Chương 15: Chúc phúc
Ban nhạc hát chính của quán bar này cũng tạm ổn, giọng của người hát chính rất có chất riêng, phần solo guitar cũng rất xuất sắc. Nhưng diễn được hai bài xong, ca sĩ hát chính lại bỗng hát nhạc theo yêu cầu, các thành viên khác trong ban nhạc ai biết đệm đàn thì đệm, không biết thì đứng đó làm vật trang trí.
Tiêu Chiến càng thấy khó chịu hơn.
"Nhị Vũ, bọn họ hát bao lâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi Vu Đình Vũ đang bò ra bên cạnh.
"Tầm ba năm rồi đấy, kiên trì cũng lâu rồi, tay bass của họ sáng đi làm tối tới quán bar, mấy người khác người thì mở tiệm, người thì chạy show, bọn họ còn đi hát đám cưới nữa." Vu Đình Vũ nói.
Nghe xưng hô của Tiêu Chiến với Vu Đình Vũ, Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới một người, cậu phiền não cắn cắn khuyên môi.
Keyboard của ban nhạc này là synth, Tiêu Chiến nghe ở khoảng cách gần, cảm thấy khá mới lạ, anh cúi đầu thảo luận với Vương Nhất Bác.
"Âm sắc của synth được phết đó." Tiêu Chiến nói.
"Em thấy phần điệp khúc không ổn, át tiếng guitar quá, hơi chói tai." Vương Nhất Bác đáp.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh nâng ly rượu lên nhấp môi.
"Chẳng phải anh không thích synth sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dịch người lại gần cậu hỏi: "Tôi từng nói thế á?"
Tiêu Chiến hơi nhướn mày, mắt anh hơi cong cong, ly rượu thủy tinh trong suốt lắc lư trong tay anh giống như ngọn gió lay động mặt hồ, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được phải cúi đầu uống một ngụm rượu.
"Anh muốn thử hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu đáp: "Muốn thêm nhạc cụ gì vào ban nhạc phải có lý do, không thể cứ thêm là thêm được, âm nhạc không phải để lấy lòng người khác mà trước hết phải qua được cửa của chính mình đã. Nếu có người nói tôi biết bài hát nào cần thêm synth như thế nào, có thể cho ra hiệu quả ra sao, thì tôi hoàn toàn ủng hộ."
"Synth là thứ nằm ngoài lĩnh vực của tôi, mọi người đều là thành viên ban nhạc, phải có suy nghĩ của bản thân mình mới được."
Biểu cảm của Tiêu Chiến khi nói đến âm nhạc và ban nhạc rất nghiêm túc, nhưng giọng anh lại rất nhẹ nhàng, giống như dáng vẻ anh thẳng thắn tâm sự trên giảng đường ngày ấy.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
"Không có gì."
Tiêu Chiến cười, giơ tay xoay xoay khuyên tai của Vương Nhất Bác.
Đến khi Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, Vu Đình Vũ liền nhích tới.
"À thì... sư mẫu này, xin lỗi nhé, hôm qua cậu đi rồi tôi mới cảm giác cậu chính là tay trống kia." Vu Đình Vũ chà chà đầu ngón tay lên bàn, nói.
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng sư mẫu, rượu trong tay lập tức sánh ra ngoài. Những lời phía sau cậu không nghe rõ nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng đè khóe miệng xuống, mặt không biểu cảm nhìn Vu Đình Vũ.
"À thì... chuyện là... hôm qua lúc hai người... ấy ấy, tôi trông thấy rồi..." Vu Đình Vũ chà tới mức đầu ngón tay phát đau.
"À." Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp phì cười luôn rồi, thế là vội vàng cúi đầu xuống.
"Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu." Vu Đình Vũ vừa nói xong, thấy Tiêu Chiến đi tới thì nhanh chóng giải thoát cho đầu ngón tay, chạy trở về vị trí của mình.
Tiêu Chiến trở lại liền trông thấy Vương Nhất Bác đang cười lăn cười bò, vui như thấy Tết.
"Cỏ giấu được một miếng xương cũng cười y như thế, ngoác cả miệng ra, chỉ sợ người khác không biết nó giấu ở chỗ nào." Tiêu Chiến vỗ vỗ Cỏ vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ngủ trong túi, bảo.
"Ừ, em cũng giấu một miếng này, thầy Tiêu muốn biết không?" Vương Nhất Bác rót rượu cho anh.
"Không muốn biết." Tiêu Chiến cụng ly rượu với Vu Đình Vũ, đáp.
