11
Bó cúc nhỏ muốn tặng Lee Jeno cuối cùng lại đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh giường mình. Cửa sổ mở, có cơn gió thổi đến làm phần đuôi của hoa hướng dương đung đưa. Cậu không giận, chẳng qua là bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu. Cậu đã quen với việc trước khi đi xa sẽ nói một tiếng với Lee Jeno, có thể do Lee Jeno quá bận rộn. Cũng có thể anh không muốn gặp cậu.
Nhưng không sao, cứ đi chơi vui vẻ đã, những chuyện khác trở về rồi nói sau. Okinawa tháng mười không quá lạnh, trong nhóm thảo luận với nhau nên mang gì và mặc gì, tin nhắn đó được ghim lên đầu nhóm, người kia đã một tuần không nói gì với cậu.
[Bộ phận tổ chức một chuyến du lịch đến Okinawa]. Đóng gói hành lý xong cậu gửi cho anh một tin nhắn.
Là thói quen, cậu muốn báo cho anh một tiếng.
Đắn đo mất một lúc lâu, không biết nên mang máy ảnh DSLR hay một cái SLR nhỏ, nhìn qua một chút thì nhớ ra đây là cái mà nhà họ Lee đã ngừng sản xuất từ rất lâu, vậy mang theo SLR đi.
Không ngạc nhiên mấy khi đồng nghiệp của cậu vác 'súng' lớn 'súng' nhỏ trên lưng, nó vốn là nghiệp vụ của họ, Park Jisung giống cậu, chỉ mang một chiếc máy ảnh nhỏ.
Lee Jeno vẫn chưa trả lời, không biết do anh không thấy hay thật sự không muốn trả lời.
Họ dừng chân ở hai địa điểm, hai ngày phía Nam và hai ngày phía Bắc. Homestay được chia làm ba căn, cách nhau không gần cũng không xa, cậu và Park Jisung dĩ nhiên chọn ở cùng nhau.
Ở xa biển nhưng cậu lại nhìn được rất rõ, điều đầu tiên sau khi để hành lý xuống là chụp ảnh, chụp bằng máy ảnh rồi lại chụp bằng điện thoại, cậu muốn gửi cho Lee Jeno nhưng tối qua anh vẫn chưa trả lời, nghĩ thế lại không muốn gửi nữa, gửi cho ba mẹ xem.
Bữa tối đầu tiên là hải sản. Zhong Chenle thầm nghĩ, chuyến đi này hẳn là không rẻ, nhỏ giọng hỏi Park Jisung có phải Kim trưởng ban được cấp trên thưởng nhưng không nói gì mà kéo họ đi du lịch không. Park Jisung chọc chọc thịt cua trước mặt, thản nhiên nói, "Lần này không phải phía trên chi sao, tiền của bộ phận sao dám xài." Ngoài ra còn có tiền thưởng của đài và tiền tài trợ.
"Tài trợ? Lần này có tài trợ? Không phải là tiền từ cấp trên sao?"
"Có, không phải đã hợp tác với công ty nhà họ Lee mấy mùa rồi sao?" Nói xong, Park Jisung khinh thường nhìn cậu, "Không lẽ 'thiếu phu nhân' đây không biết sao?"
Nói đến đây mục đích chỉ để trêu cậu, Zhong Chenle thúc cùi chỏ vào người cậu ấy. Thấy cậu đột nhiên không lên tiếng, Park Jisung nghiêng người nhìn, "Vẫn chưa trả lời cậu sao?"
"Đừng quan tâm tới anh ta!" Zhong Chenle đứng lên lấy hàu, nhét điện thoại vào túi quần.
Đến thủy cung chụp được rất nhiều loài cá kỳ lạ, sau đó đến làng Ryukyu trải nghiệm kỹ thuật chế tác thủy tinh, hoàn thành rồi họ nói rằng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể mang về, Zhong Chenle 'hả' một tiếng, kéo Park Jisung đến khu vực thành phẩm chọn một cái có sẵn. Park Jisung hỏi cậu bạn bè và người thân nhiều quá nhỉ. Zhong Chenle nhất quyết chỉ mua một chiếc duy nhất, mô hình đại dương rất độc đáo với những chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.
Park Jisung mua vài chiếc, vừa chọn vừa bảo cái này cái kia sẽ tặng cho ai, cậu ấy nói cái này sáng lấp lánh, hẳn anh trai cậu ấy rất thích.
