Chương 17: Cố hương



Một chiếc xe từ huyện ngoài đỗ xuống cái xịch trước bến xe của một huyện nào đó vùng Tây Bắc.

Từ trên xe có hai người bước xuống, một người mặc chiếc áo gió dày màu đen, quần hộp cùng một đôi giày ống ngắn. Anh đeo guitar trên lưng, tay xách một chiếc balo, vừa xuống xe đã che miệng ho sù sụ.

Người còn lại là một cậu trai mặc áo phao đen, quần thể thao kết hợp với giày thể thao màu đen, đang lấy một chiếc bình giữ nhiệt trong balo ra.

"Tiêu Chiến, uống miếng nước trước đi."

"Anh đừng sốt ruột, em gọi điện cho mẹ em."

Nói xong Vương Nhất Bác thả Cỏ ra khỏi balo của nó.

Tiêu Chiến đón lấy chai nước uống vài ngụm, bảo: "Tôi sốt ruột gì chứ, cậu mới là..."

Vương Nhất Bác cầm chai nước từ trong tay anh nhét lại vào cặp, ngắt lời: "Đừng nói nữa."

Giọng Tiêu Chiến khi nói chuyện hệt như đang ngậm cả vốc cát trong miệng, vừa khàn vừa ngộp.

Dạo gần đây bệnh viêm hầu họng của Tiêu Chiến càng ngày càng nghiêm trọng, hôm qua anh ho cả buổi tối, Vương Nhất Bác ở cạnh chỉ biết sốt ruột chứ không có cách gì, thuốc đã uống không ít mà vẫn không thấy đỡ.

Hôm nay Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên xe khách, mấy nay Vương Nhất Bác cũng không được ngủ ngon, hai người đều ngủ say không biết trời trăng, dẫn đến ví với điện thoại đều mất sạch.

"Vương Nhất Bác, không thì cậu về Bắc..."

Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến. "Em nói rồi Tiêu Chiến, anh đi đâu em theo đó, trí nhớ anh không tốt thì để sau này mỗi ngày em nói một lần."

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến lại, đón lấy balo trong tay anh.

"Đi thôi, em đi gọi một cuộc cho mẹ em trước đã."

Không chỉ mất điện thoại mà tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng của hai người đều bay hết.

Vương Nhất Bác vào một cửa tiệm nhỏ trao đổi với chủ tiệm chốc lát, sau đó dùng điện thoại trong tiệm gọi cho Vương Liễu Liễu.

"Mẹ, là con."

"Ai là mẹ cậu! Tôi không có đứa con nào như cậu!"

"Mẹ! Ví tiền lẫn điện thoại của con đều bị mất rồi, lát con dùng một nick wechat kết bạn với mẹ, mẹ chuyển cho con 2000 tệ nhé."

"... Không có việc gì thì không gọi cho mẹ đúng không?"

"Con cúp đây."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, thêm wechat của Vương Liễu Liễu, một lát sau Vương Liễu Liễu đã chuyển tiền tới.

Chủ tiệm trừ đi 1% tiền thủ tục, còn lại thì đưa tiền mặt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ở trong tiệm chờ cậu, cậu chạy ra ngoài một chuyến, lúc trở về có cầm theo thuốc trong tay.

Tiêu Chiến nhận túi thuốc qua ngắm nghía, loại này trước đây anh từng uống, không có tác dụng lắm. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi lấy cốc nước uống thuốc vào.

Vương Nhất Bác nghĩ giây lát lại đi đến trước mặt chủ tiệm, chủ tiệm là một người đàn ông khoảng 35 tuổi.

"Tôi chuyển tiếp hai vạn tệ, vẫn là 1% tiền thủ tục, được chứ?" Vương Nhất Bác trao đổi với chủ tiệm.

"Được chứ, có gì mà không được." Chủ tiệm mở điện thoại ra.

Vương Nhất Bác gọi video cho Vương Liễu Liễu, cậu sợ mẹ lo.