Mỗi khi Vu Đình Vũ ở cùng hai người bọn họ là sẽ rơi vào chế độ bán tàng hình, giờ Tiêu Chiến cụng ly với hắn, hắn lập tức thẳng người dậy, khép na khép nép nâng ly rượu lên uống.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn cúi đầu thầm hí hửng, hai chữ "sư mẫu" đủ mang lại niềm vui cho buổi tối hôm nay rồi.
Ngay khi hai người lại gần trò chuyện với nhau, Vu Đình Vũ liền quay phắt người đi, chỉ sợ sẽ lại nhìn thấy gì đó không nên nhìn.
Tiêu Chiến đá đá hắn, hỏi: "Nay lắp lò xo trên người đấy à?"
"Không ạ." Vu Đình Vũ chà chà bàn đáp.
Vương Nhất Bác bên kia vẫn chưa hạ được khóe miệng xuống.
Tiêu Chiến kêu Vu Đình Vũ gọi ban nhạc ra nói chuyện. Bọn họ cùng nhau nói về synth, nói về ban nhạc và cả cuộc sống.
Người làm nhạc rock đều rất thuần túy, không thuần túy thì đã không kiên trì được lâu đến vậy.
Bọn họ không hề có bất kỳ oán trách nào, cho dù hát chính vừa hát vừa ho cũng chưa từng kêu một câu mệt, nói đến âm nhạc vẫn rất hăng hái hùng hồn.
Vương Nhất Bác lần lượt kính rượu với họ, tiến thêm một bước tìm hiểu niềm vui và nỗi buồn của ban nhạc underground.
Thuần túy là vui, thuần túy cũng là buồn.
Ở trong thế giới âm nhạc là vui, từ thế giới âm nhạc đặt chân về thế giới hiện thực lộn xộn lông gà vỏ tỏi là buồn.
"Không chết đói thì vẫn kiên trì được, khó khăn lắm mẹ tôi mới không ngăn cấm nữa, tôi càng không có lý do để từ bỏ."
.
Trên đường dắt Cỏ trở về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng.
Âm nhạc đúng là một thứ kỳ lạ, nó thu hút những con người giống nhau, và cũng thu hút cả những người hoàn toàn khác biệt.
Những con người khác biệt ấy lại có sự kiên trì và ước mơ giống nhau.
"Tiêu Chiến à, anh còn có em, nên là không được từ bỏ ước mơ đâu." Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác bỗng nói.
Tiêu Chiến chậc một tiếng, quay đầu qua nhìn cậu: "Xem phim quá 180 phút đấy à đại ca?"
"Sợ anh buồn mà." Vương Nhất Bác quẹt quẹt khuyên mũi.
"Buồn cái đầu cậu, quanh tôi cả đống người như vậy, người ta nghĩ bản thân mình nhiệt huyết, cậu lại nói người ta buồn?" Tiêu Chiến quay lại ôm Cỏ lên đưa cho Vương Nhất Bác.
"Thế sao anh im lặng?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tiên sư cậu, nói mệt nên im không được à?" Dứt lời Tiêu Chiến tiến về phía trước, không thèm quan tâm cái tên đa sầu đa cảm kia.
Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó, đuổi theo Tiêu Chiến hỏi: "Anh ra ngoài lâu vậy rồi sao không thấy ai liên lạc với anh thế?"
Tiêu Chiến nghe thế bèn lấy điện thoại ra, đưa cho Vương Nhất Bác bảo: "Tự xem đi."
Vương Nhất Bác mở ra thấy toàn là cuộc gọi nhỡ, có tới tận mấy chục cuộc tới từ đủ người. Cậu mở wechat ra, chấm đỏ biểu thị tin nhắn chưa đọc sắp không chứa nổi chữ số nữa rồi.
Tiêu Chiến ghim tin nhắn của bốn người trong ban nhạc, bao gồm Đổng Tam Nhi và Lý Đại Giang lên đầu, còn lại đều đang đỏ rực phía dưới.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa xem điện thoại của Tiêu Chiến, cậu hủy ghim tin nhắn của Đổng Tam Nhi, sau đó kéo xuống xem tin nhắn chưa đọc.
Vương Nhất Bác tìm cái tên trong trí nhớ giữa rừng đỏ ấy.
Lướt mấy lượt vẫn chưa tìm thấy, cậu tìm chữ "Thuần" trong danh sách liên hệ, sau đó tìm thấy một số có tên [Nhị Thuần].
