Chương 24: Câu chuyện
Tiêu Chiến vốn định sẽ đi gặp bạn bè vào đêm giao thừa, ai dè Vương Nhất Bác tịch thu điện thoại của anh, không cho anh liên lạc với bất cứ ai.
"Đón Tết với em, chỉ mình em thôi." Cậu vuốt ve mặt anh bảo.
Tiêu Chiến vội vàng kéo tay cậu xuống, nhìn ngang ngó dọc.
"Người ta về nhà đoàn viên hết rồi, ai thèm lang thang bên ngoài như chúng ta chứ." Dứt lời Vương Nhất Bác lại vuốt một cái.
Tiêu Chiến cười. "Cậu không về nhà không sao đấy chứ?"
"Không sao. Em gọi điện cho mẹ rồi, mẹ muốn ra nước ngoài nghỉ mát, vừa hay không cần lo cho em." Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt ve mặt Cỏ.
Tiêu Chiến khom lưng từ phía dưới nhìn lên quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, giống hệt động tác lần trước khi Vương Nhất Bác nhắc đến ba mình.
Vương Nhất Bác phì cười, đẩy mặt anh ra. "Sao thế?"
"Xem cậu có không sao thật không." Tiêu Chiến thẳng người dậy, đáp.
"Sợ em gạt anh à?" Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến rút một điếu thuốc ra, châm lửa: "Vương Nhất Bác, cậu đã nghe không ít chuyện đau buồn của tôi trong chuyến đi này nhưng lại chưa từng nhắc quá khứ của cậu. Tôi biết ngoại trừ việc của ba cậu ra, cậu là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy tình thương, cậu không có quá khứ, cậu vẫn luôn là cậu, vậy nên cậu rất dũng cảm."
"Nhưng mà tôi không như vậy. Cậu biết đó, tôi không giống vậy." Tiêu Chiến nói rồi đưa tay vò tóc.
"Nên là đừng học hư theo tôi, đừng làm tổn thương người thật sự yêu cậu."
Vương Nhất Bác trợn lớn mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó cúi đầu ngồi xuống ghế đẩu. Cậu hít sâu vài hơi, cái cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực mãi không tiêu tan được.
Cơn giận chưa tiêu tan thì không thể nói chuyện, cậu là người nóng tính, không muốn làm tổn thương Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hút xong một điếu thuốc mà Vương Nhất Bác vẫn đang giữ tư thế ấy, không cất lời.
Anh bèn bước lên trước đứng trước mặt cậu, nói: "Nói chuyện."
Vương Nhất Bác ngước mặt lên: "Anh muốn nghe điều gì?"
"Gì cũng được, đừng im lặng."
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy. "Đầu xuân năm mới anh đã trách móc em, còn bắt em nói chuyện? Nói cái gì, nói đệt mẹ anh hả?"
Tiêu Chiến phì cười, anh ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nói bên tai cậu: "Xin lỗi mà, bạn Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác siết chặt eo anh. "Thu lại ba chữ đó."
"Tôi thu lại, tôi sai rồi Vương Nhất Bác, vui vẻ lên." Tiêu Chiến dụi dụi mặt cậu.
Vương Nhất Bác vân vê thùy tai anh, xoa bóp mấy cái. "Đi nào, đưa anh đi ăn một bữa thịnh soạn."
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng đồ Tây cao cấp, trước khi vào Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người, sau đó mới ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào trong.
Vương Nhất Bác giao Cỏ cho lễ tân, sau đó nhanh chóng theo Tiêu Chiến bước vào.
Đến khi đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến trải khăn ăn ra, dáng vẻ cầm dao nĩa cũng chuyên nghiệp ra trò, ngoại trừ tướng ăn có hơi thô lỗ một chút.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn ngấu ăn nghiến, trông thơm ngon vô cùng.
"Em còn tưởng anh không quen ăn cơ." Lúc tới đây Vương Nhất Bác đã nghĩ, nếu Tiêu Chiến không quen ăn thì lại tới quán ăn nhỏ, nhưng quan trọng là hôm nay các quán ăn nhỏ phần lớn đều đóng cửa hết.
"Làm gì có chuyện đó. Lúc được chọn tôi sẽ chọn, không được chọn thì ăn gì cũng thấy ngon, có lúc ngay cả cỏ cũng ngon ấy chứ..." Tiêu Chiến vừa dứt lời liền vội vàng sửa lại. "Miếng bít tết này ngon lắm, không tanh, rất mềm."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc anh một cái, anh cười với cậu.
