Chương 16: Phiêu bạt
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác và Cỏ bước lên con đường phiêu bạt lần nữa.
Hai người một chó thu dọn đồ đạc xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đi đâu, anh đứng bên đường nhìn về phía tây.
Lần này không vạch ra lộ trình trước, Tiêu Chiến bảo: "Cho cậu cảm nhận một cách sâu sắc sức hấp dẫn của [phiêu bạt]."
Vu Đình Vũ đến tiễn hai người, ban đầu hắn còn hứng khởi nói này nói nọ, đến khi thật sự phải chia tay thì bỗng òa khóc.
"Sư phụ, lần sau không biết phải bao giờ mới gặp lại."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn đáp lời: "Thạch Gia Trang gần Bắc Kinh như thế, sẽ gặp lại nhanh thôi."
Vu Đình Vũ lau nước mắt, cúi đầu hỏi: "Gần vậy thật ư?"
Tiêu Chiến không trả lời, anh dang cánh tay ôm hắn bảo: "Bass và quán rượu của cậu đều ở đây, tôi cũng ở đây, có gì đâu mà buồn."
Không biết Vu Đình Vũ nghe thế có hiểu không, nhưng Vương Nhất Bác thì hiểu. Âm nhạc mà cậu muốn, cuộc sống mà cậu muốn, còn có người mà cậu coi là tấm gương đều là dáng vẻ như thế, có gì đáng buồn đâu. Cho dù Thạch Gia Trang cách Bắc Kinh ba trăm kilomet hay ba ngàn kilomet, những gì cậu muốn đều đang yên ổn tốt lành, không liên quan gì tới khoảng cách, chỉ liên quan đến tâm an.
Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, Vu Đình Vũ lại gần Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Cân thịt đó của cậu tôi tạm nợ đã nhé, nếu cậu đối xử tốt với sư phụ tôi, dịp lễ tết tôi sẽ đem tới tặng cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, cậu cũng bắt chước Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vu Đình Vũ.
Cảm giác làm "sư mẫu" của người lớn hơn mình ba tuổi cũng không tồi.
.
Đầu tiên hai người họ đi xe bus tới một thành phố nhỏ ở góc Tây Nam của Thạch Gia Trang, sau đó lần lượt đến với từng huyện nhỏ, từng thành phố nhỏ phía Tây.
Dọc đường Tiêu Chiến đã dạy Vương Nhất Bác rất nhiều kỹ năng đi phiêu bạt, kho tàng kỹ năng từ "một" đã mở rộng ra tới "bốn", ví dụ như: Làm thế nào để đi nhờ xe, làm thế nào để ngủ nhờ nhà dân, làm thế nào để tiết kiệm chi phí một cách tối đa.
Hai cái đầu tiên Vương Nhất Bác còn có thể lắng nghe tỉ mỉ, tới cái cuối cùng, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã bị cậu ngắt lời.
"Sao phải tiết kiệm chi phí?"
"... Thế ngày ngày ở khách sạn năm sao còn gọi là phiêu bạt à?"
"Thế sao phải phiêu bạt?"
Ngay lần đầu khi từ 'phiêu bạt' này được thốt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thấy không hợp lý.
Tiêu Chiến nhìn ánh tà dương bên bờ sông, thở dài nói: "Bởi vì đó giờ tôi luôn phiêu bạt mà."
Nỗi xót xa lâu rồi không gặp lại ập đến, có lúc Vương Nhất Bác thấy mình rất hiểu Tiêu Chiến, có lúc lại cảm giác Tiêu Chiến vẫn cứ một mình như vậy, anh mờ ảo, hấp dẫn nhưng không sao có được.
"Em từng nói rồi, có em ở đây anh đừng hòng qua loa với bản thân." Vương Nhất Bác vuốt ve cây guitar trong tay, nói.