Cậu mở nhật ký trò chuyện ra, nhật ký vẫn dừng ở ngày Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến: "Anh rời Bắc Kinh một thời gian."
Nhị Thuần: "OJBK."
Có chút lửa giận từ tim bốc lên, cậu đè nó xuống, lướt lên trên, nội dung tin nhắn càng ít hơn, hầu hết đều là mấy tin nhắn xã giao thân thiện.
Cậu thoát ra, lại thấy giữa một rừng đỏ có một hàng lẻ loi không có chấm đỏ.
Vương Nhất Bác nhìn avatar của người đó, cảm giác lửa giận này vẫn phải cháy thêm mấy nhát trong lồng ngực.
Lý Lạc: "Chiến, nghe nói cậu tạm dừng biểu diễn rồi, có muốn tới Lệ Giang gặp tôi không?"
Lý Lạc: "Chiến?"
Lý Lạc: "Chiến Chiến?"
Lý Lạc: "Tôi phát hiện một quán rượu rất thú vị ở Lệ Giang, tới không?"
Mấy tin nhắn đó đều được gửi khi Tiêu Chiến ở Nội Mông, Tiêu Chiến không trả lời cái nào cả, chỉ có hôm qua Tiêu Chiến trả lời một câu: "Được chứ."
Phía dưới Lý Lạc trả lời rất nhiều, Tiêu Chiến chỉ đáp đơn giản "Ừ", "À", gần như đã chốt xong chuyện này.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đang đứng cạnh đó, cúi đầu xem điện thoại cùng cậu.
"Xem hay không, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn màn hình hỏi cậu.
Cơn giận có thể bộc phát rồi. Vương Nhất Bác gào lên: "Tiêu Chiến, học được trò thả thính trên mạng rồi đúng không?"
Tiêu Chiến ngước đầu lên định lấy điện thoại, ai ngờ Vương Nhất Bác tránh đi.
"Người ta nói chuyện với tôi, tôi phải trả lời tí chứ." Tiêu Chiến giải thích.
"Thế sao tin của anh Mộc không trả lời, tin của Lý Đại Giang không trả lời, có chính sự tìm anh ngày ngày gửi tin nhắn cho anh anh không trả lời, lại trả lời cô ta?"
"Này là do hôm qua tình cờ trông thấy mà." Tiêu Chiến đón lấy Cỏ đang tính chạy khỏi tay Vương Nhất Bác vì có dự cảm không lành.
"Hôm qua? Hôm qua lửa nóng phải nhịn, muốn dập lửa nên tìm thử đúng không?" Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, càng nói càng giận, cậu siết cằm Tiêu Chiến hỏi.
"Người lớn cả rồi, giữ cho nhau tí thể diện đi Vương Nhất Bác, chúng ta đừng to tiếng thế." Tiêu Chiến giãy ra khỏi bàn tay đang siết cằm mình, nói.
"Em xem anh có dám đi Lệ Giang không, Vân Nam cũng không được đi!" Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến, ép anh nhìn thẳng mình.
"Ài, vâng vâng vâng." Tiêu Chiến đáp qua loa.
Vương Nhất Bác bị giọng điệu của anh chọc tức muốn xì khói, "Anh đến Thạch Gia Trang là có mục đích đúng không?" Nói xong không chờ Tiêu Chiến trả lời, cậu lại hỏi: "Hôm qua anh có ở khách sạn thật không đấy?"
"Xì, cái chuyện chỉ cần 'em gái năm ngón' là giải quyết được, tôi có nhất thiết phải vậy không?"
"Tiêu Chiến, anh ngoan ngoãn biết điều cho em, còn ăn nói bậy bạ nữa em cho anh không xuống được giường!" Vương Nhất Bác chỉ hận không thể cắn cho Tiêu Chiến một phát.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, vừa ghét bỏ vừa bất lực nói: "Vương Nhất Bác này, cậu mới là đứa ăn nói bậy bạ đấy! Lại còn ngang ngược, đừng mơ tưởng nữa, đúng thật là, chậc!"
Vương Nhất Bác dùng hai tay kéo cánh tay Tiêu Chiến lại, Cỏ đã chạy đi đâu không biết.
"Tiêu Chiến, anh có biết nam và nam cũng có thể làm không?" Vương Nhất Bác hít một hơi, hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm giác hơi này của cậu như hít vào tận phổi mình, hơi chướng. Anh thở dài, nhìn phong cảnh hai bên nói: "Biết chứ."
"Vậy em muốn làm với anh!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến bội phục tính thẳng thắn của Vương Nhất Bác, có thể làm thước luôn được rồi đó!
