Chương 12: Đắc ý
Tối đến, Vương Nhất Bác vốn còn muốn ngồi trên bãi cỏ ngắm sao, tận hưởng chút gió đêm trên thảo nguyên, thế mà bị Tiêu Chiến ấn xuống giường.
"Lang thang cả ngày rồi, ngủ!"
Lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác cầm chiếc guitar Tiêu Chiến để trên giường lên đặt xuống bàn.
Cậu ôm Cỏ nằm quay mặt ra ngoài, chiếc giường đơn rộng 1,5m chỉ đủ cho một người nằm thẳng và một người nằm nghiêng. Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không nằm thẳng được, bởi Vương Nhất Bác cứ liên tục đẩy anh vào trong, làm Tiêu Chiến không thể không nằm nghiêng theo.
Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, hai người nằm nghiêng về một hướng suốt cả đêm, không đổi tư thế.
Hai người vốn đắp hai cái chăn mỏng, vì giường quá nhỏ nên một cái bị chen lấn rơi xuống đất, Vương Nhất Bác đang rúc chung một cái chăn với anh.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cây cờ buổi sáng của mình đang chọc phải mông Vương Nhất Bác, vậy mà cậu vẫn ngủ cho được.
Nghiệp chướng mà.
Tiêu Chiến bò dậy, đang định xuống giường thì bị Vương Nhất Bác kéo cánh tay lại.
Anh chạm phải ánh mắt mơ mơ màng màng của cậu, hỏi: "Sao thế?"
"Sợ anh đi." Nói xong Vương Nhất Bác thả tay ra, khép mắt lại.
Tiêu Chiến thở dài hỏi: "Cả đêm không ngủ à?"
"Không ngủ say." Vương Nhất Bác rúc đầu vào gối nói.
Tiêu Chiến đứng cạnh giường nhìn cậu một lát, rồi anh xoa mặt nhỏ giọng gọi: "Cỏ, xuống đây."
Cỏ rên rỉ một tiếng trong cánh tay Vương Nhất Bác, nó liếc mắt dòm Tiêu Chiến một cái rồi không nhúc nhích.
"Xuống đây!"
Cỏ lại nhìn anh một cái.
"Mới sáng ra đã giận dỗi cái gì." Tiêu Chiến thấy hơi cạn lời.
Lúc này Vương Nhất Bác phì cười, vai run run.
Cậu ló mặt ra khỏi gối, cười khoái chí thôi rồi.
"Sáng nay nó muốn rời giường, em ấn nó lại không cho nó dậy, ấn mấy lần thế là giận." Vương Nhất Bác cười bảo.
"Cậu không sợ nó tè cho khắp người hả" Tiêu Chiến bế Cỏ lên.
Vương Nhất Bác ôm Cỏ lại, nói: "Em dắt nó đi xong rồi."
Nói xong cậu lấy chân ngoắc người Tiêu Chiến trở lại giường, nói: "Không ai được đi hết."
Tiêu Chiến úp sấp trên bụng Vương Nhất Bác, giằng co hai cái mà không dậy nổi, hai chân Vương Nhất Bác kẹp chặt anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự căng cứng của Vương Nhất Bác đang chọc vào bụng mình, có chút bất đắc dĩ.
"Ngủ với em thêm một lát."
"Đại ca ơi cho tôi đổi tư thế đã."
Đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, hai người một chó nhận được sự cho phép của Vương Nhất Bác mới được rời giường.
Vừa mở cửa ra hương cỏ đã ập tới, trời xanh mây trắng, còn có cả đàn cừu điểm xuyết ở phía xa.
Chẳng trách người dân du mục đều có tính cách hào sảng thẳng thắn, ngày ngày nhìn thảo nguyên bao la như thế này, lòng dạ muốn hẹp hòi cũng khó.
"Aaaaa~"
Vương Nhất Bác hô lên một tiếng với thảo nguyên.
Tiêu Chiến bị giọng cậu làm cho giật bắn mình.
Vương Nhất Bác cười ha hả hồi lâu.
"Thần kinh."
Tiêu Chiến ra ngoài vệ sinh cá nhân, Cỏ lại chạy ra bãi cỏ chơi với đàn bò đàn dê.