Vương Nhất Bác rất muốn nói anh biết, có em ở đây, đây không phải phiêu bạt. Nhưng nói ra câu này có ý nghĩa gì? Trái tim của Tiêu Chiến đang đi phiêu bạt, không ai có thể giữ được anh.
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn cây guitar trong tay cậu.
"Sao chỉ mang có một cây đi thế?"
Cái trong tay Vương Nhất Bác là cái cậu lấy trộm của anh.
"Sợ hỏng."
Không tìm được Tiêu Chiến, lúc về còn có cái để nhớ nhung.
Vương Nhất Bác cúi đầu, tay mân mê cây đàn không nói câu gì.
Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng thấy có chút không đành lòng.
Anh vỗ vai Vương Nhất Bác. "Tôi làm vậy không phải để chịu khổ, chỉ là vì cảm thấy như thế rất tốt thôi. Đồ ăn đồ dùng đều đơn giản, bản thân cũng sẽ đơn giản hơn một chút."
"Nhưng anh đang chịu khổ thật mà." Vương Nhất Bác cúi đầu lầm bầm.
Tiêu Chiến đứng dậy, gió thu vờn qua mặt anh. Cỏ đang chạy tung tăng bên bờ sông, ánh hoàng hôn phủ lên mặt sông một màu ấm áp, Vương Nhất Bác ngồi trên mỏm đá cúi đầu mân mê tay.
"Vương Nhất Bác, nhìn kìa!" Tiêu Chiến nói rồi chỉ về phía mặt trời ở đằng xa, sau con sông phía sau mình. "Ý nghĩa của cuộc sống."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy.
"Ánh tà dương chếch bóng
Tưởng chừng vô hạn mà hóa ra chỉ rực rỡ trong phút chốc
Tan biến theo mây trời
Vẻ lộng lẫy đã mất đi chẳng có lại được
Năm tháng chầm chậm trôi
Cũng không chịu nổi biến hóa khôn lường của cuộc đời."
Tiêu Chiến dùng hai tay gõ nhịp, cất giọng hát bài "Bài ca hoàng hôn", đến đoạn điệp khúc anh bỗng phì cười. Anh cười hát cho Vương Nhất Bác: "Từng trải qua bao phen gió táp mưa sa, đan dệt nên những mộng ảo của anh, từng gặp được cánh tay ấm áp của em, cùng anh vượt qua bao hoạn nạn."
Vương Nhất Bác đi tới cạnh Tiêu Chiến kéo anh lại: "Cứ phải hát cho em nghe bài ca đau lòng thế này dưới ánh hoàng hôn sao hả?"
"Anh có trái tim không vậy Tiêu Chiến?" Nói xong Vương Nhất Bác huýt sáo với Cỏ.
Cậu vừa cất bước, Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu lại.
"Tôi đang dỗ cậu mà?"
"Dỗ em mà hát "Bài ca hoàng hôn"? Mai em phải ngỏm luôn đúng không?"
"Shh, có hiểu thế nào là lãng mạn không đó?"
Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, em không cần kiểu lãng mạn nhuốm màu bi thương ấy của anh!"
Nói xong cậu xoay người, hai tay tóm lấy vai Tiêu Chiến, bảo: "Để em nói anh biết lãng mạn thích hợp với hoàng hôn nhất là gì."
Nói xong Vương Nhất Bác liền hôn Tiêu Chiến.
Nếu như ánh tà dương là buồn bã, gió thu là vô tâm, vậy thì vào giây phút này hãy hiến dâng cho người bạn yêu một nụ hôn, nói với anh ấy, cho dù trong bão táp mưa sa, em đều ở cạnh anh.
.
Từ hôm đó trở đi hai người vẫn chưa có cơ hội nào tuốt tiếp, không ai nhắc tới chuyện đó, nếu không phải sáng hôm sau Tiêu Chiến trông thấy dấu vết trên mặt Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Là tôi cắn à?", Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến bị mất trí nhớ.
