Chương 19: Hồn nhiên [18+]
Vương Nhất Bác vẫn còn một câu quan trọng nữa muốn hỏi, nhưng cậu không gấp, hôm nay Tiêu Chiến chịu mở lòng với cậu đã là một bước chuyển biến rất lớn rồi. Cậu không nỡ ép anh thêm nữa, có một số chuyện cần phải chầm chậm mà đến.
Cho đến khi lửa tắt, bọn họ mới nghe thấy tiếng kêu ư ử của Cỏ dưới nóc nhà.
"Xuống đi, Cỏ sốt ruột rồi."
Hai người vào nhà, rửa móng lau người cho Cỏ mới đặt nó lên giường.
Nhà của thím Trương và nơi bọn họ ở cách nhau bởi một cánh cửa nhỏ. Cạnh cánh cửa nhỏ là nhà tắm, được giữ lại để sau này em trai chú Trương có về còn tiện tắm giặt đi vệ sinh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tự mình đốt lò sưởi, căn phòng nhỏ ấm áp vô cùng.
"Tôi muốn tắm, lát cậu về trước đi." Tiêu Chiến nói xong bắt đầu cởi quần áo.
"Vậy anh chú ý đừng để bị cảm, em đi trải giường cho anh." Nói rồi Vương Nhất Bác khép cửa lại.
Hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến đều lơ lửng bên ngoài, bây giờ anh thấy rất mệt.
Vương Nhất Bác xách một thùng nước nóng vào, Tiêu Chiến hòa thêm chút nước lạnh, sau đó vắt khăn lông lau nước lên người.
Anh lấy khăn lông nóng đắp lên mặt một lát, cảm giác mỏi mệt càng rõ rệt hơn, thậm chí anh còn nhìn mặt đất xem có chỗ nào có thể nằm thẳng ra được không.
Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng tắm, bên ngoài vang lên tiếng của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến?"
"Ừ." Tiêu Chiến đáp lại, lau người rồi mặc đồ.
Anh lau tóc được gần khô, vừa ra khỏi cửa đã bị Vương Nhất Bác quấn chăn vào người.
"Không đến mức ấy." Tiêu Chiến muốn bỏ ra mà cậu không cho.
"Anh còn đang ho đấy."
Thế là Tiêu Chiến không giãy nữa, bị quấn thành cái bánh chưng đi từ ngoài vào phòng rồi lên thẳng giường.
"Em cũng đi tắm, chờ em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm xuống hẳn hoi mới đi vào nhà tắm.
Hôm nay Cỏ cũng không thấy hào hứng gì cho lắm, không chạy long nhong mà cứ theo sát Tiêu Chiến. Anh kéo nó ra ôm, đặt nó trong lòng mình. Cỏ nằm sát cạnh anh, còn suy nghĩ của anh vẫn đang đặt ở quá khứ. Ký ức của anh rời rạc, lúc là hồi nhỏ, lúc là khi ở Bắc Kinh, lúc lại chạy tới Quảng Châu.
Anh vuốt ve lông của Cỏ, mềm quá, rất dễ đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác trở lại vào lúc anh chuẩn bị ngủ mất. Cậu vén một góc chăn của Tiêu Chiến lên, chui vào trong.
"Shhh, đè lên thịt tôi rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắm mắt lầm bầm.
Vương Nhất Bác vội vàng xoa xoa bắp tay anh, cười toét miệng.
"Shh, cậu lạnh thế."
Tiêu Chiến lại lầm bầm, anh không phản kháng, không có biểu cảm, dáng vẻ mặc người nhào nặn của anh khiến tay chân Vương Nhất Bác không yên.
Cậu túm Cỏ ra khỏi tay Tiêu Chiến, ném nó ra sau lưng mình, sau đó đè lên người anh.
Cỏ đang ngủ say sưa thì bị ném một phát, thế là cáu lên sủa gâu gâu. Vương Nhất Bác không thèm để ý nó.
Thông thường khi không có tình huống đặc biệt, Tiêu Chiến đều sẽ mặc một chiếc áo ba lỗ, quần áo của mùa hè sang đông sẽ thành đồ ngủ, qua mùa đông thì vứt đi mua đồ mới, dù thế nào cũng thấy vừa thoải mái vừa tiết kiệm.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hơi hé mắt ra, gọi cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới, chờ vế sau của anh.
"Sao dạo này cậu không đeo khuyên nữa?"
Không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi câu này, Vương Nhất Bác đặt bàn tay đã ủ ấm lên bụng anh, đáp: "Sợ bị nhầm thành người xấu."
"Bây giờ cậu rất xấu đó thôi." Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo xuống dưới.