Vương Nhất Bác không có bàn chải, phải lấy muối trộn với kem đánh răng để chà chà răng.
"Ăn gì thế?" Vương Nhất Bác nhổ nước ra hỏi.
Tiêu Chiến đang rửa mặt cạnh đó, nghe cậu hỏi thì hơi híp mắt nhìn, bảo: "Bò ăn gì chúng ta ăn đó."
Vương Nhất Bác không biết câu này có ý gì, cho đến khi Tiêu Chiến bưng một chậu sữa bò từ phòng abaga Hòa về. Anh bật bếp gas lên, chờ sữa bò sôi rồi thả ít lá trà vào, sau đó thêm một chút đường.
Anh múc một bát cho Vương Nhất Bác, nói: "Hôm nay bác Hòa không vào thành phố, chúng ta vẫn phải ăn mì sợi, uống tạm đi."
Vương Nhất Bác nếm một ngụm, mùi vị rất khác lạ. Sữa bò thơm mà không tanh, thêm hương trà nhàn nhạt, khai vị rất tốt. Cậu uống liền một mạch ba bát, Cỏ cũng liếm một bát lớn theo cậu, cằm lem nhem bẩn thỉu.
"Nó không bị tiêu chảy à?" Giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra, bèn hỏi.
"Hả?" Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Chó uống sữa bò sẽ bị tiêu chảy." Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Chiến nhìn nhìn Cỏ, dặn dò: "Hôm nay bảo vệ cúc hoa của mình cho tốt nhé Cỏ.'
Vương Nhất Bác thấy hơi cạn lời, bảo Tiêu Chiến: "Thế mà anh cũng nuôi được nó lớn thế này."
"Nó lớn sao?" Tiêu Chiến cười.
Cũng đúng, mẹ nó chứ có lớn được đâu.
Vương Nhất Bác đau lòng vuốt ve đầu Cỏ.
Uống no sữa xong, lúc nhìn thảo nguyên này một lần nữa Vương Nhất Bác đã có cảm giác khác biệt.
Hít một ngụm khí, phổi dường như nở ra lớn hơn, tinh thần và khí lực chảy tuột từ trán xuống chân, một đường thông thuận.
Hai người đi đến chuồng dê, abaga Hòa đang thu dọn chuồng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn giúp đỡ.
"**&E*&¥bẩn lắm,*&¥&*@&¥không biết(#**¥"
Vương Nhất Bác cũng hiểu rồi. Cậu nhìn nhìn dưới chân mình, quả thật không biết cách làm cho lắm. Hai người đẩy chuồng dê đi ra, ngồi trên cái bậc cạnh chuồng, cảm nhận mùa hè trên thảo nguyên ở Hulunbuir.
"Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê hiện ngưu dương."
(Trời trong xanh, thảo nguyên rộng mênh mang, gió thổi cỏ rạp hiện ra bò và dê)
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, hỏi: "Biết mỗi câu này đúng không?"
"Vậy anh nói xem anh biết cái gì." Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm, chân lắc qua lắc lại.
Ai ngờ Tiêu Chiến lại không ra chiêu như lẽ thường.
"Thảo nguyên rộng lớn Hulunbuir
Mây trắng lững lờ trôi trong tim tôi
Thảo nguyên rộng lớn Hulunbuir
Là tình yêu, là vấn vương của tôi
Thứ tôi yêu nằm ở con sông
Dòng sông Argun xuyên qua thảo nguyên rộng lớn ấy"
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Tiêu Chiến, anh hơi ngước đầu ngắm đường chân trời phương xa, giọng truyền ra từ khoang ngực, cùng cơn gió trên thảo nguyên làm trái tim Vương Nhất Bác rung động.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hát thể loại nhạc này, không có giai điệu gì phức tạp cũng chẳng có tiết tấu nhịp nhàng, chỉ có tình cảm sâu lắng và âm điệu du dương.
Tiêu Chiến hát xong, Vương Nhất Bác còn chưa cất tiếng đã nghe âm thanh chấn động phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn.
Ra là abaga Hòa đang hát đồng song thanh.
Tiếng hát đồng song thanh lúc thì giống tiếng đệm nhạc của nhạc cụ, lúc lại giống âm thanh thần bí của tự nhiên, khi lại giống tiếng than khóc của đám đông.
