Chương 14


Cả đời mà Tiêu Chiến nói là cả đời của Vương Nhất Bác, không phải của anh ấy.

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điều này.

Cậu cảm thấy thời tiết đã trở nên ấm áp hơn nhiều, không còn lạnh nữa, chiếc chăn lông vịt dày cũng được Tiêu Chiến thay bằng một chiếc chăn mỏng. Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn quạt thông gió trên tường, cánh quạt dính vài bông liễu trắng, cậu biết mùa xuân đã tới.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quen với cuộc sống thế này, ban ngày đọc tạp chí Tiêu Chiến mang đến, còn có máy chơi game và mp4, Tiêu Chiến cũng để lại cho cậu. Có lẽ do cậu không còn sợ bóng tối nhiều nữa nên Tiêu Chiến cũng chẳng tắt đèn trong nhà. Đôi khi ban đêm nhàn rỗi không thể ngủ, cậu sẽ cách cánh cửa chơi với ông già một lúc.

Khúc Ode to Joy nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén, cậu ở trong nhà hét hỏi có thể đổi bài không, nghe mãi cũng chán, nhưng ông già không có động tĩnh, một lúc sau liền chạy đi. Kết quả, đêm hôm sau thật sự đổi thành bài khác, mặc dù cậu nghe không ra là bài gì.


====

Tiêu Chiến trở lại, anh rất ngạc nhiên khi mở cửa, Vương Nhất Bác vậy mà lại tắt đèn, ngồi một mình trong bóng tối, nhìn những cánh quạt không ngừng xoay tròn trên cửa sổ thông gió, giống như đứa trẻ được sinh ra trong tòa tháp.

Hoặc giả là công chúa? Tiêu Chiến cười khẽ, mái tóc của Vương Nhất Bác rất dài, đã dài đến vai, làn da nhợt nhạt do mấy tháng không phơi nắng, trông giống như một cô gái xinh đẹp lại mỏng manh.

Tiêu Chiến đi tới ôm đầu Vương Nhất Bác, hôn cậu một cái, sau đó cởi áo khoác chuẩn bị nấu cơm. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay nhỏ gầy, kéo anh qua ôm ngang eo, vùi đầu vào bụng anh.

"Anh có thể dẫn tôi ra ngoài phơi nắng được không, ngay trên sân thượng thôi, tôi sẽ không chạy lung tung đâu."

Bàn tay vuốt ve tóc cậu của Tiêu Chiến dừng lại, không biết đang suy tư hay đang làm gì, cuối cùng chỉ đẩy cánh tay đang ôm ngang eo mình của Vương Nhất Bác ra, nói phải đi nấu cơm.



Đêm đó Tiêu Chiến ở lại, Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, dụi cằm vào vai anh, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Sắp hai mươi tám rồi." Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngủ thì bị Vương Nhất Bác đánh thức.

"Hai mươi tám." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Người nhà không giục anh kết hôn sao?"

"Tôi không kết hôn." Tiêu Chiến dùng ngón tay xoa má Vương Nhất Bác: "Người như chúng ta kết hôn quá hại người, không thể như vậy."

Người như bọn họ kết hôn quá hại người, chính là đang nói cậu. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Chiến, tự hỏi hình tượng bên ngoài của anh là gì, trong nhận thức của cậu, anh thực sự là một diễn viên giỏi, bất kể là làm một kẻ ngốc hay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu Tiêu Chiến đối với mình là loại tình cảm gì, hận cậu? Cho nên mới nhốt cậu trong một căn phòng không có ánh sáng, đeo còng tay và vòng cổ, nuôi cậu như một con chó. Nhưng anh lại muốn làm tình với cậu, ôm cậu trong vòng tay hoặc vùi đầu vào ngực cậu, nhắm mắt liền có thể ngủ rất an ổn, thì thầm bên tai nói muốn ở bên cậu cả đời.

Giống như lúc ban đầu cậu hoàn toàn không hiểu tình cảm của mình dành cho tên ngốc là gì, nhưng vẫn nói câu cả đời lúc tên ngốc sắp rời đi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ không thể giải thích bằng tình cảm, như Tiêu Chiến đã nói, những người như họ chỉ tìm đến nhau để giải phóng bản chất xấu xa trong cơ thể mà thôi.

