Chương 23: Kho báu [18+]
Tiêu Chiến về đến khách sạn, đặt balo Cỏ xuống đất xong là đi đánh răng rửa mặt ngay.
May mà áo khoác ngoài che đi được, cây gậy dưới thân đến giờ vẫn còn cứng.
Tắm nước nóng xong Tiêu Chiến mới thấy mềm đi đôi chút, anh túm lấy nó, ai ngờ cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác xách một túi đồ đang đứng trước cửa.
Cả người Tiêu Chiến trần như nhộng, trên vai vắt một chiếc khăn tắm trắng, lưng và tóc vẫn còn ướt, lúc ngoảnh đầu lại tay trái anh vẫn đang cầm lấy thứ cứng rắn của mình, vì tóc vẫn ướt nên anh phải híp mắt lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh hỏi: "Xem khỉ đấy hả?"
Vương Nhất Bác hất văng cửa ra, tiến lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
"Aishhh, cậu lạnh quá."
Vương Nhất Bác dùng miệng mơn trớn cổ Tiêu Chiến rồi ma sát qua lại dọc theo gáy anh. Bàn tay to lớn bao phủ bàn tay đang nắm lấy dương vật của anh, đoạt lấy quyền chủ động.
"Cứng đến giờ sao? Hử?" Vương Nhất Bác vươn lưỡi ra liếm láp vành tai Tiêu Chiến, hỏi.
Tiêu Chiến sờ lên dương vật của Vương Nhất Bác qua một lớp quần, không chịu thua hỏi lại: "Thế cậu đã mềm chưa?"
"Của em là thấy anh nên lại cương."
"Lò xò à?"
"Đúng, tên của cái lò xo này là [Thấy Chiến cương]." Dứt lời Vương Nhất Bác chặn miệng anh lại.
Hai cái lưỡi nhẹ nhàng ma sát nhau, không phải kiểu tôi tiến anh lùi giương cung bạt kiếm mà chỉ là dây dưa không rời, giống như nép sát vào nhau để tâm sự nỗi lòng.
"Tiêu Chiến."
"Hử?"
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, hơi thở dốc nói: "Tự tuốt cho em xem."
Dứt lời Vương Nhất Bác thả tay ra, nhìn anh, hất cằm chỉ về gậy thịt của anh.
Tiêu Chiến dựa người vào tường, hơi híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay vuốt ve gốc dương vật chầm chậm tự thẩm.
Trông Tiêu Chiến rất thoải mái tùy tiện, không hề vặn vẹo gì mà chỉ tựa vào tường tự an ủi, mấu chốt là biểu cảm của anh chẳng có gì thay đổi mà chỉ hơi há miệng thở gấp.
Tiếng thở dốc đi kèm vài tiếng rên khiến Vương Nhất Bác vừa thấy phê vừa thấy chướng.
Cậu bóp miệng Tiêu Chiến hỏi: "Tự chơi mình phê lắm đúng không?"
"Cậu chưa chơi thế này bao giờ chắc?" Tiêu Chiến không chịu khuất phục vặn lại.
Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm động mạch chủ ở cổ Tiêu Chiến, "Em từng chơi anh."
"Biến."
Tay Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục, anh đẩy Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác túm tay anh, cắn lên thùy tai anh hỏi: "Hôm nay chơi khác một chút được không anh?"
"Không được." Tiêu Chiến quay đầu đi, giải cứu thùy tai của mình.
"Đâu đến lượt anh quyết định."
Vương Nhất Bác lại tiến hành đợt tấn công mới, bắt đầu từ môi, hết cắn lại gặm, một đường đi xuống dưới.
Hai tay Vương Nhất Bác nắn bóp hai đóa hoa trước ngực Tiêu Chiến, núm vú đã sưng phồng, cậu cúi đầu ngậm một bên vào miệng rồi dùng sức hút mạnh.
Trước kia Tiêu Chiến thật sự không biết nơi này cũng là một nơi nhạy cảm, từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu cày cấy trên người anh, Tiêu Chiến đã phát hiện ra không ít bí mật của cơ thể.