Hai ngày trôi qua, khung trò chuyện giữa cậu và Lee Jeno vẫn im ắng. Ngày mai cậu sẽ đến phía Bắc, nghe nói đối diện khách sạn chính là Mũi Manzamo.
Cậu không nhớ đột nhiên sao lại phớt lờ nhau, cũng quên mất vẻ mặt của Lee Jeno khi đó, có vẻ là cậu đã giận dỗi bỏ đi. Park Jisung từ phòng tắm đi ra, đi qua đi lại dọn dẹp vẫn không quên nói cậu, "Cậu, tớ thật sự không hiểu được cậu luôn."
Sáng hôm sau cậu kéo vali đi đến địa điểm tiếp theo, khởi hành sớm, mọi người trên xe vẫn đang ngủ bù, đến khách sạn rồi Zhong Chenle mới hít một hơi: Có lý do để nghi ngờ trưởng ban đã uy hiếp giám đốc đài truyền hình!
Nhưng vào sảnh rồi cảm thấy cũng rất ổn, khách sạn xây đã lâu, so với khách sạn mới khai trương và homestay thì có vẻ cũ kỹ hơn. Nhưng may thay là phong cảnh nơi đây độc nhất vô nhị.
Sau bữa ăn sáng ở khách sạn, hướng dẫn viên đưa họ đi tham quan với lá cờ nhỏ trên tay. Zhong Chenle buồn ngủ, ngồi la liệt trên ghế không buồn nhúc nhích, Park Jisung đã kéo cậu theo để cậu không tụt lại phía sau.
Ở trên đảo hóng gió một lát cậu đã tỉnh táo trở lại. Lee Jeno trả lời cậu, "Ừ". Zhong Chenle ở vách mép đá đứng hình mất một lúc. 'Ừ' là ý gì?
Gió biển thổi mắt cay, cậu nhíu mày chọn vài tấm ảnh để gửi. 'Ừ' là biết rồi, biết rồi thì thôi. Chỉ cần đừng chọc giận anh ấy. Nhận được tin nhắn xong lại thất thần, Park Jisung hỏi cậu đang nghĩ gì vậy.
Có rất nhiều khách du lịch, còn có những đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi chụp ảnh cưới, mỗi người đều mang trên lưng một chiếc máy ảnh, đi được vài bước đã bị họ kéo lại để hỗ trợ. Nhiệt độ hai hôm nay khá cao, Zhong Chenle cởi áo khoác vắt lên vai đợi Park Jisung chụp ảnh cho một đứa trẻ. Có một cặp vừa kết hôn đang chụp ảnh cưới ở rạn san hô gần đó, Zhong Chenle nhìn theo một lúc, bất ngờ chạm phải ánh mắt cô dâu sau đó mỉm cười. Nhẫn trên tay cô dâu rất chói mắt, Zhong Chenle đưa tay ra, nhẫn của cậu cũng sáng lấp lánh. Kết hôn sao?
Anh cố tình không trả lời, Zhong Chenle không còn cách nào khác đành mặc kệ, điều này làm cậu càng buồn bực hơn, bỏ những tấm đã chọn, khung trò chuyện lại rơi vào im lặng. Giám đốc đã gọi điện báo Zhong Chenle đến tìm anh. Sau đó thì sao? Sau đó không có sau đó nữa.
Không thể để thế được.
Cuối cùng vẫn trả lời anh, nhắn xong mới biết được một tin, anh cũng đang ở Mũi Manzamo.
Tổng giám đốc hẹn anh ở đây, cũng muốn anh có thể ngắm cảnh và thư giãn một chút vì thư ký nói tâm trạng anh gần đây không tốt cho lắm. Tình cờ gặp phải vấn đề về việc di dời nhà máy nên báo cáo cho anh ngay lập tức. Ngoài trời rất nóng nên không ra đó, mục đích của Lee Jeno trong chuyến đi này cũng không phải ngắm cảnh, ngồi bên cửa sổ tầm nhìn rất tốt, có thể thấy tâm trạng của Lee Jeno đã khá hơn rất nhiều.
Sau khi thảo luận về vấn đề sản xuất lại những mẫu máy cổ điển, chỉ sau hai ly cà phê đã cảm thấy ánh mắt Lee Jeno không còn ở màn hình laptop nữa. Thư ký ngẩng đầu, Tổng giám đốc quay lại, nhìn về phía một người.