Nếu mấy tháng đó Tiêu Chiến không giả làm tên ngốc, thì hẳn là bây giờ anh vẫn đang khoác lên mình bộ da người hoàn hảo, dịu dàng và khiêm tốn. Vương Nhất Bác dùng chóp mũi xoa nhẹ cằm Tiêu Chiến, bật cười trong bóng tối, cậu rất muốn nhìn thấy tấm da kia của Tiêu Chiến, nhất định càng khiến cậu si mê hơn.



Chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp trên đầu giường thực sự quá mờ, thậm chí còn tệ hơn cả ngọn nến mà Tiêu Chiến thắp. Vương Nhất Bác giơ tay tắt đèn ngủ, trong phòng chỉ còn lại ánh nến lay động, bóng của bọn họ cũng theo đó chập chờn trên tường.

Mùi vị đau đớn trộn lẫn với máu tanh luôn khiến cậu nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của A Lai dưới ánh trăng, nhưng khi nhìn kĩ, trước mặt lại là khuôn mặt đầy xuân tình của Tiêu Chiến đang ngồi trên người cậu đung đưa eo.

Lúc này, cậu sẽ càng khát vọng muốn hấp thụ chút hơi ấm từ Tiêu Chiến, cho dù ngọn nến đã hóa thành chất lỏng, từ lồng ngực cậu lan đến nơi hai người giao hợp, cơn đau rát bỏng cũng không cách nào khiến cậu rút ra khỏi hành lang ấm áp kia của Tiêu Chiến. Vết roi lưu lại trên cổ khiến cậu không thở nổi, nhưng cậu vẫn lấy hết khí lực hỏi Tiêu Chiến, chúng ta đốt cháy nơi này đi, làm tình trong biển lửa cho đến chết.

Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Tiêu Chiến, cậu mới phát hiện hình dáng bản thân bây giờ giống như một kẻ điên cùng đường trong bóng tối, Tiêu Chiến sẽ không chết cùng cậu.

Cậu chịu đựng đau đớn, từ trên giường ngồi dậy, dùng dây xích của còng tay kiềm lấy cổ Tiêu Chiến, đè anh xuống giường, đẩy hai chân anh ra, nằm trên người Tiêu Chiến mà đâm vào.



Bọn họ đã làm rất nhiều lần trong căn phòng này, cậu đều nằm đó như một phế nhân nhìn Tiêu Chiến lên xuống trên người mình, thật ra như vậy cũng rất tốt, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt động tình của Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, Vương Nhất Bác còn có thể chạm vào sống lưng run rẩy như cánh bướm muốn vỗ cánh bay đi kia.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, không cách nào làm tình tận hứng, đau đớn ngày càng mãnh liệt trên người khiến cậu đã sớm bất mãn với chút khoái cảm kia. Cậu chỉ muốn dùng hết sức lực để thao Tiêu Chiến, xé toạc mọi vết thương. Giống như lúc đầu làm tình với tên ngốc vậy, đem đối phương đâm đến mặt đầy nước mắt, nép vào trong ngực cậu cầu xin tha thứ, cào ra những đường có thể nhìn thấy máu thịt trên lưng cậu.

Ngay cả bóng tối cậu còn không sợ thì còn sợ thứ gì nữa chứ.

Cậu vừa cưỡng chế làm, vừa ghé vào tai Tiêu Chiến gọi chủ nhân, trong hoàn cảnh hiện tại, danh hiệu này có vẻ cực kỳ mỉa mai, nhưng hết lần này đến lần khác khiến người ta dâng lên một loại khoái cảm đáng xấu hổ.

"Tôi thao ngài có sướng hay không?" Cậu kéo tay Tiêu Chiến chạm vào nơi giao hợp của bọn họ: "Có thích tôi làm ngài như vậy không, chủ nhân?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khống chế không thể động đậy, chỉ có thể mở rộng hai chân mặc cậu chiếm đoạt, đã lâu lắm rồi mới được trải qua tình dục mãnh liệt như vậy. Anh cắn chặt lưỡi ngăn không cho mình hét lên, nhưng Vương Nhất Bác không ngừng cắm sâu bắt anh mở miệng, không nghe thấy anh gọi tên mình thì không chịu bỏ qua.

