Chương 28: Tin tưởng (H)


Vương Nhất Bác biết đứng ở vị trí nào dưới sân khấu thì trên sân khấu sẽ không nhìn rõ, thế nên cậu chọn đứng ở góc phải dưới đó, quan sát Tiêu Chiến ở khoảng cách gần.

Nếu không phải hôm tới đưa thuốc phát hiện có hai vệt ướt nước trên áo sau khi rời đi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không đủ dũng khí để chờ tới hôm nay.

Dáng vẻ nhẫn nhịn, đỏ mắt nói tạm biệt của Tiêu Chiến là dũng khí của cậu.

"Xin lỗi vì đã ép anh." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh gác đầu lên vai mình.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, hít hà mùi hương thuộc về cậu. Vương Nhất Bác rất thơm, đặc biệt là mùi hương tỏa ra khi cậu cởi áo phao vào mùa đông, vừa ấm lại vừa thơm.

Tiêu Chiến nhớ tới lần đầu tiên biểu diễn, Vương Nhất Bác nói trên người anh có mùi dễ chịu, anh còn tỏ ra ghét bỏ cười nhạo cậu.

Tiêu Chiến bật cười.

"Cười gì đó?" Vương Nhất Bác dụi dụi đầu anh, hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười không cất tiếng, hai người ngồi trên bậc cửa, nhìn ra khoảnh sân bên ngoài và bầu trời cao.

Đêm khuya tĩnh lặng chẳng nghe thấy tiếng gì, chỉ còn lại âm thanh của người bên cạnh.

Tiếng hít thở, tiếng quần áo cọ sát, còn cả tiếng thì thầm bên tai anh.

Cảm giác an lòng lâu rồi không có đã trở lại, Tiêu Chiến cảm giác trái tim chua xót héo mòn của mình chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, xoa xoa bóp bóp thật mạnh đầu ngón tay cậu vẫn nhớ nhung suốt mấy ngày nay.

Vẫn ổn, không bị lạnh.

"Anh đi xăm khi nào thế?" Vương Nhất Bác ôm vòng eo Tiêu Chiến lại, lòng bàn tay áp sát lên vị trí hình xăm.

Cậu cảm giác nơi đó như có một sinh mệnh đang đập liên tục trong lòng bàn tay cậu.

"Sau khi em gọi cho anh vào hôm đó." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mím môi trả lời. "Anh muốn làm gì đó, thế là đi xăm."

"Vậy nhỡ em đi mất không nhìn thấy thì sao?" Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, hỏi.

Tiêu Chiến đẩy đầu cậu ra, bẹo má cậu bảo: "Em sẽ không đi đâu, anh biết mà."

Vương Nhất Bác nhổm thẳng người dậy nhìn Tiêu Chiến, chờ anh nói tiếp.

"Từ Bắc Kinh tới Thanh Đảo làm gì có chuyến bay đêm. Dối trá!"

Vương Nhất Bác cười, bàn tay còn lại siết chặt cằm Tiêu Chiến hôn anh, vừa hôn vừa cười. Tiêu Chiến không nhịn được nữa bèn há miệng cắn chặt môi cậu.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đâu định đi, đó chỉ là một thủ đoạn "dạy dỗ" Tiêu Chiến của cậu mà thôi.

Thứ Vương Nhất Bác học được giống nhất từ Vương Liễu Liễu chính là chơi đòn tâm lý. Tiêu Chiến dùng đòn xử lý lạnh thì cậu cũng sẽ lạnh, chờ khi Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi đau từng tí một, cậu sẽ giáng thêm cho anh một đòn mạnh mẽ.

Tàn nhẫn nhưng có hiệu quả. Tiêu Chiến phải học cách tin tưởng người khác, anh phải tin tưởng cậu, hai người mới có tương lai.

Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu Tiêu Chiến không quay đầu. Lần đầu tiên thất bại cũng không sao, dù gì Tiêu Chiến cũng biết có ra sao Vương Nhất Bác cũng không đi. "Tự biên tự diễn" là một chiến thuật bắt buộc trong đòn tâm lý. Như vậy cho dù không chờ được Tiêu Chiến thể hiện thái độ của mình, cậu cũng sẽ để lại một hạt giống trong tim anh, hạt giống mang tên "Vương Nhất Bác sẽ không đi".