Ai ngờ mẹ cậu không hề chú ý tới việc này mà cứ nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, rồi hỏi: "Người phía sau con là ca sĩ hát chính của bọn con à?"

Nói xong bà ngừng một lát lại hỏi: "Con đi tìm cậu ta?"

Vương Nhất Bác liếc về sau một cái, đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về bên này.

"Vâng." Vương Nhất Bác quay đầu lại đáp.

"..." Vương Liễu Liễu không nói gì, nhướn mày với Vương Nhất Bác rồi cúp điện thoại.

Nào ngờ sau khi Vương Liễu Liễu chuyển đến hai vạn tệ xong, chủ tiệm lại cau mày nhìn điện thoại.

"Ây da, chỗ tôi không có nhiều tiền mặt thế đâu."

"Thế sao lúc đầu anh không nói?" Vương Nhất Bác lấy điện thoại của gã qua, giao diện wechat hiển thị đã nhận tiền.

"Ai mà biết cậu nói chuyển là chuyển, cộng hết tiền hàng trong cửa tiệm nhỏ này của tôi vào cũng chẳng đủ từng ấy tiền." Chủ tiệm khoanh tay ngồi trên ghế đẩu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?" Vương Nhất Bác đen mặt hỏi.

"Hì hì... Thẳng thắn quá. Hai ngàn..." Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến đột nhiên xông qua làm cho giật bắn mình.

Tiêu Chiến cắm phập con dao Thụy Sĩ trước kia từng dùng để cắt thịt khô xuống cái bàn gỗ.

"Ra ngoài kiếm sống đều không dễ dàng gì, anh đây cũng không phải người bản địa đúng chứ?" Tiêu Chiến nắm chuôi dao, đè thấp giọng xuống, nghiêng người về trước dùng giọng mang khẩu âm Tây Bắc nói với chủ tiệm.

Dao của Tiêu Chiến không phải loại dao đa năng mà là một con dao gấp đơn giản, rất nhanh và cũng rất sắc bén, ra ngoài mang theo nó thì hầu như không gì không làm được, không ngờ còn có tác dụng thế này. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà bỗng thấy muốn cười.

"Tôi... Vợ tôi..." Người đàn ông vừa định cất lời thì bị Tiêu Chiến chặn họng.

"Đừng có nhiều lời, tôi chỉ hỏi anh, có đưa tiền không?" Dứt lời Tiêu Chiến rút con dao ra.

Người đàn ông nhìn Tiêu Chiến trân trân không nói câu gì.

"Muốn ăn cơm trắng hay cơm đen hả*?" Tiêu Chiến nói xong lại đập bàn một phát.

*Trong trường hợp này có thể hiểu là muốn ngoan ngoãn lấy tiền hay zô tù bóc lịch

Giọng nói ấy dọa cho người đàn ông kia run bần bật.

"Ra cửa rẽ trái 500 mét là đồn công an, đi chứ?" Tiêu Chiến thẳng người dậy, lấy lưỡi dao gõ gõ mặt bàn bảo.

"Đi... đi gì chứ..." Người đàn ông ngồi dịch lại đằng sau cái bàn, mắt bắt đầu đảo quanh.

"Đi với tôi một chuyến, chúng ta đi ăn một bữa ngon." Tiêu Chiến nói rồi tính kéo áo người đàn ông đi.

"Ấy ấy ấy, cậu làm gì đó, tôi báo cảnh sát đấy!"

"Báo đi, không báo tôi có cả trăm cách để dạy dỗ anh!" Dứt lời Tiêu Chiến cắm con dao xuống mặt bàn, lần này còn cắm sâu hơn lần trước.

"Anh lẹ chân lẹ tay đưa tiền là được rồi, cho anh 200 tệ lại còn tham lam như thế nữa." Bấy giờ Vương Nhất Bác mới cất lời, nói xong nhìn sang Tiêu Chiến một cái.

Mắt Tiêu Chiến đang cười, Vương Nhất Bác thấy rồi, mặc dù rất muốn cười nhưng giờ này cậu nhất định phải đen mặt diễn nốt.