Vương Nhất Bác chống hai cánh tay ở hai bên đầu Tiêu Chiến, nắm chặt tay chống dưới cằm, từ trên cao nhìn xuống anh.
"Tiêu Chiến, em muốn làm chút gì đó."
Tiêu Chiến nhấc chân đạp vào bụng Vương Nhất Bác, chỉ một đạp đã khiến cậu bay ra ngoài.
"Đi ngủ."
Dứt lời anh quấn mình thành cái kén, nghiêng người khép mắt lại.
"Tiêu Chiến, dọc đường anh không thấy cô đơn sao?" Vương Nhất Bác đè cả chăn cả người lên anh, hỏi.
"..."
"Bao lâu rồi không ấy ấy với người ta?" Vương Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến lại hỏi.
Hơi thở của Vương Nhất Bác đầy mùi bạc hà, mùi hương trên người cậu lúc nào cũng sạch sẽ hệt như chính con người cậu, ngoại trừ thi thoảng có tí màu vàng trong đầu ra.
Tiêu Chiến nhắm mắt đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Đây là điều cậu nên hỏi sao?"
"Đúng thế." Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó tính toán dùng tay mở mắt anh ra.
Tiêu Chiến giận quá mà không làm gì được, bèn mở mắt.
"Hơn một năm, hài lòng chưa?"
Vương Nhất Bác cười gật gật đầu.
"Cậu thì sao, Vương Nhất Bác? Lần trước của cậu là khi nào?" Tiêu Chiến đặt tay xuống gối, mặt như hóng kịch hay nhìn cậu.
Phản ứng này của anh thực sự khiến Vương Nhất Bác không ngờ tới, nhưng cậu đáp rất bình thản: "Một tháng rưỡi trước, ở Thạch Gia Trang."
Ai ngờ Tiêu Chiến hơi híp mắt lại, hỏi: "Tối đó cậu đi tìm thật đó à?"
Vương Nhất Bác hít ngược lại một hơi, cắn lên mặt anh: "Em nói đến lần với anh!"
Tiêu Chiến xuýt xoa một tiếng, Vương Nhất Bác thả anh ra.
"Muốn tuốt à?" Tiêu Chiến thò tay xuống dưới sờ vào thứ đã hơi cứng lên của cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu, tiến gần lại Tiêu Chiến hơn một chút, mắt chạm mắt nói: "Muốn ch*ch."
Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp ở khoảng cách gần kích thích khiến da đầu tê dại, anh quay đi tính giãy khỏi Vương Nhất Bác nhưng vô dụng.
"Anh biết đó, em vẫn luôn muốn ch*ch anh, Tiêu Chiến."
Dứt lời Vương Nhất Bác liền hôn anh.
Tiêu Chiến giãy giụa vài cái, Vương Nhất Bác bỗng chộp lấy em trai anh.
Tiêu Chiến tức khắc ngoan ngoãn.
Nhân lúc Tiêu Chiến đang cứng người, Vương Nhất Bác thò tay vào trong quần anh.
Túi tinh hơi lành lạnh, Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, năm ngón tay trêu chọc phần gốc tính khí, chẳng mấy chốc cây súng của Tiêu Chiến đã dựng lên.
"Thầy Tiêu, cứng thế này đây còn gì?" Vương Nhất Bác liếm môi Tiêu Chiến, vừa liếm vừa nói.
Lý trí của Tiêu Chiến đang trên đà sụp đổ, anh lật người đè Vương Nhất Bác xuống, túm lấy bàn tay đang làm loạn trong quần lót của cậu. "Vương Nhất Bác, đã giương cung thì sẽ không quay lại được đâu, cậu chắc chứ?"
Giọng Tiêu Chiến hơi gấp gáp.
"Kể từ ngày thích anh, em đã chắc chắn hơn bất kỳ điều gì khác." Nói xong Vương Nhất Bác giữ đầu Tiêu Chiến, lần nữa hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến lại đẩy Vương Nhất Bác ra, hơi cau mày nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng cậu không thể chờ thêm được nữa, bao ngày ở chung với nhau cậu đã rõ anh không phải một người chủ động, cũng không phải người giỏi từ chối. Sau chuyến đi này, cậu phải thu được Tiêu Chiến về tay, cho dù là dùng cách nào đi nữa.
"Sợ rồi sao Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, đắp chăn lên lưng anh, "Có thêm một tình nhân trong chuyến đi chẳng phải chuyện tốt hay sao?"
Dứt lời Vương Nhất Bác dán sát mặt Tiêu Chiến, cọ mũi vào mặt anh, sau đó thè lưỡi ra liếm chóp mũi anh.
"Đừng có gánh nặng gì cả, đều là người trưởng thành mà."
Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, dụi dụi lên mặt rồi thì thầm bên tai: "Em sẽ khiến anh thật phê."