"Cha tôi hay lắm, sau khi trở về từ Thụy Sĩ, ông ấy cứ nhất quyết bắt tôi học dùng dao nĩa để ăn cơm, kêu là sau này lớn ra ngoài sẽ không mất mặt, mỗi lần học được thứ gì về là cha đều muốn dạy ngay cho tôi." Nói tới đây Tiêu Chiến ngừng lại giây lát, anh cười một cái rồi cúi đầu.
"Người bỏ tôi ở nhà mấy ngày trời là ông ấy, trở về tay cầm tay chỉ dạy tôi mọi thứ vẫn là ông."
Tiêu Chiến nhét miếng bít tết cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Chỉ có việc ăn đồ Tây là dạy không đến nơi đến chốn, người khác ăn đều trông nho nhã như vậy, mà tôi thì cứ như con nhà chết đói."
Vương Nhất Bác gần như chưa động đũa, cậu cắt bít tết đâu ra đó xong thì đẩy về phía Tiêu Chiến. "Bởi vì đói đó, ăn thêm thì sẽ nho nhã thôi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, vớ vẩn, no rồi đây này. Nhưng anh vẫn rất nghe lời ăn nốt đĩa bít tết ấy, hôm nay không chọc vào Vương Nhất Bác được.
Cơm no rượu say xong hai người dắt Cỏ dạo bộ trên đường. Tiêu Chiến hơi no, cứ xoa xoa bụng.
Vương Nhất Bác cúi đầu lén cười thật lâu.
Đêm giao thừa bị cấm đốt pháo hoa nên ngoài đường lặng ngắt, chỉ có ánh đèn làm bạn. Bọn họ đã từng đi qua rất nhiều cảnh đêm, những con đường khác nhau và những ngọn đèn khác nhau như thế này.
Quen biết nhau lâu thật đó, lâu tới mức trong đầu đâu đâu cũng là kỷ niệm, nhưng nghĩ lại thì nửa năm cũng không phải quá lâu.
Thời gian càng dài ra, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ khi ấy Tiêu Chiến đang làm gì. Cậu không dám nghĩ thật kỹ vì sẽ thấy xót, dù cho Tiêu Chiến vẫn sống tốt cậu cũng sẽ đau lòng. Vương Nhất Bác kéo tay anh lại vân vê.
"Kể tôi nghe về cậu đi." Tiêu Chiến nhìn nửa gương mặt của Vương Nhất Bác, nói.
Vương Nhất Bác cười, liếm liếm khuyên môi, cất lời: "Giống những gì anh nói, em không có câu chuyện gì cả, mỗi ngày đều bướng bỉnh với mẹ em, sau đó đánh trống, chơi game, hẹn hò với bạn gái..."
Nói tới đây, Vương Nhất Bác bỗng ho khù khụ rồi tiếp tục: "Có chút mơ hồ và cũng vui vẻ giống như bao người bình thường khác, bình thường tới mức không thể bình thường hơn."
"Cậu là Vương Nhất Bác mà, bình thường á?" nói rồi Tiêu Chiến lôi con dao Thụy Sĩ từ túi quần ra.
"Tặng cậu đó, tôi không có gì có thể cho cậu cả, chỉ có thứ này là tôi thấy có tác dụng và cũng hợp với cậu." Tiêu Chiến đưa con dao cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn nó rồi hỏi anh: "Đang phát thẻ người tốt cho em hả?"
Tiêu Chiến không hiểu ý câu này, anh đáp: "Sau này đi tới đâu cũng không sợ, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."
Nói xong còn đánh một quyền lên ngực cậu.
"Anh có sợ không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Không sợ, tôi lớn rồi." Dứt lời Tiêu Chiến dang hai tay ra, hét lớn: "Mẹ nó ngày mai lại lớn hơn một tuổi!"
Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn con dao này, lòng thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào. Từ khi gặp được Tiêu Chiến, cậu đã được nếm đủ hương vị của cuộc đời.
Tối hôm ấy hai người nằm trên giường trò chuyện rất nhiều thứ, Vương Nhất Bác kể Tiêu Chiến nghe câu chuyện của mấy đứa bạn ngốc nghếch của mình hồi đi học, Tiêu Chiến thích thú vô cùng.