Cuối cùng người đàn ông ngoan ngoãn đi vào phòng trong lấy tiền mặt đưa cho Vương Nhất Bác, cả quá trình ấy Tiêu Chiến đều vừa xoay chuôi dao vừa theo sau lưng gã.

Chờ khi hai người đi ra khỏi đó được khoảng hơn 100 mét thì bỗng cùng phá lên cười.

Tiêu Chiến cười nhiều quá lại bắt đầu ho, cơn buồn cười mới ngưng lại được.

"Không ngờ anh là người như thế đấy Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đưa nước cho Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến uống gần hết chai mới cảm giác cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, anh nói: "Kỹ năng lang bạt 5: Tùy người mà hành sự."

"Này mà là tên cao to lớn tuổi nào đó thì cậu ngoan ngoãn ra ngoài báo cảnh sát thôi." Nói xong Tiêu Chiến tu nốt nửa chai nước còn lại.

"Cơm trắng với cơm đen là gì đấy?" Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước rỗng vứt vào thùng rác.

"Bốc phét đấy chứ." Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà cười đau ruột.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải đập một phát vào lưng mới khiến cậu bình thường lại được.

"Vương Nhất Bác này, ra ngoài ấy, gặp chuyện thì phải tìm cảnh sát trước."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến, gật gật.

Đến khi hai người đi tầm hơn 500 mét thì trông thấy có ký hiệu đồn cảnh sát thật, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Anh từng tới đây hả?"

"Ừ, từng ở đây ba năm." Tiêu Chiến nói xong liền cười với cậu.

Trải qua hai tháng lang thang, Vương Nhất Bác đã học được việc không hỏi "đi đâu" nữa. Cậu theo Tiêu Chiến phiêu bạt khắp nơi, ngủ qua giường đất, nhà trọ thanh niên, từng ăn khoai lang nướng, hái táo dại, cậu dần hiểu được ý nghĩa của từ lang bạt mà Tiêu Chiến nói.

Dùng trạng thái nguyên thủy nhất để trải nghiệm văn hóa và tự nhiên, dùng tim, dùng mắt, dùng tai làm điểm tựa cho chuyến du lịch này.

Hai người vẫn vào đồn công an một chuyến để báo án, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cảnh sát đã làm được một cái sim cho Vương Nhất Bác, lúc hỏi Tiêu Chiến thì anh lắc đầu cười.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn mua hai chiếc điện thoại, thi thoảng Tiêu Chiến phổ nhạc cần dùng tới.

Việc Tiêu Chiến không làm sim khiến Vương Nhất Bác hí hửng rất lâu. Không ai có thể làm phiền anh nữa, dẫu rằng trước đây cũng chẳng ai làm phiền nổi anh, nhưng lần này thì thật sự chỉ có mình cậu biết anh ở đâu.

Hơn nữa, nếu Tiêu Chiến muốn dùng mạng thì phải nhờ Vương Nhất Bác phát wifi.

"Vương Nhất Bác, đừng đi xa quá, mất mạng rồi, mất mạng rồi." Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đang bước nhanh phía trước lại.

"Được rồi, chính là khoảng cách này." Tiêu Chiến dán sát vào vai Vương Nhất Bác nói.

Cậu quay đầu đi vui vẻ hồi lâu, sau đó cậu đổi sắc mặt, quay lại nói với anh: "Không có em thì chuyến du lịch này của anh phải làm sao đây!"

Tiêu Chiến cúi đầu đồng bộ khúc nhạc: "Phải đó bạn học Vương Nhất Hỏi."

Câu trả lời không thể qua quýt hơn, nhưng Vương Nhất Bác lại sảng khoái cả chặng đường.

Hai người tới một trạm xe nhỏ, ngồi lên chiếc xe bus hướng về một thôn làng nhỏ nào đó. Vương Nhất Bác thấy hứng khởi đến lạ, cậu đại khái biết được nơi mình sắp đi là quê hương của Tiêu Chiến.