Bụng dưới của anh đã sớm bắn đầy tinh dịch của chính mình, từng đợt khoái cảm từ hậu huyệt mang dư vị của cao trào kéo ngược về, đẩy lên một tầng cao hơn.

"Thích." Anh run giọng đáp lời.

Hai chân không còn sức liền quấn chặt lấy eo Vương Nhất Bác, ngửa cổ lên, nhìn thấy ánh nắng ban mai xuyên qua quạt thông gió, tất cả những điều này dường như quay trở lại rất nhiều đêm ở trong thôn, Vương Nhất Bác sẽ ôm anh cho đến khi mặt trời sắp mọc.

Khi mặt trời ló dạng, cậu liền rời đi.



Tiêu Chiến nằm trên giường, tinh dịch ấm nóng còn sót lại chảy ra từ cơ thể làm bẩn ga giường, trên tấm ga sáng màu còn dính vết máu loang lổ từ vết thương trên người Vương Nhất Bác. Anh dùng ngón tay quệt một ít tinh dịch trên bụng dưới, yếu ớt giơ tay đưa đến khóe miệng Vương Nhất Bác, ngược lại mang chút mùi vị dụ dỗ biếng nhác.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm sạch chất dịch trắng đục, sau đó ngậm lấy đầu ngón tay Tiêu Chiến. Cậu nâng bắp đùi Tiêu Chiến lên, nhìn vũng tinh dịch bên dưới, sau đó sáp lại gần anh nói lời hạ lưu.

"Nếu anh sinh con thì để nó lại đây bầu bạn với tôi đi."

"Em muốn có con?"

"Muốn chứ." Cậu thuận theo tiếp lời.

"Để vợ em sinh cho em đi, cô ấy vẫn đang ở nhà đợi em đấy."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu đã lâu không nghĩ đến Tiểu Ny, thật ra bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là cùng nhau tổ chức một bữa tiệc rượu, thực hiện vài nghi thức, thậm chí còn chưa lấy giấy hôn thú. Nhưng đó đáng lẽ là cuộc sống ban đầu của cậu, lại bị tên ngốc phá hỏng.

Nếu hôm đó tên ngốc không xuất hiện thì tất cả những chuyện về sau sẽ không xảy ra. Tiêu Chiến ngay từ đầu đã không định bỏ qua cho cậu, một cước kia của tên ngốc đã đạp thẳng cậu xuống vực sâu.

"Vậy khi nào thì anh thả tôi về nhà?" Cậu như không sợ chết, liếm mặt người kia hỏi.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, xuống giường đi tắm, khi quay lại, anh mặc bộ âu phục đặc trưng của mình, vừa cài khuy cổ tay vừa không chút cảm xúc nói với Vương Nhất Bác, xem tâm trạng của tôi.


====

Khi nào thả em ấy về à?

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, chiếc dùi gỗ được đặt trên bàn của anh, đôi khi đặt tay lên phần đầu nhọn sẽ vô tình làm ngón tay bị thương.

Đồng nghiệp tìm anh tán gẫu, còn tặng một chậu hoa trang trí trên bàn làm việc, rủ anh đi đánh bóng bàn vào cuối tuần, phàn nàn bây giờ cứ đến cuối tuần mà không tìm được anh. Tiêu Chiến mỉm cười, nhận lời đi chơi với họ vào cuối tuần, đây vốn dĩ mới là cuộc sống của anh.

Cái dùi lại đâm vào tay, ngậm ngón tay vào miệng, mùi máu tanh khiến anh thức tỉnh.

Làm sao có thể thả em ấy quay về, bây giờ anh chỉ có thể tìm thấy vui sướng bên Vương Nhất Bác, anh không thể rời xa em ấy nữa rồi.


====

Vương Nhất Bác ôm đầu gối ngồi ở cửa, hệt như một chú chó cưng chờ chủ về. Tiêu Chiến đã lâu không đến đây, trong nhà chất đầy túi đồ ăn liền và hộp sữa. Đồ ăn của cậu còn dư rất nhiều, bởi vì cậu không ăn được bao nhiêu. Mỗi ngày đều không có việc gì làm, hoạt động duy nhất là chơi cùng ông già bên ngoài.

