Chương 3
"Cao Cao ăn tôm tôm!" Quách Phần Dương đã lên tiểu học ngóng trông Cao Cao từ sáng, vừa ngồi xuống bàn cậu nhóc đã ngay lập tức ngồi bên cạnh Cao Cao. Bình thường đều bắt mẹ phải lột tôm cho mình, nhưng đến trước mặt Cao Cao thì lại biến thành anh trai tốt lột tôm cho em trai.
Nói về tiêu chuẩn kép, Cao Cao có thể nói là lĩnh hội trọn vẹn từ Trương Vân Lôi. Bình thường tôm chưa được lột vỏ sạch sẽ và còn nguyên vẹn thì bé nhất định không chịu ăn, nhưng vừa gặp anh Andy thì dù là tôm "thiếu đầu thừa đuôi" bé cũng cho hết vào miệng. Ăn xong còn phải há miệng thật to cho anh xem, sau đó vỗ ngực nhỏ tự khen mình "Giỏi giỏi."
Người nhà sao có thể không khen ngợi bé cho được, Quách Phần Dương là người đầu tiên vỗ tay, Vương Huệ cũng vậy, ngay cả Quách Đức Cương cũng đều khen hay lắm. Bình thường tuyệt đối sẽ không thiếu sự khen ngợi từ hai ba của bé, nhưng hôm nay cả hai đều có tâm sự, nên cả hai đều chẳng ai phản ứng, Cao Cao được khen ngợi càng cố gắng hơn, nhưng một khi gấp gáp thì lại không cầm muỗng được, thế là dứt khoát dùng tay không bốc miếng bông cải lên cắn một miếng, nhai xong lại cầm muỗng nhỏ múc một muỗng cơm cho vào miệng. Mặc dù đồ ăn vào miệng còn ít hơn đồ ăn rớt xuống yếm ăn dặm, nhưng cục cưng vẫn rất cố gắng tự ăn.
"Sao vậy? Không phải nói ngày mai mới có kết quả sao?" Vương Huệ là người nhìn Trương Vân Lôi trưởng thành, cậu có chỗ nào bất thường, Dương Cửu Lang sẽ là người đầu tiên nhận ra, người thứ hai chính là Vương Huệ.
Bị chị gái nhắc đến, lúc này Trương Vân Lôi mới phản ứng, lập tức khen ngợi Cao Cao. Đồng thời nhanh chóng múc vài muỗng cháo cho vào miệng, động tác y hệt coppy rồi paste với động tác của Cao Cao, cậu giải thích nói: "Không có gì. Em chỉ không muốn ăn thôi."
Trên đường đến vườn hoa hồng cậu và Dương Cửu Lang đã thương lượng với nhau, dù gì cũng chưa chắc chắn 100%, nói cho người nhà biết sớm lại sợ khiến họ thêm phiền não nên tạm thời quyết định dấu diếm họ, đợi ngày mai có kết quả chính xác rồi mới tính sẽ làm gì tiếp theo. Sau đó Dương Cửu Lang nghĩ kỹ lại, cũng thực sự không biết phải làm sao, nếu tình huống sắp tới giống như lúc mang thai Cao Cao, vậy dù có muốn phá cũng không phá được, chỉ có thể chăm sóc thật kỹ, sau đó sinh đứa bé ra. Nếu tình huống lần này tốt hơn lần trước, lần trước cực khổ như vậy cũng có thể sinh ra, vậy lần này càng không thể để mất con.
Nhưng anh biết Trương Vân Lôi còn lo lắng hơn cả anh, sau khi Cao Cao chào đời, chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám antifan trên mạng lấy danh nghĩa "vân dưỡng oa" (*) mà chửi rủa người khác. Cho dù bọn họ đã cố gắng bảo vệ Trương Vân Lôi, nhưng điều đó cũng đã gây ảnh hưởng đến cậu. Cho nên cậu mới không muốn livestream, mới tắt tính năng bình luận trên Weibo, Dương Cửu Lang đều ủng hộ cậu, chỉ cần cậu có thể duy trì tâm trạng vui vẻ, cái gì cậu không muốn làm cứ việc không làm.