Chữ "phê" được bật ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, cắn một cái lên môi cậu.
Vương Nhất Bác rên lên một tiếng rồi bắt đầu thở dốc. Cậu đảo khách thành chủ, cắn lấy cái lưỡi đang làm loạn khắp nơi của anh. Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn mở miệng ra để mặc Vương Nhất Bác xâm nhập.
Lưỡi Vương Nhất Bác nhanh chóng càn quét mặt lưỡi Tiêu Chiến, đồng thời dùng đầu lưỡi trêu chọc thành khoang miệng của anh.
Tiêu Chiến triệt để mất đi quyền chủ động, anh túm lấy thùy tai của Vương Nhất Bác.
Cảm giác nước miếng sắp chảy ra làm Tiêu Chiến muốn khép miệng lại, thế nhưng động tác của Vương Nhất Bác mạnh bạo quá, sức lực lại lớn, Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra, cậu lại đưa tay ấn chặt đầu anh.
Cậu mút mát lưỡi Tiêu Chiến khiến da đầu anh căng cứng, mọi giác quan đều đang chạy xuống dưới. Giờ phút này anh đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, dương vật của hai người chọc vào nhau, đều vô cùng cứng rắn.
Tiêu Chiến cảm giác da gà da vịt sau lưng đều tê dại hết, nếu không làm gì đó anh e mình sẽ điên mất.
Cách một lớp quần lót, anh túm lấy đồ chơi của Vương Nhất Bác xoa bóp vài cái, sau đó kéo quần lót cậu xuống. Dương vật nảy ra ngoài, dựng thẳng chỉ vào Tiêu Chiến. Anh cúi đầu nhìn nó, đỏ hồng rất đẹp mắt, rất khỏe mạnh.
Anh áp tay lên quy đầu, muốn sử dụng cách như lần trước để giúp Vương Nhất Bác thoải mái, nào ngờ bị cậu túm tay lại.
"Anh, chơi chút kích thích đi." Dứt lời Vương Nhất Bác cười với anh, Tiêu Chiến hồn bay phách lạc.
Đến khi bị đè xuống giường lần nữa, Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, vừa gặm vừa cắn, Tiêu Chiến há miệng ra, cho phép lưỡi cậu tiến vào trong.
Lưỡi hai người quấn quýt dây dưa, Tiêu Chiến tìm được chính xác vị trí của khuyên môi. Anh dứt khoát ngậm cả phần môi dưới của Vương Nhất Bác vào miệng.
Vương Nhất Bác ưm một tiếng, khoái cảm chạy dọc từ môi dưới đi xuống, sự bất mãn của cây gậy thịt càng lúc càng tích tụ nhiều hơn như muốn bùng nổ, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra.
Cậu đỏ bừng mắt thở hồng hộc, nhìn chằm chằm người cũng đang phập phồng ngực thở dốc là Tiêu Chiến kia.
Sắp điên rồi, sắp điên rồi.
Vương Nhất Bác cúi xuống cắn tai Tiêu Chiến, đến khi anh kêu lên xuýt xoa mới chịu nhả ra, sau đó quét đầu lưỡi qua vành tai anh.
Vành tai bị liếm ướt nhẹp, thùy tai lại mãi chẳng được chăm sóc.
Tiêu Chiến không hài lòng, anh túm thùy tai của Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn kéo giật. Vương Nhất Bác hiểu ý, mở miệng cắn lên thùy tai anh, dùng răng áp chế nó rồi an ủi bằng đầu lưỡi.
Kích thích quá, đáng sợ quá, khoái cảm như đang tích dần tới đỉnh điểm, toàn thân như sắp nổ tung.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cắn lên cổ Vương Nhất Bác, thể hiện sự bất mãn và lúng túng của mình.
Vương Nhất Bác từ bỏ tấn công tai anh, lén cong khóe miệng, sau đó lại an ủi cái tai còn lại. Rồi cậu du ngoạn dần xuống dưới, cậu cực kỳ thích liếm Tiêu Chiến, từ tai liếm xuống cổ, vòng qua hầu kết vài vòng, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên của anh xong mới tiếp tục đi xuống dưới.
Cho đến khi tới điểm trước ngực, Vương Nhất Bác kéo chiếc áo ba lỗ của Tiêu Chiến sang một bên, thấy vẫn không hài lòng, thế là túm ngược lên cởi hẳn ra cho anh.
Lần nữa nhìn thấy nửa thân trần của Tiêu Chiến ở một hoàn cảnh khác biệt, dục vọng khác biệt, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có cảm giác chân thật rằng giữa cậu và Tiêu Chiến sắp phát sinh chuyện gì đó.