Kết hợp với cơn gió mùa hạ, tiếng hát đồng song thanh vượt qua thảo nguyên, xuyên qua thời không, giống như đang trò chuyện với thần.
Vương Nhất Bác chờ abaga Hòa hát xong, rất lâu sau mới tỉnh lại.
Tiêu Chiến cười nhìn cậu: "Đây là hát đồng song thanh đỉnh cao."
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến, ngửi mùi thơm của thảo nguyên trộn lẫn mùi của chuồng cừu và bùn đất, lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự đang sống.
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu hỏi: "Rung động bởi tiếng hát rồi à?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tiêu Chiến rút một điếu thuốc ra, nhảy xuống bậc thềm đưa cho abaga Hòa một điếu, anh châm thuốc cho cả hai xong lại nhảy lên trên.
"Cha tôi là người dân tộc Hán ở Nội Mông, rất thích âm nhạc, thích hát đồng song thanh nhưng không biết hát. Bác Hòa là bạn tốt của cha, ban đầu hai người cùng chơi nhạc với nhau, về sau một người ở lại làm du mục, một người ra ngoài du đãng."
"Tôi được cha nhận nuôi năm tôi khoảng bốn tuổi. Nơi đầu tiên ông dắt tôi đi chính là nơi này, lúc ấy abaga Hòa vẫn đang là dân du mục thật sự, nhưng cha tôi có thể biết đại khái vị trí của bác thông qua thời tiết và mùa màng, mùa hè lần nào qua đây cũng tìm được bác ấy."
"Cha tôi nói đây là quê hương của ông, tôi nghĩ chắc đây cũng là quê hương của tôi."
Tiêu Chiến nói xong thì nhìn chân trời, mãi chẳng tỉnh lại.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang rơi vào trong hồi ức, nhưng cậu không ngại khi hồi ức lần này của Tiêu Chiến không có mình.
Lúc này Cỏ bỗng chạy tới, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nó, đụng đụng Tiêu Chiến bảo: "Xem kìa Tiêu Chiến, Cỏ mọc trên đất rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu liếc một cái, phì cười.
"Ngốc nghếch."
Lần đầu tiên bị Tiêu Chiến mắng tục nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy vô cùng vui vẻ.
Buổi trưa Tiêu Chiến vẫn làm mì sợi, abaga Hòa lấy một túi rau khô ra, Tiêu Chiến rửa sạch rồi bỏ vào chung với thịt khô.
Ba người vây quanh bàn ăn rất ngon lành.
Vương Nhất Bác ăn một miếng rau mà nếm vị phải nửa ngày, có chút mùi bùn đất trộn lẫn một mùi rau đặc biệt, ban đầu có thể sẽ thấy không quen nhưng càng nhai lại càng ngon.
"Đây là rau gì thế abaga Hòa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"(*&¥#¥"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, abaga Hòa thấy bọn họ như vậy, bèn cố gắng nói vài chữ gì đó.
Mặc dù có thể nghe ra bác đang phát ra âm gì, nhưng khi kết hợp lại thì lại không biết là thứ nào.
Vương Nhất Bác đang định rút điện thoại ra tra baidu thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Để lại chút [khó hiểu] và [mơ hồ] cho chuyến đi không tốt sao?" Tiêu Chiến cúi đầu ăn một miếng rau bảo.
Vương Nhất Bác cười nói: "Đây là sự lãng mạn của chuyến đi à?"
Tiêu Chiến bưng bát lên uống một ngụm canh, đặt bát xuống gật gật đầu.
Đệt, uống canh thôi mà cũng đẹp trai như vậy, Vương Nhất Bác hết cách, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trưa đến abaga Hòa đi ngủ trưa, hai người đi ra đường lớn, trông thấy con xe minivan kia.
Họ nhìn nhau một cái, mỉm cười.
"Số sàn hay tự động đây?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Đàn ông đích thực là phải số sàn." Vương Nhất Bác mở cửa xe, xe thế mà không khóa.
Hai người cứ thế lái chiếc xe minivan tồi tàn vào thành phố.
Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái, suốt dọc đường đều bám chặt chỗ víu tay.
"Không yên tâm về em thế cơ à?" Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến cười hỏi.
