Chương 26: Cảm ơn
Nhóm người ăn xong, Vương Nhất Bác giữ tay lái xe của Tiêu Chiến nhìn anh chằm chặp.
Tiêu Chiến thắt Cỏ trên eo, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Em muốn tới nhà anh." Vương Nhất Bác nói rồi kéo Tiêu Chiến xuống, ngồi lên yên xe.
Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đứng ngây ra như phỗng cạnh đó.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ co rúm vào của anh là lại thấy hơi nổi đóa.
Cậu đón Cỏ từ trên eo Tiêu Chiến xuống, sau đó giơ tay muốn tháo đai an toàn được đeo trên eo anh.
Tiêu Chiến tránh đi, tự mình tháo dây buộc ra đưa cho Vương Nhất Bác.
"Sao hôm nay không đeo túi?" Vương Nhất Bác cúi đầu thắt Cỏ lại, hỏi.
"Vứt trong sân lâu quá, bẩn rồi." Nói xong Tiêu Chiến ngồi lên yên sau.
Cảm giác bắt lấy hơi tàn của mùa đông, luồn lách trong những con ngõ nhỏ của Bắc Kinh thật sự khác hẳn mùa hè.
Bớt đi chút nông nổi, nhiều hơn chút điềm tĩnh, đó là nếu như có thể phớt lờ cơn gió giá lạnh của mùa đông.
Cơn gió vào sáng sớm rất mạnh, Vương Nhất Bác cảm giác tay mình như sắp bị thổi bay. Tiêu Chiến trở về mấy ngày rồi mà cũng chẳng lắp tấm chắn gió cho xe, không biết làm cái gì nữa.
Nghĩ tới đây, cậu lại thấy buồn bực.
"Làm sim chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chưa, bao giờ có thời gian thì đi." Tiêu Chiến đáp.
"Ngày nào anh cũng có thời gian hết!"
Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác thở dài, nhòm xuống nhìn Cỏ.
Cỏ bị gió táp cho không cười nổi, mắt nó díu hết cả lại, còn chảy chút nước mắt.
Vương Nhất Bác vội vàng dừng xe, chuyển Cỏ ra eo đằng sau.
Tiêu Chiến nhịn cười nhìn Cỏ đang mặt đối mặt với anh.
Cỏ phấn khởi lắm, nó nhìn Tiêu Chiến cười toét miệng.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó.
Đồ chó này.
Mở cửa sân ra, Vương Nhất Bác thấy cảm khái vô ngần, một nơi chưa tới được mấy lần lại cho cậu cảm giác an tâm như được về nhà.
Cậu mở cửa nhà anh ra, một cơn gió ấm thổi lại, Vương Nhất Bác vội vàng đóng cửa.
Trong nhà mở điều hòa và thiết bị sưởi bằng điện, dù không bì được với nhà có lò sưởi nhưng cũng gọi là đủ dùng.
Người đã từng trải qua mùa đông ở Tây Bắc thì sức chịu đựng với cái lạnh cũng mạnh hơn nhiều.
Tiêu Chiến đặt guitar xuống, do dự giây lát rồi hỏi: "Cậu đi đánh răng rửa mặt đi?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bập bênh, nói: "Lại đây, em có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến đơ ra, lúc anh tiến lại gần, Vương Nhất Bác không nhịn được bảo: "Yên tâm đi, em không nói chuyện tình cảm với anh, em bàn chuyện ban nhạc! Đồ nhát chết!"
Tiêu Chiến xùy một tiếng, ngồi xuống ghế nhìn chằm cậu.
Vương Nhất Bác không biết làm sao lại muốn cười, nhưng cậu nhịn.
"Em nhớ ngày trước từng có chương trình về ban nhạc mời anh nhưng anh không đồng ý đi, nguyên nhân là vì thấy không hợp, em muốn hỏi anh nói không hợp nghĩa là sao?"
Vừa rồi vẫn còn lúng ta lúng túng, giờ đột nhiên hỏi một câu nghiêm túc thế này, Tiêu Chiến nhất thời vẫn hơi ngắc ngứ.
