Chương 18: Sao trời


Buổi sáng khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến và Cỏ đã không còn trong phòng, Tiêu Chiến đã gấp chăn của mình vô cùng ngăn nắp đặt bên góc tường.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự an tâm mà trước nay chưa từng có, bên tai cực kỳ yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phía Nam rọi vào đây, còn có thể nhìn thấy hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

Không có việc gì phải làm gấp cả, thậm chí cậu còn có tâm trạng nhớ lại giấc mộng tối qua.

Cậu bò dậy, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc. Thông qua cửa sổ, cậu trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trong sân ngây người nhìn về phía nào đó, còn Cỏ đang tung tăng bay nhảy khắp sân.

Từ khi tới đây vào tối qua Tiêu Chiến vẫn cứ bận rộn suốt, không có thời gian cảm nhận hai từ "quê hương". Bây giờ nhìn thấy nơi mình từng sống ba năm, nhất thời đủ thứ cảm xúc đều ập đến.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, anh nhìn sang cậu cười hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Thình thịch thình thịch, trái tim như sắp hỏng đến nơi.

Rốt cuộc Tiêu Chiến có biết nụ cười không phòng bị của mình đẹp đến nhường nào không thế? Xin anh đấy, về sau đừng có cười như vậy với người khác.

Vương Nhất Bác tiến lên ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói: "Đừng cười nữa, xấu quắc."

"Rốt cuộc cậu ghét tôi đến mức nào thế hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đẩy cậu mà không đẩy ra nổi.

"Không được đẩy em."

"Cái tên cún này."

Thím Trương xách một túi rau cúc sữa khô tới, bảo: "Đun một nồi lên uống là hết ho ngay."

Thím nói xong là muốn đun nước cho Tiêu Chiến ngay, anh vội vàng ngăn thím lại.

"Không cần đâu thím Trương, để tự con làm. Con biết đun mà, thím quên ngày trước toàn con nhóm lửa nấu cơm hả?" Dứt lời Tiêu Chiến kéo thím Trương đứng dậy.

"Phải rồi, nhà con ngày nào cũng là con nấu, cha con suốt ngày long nhong bên ngoài..." Thím Trương nói xong thì thấy không ổn lắm, vội vàng chuyển chủ đề: "Thím đi làm cho hai đứa cái bàn (đặt trên giường đất), sau này thím nấu cơm xong sẽ mang qua cho."

Tiêu Chiến khách sáo một chặp nhưng thím Trương xua tay bảo: "Tới đây rồi thì cứ yên tâm thoải mái đi, trước kia Tiêu Thường Minh giúp mọi người không ít, Đại Liên được đi học đều là nhờ lão Tiêu giúp đỡ. Hai người tự nhiên đi mất, nhà thím không cả kịp nói lời cảm ơn."

Nói tới đây, Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa nhà, Vương Nhất Bác đang đứng đó nhìn anh.

Tiêu Chiến cười với cậu.

"Vậy phiền thím Trương rồi ạ."

Sau khi thím Trương đi, Vương Nhất Bác nhận lấy túi rau cúc sữa khô mang vào sân rửa, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gấp trước nồi nước, lấy bật lửa nhóm bếp.

Căn phòng này không có bếp lò, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm lạnh nhất, ban ngày thì nấu cơm bằng nồi, sẩm tối lại đốt lửa sưởi giường một lần nữa, thế là cả căn phòng sẽ ấm áp ngay.

Thêm nước, cho rau khô, cuối cùng đun thành một nồi thuốc sền sệt, Vương Nhất Bác múc một bát ra nếm thử.

"Được phết nè, không đắng quá đâu." Nói xong cậu đưa nó cho Tiêu Chiến.

Anh nhìn cậu cười bất lực.

Hai người ăn trưa xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác và Cỏ ra ngoài.

Đến nơi này thì Cỏ không bị buộc dây nữa, nó bận rộn kết bạn với bạn gà, bạn vịt, bạn ngỗng trong thôn. Còn về chó thì không ổn, vì chó to và dữ quá.

Lại có một con chó nhỡ từ phía trước lại đây, Cỏ lập tức phi tới bên chân Vương Nhất Bác, người run như cầy sấy.