"Ha~" Tiêu Chiến không nhịn được rên lên.
Vương Nhất Bác như được cổ vũ, đổi sang bên khác tiếp tục liếm.
Đến khi cậu buông tha hai điểm đó thì chúng đã nở ra đóa hoa đỏ diễm lệ và còn có gai, "Mẹ kiếp, đau quá."
Tiêu Chiến phàn nàn.
Vương Nhất Bác đang liếm bụng Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu lên. "Người phê cũng là anh, đau cũng là anh, khó hầu thật đấy."
Tiêu Chiến dí đầu cậu về lại bụng mình. "Làm việc đi, cấm nói chuyện."
Vương Nhất Bác vùi đầu trên bụng anh cười khì khì, Tiêu Chiến đẩy cậu ngã ra giường. "Lần nào làm việc cũng lề mà lề mề!"
Tiêu Chiến cưỡi lên người Vương Nhất Bác, thoắt cái đã lột sạch đồ trên người cậu rồi cúi đầu hôn lên hầu kết của Vương Nhất Bác. Lưỡi anh liếm láp lượn vòng, răng cũng đuổi theo chuyển động của hầu kết.
Vương Nhất Bác thấy hơi khó thở mà cũng rất phê, hai kích thích cùng lúc khiến cậu bật ra tiếng rên.
Tiêu Chiến hài lòng ngẩng đầu, tay lần mò xuống dưới.
"Đây là màn dạo đầu của anh sao?" Vương Nhất Bác chống hai tay dưới đầu, cười hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến túm một tay lên dương vật cậu rồi tuốt lên tuốt xuống: "Lần nào màn dạo đầu của cậu cũng dài lê thê làm tôi suýt ngủ mất."
"Anh trai nôn nóng quá đó." Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm anh.
"Chơi khác biệt tí nhé anh." Dứt lời Vương Nhất Bác đè ngược Tiêu Chiến xuống giường.
Người Tiêu Chiến trần như nhộng, dương vật vẫn đang dựng đứng.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, ngóc đầu dậy rồi hạ người xuống, ngậm lấy tính khí của anh.
Tiêu Chiến bật người ngồi dậy ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, khoang miệng ấm nóng cùng cái lưỡi linh hoạt mang lại trải nghiệm tình dục khác biệt cho anh. Anh chưa từng có nghiên cứu gì trong khía cạnh này, trước đây chưa từng làm và chưa từng nghĩ đến sẽ làm thế này. Bỗng dưng Vương Nhất Bác làm vậy khiến anh nhận ra những ngày tháng khi trước của mình thật quá cứng nhắc.
Vương Nhất Bác dùng tay miết quy đầu của Tiêu Chiến, cái lưỡi lại liếm từ trên xuống dưới lên từng sợi gân xanh trên tính khí của anh, khoang miệng cậu hơi mút lấy dương vật theo nhịp ngao du của đầu lưỡi, hết lượt này tới lượt khác làm Tiêu Chiến phê tới tận óc.
"Shhh, Nhất Bác, cậu..." Tiêu Chiến không biết phải làm sao, anh chỉ muốn nhiều hơn thế.
Vương Nhất Bác ngậm quy đầu của anh chọc sâu mấy cái vào tận cuống họng. Gân xanh trên tính khí của anh giật lên thon thót vào lúc quy đầu chạm phải hầu kết của cậu. Vương Nhất Bác lại liên tục đâm sâu mấy cái, Tiêu Chiến than một tiếng, đẩy đầu cậu ra.
Ngay lúc anh muốn bắn ra, Vương Nhất Bác lại túm chặt gốc dương vật của anh.
Đau. Mọi lửa nóng muốn phát tiết ra ngoài đều bị ép quay trở lại, đã thế trên đường quay trở lại còn bị va chạm nên cảm giác căng chướng đau đớn lại căng đầy.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến muốn gỡ tay cậu ra, nhưng tay cậu khỏe quá, anh không gỡ nổi.