Vấn đề giữa bọn họ không phải thích hay không thích, mà là có can đảm, có tin tưởng hay không.

Vương Nhất Bác không ngờ mình sẽ gặt hái được một viên kẹo lớn đến thế.

Cho dù Tiêu Chiến có phản ứng chậm chạp đến thế nào, anh cũng hiểu ra sau khi xem xong ghi chú "Cười lên cho ông" của Vương Nhất Bác. Một Vương Nhất Bác dũng cảm, thẳng thắn suốt chặng đường sao có thể lùi bước như vậy.

Cậu giống hệt Cỏ xị mặt ra sau mỗi lần bị phê bình, rõ ràng mắt cứ nhìn chằm chằm vào bạn muốn bạn dỗ nó, nhưng đến khi bạn nhìn nó, nó lại giả vờ quay đầu đi không thèm nhìn bạn.

Thương quá, Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác quá.

Cậu không làm điều gì sai, chỉ là muốn một tình yêu có thể nói ra thành lời.

Thế nên ngày hôm sau Tiêu Chiến đi xăm mình luôn, anh muốn nói cho Vương Nhất Bác đang đứng nhìn trộm ở một bên rằng: "Trở lại đi, anh đang chờ em."

"Vương Nhất Bác, có thể anh..." Tiêu Chiến nói tới đây bỗng ngừng lại, anh do dự nhìn cậu, không biết phải nói ra sao.

Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, bèn tiếp lời: "Cứ yêu trước đi, các vấn đề khác tự nhiên sẽ được giải quyết, không được từ chối em, không được khẩu thị tâm phi."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh đèn trong phòng chiếu lên góc mặt anh, tô điểm thêm chút dịu dàng. Dưới ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng của cậu, Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác cứ đòi đi theo lúc Tiêu Chiến đi vệ sinh cá nhân, bị Tiêu Chiến đẩy vào trong phòng. "Ở nơi công cộng đấy... Tôn trọng người khác chút được không?"

Vương Nhất Bác xuýt xoa một tiếng: "Em có làm cái gì đâu, em chỉ xem hình xăm thôi mà."

"Về rồi xem."

Chờ khi Tiêu Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác đang cầm thuốc mỡ và tăm bông đứng ngay ngắn trước cửa, ngay cả Cỏ cũng đang toét miệng đứng giữa hai chân cậu.

Tiêu Chiến trông thấy khí thế ấy thì hơi do dự, anh khá là muốn quay ngoắt đầu đi luôn đó, nhưng không có chỗ nào để đi.

"Tìm thuốc ở đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đầu giường anh." Nói rồi Vương Nhất Bác sáp lại gần người anh, ngay lúc cậu giơ tay kéo quần Tiêu Chiến ra thì bị anh tóm lại.

"Em đi đánh răng rửa mặt đi." Dứt lời Tiêu Chiến đẩy cậu đi.

"Bôi thuốc xong rồi em đi." Vương Nhất Bác vẫn muốn cởi quần anh, bàn tay thò tới khóa quần.

Tiêu Chiến bóp chặt mu bàn tay cậu. "Mau đi đi, anh chờ em cởi."

Nói xong Tiêu Chiến còn nhướn mày một cái với cậu, biểu cảm ấy khiến đủ loại suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác tức khắc vọt ra.

Cậu cong môi cười. "Em hiểu rồi." Sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Cỏ cũng đi theo ra ngoài, mấy hôm nay nó không thấy Vương Nhất Bác đâu nên từ lúc cậu ra khỏi quán bar là nó cứ đi theo cậu như vậy.

Tiêu Chiến nhìn một người một chó mà cười. Cảm giác như một gia đình càng lúc càng mãnh liệt.

Vương Nhất Bác trở về, đặt đồ dùng cá nhân xuống xong liền đẩy Tiêu Chiến đang uống nước cạnh đó ngã xuống giường.

"Đệt! Ướt hết người anh rồi!" Tiêu Chiến giơ cái cốc rỗng, dùng đáy cốc đánh cái bốp lên vai Vương Nhất Bác

"Ướt mới quyến rũ!" Dứt lời Vương Nhất Bác kéo quần anh.

Lần này Vương Nhất Bác cởi ra rất thuận lợi, cậu kéo khóa quần anh xuống, lật người Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến nằm bò trên giường, Vương Nhất Bác kéo lưng quần anh xuống.