"Mày như thế là không có bạn đâu, đi xử nó!" Tiêu Chiến kéo Cỏ ra ngoài.

"Shh." Vương Nhất Bác giật Cỏ lại.

"Cậu xem đi, cậu cứ bảo vệ nó là nó lại hèn." Tiêu Chiến nói xong bèn cúi đầu châm điếu thuốc.

"Còn hút!" Vương Nhất Bác lại định giật đi.

Tiêu Chiến kiễng chân giơ thuốc lên cao. "Một ngày một điếu, tôi không hút mấy ngày rồi đấy."

"Được, lúc ho anh đừng có tới chỗ em tìm thuốc." Dứt lời Vương Nhất Bác ôm Cỏ đi trước.

Tiêu Chiến vội vàng chạy lên. "Cậu đúng là, cứ như mấy bà mẹ chồng ấy!"

Bọn họ đi dọc theo con đường trong thôn, người càng lúc càng ít, xung quanh đã là một sườn dốc đất vàng, cuối cùng dừng lại trước một địa hào lớn.

Gió mùa đông lạnh đến thấu xương, trước khi ra ngoài hai người đều đội thêm mũ, Cỏ thì được Vương Nhất Bác bọc trong áo khoác.

Bọn họ đứng trên chỗ cao nhất của địa hào nhìn xuống dưới, từng tầng dốc núi chằng chịt xen vào nhau, từ phía xa có thể trông thấy lác đác nào nhà cửa nào thôn trang, trong tầm mắt là một màu vàng đất điểm xuyết ít màu xanh đen, tiêu điều mà lại khiến người ta rung động.

"Nghe bài Hoàng Hà Dao của Wild Children chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không hiểu sao tôi luôn cảm giác Hoàng Hà Dao là hát cho cao nguyên hoàng thổ này."

"Đây là bài cha từng hát tôi nghe, ở ngay nơi này."

Dứt lời, Tiêu Chiến bắt đầu ngân giọng.

"Nước sông Hoàng Hà không ngừng chảy

Chảy qua nhà, qua cả Lan Châu

Người thân ở nơi xa ấy

Nghe tiếng tôi hát bài ca Hoàng Hà

Thời gian luôn không ngừng trôi

Trôi qua nhà, qua cả Lan Châu."

"Mỗi khi choàng tỉnh giấc

Nhớ về quê hương, nhớ về Lan châu

Nhớ hương hoa hòe dọc đường

Nhớ cô gái nhỏ của tôi

Dòng sông Hoàng Hà không ngừng chảy

Chảy qua nhà, qua cả Lan Châu

Người lang bạt không ngừng cất tiếng hát

Hát mãi khúc ca Hoàng Hà."

Tiêu Chiến hát xong thì bật khóc, nước mắt thi nhau liên tục chảy xuống.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh.

"Cha tôi từng đưa tôi đi tới rất nhiều nơi, người khác hay nhắc đến "nỗi nhớ quê", nhưng tôi không biết nhớ quê là gì. Tôi nhớ lại những nơi mình từng đi qua hồi nhỏ, tất cả đều là nỗi buồn khắc khoải."

"Cậu nói cậu không thích sự lãng mạn bi thương, lúc ấy tôi mới hiểu thì ra đó đều là bi thương."

"Tôi theo cha đi qua rất nhiều nơi, cứ nửa năm lại đổi một chỗ, chỉ có nơi này là ở được ba năm."

"Tôi tưởng là mình có thể ở lại đây học cấp ba, học đại học, cũng sẽ được trưởng thành như bao người khác."

"Nhưng cha tôi chết rồi, ông ấy tự sát."

"Ông ấy nhảy xuống sông Hoàng Hà, để lại di thư nói đừng làm rầm rộ lên, lo học hành cho tốt."

"Tôi đưa Nhị Thuần đi học cấp ba, sau đó bỏ đi."

"Tại sao phải chết chứ? Tại sao?"

Nước mắt Tiêu Chiến cứ rơi không ngừng được, gió đông thổi qua khiến nước mắt như những nhát dao cứa lên mặt anh.