Vương Nhất Bác đang liếm quy đầu hệt như liếm kẹo ăn, hết mút lại liếm.
"Xin cậu đó!" Giọng Tiêu Chiến run run.
Vương Nhất Bác buông tha cho quy đầu của anh, tay vẫn giữ nguyên động tác khi trước, cậu ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến.
Nước mắt anh đang chực trào dưới mí mắt, ánh mắt hơi mê mang nhìn cậu.
Thì ra người cô độc của cậu cũng có lúc gợi cảm thế này.
Vương Nhất Bác cười, cậu hôn lên mắt Tiêu Chiến. "Anh à, đừng khóc, em cho anh sướng."
Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn không buông tay, không những không buông mà còn dùng ngón cái và ngón trỏ để siết chặt gốc dương vật, lòng bàn tay liên tục ma sát tinh hoàn, khiến khoái cảm của Tiêu Chiến chồng chất lên từng chút một.
Cậu bảo Tiêu Chiến lật người lại, kêu anh lấy túi nilon dưới đất lên, mở nó ra.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, đưa chai dầu bôi trơn đã mở nắp cho Vương Nhất Bác.
"Anh à, hôm nay chúng mình cũng dùng chút đồ người thành phố dùng nhé."
Vương Nhất Bác lấy một cái bao cao su thắt nút lại ở gốc dương vật của anh, Tiêu Chiến giãy ra, Vương Nhất Bác cúi đầu liếm lên quy đầu lại đang nhỏ dịch của anh, nói: "Muốn sướng thì nghe em, không thì em cho anh cả đêm không bắn ra được."
Tiêu Chiến cắn răng, từ bỏ việc giãy dụa.
Vương Nhất Bác đổ hơn nửa chai dầu bôi trơn ra, ngay lần đầu đã đưa ba ngón tay vào.
Tiêu Chiến kêu lên, đập bốp một cái lên cánh tay cậu.
"Anh làm được, tin bản thân đi." Dứt lời Vương Nhất Bác bắt đầu đâm rút mở rộng, vừa đâm vừa chuyển động ngón tay, còn liên tục dùng bụng ngón tay trêu chọc bên trong.
Giờ đây Tiêu Chiến đã quen với xúc cảm này và còn tìm được niềm vui trong đó, chẳng mấy chốc đã thấy hứng tình, tính khí của anh vẫn luôn căng cứng trong quá trình này mà không hề mềm đi.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khác biệt của Tiêu Chiến thì cười, cậu cởi quần, thả dương vật đã cứng tới phát đau từ lâu ra, đeo bao cao su vào, sau đó một phát đâm thẳng hơn nửa cây vào trong hậu huyệt.
"A~~" Tiêu Chiến không nhịn được rên lên.
Đầy quá, chướng quá.
Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến đẩy vào vài cái, phát này đã khiến dương vật chui vào hoàn toàn. Tiếng rên của Tiêu Chiến kéo dài hơn.
Nó giống như tiếng hát ngân nga thỏa mãn, Vương Nhất Bác xoay cây gậy thịt của mình quanh thành ruột theo chiều kim đồng hồ, động tác ấy khiến Tiêu Chiến phải kêu thành tiếng rất lớn.
Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, cười nói: "Tiêu Chiến, anh rên lớn quá, nhỏ tiếng thôi."
Tiêu Chiến cắn lòng bàn tay Vương Nhất Bác, thè lưỡi ra liếm đường chỉ tay của cậu.
Tay cậu có vị của dầu bôi trơn và cả của chính anh, mẹ nó chứ, Tiêu Chiến nhả ra nhổ mấy cái.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa đâm rút. "Anh đáng yêu quá Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến thò tay ra sau lần mò trên chân Vương Nhất Bác, phát hiện cậu vẫn mặc quần thì làm động tác kéo kéo. Vương Nhất Bác hiểu ý, vừa đâm gậy thịt vừa cởi quần ra.