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn anh. Tiêu Chiến gãi đâu, cố vực dậy tinh thần đáp: "Một ban nhạc muốn ổn định phải cần rất nhiều công sức, mà bản tính con người chính là chướng ngại."
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhướn mày.
Tiêu Chiến đứng dậy rót cho mình cốc nước, lúc trở lại trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ra vẻ ông nội thiên hạ, do dự phút chốc rồi đưa nước cho cậu, sau đó tự rót lại cho mình một ly.
"Có rất nhiều ban nhạc gục ngã ở concert hay đứt gánh giữa đường trong quá trình đi lên thành ban nhạc chính thống, tham gia một lễ hội âm nhạc thôi mà khi trở về tôi còn có thể mất trống hoặc keyboard, nếu tôi tham gia chương trình, lúc trở về không biết sẽ đánh mất thứ gì nữa."
"Con người sợ nhất là vừa mệt vừa không thấy được tương lai, concert không cứu được ban nhạc underground, chương trình cũng không cứu được, nên tôi không thể để bọn họ thấy mệt. Không cho hy vọng thì sẽ không thất vọng."
Nói xong, Tiêu Chiến nâng cốc lên uống một ngụm. "Những gì tôi nói chưa chắc đã đúng, nhưng tôi không dám thử."
Vương Nhất Bác biết đây là thứ duy nhất còn lại trong trái tim Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ bám chắc lấy nó như ngọn cỏ cứu mạng.
Vương Nhất Bác gật đầu. "Vậy nghĩa là anh không tin tưởng Phùng Khôn và Phan Thuận sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu. "Để mà nói thì tôi chắc chắn tin tưởng bọn họ, nhưng nếu bảo tôi thử thì tôi không dám, giống như cậu nói đó, tôi nhát chết."
Vương Nhất Bác tức bật cười.
Một Tiêu Chiến không có cảm giác bí ẩn sẽ bất an, nhút nhát và cũng khiến người khác đau lòng như vậy đấy.
Vương Nhất Bác nhìn Cỏ đang nghịch đồ chơi cạnh đó một lúc thật lâu, sau đó thở dài bảo: "Được rồi, em đi đánh răng rửa mặt."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, trong lòng thấy hơi bất an.
Cả tối Vương Nhất Bác hầu như không nói gì nữa, chờ đến khi đi ngủ, trên giường đã trải hai cái chăn.
Hai người nằm yên xong, Vương Nhất Bác cảm nhận nhiệt độ của chăn, sau đó vén một góc chăn trùm lên chăn của Tiêu Chiến.
Đến khi cậu ôm Cỏ chuẩn bị ngủ mất, Tiêu Chiến cũng vén một góc chăn của mình lên, phủ lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm chặt đầu Cỏ lén mỉm cười.
Tiêu Chiến à, anh có biết anh giả vờ chẳng giống tí nào không.
Vương Nhất Bác không nhắc lại chuyện tình cảm nữa, cậu theo Tiêu Chiến tới phòng tập luyện, đi ăn cơm, cùng anh ngồi ngẩn người trong sân nhà. Hai người ai làm việc của người nấy như ngày trước, hệt như những người bạn lâu năm.
Mọi thứ dường như trở về điểm bắt đầu, chỉ khác ở chỗ Tiêu Chiến hay hướng tầm mắt lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mua một cái máy giặt có chức năng sấy khô, đặt vào trong nhà chứa nước, hiện giờ cậu đang dạy các ông bà lão trong tứ hợp viện cách sử dụng nó.
"Sau này ông bà không cần tự giặt ga giường hay chăn nữa, bỏ vào đây, lấy ra cũng không cần phơi đâu, dùng được luôn ạ."
"Cái này sấy khô xong quần áo có bị nhăn không?"
"Có bảo anh giặt vest đâu, áo thường có chút nhăn làm sao chứ."
"Dạy lại cho bà đi, ấn cái này xong ấn chỗ nào nữa?"
Vương Nhất Bác dạy rất lâu, đến khi đám đông tản đi, Tiêu Chiến đưa cho cậu một cốc nước.
"Trước đây ai cứ để đồ ở đây là bọn họ mắng người đó, cậu thuyết phục kiểu gì thế?" Tiêu Chiến cười hỏi.