Phong cảnh mùa đông ở miền Tây Bắc mang vẻ đẹp tiêu điều, nông thôn ở đây mang gam màu vàng nhạt, cây cối trụi trơ và sườn đồi trọc đặt cạnh nhau lại có thể khiến tâm trạng người ta tức khắc lắng lại.

Nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên hay khi còn trẻ con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ cực kỳ muốn ôm anh.

Tiêu Chiến uống thuốc xong thì đỡ hơn một chút, giờ anh đang nhắm mắt lắc lư theo xe.

"Tiêu Chiến."

"Ừ."

Vương Nhất Bác mím môi lén cười.

Tiêu Chiến gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Tôi ngủ một lát, cậu không được ngủ.

"Ừ."

"Vương Nhất Bác."

"Ừ."

"Tiếng "ừ" của cậu đúng là có thể viết vào nhạc đấy."

Nói xong là Tiêu Chiến ngủ mất. Vương Nhất Bác mân mê hầu kết, hơi tò mò âm thanh Tiêu Chiến nghe được là như thế nào.

Cuối cùng hai người tới nơi vào khoảng chiều tối.

Lúc xuống xe Vương Nhất Bác nhìn ngắm xung quanh, hít sâu một hơi, cảm giác mùi hương này có thể hình dung bằng từ "mùi đất".

Tiêu Chiến vừa vào thôn đã trông thấy một nhóm phụ nữ đang phơi rau khô và trò chuyện ở đầu làng. Người nào người nấy đều quấn kín mít, ngay cả bọn trẻ cũng như sắp biến thành quả bóng.

Động tác của bọn họ cực kỳ đồng đều, cùng lúc dừng lại ngẩng đầu nhìn hai người, ngay cả biểu cảm cũng y chang, là vẻ ngạc nhiên và nghiên cứu.

"Hai cậu từ đâu đến?" Một người phụ nữ tuổi không quá lớn trong đó hỏi.

Khẩu âm của người đó mang đậm chất Tây Bắc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe ra được.

"Thím ơi, con là Tiêu Chiến đây ạ." Tiêu Chiến lấy guitar sau lưng ra trước ngực.

Người phụ nữ đối diện cau mày nhìn mấy giây, sau đó vỗ đùi một cái hỏi: "Tiêu... Tiêu gì gì Minh... Con trai của Tiêu Thường Minh?"

Tiêu Chiến cười gật gật đầu.

Người phụ nữ đó tức khắc bật dậy khỏi ghế gấp, chạy tới trước mặt Tiêu Chiến ngắm nghía kỹ càng, sau đó cười vỗ vỗ người anh.

"Ôi Chiến à, sao con lớn thế này rồi? Vẫn đẹp trai như ngày nào." Giọng người phụ nữ khó nén nổi xúc động.

Nói rồi bà quay đầu lại nói với nhóm người phụ nữ kia: "Các cô còn nhớ Tiêu Thường Minh mười mấy năm trước không? Cái người gảy đàn ở đó đó!"

Nói xong bà còn làm động tác đánh guitar, nhóm người nghe vậy thì rì rầm bàn tán, họ nói nhanh quá, Vương Nhất Bác không nghe được gì nữa.

Tiêu Chiến hơi khom người chào hỏi với nhóm người đó.

"Hai đứa đến đây ở hả?" Người phụ nữ nói rồi quay đầu thu dọn giỏ rau của mình.

"Vâng ạ, còn chỗ ở không thím Trương?" Tiêu Chiến đi tới xách giúp bà.

Thím Trương ngăn anh lại, đáp: "Có chứ, vẫn là nhà của chú hai nhà thím, giờ bọn họ mua nhà ở chỗ khác, không về đây nữa rồi, là cái gian em gái con ở ngày trước ấy, còn phòng phía đông con ở sụp rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy từ em gái kia, ngẫm nghĩ vài giây mới nghĩ ra là ai. Cậu thấy hơi khó chịu, chỉ là hơi thôi, bởi vì từ khi Tiêu Chiến đi chưa từng liên lạc với cô, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại lướt wechat của Tiêu Chiến cũng không tìm thấy dấu vết liên lạc.