"Cậu muốn tôi nói cái gì? [Được thôi] hay là [Biến đi]? Nói cái gì cậu cũng thấy thích chứ gì?" Tiêu Chiến phủi tay Vương Nhất Bác ra.
Anh đang định nhấc chân đi thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại hỏi: "Anh đang xấu hổ đó hả?"
Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa mặt. "Tôi xin cậu đấy Vương Nhất Bác, cho tôi đường sống với."
Hai người một chó về tới khách sạn, Tiêu Chiến nhìn đường nhìn phòng rồi nhìn sang Vương Nhất Bác đã lén cười suốt dọc đường, lại thở dài đẩy cửa ra.
Tiêu Chiến đi tắm rửa trước, lúc đứng cạnh giường cởi áo ra thì do dự hai ba giây. Cởi áo ra xong, anh liếc Vương Nhất Bác một cái rồi ném áo lên giường đi vào phòng tắm, động tác nhanh gọn mượt mà không có tí chậm chạp nào.
Chỉ có Vương Nhất Bác nhìn ra sự kỳ lạ của anh, bình thường anh đều thoải mái cởi quần ở bên ngoài, nay lại mặc luôn vào phòng tắm.
Có tiến bộ nha Tiêu Chiến.
Vừa khen xong đã thấy Tiêu Chiến chỉ mặc độc cái quần lót màu đen đi ra.
Đệt mẹ, nên khóc hay nên cười đây.
"Đi tắm đi, hôm nay đừng hòng trèo lên giường tôi." Tiêu Chiến đứng cạnh giường giục.
Vương Nhất Bác cười liếm khuyên môi: "Trèo lên thì sao?"
Tiêu Chiến hơi híp mắt, quay đầu lại lườm cậu một cái, sau đó liếc xuống bên dưới nhìn nhìn, không nói gì.
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến đã đặt Cỏ lên gối, chiếm đóng vị trí của cậu.
Vương Nhất Bác túm Cỏ lên, vén chăn chui vào trong.
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn cậu nói: "Kỹ thuật này của cậu bảo không lật chăn của người khác 20 năm tôi cũng không tin."
Vương Nhất Bác cười, cậu nửa nằm trên giường, sự cộng hưởng của khoang ngực truyền tới cánh tay và trái tim Tiêu Chiến khiến anh nổi da gà toàn thân.
Tiêu Chiến túm Cỏ lên đặt giữa gối của hai người.
"Lấy Cỏ làm vạch, không được qua đây!"
Nói rồi Tiêu Chiến quay người lại nằm về mé bên kia.
Vương Nhất Bác đặt Cỏ lên cánh tay, Cỏ bị bọn họ giày vò qua lại, phát ra tiếng rên ư ử.
Vương Nhất Bác vuốt ve đầu nó, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến.
Đường nét quen thuộc lại hiện ra rồi, Vương Nhất Bác cảm giác cứ nhìn như vậy thôi cậu cũng có thể trực tiếp dựng cờ. Cậu không vội vàng tiến hành bước tiếp theo, cậu biết quá trình chấp nhận của một tên trai thẳng lâu như thế nào.
Mỗi lần dục vọng lên là lại muốn làm gì đó, nhưng lần nào trông thấy dáng vẻ đơn thuần không phòng bị của Tiêu Chiến cậu cũng không đành lòng.
Ấy thế nhưng vờn qua vờn lại thì cậu vẫn thích lắm.
Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến là thứ duy nhất không phù hợp với hình tượng của anh, gần như chỉ cần ngả đầu là ngủ.
Vương Nhất Bác lật người lại thở dài, thịt vụn cũng không cho ăn.
Vương Nhất Bác đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi, bỗng cảm giác người nặng hơn, cậu bị Tiêu Chiến đè cho tỉnh rồi.
Một chân một tay Tiêu Chiến vắt lên người Vương Nhất Bác, lật người lại xong vẫn mơ màng sờ cánh tay Vương Nhất Bác hai cái, giống như đang xác định tay cậu là thứ gì.
Đầu Tiêu Chiến rúc vào cánh tay Vương Nhất Bác, đây là tư thế mỗi khi hai người bọn họ ngủ dậy, không phải anh rúc vào Vương Nhất Bác thì là Vương Nhất Bác ôm anh.
Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, cảm giác thật an lòng, tinh thần vẫn luôn bị thế giới ngoài kia quấy rầy tới mức rời rạc cũng trở lại.