"Người già dễ nịnh nhất đấy, từ nhỏ em đã nịnh được ông bà nội, ông bà cực kỳ thương em nên mẹ em mới không thể giáo huấn em tùy tiện." Vương Nhất Bác nhận cốc nước, là nước trà ấm, cậu uống một hớp hết sạch.
Vương Nhất Bác không chỉ nịnh nọt người già trong tứ hợp viện vui vẻ mà cả Cỏ dạo này cũng cực kỳ quấn cậu.
Cậu thường xuyên lấy xe chở Cỏ đi công viên, còn Tiêu Chiến thì trừ khi có việc, ngoài ra rất ít khi ra ngoài, thời gian Cỏ ra ngoài tung tăng chỉ có buổi tối hôm biểu diễn và lúc ở phòng luyện tập.
Vương Nhất Bác ra ngoài mà chẳng nói chẳng rằng, thường đến khi nghỉ ngơi trong lúc sáng tác bài hát, Tiêu Chiến mới chợt không thấy cậu đâu nữa, sau đó mới nhận ra một người một chó đã biến mất rồi.
Nỗi bất an anh chọn cách phớt lờ trước kia dần lộ ra ngoài.
Anh chờ đến khi Vương Nhất Bác về, hỏi cậu: "Ăn gì?"
"Không ăn được, em phải về nhà. Thầy Tiêu cố lên nhé! Em chờ bài hát mới của anh đó." Vương Nhất Bác thả Cỏ xuống đất, cười với anh rồi vẫy tay đi về.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, anh túm Cỏ lên, xoa mạnh nó một trận rồi hỏi: "Chơi vui không?"
Cỏ bị anh xoa nắn đau bèn ư hử kêu.
Trừ đêm đó Vương Nhất Bác ngủ lại đây một đêm ra, về sau không còn ở lại nữa.
Cậu sẽ tới đây vào buổi sáng và ra về vào buổi tối, một ngày chẳng nói bao nhiêu câu, thời gian ra về càng ngày càng sớm.
Buổi tối khi đi ngủ, Tiêu Chiến không còn muốn sờ guitar nữa, quá lạnh. Anh quấn chăn kín mít, ôm Cỏ, nhớ đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói không sai, Tiêu Chiến thích cậu.
Phát hiện từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là khoảnh khắc ngước mắt lên trông thấy Vương Nhất Bác ở trận chung kết hát đồng song thanh ở Mãn Châu Lý đã cho anh cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, cảm nhận được thứ hạnh phúc anh chưa từng có lại trong suốt hơn mười năm.
Bởi vì có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới có dũng khí bước lại trên con đường đầy ắp những câu chuyện xưa cũ.
Suốt dọc đường, dáng vẻ chạy loanh quanh bên người anh của Vương Nhất Bác đã không ngừng cho anh cảm giác ấm áp và yên tâm, khiến anh quen với sự tồn tại của cậu, quen với mọi thứ của cậu, thậm chí còn thay đổi rất nhiều thói quen xấu đã theo anh suốt hơn mười năm nay.
Cơ thể và trái tim hòa làm một gọi là về nhà, trái tim ở bên người cùng phiêu bạt với mình gọi là viên mãn.
Bọn họ từng đi một quãng đường phiêu bạt, nhưng không ai trong họ từng phải lang thang.
Cảm giác hạnh phúc và an yên theo suốt hành trình, trở lại Bắc Kinh, gặp Tiêu Thuần một lần, Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh mộng.
Có một số người đã định sẵn phải rời đi, người đó có gia đình hoàn chỉnh, có người yêu thương, có trường để học, có tương lai.
Mà điều anh có thể cho chỉ là bóng tối và nỗi bất an.
Đặc biệt khi thấy lời hứa ngày mai hết lần này tới lần khác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra, cậu mới chỉ ngoài hai mươi một chút thôi, có dũng cảm hơn nữa thì đã sao?
Thế nên Tiêu Chiến lùi bước, không có dũng khí đẩy cậu ra nhưng lại càng không có dũng khí chấp nhận.