"Nhà bọn họ chỉ giữ lại một gian phòng phía Bắc, lúc nào thím cũng dọn dẹp hết, phòng khi họ trở về còn có chỗ ở, ai ngờ chẳng thấy về lần nào."

Nói rồi thím Trương nhìn sang Vương Nhất Bác, hỏi: "Nhóc con trắng trẻo sạch sẽ này vừa tới là thôn của mấy thím sáng bừng luôn rồi."

Tiêu Chiến cười, anh quay đầu lại liếc Vương Nhất Bác đang dắt Cỏ. Đúng là rất trắng, nhìn cứ như cậu có thể chiếu sáng cảnh vật xung quanh vậy.

"Đi nào Tấm Hắt Sáng." Nói xong Tiêu Chiến theo thím Trương đi về chỗ ở.

Chồng thím Trương về rồi, không còn ra ngoài làm thuê nữa mà chỉ ở nhà làm nông và nhận ít việc thời vụ. Tiêu Chiến thở ra một hơi, dẫu sao hai người đàn ông ở lại nhà người ta, trong nhà không có người đàn ông nào khác thì rất kỳ lạ.

"Sao cha con không tới?" Thím Trương bỗng hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu, anh nhìn con đường bê tông đã được sửa chữa, đáp: "Chết rồi ạ."

Thím Trương dừng bước, "Bệnh à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Thím Trương thở dài, vỗ vỗ lưng anh.

"Tiêu Thuần kết hôn chưa?" Thím Trương đổi chủ đề khác.

"Chưa ạ."

Vương Nhất Bác ở phía sau nghe cuộc đối thoại của hai người. Cậu cảm giác có một sợi dây đang được chôn chặt trong tim mình, đầu kia của sợi dây được Tiêu Chiến cầm trong tay, nếu anh tốt bụng cậu còn có thể dễ chịu đôi chút, anh mà không chú ý sẽ khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như bị kéo mạnh, có chút đau , có chút căng, còn chua xót chỉ là thứ yếu.

Lúc hai người đi tới trước cổng khuôn viên nho nhỏ, Tiêu Chiến nhìn căn phòng đã mười mấy năm chưa trở lại, bỗng có cảm giác xa lạ. Đây là lần đầu anh có chốn về, cũng là nơi khiến anh hoàn toàn mất đi chốn về.

Căn phòng phía Bắc được gìn giữ rất tốt, nền đất trong nhà được trát xi măng, như vậy chuột không thể đào lỗ trong nhà được nữa.

Ngay bên trái cạnh lối vào trong phòng là một bức tường cao tới ngực có cửa ngăn cách, đi vào trong là một căn phòng với chiếc giường đất lớn, do căn phòng này chỉ được ngăn với phòng chính bằng một bức tường hơn một mét nên cũng không được tính là phòng riêng.

Chỗ bức tường thấp sát với phòng chính có một cái lò lớn nối liền với giường đất.

Cạnh bức tường phía Bắc có đặt một chiếc tủ với hai cánh cửa tủ hướng lên trên, mỗi cánh cửa đều có một bộ khóa với tủ phía dưới, có thể mua loại khóa đơn giản để khóa vào.

Nhà thím Trương ở ngay bên cạnh, bà dắt bọn họ vào trong xong thì vội vã về nhà lấy ga giường và chăn để mang sang.

Tiêu Chiến theo thím Trương về nhà rồi xách một thùng nước trở lại.

"Không có nước máy hả?" Vương Nhất Bác lau kệ tủ hỏi.

"Khu này không có, nhà thím Trương có." Nước rất lạnh, Tiêu Chiến giặt khăn lau mà thấy tay có cảm giác hơi châm chích.