Cậu nghĩ có thể là do những lời nói lần trước khiến Tiêu Chiến không vui, có phải Tiêu Chiến không cần cậu nữa không? Ném cậu ở đây cho đến khi chết đói?

Nghĩ đến đó liền thả người xuống gối cười ha hả.

Ông già bên ngoài lại đến tìm, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng.

Lúc trước, cậu từng nghĩ liệu mình có thể chung sống cả đời với một kẻ ngốc hay không, nhưng kẻ ngốc không phải là lão già mất trí này, kẻ ngốc có khuôn mặt và thân hình xinh đẹp.

Cậu muốn gặp Tiêu Chiến, muốn đến phát điên.



Vương Nhất Bác phớt lờ tiếng ông già nằm trên cửa kêu gào như cầu xin, dùng ngón tay xoay lỗ khóa trên cánh cửa sắt, như thể Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức vặn khóa mở cửa, đứng trước mặt cậu.

Hành lang đột nhiên yên tĩnh, theo sau là tiếng bước chân chạy tới chạy lui, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ổ khóa dưới ngón tay lay động, nhưng một lúc lâu sau cửa vẫn không mở ra. Cậu nghe thấy tiếng kêu loạn trí của ông già, giống như đang điên cuồng phá ổ khóa.

"Ông biết mở khóa hả?"

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, dựa vào cửa hét lớn, trong lòng dâng lên một niềm vui không thể giải thích được, cũng không biết bản thân đang ôm hi vọng gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng ông già có thể mở cửa giúp mình, rồi cậu sẽ ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng.

"Đừng gấp, ông có chìa khóa không? Cắm vào lỗ khóa đi." Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác nhỏ xuống, cậu ấn ngón tay lên lỗ khóa cảm nhận động tĩnh bên ngoài.

Thậm chí ngay cả thở cũng không dám, thời gian càng trôi cậu càng bình tĩnh lại. Cậu đang mong đợi gì chứ, ông già này sao có thể có chìa khóa.

Ngay khi cậu ngồi bệt xuống đất, không còn hi vọng gì vào ông già nữa, liền nghe thấy một tiếng giòn vang, tiếp theo lại một tiếng khác, trong mắt lóe lên tia sáng, phía sau xuất hiện một gương mặt già nua, xung quanh không còn ai khác.

Nước mắt cậu theo tia sáng kia chảy xuống.



Ông già đẩy cửa bước vào phòng, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện trên cổ vẫn còn vòng da, không thể bước chân khỏi cửa.

Tất cả những dụng cụ sắc bén trong nhà đều bị Tiêu Chiến lấy đi, anh không bao giờ để lại những thứ đó cho cậu, Vương Nhất Bác hỏi ông già bên cạnh: "Ông có dụng cụ nào không? Kềm, búa gì đó. Nếu không thì hòn đá cũng được."

Ông già mờ mịt đứng yên đó, không nói lời nào định xoay người trở về, trời đã sáng, đến lúc lão nên đi ngủ rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng giữ người lại: "Đưa chìa khóa cho tôi được không?"

Cậu ngập ngừng nắm lấy tay ông già, bẻ ngón tay ra lấy chìa khóa, ông già cũng không từ chối, khom lưng rời đi.

Vương Nhất Bác lại ngồi ở cửa, bỏ chìa khóa vào túi. Cậu vẫn chưa đóng cửa, dường như không khí bên ngoài trong lành hơn trong nhà rất nhiều.

Nắng chỉ có thể chiếu qua khung cửa sổ ngoài hành lang, nhưng như thế là đủ rồi.


====

Tiêu Chiến vẫn không tới, đã gần một tháng. Đến tối, Vương Nhất Bác liền đóng cửa lại, hành lang trống trải bên ngoài trông rất đáng sợ. Ông già hàng ngày vẫn đi dạo trên hành lang, ngày nào Vương Nhất Bác cũng cố gắng diễn tả với ông ấy rằng mình cần một số dụng cụ, nhưng lão từ đầu đến cuối vẫn không hiểu.

Vật dụng trong nhà không phải bằng gỗ thì là gốm sứ, không thứ nào có thể phá vỡ xích sắt, thậm chí gỡ bỏ cánh quạt bằng sắt mỏng duy nhất cũng không ăn thua gì.