Thật trùng hợp!
Zhong Chenle cầm hai ly kem, giơ chân lên móc chân Park Jisung, đó là Lee Jeno sao? Park Jisung nheo mắt nhìn, hình như đúng rồi? Anh ta ở đâu cậu cũng không biết sao?
Thật sự không biết. Chỉ đứng nhìn nhau như thế, có vẻ Lee Jeno đang bàn chuyện gì đó, nhìn cậu nhưng không gọi cậu qua, Zhong Chenle nghĩ thầm, chỉ cần anh gọi một tiếng hoặc vẫy tay thôi thì cậu nhất định sẽ đi qua.
Nhưng Lee Jeno không làm vậy.
Cả ba cùng nhìn cậu, Zhong Chenle không chịu được nữa, mím môi xoay người, ly kem hơi tan ra, vội nhét vào tay Park Jisung.
"Không qua sao?"
"Không đi." Anh ấy đâu có gọi tớ.
Có lẽ Lee Jeno không ngờ Zhong Chenle sẽ bỏ đi mà không nói một lời. Cặp đôi chụp ảnh cưới đã quay lại, kéo theo tà váy dài, Lee Jeno lắc đầu, anh và Zhong Chenle thật sự đã đính hôn sao? Thật sự sẽ kết hôn sao?
Qua gần nửa tháng rồi, Lee Jeno mơ hồ không rõ mục đích của mình. Có lẽ Zhong Chenle không giận anh mà là rất giận. Tổng giám đốc hỏi anh có muốn nghỉ ngơi chút không, ngày mai lại nói tiếp. Lee Jeno khẽ lắc đầu, nghiêng người hỏi anh ta đang nói đến khu vực nào. Đá viên tan ra làm loãng cà phê trong cốc, uống một ngụm cảm thấy mùi vị không ổn, đang muốn bảo phục vụ đổi cốc mới thì một hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, một ly kem đưa đến trước mặt anh, theo đó thấy được Zhong Chenle đã trở lại. "Kem muối biển."
Cùng Park Jisung dạo hai vòng, đồng nghiệp của cậu đã lần lượt về phòng, vậy mà cậu vẫn kéo Park Jisung đi lựa kem, đứng một lúc nhìn về phía Lee Jeno bên kia, Lee Jeno vẫn không gọi cậu hay điện thoại cho cậu.
Không thành vấn đề, núi không đến thì cậu sẽ qua.
Lúc này Lee Jeno phản ứng rất chậm, cầm một lát anh vẫn chưa nhận lấy, Zhong Chenle quơ quơ, "Sắp chảy rồi."
Lee Jeno nhìn cậu cười, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế đến cạnh anh.
"Em ăn đi."
"Em ăn rồi, mua cho anh." Lee Jeno gạt đề tài này sang một bên, vỗ mu bàn tay cậu sau đó giới thiệu với Tổng giám đốc, "Vị hôn phu của tôi, Zhong Chenle."
Zhong Chenle gật đầu chào.
Tổng giám đốc 'Ồ' lên, có nghe qua.
Không ai hỏi đây là tình cờ gặp được hay đã được sắp xếp từ trước, rõ ràng họ không biết được người kia đang làm gì nhưng lại như vừa xa nhau chỉ một buổi sáng, bỗng chốc cũng không giận dỗi nữa.
Chẳng qua Zhong Chenle muốn đến gặp anh một chút, đưa kem xong sẽ về phòng nằm, Lee Jeno kéo tay bảo cậu đợi một lát, tối sẽ đưa cậu đi ăn. Nhưng đồng nghiệp đã đặt thức ăn trước rồi, trước khi rời khỏi Zhong Chenle vẫn không quên nói, "Anh đang bận việc."
Tổng giám đốc nhìn theo bóng lưng Zhong Chenle, nói hôm nay bàn như vậy là đủ, phải gặp nhau thôi...
"Không sao." Anh nói không sao, cậu ấy không ăn tối với anh. Không nhìn ra được anh có đang vui hay không, sau đó rất nghiêm túc mà thảo luận về khu vực.
Cậu cầm kem quay về, ăn vài miếng đã cảm thấy chán, ném vào thùng rác ngoài cửa phòng. Park Jisung đã tắm xong đang nằm trên giường xem ảnh, thấy cậu quay lại thì rất bất ngờ. Không phải Lee Jeno ở đó sao, sao lại về rồi?