Cậu cúi đầu cắn lên núm vú trái của Tiêu Chiến khiến anh phải kêu đau: "Cậu tuổi chó à?"
Vương Nhất Bác nghe thế thì ngước đầu lên nhìn Cỏ, Cỏ đang ngồi xổm trên giường nhìn hai người họ.
Vương Nhất Bác cởi áo phông ném lên đầu nó.
Tiêu Chiến phì cười: "Còn sợ nó nhìn hả?"
"Sợ học hư theo hai anh."
Dứt lời Vương Nhất Bác lại tiếp tục tấn công núm vú của Tiêu Chiến, một tay cậu vân vê bên mình vừa cắn đỏ, rồi cúi đầu liếm mút bên còn lại.
Tiêu Chiến ngửa cổ hứng chịu, vừa đau lại vừa ngứa, anh thấy không chịu nổi, bèn luồn hai tay vào mái tóc của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến lật người đè Vương Nhất Bác lại.
Còn chưa nhổm người dậy được đã bị Vương Nhất Bác đè xuống: "Đừng sốt ruột, cứ từ từ."
Nói xong cậu hôn lên bụng Tiêu Chiến, vừa hôn vừa vuốt ve lông bụng của anh.
Độ cứng của nó giao hòa giữa tóc và lông trên cơ thể, một nhúm dài mảnh như thế, Vương Nhất Bác yêu thích không rời tay.
Cậu móc ngón trỏ vào, massage qua lại vùng đó.
"Tiêu Chiến, anh gợi cảm quá."
"Bớt lắm mồm lại được không? Đệt mẹ tôi sắp nổ tung rồi đây!"
Hiện giờ Tiêu Chiến đang sốt ruột muốn phát tiết, anh quặp chân kéo Vương Nhất Bác lại gần, ôm cậu nói: "Ngoan ngoãn nằm xuống."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì nằm xuống bên cạnh anh. "Anh biết làm không?"
Tiêu Chiến giơ tay sờ lên mông Vương Nhất Bác, cách lớp quần lót vuốt ve hai cái, sau đó lòng bàn tay dừng ở giữa mông cậu.
Vương Nhất Bác cười đểu nhìn anh, cuối cùng Tiêu Chiến thở dài thu tay lại.
Vương Nhất Bác lập tức sán lại gần. "Sao nào? Không có hứng thú với em hay là mông em không vểnh như người khác, không được..."
Còn chưa nói xong cậu đã bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả? Có làm không? Không làm thì biến!"
Vương Nhất Bác phì cười, người cậu dính sát với ngực Tiêu Chiến, khiến cho Tiêu Chiến cũng rung rung theo cậu.
"Cậu cười làm tôi sắp mềm đi rồi đấy, hai đứa cứ để vậy đi, ngày mai vẫn là anh em tốt."
Dứt lời Tiêu Chiến tính đẩy Vương Nhất Bác ra, cậu lập tức ôm chặt anh, lần nữa đưa lưỡi ra an ủi dục vọng của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em là người đàn ông đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng."
Nói xong Vương Nhất Bác thẳng người dậy, chuyển chiến trường xuống nửa thân dưới. Cậu di chuyển ngón tay trên đũng quần lót của anh, vừa di chuyển vừa ấn giữ quy đầu lại bằng vải quần lót.
"Shh, Vương Nhất Bác, dứt khoát đi." Tiêu Chiến muốn tự dùng tay vuốt ve nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ mất khống chế vì dục vọng của Tiêu Chiến khi ở dưới thân mình, anh vừa sống động vừa mềm yếu và chỉ thuộc về cậu, không còn xót xa, không còn cô độc, ấy là dáng vẻ được cậu yêu.
Cậu kéo quần lót của Tiêu Chiến xuống, quần lót của anh là cậu mua, chiếc quần vuông màu trắng rất gợi cảm, nhưng giờ phút này cậu không kịp nhìn thêm.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh nên đắp chăn lên nửa thân trên cho anh, cây gậy thịt thẳng tắp bị bóng râm của chăn che mất một phần, nhưng cũng không làm Vương Nhất Bác mất đi tí ti hưng phấn.
Tiêu Chiến gác cánh tay lên mắt mình, anh không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo.
Vương Nhất Bác nhấc một chân của Tiêu Chiến gác lên bệ cửa sổ, tiện tay với lấy một chai gì đó trên bệ cửa. Cậu đổ một ít ra tay rồi thuận theo túi tinh của Tiêu Chiến bôi lên đó.
"A~!" Tiêu Chiến kêu lên. "Đệt mẹ cậu còn dùng dầu vừng."
"Có gì dùng nấy thôi anh."
"Đừng gọi tôi là anh, mai không rửa được, aishhhhh." Tiêu Chiến đang nói dở, Vương Nhất Bác đã bắt đầu tuốt từ gốc tới ngọn.