Tiêu Chiến không trông thấy biểu cảm của cậu nhưng có thể đoán được.

Vương Nhất Bác mãi không hành động, cảm giác chờ đợi hành quyết với Tiêu Chiến không dễ chịu gì, anh thấy nơi xăm mình của mình như sắp bốc hỏa đến nơi.

"Lại tuyên dâm đấy à?" Tiêu Chiến nằm bò ra gối hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên hình xăm của anh, động tác ấy khiến lưng Tiêu Chiến cứng đờ.

Cậu cọ môi lên hình xăm, đôi môi mô phỏng lại chữ "Bác" theo từng nét chữ.

Ngứa, đau. Tiêu Chiến cứng lên dưới sự chăm sóc dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Anh thở dài, bậc thầy dạo đầu Vương Nhất Bác còn chưa bắt đầu đâu, khổ thân anh rồi.

"Lúc xăm có đau không?"

"Đau."

"Anh tự viết chữ hả?"

"Em tưởng anh là khỉ tay dài đấy à?"

"Người xăm cho anh là nam hay nữ?"

"Nam."

"Anh để đàn ông sờ vào anh á?"

"Thế mai anh đi tìm nữ trung hòa vậy."

"Mẹ nó anh dám! Không được, em phải sờ lại."

"..."

Vương Nhất Bác lại giơ tay sờ lên hình xăm, cậu úp cả lòng bàn tay lên nhưng không dám ma sát, chỉ có thể cảm nhận nó thật kỹ càng qua lòng bàn tay mình.

Cảm giác như có sinh mệnh tồn tại kia lại ập tới, Vương Nhất Bác yêu hình xăm này của Tiêu Chiến chết mất thôi.

Tiêu Chiến nằm bò ở đó, chỗ cứng lên vừa nãy lại mềm đi, anh thở dài.

"Vương Nhất Hỏi, con mẹ em thuốc bôi đâu?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, vội vàng lấy thuốc, dùng tăm bông bôi tỉ mỉ một lượt cho anh.

"Đau không?"

"Không đau!"

"Lạnh không?"

"Không lạnh!"

"Tiêu Chiến, em thích nó quá à!"

"... Hay là anh cắt miếng da đó xuống cho em mang đi?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên phần da chưa bôi thuốc cạnh hình xăm của anh, giờ mới dám thè lưỡi ra liếm một cái.

Da gà da vịt của Tiêu Chiến nổi hết cả lên.

Anh bất lực cảm nhận cảm giác đàn hồi dưới thân, không biết là "Gặp Chiến cứng" của Vương Nhất Bác hay "Bác hôn cứng" của anh lợi hại hơn.

Nghe tên có vẻ là vế đằng trước, nhưng qua nửa tiếng mẹ nó rồi vẫn còn lề mà lề mề cọ cọ ở đó, cảm giác cũng chẳng lợi hại lắm.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu động tác của mình, cậu hôn lên khắp lưng Tiêu Chiến, từ trái sang phải, vượt qua sống lưng, quét lưỡi qua hõm Venus của anh.

Cảm giác tê dại theo vị trí liếm của lưỡi chia làm hai ngả vọt lên trên, xuyên xuống dưới, kích thích Tiêu Chiến tê hết cả da đầu, tóc tai như sắp dựng đứng lên.

Đã quá nhiều ngày chưa làm, cảm xúc lại đang ở đáy vực sâu nên cơ thể cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng sau khi mọi thứ khôi phục, dục vọng ấy như sóng biển cuộn trào dội ngược trở lại, sức mạnh như dời núi lấp biển, chẳng mấy chốc đã khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà than lên.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh quen thuộc bèn đè chắc anh lại, mở miệng cắn lên cánh môi anh: "Anh trai nhạy cảm quá, còn chưa làm gì mà."

"Vương Nhất Bác, nếu anh là em thì giờ đã cởi quần làm luôn rồi. Em rề rà làm gì đó?" Tiêu Chiến quay đầu liếc cậu một cái, nói.

Vương Nhất Bác bật cười, dáng vẻ không sao nhịn nổi của Tiêu Chiến mãi mãi đứng đầu trong lòng cậu.

Cậu cười, quỳ trên giường thong thả cởi quần mình ra.

Tiêu Chiến quay người lại, quỳ trên giường, anh dùng cả hai tay kéo quần Vương Nhất Bác xuống, chiếc quần thể thao rộng rãi của cậu cứ như vậy rơi xuống.