"Trước kia khi còn ở với cha tôi, trong thôn vẫn còn đang dùng nước giếng. Cái giếng đấy cực kỳ sâu, bên trên có đặt một cái ròng rọc kéo nước với mấy vòng dây thừng, thả nó xuống rồi lại kéo lên. Có lúc kéo nhanh quá nên kéo lên toàn là nước đục, đành phải để đó một lúc mới dùng, tới mùa đông thì quanh bệ giếng đều đóng băng hết."

"Bệ giếng ngang với mặt đất luôn. Từ nhỏ cha đã chẳng quản giáo tôi, chỉ duy nhất không cho tôi tới bệ giếng, đi một lần thôi là bị đánh thật đấy."

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện khi anh sống ở đây, Vương Nhất Bác nghe mà bất giác cong môi cười.

"Xem ra mấy năm gần đây đã đỡ hơn nhiều, có hệ thống nước máy rồi." Tiêu Chiến nói xong lại ho khù khụ.

Vương Nhất Bác nhớ ra Tiêu Chiến còn một bữa thuốc nữa chưa uống nốt, bèn lục balo tìm thuốc, sau đó cậu lấy thêm chiếc bình giữ nhiệt đã được đổ đầy trên đường ra đưa cho Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến nhận chai nước, tay anh chạm phải tay Vương Nhất Bác, bị cậu nắm lại, "Lạnh thế? Anh đừng làm nữa!"

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu nhận lấy giẻ lau tiếp tục vò.

"Vương Nhất Bác, cậu đang coi tôi là đàn bà thật đấy." Tiêu Chiến dứt lời lại quay đầu đi ho.

"Cái giọng anh ồm ồm thế kia còn không biết ngại nói mình là đàn bà?" Vương Nhất Bác không cả thèm ngẩng đầu, đáp lại.

"Cậu thích làm thì làm đi, cho cậu cơ hội làm đàn ông đích thực." Tiêu Chiến lùi sang chỗ khác bắt đầu uống thuốc.

Vương Nhất Bác không làm lỡ dở công việc, hết lau tủ lại tới lau bệ cửa sổ. Đến khi thím Trương sắp xếp chăn gối đâu ra đó xong, Vương Nhất Bác nhìn cái ga giường hoa hòe trên cái giường đất to, nhìn thế nào cũng thấy mập mờ và hề hước.

Thím Trương lại đẩy một xe đầy cùi ngô dùng để đốt lò sưởi nóng giường sang, sau đó dạy hai người cách sử dụng.

"Nước này uống được, cũng có thể tắm rửa." Đốt lò sưởi xong, nước sôi, thím Trương đậy vung lên dặn bảo.

"Đi thôi, sang nhà thím ăn cơm!"

Chờ chú Trương về, bốn người ngồi quây quần bên nhau ăn "bát mì về nhà"*.

*下车面Trong tập tục truyền thống của phương Bắc Trung Quốc có câu上车饺子,下车面, ý chỉ khi có người đi xa thì ăn bánh chẻo tiễn biệt, khi có người đi xa trở về nhà thì ăn mì để đón tiếp.

Hai đứa con của vợ chồng thím đều ở nơi khác, cũng chưa kết hôn, bình thường chỉ có chú Trương và thím Trương, bọn họ cũng lâu lắm chưa được tiếp đãi khách nên vô cùng vui vẻ.

Mì ở Tây Bắc phải nói là trên cả tuyệt vời, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, làm mì tốn rất nhiều thời gian. Vương Liễu Liễu đã từng làm một lần, sau khi làm được hai tiếng đồng hồ, bà đã thề độc không bao giờ nấu mì thủ công nữa. Không ngờ thím Trương vào bếp chỉ nửa tiếng mà đã bưng ra được hai bát mì lớn.

Là mì saozi, Vương Nhất Bác chưa ăn bao giờ, mới chỉ ngửi thôi mà cậu đã vô thức nuốt nước miếng.

"Mau ăn đi, ngày xưa cha con thích món này lắm." Thím Trương giục.

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác, tên nhóc kia thấy mì một cái là mắt sáng rực luôn kìa.