Vương Nhất Bác tiến đến ôm mặt Tiêu Chiến lên, Cỏ trong lòng cậu đứng dậy liếm nước mắt của anh.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, đôi mắt vẫn đang không ngừng để lộ bi thương ra ngoài.

"Xin lỗi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói. "Cha anh chắc chắn rất muốn nói lời xin lỗi anh."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi không ngừng được, cứ chảy mãi. Cỏ càng liếm lại càng nhiều, thế là nó dứt khoát bò ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, đứng lên vai Tiêu Chiến.

Anh ôm nó xuống, Cỏ ngồi trong lòng Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác kéo tay áo bằng vải bố bên trong ra lau nước mắt cho Tiêu Chiến. Vừa lau cậu vừa hôn anh, đau lòng quá, Vương Nhất Bác cảm giác sợi dây buộc chặt trái tim mình kia đang làm động tác cắt xéo, mỗi một nhát đều đau đến nhói lòng.

Tiêu Chiến tiếp nhận nụ hôn một cách bị động, không có hồi đáp. Anh không khóc nữa, tư duy hiện giờ của anh đều đang vụn vỡ và trôi nổi trên cao nguyên hoàng thổ, không biết cuối cùng sẽ trở về nơi đâu.

Vương Nhất Bác buông anh rồi lấy bình giữ nhiệt ra, bên trong là thuốc.

Tiêu Chiến uống hai ngụm rồi quay đầu đi, ngồi quay lưng lại với địa hào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, lấy tấm lưng mình chắn gió Tây Bắc.

"Tiêu Chiến, em muốn nghe câu chuyện hoàn chỉnh của anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngước đầu nhìn cậu, đôi mắt vì khóc mà có vẻ thẫn thờ và mệt mỏi, nhưng anh cười với cậu.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến: "Em không muốn cứ phải chắp vá quá khứ của anh từng chút một, em muốn toàn bộ."

Cậu kéo bàn tay Tiêu Chiến đi từ cổ áo khoác vào trong, áp lên trái tim mình, nói: "Nơi này thấy đau, anh cảm nhận được không?"

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác luôn có một ma lực như vậy, chỉ một câu nói đã có thể kéo người khác ra khỏi nỗi buồn đau.

Anh siết tay bóp chặt cơ thịt trên ngực của Vương Nhất Bác, nói: "Cảm nhận được rồi."

Vương Nhất Bác xuýt xoa một hơi, giữ chặt tay anh lại.

"Hút một điếu được không?" Tiêu Chiến rút bao thuốc ra hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác do dự giây lát rồi cũng gật đầu, cậu lấy bật lửa ra châm thuốc giúp anh.

Tiêu Chiến hít một hơi rồi chầm chậm nhả khói, làn khói theo cơn gió biến mất không còn tăm hơi.

"Cha tôi có một đoàn biểu diễn của mình, tôi nhớ hồi nhỏ có nhiều người lắm, sau này người đến người đi, không còn lại mấy nữa."

"Ông ấy có một người bạn đồng hành cố định, đó là tay trống, cũng là thầy của tôi, họ Bành. Nói là cố định nhưng hai người cũng thường xuyên cãi nhau đòi tan rã, sau đó lại làm hòa."

"Thầy tôi là một giảng viên đại học, ông nghĩ không thông thế là từ bỏ bát cơm ổn định để theo cha tôi bắt đầu lang thang khắp thế giới. Vợ thầy tôi cũng là giảng viên đại học, bọn họ có một người con tên là Bành Bằng."

"Việc tôi được nhận nuôi là do hôm ấy bọn họ tham gia lễ hội của làng, Bành Bằng cũng tới, cha tôi nhìn mà thèm thuồng nên bảo 'Tôi mà có một đứa con trai thì tốt rồi'."

"Kết quả có một dân làng bế tôi đến cho ông ấy thật, tôi là đứa thứ sáu hay thứ bảy gì đó trong nhà, thực sự không nuôi nổi nữa."

"Cha tôi hơi do dự rồi cũng nhận tôi."

"Tôi không có ký ức hồi trước khi được nhận nuôi, cảm giác toàn là màu xám xịt, nhưng sau khi theo cha, tôi dần dần cảm nhận được màu sắc và âm thanh."