"Cởi quần mà làm như đóng phim."

Tiêu Chiến oán trách xong thì cởi áo cho cậu. Anh gấp gáp cởi sạch cho Vương Nhất Bác rồi ôm lấy eo cậu, Vương Nhất Bác đang cười nhìn anh.

Tiêu Chiến dính sát trước ngực Vương Nhất Bác, anh cọ cọ đầu ti của cậu qua một lớp áo ẩm ướt. "Cho em ba mươi giây, cởi ra cho anh. Không cởi hết thì cút xuống giường."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi Tiêu Chiến, dùng sức vừa liếm lại vừa mút. Cậu kéo quần anh xuống đến đầu gối, sau đó giơ tay cởi áo phông của anh ra.

Cuối cùng cậu đẩy Tiêu Chiến, nhân lúc anh nằm xuống giường bèn dùng chân dẫm quần anh xuống.

Hai người đều chỉ còn mặc đúng cái quần lót, Vương Nhất Bác đè lên người anh, cảm nhận trái tim đang tăng tốc đập của anh.

"Tiêu Chiến, mấy nay em đều nghĩ, chờ khi anh ổn rồi em phải ch*ch anh thế nào mới hả giận."

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm mút miệng Tiêu Chiến từ trái qua phải, liếm xong lại theo khóe miệng đi lên tai anh.

Vừa liếm cậu vừa cởi quần lót cho cả hai, hai cây nghiệp chướng dựng đứng chạm vào nhau, cả hai mới thở ra một hơi thật dễ chịu.

"Thế em còn chờ gì nữa." Dứt lời, Tiêu Chiến bật ra tiếng rên.

Vương Nhất Bác vẫn đang âu yếm thùy tai anh, đầu lưỡi vẫn thi thoảng quẹt qua vành tai.

"Tối nay không cho phép anh ngủ." Vương Nhất Bác nói xong bèn bắt đầu vở kịch chính thức.

Cậu thò tay vào miệng anh, ngón tay dẫn dắt Tiêu Chiến đáp lại, sau đó dùng ngón tay ướt nhẹp kẹp chặt đầu vú của Tiêu Chiến, ngón trỏ và ngón giữa ngắt đầu vú kéo thẳng lên khiến anh phải kêu lên xuýt xoa.

Vương Nhất Bác liếm lên động mạch trên cổ Tiêu Chiến, nghe thấy âm thanh ấy thì cúi đầu ngậm lấy một bên, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát. Lúc vệ sinh cá nhân cậu cố tình không tháo khuyên môi, hàm răng cắn chặt núm vú rồi kết hợp với khuyên môi, cuối cùng dưới sự ma sát giày vò của hai thứ ấy, Tiêu Chiến cất tiếng gọi tên Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, mở miệng bật ra câu: "Sướng quá."

Vương Nhất Bác cúi đầu liếm lên đầu mũi anh, bảo: "Anh trai đúng là nhạy cảm thật đó."

Nói xong cậu túm thứ gì đó từ đầu giường tới, Tiêu Chiến nhìn chai bôi trơn còn chưa bóc tem, hỏi: "Chuẩn bị từ bao giờ thế?"

"Mua xong từ trước khi tới quán bar rồi." Vương Nhất Bác hôn lưỡi anh, đáp.

Tiêu Chiến cười, anh há miệng chào đón cái lưỡi đang châm lửa khắp nơi của Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi và khuyên môi của cậu là sở thích của Tiêu Chiến, mỗi lần hôn môi anh đều phải chăm sóc hai nơi này thật kỹ càng. Hàm răng anh liên tục cắn nhẹ nhàng lên đầu lưỡi Vương Nhất Bác, sau đó môi lại đè khuyên môi của cậu lại. Giống như đứa trẻ gặp phải loại kẹo mình thích ăn là nhét cả vào miệng, Vương Nhất Bác tiếp nhận, dùng bàn tay to lớn vỗ về trên eo Tiêu Chiến.

Hôn môi là cách tích lũy khoái cảm nhanh nhất, lưỡi của hai người mô phỏng bộ phận sinh dục, cứng chạm cứng, mềm chạm mềm, không bao lâu sau đã cảm giác tính khí của mình sắp bùng nổ tới nơi.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu cũng không thể nào chịu được khúc dạo đầu dài như vậy.