"Anh ấy bàn công việc, tớ ngồi đó nghe làm gì!" Mở vali tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.
"Tối vẫn ăn với tụi tớ hả?" Park Jisung quay lại, tiếp tục xem ảnh.
"Đương nhiên."
"Ừ ừ." Thái độ vô cùng qua loa lấy lệ.
Tắm xong, Park Jisung đã đăng những tấm ảnh mà cậu ấy chụp. "Không cần chỉnh, đẹp lắm rồi, chỉnh quá lại không đẹp."
Zhong Chenle một tay lau tóc, tay kia lướt điện thoại, Park Jisung nhìn laptop, chống cằm suy nghĩ, nhìn như đang độc thoại. "Đang nghĩ gì vậy?"
Park Jisung vẫn chưa sấy tóc đã vội kết nối với laptop, lướt tới lướt lui mới nhớ ra mình đã chụp một tấm cho cô dâu chú rể. Trước khi bức ảnh được đăng lên cả nhóm đã hò hét rủ nhau đi ăn tối, xuống lầu thấy Lee Jeno đã rời đi, Zhong Chenle nhìn một cái sau đó quay lại.
Sáng nắng nóng nên tối đến cậu không mặc nhiều, áo tay ngắn và quần đùi cứ thế đi thôi. Quán thịt nướng rất gần khách sạn, trời nhá nhem tối, đi một lát lại có gió biển thổi đến.
Nóng quá, lúc này ở nhà cậu đã mặc áo khoác thật dày rồi.
Trong bữa tiệc cậu nghe được rất nhiều câu chuyện bên lề, nghe đến tên của Na Jaemin cậu liền giương mắt lên lắng nghe một lúc. Là một chuyện không liên quan đến tiệc sinh nhật, nhưng cũng không phải chuyện tốt.
Quả thực cậu đã đoán đúng, có người ỷ vào việc mang thai mà đến gây rối gia đình Na, Na Jaemin đoạn tuyệt, bảo trợ lý đánh người. Cậu cũng nghe được chuyện của Lee Donghyuck. Phu nhân nhà họ bây giờ là một người khác, mẫu bằng tử quý, con trai bà ta cũng trở thành người thừa kế. Lee Donghyuck đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ lâu, anh không muốn tranh với họ, có lẽ sự tồn tại của Lee Donghyuck là một mối đe dọa, dù sao thì anh vẫn là trưởng nam thật sự. Dường như để củng cố địa vị, nhà họ đã kết thông gia cùng một gia đình khác họ Lee. Gì đây? Zhong Chenle lấy một ly chanh muối. Thời đại gì rồi mà con trai trưởng con trai thứ!
Sau đó lại nói đến Lee Jeno. Nhưng nói đến đây thì mọi người dừng lại, dù sao cũng có Zhong Chenle ở đây, nhỏ giọng hỏi cậu có muốn họ nói hay không.
Nói đi, lời ra đến miệng rồi, không nói không khó chịu sao?
Ôi, thật ra cũng không có gì, chủ tịch Lee đường đường chính chính là con của vợ cả, người thừa kế do ông nội anh đích thân chọn, xuất thân mẹ anh quyền quý nhưng anh tự mình phấn đấu. Ồ, những điều này cậu đều biết.
Cũng vì nhà mẹ anh rất quyền thế, chọn con dâu cố tình không chọn môn đăng hộ đối, tránh việc lấn át nhà họ Lee.
Cậu cũng biết, không có gì lạ.
Đang nói đến chuyện tình cảm trước kia thì nhân vật chính gọi đến, hỏi cậu ăn chưa, đang ở đâu.
"Chưa chưa chưa xong..." Không hiểu sao lại chột dạ đứng lên, lấy tay che điện thoại để không ai nghe được.
"Em ở đâu?"
"Đang ở tiệm thịt nướng gần đó..."
"Được."
Nói xong cũng không cúp máy, Zhong Chenle giơ điện thoại lên nhìn lại hai lần, thật sự chưa cúp máy.
Không đến một phút sau, có tiếng nói phát ra từ điện thoại, "Đến chỗ anh không?"
"Hả?" Park Jisung quay lại cho cậu một chưởng, Zhong Chenle quay phắt lại. "Đi với anh không?" Lee Jeno đang đứng sau lưng cậu.