Tiêu Chiến úp đầu xuống gối, tay sờ lên bắp đùi Vương Nhất Bác. "Lần sau để tôi thử."
Vương Nhất Bác nghe ra ý của Tiêu Chiến. "Chúng ta đặt cược một lần nhé? Hôm nay em có thể ch*ch cho anh bắn ra thì sau này đừng hòng nghĩ đến chuyện đó nữa, nếu em thua thì mai đến lượt anh."
Tiêu Chiến vuốt ve mấy cái trên đùi Vương Nhất Bác, nói: "Chốt."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy kiểu nói ch*ch cho bắn ra, nhưng anh hiểu nó có nghĩa là gì, tức là bắn ra mà không có lực bên ngoài nào tác động? Tiêu Chiến nghĩ đó là chuyện không thể nào, nên anh chấp nhận lời đề nghị ấy mà chẳng suy xét gì, ai ngờ chuyện tiếp theo hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết về sinh lý của anh.
Vương Nhất Bác nhổm thẳng người dậy, tập trung vào chuyện yêu trước mắt, cậu làm động tác va chạm chín nông một sâu, tay nắn bóp mông Tiêu Chiến ra đủ hình dạng.
Mông Tiêu Chiến rất nở rất mềm, cảm giác vừa chắc chắn vừa bóng mượt, Vương Nhất Bác thích không rời tay.
Cậu không hề sốt ruột liệu Tiêu Chiến có bị ch*ch tới bắn không, vì cậu biết hôm nay anh không chạy được, lần trước khi làm chuyện yêu, chỉ cần hơi đè nhẹ Tiêu Chiến đã có thể bắn ra, cho thấy khoái cảm của anh không chỉ nằm ở phía trước mà còn có thể đi phía sau.
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác nâng eo anh dậy rồi hích xuống dưới, cú hích này khiến Tiêu Chiến phải co ngón chân, miệng cất tiếng rên.
"Aa~ không được ~"
"Sao mà không được?"
"Muốn bắn."
"Vậy thì bắn đi." Vương Nhất Bác vuốt ve dương vật của Tiêu Chiến, nó vừa nóng vừa cứng.
Tiêu Chiến thò tay muốn cởi bao cao su ra nhưng bị Vương Nhất Bác túm lại.
"Không được tự chạm." Nói rồi Vương Nhất Bác tiếp tục nhằm vào tuyến tiền liệt mà dập.
Đi vào từ phía sau không dễ để tìm được tuyến tiền liệt, nhưng sau bao lần thì Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm từ lâu, cậu dùng một tay hơi đẩy bụng Tiêu Chiến về trước, tay còn lại đè lên eo anh, với động tác này chỉ cần hơi đâm nhẹ Tiêu Chiến cũng có thể phê tới mức chửi thề.
"Đệt mẹ cậu!" Tiêu Chiến muốn thoát khỏi tư thế này nhưng khổ nỗi cơ thể đã sớm mềm nhũn.
Vương Nhất Bác cười, động tác đâm rút không ngừng nghỉ, đâm đến nơi rồi còn phải mài một cái, chẳng mấy chốc đã làm Tiêu Chiến phát khóc.
"Tôi xin cậu, xin cậu đó, cho tôi bắn."
Tiêu Chiến lại muốn thò tay nhưng bị Vương Nhất Bác bắt được, cậu đỡ Tiêu Chiến lật người lại, để anh đối mặt với mình.
Cậu lấy một cái gối đệm xuống dưới eo Tiêu Chiến, hơi ấn lên cái bụng nhỏ của anh rồi nhìn vào đôi mắt rớm lệ của Tiêu Chiến, nói: "Anh à, nhìn em mà bắn nè."
Dứt lời cậu bắt đầu va chạm kịch liệt, Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, vô lực tiếp nhận đợt va chạm và ma sát của Vương Nhất Bác với tuyến tiền liệt.