Nghe câu chuyện của Vương Nhất Bác, anh sẽ ngạc nhiên cảm thán, buồn cười sẽ phì cười không dừng được, còn tiếc nuối thì sẽ thở dài.
Đây mới là dáng vẻ thanh niên nên có, mọi vui buồn khổ đau đều thể hiện hết trên mặt, vừa sinh động vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác rất trân trọng một Tiêu Chiến như vậy, vì để giữ lại một Tiêu Chiến như thế, cậu gần như kể suốt cả đêm.
"Mai... Mai rồi kể tiếp." Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác bảo.
"Mai có cười nữa không?"
"Có."
Tiêu Chiến nói xong là ngủ mất, Vương Nhất Bác mượn ánh đèn mờ mờ nơi đầu giường hôn lên vầng trán anh.
Hơn bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác thức dậy bởi một tràng tiếng khóc. Cậu mở mắt, trông thấy Tiêu Chiến đang vùi đầu vào gối khóc sụt sùi.
Cậu vội vàng ôm Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế? Sao lại khóc?"
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường không cất tiếng.
"Mơ thấy cha anh sao?" Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại.
Mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, mặt ướt đẫm nước, gối cũng ướt sạch.
"Nhớ cha phải không?" Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh, hôn lên gò má anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, ôm Vương Nhất Bác chặt cứng, bảo: "Cho tôi ôm một lát."
Vương Nhất Bác vỗ về lưng Tiêu Chiến, một lát sau anh lại thiếp đi.
Thì ra ngày lễ đoàn viên cũng có ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm anh, nghĩ đến câu chuyện của Tiêu Chiến thì không ngủ được nữa, cho đến trưa khi anh tỉnh dậy.
Tiêu Chiến không nói gì, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Anh tỉnh dậy thì chơi đùa với chó, trêu chọc Vương Nhất Bác, tự nhiên hệt như mình rất mạnh mẽ.
Vương Nhất Bác thấy lòng mình xót xa đắng chát, nếu hỏi cậu có nguyện vọng mới gì không, thì cậu hi vọng Tiêu Chiến có thể vui vẻ mỗi ngày, thật sự vui vẻ, không được khóc nữa.
Mồng Năm Tết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến một Live House tên là "Không gian vui vẻ".
Cỏ được gửi ở chỗ chủ homestay, đây là thế giới hai người đích thực của bọn họ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào trong, đứng ở vị trí trung tâm của dòng người, vì đợt Tết nhiều người về quê chưa trở lại, hôm nay lại là buổi diễn đầu tiên của năm mới nên không có quá nhiều người.
Chẳng mấy chốc ban nhạc đã lên sân khấu chuẩn bị, Vương Nhất Bác nhếch mày nhìn tên ngốc đang đứng trước mặt ban nhạc, dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến nói: "Cuối cùng em cũng biết tại sao tên Sở Thú rồi."
"Tại sao?"
"Con khỉ lớn, tinh tinh, sóc chuột, hươu cao cổ." Vương Nhất Bác chỉ bốn người trên sân khấu lần lượt nói.
Tiêu Chiến cười bò ra người Vương Nhất Bác, mãi mới dừng lại được.
"Đừng cười nữa, anh ta bắt đầu rú rồi kìa." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng thẳng.
Tiêu Chiến lau nước mắt đứng thẳng người dậy, nhìn sân khấu.
"Á, Giang Hành Lộ đẹp trai vãi!"
"Tóc dài bay bay, ôi người đàn ông của tôi!"
"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!"
Vương Nhất Bác cau mày, thái độ ghét bỏ nghe mấy cô gái xung quanh gào thét, Tiêu Chiến thấy cậu như thế lại phá lên cười.
"Cậu ta có tiếng ở Quảng Châu lắm đấy, đừng có tỏ vẻ như thế, cẩn thận bị ăn đập." Tiêu Chiến cười nhắc nhở cậu.
Vương Nhất Bác bóp bóp mặt mình, nắm tay Tiêu Chiến chờ đợi Sở Thú cất giọng.
Bài hát của Sở Thú cũng rất thú vị, lời bài hát đều rất ngớ ngẩn, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ càng lại có thể ngẫm ra một vài ý nghĩa nhân sinh.
Giang Hành Lộ là tay guitar kiêm hát chính, còn lại là keyboard, bass và trống.