Khoái cảm quá mãnh liệt, quá sung mãn, sắp nổ tung rồi. Tiêu Chiến không muốn bắn ra nhanh như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội giãy giụa. Vương Nhất Bác cũng nghiện cảm giác mềm mại mà dầu vừng mang lại, cậu bóp mạnh dương vật của Tiêu Chiến.
Kể từ sau lần trước Tiêu Chiến vẫn chưa từng có suy nghĩ này, anh không phải một người ham mê tình dục, nhưng khoái cảm hiện tại khiến anh muốn kêu lên.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kêu xong liền bắn ra trên tay cậu.
Tinh dịch lẫn với dầu vừng, Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm thứ trên ngón tay mình.
Đúng lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này. "Đệt, cậu không thấy ghê à?"
Anh nhăn mày nhìn Vương Nhất Bác, mặt ghét bỏ vô cùng.
Vương Nhất Bác mím môi cười một cái, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác không lành.
Còn chưa kịp tránh đi, dầu vừng trộn lẫn tinh dịch đã bị bôi lên ngực anh.
"Mẹ nó!" Tiêu Chiến giãy ra muốn đứng lên, nhưng không dám ngọ nguậy linh tinh vì sợ làm bẩn ga giường.
"Vốn là để 'mở mang bờ cõi' cho anh, anh chê bai thế là không được đâu." Nói xong Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến.
Quấn quýt vài cái cậu thả môi anh ra, lại quay về chiến trường chính. Cậu đổ tiếp một ít dầu vừng ra tay, sau đó quỳ xuống giữa hai chân Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống anh. Một chân Tiêu Chiến vẫn đang gác trên bệ cửa sổ, chân còn lại thì đặt bên cạnh.
Tiêu Chiến chạm mắt với cậu một lát rồi khép mắt lại, Vương Nhất Bác cười đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến.
Ngón tay cậu vừa đưa vào, Tiêu Chiến liền cong eo.
Vương Nhất Bác nhét cả ngón giữa vào trong, ra ra vào vào hai bận rồi cong đầu ngón tay làm loạn trong thành ruột của anh, hết ấn chỗ này lại móc chỗ kia.
Nếu chỉ là đưa vào đơn thuần thì ngoại trừ cảm giác không quen, Tiêu Chiến không còn cảm nhận nào quá rõ rệt, nhưng hiện giờ ngón tay đó của Vương Nhất Bác đang châm lửa khắp nơi khiến anh không sao chịu nổi, không phải vì dục vọng mà là là cảm giác hoang mang khi bị người khác làm hỏng.
Tiêu Chiến khép mắt lại cắn chặt răng, chưa kịp thích ứng đã bị nhét thêm một ngón nữa.
"Tiêu Chiến, có thoải mái không?" Vương Nhất Bác vừa đâm rút liên tục vừa hỏi Tiêu Chiến.
"Cậu nằm xuống thử là biết, tôi cũng có tay." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cong ngón tay lượn một vòng xung quanh thành ruột.
"A~~" Tiêu Chiến rên lên một tiếng, quả thực có chút cảm giác tê dại chạy từ thành ruột ra ngoài rồi lại tới cúc hoa.
Vương Nhất Bác như được cổ vũ, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến giống như thuốc kích tình khiến cậu nóng lòng.
Cậu vội vàng nhét thêm một ngón tay nữa vào, lần này không chỉ là đâm rút và cong ngón tay trêu chọc, cậu xoay vòng ngón tay sát thành ruột trong hậu huyệt, mong muốn mở rộng phạm vi tiếp nhận của nó.
Tiêu Chiến cảm nhận được cảm giác khác rồi, cảm giác tê dại ấy chạy dọc từ đáy chậu lên tới túi tinh, sau đó lên thẳng bụng dưới.
Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang dần chấp nhận, cậu tính tìm thử tuyến tiền liệt trong truyền thuyết, thế là duỗi thẳng ngón tay ra, dùng bụng ngón tay giữa ra sức nhào nặn phần trên thành ruột, tiếng rên rỉ kèm theo động tác co rút chân bất ngờ của Tiêu Chiến giúp cậu xác định được vị trí.
Một phát đã trúng, mình đúng là thiên tài.
Tính khí của Tiêu Chiến đang ở trạng thái bán cương, dịch của tuyến tiền liệt theo động tác chảy ra ngoài, một giọt lớn nhỏ xuống từ mã nhãn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bật cười, cậu rút tay ra, đè Tiêu Chiến xuống. "Thì ra anh đã có ý nghĩ dâm tà với em từ sớm vậy sao?"
Tiêu Chiến hé mắt nhìn cậu nghi hoặc.