Dường như Vương Nhất Bác cũng nhận ra sự thực đó nên càng ngày càng ít nói, càng ngày càng ít ở lại hơn. Có lẽ cậu không rời đi hẳn chỉ là do đã quen với việc xoay quanh anh mà thôi.
Tốt lắm mà, chỉ là trái tim thấy hơi đau.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng đã từng đau trước đó vô số lần, vậy mà khi ngày này đến thật vẫn thấy khó chịu đến thế.
Tiêu Chiến co người trong chăn, cơn mất ngủ hiếm khi xuất hiện cứ bám riết lấy anh.
"Ngủ đi là gì cũng có, mau ngủ."
Đây là câu Tiêu Thường Minh thường xuyên nói với anh khi anh còn nhỏ, bao nhiêu năm nay anh đều quen với việc thành toàn ước mơ trong giấc mộng.
Ngủ đi, ngủ rồi sẽ có Vương Nhất Bác, có một Vương Nhất Bác hái hồng cho mày, nói sẽ không rời đi.
Mấy hôm nay Tiêu Chiến thường xuyên ngẩn người, anh quấn dây đàn guitar một lát là lại quên mất mình định làm gì, liên tục mấy lần như vậy, cuối cùng anh dứt khoát nhìn guitar thẫn thờ luôn.
Đang ngơ ngác ngon lành thì bị Vương Nhất Bác kéo lên.
"Keyboard tới rồi, đi phỏng vấn." Nói rồi hai người đi lấy xe điện, Cỏ cũng đuổi theo sau.
Vương Nhất Bác lười thắt dây an toàn nên ném Cỏ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm nó, nó nằm bò trên vai Vương Nhất Bác nhìn ngắm phong cảnh phía trước, Tiêu Chiến đành phải ôm nó chặt hơn.
Hai người một chó giữ tư thế này đúng là thu hút ánh nhìn, cả chặng đường biết bao nhiêu người ngoái lại xem.
Tới ngõ Nha Tử, Cỏ xuống xe là chạy tót tới nhà ông Lý.
Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa sân ra đã thấy có người đang chất đống đủ loại đàn vào trong phòng tập, một cậu nam sinh mặc áo khoác màu xanh biển, đeo gọng kính đen đang chỉ huy, còn Phan Thuận và Phùng Khôn thì chống nạnh đứng cạnh đó nhìn.
"Cậu đi phỏng vấn thôi mà dùng lắm thiết bị thế này á?" Vương Nhất Bác đi tới kéo chàng trai đeo kính kia một cái.
"Cậu tới rồi?" Chàng trai đeo kính nói rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Cậu ta do dự giây lát rồi gập người chào anh, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.
Mặt cậu lạnh hơn tiền, đeo ba cái khuyên, dáng vẻ mất kiên nhẫn như thể muốn đạp đổ phòng tập. So sánh với cậu chàng đeo kính này, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.
Vương Nhất Bác và chàng trai đeo kính đều giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Tiêu Chiến gãi gãi đầu mũi, phát hiện đây là thói quen của Vương Nhất Bác thì vội vàng bỏ tay xuống.
"Trần Gia Kỳ, bạn học của em." Vương Nhất Bác giới thiệu.
Tiêu Chiến gật đầu.
Đến khi bày hết các loại đàn vào trong phòng xong, công nhân mới ra về.
Tiêu Chiến vào trong xem thử, có đàn piano điện, đàn phong cầm, synthesizer keyboard, synthesizer không bàn phím và cả đàn organ thông thường.
May mà mấy cây đàn keyboard này không chiếm quá nhiều diện tích, không thì phòng tập này không đủ chỗ để xoay người mất.
"Cậu không sợ phỏng vấn không qua lại phải di dời đống nhạc cụ này à?" Tiêu Chiến vuốt cằm hỏi Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ cười ái ngại đáp: "Nhà... Nhà em mở cửa hàng đàn."
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi ấy làm Phan Thuận phì cười.
Chờ khi Trần Gia Kỳ chỉnh thiết bị xong xuôi, Tiêu Chiến hô bắt đầu.
Trần Gia Kỳ bắt đầu bằng piano điện trước, cậu dùng nốt Sol trưởng (G) để freestyle một đoạn. Là đoạn Jazz vui nhộn, cậu ta đàn xong, Tiêu Chiến hơi nhướn mày.