Âm nhạc của họ khá hàm súc và vui vẻ, dù chỉ là trào phúng cũng hệt như thể loại hài kịch đen, thể loại âm nhạc như vậy được công chúng yêu thích hơn một chút.
Hôm nay Giang Hành Lộ tóc tai bù xù, mặc một chiếc Hán phục cotton cổ phong màu trắng. Hắn đứng trên sân khấu hát được hai bài, nói vài câu lẳng lơ xong, khi hát đến bài thứ ba, hắn liếc về phía giữa sân khấu, chỉ một cái liếc mắt đã thu hút sự chú ý của hắn, thế là hắn vừa hát vừa làm động tác che nắng nhìn Tiêu Chiến phía dưới.
Nhìn rõ xong hắn không thèm hát nữa mà hét ầm lên: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến giơ tay vẫy chào hắn.
Giang Hành Lộ tiếp tục hét: "Á đù, đệt, ngăn cậu ta lại, không cho cậu ta đi."
Tiêu Chiến phì cười, mọi người xung quanh nhìn sang anh.
"Hát chính của Cỏ Đuôi Chó! Lửa Rừng! Tiêu Chiến đó!" Giang Hành Lộ sốt ruột trước phản ứng chậm rì rì của người xung quanh.
Dần dần có người phản ứng lại được, nhưng phần lớn đều lắc đầu thể hiện mình không quen.
"Cậu lên đây." Nói rồi Giang Hành Lộ đi tới trước bục sân khấu, giơ tay chờ anh.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu gật đầu với anh. Tiêu Chiến đi tới trước sân khấu, vừa đưa tay đã bị Giang Hành Lộ kéo lên trên.
Ngay lúc Tiêu Chiến đi đến giữa sân khấu, khán giả bên dưới lập tức hô hào.
"Đù má, tao nhớ ra anh ta là ai rồi, đẹp trai vãi nồi."
"Tao còn tưởng Giang Hành Lộ là đỉnh cao trong giới Rock and roll rồi cơ."
"Bao lâu rồi mày chưa xem weibo thế, dạo trước nổi ghê lắm, đẹp trai cực."
Sự chú ý của đám người này đặt hết lên Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đội mũ mỏ vịt cong môi cười.
Tiêu Chiến đứng trên sân khấu trò chuyện cùng Giang Hành Lộ, Vương Nhất Bác đứng dưới sân khấu ngắm nhìn anh. Lần này là sân khấu thực thụ, suy nghĩ muốn giấu anh đi khi biểu diễn ở sân khấu bên đường trước kia bỗng dưng không còn nữa, người xuất sắc như vậy đặt ở đâu cũng không thích hợp, chỉ có sân khấu là phù hợp nhất với anh.
"Cậu chọn một bài của tôi để hát đi." Giang Hành Lộ cầm mic nói với Tiêu Chiến.
"Tôi đã nghe bài của cậu bao giờ đâu!" Tiêu Chiến vừa dứt lời khán giả bên dưới đã cười ầm lên.
"Điêu! Lúc tôi viết bài "Phát" cậu chả kêu ngày nào cũng nghe phát chán."
"Quên rồi đó làm sao?" Tiêu Chiến cười đáp.
Chỉ cần đứng trên sân khấu là Tiêu Chiến tự động tỏa ra một vẻ hấp dẫn hệt như có thể phát sáng và hoàn toàn khác với anh bình thường, cho dù anh hát, nói chuyện hay chỉ đứng không cũng đều bất giác thu hút ánh nhìn của người khác.
"Để Tiêu Chiến hát bài "Phát" cho mọi người nghe nhé, được không nào?" Giang Hành Lộ vừa nói xong, bên dưới đã sục sôi.
"Phát" là bài hát nổi nhất của Sở Thú dạo đầu, cũng đã hai năm rồi Giang Hành Lộ không còn hát nữa, chẳng phải vì có ẩn tình gì mà chỉ là đã hát chán thôi.
Tiêu Chiến đón lấy mic đứng giữa sân khấu, nhạc dạo đầu vừa cất lên, anh liền cất giọng.
"Phát, phát, phát
Phát mốc rồi
Bánh bao của tôi bị mốc rồi
Ví tiền của tôi bị mốc rồi
Cơ thể tôi cũng mốc meo rồi!"
Dưới sân khấu vang lên tràng hô hào ầm ĩ sau khi Tiêu Chiến cất lời, cách hát khác biệt, phát âm tròn vành rõ chữ, khác hoàn toàn với kiểu nuốt chữ của Giang Hành Lộ nhưng vẫn rất tươi vui.