"Ngày đó anh nói cằm em rớt nước, có phải ý nói đến dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ mã nhãn không?"
Tiêu Chiến cũng phì cười, anh đẩy Vương Nhất Bác ra nói: "Cậu còn không bắt đầu là ông đây ngủ luôn đấy."
Vương Nhất Bác ngưng cười. "Anh ngủ mất em cũng có thể ch*ch cho anh tỉnh."
Cậu đỡ cây gậy thịt sắp nổ tung của mình lên, chặn trước hậu huyệt của Tiêu Chiến.
Cảm giác dị vật nóng bỏng dán sát cúc hoa có hơi đáng sợ. Tiêu Chiến bất giác thấy căng thẳng, ngay cả hậu huyệt mới được mở rộng vừa nãy cũng co lại.
Vương Nhất Bác dùng quy đầu xoa bóp nơi hậu huyệt, Tiêu Chiến muốn trốn về đằng sau, nào ngờ Vương Nhất Bác tóm phắt lấy eo anh, hích một cái đâm thẳng nửa cây vào trong.
"Aaaa, đệt đệt, đau quá Vương Nhất Bác!" Chân tay Tiêu Chiến đều không còn sức lực, giãy thế nào cũng không thoát được cậu.
Hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt eo anh, tính đâm vào nơi sâu nhất. "Tiêu Chiến, nhịn một chút, nhịn chút là ổn thôi."
Nói rồi Vương Nhất Bác lại đâm một cái thật sâu, lần này thì phê rồi, Vương Nhất Bác không áp chế được khoái cảm, vừa tiến vào đã bắt đầu đâm rút.
Lúc này Tiêu Chiến mới biết mình bị lừa vào tròng. Phê? Mẹ nó đây mà gọi là phê? Cảm giác giống như bị nhét một cây gậy sắt vào, lại còn liên tục ma sát trở nên cứng rắn và nóng bỏng, cơ thể như bị chẻ ra làm đôi.
"Tôi không làm nữa, Vương Nhất Bác, cậu bỏ tôi ra!" Tiêu Chiến giãy giụa kịch liệt, không có lý nào anh phải chịu khổ thế này.
Cỏ ngồi bên cạnh xem toàn bộ quá trình bỗng như cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Chiến, nó lập tức đứng lên bụng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Nó còn nhe răng nhe lợi, giống như Vương Nhất Bác mà dám động đậy tiếp nó sẽ liều mạng cho coi.
Hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, lấy đầu gối đè lại đôi chân đang vùng vẫy của anh.
"Cỏ, đi xuống." Giọng Vương Nhất Bác hoàn toàn không được như lúc bình thường, vừa lạnh nhạt vừa hung dữ.
Cậu trừng mắt nhìn Cỏ, lần đầu tiền Cỏ bị Vương Nhất Bác đối xử như thế, bỗng chốc thấy hơi ấm ức. Nó kêu ư ử, quay người lại nhìn Tiêu Chiến đang thở dốc.
Tiêu Chiến nhìn Cỏ, cười với nó.
"Không sao đâu Cỏ, đi ngủ đi." Tiêu Chiến an ủi nó.
Cỏ lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác vẫn đang trừng nó, nó nhảy xuống khỏi bụng Tiêu Chiến, tìm một chỗ cách hai người xa nhất rồi nằm bò ra.
"Nó giận rồi đó, tôi chưa dọa nó như này bao giờ." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác bảo.
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt tam bạch trừng Tiêu Chiến, thân dưới va chạm kịch liệt.
"Đừng hòng giãy giụa, đừng hòng chạy thoát." Nói xong Vương Nhất Bác không hề thương xót mà ra sức va chạm.
Tiêu Chiến không chạy thoát được, chỉ có thể không ngừng bị đẩy đầu lên trên, nhanh quá, đau quá, anh vô thức co rút hậu huyệt.
Không chỉ mình Tiêu Chiến đau mà Vương Nhất Bác cũng đau, Tiêu Chiến không thả lỏng thì cả hai người đều sẽ đau.
Tiêu Chiến chảy mồ hôi khắp người, bởi vì giường đất và cũng bởi vì động tác của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lật chăn ra, cậu rút ra ngoài để Tiêu Chiến nằm úp sấp xuống, đặt một cái gối đệm xuống dưới bụng anh, sau đó đâm vào từ phía sau.
"Ư!~" Tiêu Chiến không ngăn được âm thanh của mình, bật ra một tiếng rên.
Mỗi lần Tiêu Chiến phát ra tiếng Vương Nhất Bác đều thấy được cổ vũ vô cùng.
Cậu cúi đầu hôn liếm sống lưng Tiêu Chiến, thì ra mồ hôi của anh có vị thế này, không chỉ nghiện ngửi mùi mà còn nghiện cả hôn.