Vương Nhất Bác thích ăn mì, đây là điều Tiêu Chiến tổng kết được qua chặng đường này.

"Ăn đi."

Tiêu Chiến dứt lời là Vương Nhất Bác cúi đầu húp xụp xoạt.

Không khác gì dáng vẻ ngồi một bên nhìn bàn cơm của Cỏ.

Để kiểm chứng, Tiêu Chiến gắp một sợi mì đưa cho Cỏ, ai ngờ bị Vương Nhất Bác kéo cánh tay lại.

"Không được."

Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn mì, Tiêu Chiến đặt sợi mì tính cho Cỏ kia vào trong bát của Vương Nhất Bác.

Vừa rồi Tiêu Chiến đã giới thiệu Vương Nhất Bác với hai vợ chồng thím Trương, bọn họ biết Vương Nhất Bác cũng là người làm nghệ thuật thì cực kỳ tò mò.

Họ cho rằng [người làm nghệ thuật] thì đều phải có khí chất như Tiêu Chiến, ít nhất thì khí chất của Tiêu Chiến và cha anh rất giống nhau.

Chú Trương vừa nói chuyện với Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm.

Cuối cùng khi bát của chú Trương được bưng lên, chú nói: "Vốn dĩ chẳng đói đâu, mà trông đứa nhóc này ăn làm chú thấy đói ghê luôn."

Nói rồi ông cũng cúi đầu ăn mì, Tiêu Chiến cười.

Bốn người quây quần vui vẻ ăn một bữa mì, đến khi hai người cầm hai cái chậu trở về khu của mình thì đã tối muộn.

Căn phòng phía Bắc vẫn sáng đèn, ánh đèn xuyên qua cửa kính lọt ra ngoài, chiếu sáng một khoảnh sân trước phòng.

Vương Nhất Bác lần nữa có cảm giác của gia đình, giống như đêm đầu tiên vào ngày gặp lại Tiêu Chiến ở Nội Mông, dẫu rằng hai người vẫn đang phiêu bạt nhưng lại có "nhà".

Trở về phòng, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Cả căn phòng đều vô cùng ấm áp.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã nằm ra giường đất, dù trên đường đi cậu cũng đã có cơ hội ngủ giường đất mấy lần, nhưng đều không phải loại giường kiểu này, cũng không ai cho đốt lò sưởi cả.

Cậu nằm trên giường lăn lộn hai vòng, đang định lăn vòng thứ ba thì bị Tiêu Chiến túm chân kéo xuống.

"Quần áo cậu dính đất cát cả ngày nay rồi, đây là ga giường mới trải đấy!" Tiêu Chiến quở trách.

Mắng xong lại kéo Cỏ vừa nhảy lên giường xuống.

"Tắm cho Cỏ trước, sau đó đến lượt cậu." Tiêu Chiến nói xong liền đi chuẩn bị nước tắm.

Vương Nhất Bác ôm Cỏ cúi đầu ngửi ngửi, thơm lắm mà nhỉ.

Hai người dùng xà phòng tắm cho Cỏ, sau đó lau khô rồi đặt nó ở góc giường gần bệ bếp, sau đó đắp chăn lên cho nó.

Bọn họ lần lượt tắm rửa xong, Cỏ lại trở thành Cỏ thơm, mềm mại như bông.

Trong lúc Tiêu Chiến trải giường, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Cậu dụi trán vào gáy Tiêu Chiến.

"Anh giai, cậu đi trải đi vậy?" Tiêu Chiến đánh đầu về sau hỏi.

"Không, đàn ông không làm chuyện của đàn bà." Vương Nhất Bác tiếp tục ôm Tiêu Chiến bảo.

Tiêu Chiến cười hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang trải chăn ở giữa giường, bèn hỏi: "Sao không ngủ ở sát tường, em thích sát tường."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu hỏi: "Tường bên nào?"

Vương Nhất Bác chỉ về chỗ Cỏ.

"Cậu chắc chứ?"

Vương Nhất Bác nghĩ, cái này thì có gì mà không chắc, thế là gật gật đầu.