Tiêu Chiến có âm thanh như thế nào đây? Chắc có lẽ là tiếng hít thở bên tai của anh, là sự nghiêm túc khi anh gọi tên cậu, và cả sự tập trung chuyên chú khi anh quay lưng với cậu để cất tiếng hát.
"Tiêu Chiến."
Không có phản ứng gì, vẫn đang ngủ.
"Tiêu Chiến, anh vượt rào rồi."
Nói xong Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn xuống.
Cậu gặm nhấm môi anh, anh vô thức né vài lần, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tiêu Chiến há miệng ra, Vương Nhất Bác không hề vòng vo, trêu chọc cái lưỡi vẫn chưa tỉnh táo ấy. Hương bạc hà và mùi của Tiêu Chiến quyện lẫn vào nhau, vừa trong trẻo vừa kích thích.
Vương Nhất Bác dùng lưỡi mình gảy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, ngậm trong miệng liếm mút. Chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã bắt đầu đáp lại. Anh đảo khách thành chủ, liếm răng Vương Nhất Bác, tiếp tục dây dưa với lưỡi cậu.
Không ai chịu thua ai, Tiêu Chiến nằm bò trên người Vương Nhất Bác đè cậu lại. Tiêu Chiến nhấm nháp môi và lưỡi Vương Nhất Bác hết lượt này tới lượt khác, khiến nụ hôn nhuốm đầy dục vọng.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đẩy anh ra.
Mượn ánh trăng mỏng manh, Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt khép hờ của Tiêu Chiến đang lờ đờ nhìn cậu.
"Em là ai?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hạ người xuống, gối đầu lên gối của Vương Nhất Bác, đặt cằm lên vai cậu.
"Cỏ." Tiêu Chiến mơ màng nói.
Vương Nhất Bác vừa định đẩy anh ra, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Anh của Cỏ."
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu lần nữa hôn anh. Bàn tay cậu thò vào trong lưng quần Tiêu Chiến, tóm lấy thứ đã cứng như sắt kia của anh tuốt lên tuốt xuống vài cái, khiến Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ ư a trong miệng cậu.
"Tiêu Chiến, em trai năm ngón đến thay ca giúp anh đây."
Vương Nhất Bác kéo quần lót của Tiêu Chiến xuống, nắm chặt từ gốc rồi tuốt lên trên, tới mép quy đầu lại trở về.
Phòng rất tối, cộng thêm do tư thế nên cậu không nhìn được xem dương vật của Tiêu Chiến như thế nào.
Tay có cảm giác nằng nặng, độ dài rất được, độ thô ráp cũng không tồi. Tiền vốn không hề nhỏ, nếu hỏi Vương Nhất Bác sờ của Tiêu Chiến và sờ của chính mình có gì khác biệt thì có lẽ chính là kích thích nhiều hơn.
Cậu lặp đi lặp lại động tác, Tiêu Chiến rên rỉ trong miệng cậu. Âm thanh ấy không cao vút chua loét như trong phim mà giống tiếng thở dốc phát từ trong lồng ngực hơn.
Vương Nhất Bác rất hài lòng, âm thanh của Tiêu Chiến lại nhiều hơn một loại rồi.
Bởi vì Vương Nhất Bác cứ mãi không chịu tuốt tới quy đầu, Tiêu Chiến bèn đẩy cậu ra, nửa ngồi trên người cậu, thò tay vào trong quần lót của Vương Nhất Bác.
"Rốt cuộc có biết tuốt không thế Vương Nhất Bác?" Nói xong Tiêu Chiến cầm lấy nửa phần trên thứ kia của Vương Nhất Bác, liên tục kích thích quy đầu.
Dương vật của Vương Nhất Bác vừa thô vừa to, nhìn bên ngoài Tiêu Chiến thật sự không tưởng tượng được đồ chơi của cậu lại chất lượng đến thế.
"Shhh"
Khoái cảm đến một cách thật mãnh liệt, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, bèn túm chặt cổ tay Tiêu Chiến.
"Đồ ngon phải từ từ, anh tính làm như đồ ăn nhanh à?"
Tiếng thở dốc của bọn họ hòa quyện vào nhau, phập phồng lên xuống như quái thú bị nhốt trong đêm đen sắp sửa sổ lồng.
"Vương Nhất Bác, tuốt súng mà yêu cầu cao thật đấy." Tiêu Chiến chậm chạp ma sát từ đầu tới ngọn.
Vương Nhất Bác nãy giờ luôn phải nhịn lúc này giống như bờ đê sắp sụp, cậu gỡ tay Tiêu Chiến ra, nói: "Để em."
