơi rộng rãi này lên người cho ra cảm giác bay bổng như tiên. Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn chằm chằm ca sĩ hát chính nhà mình, càng nhìn càng thỏa mãn.
"Mọi người đều nói không ngờ cậu sẽ tới." MC nói.
"Tới học hỏi."
MC hỏi rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến khéo léo tránh bẫy, trả lời vô cùng trơn tru.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cùng, cậu nghiêng đầu quan sát Tiêu Chiến. Trạng thái rất tốt, Vương Nhất Bác cong môi.
Cuối cùng mấy người họ lần lượt giới thiệu bản thân một lượt.
"Tôi là guitar."
"Bass."
"Keyboard."
"Trống."
Người bên dưới cười ầm cả lên, ban nhạc này không chỉ có nhan sắc mà còn kiệm lời. Vậy nên khi bỏ phiếu bầu chọn nhãn dán cho các ban nhạc, Cỏ Đuôi Chó trở thành ban nhạc ngầu đẹp nhất.
Sau khi kết thúc, chương trình lại lần lượt phỏng vấn riêng từng ban nhạc. Trọng tâm của màn phỏng vấn này là đánh giá các ban nhạc khác, Tiêu Chiến trả lời rất đơn giản, đều là "Tốt", hát hay đàn giỏi.
"Không có điểm gì không tốt sao?"
"Không tốt thì mọi người đã không mời, đúng chứ?"
Nhân viên công tác lúng túng á một tiếng.
Tiêu Chiến ngồi ở chiếc ghế trung tâm, ghế ngồi không thoải mái khiến anh phải xoa xoa gáy.
Vương Nhất Bác ngồi cách anh một chỗ bèn vòng tay qua Phùng Khôn, xoa nắn gáy Tiêu Chiến.
"Đau à?"
"Không đau."
Nhân viên công tác cười kết thúc màn phỏng vấn chẳng có tí đặc sắc nào này.
Tiêu Chiến ra khỏi cửa thì vươn vai nói. "Đi ăn mì!"
Vương Nhất Bác còn lo lắng mãi Tiêu Chiến sẽ kháng cự, nhưng trạng thái đã tới là phải làm cho tốt vô cùng thành thục của anh khiến cậu rất vui mừng.
"Hôm nay thể hiện được lắm nha." Vương Nhất Bác đi đằng sau Tiêu Chiến, kéo cánh tay anh bảo.
Tiêu Chiến nắn bóp ngón tay cậu.
"Hai người chú ý tí đi, chúng ta còn phải ngồi xe của người ta về, phía sau đều có camera." Phan Thuận nhắc nhở.
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhìn sang Phan Thuận bằng vẻ mặt đầy nham hiểm. Phan Thuận cảm giác không ổn, chưa kịp chạy đã bị Tiêu Chiến bóp tay, đã thế còn dùng sức cực lớn.
"Đều là anh em với nhau, kéo tay tí không được sao?"
Phan Thuận đau tới mức nhe răng nhe lợi, anh quay đầu kéo tay của Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ khó hiểu nhìn bàn tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn đám Tiêu Chiến, cậu ta cắn răng kéo luôn Phùng Khôn.
Phùng Khôn hất mãi không hất ra được, bèn thở dài, bất lực mặc cho cậu ta kéo.
Vương Nhất Bác cười ha hả, anh quay phim phía sau cũng cười theo.
Cơm no rượu say xong, lúc cả nhóm người tản đi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bảo: "Anh, dọn tới chỗ em đi, vị trí ở chính giữa studio và "Đãng", anh đi quay chương trình hay đi biểu diễn đều rất tiện."
"Tiện mà ngày nào em cũng gọi xe?" Tiêu Chiến cũng giơ tay ôm vai cậu.
Có người đeo guitar cho anh, gọi xe cho anh, mở cửa xe cho anh, buổi tối còn có người mát... xa, không tiện sao?" Chữ "xa" của Vương Nhất Bác nổ cái đùng bên tai Tiêu Chiến, anh cảm giác từ tai tới gáy anh đều tê rần hết cả.
"Thế dép lê làm thế nào?"
"Chỗ em rộng, nó lại quen với nhà vệ sinh, lúc mình về dọn dẹp là được mà, đỡ hơn anh thả nó trong sân còn phải lo lắng cho nó."
"Cũng được." Tiêu Chiến gật đầu.
Vẻ ngoan ngoãn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm giác trái tim căng phồng ấm áp, chắc hạnh phúc là như thế này nhỉ? Không cần kỳ vọng gì đặc biệt, cảm giác thoải mái và an lòng đột nhiên ập tới chỉnh là hạnh phúc đúng chứ?
Vương Nhất Bác nhân lúc trời tối không ai để ý, kéo Tiêu Chiến tới dưới gốc cây ở khúc ngoặt của ngõ nhỏ, ôm mặt anh lên hôn chóc một cái.
"Yêu anh quá đi, Tiêu Chiến à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top