Cậu chưa kịp mở miệng đồng nghiệp đã rối rít đồng ý thay, đi nhanh đi nhanh. "Đi đâu?"
"Sao vậy, sợ anh mang em đi bán?"
Lee Jeno đỡ cậu đứng lên, Zhong Chenle quay lại, lắp bắp tạm biệt đồng nghiệp, "Tôi tôi tôi... "
"Đi đi đi đi."
Lee Jeno đưa cậu ra xe, Zhong Chenle đột nhiên chặn cửa bảo anh đợi một lát, Lee Jeno mím môi, cậu lập tức giải thích, "Em quay lại khách sạn lấy vài thứ."
Lee Jeno không tin.
"Năm phút! Anh có thể canh giờ!"
Anh thật sự lấy điện thoại ra đếm ngược, Zhong Chenle nhanh chân chạy đi.
Năm phút không đủ, năm phút chỉ đủ để cậu chạy đến sảnh, đợi thang máy, tìm thứ gì đó để gói, sau đó lại đợi thang máy rồi chạy về cũng mất hết mười lăm phút.
"Quá giờ rồi." Lee Jeno giơ điện thoại cho cậu xem.
Zhong Chenle thở hổn hển, mò mẫm đống đồ mà mình đang ôm một lúc, giơ bàn tay đang nắm chặt ra.
Từ lòng bàn tay rơi ra một viên ngọc trai, là ngọc tự nhiên, sáng bóng, "Mười phút vậy đủ không?"
Lee Jeno không nhịn được cười, ôm cậu đẩy cậu lên xe. "Đi thôi." Suốt đoạn đường cậu chỉ nói cách cậu tìm vỏ trai, cách cắt được nó và lấy ngọc, sau đó lại muốn tìm chiếc ly mà cậu đã mua cho anh. Lee Jeno chặn tay cậu, bảo cậu lát nữa hẵng tìm.
"Viên ngọc lớn nhất đẹp nhất đã cho anh rồi, dùng nó mà chỉ mua được mười phút thì em lỗ vốn." Zhong Chenle phàn nàn.
"Vậy em muốn mua bao lâu?"
"Anh muốn bán bao lâu?"
Lee Jeno sờ cằm như đang suy nghĩ, "Một đêm?" Không hiểu sao Zhong Chenle lại đỏ mặt.
"Anh không phải... ý đó..."
"Ý anh là vậy đó."
–
Tất cả đồ trong tay đều rơi xuống đất, Zhong Chenle lo mình sẽ làm vỡ ly nên cúi người nhặt, Lee Jeno ôm eo cậu kéo trở lại, may mà thảm trong khách sạn rất dày, rơi xuống cũng không phát ra tiếng vang nào. Zhong Chenle cảm thấy anh Lee là một người khó đoán, nửa tháng nay không để ý đến cậu, vậy mà bây giờ không ngần ngại lao vào hôn.
Ánh đèn trên bức tường ở lối vào rơi giữa hai người họ, Zhong Chenle khoác tay lên vai anh, tay di đến tai anh, từ trên cao nhìn xuống, "Anh cũng ở Okinawa sao không nói với em?"
Đáp lời cậu là nụ hôn ướt át của anh Lee. Zhong Chenle dựa lưng vào tủ quần áo, kéo đẩy một lúc, cứ thế ngã vào tủ mà không cần đẩy cửa ra, cả người hoàn toàn dựa vào vòng tay của Lee Jeno.
Móc áo phía trên lung lay, trong đây không có ánh sáng, ngẩng đầu liền thấy nguồn sáng phát ra từ ánh mắt anh.
Zhong Chenle dựa vào Lee Jeno ngồi dậy, vươn tay kéo anh về phía mình, trong tủ quần áo nửa mở nửa không, cậu không kìm được mà thở dốc.
Lee Jeno là người đẩy cậu ra trước. Hôn nhau không nhiều nhưng không phải lần nào cũng thế, mỗi lần hôn suy nghĩ trong lòng một khác. Lee Jeno quỳ xuống trước mặt cậu, áp sát về phía cậu thêm một chút, nhưng cậu vẫn giữ chừng mực, không thể không nghĩ là anh đang cố ý làm như vậy. Ngay cả khi đó là cố ý, không phải cậu không nghĩ đến nhưng vẫn thuận theo, anh rướn người về phía trước cắn cậu một cái.