Khoái cảm chạy từ tuyến tiền liệt ra tới ống dẫn tinh trên dương vật, kích thích mã nhãn ngứa ngáy vô cùng. Anh rất muốn được xoa nắn một chút, phần gốc thì bị chặn lại, cảm giác phía trước thì ngứa phía sau thì bị chặn khiến Tiêu Chiến sướng phát điên. Anh biết chỉ cần tháo bao cao su ra, bóp nhẹ quy đầu một cái là có thể bắn ra, nhưng tay anh đã bị Vương Nhất Bác cố định dưới chiếc gối dưới thân mình.
Tiếng rên của Tiêu Chiến lại ngân nga không dứt, lý trí của anh vẫn đang khống chế không được quá lớn tiếng, ấy thế nhưng lý trí cũng đang dần sụp đổ.
"Vương Nhất Bác, tôi muốn bắn." Tiêu Chiến bị đâm tới mức nói cũng bị ngắt quãng không liền mạch.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chăm chú nhìn đôi mắt đang mê mang của Tiêu Chiến, toàn thân đều đang kêu gào rằng: "ch*ch chết anh ấy, để anh ấy biết người khác không thể nào cho anh được niềm vui như khi ở dưới thân mình".
Sau khi đâm rút kịch liệt vào tuyến tiền liệt mấy lần, Vương Nhất Bác cứ nhằm vào đó mà hích liên tục với biên độ nhỏ nhưng lực lại cực lớn.
Khoái cảm của Tiêu Chiến càng tích càng nhiều, ống phóng tinh có thể đem lại niềm vui trên dương vật trở nên vừa ngứa vừa căng, nhưng dưới khoái cảm lại trống rỗng vô cùng, không có thứ gì lấp đầy cái ống này, bởi phần gốc dương vật vẫn chưa được giải thoát.
Tiêu Chiến lại khóc, anh vừa rơi nước mắt vừa há miệng thở rồi rên rỉ, Vương Nhất Bác cảm giác đến lúc rồi, bèn tháo bao cao su trên tính khí của anh ra.
Tiêu Chiến cảm giác ống phóng tinh trống rỗng của mình đã được lấp đầy, hệt như một người khát khô cổ họng có được nước uống. Bên ngoài tính khí như bị tê dại đi, còn cảm giác thoải mái bên trong lại khiến Tiêu Chiến có cảm giác như mình tè dầm.
Anh ngẩng đầu nhìn dương vật của mình, chảy tinh dịch ra rồi, nhưng anh lại không có cảm giác khi bắn tinh. Chỉ cảm thấy dòng tinh dịch ấm nóng chảy dọc theo ống dẫn thoải mái chảy ra ngoài, rất dễ chịu, không phải khoái cảm như được phát tiết mỗi lúc bắn tinh kịch liệt mà là niềm vui ấm áp và lặng lẽ.
Tiêu Chiến vừa rơi nước mắt vừa nhìn tất cả, tinh dịch chảy ngắt quãng ra ngoài, còn Vương Nhất Bác đang quỳ trước mặt anh cong môi cười, vẻ mặt đắc thắng.
"Mai còn muốn thử không?" Vương Nhất Bác nâng tay lau nước mắt của anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh không còn sức nữa rồi, dù không phải đột nhiên phát tiết ra, nhưng cảm giác cứ chảy không ngừng nghỉ thế này cứ như dệt từng sợi tơ, khiến Tiêu Chiến cạn kiệt sức lực.
"Tha cho tôi đi ~" Tiêu Chiến co bắp đùi lại rồi co rút hậu huyệt, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.
Động tác này chọc giận người đang trong thời kỳ động tình là Vương Nhất Bác, cậu bạnh chân Tiêu Chiến ra, đè tay lên chân anh, cả người phủ xuống. Tiêu Chiến nhìn đầu gối ở hai bên mặt, không ngờ mình lại dẻo dai đến thế.
"Ngoan ngoãn chịu đựng, không được từ chối em." Bình thường giọng Vương Nhất Bác đã trầm, lúc này lại đè giọng xuống để nói nên càng cho người ta cảm giác không thể xâm phạm.