Hôm đó sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay đang đè lên anh, đợi Vương Nhất Bác lật người xong, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác theo anh vào trong, hai người đều không nói gì, một người đánh răng một người rửa mặt.
Tiêu Chiến quay đầu qua liếc Vương Nhất Bác một cái mới phát hiện miếng thịt hồng trên mặt cậu.
"Là tôi cắn à?" Tiêu Chiến lau sạch nước trên mặt rồi hỏi.
Vương Nhất Bác đang súc miệng, bèn quay tai trái qua cho Tiêu Chiến xem, nói: "Còn có chỗ này nè."
Thùy tai sưng đỏ đang vắt vẻo trên tai của Vương Nhất Bác, kết hợp với làn da trắng bóc của cậu, cũng đáng yêu lắm đó chứ.
Tiêu Chiến không nhịn được phì cười.
Cười rồi Tiêu Chiến bỗng hỏi: "Tối qua hai đứa mình chưa rửa tay đúng không nhỉ?"
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ có phản ứng này, cậu nghĩ nghĩ bảo: "Hình... Hình như thế, còn chưa kịp..."
Mấy lời lẳng lơ còn chưa nói hết đã thấy Tiêu Chiến nhìn xuống chân.
Cỏ đang ngồi ngay ngắn ngay dưới chân hai người họ, ngẩng đầu nhìn bọn họ với vẻ mặt mong chờ.
Buổi sáng trước khi ra ngoài là thời điểm Cỏ hưng phấn nhất, có lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền dụi dụi, còn kêu ư ử mấy tiếng.
Ai ngờ hai cái người này hôm nay chẳng gấp gáp tí gì, cứ đứng ở bồn rửa mặt mãi, còn nói chuyện với nhau.
Cỏ nhỏ giọng rên ư ử.
Hai người cúi đầu nhìn Cỏ, trong lòng đều đang nghĩ đến cùng một câu hỏi: [Tối qua mình có sờ Cỏ không?]
Đáp án nhận được đều là khẳng định.
Bọn họ nhìn nhau giây lát, Tiêu Chiến bèn ghét bỏ hít một hơi nhìn Cỏ. Cỏ thấy Tiêu Chiến như vậy, lại bực mình ăng ẳng hai tiếng.
"Đừng chê nữa, chó của anh mà."
"Có là của tôi thì cũng là chó mà!" Nói rồi Tiêu Chiến khom lưng ra sức chà chà tay.
Kể từ sau "Đại hội tổng kết sau khi tuốt" không được suôn sẻ cho lắm này, hai người không còn nhắc gì về chủ đề này nữa. Không có môi trường, cũng chẳng có tâm trạng. Cả ngày hôm nay họ đều đi đường ngắm cảnh, từ khi rời khỏi Thạch Gia Trang chưa hề ngơi nghỉ.
Có điều Vương Nhất Bác không thấy mệt, bởi quả thực Tiêu Chiến đã cho cậu trải nghiệm một chuyến đi nhân văn mà cậu không sao tưởng tượng nổi.
Chẳng hạn như, vào một hôm nào đó hai người có đi qua một vườn hồng, rất nhiều quả hồng mềm rơi trên đất.
"Vườn hồng này không có chủ đâu nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hồng là loại cây có sản lượng cao, thông thường khi nó còn cứng sẽ được phơi thành hồng khô, hoặc là nghĩ cách tích trữ tới mùa đông để làm hồng đông lạnh. Đống này chắc là số còn sót lại." Tiêu Chiến đoán vậy.
Nói xong anh ngồi xổm xuống nhặt một quả trông có vẻ lành lặn lên, kết quả lật mặt kia ra thì thấy bị bẩn mất rồi.
"Muốn ăn hả?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Ừ, muốn nếm thử." Tiêu Chiến cúi đầu tìm, không có quả nào lành lặn hết.
"Em đi hái cho anh!" Vương Nhất Bác nói xong bèn ôm cây bắt đầu động tác.