(*) "Vân dưỡng oa" là một thuật ngữ mạng dùng để chỉ những người không muốn sinh con nhưng lại rất thích xem những em bé đáng yêu trên mạng
Với lại Dương Cửu Lang cũng rất hiểu, ngoài trừ lo lắng cho sức khỏe của con, Trương Vân Lôi còn lo lắng cho cả công việc. Điều khiến một Ma Kết cuồng công việc như cậu chịu ở nhà chăm sóc con cái hoàn toàn là vì Cao Cao không thể không có cậu ở bên. Vất vả chờ đến khi con cái đến tuổi đi học, cậu muốn bắt đầu quay trở lại sân khấu, nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một đứa bé, cậu chỉ đành từ bỏ, có thể là thêm ba năm nữa, cũng có thể là lâu hơn nữa. Đối với Trương Vân Lôi, như vậy quá không công bằng.
Cho nên Dương Cửu Lang mới có suy nghĩ, lần này hai người họ nên hoán đổi vai trò cho nhau, Trương Vân Lôi lo bên ngoài, anh lo ở nhà, dù sao việc chăm sóc con cái, chăm sóc Trương Vân Lôi anh cũng làm rất thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều mọi thứ đều phải chờ xác định được nhóc con khỏe mạnh mới tính tiếp được. Nói đến sắp xếp công việc, cũng phải thương lượng lại với sư phụ sư nương. Chủ yếu nhất là Trương Vân Lôi cũng phải đồng ý, lúc này mới có thể chắc chắn
Vốn dĩ Trương Vân Lôi đã không muốn ăn gì, hiện tại trong lòng còn có tâm sự, càng chẳng ăn được gì. Ăn vài muỗng cháo rồi cũng không động muỗng nữa. Dương Cửu Lang gãi đầu, bưng chén nhỏ bắt đầu đút Cao Cao ăn. Đáng lẽ hai người đã quyết định, đợi đến khi Cao Cao ba tuổi sẽ tập cho con tự ăn. Nhưng giờ ngồi đây mà không làm gì cũng cảm thấy khó chịu, chỉ đành phải giành đút cơm cho con trai.
Vương Huệ nhìn hai người, rồi thoáng nhìn qua Quách Đức Cương, thở dài, nói: "Hai đứa ăn xong thì đừng ngồi đây nữa, đừng làm vướng bận. Cửu Lang con bỏ chén xuống cho ta."
Sư nương cũng đã lên tiếng, Dương Cửu Lang đành phải đặt chén xuống trước mặt Cao Cao, trả thìa nhỏ vào bàn tay bóng bẫy của nhóc. Cao Cao đang chơi đùa với miếng bông cải trong tay, đột nhiên lại bị bắt phải lao động, vẻ mặt ngơ ngác. Rõ ràng nhóc đã rất cố gắng, nhưng đồ ăn vào miệng vẫn thật ít, tại sao ăn một bữa cơm cũng mệt mỏi như vậy?
"Anh đút cho em ăn!" Quách Phần Dương đã ăn xong từ lâu, lại vẫn luôn ngồi chờ, chờ mãi đến khi cậu mợ rời đi, lập tức nhào tới. Lúc này Vương Huệ cũng lo lắng cho hai đứa bé kia, bèn nháy mắt với Quách Đức Cương, lão Quách đáng thương chưa ăn hết cơm, cũng bị bắt phải rời đi.
"Hai đứa theo ta đến phòng sách." Quách Đức Cương nói một câu kéo hai người đến phòng sách với ông.
Cửa sổ trong phòng sách của sư phụ luôn luôn sáng trưng, nghe hai người nói xong, Quách Đức Cương liền lấy lại trà từ tay Trương Vân Lôi: "Đây cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao ngày mai cũng nên kiểm tra thử đi. Đợi có kết quả rồi nói sau. Hôm nay hai đứa ở lại đây. Đừng trở về. Để Andy chơi với Cao Cao, cũng để phân tán sự chú ý của nhóc con, thằng nhóc kia thông minh, cái gì cũng hiểu cả."