"Tiêu Chiến, trước kia em luôn tưởng tượng dáng vẻ anh để trần thân trên, chảy mồ hôi nằm dưới người em bị em ch*ch."
Vương Nhất Bác cắn lên gáy Tiêu Chiến, thân dưới vẫn đang va chạm liên tục như động tác giao phối của động vật. Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được niềm sung sướng không thể kiềm chế và nguyên thủy nhất.
Anh dự định thả lỏng ra, tiếp nhận khoái cảm, tiếp nhận dục vọng nguyên thủy nhất.
Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến đã thả lỏng, bèn thẳng người dậy xoa bóp mông anh, vừa bóp vừa ch*ch.
Động tác của Vương Nhất Bác rất mạnh bạo, Tiêu Chiến không muốn phát ra âm thanh gì, nhưng tiếng thở dốc và rên rỉ lúc có lúc không của Vương Nhất Bác trên người anh khiến Tiêu Chiến không sao chịu đựng nổi. Anh tưởng rằng sẽ không dễ chịu, nhưng hiện tại anh lại thấy làm với đàn ông cũng phê lắm.
Vừa đau vừa phê, không cần quan tâm cảm xúc của người khác, chỉ cần niềm vui nguyên thủy nhất.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác tê dại căng trướng của hậu huyệt, khi nó tích tụ đến một mức nào đó chính là khoái cảm, một phần khoái cảm theo hậu huyệt đi tới đáy chậu rồi tới dương vật, một phần lại theo niệu đạo bên trong đi tới hội họp với mã nhãn.
Cảm giác thông suốt từ trong ra ngoài, cơn sảng khoái khác biệt khiến Tiêu Chiến rên ra tiếng.
"Vương ~ Nhất ~ Bác, cậu mẹ nó nhanh lên!" Tiêu Chiến bắt đầu nhập vai.
Tiêu Chiến dứt lời, Vương Nhất Bác liền vỗ bép vào chân anh. Tiêu Chiến hiểu ý, dựng chân lên quỳ xuống.
Tư thế của Vương Nhất Bác tiện hơn nhiều rồi, Tiêu Chiến vẫn đang vùi đầu trong gối, mông vểnh lên thật cao, chịu đựng cơn đâm rút nhanh chóng như động cơ của Vương Nhất Bác. Cậu giơ tay vuốt ve từ lưng đến eo Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác theo đợt va chạm.
Càng lúc càng phê, Tiêu Chiến cũng càng lúc càng thả lỏng, âm thanh anh phát ra khiến Vương Nhất Bác say đắm và cũng mong muốn nhiều hơn.
"Phê không Tiêu Chiến?" Nói xong Vương Nhất Bác lật người anh lại, cậu muốn nhìn dáng vẻ trầm luân của anh.
Tiêu Chiến đang khép mắt, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực phập phồng nằm vô lực trên giường, dáng vẻ ấy khiến Vương Nhất Bác cảm giác chỉ cần nhìn vậy thôi cũng bắn ra được.
Cậu giơ chân anh lên, để chân anh gác lên vai mình, sau đó lại đâm vào trong. Cơ thể Tiêu Chiến liên tục lên xuống theo động tác va chạm của cậu, ngay cả tính khí cũng cương lên hoàn toàn.
Vương Nhất Bác rất hài lòng, cậu thấy trong phim số nhân vật thụ có thể cương lên rất ít. Cho thấy Tiêu Chiến rất hưởng thụ, cho thấy bọn họ rất hợp nhau.
"Lại cương rồi? Bị em ch*ch phê thế hả?"
Dứt lời Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, đẩy tính khí từ dưới lên trên, một phát này khiến Tiêu Chiến trực tiếp kêu ra tiếng.
"Á! Mẹ nhà cậu!"
"Phê à?" Vương Nhất Bác lại hẩy hẩy.
"Shhh, tôi muốn bắn, mau cho tôi bắn." Tiêu Chiến vùng ra, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười. "Được, cho anh bắn."
Nói xong cậu lại thuận theo vị trí này tiến hành đâm rút chín nông một sâu, mỗi lần toàn lực đẩy tới tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, anh đều sẽ rên lên. Âm thanh ấy kéo dài liên tục, Vương Nhất Bác hôn lên cẳng chân anh, nói: "Hay hơn khi anh hát nhiều đó Tiêu Chiến."
Lúc này eo Tiêu Chiến đã mềm nhũn nhưng khoái cảm cứ tích tụ mãi mà không được giải phóng. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ bị đâm thì không bắn ra được, đây là lần đầu, tuyệt kỹ này phải từ từ bồi dưỡng.
Cậu chờ Tiêu Chiến chủ động mở miệng.