"Được đấy Vương Nhất Bác, trèo cây là thứ từ nhỏ đến lớn tôi đều không học được." Tiêu Chiến nhìn động tác thuần thục của Vương Nhất Bác, nói.
"Kỹ năng đầu tiên mà ba dạy em chính là trèo cây đó." Lúc này Vương Nhất Bác đã leo tới chạc cây, cậu vươn tay ngắt được một quả hồng mềm.
Cây hồng không cao, còn có rất nhiều gờ nhỏ nhô lên nên rất tiện leo trèo.
Vương Nhất Bác xuống khỏi cây xong, đỡ quả hồng trong lòng bàn tay đưa cho Tiêu Chiến.
Bình thường trên quả hồng sẽ có những chấm nhỏ màu trắng nhưng quả này lại không, bóng loáng vô cùng, cực kỳ xinh đẹp.
Tiêu Chiến đón lấy ôm trong tay, thấy hơi không nỡ hạ miệng.
"Cậu ăn bao giờ chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Chưa, mẹ em chưa từng mua." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến cười bảo: "Tôi dạy cậu."
Anh cúi đầu cắn một miếng vỏ hồng, sau đó dùng răng cửa cắn ra một cái lỗ nhỏ rồi hút ra một ngụm nước từ đó.
Vương Nhất Bác nhìn môi anh đang hơi ngậm lấy vỏ hồng, vỏ hồng cong lên theo động tác của anh, khiến cậu nhớ tới cảm giác Tiêu Chiến ngậm thùy tai mình ngày hôm ấy.
Vương Nhất Bác ho khù khụ, Tiêu Chiến ngẩng đầu bảo cậu: "Như vậy sẽ không bị chảy nước ra, biết chưa?"
Ngữ điệu ấy hệt như giáo viên ngữ văn thời đi học nói: "Đã nhớ chưa?"
"À." Vương Nhất Bác gật gù.
Cậu cúi đầu cắn ngay chỗ Tiêu Chiến để lại, hút một ngụm.
Vương Nhất Bác từng ăn hồng giòn và hồng sấy, nhưng loại này thì là lần đầu tiên, hương vị ngọt ngào khó mà hình dung được.
"Ngon thật đó." Vương Nhất Bác ngước đầu cười nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy nụ cười ấy, bỗng nhớ đến dáng vẻ ngày đầu tới phòng tập của cậu, kiêu ngạo không để ai vào mắt, khắp người toàn gai nhọn, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Ai mà ngờ cậu lại là người thế này cơ chứ, ăn một quả hồng cũng có thể vui tới mức toét miệng cười.
Tiêu Chiến cũng cười theo, "Cậu có hút được miếng thịt dày dày không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến bảo: "Dùng sức tí."
Vương Nhất Bác nghe lời lại cúi đầu hút một miếng, lần này cậu có cảm nhận khác biệt, một miếng thịt quả dày mọng chui vào trong miệng, rất giòn, còn nghe được ít tiếng nhai sựt sựt.
"Hay quá Tiêu Chiến à, tuyệt lắm, anh mau thử đi." Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên, để anh cách quả hồng gần hơn một chút.
Tiêu Chiến cười cúi đầu hút một cái, thịt quả dày dày đi vào trong miệng, cảm giác thỏa mãn tức khắc đong đầy.
"Thế nào? Thế nào?" Vương Nhất Bác hưng phấn nhìn anh hỏi.
Dường như cậu quên mất rằng cái này là anh dạy cậu.
Tiêu Chiến liếm môi, mím môi gật gật đầu: "Ừ, rất ngon."
Vương Nhất Bác lại sáp tới cúi đầu hút hai miếng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vùi đầu vào tay mình, lại nhớ đến Cỏ.
Mềm mại thật, tim như biến thành quả hồng, không nhịn nổi mà chạm vào, mà mút mát.