Nói chuyện một cách ngắn gọn xong, Dương Cửu Lang đưa Trương Vân Lôi về
phòng cũ của cậu ngủ trưa. Vương Huệ cũng đã thu xếp xong hai đứa nhóc người dính dơ kia, sau khi cho bọn nhỏ ra phòng khách chơi xếp gỗ, bà vẫn không quên để ý tình hình bên trên. Nhìn thấy hai người ra khỏi phòng sách, bà vừa dặn dì giúp việc chăm sóc hai đứa bé, vừa chạy đi tìm chồng mình.
"Sao rồi? Xảy ra chuyện gì?" Vương Huệ vừa đi vào liền lo lắng nhìn chồng mình, thấy ông định mở miệng, bà lại hô ngừng, "Chờ chút! Tôi không muốn biết!" Nhưng nói ra rồi trong lòng càng hoảng hơn, thở dài: "Được rồi, ông nói với tôi đi." Lúc thầy Quách định mở miệng, bà lại cản lại, "Đừng đừng đừng, nói uyển chuyển một chút, đừng dọa tôi sợ." Nói xong bà lại đổi ý, "Thôi ông cứ ăn ngay nói thật với tôi đi."
Thầy Quách nâng ly trà, không chút hoang mang nhấp một ngụm, "Nghĩ kĩ chưa?" Có thể khiến bà xã không biết sợ của ông trở nên như vậy, cũng chỉ có nhị gia nhà chúng ta.
"Ông đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." mặc Vương Huệ thúc giục, nhưng trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút, chồng bà vẫn còn đùa giỡn với bà được, hẳn chuyện sắp nói không phải quá nghiêm trọng.
"Là tôi thừa nước đục thả câu à? Không phải do bà kêu tôi nói rồi lại không cho tôi nói sao." Quách Đức Cương vô cùng oan ức, "Không phải chuyện xấu. Hình như Tiểu Biện nhi lại có."
Vương Huệ hơi sửng sốt một chút, rồi mới hiểu có là có cái gì. Lông mày nhướn lên, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau là vui mừng, câu hỏi chưa kịp thốt lên bà lại cảm thấy âu lo, ngữ điệu thay đổi đủ khởi, thừa, chuyển, hợp, "Chắc chắn chưa?"
"Vẫn chưa. Chẳng phải hôm nay hai đứa nó đi khám bệnh sao? Bác sĩ nói xem ra không phải do viêm dạ dày, nói là có khả năng này. Tôi để hai đứa nó ngày mai đến chỗ bác sĩ Tô xem thử." Quách Đức Cương đặt ly trà xuống, kéo Vương Huệ qua ngồi. Vương Huệ lo lắng gì ông làm sao không biết, thời điểm Trương Vân Lôi mang thai Cao Cao rất bất ổn, bản thân cậu cũng chịu không ít khổ, Cao Cao cũng là khách quen của bệnh viện. Giờ mọi người đều không hề chuẩn bị lại đột nhiên có đứa thứ hai, trong nhà lại phải bắt đầu lo lắng đề phòng. "Bà cũng đừng sốt ruột quá, vẫn chưa chắc chắn mà."
Vương Huệ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy, nhất định là mang thai.
Cũng chỉ có thể nói do giác quan thứ sáu của phụ nữ, luôn luôn chuẩn một cách bất ngờ, sau một loạt các kiểm tra, nhóc con đã nằm trong bụng Trương Vân Lôi được mười tuần.
Mấy đứa nhỏ của Đức Vân Xã đều do bác sĩ Tô đỡ đẻ cho, tình trạng của Trương Vân Lôi ông cũng là người hiểu rõ nhất, Mới mở miệng câu đầu tiên là an ủi Dương Cửu Lang, "Tình trạng lần này rất lạc quan, Trương Vân Lôi có hơi thiếu máu và tuột huyết áp, nhưng trong thời gian mang thai hai chỉ số này cũng không quá tệ. Lần này kích thước phôi thai cũng bình thường, không cần quá lo lắng."