Cậu xé vỏ ngoài ra, bóp dầu bôi trơn ra tay rồi sờ lên hậu huyệt của Tiêu Chiến, ngón tay cái xoa bóp ấn lên đó vài cái làm anh không khỏi kêu lên.

Rất phê, là cảm giác phê vừa đỡ ngứa lại vừa gọi mời, khoái cảm chạy dọc từ hậu huyệt qua đáy chậu rồi lên thẳng gốc của cây gậy thịt.

Khoái cảm quen thuộc xuất hiện, nơi quan trọng nào đó lại thấy trống rỗng.

Thế nên hậu huyệt của Tiêu Chiến được nhào nắn mở rộng ra, nóng lòng chờ đợi thứ gì đó tiến vào để lấp đầy khu vực nhạy cảm trống rỗng ấy.

Vương Nhất Bác đưa ngón cái vào trong thăm dò rồi lui ra, sau đó là hai ngón tay cùng đi vào.

Tiêu Chiến kêu á một tiếng, dùng ánh mắt vừa ngơ ngác vừa nhuốm màu tình dục nhìn cậu, hỏi: "Có nhanh lên được không hả?"

Vương Nhất Bác ép khóe miệng xuống, đưa thêm ngón tay thứ ba vào trong. "Vốn dĩ sợ anh trai trống rỗng lâu quá rồi nên muốn từ từ, ai ngờ anh lại sốt ruột thế chứ!"

"Đừng có lắm lời, anh muốn nó." Dứt lời Tiêu Chiến tóm lấy cây gậy đã cứng đến mức tím tái của Vương Nhất Bác.

Cậu hít sâu một hơi, Tiêu Chiến nắm lấy quy đầu ấn vài cái, quy đầu liền nhả ra chút dịch thể.

Nhịn lâu quá nên giờ không chịu được kích thích nữa rồi.

Tiêu Chiến nắm quy đầu trong tay ma sát lên xuống, vừa được mấy cái đã bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay.

"Em bắn ra mất thì anh có lợi gì?" Vương Nhất Bác nói rồi đặt tính khí của mình ngay tại hậu huyệt của anh.

Tiêu Chiến cười, đang định cất lời, Vương Nhất Bác đã đâm thẳng vào trong.

Mới chỉ vào một nửa, nhưng một nửa đó đã sắp lấy mất nửa cái mạng của Tiêu Chiến.

Quá lâu không làm khiến hậu huyệt vừa trướng, vừa đau, vừa xót lại vừa nóng. Tiêu Chiến rên một tiếng, cơn đau xen lẫn khoái cảm quen thuộc cắn nuốt hết lý trí của anh.

"Phê quá." Tiêu Chiến kêu lên.

Vương Nhất Bác vỗ mông anh. "Thả lỏng ra, sắp kẹp chết em rồi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi thả lỏng phần chân. Vương Nhất Bác thuận thế đâm nốt nửa còn lại vào trong.

Đâm kịch vào trong, Vương Nhất Bác cũng thở hắt ra. "Cuối cùng ông đây cũng trở về rồi."

Dứt lời, cậu nắm eo Tiêu Chiến bắt đầu ra sức đâm rút.

Trong chuyện yêu Vương Nhất Bác không biết dịu dàng là gì, lần nào cũng ra vào mạnh bạo, nhưng được cái Tiêu Chiến lại thích như vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã đâm rút kịch liệt, thực ra Tiêu Chiến có cảm giác đau nhiều hơn là sướng, nhưng anh thích cảm giác đó. Đau mới chứng minh đang trải qua, sướng mới chứng minh đang yêu thích. Giống như động vật nguyên thủy, mọi thứ đều là bản năng, hưởng thụ mọi thứ bản năng mang lại.

Lúc làm trên giường sưởi có thể ngang ngược tùy ý, không ai nghe thấy, giường cũng khó mà sập.

Nhưng trong căn phòng trọ này thì không chắc, Vương Nhất Bác đâm vào hai cái, chiếc giường này đã bắt đầu phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt.

Ngay cả tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng bị lý trí ngăn lại phân nửa. Vương Nhất Bác thấy không thoải mái.

"Đệt."