Cứ đâm rút một lúc như vậy, cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa. "Mẹ nó cậu tuốt giúp tôi đi chứ? Làm tôi phê là thế này à?"
Tiêu Chiến nói xong thì muốn thò tay tự mình làm, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại.
"Xin em." Nói rồi Vương Nhất Bác lại hích một cú thật sâu.
"Xin em." Tiêu Chiến gần như không hề do dự đáp lại, nói xong giọng còn kéo dài ra.
Vương Nhất Bác cười, cậu dùng ngón tay đè mã nhãn lại, dùng sức đè xuống dưới, không có động tác xoa bóp ma sát.
Gậy thịt của Vương Nhất Bác vẫn đang liên tục kích thích tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, khoái cảm nơi hậu huyệt đang tích tụ tầng tầng lớp lớp ở bụng dưới và trên tính khí, vừa căng vừa muốn bắn, nhưng nơi phát tiết dục vọng lại bị chặn rồi.
Không chỉ bị chặn, áp lực ngược và khoái cảm thuận này đạt đến một sự cân bằng kỳ dị, khiến anh dần cảm nhận được cảm giác dễ chịu hơn cả massage, anh ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác - người đang lạnh mặt nhìn anh từ phía chính diện.
Chỉ một ánh nhìn đã khiến anh phát tiết ra, Vương Nhất Bác gợi cảm quá, mặt thì lạnh lùng nhưng động tác ở thân dưới lại hung hăng vô cùng.
Tiêu Chiến vừa rên vừa bắn ra, lại bắn ra tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhờ tinh dịch bôi trơn ngón tay mà ma sát từ gốc đến ngọn cho Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại kéo dài khoái cảm của anh.
Cuối cùng Tiêu Chiến run rẩy xin tha. "Vương Nhất Bác, mau... thả tay."
Cậu thả tay ra cười, nâng chân Tiêu Chiến lên đè anh xuống.
"Đến lượt em rồi."
Dứt tiếng Vương Nhất Bác bắt đầu đâm rút thật nhanh, Tiêu Chiến hơi hé mắt nhìn cậu, biểu cảm lúc làm tình của cậu vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.
Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác lên, ngẩng đầu liếm lên lỗ khuyên mũi và khuyên môi của cậu, sau đó lại ngậm lỗ tai cậu vào miệng, liên tục kéo giật liếm mút.
Anh biết Vương Nhất Bác thích.
Quả nhiên Vương Nhất Bác mắng "đệt" một tiếng, sau đó rên lên bắn ra.
Tiêu Chiến cảm nhận hậu huyệt có một dòng chảy nóng quét qua một lượt từ ngoài vào trong.
Vương Nhất Bác dính sát vào người anh, hai người thở dốc với nhau hồi lâu.
"Đi đun nước đi, ông đây muốn tắm." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác.
"Sao lại là em đi?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên là lại khôi phục dáng vẻ chàng trai ngoan ngoãn đầy thanh xuân.
"Đây là việc cánh mày râu nên làm." Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác liền phì cười.
Tiêu Chiến bóp mặt cậu hỏi: "Vương Nhất Bác, sao cậu lật mặt nhanh thế?"
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến có ý gì, cậu cứu lấy cái mặt mình, dán lên mặt Tiêu Chiến nói: "Không phải trước giờ em vẫn như vậy với anh à?"
"... Vừa rồi người dọa Cỏ khóc là ai?" Tiêu Chiến lại véo mặt cậu hỏi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến 'chiếc dép lê' vừa rồi.
"Không hiểu chuyện gì hết, các anh trai làm việc mà nó hóng hớt cái gì." Vương Nhất Bác nói thì nói vậy, nhưng vẫn tới góc giường xách Cỏ lên.
Cỏ xù lông không nhìn cậu.
"Trông nhát chết, học anh mày kìa." Vương Nhất Bác quay mặt Cỏ lại, Cỏ đánh mắt sang bên khác.
"Ôi anh dỗ nha, đừng giận nữa mà. Sau này mày tìm vợ là hiểu ngay." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa bụng cho Cỏ.
Vương Nhất Bác trần truồng ôm một con chó trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm, rõ ràng là một khung cảnh không sao nhìn nổi, thế mà Tiêu Chiến lại nhìn thấy trong đó là sự hồn nhiên thuộc về Vương Nhất Bác và thuộc về nội tâm.
Tiêu Chiến cười đạp lên mông cậu.
Vương Nhất Bác quay đầu qua, ôm Cỏ nằm lên người Tiêu Chiến, hai người một chó bám dính nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới dậy đi đun nước.
"Anh, đun một nồi nước chẳng dễ gì, hay là mình làm hiệp nữa?"
"..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top