Vương Nhất Bác ngẩng lên, lại tính nâng tay Tiêu Chiến lên cho anh, anh bèn lắc đầu nói: "Cậu ăn đi, lát nữa hái tiếp."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì bỏ nốt một chút nước hồng và vỏ hồng còn lại vào tay mình, đánh chén nhanh gọn lẹ.
Ngay lúc Vương Nhất Bác đang định trèo lên cây lần nữa thì có tiếng hô lên: "Ăn hồng đấy à?"
Một bà lão từ bên kia vườn hồng đi tới, tóc bà đã hoa râm nhưng bước đi vẫn rất vững vàng. Hai người nhìn nhau một cái, Vương Nhất Bác đang định cất lời thì bị Tiêu Chiến giành trước.
"Bà ơi, bọn con ngang qua mới hái một quả hồng ăn ạ." Tiêu Chiến nói.
"Dễ hái không? Không dễ thì để bà lấy cái gậy trong nhà ra cho hai đứa." Bà lão lại gần hỏi.
Giọng bà lão mang nặng khẩu âm của phương ngữ Hà Bắc nhưng vẫn có thể nghe ra.
"Cậu ấy biết trèo cây ạ." Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác đáp.
Vương Nhất Bác hơi lúng túng cúi người chào bà.
"Giỏi ghê nhỉ, ăn đi con, muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, không thì nó cũng rụng." Bà lão nói xong thì tựa vào cạnh cây hồng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị bà nhìn chằm chằm như thế càng lúng túng hơn.
Tiêu Chiến phì cười ra tiếng, bảo cậu: "Biểu diễn một phát?"
"Không phải đến bắt trộm thật đấy chứ?" Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến hỏi.
Anh cười vỗ lưng cậu nói: "Cho bọn họ thấy trẻ con trong thành phố chiến thế nào đi."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì không kiêng kỵ gì nữa, hai ba bước đã trèo lên cây, hái tiếp một quả hồng mềm xuống.
"Ổn ghê ha, bà còn tưởng nhóc phải ngã dập mặt chứ." Bà lão thẳng người dậy cười giơ ngón cái với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh đưa quả hồng cho Tiêu Chiến, sau đó ôm Cỏ đứng sang một bên.
Tự nhiên lại chảnh là thế nào, Tiêu Chiến nhịn cười, trò chuyện với bà lão.
Anh dò hỏi đường đi rồi trò chuyện một lúc với bà, lúc sắp sửa rời khỏi đó, Tiêu Chiến nói: "Dạ rồi bà ơi, bọn con phải đi rồi ạ."
"Chờ chút chờ chút, bà lấy ít hồng trong nhà ra cho hai đứa." Bà lão nói rồi liền đi về hướng đầu kia của vườn hồng, không cho Tiêu Chiến cơ hội khách sáo.
Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác đi về phía ngược lại, vừa đi vừa hét: "Đừng lấy nữa bà ơi, bọn con đi rồi, đừng lấy nữa!"
Bà lão quay đầu lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chạy mất dạng từ lâu.
"Lấy chút đi, làm đồ ăn vặt cho Cỏ." Vương Nhất Bác bảo.
"Bà ấy lấy cả bao tải đấy cậu tin không?" Tiêu Chiến lấy một tờ giấy ướt trong túi ra, đây là thói quen của Vương Nhất Bác.
"Hiếu khách thế cơ à?"
"Bọn họ thích được khen lắm, được khen cái là chỉ hận không thể cho cậu cái gì xứng với lời khen ấy, tôi vừa mới nói một câu "Hồng ngon thật đấy" mà bà kích động lắm."
Nói xong Tiêu Chiến lấy một quả hồng ra đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Cho này."
Quả hồng đã được Tiêu Chiến lau sạch sẽ, hồng mọng nước và mềm mại, đang được anh đặt trong tay.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, Tiêu Chiến hơi hất hất tay với cậu.
"Anh không ăn à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Để lại cho bạn nhỏ lần đầu được ăn hồng."