"Giang hồ lái xe, không biết sẽ như thế nào, lần đầu." Tiêu Chiến nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước.
"Yên tâm đi, chỗ này làm gì có xe đâu!" Vương Nhất Bác không đồng tình bảo.
Con đường rộng lớn dọc theo thảo nguyên dường như hướng tới tận chân trời, xung quanh có rất ít xe cộ, tầm mắt rộng lớn, cả cơn gió lọt qua cửa sổ thổi tới cũng mang màu tự do.
"Ôi đại ca ơi, không có xe thì có bò có dê đấy." Tiêu Chiến nắm tay vịn.
Vương Nhất Bác cười tiếp tục lái xe, người trên ghế phó lái là người trong lòng, lái xe trên thảo nguyên rộng lớn bao la, mẹ nó thật là đã.
"Tiêu Chiến, em có cảm giác như đang lái Maserati á." Vương Nhất Bác nói rồi hô lên một tiếng ra ngoài cửa sổ xe.
"..." Tiêu Chiến không cất lời.
"Nói gì đi Tiêu Chiến." Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay anh.
"Xê ra, tôi đang nghiêm túc cảm nhận ghế phó lái của Maserati đấy!"
Hai người cười nghiêng cười ngả, tới siêu thị trong thành phố miệng vẫn đang nhe ra chưa khép lại được.
Họ mua một vài loại rau tươi, một ít trứng và vài vật dụng nhỏ tùy thân, sau đó xách hai túi lớn ra khỏi siêu thị.
Siêu thị nằm trong một kiến trúc mang phong cách châu Âu, bên ngoài là một quảng trường lớn có hồ phun nước nằm giữa, có chút dáng vẻ của châu Âu.
Hai người bỏ đồ vào xe rồi đi dạo dọc theo quảng trường.
Nếu so sánh với Bắc Kinh, cảm giác nơi này có bầu trời cực thấp nhưng gió mùa hè lại rất thoáng, không oi ả, dường như chỉ cần hít thở sâu vài hơi là tất cả mọi chuyện không vui đều có thể giải quyết hết.
Mật độ dân số ở Mãn Châu Lý không lớn, cả quảng trường vắng hiu vắng hắt. Hai người dạo quanh nơi này ấy mà lại thật sự có ảo giác như đang ở nơi đất khách quê người.
"Tiêu Chiến, em nghĩ mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, cứ cảm giác mình không mang hộ chiếu mà ra nước ngoài luôn rồi ấy."
"Hôm nay cậu làm sao đấy Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đang châm thuốc, nghe cậu nói vậy thì run rẩy mãi không bật được lửa.
"Em châm cho anh." Vương Nhất Bác lấy bật lửa qua.
Tách một tiếng, lửa vụt lên, Tiêu Chiến lại gần tay cậu.
Lại gục ngã vì sự đẹp trai này, Vương Nhất Bác châm lửa xong thì ném trả bật lửa cho Tiêu Chiến, đi lên trước.
"Lại làm sao?" Tiêu Chiến hỏi. "Cái tính này của cậu thật là."
"Xem kìa Tiêu Chiến, đó là gì?" Vương Nhất Bác chỉ bầu trời hỏi.
Tiêu Chiến ngước đầu nhìn qua, Vương Nhất Bác liền cúi xuống hôn lên môi anh.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác đơn thuần hơn nhiều so với lần đầu tiên, hai người chạm nhau như vậy thôi, nhưng Tiêu Chiến cảm giác uy lực của nó còn lớn hơn nụ hôn lần trước rất nhiều.
Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra: "Lần sau báo trước một câu được không vậy?"
"Kê luôn."
Không ai chú ý tới hai người, Tiêu Chiến thở ra nhẹ nhõm.
Hai người im lặng trở về bãi cỏ, Tiêu Chiến không biết nói gì, Vương Nhất Bác thì đơn giản là đang âm thầm vui sướng.
Bọn họ trở lại thảo nguyên đã là hơn bốn giờ.
Tiêu Chiến muốn lấy ít nước, anh mở van máy bơm nước rồi nhanh chóng chạy tới trước vòi, xả nước vào trong xô sắt.
"Vương Nhất Bác, mau đi đóng van."