"Sao không nói cho em biết, em còn đi tìm anh." Anh Lee hung dữ nhìn cậu, nếu cậu là một cái bánh nếp, cắn một cái thôi chắc chắn sẽ ăn được hết. Phòng lớn như vậy nhưng lại rúc trong tủ quần áo nhỏ hẹp, hỏi thêm vài câu anh vẫn không trả lời, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. "Giận cái gì thì nói!"
Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đến đây, hôn nhau nồng nhiệt như vậy thật sự rất nóng, tuy nhiên chuyện cởi quần áo cũng không đến phiên cậu, ôm hôn một lúc không biết tại sao chỉ còn lại một bên tay áo, bên kia lộ ra một phần áo thun tay ngắn bên trong.
"Anh không biết em sẽ đến."
Cuối cùng Lee Jeno cũng trả lời, hai người nhìn nhau một lúc lại châm lửa dính sát vào nhau. Zhong Chenle thở không kịp, xoay đầu hít một hơi, Lee Jeno thấy thế liền hôn xuống cổ cậu.
Chống cự theo bản năng, giơ tay lên mới nhớ ra đây là Lee Jeno, nuốt nước bọt không ngăn anh nữa nhưng không tự chủ mà siết chặt tay.
"Anh không biết?"
Lại xoay đầu sang, Lee Jeno tìm được yết hầu của cậu liền cọ răng vào đó, Zhong Chenle không khỏi ngửa cổ ra, nơi đó để lại một vòng tròn ướt át. "Không biết." Bị cắn như thế cậu không quen, đưa tay sờ cổ xem còn nguyên vẹn hay không. "Thật sự là vô tình gặp sao?" Dù có chút run rẩy, nhưng nghĩ đến người trước mặt là Lee Jeno cậu lại cảm thấy tốt hơn. "Thật." Lee Jeno nắm cổ tay cậu, cố gắng kiểm soát để cậu không run nữa.
Đẩy đầu gối cậu về phía trước, người trước mặt theo bản năng mà lùi về, không còn đường lui, cúi đầu thở hổn hển vẫn không ngăn anh lại.
"Không sợ nữa?" Lee Jeno vuốt ve eo cậu, nhích thêm một chút cậu lại hít một hơi.
"Sợ..."
"Vẫn luôn tin tưởng anh sẽ không làm gì em?" Mỗi khi đi đến bước này anh vẫn không xuống tay.
"Còn có thể thế nào...", nghĩ đến cậu đã sợ, cậu không muốn, nhưng mà... "Chỉ cần anh đừng giận nữa."
Lee Jeno thật sự dừng lại, nâng cằm cậu lên xem. Thấy anh đột nhiên như vậy Zhong Chenle lại nghĩ anh không hài lòng, hơi thở đã ổn định mới rướn người về phía trước muốn hôn. Lee Jeno tránh cậu sau đó đứng lên, tiện tay kéo cậu dậy, đợi cậu đứng vững mới buông tay. "Em nghỉ ngơi đi, anh có cuộc họp."
Zhong Chenle càng ngày càng nhận ra được anh Lee là một người kỳ lạ, cậu cố phân tích xem mình đã nói điều gì mà giẫm phải đuôi của anh. Không khỏi nghĩ thầm đây là làm sao vậy, cũng không phải, không phải không để anh ấy làm...
Đứng cạnh tủ quần áo nghỉ ngơi hồi lâu, Lee Jeno thật sự không để ý đến cậu, máy tính che mất nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng 'ừ' một tiếng xác nhận anh vẫn đang nghe bên kia nói.
Tại sao núi lại có thể như vậy, cậu đã qua rồi nhưng ngược lại là không để ý đến cậu?
Cậu tự nhặt những thứ rơi trên mặt đất, tất cả đều là quà mà cậu muốn tặng cho Lee Jeno sau khi trở về. Tổng cộng mười mấy viên ngọc trai lớn nhỏ, không biết đã lăn đến góc nào rồi, khom lưng như một con mèo tìm khắp nơi, Lee Jeno không nhìn cậu dù là một chút. Còn thiếu hai viên, Lee Jeno đang họp, cậu cũng không tiện qua đó, nghĩ thầm thôi vậy, lát nữa tìm sau.
Cậu đặt tất cả lên chiếc giường đôi, Zhong Chenle khoanh chân lấy từng cái một, ly là cho anh, viên ngọc trai lớn nhất cũng tặng anh, chuỗi vỏ sò cũng là của anh, bình hoa thủy tinh chưa lấy về được cũng là của anh. Đếm đến đếm lui lại không khỏi thở dài.