Khán giả bên dưới lắc lư theo nhạc, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cười không thấy mặt trời.
Phần lớn lời bài hát Tiêu Chiến viết đều là kiểu nghiêm túc, lần đầu tiên nghe anh hát kiểu nhạc như này khiến Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ.
Dẫu cho hát chính của ca khúc đang đứng cạnh, anh vẫn có thể cho ra cảm giác mình mới là nhân vật chính.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra quay hình Tiêu Chiến, trong quãng đường này cậu đã chụp rất nhiều hình của anh, có mơ màng, có thảm hại, có vui vẻ cũng có tự do, và có cả hào quang rực rỡ của lần này nữa.
"Nảy, nảy, nảy
Nảy mầm rồi
Trái tim tôi nảy mầm rồi."
Hát tới đây, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, nhân tiện sửa luôn lời bài hát: "Trống nhà chúng tôi cũng tới rồi, chỉ chờ để nảy mầm thôi!"
Hát xong anh giơ tay ra trước vị trí của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, bước lên trước sân khấu nắm lấy tay anh mượn lực nhảy lên.
Dưới đài lại hô hào ầm ĩ.
"Thì ra tay trống của Cỏ Đuôi Chó cũng đẹp trai thế à!"
"Ôi ban nhạc có một không hai mà! Hát cũng hay nữa! Nhìn tay trống này đã thấy chất trống rồi!"
Khán giả bên dưới rì rầm thảo luận, trên sân khấu, Tiêu Chiến tìm cho Vương Nhất Bác một cây bass, bảo cậu biểu diễn một đoạn solo ngẫu hứng.
Vương Nhất Bác đội mũ mím môi lại, ngón tay lướt đi thoăn thoắt trên dây đàn, vai rộng eo thon quyến rũ chết người.
Giai điệu rất nhanh, rất dày và đầy tiết tấu.
"Nãy tao nghe nhầm hả, là trống à?"
"Trống đó, đúng là đa tài ghê!"
Chờ cậu solo xong, Tiêu Chiến thở dài một tiếng: "Mẹ nó đỉnh thật!"
Câu nói của anh bị thu vào mic, khán giả dưới sân khấu cũng hô theo: "Mẹ nó đỉnh thật!"
Hai người chiếm spotlight một lúc lâu, sau đó Sở Thú không thèm hát nữa mà bắt đầu biểu diễn ngẫu hứng.
"Bầu không khí tốt của Cỏ Đuôi Chó."
"Hôm nay vui thật đấy."
Biểu diễn xong, nhóm bọn họ chiếm đóng mất một góc của quán bar, Giang Hành Lộ uống cạn ba ly với Tiêu Chiến.
"Cậu tới Quảng Châu tìm tôi, tôi vui lắm đó Tiêu!"
Giang Hành Lộ uống hết xong lại rót đầy cho Tiêu Chiến, hắn gác cánh tay lên vai anh.
Tiêu Chiến kéo phắt Vương Nhất Bác đang lừ lừ ngồi cạnh lại gần, choàng lên vai cậu.
Thế là ba người ngồi như một hàng ghế, người nọ nối liền người kia.
"Ra ngoài còn mang theo trống? Trào lưu mới à?"
Giang Hành Lộ cụng ly với Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến chưa kịp cất lời, hươu cao cổ đối diện đã nói trước: "Mày ra ngoài chơi không mang bọn tao theo, người khác cũng không được mang chắc?"
Hươu Cao Cổ là người Hải Nam, nói chuyện nghe rất tốn sức mà người nghe cũng thấy tốn sức theo.
Vương Nhất Bác phải nghe Tiêu Chiến phiên dịch một lượt mới hiểu anh ta nói gì. Hành động thậm thà thậm thụt của hai người bị Giang Hành Lộ trông thấy.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác thấy lạ lẫm nên liên tục rót rượu cho cậu, ai dè Vương Nhất Bác không từ chối tí nào, anh rót nhanh thế nào thì uống nhanh thế ấy, nhân lúc người khác không để ý thì lén lút hỏi Tiêu Chiến: "Chuốc say em để làm gì đấy?"
"Muốn làm cậu cũng không làm nổi, còn có thể làm gì?" Tiêu Chiến cụng ly với cậu, động tác phóng khoáng vô cùng.