Vương Nhất Bác nghe thấy thì chạy ra khỏi nhà, cậu nhìn Tiêu Chiến, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Tiêu Chiến chỉ chỉ cái van nước, Vương Nhất Bác tiến lên phía trước lóng nga lóng ngóng.
Tiêu Chiến làm một động tác cắt cho cậu xem, Vương Nhất Bác hiểu ý kéo van xuống, rồi đi tới cạnh Tiêu Chiến.
Giày Tiêu Chiến đã ướt sạch.
"Đúng là ngốc chết đi được, anh bỏ vòi nước ra là được mà."
"..."
Tiêu Chiến lười nói với cậu.
Tiêu Chiến đun nước bằng phân bò, ban đầu Vương Nhất Bác còn không ngửi nổi mùi đó, qua một lát cũng thấy quen quen.
Đun nóng nước, rửa nồi sau đó lại đun nóng nước.
Tiêu Chiến mua mấy cân thịt dê đều bỏ tất vào nồi, chờ nước sôi thì hớt bọt ra, thả một túi gia vị vào, anh mua túi làm sẵn luôn. Cơm Tiêu Chiến nấu chỉ có thể ăn tạm, chứ mấy đồ thơm ngon đẹp mắt thì anh không rành lắm."
Anh vào nhà cắt một ít hành tây, tỏi, chế biến một ít nước chấm.
Làm xong cơm là năm giờ tròn, anh đi gọi abaga Hòa ăn cơm. Ba người dựng một cái bàn trong sân, ngồi ăn quanh một nồi thịt dê.
Hương vị thơm ngon tuyệt vời, Vương Nhất Bác cúi đầu là bật chế độ hấp thụ như cuồng phong vũ bão, abaga Hòa rót một ly rượu trắng.
Ăn một miếng thịt uống một ngụm rượu, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía xa và thảo nguyên bát ngát, thật là thích ý.
Abaga Hòa nói gì đó với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoặc đáp lời hoặc cười cười. Vương Nhất Bác nghe không hiểu, nhưng cậu biết hai người đang nói đến chuyện cha của anh.
Cơ thể và vẻ mặt của Tiêu Chiến đều rất thả lỏng, anh thả lỏng tay, ngơ ngác nói chuyện, suy nghĩ trôi dạt không được tập trung, không cần chuyên chú, cứ bay bổng theo cảm giác.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa quan sát Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng uống rượu cùng abaga Hòa, anh không ăn được bao nhiêu, đến giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra Tiêu Chiến không thích ăn thịt.
"Lát nữa anh ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến cười, anh bưng một phần đồ ăn chính từ trong nhà ra, nó có màu vàng vàng trông giống như bánh nướng, Tiêu Chiến cũng không biết tên là gì.
Anh lấy một cái bát ra, bỏ rau sống xuống đáy bát, múc một thìa canh thịt dê rồi bẻ bánh nướng thành mảnh nhỏ cho vào, sau đó lại dùng mã tấu cắt một vài miếng thịt nhỏ, cuối cùng thêm chút nước sốt đã pha chế vô.
Anh đang định ăn, Vương Nhất Bác liền bưng lên uống một ngụm.
"Đỉnh nha Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bỏ bát xuống vào nhà lấy hai cái bát ra, tự làm cho mình và abaga Hòa mỗi người một bát.
Vương Nhất Bác không uống rượu, mặc dù cậu biết uống rượu vào sẽ tiện phát sinh chuyện gì đó hơn, nhưng cậu hy vọng từng bước mà cậu và Tiêu Chiến đi đều là tỉnh táo, đều là sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ tỉ mỉ và kỹ càng.
Có được theo cách như thế mới không dễ mất đi.
Tối đến hai người vẫn chen chúc với nhau như thường lệ, Cỏ chơi cả một ngày đã mệt ngủ thiếp đi từ lâu.
Vương Nhất Bác muốn ôm nó mà Tiêu Chiến không cho.
"Nó chạy đi chạy lại trong chuồng dê hôi chết đi được, đừng ôm."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Cỏ dưới đất, đành bỏ cuộc.
"Vậy em ôm anh được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi rất nghiêm túc.
"... Không được."