"Bọn họ thường ở trong xe hoặc trong lán trại, bóng lưng họ đứng hát với thế giới ngoài kia là ký ức và nhận thức đầu tiên của tôi về thế giới này, thì ra thế giới còn có cả âm thanh như vậy."

"Chúng tôi đi khắp nơi, hết đi lại dừng, cứ tới một nơi cha lại có thể sắp xếp cho tôi đi học, sau đó bọn họ sẽ đi biểu diễn ở quanh đó, rồi khi một học kỳ kết thúc lại dắt tôi đi tới một nơi khác."

"Bảo tôi miêu tả con người cha tôi thì khó lắm, đi tới đâu ông cũng có người tình, buổi tối khi nằm ngủ một mình trong xe hoặc trong căn phòng trọ nhỏ, tôi vô cùng sợ hãi. Ông cho tôi một cây guitar, nói đó là ông, không cần sợ. Sau đó ông liền ra ngoài hẹn hò."

"Ông sẽ cho tôi đọc một vài quyển sách, cũng dạy tôi đánh guitar và bass. Lớn lên rồi tôi mới biết ông cũng là người có chút tiếng tăm trong giới rock, chỉ là rất hay lang thang bất định. Ông ấy còn từng tới Thụy Sĩ biểu diễn, con dao này là ông mang về cho tôi." Tiêu Chiến nói tới đây liền rút con dao quân đội ấy từ trong túi ra.

"Cha tôi nói, là con trai, những thứ khác đều không cần, chỉ cần một con dao là có thể đi khắp thiên hạ."

Tiêu Chiến cúi đầu mở dao ra, dùng miếng đất ma sát mặt dao.

"Về sau có hôm cha tôi uống rượu, nói rằng ông còn một đứa con gái, là kết quả của tình một đêm. Sau khi ông đi, người phụ nữ đó sinh con ra, sau đó bị người ta vạch trần nỗi đau, nuôi con bé tới năm mười ba tuổi thì chết."

"Ông dẫn Tiêu Thuần tới, Tiêu Thuần bằng tuổi tôi, chúng tôi định cư ở đây ba năm."

"Tiêu Thuần rất hận cha tôi, cũng ôm hận tôi. Ban đầu con bé còn không thèm nói với chúng tôi một câu."

Nói tới đây Tiêu Chiến lại châm một điếu thuốc.

"Vào năm cuối cùng chúng tôi mới thấy được nụ cười trên mặt con bé, cha tôi vô cùng vui mừng. Tôi thật sự cho rằng một nhà ba người chúng tôi có thể sống tiếp như vậy, kết quả một tối nọ cha gọi tôi tới, nói với tôi rất nhiều điều mà tôi đều không hiểu được."

"Ông cho tôi một quyển danh bạ điện thoại, bên trong là phương thức liên lạc của rất nhiều người, bên trên còn viết thành phố và tỉnh thành. Cha nói "Chỉ cần con nói mình là con trai của Tiêu Thường Minh, những người này đều sẽ giúp con, đây là thứ quý giá nhất cha có thể để lại cho con"."

"Ngày hôm sau ông ấy liền nhảy sông Hoàng Hà. Cha Bành đã ba năm không gặp cũng đến, ông nhìn di thư mà cha để lại cho chúng tôi mà thở dài."

"Cha Bành nói cha tôi mắc bệnh ung thư, không muốn chữa cũng không muốn đau, thế nên mới nhảy sông."

Tiêu Chiến nói tới đây, nước mắt lại chảy xuống. Vương Nhất Bác tiến lên dùng tay áo lau cho anh.

"Rất nhiều chuyện về cha tôi đều là sau khi ông đi, tôi được người ta kể lại trong lúc đi biểu diễn, là những người ông ấy để lại cho tôi kể, có thế tôi mới biết được một phần quá khứ của cha."

"Tôi không thể nào đánh giá ông ấy được, ông là người tự do, nhưng nhìn bóng lưng ông, ông lại là người cô độc, ông ấy thường nhìn lên trời ngắm sao."

"Nói ông ấy vô tình, nhưng mỗi một người sau khi chia tay với ông đều nói ông rất tốt."

"Nói ông có tình, nhưng ông chưa từng chịu trách nhiệm với ai cho đến cùng."