Sau đó cậu ta nhấc đàn phong cầm lên, đàn ca khúc "Rừng bạch dương". Đến đoạn kết, giai điệu cuối du dương của "Rừng bạch dương" bỗng thoắt cái biến thành tiết tấu thật nhanh, Tiêu Chiến chưa nghe bao giờ, có lẽ cũng là một đoạn freestyle.
Sau đó là Synthesizer keyboard, cậu ta cúi đầu lúi húi chơi một lúc, dùng nó đánh ra một khúc nhạc vừa nghe đã biết để làm nền cho bass, để lại rất nhiều khoảng trống, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Phùng Khôn.
Trước kia Phùng Khôn luôn nói đoạn keyboard do Đổng Tam Nhi soạn chẳng bao giờ để lại chỗ trống cho bass, nên Tiêu Chiến sẽ đặt đoạn sáng tác của Đổng Tam Nhi ở phía sau ca khúc.
Phùng Khôn hiểu ý, nở nụ cười.
Thời gian biểu diễn không dài, nhưng lúc kết thúc lại được Tiêu Chiến vỗ tay.
"Giỏi lắm, dân học viện đúng là khác bọt."
Trần Gia Kỳ cẩn trọng đứng cạnh đó cười hì hì.
Chứng tỏ phỏng vấn đã đậu rồi, Phan Thuận gọi Trần Gia Kỳ sang chỗ khác dặn dò rất nhiều mục cần chú ý. Tiêu Chiến bên này thì nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang cúi dầu nghiên cứu Synthesizer không bàn phím.
"Sao tôi thấy bạn học của cậu quen mắt thế nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu mũi, hôm nay cậu đeo khuyên mũi, cái khuyên tròn bị cậu gãi làm chuyển động, cậu nói: "Có thể là do cậu ta có tới nghe buổi diễn thuyết của anh ở trường em đấy."
Tiêu Chiến gật gù.
Phùng Khôn và Phan Thuận đi tới cùng nghiên cứu Synth với Tiêu Chiến.
Hai người họ là người hiểu Tiêu Chiến nhất, ngay từ ban đầu khi Tiêu Chiến cãi nhau với Đổng Tam Nhi vì chuyện Synth, hai người đã hiểu được ý của anh.
Nhạc cụ không phân cao sang thấp hèn, nhưng muốn dùng phải có lý do. Đây cũng chính là lý do khiến họ mãi không thể nào thân thiết quá với Đổng Tam Nhi được. Cách lý giải của bọn họ về nhạc cụ và âm nhạc quá khác nhau, sớm muộn cũng sẽ tan rã.
Trần Gia Kỳ chạy tới chỗ Vương Nhất Bác thì thầm hỏi: "Anh ấy không nhận ra tôi thật chứ?"
Vương Nhất Bác cười đáp: "Không nhận ra."
"Sau này nhỡ anh ấy nhận ra liệu có đá tôi ra khỏi ban nhạc không?"
"Không đâu, lần đầu tiên không nhận ra thì sau này cũng sẽ không nhận ra. Trái tim anh ấy không lớn, không chứa được nhiều thứ vậy đâu." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, cắn cắn khuyên môi.
Nhóm bọn họ đi ăn bữa trưa cùng nhau.
Lúc tan tiệc, Tiêu Chiến nhớ tới ngày Vương Nhất Bác tới phỏng vấn, trưa hôm đó mọi người ai về nhà nấy, không có bữa cơm chào đón khách sáo, phải đến tận lần biểu diễn đầu tiên mới tổ chức bù.
Vương Nhất Bác nói không sai chút nào, anh tốt với tất cả mọi người, chỉ duy nhất không tốt với cậu.
Từ ngày đầu tiên gặp đã không chăm sóc tốt cho cậu.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang chơi đùa với Cỏ.
Cỏ chơi rất vui trong lòng cậu, nó đuổi theo túm lấy hai sợi dây trên chiếc áo trùm đầu của Vương Nhất Bác, không túm được là sủa lên với cậu.
Vương Nhất Bác cười ha hả, ánh mắt nhìn Cỏ vô cùng dịu dàng.