Xem ra Tiêu Chiến vẫn chưa say.
Hai người sống trên thảo nguyên mấy ngày, thời gian này Tiêu Chiến chưa một lần đánh đàn, chưa một lần sáng tác nhạc. Anh vẫn thường ngẩn người nhìn thảo nguyên, nhìn chân trời, có điều lần này Vương Nhất Bác không thấy xót nữa.
Bởi cậu phát hiện, nỗi xót xa mà bóng lưng Tiêu Chiến mang lại cho cậu không phải vì Tiêu Chiến, mà là vì chính bản thân mình. Khi cậu tiến lên một bước quan trọng ấy, cậu phát hiện thế giới của Tiêu Chiến không hề khó hiểu.
"Đại ca, đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác đi tới hỏi.
"Cậu nói xem, đàn đầu ngựa có mang vào ban nhạc chúng ta được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cười, xem đi, thế giới của Tiêu Chiến không khó hiểu chút nào.
"Có biết chơi không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không biết."
"Vậy có điểm nào ăn khớp với âm nhạc của chúng ta không?"
"Không có."
"Vậy tại sao anh cứ nhất quyết đòi đàn đầu ngựa?"
"Chỉ cảm giác nếu không cho vào sẽ rất đáng tiếc." Tiêu Chiến cúi đầu châm một điếu thuốc.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu không chút nghiêm khắc của Tiêu Chiến về ban nhạc, trước kia anh là người chỉ thêm synth thôi cũng nổi nóng.
Chỉ là lần này cậu không vội hỏi, cậu muốn ở cạnh Tiêu Chiến, từ từ vượt qua ải này.
Mấy hôm nay hai người theo chân abaga Hòa học hát đồng song thanh. Tiêu Chiến còn đỡ, còn có thể phát ra luồng hơi âm thanh, nhưng cũng chỉ được như vậy thôi. Vương Nhất Bác thì gần như là dùng thanh đới phát ra âm thanh [gào thét], hoàn toàn không có cảm giác hòa âm rung động."
"Ài, hóa ra có thứ con học mãi không được." Tiêu Chiến tiếc nuối bảo.
Abaga Hòa cười, trời sinh sự rung động trong cổ họng ông đã mang cảm giác của hát đồng song thanh.
Ông nói gì đó với Tiêu Chiến, biểu cảm của anh từ tò mò biến thành kích động, cuối cùng trực tiếp ngơ người.
"Học được gì rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến ngớ ra một lúc mới nói: "Bác Hòa nói không hát ra được cũng không sao, phải nghe, nghe tiếng kêu của bò và dê, nghe tiếng gió, thậm chí là âm thanh tĩnh lặng trong đêm."
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Đúng, bác nói tĩnh lặng cũng là một loại âm thanh. Rừng rậm cũng là âm thanh, thảo nguyên cũng có âm thanh của riêng mình. Nếu cậu nghe được nó sẽ có thể hát ra, cho dù không phải rung động, cho dù chỉ là âm thanh phát ra từ thanh đới." Nói xong Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập phấn khích của anh cũng khiến Vương Nhất Bác rung động như thế.
"Thế nên dù hát đồng song thanh là âm thanh của người, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được người đó đang giao lưu với tự nhiên, thậm chí là với thần." Vương Nhất Bác tổng kết.
"Đúng vậy Vương Nhất Bác, đúng là thế." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Lần đầu tiên trong mấy ngày tới đây Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy, biểu cảm ít nhiều có chút mờ mịt trước kia giờ đã hoàn toàn khác biệt.
Tiêu Chiến dang rộng cánh tay đón gió chạy băng băng trên thảo nguyên, chạy mệt thì nằm xuống bãi cỏ nhìn trời, nghe tiếng gió, nghe tiếng kêu của đàn bò đàn dê phía xa, cả tiếng bước chân đi tới của Vương Nhất Bác phía sau.
Tự nhiên, thế giới. Tiêu Chiến cảm giác đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được ý nghĩa mặt chữ của hai từ này một cách chân thực đến vậy, không chỉ nhìn mà còn phải nghe.
Anh khép mắt lại, còn nghe thấy âm thanh Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh mình, tiếng cậu hít thở, tiếng tim cậu đập, nghe kỹ hơn chút nữa thì còn có cả tiếng những ngọn cỏ đang chen chúc bị đè dưới người anh.