"Cả đời cha tôi trôi dạt khắp nơi, người ôm tôi dạy tôi guitar là ông, giảng giải lẽ sống cho tôi là ông, nhưng người bỏ lại tôi nhảy sông cũng là ông."

Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt.

Vương Nhất Bác biết thứ cảm giác ấy trên người Tiêu Chiến từ đâu mà có rồi.

"Khi tôi lớn hơn một chút liền ra ngoài biểu diễn với cha, ban đầu tôi cũng đánh bass." Nói xong Tiêu Chiến ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác cười.

Trái tim Vương Nhất Bác bị nụ cười ấy bóp nghẹt đau nhói.

"Cha cho tôi xem rất nhiều sách về nhạc lý, mỗi lần giao bài tập cho tôi đều là "Con xem tới trang này là cha trở về", sau đó ông liền ra ngoài. Chờ đến khi tôi đọc đến đó thật, ông ấy liền trở lại, lần nào cũng rất trùng hợp."

Tiêu Chiến nói xong liền bật cười.

Vương Nhất Bác nghĩ, không phải trùng hợp, mà là ông ấy chưa quay về, anh sẽ không đọc tiếp.

"Tôi rất sợ khi cha phải đi xa, nhưng cha tôi nói "Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi, bao gồm cả cha", khi ấy tôi còn chưa hiểu là ý gì, sau đó ông ấy dùng cái chết để giải thích cho tôi hiểu."

"Tôi mang theo một cây guitar và một con dao đi từ đây tới Quảng Châu, sau đó đi biểu diễn như ông ấy. Tôi tới lễ hội làng ở nông thôn, cũng từng hát cố định ở một nơi, sau khi quen biết Phan Thuận và Phùng Khôn thì chúng tôi tới Thạch Gia Trang."

"Nhị Thuần vẫn luôn học hành rất giỏi, về sau vào được một trường đại học tốt, bây giờ là một lập trình viên, vô cùng tài giỏi."

Tiêu Chiến nói xong thì cúi đầu, lấy con dao nhỏ vẽ vời trên đất.

"Khi ấy các anh có tiền không?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi câu đầu tiên.

"Có, thỉnh thoảng cha Bành sẽ cho một chút, tôi không dùng đến nên đưa cho Nhị Thuần. Con bé đáng thương lắm, đáng thương hơn tôi nhiều."

Tiêu Chiến há miệng rồi lại khép lại.

Vương Nhất Bác đưa cho anh bình giữ nhiệt.

Tiêu Chiến uống mấy ngụm, nói: "Mấy năm nay tôi chưa từng trở về, khi ấy căn nhà này cũng là đi thuê, cả đời chúng tôi đều không có căn nhà thuộc về riêng mình, người khác hỏi tôi quê hương của tôi ở đâu, tôi đều không trả lời được."

Nói xong Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Nơi nào cũng phải, nơi nào cũng không phải."

Gió Tây Bắc lạnh thấu xương, mang theo nỗi bi thương và khó hiểu cắt qua mặt Tiêu Chiến và cắt vào lòng Vương Nhất Bác.

"Vậy tại sao anh không tiếp tục đi học?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

"..." Tiêu Chiến không cất lời.

"Không có tiền đúng chứ?"

"Không có... nhiều lắm." Tiêu Chiến đáp.

"Vậy tiền anh ra ngoài kiếm được đều cho Nhị Thuần đi học ư?" Vương Nhất Bác nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay Tiêu Chiến, đậy nắp lại.

"Sẽ cho con bé một ít, để lại cho mình một ít."

"Bao nhiêu? Đủ tiền ăn một bữa cơm không?" Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi xuống đối diện anh hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười đáp lại cậu: "Đủ, không chết đói được."

"Tiêu Chiến, anh..." Vương Nhất Bác đang tính nói gì đó lại im lặng, nhắc chuyện quá khứ làm gì cơ chứ, hơn nữa nhìn từ kết quả thì mọi chuyện đều tốt.

Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác lại cúi đầu, là tốt ư? Bây giờ có lẽ trên người Tiêu Chiến không còn một đồng tiền nào mất.

"Bây giờ anh còn tiền không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến thở dài, đáp: "Còn."