Vương Nhất Bác đã sắp chết tâm rồi.



Một hôm nọ, cậu ngủ rất lâu, đồ ăn cũng đã hết, Tiêu Chiến vẫn chưa tới.

Khi tỉnh lại lần nữa thì ngửi thấy mùi rất thơm, cậu từ trên giường bò dậy thấy trong bếp sáng đèn, Tiêu Chiến đang mặc tạp dề cắt thức ăn. Lúc Vương Nhất Bác đi tới liếc nhìn cửa ra vào một cái, cậu quên mất mình đã khóa cửa hay chưa?

"Em dậy rồi à." Tiêu Chiến mở nắp nồi, nếm thử thức ăn bên trong, cũng không nhìn cậu.

"Ừm." Vương Nhất Bác có chút chột dạ đứng ở cửa, do dự một lúc mới lên tiếng hỏi: "Dụng cụ nấu ăn, mỗi lần anh đều mang đi sao?"

"Không có, đặt ở nhà bên cạnh."

"Tại sao?"

Con dao của Tiêu Chiến đáp xuống thớt, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay sờ cổ cậu: "Em luôn tự làm bản thân bị thương."

Vết thương trên cổ là do cánh quạt cứa vào, cậu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc thử từng thứ một.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cố tìm cách cho Tiêu Chiến để lại những món đồ này, chỉ cần là một con dao cũng được.

"Tôi có thể tự nấu ăn khi không có anh, tôi muốn ăn gì đó nóng."

Tiêu Chiến nhìn vào bức tường ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói với cậu: "Được thôi."

Hai tay Vương Nhất Bác ở sau lưng không ngừng run rẩy, thậm chí cậu còn cảm thấy mình đã đặt một chân ra khỏi cửa.



Bữa cơm này hương vị ngọt ngào lạ thường, không chỉ vì cậu đói lâu ngày không được đồ ăn nóng, mà còn vì sự hào hứng trong lòng.

Thu dọn bát đũa xong, Tiêu Chiến mang hộp thuốc tới, bảo cậu ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trước mặt Tiêu Chiến, ngửa cổ lên để lộ vết thương của mình.

Điều cậu không ngờ là Tiêu Chiến lấy chiếc chìa khóa nhỏ mở vòng cổ ra, cổ trong phút chốc như giảm đi sức nặng ngàn cân. Trong mắt cậu thoáng qua tia kinh ngạc, Tiêu Chiến lấy tăm bông chấm thuốc thoa lên cổ, lại dùng băng gạc quấn lại, động tác nhẹ nhàng sợ làm đau cậu.

"Em sẽ không bỏ chạy đâu nhỉ?" Anh đóng hộp thuốc lại, nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở to mắt, tựa hồ có chút cảm kích, Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc xõa ngang vai của cậu, thu dọn những thứ cần mang đi ném ra ngoài cửa, nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai tôi sẽ tới thăm em, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi quay lại."


====

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác mở cửa, nhưng cậu vẫn ngồi yên đó, như thể bản thân còn bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình, ông già gật gù đắc ý, hét lên một chuỗi lời ca "a a a a" trước mặt cậu. Vương Nhất Bác đã nghe lâu đến mức thuộc lòng, khẽ ngâm nga theo.

Cho đến khi mặt trời mọc, ông lão ra về, cậu mới đứng dậy phủi bụi trên mông, bước ra khỏi cửa.

Sợi xích trên tay được bọc trong một mảnh quần áo, cậu chạy thật nhanh trên đất bằng hoang vu, ánh nắng chiếu vào mái tóc bị gió thổi tung, cậu hét lớn về phía quốc lộ nhìn không thấy điểm đầu, thanh âm tê tâm liệt phế truyền vào trong tòa nhà kia.

Ông già vẫn mở to cặp mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc âu phục đi giày da. Người này mở cánh cửa thường vang lên tiếng gõ nhưng lại nhét chìa khóa vào tay ông, còn ngồi trong nhà ông dõi theo người con trai với mái tóc dài chạy xuống lầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia qua khung cửa sổ, trên mặt luôn mang theo ý cười không rõ.

Đương nhiên ông không thể hiểu những thứ này, ông chỉ là một lão già mất trí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top