Ai ngờ Cỏ đang nằm ngủ say sưa dưới giường nghe thế thì nhảy phắt lên, trừng mắt lắc đuôi nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu vội vàng tìm chăn che lên chỗ kết hợp giữa cậu và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười bảo: "Nó tưởng em gọi nó đó, mấy hôm nay nó thích em lắm."

Vương Nhất Bác cũng cười, nhanh chóng đạp Cỏ xuống đất. Cậu đè lên người Tiêu Chiến nói: "Giống anh già của nó, thích em lắm."

Dứt lời lại ra sức đâm tính khí vào trong hậu huyệt của anh, không có rút mà chỉ có đâm, cậu kéo eo Tiêu Chiến lại, liên tục đâm vào trong đến mức Tiêu Chiến cảm giác dạ dày mình cũng chướng theo.

Vương Nhất Bác dùng sức rất lớn, dù có hậu huyệt ngăn lại nhưng lực đẩy tác dụng ngược thế này cũng không sao khiến Tiêu Chiến thả lỏng được, anh vô thức kẹp chặt hậu huyệt hơn.

Vương Nhất Bác mượn lực đẩy cúi đầu hôn môi anh, thè lưỡi ra chọc cho anh bực mình.

"Anh trai lại chặt rồi, kẹp em không ra được đấy." Vương Nhất Bác lại dùng thêm sức, Tiêu Chiến bị cậu đâm lùi hẳn về sau.

"Em nhúc nhích đi, anh thấy thế này chướng quá." Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác cắn lên núm vú của anh. "Không được đẩy em."

Nói rồi liền rút cả cây gậy thịt ra, rồi ngay lúc Tiêu Chiến nhìn sang, cậu lại đâm thẳng vào trong.

"Mẹ nó." Tiêu Chiến mắng được một câu là lại không nhịn được khoái cảm mà nhỏ giọng rên rỉ.

Vương Nhất Bác cắm vào trong xong là liên tục đẩy sâu hơn, đâm đến khi nào Tiêu Chiến kẹp chặt hơn là lại lùi ra, sau đó lại đâm vào.

Liên tục như vậy cho đến khi anh run rẩy nói: "Muốn bắn."

"Bắn đi."

Nói rồi cả hai tay Vương Nhất Bác bắt đầu xoa nắn bờ mông đẫy đà của anh, vừa xoa vừa ra sức chen vào giữa cánh mông.

Hiện giờ khắp người Tiêu Chiến nơi nào cũng vô cùng nhạy cảm, anh không biết từ khi nào mà mông mình cũng trở nên nhạy cảm đến vậy. Giờ phút này anh đang vui sướng đến nỗi muốn khóc dưới bàn tay của Vương Nhất Bác.

Anh không chỉ khóc mà cũng bắn luôn, tính khí lắc lư bắn ra.

"Thiên nữ rải hoa đấy hả?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự co rút không có quy luật đến từ hậu huyệt của Tiêu Chiến, phê tới tận óc.

Hậu huyệt Tiêu Chiến co rút đã cho thấy anh lên tới cao trào nhờ phía sau, lúc này tinh dịch không quá nồng mà trộn lẫn cùng dịch của tuyến tiền liệt cùng bắn ra.

Tiêu Chiến nhìn bụng mình và bụng Vương Nhất Bác đều bị dính đầy tinh dịch, bèn lấy cánh tay che mắt lại.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh xuống: "Cho em hôn nào."

Vương Nhất Bác thích hôn môi với Tiêu Chiến, trong khi làm tình Tiêu Chiến luôn thích há miệng, để lộ ít răng và lưỡi. Dáng vẻ há miệng đặt lưỡi dưới răng hàm dưới của anh cực kỳ mê người, đến khi hôn lên, răng và đầu lưỡi đều lành lạnh, hệt như một ly nước mát lành vào ngày hạ oi bức khiến người ta sảng khoái.

Cậu mút đầu lưỡi Tiêu Chiến, liếm lên sườn mặt của anh, động tác vừa thô lỗ vừa quyến rũ, thân dưới vẫn đang va chạm rất có quy luật.

Đến khi Tiêu Chiến phát ra vài tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác mới tha cho anh.

Cậu vỗ mấy cái lên mông Tiêu Chiến, anh lật người lại.

Vương Nhất Bác nâng eo anh lên từ phía sau, nhìn chữ "Bác" kia mà đâm tới tận gốc.

"Anh là của em." Vương Nhất Bác áp sát lưng Tiêu Chiến, hôn lên cột sống của anh.