"Đừng thêm chữ 'nhỏ' được không vậy?"
"Để lại cho anh của Cỏ lần đầu được ăn hồng."
"Vậy anh là gì?"
"Tôi là anh của anh của Cỏ, gọi tắt là anh trai Cỏ."
Vương Nhất Bác cúi đầu ăn hồng, ngọt ngào từ miệng lan tới tim.
.
Hiện giờ hai người đang quấn chiếc áo quân đội xanh secondhand mua với giá năm mươi tệ, ngồi trên chiếc xe công nông ba bánh, tựa vào đống rơm khô cho bò mà lắc lư lên xuống.
Giờ đã khoảng tuần cuối tháng Mười, dù không phải lạnh lắm nhưng chẳng ai có đủ can đảm để đối mặt với gió rét vào buổi chiều tối ở miền Bắc cả.
Cỏ được Tiêu Chiến ôm trong lòng, người lọt thỏm trong chiếc áo khoác to, nó ló đầu ra khỏi vạt áo, tò mò nhìn cảnh sắc bên ngoài.
"Cỏ này, có nhớ túi đeo hông và xe điện của mày chưa?" Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve đầu Cỏ.
Cỏ im phăng phắc, vẫn đang tò mò ngắm nghía.
Tiêu Chiến nhìn khung cảnh xung quanh rồi lấy chiếc đàn guitar trong túi ra, đây là lần đầu tiên anh lấy đàn ra trong cuộc hành trình này, ngoại trừ lúc ngủ.
"Tâm hồn được chữa lành hả?" Vương Nhất Bác nhếch mày nhìn Tiêu Chiến.
"Ăn nói vớ vẩn." Tiêu Chiến lườm cậu.
Tiêu Chiến nói xong thì khù khụ một tiếng, cứ đến mùa này là không khí ở miền Bắc không được tốt, bệnh viêm hầu họng của Tiêu Chiến lại có xu hướng tái phát.
"Chỉ còn một gói Ryukakusan thôi, sao ăn nhiều vậy rồi mà vẫn nghiêm trọng thế?" Vương Nhất Bác tính bỏ balo ra tìm thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Đến nơi mua ít thuốc là được, không nghiêm trọng." Tiêu Chiến nói xong thì cũng chỉnh xong âm của guitar.
Anh quay lưng lại với Vương Nhất Bác, châm một điếu thuốc lên, sau đó nhìn đống rơm khô, chắc là không cháy được đâu, đang định rít một ngụm thì bị Vương Nhất Bác giật phắt xuống, dúi xuống xe dập tắt.
Cậu nhét điếu thuốc đã dập lửa vào miệng Tiêu Chiến rồi bảo: "Chẳng qua anh quen có gì đó để ngậm thôi, thử như này đi, không châm lửa cũng được mà đúng chứ."
Tiêu Chiến ngậm thuốc cười không nói gì. Gần đây anh ít hút thuốc lắm rồi, đại sứ cai thuốc Vương Nhất Bác đây cực kỳ có tâm với nghề, không hề nói một câu nào bắt bạn bỏ thuốc, nhưng mà không để cho bạn châm được một điếu thuốc nào.
Tuyệt cmn vời. Vấn đề là cậu theo dõi rất sát sao, không ở bên trái bạn thì sẽ ở bên phải, chỉ hận lúc đi vệ sinh không thể đi chung luôn thôi.
Nghĩ đến đây làm Tiêu Chiến muốn cười, Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.
Tiêu Chiến tùy tiện lướt trên guitar, sau đó nhắm mắt lại ngả người trên đống cỏ khô, nghe tiếng động cơ xình xịch phát ra từ xe công nông ba bánh.
Tiếng gió, tiếng động cơ.
Tiêu Chiến gảy nhạc dựa theo âm thanh ấy, điệu nhạc vừa nhanh vừa vang, giống như muốn so bì với tiếng động cơ vậy.