Nói xong cậu mặt lạnh như băng bắt đầu chạy nước rút, Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên môi cậu.
Cậu há môi, tùy cho Tiêu Chiến tác quái nhưng không hề đáp lại.
Tiêu Chiến cuốn lấy đầu lưỡi cậu rồi mút nước bọt, ngay khi anh hôn lên lưỡi cậu phát ra tiếng "chụt", Vương Nhất Bác không nhịn được cắn lên môi trên của anh, hơi gầm lên rồi bắn ra ngoài.
Bắn xong nhưng cậu không hề ngừng hôn môi Tiêu Chiến, lần này tới lượt anh không thèm đáp lại, anh há miệng ra, chịu đựng đợt tấn công hoang dại như mọi lần của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không phối hợp, bèn cắn một phát lên mặt anh.
"Không sướng à?"
"Sướng chết mẹ rồi đây."
Vương Nhất Bác cười ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, thậm chí có thể nhìn thấy bản thân trong mắt anh.
Thỏa mãn.
"Hôn em." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười, ngẩng đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Cậu mạnh mẽ đáp lại, hai cái lưỡi như giương cung bạt kiếm không ai nhường ai, cuối cùng khiến hai người lại có phản ứng.
Lần này phản ứng của Tiêu Chiến không quá mạnh, chỉ là hơi cương lên, khoái cảm quen thuộc bên trong gột rửa tuyến tiền liệt và ống dẫn tinh của anh hết lần này tới lần khác.
"Tôi nghĩ có khi tôi bị cậu ch*ch thành bệnh rồi." Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu.
Vương Nhất Bác cười hỏi: "Sao vậy?"
"Khoái cảm không chạy từ ngoài vào mà bắt đầu đi từ trong ra rồi."
Tiêu Chiến dứt lời Vương Nhất Bác liền cắn tai anh: "Đây không phải bệnh, đây là niềm vui chỉ em mới có thể cho anh."
"Nếu anh cho phép, em có thể khiến anh mãi mãi hạnh phúc như thế này."
Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc khiến Tiêu Chiến ngơ ngác.
Tỉnh táo lại, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, từ trán hôn xuống mắt rồi tới mũi, tới mặt, dùng hành động của đôi môi để nói thay lời anh hết lượt này tới lượt khác.
Vương Nhất Bác ôm anh, thân dưới va chạm vô tình, trái tim đập thật nhanh, thật đau.
Hai người không nói thêm gì nữa, tập trung cả cơ thể lẫn tinh thần vào cuộc yêu này, mãi mới hoàn thành hiệp thứ hai đầy sảng khoái ấy.
Lần này có bao cao su nên không cần xử lý tinh dịch dính dớp, hai người tắm xong thì nằm xuống.
Đến khi Vương Nhất Bác sắp ngủ mất, bỗng nhớ ra gì đó bèn bật người dậy, nhìn khắp bốn phía rồi lại đẩy người Tiêu Chiến. "Cỏ đâu?"
Tiêu Chiến đã ngủ say, nghe câu hỏi của cậu tức khắc bật dậy.
"Cỏ đâu?" Tiêu Chiến ngẩn ra, cũng lặp lại y chang câu đó.
Lúc này, một tiếng "gâu" truyền tới từ một góc nào đó.
Tiêu Chiến vội vàng mở đèn lên nhìn về phía đó, Cỏ vẫn đang trong balo, đang nhìn hai người xuyên qua cái túi trong suốt mà sủa.
Vương Nhất Bác vội vã thả nó ra khỏi túi.
Cỏ ra ngoài xong còn kêu gâu gâu với hai người mấy tiếng. Vương Nhất Bác lấy đồ ăn cho nó, nó ăn nhồm nhoàm như chết đói, uống một bát nước to mới im lặng.
Vương Nhất Bác lại hầu nó đi nặng đi nhẹ xong mới được nằm lại giường.
Lúc này Tiêu Chiến đã sắp ngủ thiếp đi.