Đi dạo một lát đã có nhiều thứ muốn tặng cho Lee Jeno như vậy. Cậu cầm điện thoại lên chụp vài dấu hôn đỏ ửng sau gáy, không thể không nghĩ ngày mai gặp đồng nghiệp sẽ xấu hổ thể nào, nhưng thật ra cũng chỉ vài vết mà thôi, không biết nó có nhạt đi hay không, cậu cũng không thể giải thích với mọi người.
Xem đi xem lại bức ảnh trong máy, thật nhàm chán quá, cậu nằm xuống chơi game, Park Jisung rất ngạc nhiên khi thấy cậu đang online. Ở cùng anh ta mà cậu vẫn có thể chơi game?
Không còn cách nào khác, anh ấy bận lắm.
Sớm biết vậy cậu đã không đến đây, chơi game ở đâu cũng là chơi. Cậu im lặng nằm chơi vài ván mà không nóng nảy chửi bới, Park Jisung nói cậu an tĩnh một cách bất thường, Zhong Chenle bảo Lee Jeno đang họp, la lối om sòm là không lịch sự. "Đúng. Chính xác."
Từ nằm ngửa chuyển sang nằm sấp, sau đó lại nằm dài ra, mải mê chơi game mà không nhận ra vị trí bên cạnh cậu bỗng lún xuống.
Lee Jeno đợi cậu một lát, chưa xong, lại đợi thêm một lát, vẫn chưa xong, đợi được ba phút, cuối cùng anh cũng vươn tay ra che màn hình của cậu. Zhong Chenle quay sang, đặt điện thoại xuống ngay lập tức.
"Xong rồi?"
"Xong rồi."
"Đến xem quà em mang cho anh." Park Jisung gọi í ới trong tai nghe, cậu cứ thế cúp máy.
Mở ly ra xong cậu nói còn một bình hoa nữa, mấy ngày sau mới lấy được, nhớ đến còn hai viên ngọc trai chưa tìm được liền bước xuống giường. Lee Jeno kéo tay cậu, đặt vào lòng bàn tay cậu hai viên ngọc.
Khi nãy đã cho Lee Jeno viên lớn nhất, vừa vào cửa anh lại làm rơi, tìm được rồi lại đặt nó vào tay Lee Jeno.
Lee Jeno hỏi anh nên làm gì với nó.
"Cho anh." Zhong Chenle ngẩn người. "Mười phút không đáng giá như vậy, đổi viên nhỏ hơn là được." Zhong Chenle hiểu ra thì cau mày, quên mất câu nói đùa khi nãy, cũng quên mất Lee Jeno vẫn đang đùa.
"Vốn là tặng nó cho anh." Cậu lấy từ trong túi ra một viên khác to bằng móng tay, "Đây là mười phút." Lee Jeno hỏi cậu đã đi đâu, chơi gì, Zhong Chenle lấy máy ảnh cho anh xem, buột miệng bảo cái máy này ở thị trường đồ cũ rất đắt. "Ừ. Anh đang nghĩ sẽ sản xuất lại mẫu này."
"Thật sao?!" Hỏi ra rồi mới cảm thấy thật ngu ngốc, Lee Jeno lừa cậu những chuyện này làm gì.
"Nhưng em có rồi." Zhong Chenle vỗ vỗ máy ảnh nhỏ, "Em đã tiết kiệm rất lâu để mua nó."
Lee Jeno tựa vào vai cậu cùng nhau xem ảnh, nhìn thấy ảnh cô dâu, Zhong Chenle đột nhiên đặt máy ảnh xuống, quay ra sau lại va vào mũi của anh.
"... Xin lỗi xin lỗi..."
Vội vàng giơ tay lên muốn xoa cho anh nhưng Lee Jeno đã nắm cổ tay cậu kéo ra, chưa kịp nói gì đã cúi xuống hôn cậu một cái. Zhong Chenle mím môi, "Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì, đang giận điều gì."
Tốt cũng là anh, không tốt cũng là anh.
"Em đã nghĩ rất lâu, thật sự không biết hôm đó đã nói gì làm anh không vui, anh không để ý đến em, mặc kệ em, đi công tác cũng không nói với em, em còn mua hoa cho anh."