"Bắt tiếng động cơ làm nhạc đệm cho anh hả?" Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến hơi hé mắt ra nhìn Vương Nhất Bác rồi đáp: "Tôi đệm nhạc cho nó."
Anh nói vậy Vương Nhất Bác cũng không làm phiền anh nữa, bởi cậu nghe ra giai điệu của Tiêu Chiến.
Là một đoạn nhạc guitar rất nhanh rất tươi sáng, vậy mà khi kết hợp với tiếng động cơ xe lại hay đến bất ngờ.
"Vương Nhất Bác, nghe âm thanh động cơ này đi, nghĩ xem trống sẽ phối hợp thế nào."
Vương Nhất Bác cũng tựa người lên đống cỏ khô, nằm song song cạnh Tiêu Chiến, nhắm mắt lại nghe.
Tiếng gió, tiếng động cơ, tiếng guitar, còn có tiếng ma sát của cỏ khô bên tai.
Linh cảm của Vương Nhất Bác chợt đến, cậu thẳng người dậy kêu Tiêu Chiến mở mắt, sau đó ngồi trước mặt Tiêu Chiến đánh một đoạn vào không trung. Tiêu Chiến không nhìn rõ gì khác, chỉ thấy tay chân cậu múa may quay cuồng không khác nào phong hỏa luân.
"Thế nào?" Vương Nhất Bác đánh vào hư không xong thì nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến cười, "Rất tốt, chỉ là không nghe thấy tiếng, không biết cậu đánh gì."
Vương Nhất Bác chép miệng một cái, một tay cậu cầm cành cây, miệng phối thêm âm thanh tùng tùng cắc cắc, tay lại làm lại một lượt như phong hỏa luân, sau đó nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười muốn bay màu, bảo: "Được, anh Bác của tôi mồm miệng thật đỉnh.
Vương Nhất Bác gãi đầu mũi, hôm nay cậu chỉ đeo một cái khuyên tai, chủ yếu là lo đeo khuyên mũi với khuyên môi sẽ không dễ bắt chuyện đi nhờ xe.
Hai người vừa trò chuyện vừa nghĩ phổ nhạc trong đầu, Cỏ đã ngủ say trong chiếc áo khoác. Mặt trời lại sắp xuống núi, lần này không có nỗi buồn cũng không có xót xa, chỉ có người bên cạnh và âm thanh của người ấy.
Rất lâu về sau khi nhớ lại lần phiêu bạt này, cảnh tượng đầu tiên Vương Nhất Bác nhớ tới chính là ở đây, hai người vừa cười vừa diễn tấu, suy tính, bàn bạc, ngồi trên chiếc xe công nông ba bánh mà tưởng mình có được cả thế giới.
Trên chặng đường này không chỉ có chuyện tốt mà còn có cả chuyện không may.
Chẳng hạn như, Cỏ bị ốm.
Biểu hiện ban đầu là không ăn không uống, sau đó Vương Nhất Bác mới phát hiện Cỏ thường xuyên đi đại tiện, nhưng mà rặn mãi cũng không ra được, thế là vừa ị vừa rên ư ử.
Khi ấy hai người đang ở trong một nhà trọ nhỏ trong trấn, Tiêu Chiến hỏi người ta có tiệm thú y nào không, nhân viên nhà trọ nhìn Cỏ trong lòng anh, lắc đầu bảo: "Thú y chỗ chúng tôi chỉ trị cho mấy loại bò, dê, lợn nhà nuôi thôi, chó cưng chắc không được."
Nhân viên do dự giây lát, ở đây họ không cho phép mang thú cưng vào ở, nhưng thấy chó con như thế cũng không nỡ nói ra lời khó nghe.
Tiêu Chiến hơi do dự rồi bảo Vương Nhất Bác: "Đi mua cây thụt đi."
Đến khi Vương Nhất Bác mua về, Tiêu Chiến đang xoa bụng cho Cỏ nằm trên giường.