"Anh này, không thấy áy náy tí nào hả?"
"Cậu áy náy hộ phần tôi đi."
Vương Nhất Bác cười ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn chụt lên lưng anh, sau đó cậu ôm Cỏ nằm sát vào người anh, chìm vào mộng đẹp.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được Quảng Châu vào ngày 29 tháng Chạp.
Đây là thành phố lớn nhất mà họ tới trong suốt mấy tháng nay.
Suốt dọc đường quần áo của họ mua rồi lại bỏ, giờ đã khoác lên người chiếc áo dài và quần dài mỏng, thời tiết ở Quảng Châu rất dễ chịu, phong cảnh hữu tình.
Lần này Vương Nhất Bác thuê một căn homestay có view cảnh sông, dịp này vừa là năm mới còn là ở thành phố lớn, không cần phải sống "lang bạt" quá.
Tới nơi xong hai người họ ngủ bù suốt một ngày, đến Giao thừa mới có sức đi dạo Quảng Châu.
Cả hai đánh chén một bữa điểm tâm sáng ngon lành xong thì dẫn Cỏ tới một công viên ven sông gần sông Châu Giang.
"Trước kia anh thường xuyên đến đây phải không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Không, tôi ít xã giao, chỉ quanh quẩn ở mấy quán bar đó và mấy con đường ban nhạc thường tụ tập, rất ít tới chỗ này." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhớ đến khi còn ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến lúc nào cũng đi xe điện quanh Nhị Hoàn, không thấy ra ngoài chơi lúc nào cả.
Hai người đi dọc theo bờ sông, gió thổi mơn man gương mặt không lạnh cũng không khô, rất thoải mái, rất thư giãn.
Vừa thư giãn Tiêu Chiến đã muốn hát.
Anh hắng giọng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
"Johnny Boy, Johnny Boy
we're born for stormy weather
Johnny Boy, Johnny Boy
better wish you last farewell
Somewhere out far away
we are sailing on together.
Oh Johnny, my
we are leaving tonight.
Johnny say Good Bye."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hát tiếng Anh.
" 'Johnny Boy'? Anh biết tiếng Anh hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tôi chỉ biết phát âm theo thôi, mấy câu đơn giản thì biết nghĩa, còn phức tạp thì nghe nhiều nên học được."
"Thế còn tiếng Quảng của anh?"
"Nghe được hát được, nhưng không nói được."
"Cái khác thì sao?"
Tiêu Chiến cười, sau đó tiếp tục cất giọng:
"Holt die Segel ein
mach die Ladung fest
denn da braut sich was zusamm'.
Halt dich fest mein Jung
so der Himmel will
macht die See dich heut' zum Mann."
"Tiếng Đức cũng được luôn?" Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến kéo anh lại nói.
Ca khúc "Johnny Boy" này gồm tiếng Đức và tiếng Anh đan xen, không ngờ Tiêu Chiến có thể hát được phần tiếng Đức chuẩn chỉnh đến vậy, nắm bắt rất chuẩn những phần trọng âm và trầm bổng.
"Tôi thích ban nhạc Santiano lắm luôn nên học được kha khá bài tiếng Đức theo bọn họ, nhưng cũng chỉ biết hát thôi, không hiểu nghĩa là gì."
"Tại sao anh thích họ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cười, nếu người khác nghe được chủ đề này sẽ chỉ nghe tiếp, sẽ không hỏi "tại sao lại thích", nhưng Vương Nhất Hỏi lại khác.
"Tôi mong đến khi mình già đi cũng có một đám người có thể hát theo tôi. Bọn họ chính là ánh đèn dẫn đường cho cuộc sống của tôi, tuổi đã cao mà vẫn đam mê vô cùng."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến những thứ liên quan tới tương lai, cậu còn tưởng Tiêu Chiến là người qua hôm nay mới nghĩ tới ngày mai.
"Em tưởng anh..." Vương Nhất Bác nghĩ gì là muốn nói đó, nhưng nói đến đây thì tịt.