Có điều câu nói ấy của anh khiến Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm. "Đổi cách làm khác chắc chắn làm được."
"Lẳng lơ vãi!"
Bỗng dưng một giọng nói khác xen vào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc xéo Giang Hành Lộ.
"Ấy ấy, hai người các cậu nhanh vậy..." Giang Hành Lộ còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến chặn mồm bằng rượu.
"Uống đi, cái gì không nên nói thì đừng nói!"
Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười, Giang Hành Lộ cũng cười theo.
"Tôi biết ngay cậu không chạy thoát được đâu mà." Giang Hành Lộ nâng ly rượu lên, cách Tiêu Chiến ngồi giữa cụng ly với Vương Nhất Bác.
Rượu này phải uống, Vương Nhất Bác ngửa đầu uống cạn.
Đám người ăn uống rồi trò chuyện, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say.
Tiêu Chiến muốn đi, bèn kéo Vương Nhất Bác, còn chưa kịp hành động đã bị Giang Hành Lộ kéo lại.
"Tiểu Tiêu, cậu lại muốn đi."
Giang Hành Lộ đã quá chén, bắt đầu không giữ mình được nữa.
"Mẹ nó đừng có lải nhải, phiền chết được." Tiêu Chiến cũng uống say, giọng vừa ghét bỏ vừa khó nghe.
Vương Nhất Bác cũng thấy hơi quay cuồng, nhưng cậu nhận ra Tiêu Chiến có điểm khác lạ.
"Sao thế anh?" Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy tay đỡ đầu, lắc lắc.
"Tôi biết cả đời cậu cũng không tha thứ được cho tôi, tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại Quảng Châu nữa, Tiểu Tiêu."
"Chuyện của Bành Bằng là tôi có lỗi với cậu."
"Tôi..."
Giang Hành Lộ chưa nói xong, Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra. "Im miệng!"
Tiêu Chiến tỉnh táo hơn nhiều, anh đứng dậy kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
"Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, tôi có lỗi với cậu! Tôi thật sự có lỗi với cậu!"
Giang Hành Lộ gào lên phía sau, uống rượu xong làm giọng hắn không được tỉnh táo, nhưng trong đó vẫn có chút cố chấp và cực kỳ điên cuồng.
Ra khỏi cửa, Tiêu Chiến cứ kéo Vương Nhất Bác đi mãi, đi được gần một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác kéo anh lại.
Tiêu Chiến dừng chân, ngước đầu lên lặng im nhìn trời.
Vương Nhất Bác thở dài, rút điếu thuốc trong túi Tiêu Chiến ra đưa cho anh, Tiêu Chiến há miệng ngậm vào.
"Tách." Vương Nhất Bác giơ ngọn lửa ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Nói đi, câu chuyện chưa kết thúc của anh ấy." Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến nhả khói xong mới nói.
"Mẹ nó, tôi đúng là kỳ lạ thật đấy, trên người đâu đâu cũng là bí mật, đâu đâu cũng là hồi ức và câu chuyện. Đôi khi tôi cũng thấy rất phiền, phiền chết mẹ..." Trông Tiêu Chiến có vẻ rất nôn nóng nên cứ đi đi đi lại.
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. "Tiêu Chiến, đừng buồn." Cậu vỗ lưng anh từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến có cảm xúc như thế này, ngay cả khi Cỏ mất tích cũng chưa từng xuất hiện cảm giác nôn nóng ấy, hoặc là có, nhưng không lộ rõ như vậy.
Vương Nhất Bác biết đây là một ký ức khác của anh, có lẽ tổn thương càng trực diện hơn.
"Còn nhớ Bành Bằng không? Thầy của tôi, tôi..." Giọng Tiêu Chiến vốn đang vô cùng tức giận, nói đến chữ "thầy" bỗng lại xì khói.
"Con trai của cha Bành, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, lúc tôi ra ngoài kiếm sống thì anh ấy thôi học ở trường đại học, đến tìm tôi nói muốn lập ban nhạc cùng tôi, giống như cha của hai chúng tôi đó."
"Anh ấy đánh trống, tôi hát và đàn guitar, hai chúng tôi đi biểu diễn bên ngoài, về sau quen biết Phan Thuận và Phùng Khôn, bốn người bọn tôi lăn lộn cùng nhau ở Quảng Châu, chẳng sợ gì cả, nghĩ chỉ một bữa cơm thôi mà, kiểu gì chả có để mà ăn."