"Có lẽ, có lẽ em làm không đúng ý anh, cũng không giống những người trước đây anh từng quen, nếu anh cần một người như vậy hoặc muốn em thay đổi thì anh phải, anh phải nói ra. Anh không nói, anh không nói em..."
Lee Jeno hít một hơi thật sâu, không biết có nên tiếp tục hay không. "Anh hỏi em một câu, nếu anh muốn một người như vậy em sẽ làm thế nào?"
"Anh, anh muốn thì chuyện này, quyền lựa chọn không phải thuộc về anh sao?" Zhong Chenle ngồi ngay ngắn, "Không sao, không thành vấn đề đâu, em... không để ý."
"Đi ngủ." Lee Jeno đứng lên đi về phía bên kia giường, vén chăn lên nằm xuống.
"Vậy đó, anh chính là như vậy, em nói sai cái gì? Em thật sự không bận tâm." Zhong Chenle quay lại, đối mặt với ụ chăn nhỏ bên cạnh, "Vậy anh, anh vẫn muốn em không để tâm sao?" Muốn. Lee Jeno thật sự muốn hét lên với cậu, cuối cùng chỉ nói cậu đi ngủ đi.
Hừ. Zhong Chenle thở dài, đi tắt đèn sau đó nằm xuống cạnh anh. Đầu vẫn rối bời, lát sau người bên cạnh lại gác tay qua bụng cậu, Zhong Chenle nghiêng đầu nhìn, "Anh giận hả?"
"Không có." Anh vặn vẹo, vùi trán vào hõm vai cậu, giọng của Zhong Chenle ngay phía trên anh. Đây là giận mà. Cậu mà tiếp tục hỏi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đành phải chuyển đề tài, nói về Na Jaemin. Nghe đến tên Na Jaemin anh liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào yết hầu của cậu, vì nói chuyện mà di chuyển lên xuống.
Cậu hỏi anh Na liệu có ảnh hưởng gì không, chuyện này đã truyền ra rồi, đồng nghiệp cậu cũng biết.
"Không có." Lại nhắm mắt. Được rồi... chuyện này cũng không muốn nghe. Ừm Lee Donghyuck, anh Lee, chuyện đó...
Đột nhiên Lee Jeno chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu. Zhong Chenle tránh ánh mắt của anh, được rồi, không nói đến người khác nữa.
Vậy nói về anh. Nhà họ Lee thì sao, có ảnh hưởng gì không?
Lee Jeno cau mày, ảnh hưởng gì chứ. Hôm đó ở sảnh lớn cậu ầm ĩ như vậy, sau đó đã xử lý thế nào mà cậu không nghe được chút gì dù là phong thanh.
"Không có." Lee Jeno lại nằm xuống, đầu tựa đầu. "Em biết rõ hắn là người thế nào."
Nghe vậy, Lee Jeno nắm lấy tay cậu. Zhong Chenle nhìn anh, Lee Jeno chớp mắt, lông mi run run, "Không có gì."
Zhong Chenle nghiêng sang một bên, chớp mắt theo anh.
"Nói đi."
Lee Jeno nhắm mắt, "Không phải chuyện lớn, em không cần biết đâu." "Hai người sẽ hợp tác đúng không? Sẽ ảnh hưởng sao? Sẽ không trách anh..."
Lee Jeno cũng nghiêng sang, mắt chạm mắt, "Em muốn biết chuyện này làm gì?"
"Em gây chuyện, em..."
"Em thế nào?"
Cậu không làm được gì cũng không thể làm gì, ngay cả khi nó vỡ lỡ và trở thành một mớ hỗn độn, vẫn là quá khứ của cậu làm liên lụy đến anh.
"Không nói đến không phải sẽ tốt hơn sao." Lee Jeno ôm cậu vào lòng, "Em cũng đừng hiểu lầm những chuyện khác, những chuyện đó không nên biết là tốt nhất, tốt cho chính em."
Người trong lòng rụt lại, dựa vào ngực anh, đắp chăn lên sau đó nhẹ nhàng hít vào.
"Em xin lỗi..."
Lee Jeno thở dài, cúi đầu nói, "Zhong Chenle, em có biết tại sao anh giận và phớt lờ em?" Anh không muốn em xin lỗi, không muốn em cảm thấy biết ơn, cũng không muốn em trở thành một người yêu hoàn hảo, em có thể... có thể xem trọng mối quan hệ giữa em và anh không...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top