"Tưởng tôi tự kỷ? Không có đam mê? Chỉ làm âm nhạc vì muốn làm âm nhạc mà thôi?" Tiêu Chiến liệt kê hết cách nói ra.
"Không phải ý đó." Hôm nay Vương Nhất Bác đeo khuyên môi dạng vòng, cậu dùng lưỡi quẹt qua khuyên, từ sau khi ở cạnh Tiêu Chiến, cái tật cắn khuyên đinh hay khuyên vòng của cậu đỡ hơn nhiều lắm.
"Chỉ là em chưa từng nghe anh nhắc đến sau này." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, cậu đứng cạnh hòn đá bên sông, nhìn mặt sông nói.
"Đây không phải kế hoạch của tôi, nó chỉ là ước mơ thôi."
"Ước mơ của người khác là ước mơ, kế hoạch của người khác là kế hoạch, nhưng anh không giống, Tiêu Chiến. Ước mơ của anh chính là kế hoạch của anh. Anh... anh không như họ." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến hứng gió sông, lòng thấy hơi ngột ngạt, anh nói. "Vương Nhất Bác, cho cậu thấy thêm một kỹ năng bí mật của tôi nè. Lại đây."
Nói rồi Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang dắt Cỏ tới một hành lang gỗ trong công viên.
"Nhìn tôi."
Dứt lời Tiêu Chiến bắt đầu nhảy, Vương Nhất Bác há hốc mồm kinh ngạc.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch lạch cạch.
Vì là năm mới nên Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến ăn diện sáng sủa hơn, cậu cho Tiêu Chiến mặc một chiếc quần Tây thoải mái, phối với áo sơ mi và giày da.
Không ngờ nó lại khởi động ra kỹ năng này.
Lạch cạch lạch cạch, tiếng giày da và chạm với hành lang gỗ đã tai vô cùng. Tiêu Chiến không chỉ có thể đổi chân trái phải một cách đơn giản mà còn có thể xoay vòng, cả người trên thẳng tắp, hai chân hơi cong xuống, hai bàn chân liên tục gõ lên mặt sàn vừa điệu nghệ vừa mượt mà.
Tiêu Chiến nhảy xong thì thở dốc: "Đế giày thấp quá, nhảy hơi tốn sức, nghe cũng không được hay."
"Ngốc rồi hả?"
"Mau kể em nghe đi, anh học thế nào vậy?" Vương Nhất Bác túm cánh tay Tiêu Chiến hỏi.
"Cha tôi dạy, ngoài hát ra từ nhỏ tới lớn cha dạy tôi rất nhiều thứ linh tinh, điêu khắc và tap dance đều là ông dạy."
"Cha tôi có một đôi giày tiêu chuẩn cho tap dance, cho tôi một đôi giày da bình thường được đóng lớp lá sắt vào dưới đế giày, dưới bàn chân cũng được dán miếng dán, không học được ông sẽ dạy mãi thôi."
"Cha đam mê bộ môn này lắm, ông nói tap dance là sự tự do của âm nhạc."
Vương Nhất Bác tò mò nghe Tiêu Chiến kể về trải nghiệm học nhảy hồi nhỏ của anh, dần dà cậu hiểu được sự ỷ lại của Tiêu Chiến vào Tiêu Thường Minh không chỉ vì có tình thân, mà còn do có sự khởi nguồn của âm nhạc, có sự tin tưởng trong thế giới tinh thần. Vương Nhất Bác không dám tưởng tượng sự biến mất, hay nói cách khác là sự bỏ rơi từ một người vừa là cha, vừa là thầy, vừa là bạn có đả kích nghiêm trọng thế nào với Tiêu Chiến, trước đây cậu nghĩ đến một lần thôi mà tim như muốn vỡ ra.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nói: "Sao giờ em mới phát hiện ra một bảo vật như anh nhỉ, hối hận quá đi."
Tiêu Chiến cười giơ tay xoa trán cậu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top