Buổi sáng Vương Huệ không yên lòng nhất định phải đi theo bằng được, bây giờ nghe bác sĩ Tô chính miệng nói bà mới yên tâm được một chút. Bởi vì có mặt bà, cho nên Quách Đức Cương cũng dẫn theo Andy và Cao Cao tới, nếu không để hai đứa bé này ở nhà ông cũng không lo nổi. Hiện tại nghe được như vậy cả nhà đều nhẹ nhàng thở ra.
Bác sĩ Tô nhìn Cao Cao vẫn đang mông lung, dịu dàng nói: "Chúng mừng bạn nhỏ Cao Cao của chúng ta sắp được làm anh rồi."
Cao Cao vẫn không hoàn toàn hiểu đang có chuyện gì xả ra, vừa nghe hai chữ "anh trai" bé liền chỉ chỉ Quách Phần Dương nhất định phải nắm tay anh, ư a nói "Anh Andy."
"Là Cao Cao sắp được làm anh." Dù sao Quách Phần Dương cũng lớn tuổi hơn, tự nhiên cậu nhóc cũng hiểu, hưng phấn giải thích với Cao Cao, "Cậu lại có em bé, giống như Cao Cao, sau đó đợi cục cưng nhỏ chào đời, Cao Cao chính là anh trai. Nhưng anh cũng là anh trai, là anh trai của em và cục cưng nhỏ."
Quách Phần Dương càng giải thích càng phấn kích, ôm lấy vùng eo vẫn chưa lộ dấu hiệu mang thai của cậu mình, hun MUA một cái lên bụng cậu. Lúc Cao Cao chào đời cậu nhóc siêu cấp chờ mong, bởi vì mấy đứa nhỏ khác trong Xã, dù là lớn hay nhỏ cũng đều có bối phận nhỏ hơn nhóc, chỉ có Cao Cao là cùng thế hệ với cậu, khó lắm cậu mới có được một người em, khiến cậu nhóc vui vẻ muốn bay lên trời. Hiện tại lại thêm một người, nếu cũng đáng yêu như Cao Cao, vậy nhóc chính là người anh hạnh phúc nhất trên đời.
Cao Cao ngồi trên đùi Dương Cửu Lang, nhìn theo đầu Quách Phần Dương, nhìn chằm chằm bụng Trương Vân Lôi, sau đó ngửa đầu nhìn Dương Cửu Lang, hỏi: "Cục cưng?"
Đầu tiên Dương Cửu Lang biết được sức khỏe Trương Vân Lôi và cục cưng đều không có gì đáng lo, lúc này mới xem như được thả lỏng, sau đó khi anh chưa kịp nghĩ phải giải thích với Cao Cao thế nào về thành viên mới của gia đình. Trước đây hai người họ vẫn cảm thấy Cao Cao chính là đứa con duy nhất của hai người, cho nên vẫn luôn không nhắc đến khái niệm "anh hai", cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Bây giờ trở tay không kịp, một nhà ba người đều mơ hồ. Ài, sắp sửa trở thành một nhà bốn người rồi.
Trương Vân Lôi xoa đầu Quách Phần Dương, lại sờ sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Giờ khắc hay tin cục cưng không có vấn đề, đối với cả nhà bọn họ mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Cậu hiển nhiên muốn trở lại sân khấu, nhưng bất cứ lúc nào đối với cậu người nhà cũng là quan trọng nhất.
Cậu ôm Cao Cao vẫn một mặt ngây thơ, kéo tay nhỏ của con đặt lên bụng mình, "Cao Cao của chúng ta sắp được làm anh rồi nha."
"Anh Andy!" Cao Cao quay đầu chỉ cho Thật To xem Quách Phần Dương.
Nhóc nghĩ mãi không ra. Vì sao Thật To cũng ngốc ngốc như vậy, rõ ràng Andy là anh trai, Cao Cao mới không phải anh trai đâu.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top