"Bao nhiêu?"

"Trong wechat còn bao nhiêu thì là bấy nhiêu."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại khỏi túi Tiêu Chiến, bỏ qua một loạt điểm đỏ, mở số dư ra nhìn mà phải hít sâu một hơi.

"Mỗi thế này mà kêu có?"

"Tôi nói rồi, tôi không chết đói được."

"Em cũng nói rồi, không cho phép anh qua loa với bản thân."

Vương Nhất Bác nói xong bèn mở điện thoại mình ra bấm loạn, sau đó lại mở điện thoại Tiêu Chiến ra bấm bấm.

Cậu giơ điện thoại lên trước mặt Tiêu Chiến.

Số dư đã biến thành hơn năm vạn.

"Muốn làm gì thì làm đó đi, em nuôi được anh." Vương Nhất Bác nói xong liền nhét điện thoại vào lại túi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn cậu thật lâu, sau đó lắc đầu bất lực.

"Dùng tiền của mẹ cậu để nuôi tôi à?"

"Của mẹ em chính là của em, đây là lời ba mẹ nói với em khi còn nhỏ."

"Cậu có lý lẽ ghê."

"Tiêu Chiến, em đau lắm, rất đau, em chỉ hận không thể xuyên về quá khứ ôm lấy anh, cho anh đi học, để anh làm những gì anh muốn, em ước gì mình thể thay anh gánh chịu những gì đã qua." Dứt lời Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến.

"Đừng từ chối, em sắp đau muốn chết rồi, coi như anh cứu em đi."

Vương Nhất Bác nói rồi liền vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được một vùng ướt át.

Tiêu Chiến mất đi tình thân, gặp phải biến cố gia đình, Vương Nhất Bác vẫn chịu được. Thế nhưng cứ nghĩ tới dáng hình nhỏ bé của Tiêu Chiến đeo chiếc guitar trên lưng vào Nam ra Bắc, học theo dáng vẻ của cha mình lang thang khắp chốn, ấy vậy mà vẫn phải gánh trên mình vận mệnh của người khác, suốt dọc đường không dám ăn không dám mặc, một mình nhìn trời sao nhớ về cha. Những cảnh tượng ấy như gai nhọn trong đầu Vương Nhất Bác, đâm vào trái tim và linh hồn cậu.

Cỏ cảm nhận được nỗi buồn của Tiêu Chiến, nãy giờ nó luôn nằm bò ra trong lòng anh, bị Vương Nhất Bác đè đau nên giãy giụa ư a mấy tiếng, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra.

Tới chiều tối hai người một chó mới về đến nhà, còn chưa đốt lửa sưởi giường, Vương Nhất Bác bèn vội vàng sang căn nhà bên cạnh lấy nước.

Đốt lửa xong, thím Trương lại gọi hai người sang ăn cơm.

Hôm nay hai người bọn họ đều không có khẩu vị lắm, cuối cùng xách một túi đồ ăn vặt được thím Trương nhét cho quay về.

Trở lại sân nhà, Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm sao.

"Cha tôi thích lên nóc nhà ngắm sao lắm."

"Không cần biết là mùa đông hay mùa hạ."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác kéo anh hỏi: "Muốn lên à?"

Tiêu Chiến gật gật, Vương Nhất Bác dắt anh vào trong nhà, sau đó ra ngoài bận rộn. Một lúc sau, cậu gọi Tiêu Chiến ra đi ra trước nhà, đỡ một cái thang vừa mới chuyển từ chỗ thím Trương sang rồi bảo anh trèo lên.

Tiêu Chiến trèo lên xong, bất ngờ trông thấy một đống lửa trại, cạnh đống lửa còn có hai cái ghế.

Tiêu Chiến đi qua, còn trông thấy áo khoác lớn cạnh cái ghế.

Tiêu Chiến mặc áo khoác lên ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác đưa cho anh một bình thuốc ấm.

Tiêu Chiến nhận lấy, nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."

"Cảm ơn quần què."

Nói xong Vương Nhất Bác cũng quấn áo khoác, ngồi xuống ghế.