Tiêu Chiến quay người đi, thở dài.
Anh lái xe chở Cỏ dừng lại tại cửa sau của quán bar "Đãng" thì trông thấy Vương Nhất Bác, bên cạnh là hai người con gái.
Anh tiến lên, tháo Cỏ ra rồi ném cho cậu.
Vương Nhất Bác luống cuống đón nó, Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh lại túi đàn guitar, sau đó ngước lên liếc nhìn hai cô gái trước mặt, anh có quen.
"Chị em tốt? Giống thật." Nói rồi Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, đi vào trong.
Vương Liễu Liễu và Liêm Chiếu đứng đối diện Vương Nhất Bác, một người khoanh tay nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, một người thì tức xì khói bặm môi trừng cậu.
Vương Nhất Bác vuốt ve cái đầu chó của Cỏ, cười vô cùng phấn khởi.
Hôm nay khi thấy Vương Liễu Liễu dẫn theo Liêm Chiếu xuất hiện ở cửa sau, Vương Nhất Bác biết ngay Vương Liễu Liễu lại đang bày ra mấy chuyện khiến người ta bất ngờ, muốn thêm chút trắc trở trên con đường cậu theo đuổi anh.
Trong thỏa thuận của hai người, phần về Tiêu Chiến chính là không ủng hộ cũng không phản đối, nếu cậu không có kết quả gì với Tiêu Chiến thì không được tìm con trai để yêu nữa.
Vương Liễu Liễu có thể bao dung cho tình yêu đích thực chứ tuyệt đối không ủng hộ cậu bước vào giới đồng tính. Xung quanh bà không phải không có người như thế, bà hiểu rất rõ nó sẽ có kết quả và hiện trạng như thế nào.
Có kết quả hay không nằm ở Tiêu Chiến, thế nên Vương Liễu Liễu rất "tình cờ" gặp được Liêm Chiếu, bày tỏ rằng mình thấy rất đáng tiếc, sau đó hai người bèn tới địa điểm biểu diễn của Vương Nhất Bác.
Vốn cho rằng sẽ có hiệu quả gì đó, ai dè nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, có vẻ như phản tác dụng mất rồi.
"Cảm ơn nha mẹ." Vương Nhất Bác thả Cỏ xuống, đuổi theo vào trong.
Trái tim cậu đập nhanh quá, Tiêu Chiến biết hai người họ, câu "chị em tốt" vừa rồi là sự phản kích của Tiêu Chiến, là dũng khí cho bước tiếp theo của cậu.
Trông thấy khía cạnh "ngoài lạnh trong nóng" của anh, Vương Nhất Bác bỗng nảy sinh suy nghĩ mới lạ. Biết đâu một Tiêu Chiến được buff 100% tinh thần sẽ có thể đối phó với Vương Liễu Liễu.
Buổi diễn của Cỏ Đuôi Chó khôi phục phần diễn freestyle, màn trình diễn đầu tiên của keyboard Trần Gia Kỳ cực kỳ thành công. Trong lần biểu diễn này, cậu ta cất tiếng đàn, nhìn bass một cái, Phùng Khôn liền hiểu ý, lập tức phối hợp hợp tấu một đoạn với cậu ta.
Vẫn là cảm giác lần trước, cậu ta để lại rất nhiều khoảng trống, Phùng Khôn đan xen rất nhiều tiết tấu trầm thấp vào giữa những khoảng trống trong màn diễn tấu của cậu ta, khiến đoạn freestyle trở nên cực kỳ cao cấp, keyboard có thể mang lại cảm giác cao cấp đúng là chuyện không dễ dàng gì trong ban nhạc.
Quần chúng dưới sân khấu cũng phát điên theo, một keyboard như thế ai lại không yêu cơ chứ? Quan trọng là ngoại hình của Trần Gia Kỳ trông rất học sinh, cậu ta để kiểu mái rũ trước trán, mặc toàn đồ học sinh, còn kết hợp với gọng kính đen, thoắt cái đã thu hoạch được một đống fan mẹ.
"Mẹ nó chứ, cuối cùng tôi cũng làm mẹ ở ban nhạc Cỏ Đuôi Chó rồi!"