Cậu thấy làm trên giường không dễ chịu, thế là xuống giường, kéo Tiêu Chiến ra mép giường rồi để anh quỳ trên đất, sau đó cậu đứng dưới sàn nhà, một chân dẫm lên giường, dùng tính khí đỏ hồng của mình lần nữa cắm vào hậu huyệt đã mềm nhũn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ưm một tiếng, tiến vào từ phía sau đúng là gian manh.

Một tay Vương Nhất Bác đè chắc cái bụng nhỏ của anh, tay còn lại đè hình xăm kia của Tiêu Chiến xuống dưới. Tiêu Chiến vừa thấy động tác này là biết ngay Vương Nhất Bác lại muốn để anh bắn.

Vương Nhất Bác tìm được tuyến tiền liệt là cứ dùng cách vừa rồi để đâm tới tận cùng, đâm đến mức Tiêu Chiến cất tiếng kêu, ngón chân cũng co rúm lại.

"Không được, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến run giọng.

"Sao mà không được? Anh sướng lắm mà, chim con còn chảy nhiều thứ thế này." Cậu nói rồi quệt một cái trên tính khí của Tiêu Chiến, bàn tay lập tức đầy dịch thể.

Ở dưới giường khiến Vương Nhất Bác càng tiện mượn lực hơn, cậu mạnh mẽ va chạm với tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, không phải chỉ sượt qua mà là dùng quy đầu đâm thẳng vào vị trí đó, sau đó lùi ra, làm lại lần nữa.

Cứ liên tục như vậy khiến Tiêu Chiến cảm giác hậu huyệt mình mất cảm giác, ngay cả ống tiểu cũng tê dại, từ nãy anh đã muốn đi tiểu, giờ như thế này cảm giác sắp không nhịn được nữa rồi. Đặc biệt là Vương Nhất Bác còn đang đè lên bụng dưới của anh.

"Vương Nhất Bác, anh muốn đi tiểu."

Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, còn mang chút cầu khẩn xin tha, khiến Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn.

Cậu lấy một cái bình giữ nhiệt từ đầu giường ra, là cái lần trước cậu dùng để đựng thuốc. Cậu mở nắp, bên trong trống không, sau đó đặt dưới người Tiêu Chiến.

"Tiểu đi."

Dứt lời Vương Nhất Bác lại nghiêm túc va chạm, còn Tiêu Chiến thì đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự căng thẳng của anh, bèn xoa xoa bụng dưới Tiêu Chiến. "Anh à, tiểu đi chứ, chắc chắn sẽ sướng lắm, anh cũng cho em sướng được không?"

Nói rồi lại mạnh bạo đè lên bụng dưới của anh, cùng với đó tốc độ va chạm với hậu huyệt càng tăng lên.

Tiêu Chiến chửi thề một câu, thả lỏng niệu đạo, nước tiểu theo đó chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến rất muốn che tai lại không nghe tiếng nước chảy này, nhưng Vương Nhất Bác đâm rút quá mạnh, anh không thu tay về được.

Trong lúc Tiêu Chiến tiểu, đường ruột cũng vô thức co thắt lại như muốn đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, khiến cậu phải than lên: "Mẹ nó phê vãi."

Chờ khi hầu hạ Tiêu Chiến tiểu xong, Vương Nhất Bác cũng lên giường. Cậu lật người anh lại, cúi đầu hôn lên núm vú của anh, vừa ch*ch vừa nói: "Anh, tới chỗ em ở đi, nhà em có một cái gương lớn, như vậy em có thể thấy anh đi tiểu rồi."

Không biết câu này kích thích Tiêu Chiến như thế nào mà hậu huyệt của anh co rút kịch liệt, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, há miệng kêu rên.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã bị cậu ch*ch đến cao trào.

Cậu quấn quýt đầu lưỡi lành lạnh của Tiêu Chiến. "Anh Chiến lên đỉnh đột ngột quá, chờ em với."

Nói rồi tăng tốc đâm rút như tốc độ của động cơ, một lát sau liền gầm lên cắn chặt vai Tiêu Chiến.

Cậu ôm anh thở dốc, đến khi nhịp tim điên cuồng trở lại bình thường, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, không ngờ anh lại ngủ mất rồi.

"Đáng yêu thật."

Vương Nhất Bác cười hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top