Vừa xoa anh vừa nói với Cỏ: "Cỏ à, ra ngoài với anh mà không có tí bản lĩnh là không ổn đâu, nên là mau khỏe lại nhé."
"Chờ mày khỏi anh sẽ mua dưa hấu cho mày ăn, đắt thế nào cũng mua."
"Thời gian này không chăm sóc mày thật tốt, đừng giận anh nha."
Cỏ he hé mắt nằm trên giường, hơi lắc lư người theo động tác của Tiêu Chiến.
Gần đây Cỏ gầy đi rồi, ngày xưa còn giống dép bông, giờ trông như cái dép lê thôi.
"Dùng không?" Vương Nhất Bác giơ bịch thuốc trong tay lên.
"Chờ lát nữa, lát nó vẫn không đi được thì dùng."
Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến xoa bóp bụng cho Cỏ, vừa xoa vừa sờ mặt Cỏ, đau lòng không chịu được.
"Sau chúng ta mua đồ ăn chó cho nó đi, vốn nó đã có bệnh, dạ dày không tốt." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đang lướt điện thoại bên cạnh.
Tiêu Chiến gật gật, anh đang tra triệu chứng chó mắc bệnh, mấy cái trên mạng nói đều có hết, anh lại ném điện thoại qua chỗ khác.
Qua được khoảng 30 phút, Cỏ vẫn chưa đi được.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, một người ấn Cỏ lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, một người cầm cây thụt luống cuống.
"Có làm được không thế?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác múa may mãi bèn hỏi.
Vương Nhất Bác lại khoa tay múa chân hai cái, còn chưa nói gì Tiêu Chiến đã nói: "Không được thì để tôi, mỗi cái chuyện chọc đuýt chứ gì."
Vương Nhất Bác nghe vậy bèn giữ chặt mông Cỏ, nhắm chuẩn hoa cúc của Cỏ để chọc vào.
Trước khi chọc cậu không quên bôi một ít xà phòng vào đầu cây thụt.
Cỏ giãy giụa kêu lên ăng ẳng, đến khi thả nó ra, nó liền chạy vào trong góc vểnh mông lên.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự cố gắng kèm theo tiếng kêu ư ử, Cỏ cũng đi được.
Tiêu Chiến nhăn mày đi ra ngoài, Vương Nhất Bác bịt mũi nhìn Cỏ.
Vương Nhất Bác rửa mông cho Cỏ, sau đó thả Cỏ ra khỏi phòng tắm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác thu dọn xong xuôi còn tắm qua một lượt.
Lúc cậu đi ra, Tiêu Chiến đang ôm Cỏ cười vô cùng vui vẻ với cậu.
"Trông làm anh Cỏ mệt kìa."
Vương Nhất Bác đang lau tóc cũng phì cười, "Anh chỉ được cái mồm thôi, mau đi mua thức ăn chó cho Cỏ đi."
Chó đúng là một sinh vật thần kỳ, một phút trước còn đang khó chịu, ấy vậy mà một phút sau đã có thể nhảy tưng tưng vây quanh hai người rồi.
Vương Nhất Bác mua ít thức ăn chó, ở đây đắt nhất cũng chỉ bằng nửa giá ngày trước Cỏ ăn, Vương Nhất Bác hơi lo lắng, thế là mua thêm cho Cỏ ít thịt khô.
Cậu bỏ tiền ra nhờ phục vụ của nhà nghỉ đun lên, phục vụ nhìn lạng thịt đó, bảo: "Không sao, không cần tiền đâu."
Cỏ hí hửng ăn xong bữa cơm đó thì khỏi hẳn.
Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Cỏ, lại nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh.
Tiêu Chiến cũng gầy rồi, còn đen nữa, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như cũ.
"Nhìn gì mà nhìn?"
"Nhìn xem bồi bổ cho anh thế nào."
"... Bồi bổ chút thịt?"
"Bồi bổ cho trắng tí."
"Lượn."
____
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top