Cảm nhận thật lâu, anh cất tiếng: "Vương Nhất Bác."
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp.
"Giọng trầm của cậu hay thật đấy." Tiêu Chiến nhắm mắt cười.
Anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác chống người dậy, sau đó nghe được tông giọng trầm của cậu truyền đến từ ngay phía trên.
"Có muốn nghe thử tiếng hôn anh không?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ xem hôn có âm thanh gì, vừa mới nghĩ hai giây, Vương Nhất Bác đã hôn xuống.
Thì ra là âm thanh như thế này, tiếng ma sát, tiếng nước, tiếng răng môi chạm nhau, tiếng hít thở và cả tiếng tim đập.
Tiêu Chiến nhắm mắt đáp lại, lắng nghe.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Cỏ bên tai, mở mắt ra, trông thấy Vương Nhất Bác đang khép mắt hơi chuyển động đầu ngay trước mắt mình, còn bản thân cũng đáp lại, dây dưa theo động tác của cậu, thậm chí bàn tay cũng đang túm vạt áo cậu.
Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác mở mắt, ánh mắt cậu sắc lẹm và kiên định khiến Tiêu Chiến thấy có chút hoảng loạn.
"Lưu manh." Tiêu Chiến đứng dậy, Cỏ phấn khích xoay hai vòng quanh chân anh.
Vương Nhất Bác cười, "Bị lưu manh hôn có dễ chịu không?"
"..." Tiêu Chiến không nói gì.
Anh phủi phủi vệt nước sau lưng mình, bãi cỏ này màu mỡ quá, độ ẩm rất cao.
"Cơ mà tiếng rên vừa rồi của anh gợi cảm lắm, cho vào nhạc chắc chắn hợp." Vương Nhất Bác tiến sát lại gần tai Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Có lẽ là biết giọng trầm của mình rất hay, lời nói cậu cố ý dán sát bên tai Tiêu Chiến nói dường như tự đả thông hai mạch Nhâm Đốc, du ngoạn lên xuống trên người Tiêu Chiến.
"Xin cậu đó Vương Nhất Bác, đừng trêu chọc tôi như thế nữa."
Tiêu Chiến ôm hai tay vào nhau hành lễ với cậu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mà cười, đắc ý thôi rồi.
Hai người tắm rửa cho Cỏ, lúc ở Bắc Kinh đều là Tiêu Chiến một mình tắm cho nó, lần này Vương Nhất Bác cứ nhất quyết đòi góp vui.
Lúc tắm rửa Cỏ cực kỳ ngoan, tắm vùng bụng sẽ tự giác giơ hai tay lên, tắm cánh tay sẽ chủ động đưa tay, tắm lần nào sạch lần đó, Tiêu Chiến tìm một cái ga giường cũ quấn nó lại.
Trên thảo nguyên có gió nên trong nhà cũng không quá ấm áp, Cỏ run lên cầm cập. Vương Nhất Bác tìm một chiếc T-shirt của mình ra bọc Cỏ lại rồi ôm nó vào sát bụng mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phồng bụng ngồi trên ghế mà cười cong cả lưng.
"Bà bầu Tiểu Vương, hôm nay chửa gì thế?"
Vương Nhất Bác cũng cười, cậu đứng lên đỡ bụng đi tới cạnh Tiêu Chiến.
"Anh mà mang thai được thì em ra tay từ lâu rồi, giờ chắc cũng hơn hai tháng nhỉ?" Vương Nhất Bác cười đểu nhìn Tiêu Chiến đang rót nước nóng, bảo.
Tay Tiêu Chiến run lên một cái, nước tràn ra ngoài cốc.
"Vương Nhất Bác! Mẹ nhà cậu chứ, càng ngày càng lẳng lơ!" Tiêu Chiến vừa lau bàn vừa chửi cậu.
Vương Nhất Bác ôm chú chó con trong bụng ra, đặt lên giường đắp chăn cho nó.
Cậu trở lại cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh từ phía sau.
"Tiêu Chiến, dù cho bao nhiêu lần trông thấy bóng lưng anh, em cũng đều muốn ôm anh như thế này."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top