"Vừa rồi em đi mượn đồ chỗ thím Trương, chú Trương còn tưởng chúng mình tính làm một bữa tiệc biểu diễn bên đống lửa, cứ một hai đòi tham gia cho bằng được, em nói con chỉ muốn lên nóc nhà ngắm nghía thôi."

Tiêu Chiến cười bảo: "Trước khi đi biểu diễn cho chú ấy xem một lần."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu cười.

Lửa trại mang màu ấm nóng vẽ lên nét hiền hòa và an tĩnh trên mặt Tiêu Chiến. Một Tiêu Chiến hoàn toàn khác, không còn là Tiêu Chiến lạc lõng và cô độc nữa, mà là Tiêu Chiến vô cùng thư thái.

Tiêu Chiến dựa trên ghế ngắm các vì sao trên trời, qua một lúc lâu mới cất lời: "Tôi còn không hiểu được cha tôi ở một chỗ, đó là mặc dù ông ấy làm nhạc rock, viết rất nhiều bài hát và cũng hát rất nhiều bài của người khác, vậy mà ông lại nói mình không thích rock."

"Cha tôi nói âm nhạc không nên là sự phát tiết, không nên đến từ cảm xúc mà nên đến từ trời cao."

"Ông thích kiểu âm nhạc ngâm xướng không có tình cảm, không có lời ca, không có nhạc cụ mà chỉ có giai điệu thôi."

"Giống như nhạc cổ điển của châu Âu và nhạc cổ điển của Trung Quốc chúng ta, nhưng phải cao cấp hơn một chút."

"Phần lớn thời gian ông đều ngâm nga hát, không có lời mà chỉ ư a, rất lặng lẽ, nghe như rất xa, mỗi lần nghe tôi đều ngủ mất."

Vương Nhất Bác vẫn luôn ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến ngắm sao, nhờ ánh lửa ấm áp, cậu nhớ tới màn ngâm nga hát của anh khi đeo guitar đứng trên sân khấu.

Nói tới đây, Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu: "Cậu có biết cha tôi giải thích thế nào về các vì sao biết chớp mắt trên trời không?"

Tiêu Chiến cười: "Ông ấy nói, không phải các vì sao trên trời đang chớp mắt đâu, mà là chúng đang diễn tấu âm nhạc với thần tiên, biểu diễn cho thế gian nghe."

"Các vì sao là các nốt nhạc, chớp mắt chính là làn điệu, ngẩng đầu ngắm sao chính là đang nghe nhạc."

Tiêu Chiến nói xong nước mắt lại trào ra.

"Lãng mạn không? Sự lãng mạn bi thương, chính người cha như thế đã nuôi dưỡng tôi, bỏ rơi tôi rồi khiến tôi nhung nhớ cả cuộc đời."

Trái tim Vương Nhất Bác ngày hôm nay đã tê dại cả rồi, vậy mà giờ đây cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau vô cùng rõ ràng, nó dày đặc và chằng chịt, càng siết càng đau.

Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên ngắm sao, cảm nhận thứ âm nhạc mà Tiêu Thường Minh nói.

"Vậy anh thì sao, Tiêu Chiến? Anh nghĩ âm nhạc nên là gì?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, duỗi chân ra, lại dựa người vào thành ghế, ngước đầu nhìn lên bầu trời.

"Người khác đều nói âm nhạc là thơ và phương xa*, nhưng âm nhạc là cuộc sống của tôi, là cuộc sống lý tưởng của tôi, cũng là cuộc sống tồi tệ của tôi."

Tiêu Chiến nói xong liền giơ tay ra hơ lửa.

"Vậy thơ và phương xa của anh là gì?"

Tiêu Chiến nhìn trời sao, không trả lời.

TBC

#Lam: Giải thích một chút cho mọi người về "thơ và phương xa":

Bản gốc 诗和远方 xuất phát từ câu nói 这个世界不只有眼前的苟且,还有诗与远方 (Thế giới này không chỉ có cuộc sống lo toan, vụn vặt trước mắt, mà còn có cả thơ và phương xa) của Cao Hiểu Tùng, câu nói này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người phải lo toan vì cuộc sống, bị hiện thực cuộc sống vùi lấp ước mơ. Và "thơ và phương xa" chính là cuộc sống lý tưởng mà người ta luôn ao ước, luôn hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top