Chăn của họ là chăn đơn nên chỉ có thể mỗi người một chăn. Lúc Vương Nhất Bác nằm vào trong thì chăn đã vô cùng ấm áp, hạnh phúc tức khắc đong đầy.

"Dễ chịu quá đi ~~" Vương Nhất Bác nói xong lập tức dính sát vào Tiêu Chiến.

"Đừng có nói như thế." Tiêu Chiến nhắm mắt bảo.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong chăn cười hì hì. Trong chăn có mùi khô và hơi khét, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, anh đáp: "Trên giường đất có trải chiếu, bởi vì thường xuyên đốt ở nhiệt độ cao nên sẽ khiến chiếu có mùi như bị khét."

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến cứ như bách khoa toàn thư ấy, cậu thò tay vào trong chăn Tiêu Chiến nắm ngón tay anh, Tiêu Chiến kề sát lòng bàn tay cậu nặng nề ngủ thiếp đi.

Hôm nay cổ họng Tiêu Chiến đã tốt hơn nhiều, sau khi ngủ cũng chỉ ho hai tiếng.

Vốn Vương Nhất Bác còn muốn làm gì đó, thế nhưng cơ thể thật sự quá mệt mỏi, cậu ôm Cỏ nhanh chóng ngủ mất.

Nửa đêm cậu tỉnh dậy, hiểu ra tại sao Tiêu Chiến không ngủ sát tường.

Bỏng mông.

Cậu ngồi dậy trèo qua người Tiêu Chiến, chuyển hết chăn và ga giường của mình ra mé ngoài, bởi vì bị nóng quá sợ luôn nên cậu chọn một chỗ xa xa tí.

Sau đó cậu quay đầu lại, kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngủ rất say, cậu không kéo được, thế là túm hai chân anh rồi kéo lê anh về phía mình.

"Đệt ông nội cậu Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bỗng chửi đổng.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt vẫn đang khép của Tiêu Chiến, nói: "Sao anh không nói sớm là bị bỏng mông."

Nói xong cậu lại kéo Tiêu Chiến lê đi được hai bước.

"Không làm cậu bỏng chết được, tôi cũng có bị bỏng đâu!" Tiêu Chiến hơi híp mắt nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Em sợ anh không nằm cạnh em thì không ngủ được." Vương Nhất Bác không hề dừng động tác, nói xong cậu lại kéo kéo Tiêu Chiến, cuối cùng cũng lôi được anh tới cạnh mình.

Sau đó cậu lại chỉnh phương hướng cho chân Tiêu Chiến, để anh thu chân lại, vị trí vừa đẹp nằm cạnh cậu.

"Con mẹ nó cậu đang đẩy xe đẩy đấy à?" Dứt lời Tiêu Chiến liền xoay người.

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh thím Trương đẩy cái xe nhỏ, giống ghê ấy, thế là cười khà khà.

Tiêu Chiến nhổm dậy lấy gối của mình, sau đó quay người lại gối đầu nằm cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng cười, vén chăn Tiêu Chiến lên chui vào trong, cậu dính sát vào lưng anh: "Tiêu Chiến, không kề sát anh không ngủ được phải làm sao?"

"Thế thì cậu kề, đừng có hỏi nữa Vương Nhất Hỏi."

Vương Nhất Bác lại cười run người một lúc, Tiêu Chiến đang định giơ cánh tay lên thì bị cậu ôm lại.

"Rồi rồi, anh ngủ đi."

Cậu cực kỳ thích dáng vẻ bị mình chọc xù lông của Tiêu Chiến, vô cùng sinh động đáng yêu, không còn vẻ mơ màng không chạm tới nữa.

TBC.

Lời tác giả: Qua hai chương nữa là được ăn thịt rồi, happy hong ạ???

Giường đất: hay còn gọi là giường lò, giường sưởi, một loại giường làm từ gạch có gắn liền với kệ bếp, có thể đốt lò sưởi làm ấm giường. Xem ảnh minh họa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top