Nói tới đây, Tiêu Chiến ném điếu thuốc xuống chân đạp giày lên.
"Tôi cười tên của anh ấy là Bành Bằng (Péng Péng), lặp từ rất đáng yêu, anh ấy gọi tôi là Tiểu Tiêu."
"Cậu có hiểu cảm giác đột nhiên có một chỗ dựa là thế nào không? Anh ấy thật sự rất giống cha tôi, sợ tôi bị bắt nạt nên chỉ cho tôi ở nhà sáng tác nhạc, còn anh ấy ra ngoài tìm chỗ biểu diễn. Con người anh ấy có nghĩa khí, vô cùng hào sảng, không có kiểu lãng mạn bi thương như cha tôi. Anh ấy rất ấm áp, có đôi khi mơ thấy anh ấy tôi còn cười mà tỉnh giấc."
Nói tới đây, Tiêu Chiến xoa mặt mình.
"Có một hôm tôi về nhà, đẩy cửa nhà ra thấy này." Tiêu Chiến làm động tác đẩy cửa nhà bằng một tay.
"Anh ấy đang nằm trên giường, tôi tưởng anh ấy ngủ, bèn nói [Ăn cơm nào anh Bằng ơi]."
"Không có tiếng đáp trả."
"Chết rồi."
"Do chích ma túy quá liều."
Tiêu Chiến bỗng cảm giác mất hết sức lực, Vương Nhất Bác vội đỡ anh, dìu anh tìm một bậc thềm để ngồi nghỉ.
"Vì muốn tìm chỗ biểu diễn mà anh ấy quen biết mấy người không ra gì, ban đầu là hút cùng bọn chúng, sau đó chơi lớn hơn, bắt đầu chích. Cậu biết không? Từ hút sang chích chỉ có ba tháng thôi, người đã chết rồi."
"Mấy người đó đều do Giang Hành Lộ dẫn dắt làm quen, anh ta biết mấy người đó có tật xấu, nhưng bọn chúng lại có nhiều quan hệ."
"Bành Bằng không cho Giang Hành Lộ nói tôi biết chuyện anh ấy hút ma túy, nói rằng tôi coi anh ấy là tấm gương, sợ tôi học thói xấu theo anh ấy, không thể hủy hoại tôi được. Nhưng anh ấy lại cứ thể hủy hoại chính mình."
"Vương Nhất Bác, cậu biết không? Có một thời gian tôi không cả dám làm động tác đẩy cửa, chỉ có thể sống trong căn nhà hai cánh hoặc cửa đẩy ở Bắc Kinh, nhưng có rất ít nhà kiểu đó, vậy nên thời gian đó tôi đành phải nhờ Thuận hoặc Khôn mở cửa giúp mình."
Tiêu Chiến ngồi xuống bậc thềm, không còn sức để ngẩng đầu lên nữa.
Vương Nhất Bác ôm anh, để anh tựa đầu lên vai mình, tim cậu thấy đau quá, cực kỳ đau, đau đến nỗi cánh tay trái tê rần.
Chẳng trách sau khi bọn họ đến Quảng Châu Tiêu Chiến cứ đứng trước cửa, tay cầm đấm cửa mà không dám mở, chỉ ngây ra đó. Cậu còn tưởng anh đang nghĩ xem mình bị mất cái gì, không hề để tâm.
"Lúc cha Bành đến ôm tro cốt của Bành Bằng đi, tôi gọi ông một tiếng "thầy", nhưng cha Bành nói 'Đừng gọi tôi là thầy nữa, con của mình tôi còn không dạy được, tôi không xứng làm thầy người khác', ông nói 'Gọi là cha Bành đi'." Nói tới đây Tiêu Chiến thở dài, "Tôi nói sau này sẽ đến thăm họ nhiều hơn."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, lần này Tiêu Chiến không khóc, nhưng Vương Nhất Bác thà thấy anh rơi nước mắt còn hơn.
"Ông ấy nói 'Tiêu Chiến, đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không chịu nổi'."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, kề sát trán anh, Vương Nhất Bác khóc rồi.
Thì ra Tiêu Chiến không chỉ bị một người bỏ rơi.
Một Tiêu Chiến tốt đến thế mà biết bao người đều chọn bỏ rơi anh, có sinh ly cũng có tử biệt.
"Anh thường mơ thấy ông ấy, tỉnh dậy trong tiếng cười rồi lại chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top