"Tự nhiên ra khỏi nhà một cái lại lòi ra một đứa con, ngại quá đi thôi!"
Trong suốt buổi diễn, keyboard đều phối hợp rất tốt với bọn họ, không tính là hoàn hảo, nhưng vừa vào ban nhạc mà không có lỗi là đã giỏi lắm rồi.
Đương nhiên là trừ Vương Nhất Bác ra, có thể do cậu thật sự có duyên với Cỏ Đuôi Chó nên màn freestyle trong show diễn đầu tiên đã rất xuất sắc, ngay cả phối hợp cũng không chê vào đâu được, cứ như thể bọn họ đã phối hợp với nhau nhiều năm vậy.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đi theo đằng sau.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì cười: "Sao thế?"
"Không có gì." Tiêu Chiến lấy chân đẩy xe, "Nhớ tới ngày đầu tiên cậu tới đây thôi."
Vương Nhất Bác liếm khuyên môi, cúi đầu cười thầm.
Nhóm người hồ hởi đi ăn một bữa, lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm Cỏ lên, thắt nó vào eo rồi bảo: "Đừng nhìn nữa, người ta có cần mày nữa đâu."
Cỏ quay đầu lại dụi dụi vào eo anh, nó ôm cái túi đeo màu đen mới mua rồi ngồi ngay ngắn.
Tiêu Chiến vuốt ve đầu chó của nó. "Mày là đứa vui vẻ nhất rồi."
Hôm sau Vương Nhất Bác tới, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu có thấy chứng minh thư của tôi đâu không?"
Vương Nhất Bác moi chứng minh thư trong túi quần ra đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lại, ngoại trừ chứng minh thư còn có một thẻ sim.
"Làm sim cho anh." Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế chơi với Cỏ.
Cậu chơi với Cỏ xong, lại tới các gian phòng khác hỏi han xem có gì cần giúp đỡ như thường lệ. Cậu chuyển chậu hoa ra ngoài phơi nắng giúp ông Trương, sau đó lại xách túi khoai tây vào nhà giúp bác Vương.
Tiêu Chiến đau lòng nhìn bóng lưng thành thục của Vương Nhất Bác.
Cậu lúc nào cũng bận rộn, bận đeo đàn guitar, bận lái xe đạp điện, bận hầu hạ Cỏ, đốt lò sưởi giường, bận xách đồ đạc, bận làm đủ công việc tay chân.
Lúc mới quen anh còn thấy cậu chơi game vài lần, về sau chút giải trí này cậu cũng không còn nữa.
Một sinh viên đại học trẻ măng biến thành chuyên gia cuộc sống ở đủ khía cạnh. Ngoại trừ nhận được một đoạn tình cảm không có mở đầu đã kết thúc thì chẳng còn gì nữa.
Tiêu Chiến à, mày ác thật đấy.
Tiêu Chiến thu tầm mắt lại, đè cảm xúc đang nhấp nhô trong lòng xuống, cúi đầu sửa khúc nhạc, cuối cùng càng sửa càng rối. Đúng lúc anh đang cạn kiệt ý tưởng thì Vương Nhất Bác đi tới nói: "Đi ăn cơm thôi. Ăn xong chúng ta tới phòng tập."
Tiêu Chiến gật đầu, hiện giờ mỗi ngày bọn họ đều nghỉ vào buổi sáng, còn chiều sẽ tới phòng tập, tất cả đều được sắp xếp đâu ra đó, hệt như cuộc sống đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Trên đường đi, một chiếc xe điện bỗng vụt qua hai người, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phía trong anh.
Thời tiết đã ấm dần lên nhưng ngón tay Tiêu Chiến vẫn hơi lạnh. Giống như lúc còn ở Lan Châu, lòng bàn tay anh đã ấm nóng nhưng ngón tay cũng chẳng ấm, móng tay còn cụt ngủn, không hiểu sao lại khiến Vương Nhất Bác thấy đau lòng.
Vương Nhất Bác muốn kéo tay Tiêu Chiến lại xoa cho anh, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Cần phải thúc đẩy một vài bước nào đó rồi.