Mượn ánh trăng, cậu đặt cây súng của hai người cạnh nhau, Tiêu Chiến tức khắc thấy sống lưng cứng ngắc.
Tính khí vốn đã nóng bỏng cương cứng lại dán sát một cây gậy thịt cũng nóng như thế, bình thường Vương Nhất Bác nhạy cảm đến mức chỉ cọ cọ cũng cứng được, giờ này muốn bắn ngay lập tức. Đúng là hậu quả của việc suốt ngày nghĩ tà dăm.
Phần đầu của hai người đều đã tiết ra rất nhiều dịch, Vương Nhất Bác dùng nó làm chất bôi trơn để tuốt trơn tru hơn, bàn tay còn lại của cậu giữ chặt gáy Tiêu Chiến, mút mát gặm nhấm môi anh.
Lưng Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, kích thích quá, trước ngày hôm nay, việc làm với một người đàn ông không được rõ ràng đến vậy, giờ này anh cảm thấy thì ra cảm giác cũng không tệ.
Tiêu Chiến đáp lại màn gặm nhấm của Vương Nhất Bác, anh siết thùy tai cậu, là thùy tai có cái lỗ nhỏ ấy.
Không có xúc cảm gì, anh nghiêng đầu ngậm phần thùy tai ấy vào miệng, Vương Nhất Bác ư một tiếng.
Giọng trầm khàn [ư] một tiếng giống như thuốc phiện khiến Tiêu Chiến say như nghiện. Anh dùng răng gặm nhấm từng chút một, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai rồi ngậm cả vào cảm nhận tại đầu lưỡi, xúc cảm ở lỗ tai rất mờ nhạt nhưng vẫn là có, Tiêu Chiến mút như đang hút sữa vậy.
"Tiêu Chiến, anh đúng là đòi mạng mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến ra, chất giọng khàn khàn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng cậu đã gấp đến mức nào.
Vương Nhất Bác ngồi dậy mỗi tay cầm một cây gậy thịt, hai người đối diện nhau, hắn đặt quy đầu chung một chỗ vuốt ve lên xuống.
"A~" Tiêu Chiến ngửa đầu về sau, cần cổ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.
Vương Nhất Bác tiến lên ngậm một miếng thịt mềm ngay dưới hầu kết của anh vào miệng.
Tiêu Chiến ôm đầu cậu, túm chặt tóc cậu, tay anh siết chặt thùy tai mình vừa liếm mút ban nãy: "Vương Nhất Bác, mẹ nó chứ."
Nói rồi Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên mặt Vương Nhất Bác, mút một cái rồi bắn ra, dục hỏa trong thời gian dài và hàng tồn trước kia đều bắn hết lên quy đầu của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hít hít mũi, phát hiện mùi tinh dịch của người với người hóa ra không giống nhau.
Tiêu Chiến nhấc tay Vương Nhất Bác ra, phủ lên đó.
Mượn chất bôi trơn kia, Tiêu Chiến xoay bàn tay một vòng nhẹ nhàng đè lên quy đầu của Vương Nhất Bác, xoa bóp từng vòng một. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, đầu tựa lên vai anh.
Cậu thở dốc, một lát sau cũng giải phóng.
Cũng là một đống lớn nồng đặc, tay hai người dính dớp, ga giường cũng ướt nhẹp.
Tiêu Chiến đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa cho sạch sẽ, lúc trở lại nằm lên giường của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tắm qua một cái, lúc quay lại thì vén chăn lên nằm sát vào bờ lưng úp sấp của Tiêu Chiến.
"Cỏ đâu?" Tiêu Chiến vùi đầu trong gối hỏi.
Vương Nhất Bác nhổm người dậy tìm thử, phát hiện Cỏ đang ngủ ở một góc chân giường, chắc là thấy tiếng động lớn quá nên chuồn ra đấy.
"Ngủ rồi." Vương Nhất Bác đáp.
Vương Nhất Bác dính sát lên người Tiêu Chiến, cụng anh một cái bảo: "Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cậu cũng vậy, Vương Nhất Bác."
Giọng Tiêu Chiến hơi dinh dính, mơ màng, Vương Nhất Bác biết anh sắp ngủ thiếp đi rồi.
"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ mà cũng trả lời "cậu cũng vậy" được sao?" Vương Nhất Bác sờ xương bả vai anh hỏi.
"Là lời chúc thì đều có thể trả lời bằng [Bạn cũng vậy]."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top