Hai người ăn mì, Vương Nhất Bác chờ đến khi Tiêu Chiến ăn được kha khá rồi mới mở miệng nói: "Tiêu Chiến, mẹ em bảo em tới công ty con Sơn Đông ở Thanh Đảo làm việc."
Tiêu Chiến đang lau miệng, nghe thế thì quên cả động tác.
Qua một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Bao giờ đi?"
"Thứ Ba tuần sau." Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên uống một hớp.
Tiêu Chiến buông giấy ăn xuống, cầm đũa lên, gắp thức ăn còn thừa trong bát, nói: "Tốt mà."
Vương Nhất Bác không thấy được biểu cảm của Tiêu Chiến nhưng cậu có thể đoán được phần nào.
"Xin lỗi anh, có lẽ các anh phải tuyển tay trống mới rồi, trước thứ Ba em vẫn có thể biểu diễn."
Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không phát được ra tiếng, anh hắng giọng một cái, bảo: "Được."
"Tiêu Chiến, anh không có gì muốn nói sao?" Vương Nhất Bác rót đầy cốc nước cho Tiêu Chiến rồi đẩy sang cho anh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, một lát sau mới nói: "Chúc cậu mọi điều thuận lợi."
Không nhìn ra được cảm xúc, Vương Nhất Bác cắn răng cười: "Được, anh cũng vậy."
"Chúc mừng sinh nhật mà cũng trả lời "cậu cũng vậy" được ư?"
"Lời chúc đều có thể dùng "bạn cũng vậy" để trả lời."
Trước kia Tiêu Chiến dùng câu cậu cũng vậy để đáp lại lời chúc của Vương Nhất Bác, hôm nay Vương Nhất Bác cũng dùng câu anh cũng vậy để đáp lại lời chúc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lén hít sâu một hơi, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Hai người ra khỏi quán cơm rồi đi về phía phòng tập, suốt cả quãng đường chẳng ai nói chuyện với ai.
Tới phòng tập, Vương Nhất Bác lấy một cây đàn guitar từ trong góc ra đưa cho anh.
"Tối qua em muốn tặng rồi nhưng muộn quá, bèn đặt ở phòng tập."
Tiêu Chiến nhận lấy, trên cổ đàn có logo. Anh vuốt ve nó, cười hỏi: "Cây đàn guitar mười mấy vạn tặng cho tôi sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu. "Từ hôm anh đi diễn thuyết em đã muốn tặng anh rồi, kết quả lại dùng để đập người ta."
Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay cứ mãi vuốt ve trên cổ đàn.
"Vương Nhất Bác, tôi không có gì để tặng cho cậu, đành tặng cậu một bài hát nhé. Bài hát đầu tiên tôi viết khi còn nhỏ, trừ cha tôi ra tôi chưa từng hát cho người khác nghe."
Vương Nhất Bác gật đầu. "Được."
Tiêu Chiến cầm cây đàn lên đánh, giai điệu rất đơn giản, rất dễ nghe.
Là tâm sự be bé của một Tiêu Chiến nho nhỏ, Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình sắp bị giai điệu này làm vỡ nát thì nghe Tiêu Chiến cất giọng:
"Cha nói rằng mặt trăng có hình tròn
Mẹ nói rằng mặt trăng lưỡi liềm cơ
Mình nên nghe ai nhỉ
À
Mình quên mất
Mình đâu có mẹ đâu..."
Tiêu Chiến hát tới đây lại tiếp nối thêm một đoạn guitar. Nước mắt của Vương Nhất Bác chảy xuống, cậu vội ngoảnh mặt đi.
"Mặt trăng tròn vành vạnh ơi
Nghe mình nói nè
Cha mình yêu mình vô bờ..."
Tiêu Chiến hát tới đây, âm nhạc bỗng im bặt, anh đứng dậy cầm guitar, cười nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn em, rất hay."
TBC
#Chú thích của tác giả: Trần Gia Kỳ là người Vương Nhất Bác gọi tới để cùng giúp "dạy dỗ Tiêu Chiến", nhưng không phải "dạy dỗ" mà các bạn nói, mà là kiểu "dạy dỗ" kia.
Tình yêu của Vương Nhất Bác rất rất rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top